Nhóc Thấy Có Sao Không Nế...
Kota Nozomi Nanasemeruchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Nàng Công Chúa Có Một Bí Mật

13 Bình luận - Độ dài: 2,495 từ - Cập nhật:

Tuy hôm sau là thứ hai, nhưng tôi lại quên béng đi mất là phải mua tạp chí Jump và không hề nhận ra cho tới tận lúc tan trường. Lần cuối tôi quên mua Jump ngay ngày phát hành là từ đời nào rồi cơ chứ?

“Hahaha, nhục nhã chưa kìa, Momo.”

Thay vì thốt ra vài ba câu an ủi, Ura lại không nhịn được mà cười phá lên rồi vỗ vào vai tôi như được mùa trong khi phần tôi thì đang nằm ườn trên bàn như một con trùng amip. Chúng tôi đã hẹn gặp tại một phòng học trống cùng Kana, bàn luận xem có chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hẹn.

“Xem ra Momo cũng giống hệt tớ, mang trong mình dòng máu của một kẻ hướng nội cao quý. Dù cho đầu óc cậu cứ vương vấn chuyện tình cảm đi chăng nữa, thì dòng máu hướng nội đầy tự hào ấy cũng sẽ không để cậu cứ thế mà thoát đâu.”

Thường thì tôi sẽ ra dáng thanh niên cứng và thốt lên mấy câu kiểu như “Kẻ hướng nội cao quý là cái khỉ gì?” song hôm nay tôi lại chẳng có hứng nói gì cả. Tôi đã thế này từ lúc về đến nhà hôm qua. Cảm giác cứ như lồng ngực tội bị chọc thủng mất một lỗ vậy.

“Nói mới thấy, ả Orihara kia đúng là tệ bạc thật. Cô ấy sẵn sàng mời cậu đi chơi, nhưng đến khi đối phương nói rằng bản thân có tình cảm dành cho mình thì lại “Tôi xin lỗi” ư? Còn định mập mờ đến mức nào cơ chứ? Tớ chỉ muốn nói là, nếu đã không có cửa, đáng lẽ cô ấy chẳng cần phải tỏ ra tử tế ngay từ đầu làm gì. Chắc cô ả chỉ hứng thú với cảm giác tự thấy bản thân cuốn hút vì đã có một tên cắn câu. Thảm hại quá đấy Momo ạ. Bị một ả đàn bà bẩn thỉu chỉ muốn được chú ý nắm thóp được chú --- N-Này !?”

Ngay khi kịp nhận ra, tôi chợt thấy mình đang nắm vào cổ áo của Ura mà nhấc bổng cậu lên.

“Oái!”

“Ấy... xin lỗi.”

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ nom đến là kì quặc của cậu ấy, tôi thở dài, đồng thời thả tay ra. Ura cùng đôi mắt ứa lệ chạy đi nấp sau lưng Kana với tốc độ tia chớp.

“Đ-Đồ khốn! C-Cậu muốn chiến chứ gì!? Nếu thật vậy, đừng trách tớ nổi cơn tam bành! Nổi cơm tam bành rồi thì tớ điên lên đấy! Điên lên rồi thì đừng mong tớ nhớ được gì, lúc đó tớ sẽ là một cỗ máy giết người máu lạnh! Tớ có thể sử dụng bất cứ thứ gì trong tầm với, kể cả vài ba thứ đồ văn phòng, đâm cực chuẩn vào điểm chí tử trên cơ thể con người đấy.”

“Xem ra cậu vẫn còn nhớ được nhiều thứ ghê.”

Kana khẽ lắc đầu, điềm tĩnh cắt ngang lời bình từ Ura.

“Cậu sai ở điểm đó rồi đấy Ura. Lời cậu nói ra vô tâm miễn bàn.”

“C-cả cậu nữa, Kana...”

Ura co rúm người, trông chán nản thấy rõ

“Tớ chỉ... tức giận vì con ả dám chơi đùa với tâm hồn ngây thơ của Momo thôi mà.”

“Tớ biết cậu đang cố giúp Momo vui lên theo cách của riêng mình. Nhưng tình yêu nào đâu đơn giản như thế.”

Kana hướng đôi mắt lạnh lùng về phía tôi.

“Cậu chịu khổ rồi Momo. Nói là đang ép buộc bản thân cũng không ngoa ấy chứ.”

“...Ừm.”

Mấy lời phê bình của cậu ấy đúng là thấu đến tận xương. Sự thực là, cậu ấy ngầu đến phát bực. Ây dà, tôi tự hỏi liệu mình có nên hẹn hò với Kana luôn không nữa. Tôi phát ngấy với phụ nữ rồi. Nghe đồn hiện tại cậu ấy đã có bạn gái, nhưng tôi không phiền làm người thứ ba đâu ---- hoặc có lẽ không, trước khi gạt đi dòng suy nghĩ ngu ngốc ấy và ngẩng mặt lên. Tôi dựa lưng vào ghế, hướng mặt lên trần nhà, rồi thở dài thườn thượt.

“A thật là... chết tiệt. Khó chịu quá...”

Mọi sự chỉ vừa mới xảy ra, tôi không tài nào vượt qua ngay được. Thú thật, tôi đã định cúp cua, nhưng vì mục tiêu với điểm chuyên cần hoàn hảo mà tôi lại phải lê thân đến đây. Vả lại, thay vì ngồi lủi thủi trong nhà, tôi muốn có người lắng nghe để tôi giãi bày nỗi lòng mình. Tôi muốn được giải tỏa hết toàn bộ những ý nghĩ đau đáu này cho đám bạn tốt của tôi.

“...Không phải tớ cân đo đong đếm cơ hội thành công hay gì. Có một phần trong tớ đã cho rằng mình có lẽ sẽ làm được. Ý là, cô ấy là người ngỏ lời, còn chưa kể, trông cô ấy thực sự rất vui khi bọn tớ ở cạnh nhau...”

Tôi cứ ngỡ cơ hội đã nằm trong tầm tay, nhưng phải chăng là tôi đã quá tự đắc. Tôi tự hỏi liệu có phải do một tên giai tân là tôi đây không hiểu chút gì về phụ nữ và nhầm tưởng rằng cô ấy không hẳn vui thích gì mà đó chỉ là phép lịch sự thôi.

“Thật sự đấy... Rốt cuộc là sao vậy?”

Rốt cuộc là sao vậy? Cái tuần này là thế nào vậy? Momota Kaoru là gì với Orihara Hime vậy?

“Này Momo. Cô gái đó tên Orihara Hime phải không?” Kana đột nhiên hỏi cùng vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt.

“Ư-Ừm. Có chuyện gì sao?”

“Tớ chẳng thấy dễ chịu gì khi phải làm thế này, nhưng... cá nhân tớ đã đi tìm hiểu một chút về cô ấy. Vì tò mò ai mà lại có thể khiến cậu cảm mến đến vậy, tớ đã hỏi chuyện vài người bạn mình quen theo học tại trường Tourin xem cô ấy là người thế nào.”

“Cậu làm thế suốt thời gian qua ư?”

“Họ nói là chưa từng nhìn thấy cô ấy tới trường...”

“Cô ấy không có ở đó Momo. Xem ra không hề có học sinh năm nhất trường Tourin nào tên Orihara Hime cả.”

“Cái gì...? Không có? Ý-Ý cậu là sao?”

“Như tớ nói đấy. Tớ đã hỏi ít nhất năm người khác nhau nhưng lại không một ai biết. Ngay cả tra tên cũng không ra. Orihara Hime không phải học sinh trường Tourin.”

“...”

Tôi không hiểu. Không tồn tại? Điều đó có nghĩa là gì cơ chứ?

“... Lẽ nào cô ấy xài tên giả?”

“Cũng có thể.  Nhưng tớ nghiêng về một khả năng khác hơn. Phải chăng cô gái đó còn chẳng phải học sinh trường Tourin ngay từ đầu?”

“Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Orihara-san có diện đồng phục trường Tourin mà----“

“Cậu chỉ nhìn thấy mỗi đồng phục của cô ấy thôi phải không? Nghe như cậu chưa từng nhìn thấy ID trường hay cảnh cổ đến trường Tourin ấy. Cả cảnh đi với bạn ở trường Tourin cũng không nữa. Momo, còn lý do nào khác để cậu nghĩ rằng cô ấy là học sinh trường Tourin ngoài bộ đồng phục không đây?”

“...”

Cứng họng hoàn toàn. Ngẫm lại, những gì tôi có chỉ là đồng phục của cô ấy. Ngoài ra chẳng còn gì khác cho thấy cô là học sinh trường Tourin.

Orihara-san mà tôi biết luôn diện lên mình bộ đồng phục đó. Kể cả trong cuộc hẹn hôm chủ nhật của chúng tôi. Cứ như cô ấy đang phô trương vậy. Cứ như----Cứ như cô ấy đang trưng ra vẻ ngoài của một cô nữ sinh đang trên đường đến trường Tourin.

“Hừm. Tớ đã nghĩ cô ấy cứ đáng ngờ thế nào ngay từ đầu rồi.” Ura phụ họa với vẻ ngoan ngoãn trên khuôn mặt.

“Lần cậu xém thì muộn học tuần trước, cậu nói rằng mình đã cứu cô gái đó khỏi tên quấy rối nọ, nhưng... không tài nào một cô gái trên đường tới Tourin lại lên cùng chuyến tàu sáng với cậu được.”

Đấy... cũng là điểm tôi nghi ngờ. Thật sự là tôi đã vội vàng tự ý định rằng có lẽ cô ấy đang quên gì đó và không đào sâu thêm.

“Momo, lẽ nào... cậu tuyệt vọng đến mức nhìn thấy một cô gái chẳng hề tồn tại trong ảo giác ư?”

“Đ-đời nào có thể.”

Ura nói cộc lốc lại như ban đầu, nhưng tôi chẳng muốn ra sức bật lại nữa. Tôi thấy mặt mình như cắt không còn giọt máu, một cảm giác bứt rứt khó chịu dâng lên từ dưới hai bàn chân, dần dần bao trọn lấy cơ thể.

“Nếu không phải ảo giác... thì cậu đã phải lòng ai?”

Tôi đã không thể trả lời. Orihara-san ---- Orihara Hime-san. Vậy tôi đã phải lòng ai? Lẽ nào đó là yêu ma hay linh hồn gì đó? Tôi bất giác cảm thấy như tất cả mọi chuyện trong suốt một tuần qua bỗng khiến tôi mù mờ lạc lối. Nếu có người nói với tôi rằng “Tất cả chỉ là mơ thôi,” có khi tôi tin đến sái cổ cũng nên.

Khi nỗi sợ hãi đeo bám lấy tôi càng lúc càng ghê gớm tợn, thì (điện thoại trong) túi quần chợt rung lên kéo tôi về với thực tại.

Tôi nhìn lên màn hình ---- xen lẫn giữa bất ngờ và nhẹ nhõm. Là tin nhắn từ Orihara-san. Phần bất ngờ vì cô ấy liên lạc với tôi; phần nhẹ nhõm vì biết rằng cô ấy thực sự tồn tại.

Không phải câu chào khách sáo thường thấy. Tin nhắn đặt thẳng vào vấn đề, mang tới cảm giác xa cách đến lạ.

“Tớ xin lỗi vì bất ngờ bỏ về hôm qua. Nếu được, tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn giải thích mọi chuyện.”

Điểm hẹn là một nhà hàng bình thường gần nhà ga. Tôi đến sớm, chiếm chỗ ngồi dành cho người không hút thuốc sau nhà hàng và chỉ gọi thức uống miễn phí. Nhìn ra ngoài của sổ, tôi có thể nhìn thấy mặt trời đã bắt đầu lặn. Học sinh đạp xe trở về nhà sau giờ hoạt động câu lạc bộ trên con đường trải nhựa dưới ánh chiều tà. Sau khoảng năm phút, Orihara-san xuất hiện.

“B-Buổi tối tốt lành.”

“... Ừm.”

Chẳng hiểu sao lời tôi khó nhọc thốt ra lại có thể cộc lốc như vậy. Onihara-san cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ ủ rũ. Lớp trang điểm có vẻ dày hơn mọi khi. Trang phục của cô... là bộ đồng phục trường Tourin mà tôi đã thấy quá không biết bao lần. Dẫu cho cô gái này đáng ra không phải học sinh từ Trường Nữ Sinh Cấp Ba Tourin----

Cô ấy nhấn vào cái nút trên mặt bàn, cũng chỉ gọi thức uống miễn phí. Khi nhân viên phục vụ nhà hàng rời đi, bầu không khí bối rối khủng khiếp ập đến... Trời đất ơi, khó xử quá.

Thật sự luôn đấy, tình huống gì thế này? Sao tôi lại phải một thân một mình ra đây ngồi mặt đối mặt với người vừa đem đến cho tôi rung động đầu đời thì đá tôi tắp lự ngay hôm qua chứ?

Thú thật, tôi muốn từ chối lời mời của cô ấy nhiều lắm. Thế nhưng, không tài nào tôi lại không đến được. Tôi nhất định phải nghe cô ấy nói. Tôi muốn biết.

Rằng người con gái tôi si mê rốt cuộc là ai----

“... Trước tiên, tôi phải nói điều này.”

Người mở lời trước là Orihara-san. Cô ấy nói một cách lãnh đạm, với giọng nói như thể đang kìm nén cảm xúc của bản thân.

“Vì không muốn cậu có bất kỳ hi vọng kỳ quặc nào, tôi sẽ nói rõ. Tôi... không thể hẹn hò với cậu được. Nếu có gây hiểu lầm vì đã gọi cậu tới đây hôm nay, cho tôi xin lỗi.”

“... Hẳn rồi.”

Khốn thật. Cô ấy lại làm việc thừa thãi nữa. Không phải tôi không có chút hi vọng hay gì, nhưng trực tiếp nghe thế này nặng nề hơn tôi tưởng.”

“Hôm nay, lý do tôi muốn gặp cậu là... Momota-kun, tôi muốn cho cậu biết sự thật.”

“Sự thật?”

“Suốt thời gian qua, có điều này tôi đã trốn tránh... à không, không phải. Không phải trốn tránh, mà là tôi đã lừa dối cậu từ trước đến giờ.”

Khuôn mặt Orihara-san trông rất đau đớn, cô tiếp lời.

“Nếu chúng ta cứ vậy mà đường ai nấy đi thế này, thì hóa ra sẽ thật dối trá quá mức, nên… giờ tôi muốn kết thúc mọi chuyện, xin hãy để tôi giải thích tất cả.”

Orihara nói “Phiền cậu đợi một lát” với tôi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời nhà hàng gia đình.

Trốn tránh? Lừa dối? Là sao? Cô ấy vừa mới tới đây thôi mà, sao lại rời nhà hàng ngay vậy? Tuy có cảm giác tâm trí tôi sắp sửa bị chôn vùi thật sâu dưới tầng tầng lớp lớp những thắc mắc vô tận đó, song tôi vẫn nghe theo và dùng cà phê của mình trong lúc chờ đợi.

Lúc đã uống hết hai ly cà phê, một người phụ nữ mang trên mình bộ com-lê tiến về phía tôi. Trông có vẻ là một nhân viên văn phòng. Mái tóc đen được búi lại đằng sau cùng chiếc kính gọng dày. Đôi cao gói ấn xuống mặt sàn cùng lúc cô bước đi giữa những dãy bàn trong nhà hàng. Tôi ngỡ rằng cô ấy đang bước về phía phòng nghỉ, nhưng cô lại dừng ở bàn tôi. Chẳng nói chẳng rằng, cô ngồi vào phía đối diện, chỗ của Orihara-san ban nãy.

“...Hả? Ư-Ừm, thứ lỗi, bạn tôi sắp quay lại rồi.”

“R-rất vui được gặp cậu, Momota Kaoru-kun.”

Mặc cho tôi bối rối ra mặt, người phụ nữ nói với giọng làm tôi cảm nhận được vẻ lo lắng và khó xử trong cô. Đồng thời ngay khi nghe cô nói... tâm trí tôi chìm trong hỗn loạn.

Ấy----Ấy là giọng của cô ấy.

Tôi đăm đăm nhìn về phía người phụ nữ lần nữa. Tóc, áo quần, mọi thứ ở cô đều hệt như một người khác. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, khuôn mặt y đúc từ khuôn ra. Là cô ấy.

“Tên tôi là Orihara Hime...  Hiện h-hai mươi bảy tuổi.”

Biết nói sao đây? Cô nữ sinh cấp ba tôi đã phải lòng... thật ra đã hai mươi bảy cái xuân xanh.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Trời phật .....phi hành gia cmnr
259294714_2687415881404329_2216901389297852115_n.png?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=xGArjpYElssAX8HaVST&_nc_ht=scontent.fhan7-1.fna&oh=03_AVKNGAGxjQuTR64Sq8cCzcSAhUQrajaEq9ar_rXCUTbPyg&oe=628CFC39
Xem thêm
Ui zời ơi, lú cmnr.
Xem thêm
Bộ này hình như đọc manga rồi
Xem thêm
Yup, bộ này có manga
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
gú đang bị lú sau pha xử lí này
chưa kịp đội mũ nữa
bể đầu rồi
*Gấu
Xem thêm