「Không thể nào… một kẻ phản bội ư...cái gì…? Không, đây chỉ là giấc mơ thôi! Chỉ là một giấc mơ thôi.」
Tôi không muốn bất cứ ai trở thành kẻ ác. Ngay từ đầu, đây đã là thế giới giống như trong trò chơi đó rồi?
Một tiếng cười trong vô thức chợt thoát ra khỏi miệng tôi.
Chắc là não đã đánh lừa mình bằng cái tạo ra những ảo giác kỳ lạ trong khi đang mơ…. Chắc chắn là vậy.
―― Nếu bạn nghĩ theo lối suy nghĩ của thế giới này, một giấc mơ mà bạn có thế nhớ được một cách rõ ràng và chắc chắn sẽ được coi là một giấc mơ tiên tri.
「Công việc của thầy tu trong nhà thờ không phải là phân tích các giấc mơ― ! 」(?)
Hầu hết mọi người, thậm chí những vương quốc lân cận, đều tin vào tôn giáo Eremia. Việc dạy học là một điều thông thường để có thể sống một cách trong sạch và đúng đắn. Tuy nhiên, phân tích một giấc mơ tiên tri được coi là ân huệ từ Thần linh hơn là một điều bí ẩn.
Ví dụ, khi nói “Tôi mơ tôi được cậu tỏ tình, cậu rất muốn có được tôi! Tôi chắc là cậu rất thích tôi!” ở kiếp trước ở Nhật Bản, người kia sẽ nghĩ rằng “một người kỳ quặc không biết phân biệt giấc mơ với thực tế.”
Nhưng ở thế giới này, chúng tôi sẽ kể về chi tiết của giấc mơ cho thầy tu, rồi họ sẽ giải giấc mơ đó.
「Có thể đó là do người đó đang nghĩ về bạn.」
Hoặc là
「Thật không may, đây là một giấc mơ nghịch đảo và nó sẽ không thành hiện thưc, người đó sẽ không đổ vì bạn đâu.」
Các giấc mơ được lý giải một cách nghiêm túc.
Không ai ở đây cho rằng giấc mơ không liên quan đến thực tế.
Nếu chúng ta theo thường thức này, rõ ràng là tôi đã có một giấc mơ về tương lai.
Mặc dù tôi tin đây không phải là một giấc mơ tiên tri, lý do tôi có cảm giác như vậy là vì quan niệm rằng “Chẳng có thứ gì gọi là giấc mơ tiên tri cả” trong ký ức của tôi từ kiếp trước.
Trong khi tuyệt vọng ở tình huống bế tắc này, tôi tìm kiếm một khả năng đây không phải là một giấc mơ, tôi cố xác minh lại giấc mơ vừa mới xuất hiện trong tâm trí tôi.
「Đúng vậy, ngay từ đầu Kiara trong game đã có thể sử dụng ma thuật nhưng tôi chưa thể sử dụng nó. Bên cạnh đó, mình chưa thấy ai sử dụng ma thuật ở xung quanh cả.」
Tôi biết rằng ở thế giới này có tồn tại một thứ gọi là ma thuật. Có hẳn một một hội pháp sư hoàng gia, và có vẻ họ được bảo vệ bởi quốc gia này vì họ có lực khá mạnh trên chiến trường.
Nhưng các pháp sư là rất hiếm.
Làm sao tôi có thể thoát khỏi tình trạng này, có lẽ tôi sẽ được giới thiệu làm một học sinh của một pháp sư nào đó. Tuy nhiên, người ta đồn rằng thực ra là phải làm một khế ước với ma quỷ.
Nếu những ký ức từ kiếp trước là đúng và thế giới này giống y hệt thế giới trong trò chơi đó, thì trong tương lai tôi phải lập một khế ước với ma quỷ sao?
「Lập một khế ước với ma quỷ. Tôi muốn sống một cách trong sạch và đứng đắn...nhưng tôi」
Tôi không hạnh phúc với gia đình mình.
Tôi không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này là điều chắc chắn.
Bên cạnh đó, giống như Faust, khi cuộc đời quá khó khăn, có thể tôi buộc phải làm một điều như thế ư? (trans: Faust là một vai chính trong truyền thuyết ở Đức, người này không hài lòng với cuộc đời anh ta, dẫn đến việc anh ta làm một khế ước với ma quỷ, bán linh hồn mình để đổi lấy sự hiểu biết vô hạn về mọi thứ, tuổi trẻ, giàu sang, phú quý, hưởng tất cả thú vui xác thịt và quyền lực.)
Tôi kiểm tra lại thông tin trong đầu mình, tên của Nữ hoàng trùng khớp.
Gia đình bá tước Evuraru, là gia tộc của anh hùng cũng trùng khớp.
Tên của nước láng giềng cũng trùng khớp.
……..Tôi nghĩ rằng mình đã thất bại.
Và tôi là kẻ ác.
Trong game, khi bạn chiến đấu chống lại các pháo đài và thị trấn nơi lính nước láng giềng triệu tập bởi Nữ hoàng đóng quân, một vài lần Kiara xâm nhập như một kẻ thù.
Cho đến nửa sau, cô ta trở thành một kẻ địch rắc rối, người tạo ra những búp bê bằng đất ở những nơi không thể bị tấn công và tăng số lượng chiến binh chiến đâu. Sau đó, trong trận chiến ở lâu đài, Kiara bị bao vây trong một cánh đồng, rồi anh hùng với đồng đội mới có thể đánh bại họ.
Trong trường hợp của Kiara, người điều khiển những búp bê đất, khi bạn đánh bại những búp bê đất đóng vai trò là tường bảo vệ của cô ta, bạn chuyển sang cảnh một người nào đó bị đâm bởi một thanh kiếm.
Ma~a, chắc là họ không vẽ được ảnh của kẻ thù.
Bất cứ ai trong những nhân vật chính cũng có thể giết Kiara, tất nhiên là bạn không thể chuẩn bị cho số người. Đây còn chẳng phải là boss cuối.
Và thậm chí nhân vật anh hùng cũng có thể kết bạn với pháp sư, nhưng cái hình ảnh bị chém bằng thanh kiếm vẫn hiện ra ngay cả khi pháp sư đánh bại Kiara bằng ma thuật.
Có lẽ đó là do quyết định của nhà sản xuất “một cái là đủ rồi”.
Tôi nhớ rõ cảnh chết chóc đó, tôi nổi da gà khi tôi nghĩ về bản thân mình.
「Uu, mình không muốn chết sớm như vậy… Mình không muốn kết hôn.」
Tôi không nhất thiết phải trở thành Kiara Credias.
Vì hiện tại tôi chưa thể sử dụng ma thuật, có lẽ tôi sẽ làm một khế ước với quỷ sau khi kết hôn.
Tôi tự hỏi rằng mình có thể sống một cuộc sống bình thường nếu tôi không thể sử dụng ma thuật.
Hơn nữa, tôi không cần tham gia chiến tranh. Thậm chí nếu tình hình tệ hơn theo như trí nhớ của kiếp trước, tôi vẫn phải sống.
——Được rồi, mình sẽ chạy trốn.
Đầu tiên, tôi kéo cái hòm mà tôi mang đến khi vào ký túc xá từ dưới gầm giường, dùng chìa khóa để mở và lấy cái ví ra. Hầu hết mọi thứ được nhà chủ nuôi gửi cho, nhưng đôi khi có nhưng dịp cần có những khoản tiền nhỏ.
Chẳng hạn như, một chị làm nghề trông coi ký túc xá có những lúc làm thuê khi có người cần di chuyển một số đồ đạc.
Khi có người cần dọn phòng.
Số tiền cho việc đó vào khoảng 100 nghìn shiento.
Ở đây có 10 xu đồng, 8 xu vàng và 19 xu bạc.
Lý do tôi có số tiền này là vì tôi đây là số tiền tôi tiết kiệm từ việc thay vì nhờ người khác dọn phòng thì tôi tự dọn lấy.
Ở đây còn có thuốc độc nữa.
Cha nuôi của tôi, Earl Patorishiel, đã đưa nó cho tôi. Dù ông ta nói chỉ là phòng trường hợp khẩn cấp, có lẽ ông ta muốn tôi làm việc gì đó...May mắn thay, chưa có chỉ dẫn nào được đưa ra.
Tôi đã định vứt nó đi, nhưng tôi đã không làm vậy vì nếu thế có thể mấy cây hoa ngoài vườn sẽ chết mất. Tôi chỉ được dạy liều lượng đủ để gâu chết người nhưng khá buồn là tôi không được dạy thành phần bên trong có những gì.
「...Được rồi. Có thể sau này nó sẽ hữu dụng, mình sẽ giữ nó.」
Khả năng tôi phải kết hôn và lập khế ước với quỷ là khá cao mà, phải không?
Đến giờ tên mới nhận ra điều này, tôi khá bất ngờ đấy, tôi bỏ cái ví vào chiếc váy đen tôi đang mặc. Và vì không có ai ở trong phòng, tôi kéo váy lên và buộc chặt con dao lớn và lọ thuốc độc vào một dây đai đặc biệt ở đùi.
Ngay khi được nhận nuôi bởi nhà Earl, tôi đã được học cách chiến đấu với dao.
…….Ông ta nói là để tự vệ, và tôi phải luyện tập mỗi ngày đến mức bị căng cơ, giờ nghĩ lại thì tự vệ có khi không phải mục đích thực sự.
Độc chết người và chiến đấu bằng dao, Earl Patorishiel muốn tôi làm sát thủ sao?
Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ tự lo cho mình.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống được trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Vì thế, cảm ơn vì đã dạy tôi về thuốc độc và sử dụng dao.
Chuẩn bị thế chắc là đủ rồi nhỉ.
Tôi cũng chẳng còn cái gì khác. Cho dù có người thấy tôi rời khỏi ký túc xá, tôi chỉ cần bảo họ “Tớ quên vở ở trong phòng học” để lừa họ.
Tôi không có ý định phải dựa vào ai cả.
Tôi cũng có bạn, nhưng họ khá nông cạn. Họ là con gái của các quý tộc. Kiểu gì họ cũng nói rằng “Cậu không được chống lại cha me!” . Làm như vậy tôi sẽ khiến họ bối rối và ngạc nhiên. Và nếu bạn làm gì sai, có thể họ sẽ liên hệ với cha mẹ bạn để tỏ “lòng tốt”. Vậy nên tôi không thể bất cẩn được.
Khi ra khỏi phòng, tôi muốn rời ký túc xá lặng lẽ nhất có thể.
Từ ký túc xá, tôi chọn con đường không có người qua lại, di chuyển đến cạnh nhà thờ. Tôi lách vào khe giữa hàng rào và tường của căn nhà, bớt căng thẳng hơn một chút rồi!
Tôi sẽ trốn ra từ đây.
Trường nhà thờ được đặt ở trên đòi ngay gần thị trấn. Nếu tôi hòa mình vào dòng người và thay đổi trang phục, tôi có thể che đi mọi dấu hiệu rằng tôi đã trốn khỏi đây.
Sau đó, chủ nuôi sẽ đuổi theo, nên tôi sẽ phải rời nơi này nhanh chóng.
Tôi muốn sang nước bên cạnh nếu có thể, nhưng quốc gia này khá rộng lớn. Sẽ rất khó để tìm ra trừ khi tôi ở một thành phố lớn. Tôi không nghĩ rằng một đứa con gái, người đáng ra phải trở thành một nữ quý tộc lại có thể sống ở một thị trấn nghèo nàn.
「Nông thôn. Mình sẽ đến nông thôn. Một thị trấn lớn một chút nơi mà những thương nhân giàu có sinh sống có vẻ không tệ nhỉ.」
Ở nơi như thế, không ai nghĩ bạn kỳ lạ cho dù bạn hành xử kiểu như một ojou-sama. Và ở đó cũng sẽ có việc làm.
Sau khi phác ra kế hoạch trong đầu, tôi di chuyển đến phần cuối của bức tường nhà thờ mà không đợi đến khi trời tối.
Xung quanh trường được bao phủ bởi một rừng cây cao lớn.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, chợt tôi nghe thấy một tiếng “neigh” của một con ngựa. (trans: neigh ở Việt Nam là tiếng ngựa hí)
Hai...không, bốn người.
「........?」
Họ ở gần cổng vào.
Bình thường không có người đến trường nhà thờ trừ khi là thầy tu đến và đi với xe ngựa mang thức ăn. Xe ngựa đến chỉ để đón những học sinh quay trở về ở cuối kỳ hoặc những học sinh mới vào ở đầu kỳ.
Có một học sinh nào đó cần về nhà gấp? Hay đây chính là xe của Earl Patorishiel, cái xe kia sẽ sớm đưa tôi đi?
Tôi đến gần để xem xét tình hình, tôi thấy đỡ căng thẳng hơn khi thấy người chuẩn bị đi lên.
Đó là một nam sinh tầm tuổi tôi.
Hình như tôi thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải.
Vì chỉ có quý tộc hoặc họ hàng của họ được tuyển vào trường nhà thờ, cậu ta chắc hẳn là một quý tộc. Có thể có điều gì xảy ra trong lãnh thổ và có lẽ cậu ta được cha mẹ gọi về.
Dù việc này không liên quan đến tôi, có phải vì tôi có cảm giác gì đó?
Tôi đưa mắt nhìn một xe ngựa khác với hành lý nặng nề.
Tôi không chắc có bao nhiêu hành lý ở đó nhưng tôi có vừa chỗ đó không nhỉ?
Tôi có thể trốn thoát nhanh và xa hơn nếu mình lên một xe ngựa. Cho dù chủ nuôi có đuổi theo thì mình cũng dễ trốn thoát. Nếu tôi lẻn vào và rời khỏi khuôn viên trường nhà thờ, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với những người kia.
Tôi nghĩ đây là một ý hay và chờ đợi cơ hội, nam sinh đang định bước lên chợt quay về phía trường học. Hình như cậu ta quên thứ gì đó. Một cậu con trai với mái tóc bạc, có một người đi theo, chắc là người hầu của cậu ta.
Có lẽ đang băn khoăn về người hộ tống, năm hiệp sĩ trên ngựa cũng bị phân tâm về điều đó.
——Nữ thần huýt sáo rồi.
Khi cơ hội tới một cách bất ngờ, người ta thường nói vậy. Người ta nói rằng, phép màu xảy ra là do sự thu hút từ tiếng huýt sáo ngọt ngào của Nữ thần.
Hình như lúc vừa tôi nghe thấy tiếng huýt sáo thật.
Sau đó, tôi vội vạ chạy đến và nhảy vào xe ngựa. Có vẻ không ai để ý thấy tôi, tạ ơn phép màu của Nữ thần. Một lúc sau đó, xe ngựa bắt đầu di chuyển như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vì hành lý đung đưa và rung lắc với tiếng kêu, tôi di chuyển ra sau xe ngựa. Vì như thế tôi sẽ khó bị phát hiện hơn cho dù có tạo ra tiếng động.
Trên nóc xe ngựa có nhiều hộp lớn nhỏ được xếp lại, không có chỗ nào để đứng cả, nhưng vì có một kệ nhỏ chứa quần áo trong một cái tủ lớn, tôi bỏ chúng ra và để chúng vào chỗ chúng không thể rơi, rồi chui vào trong đó.
Cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trốn khó bị phát hiện, dễ thở hơn một chút rồi.
Rồi tôi chợt thấy buồn ngủ, phải chăng là vì căng thẳng đã được giải tỏa.
Tôi đã ngủ gật….rồi đột nhiên có giọng nói ở bên ngoài bảo rằng chúng tôi đã đến điểm kiểm tra.
「Kiểm tra?」
「Gần đây có băng cướp xuất hiện cùng lúc với bọn phong lang[note3170]. Thật không tốt chút nào nếu các người là những tên cướp điều khiển đàn phong lang đó. Tôi nghe nói cuộc điều tra này là để kiểm tra xem có tên cướp nào mang hàng hóa cướp đi ra ngoài không.」
「Chúng tôi chỉ đi qua thôi, nhưng...chúng tôi đang rất vội.」
.Hình như đó là tiếng của hiệp sĩ hộ tống nói chuyện với người lái xe của cái xe ngựa này.
Từ những gì nghe được, có vẻ sẽ có một cuộc kiểm tra để tìm những tên cướp đã trốn thoát.
Tôi cứ tưởng họ sẽ không kiểm tra xe của quý tộc, và tôi cũng lo lắng về thời gian như họ vậy.
Tôi muốn cách xa khỏi trường nhanh nhất có thể.
Tôi tưởng đây là một ý hay cho đến một lúc trước, tôi đã nghĩ rằng nếu trốn lên xe ngựa của một người khác và trốn thoát thì sẽ khó bị bắt hơn.
Xe ngựa hiếm khi đi đến trường nhà thờ.
Không ai sẽ để ý đến khả năng một nữ sinh cố gắng trốn thoát sẽ quá giang lên một xe ngựa vì thế này thì nhanh hơn là đi bộ.
「Mình đã bất cẩn ư….」
Đó là đều tôi nghĩ, nhưng bây giờ…
Lúc trước tôi thực sự nghĩ rằng mình đã nghe thấy âm thanh tiếng Nữ thần huýt sáo.
Bây giờ tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện, nhưng đây chắc chắn là một xe ngựa của quý tộc.
Có vẻ như họ được ưu tiên và bánh xe lại lăn một lần nữa.
Vâng, bằng cách này, tôi có thể qua được điểm kiểm tra và đi được ra xa hơn cho đến cuối ngày hôm nay.
Khi thấy bớt căng thẳng hơn, tôi còn thấy buồn ngủ hơn nữa.
Trong những xe ngựa bắt đầu di chuyển tiếp, tôi lờ đi việc bị va vào phần trong của cái tủ, và ngủ thiếp đi nhanh chóng.
3 Bình luận