Good-Bye Sengen
Sangatsu Midori (三月みどり) Arusechika (アルセチカ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 1: Hội ngộ - P1: Trường học

10 Bình luận - Độ dài: 2,574 từ - Cập nhật:

Trans: Savoy (Jap)

Edit: m1nKoa, TN_NDM, Lười-kun

Mọi ý kiến đóng góp về bản dịch đều được ghi nhận.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

---------------------------------------------------------

Giữa tháng Tư. Cuối mùa anh đào nở.

Tuần đầu của kỳ học mới cũng đã qua.

Các cô cậu học sinh mới nhập học vào trường cũng dần quen với đời sống cao trung, còn những đàn anh, đàn chị năm hai, năm ba vừa lên lớp mới đã liền chọn được một chỗ ngồi ưng ý cũng như một nhóm bạn để chơi cho riêng mình.

Bên cạnh đó, tôi―Kiritani Kakeru năm nay cũng đã là năm ba.

Đây là năm cuối cao trung rồi, nên lẽ ra tôi phải bận rộn lắm… Nhưng thực ra, tôi chưa hề đến trường một lần nào kể từ khi kỳ học mới bắt đầu.

Bạn hỏi nếu không đi học thì tôi đang làm cái gì á―

“Yosh, thêm 1 kill nữa là được 20 kill rồi.”

Bây giờ là 7 giờ sáng. Tôi đang chơi 1 game Battle Royale hiện đang khá là nổi tiếng tại Nhật Bản.

Tôi bắt đầu chơi trò này từ khoảng kỳ nghỉ xuân, và cũng vì tự nhốt mình trong phòng để miệt mài cày con game đó nên tôi đã không thể tới trường suốt một tuần nay rồi.

“Gượm đã onii-chan! Anh đã chơi game suốt cả đêm rồi đấy… vậy mà giờ anh vẫn còn chơi tiếp sao?”

Em gái tôi―Kiritani Momoka đột nhiên mở cửa và xông vào.

Momoka năm nay là năm hai sơ trung, con bé rất dễ thương và nổi tiếng ở trường, không như tôi, một thằng với cái khuôn mặt chỉ đạt chuẩn trung bình. May là dung nhan của con bé không giống với ông anh nó một tí tẹo nào.

“Chào buổi sáng, Momoka. Giờ anh đang bận lắm, chút nữa rồi nói có được không?”

“Đó mà là bận à? Anh đang chơi game thì có ấy.”

“Trong game có nhiều đoạn phải bận lắm đấy. Momoka không hay chơi game nên không biết thôi.”

Tôi sắp sửa bước vào một giai đoạn rất quan trọng. Tôi đã chơi game Battle Royale này được một tháng rồi và chỉ một chút nữa thôi là sẽ đạt được mốc 20 kill. Nói thế này thật có lỗi với Momoka quá, nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nên nghe lời em gái mình―

“Ầy.”

‘Phụt’, và rồi cái màn hình tivi tắt ngủm.

...À rế? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

“Thiệt tình. Anh có bị ngốc không đấy, chơi game từ đêm qua đến tận bây giờ luôn?”

Momoka cầm trên tay cái phích cắm của cái máy chơi game, nói.

“Momoka-chan!? Anh đã nói là anh đang bận chơi game cơ mà!?”

“Thế thì giờ anh hết bận rồi đấy.”

“Không, như thế thì cũng đâu có đúng đâu…”

Aaa, 20 kill của tôi…

“Quan trọng hơn là, anh nên đi học đi onii-chan.”

“Đừng lo em gái-chan ạ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc anh nên đi đâu.”

Khi tôi trả lời một cách tự hào, Momoka nheo mắt lại.

Thấy tôi hãnh diện đáp lời, Momoka chợt nheo mắt lại rồi nhìn tôi đầy chán chường.

“Onii-chan, đừng nói là năm nay anh cũng định chỉ đi học vừa đủ số buổi quy định thôi đấy nhé?”

“Dĩ nhiên là anh sẽ làm thế rồi.”

Kể từ khi vào cao trung, mỗi năm tôi cũng có đi học nhưng chỉ ít đến cái mức gọi là đủ số buổi thôi.

Có nhiều lý do cho chuyện này lắm, nhưng để giải thích ngắn gọn thì đi học là một việc rất đỗi phiền toái.

Đa phần chung thì ai cũng nói rằng đi học sẽ tốt hơn, còn tôi thì hoàn toàn không nghĩ vậy.

Ngay từ đầu thì việc đến trường và đi học chẳng có chút ích lợi gì cho tương lai của tôi hết cả.

Bộ trong tương lai khi bước ra xã hội tôi sẽ cần dùng đến vi tích phân hay văn học cổ điển phỏng?

Thật lòng thì tôi không nghĩ nhiều người sẽ cần đến chúng đâu, trừ khi họ là học giả.

Hay nói cách khác, khoảng 90% thời gian tôi học ở trên trường coi như là lãng phí.

Mà, tôi cũng hiểu là một số người có tham gia câu lạc bộ và vì các hoạt động ở đó thường rất vui nên họ mới tới trường.

Nhưng không may thay là tôi chẳng tham gia một câu lạc bộ nào cả, và vì không có nhiều bạn nên khi đi học tôi cũng chỉ trò chuyện được với mấy ai.

Thế rồi rốt cuộc tôi đi học để làm cái gì nhỉ? Hay nói đúng hơn thì việc không đi học là một quyết định chính xác.

Thế nên tôi chỉ đi học vừa đủ số buổi cần tham gia thôi, và vào những ngày không đi học như hôm nay thì, tôi dành cả hôm đó để chơi game, đọc manga, hay chỉ nằm lười ra đấy.

“Nghe này onii-chan. Đây là năm cuối cao trung của anh rồi đó. Đi học đầy đủ cho tử tế đi coi nào.”

“Em đang nói cái gì vậy chứ. Bởi vì đây là năm cuối rồi nên anh đang cố gắng để không bị ở lại lớp đây. Đã nghe câu ‘Làm gì phải làm cho trót’ chưa?”

Nghe tôi nói xong, Momoka thở dài đầy chán nản.

“...Haaa. Sao trông onii-chan của mình lại bạc nhược đến thế này chứ.”

“Cái đó thì hỏi ông bố có khuôn mặt giống anh ý.”

“Có ai nói về khuôn mặt đâu. Mà cũng đúng là mặt anh trông phèn thật…”

“Dù là em gái nhưng em cũng độc mồm độc miệng gớm nhỉ.”

Nè bố ơi, nghe ai đó nói trông mặt cả hai chúng ta đều phèn kìa.

“Mà dù sao thì hôm nay anh nên đi học đi.”

“Đã bảo là, vẫn chưa đến lúc anh phải đi.”

“Nếu không thì em sẽ bảo mẹ vứt hết đống game với manga của anh đấy.”

“...Thật luôn hả?”

Khi tôi hỏi vậy thì Momoka gật đầu.

“Mà nếu có thể vứt được hết đống game với manga đi thì anh không đi học cũng chẳng sao cả. Em nói rõ ràng rành mạch rồi đấy.”

Nói xong, Momoka rời khỏi phòng tôi.

Tôi nhìn quanh phòng mình. Có cả hàng tá đĩa game lẫn manga.

Nếu tôi không đi học thì tất cả sẽ bị vứt hết sao…?

“...Thế thì, chuẩn bị đi thôi nhỉ.”

Rồi tôi đặt tay lên bộ đồng phục đã không đụng đến cả tháng trời.

Kỳ học mới chỉ vừa bắt đầu được 7 ngày.

Và tôi đã quyết định đến trường lần đầu tiên.

                                                                       

“Mẹ à, dường như mẹ thật sự muốn vứt cả game lẫn manga của con đấy nhỉ…”

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đến trường thì tôi đụng mặt mẹ tôi, người vốn thường đi làm tại văn phòng ở một công ty nào đó, được nghỉ làm hôm nay và hiện đang chuẩn bị hàng tấn túi rác.

Có vẻ như mẹ đã nghĩ rằng kiểu gì tôi cũng không định đi học đâu nên thủ sẵn trước hàng nóng.

Mẫu hậu ơi, tin con trai người một chút đi chứ…

“Mùa anh đào đã qua rồi sao…”

Ở gần ngôi trường Cao trung Seiran nơi tôi đang theo học, có rất nhiều cây hoa anh đào được trồng dọc theo con đường đến trường.

Ấy mà, những bông hoa kia giờ cũng đã tàn. Nếu tôi đi học từ ngày tựu trường thì có thể đã được ngắm anh đào nở rồi.

...Cơ mà lý do đó cũng không làm tôi có hứng thú tới lớp được đâu, vậy nên tôi không hề hối hận chút nào. Ở nhà chơi game với đọc manga còn vui hơn là đi ngắm hoa.

“Yo! Chẳng phải là Kakeru đây sao!”

Có ai đó vỗ lên vai tôi từ phía sau. 

Khi quay người lại, đứng trước mắt tôi là một cậu thanh niên khá đẹp trai.

Cậu ta toát ra một vẻ như vừa mới bước ra từ một bộ shoujo manga vậy.

“Là Shuuichi sao.”

“Gì vậy chứ, phản ứng chán dễ sợ.”

Sự chán chường hiện lên trong ánh mắt tôi nhìn cậu ta, còn cậu ta nhìn lại tôi với một nụ cười đầy “hứng thú” nở trên khuôn mặt nam thần ấy.

Tên cậu ta là Amahisa Shuuichi.

Cậu là bạn cùng lớp với tôi từ hồi sơ trung. Và vì thế, cậu cũng là người bạn duy nhất của một thằng cô đơn lẻ loi như tôi.

“Đây là ngày đi học đầu tiên trong năm của cậu phải không? Năm ngoái tớ nhớ cậu đến tuần thứ hai mới chịu đi học cơ, năm nay có vẻ sớm hơn nhỉ.”

“...Cũng phải ha. Nhưng nếu hôm nay tớ không chịu đi học thì mẹ sẽ vứt hết đống game với manga mất.”

“Đừng đùa chứ! Như thế sẽ rất chi là vui đó!” 

“...Hoàn toàn chẳng vui một tí nào cả đâu.”

Shuuichi vừa cười khì vừa thản nhiên đáp. Tên này rốt cuộc có bị ngốc không thế?

“Mà thôi sao cũng được. Tớ rất mừng là cậu đã đi học lại đấy.”

“Xạo vừa phải thôi.”

“Không không, tớ mừng thật mà.

Shuuichi khoác vai tôi và cười.

“Như thế nóng lắm, thôi đi được không.”

“Gì vậy chứ, xấu hổ à?”

“Có xấu hổ đâu.”

Khi Shuuichi đã thả ra, tôi tiếp tục cất bước.

Sau đó, cậu ta cũng bước đến ngang hàng tôi và nói:

“Tiếc là năm nay tớ không được cùng lớp với Kakeru nhỉ.”

Cậu ta lẩm bẩm một mình.

“Vậy à.”

“Đừng cảm thấy cô đơn nhé.”

“Hả? Cô đơn cái gì chứ.”

Nói thế rồi mà cậu ta vẫn còn cười cho được. Tên này đúng là phiền phức ghê.

“Hay nói đúng hơn thì, cậu sẽ được học cùng lớp với cô ấy.”

“ ‘Cô ấy’? Là ai cơ?”

“Cậu muốn biết sao?”

“À không, cũng không phải là tớ có hứng thú lắm.”

“Vậy sao vậy sao, nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì Shuuichi-kun này sẵn lòng trả lời.”

“Bộ cậu không có tai để nghe tớ nói hả Shuuichi?”

Mặc cho tôi tỏ thái độ ngạc nhiên khi trả lời, cậu ta vẫn tiếp tục nói.

Đúng là cậu ta không có tai thật rồi.

“Cô bạn cùng lớp với cậu chính là―”

Với một tông giọng đầy trêu ngươi, Shuuichi tiếp tục.

“Nanase Rena đó.”

Ngay khi cái tên ấy vừa ập đến tai, hẳn là mặt tôi khi ấy đã có đôi chút kinh hãi. 

Tại sao ư? Bởi lẽ Nanase Rena là cô gái nổi tiếng với cái tánh phiền toái nhất trường. Đến cả một thằng đi học cầm chừng như tôi còn biết đến cổ.

Tôi chưa bao giờ học cùng lớp với cô ấy cả, nên cũng chỉ biết mơ hồ vẻ ngoài của cổ trông như thế nào thôi. Tôi cũng chưa trò chuyện trực tiếp lần nào nên cũng chẳng biết cổ là con người ra sao.

...Nhưng mà, mấy lời đồn thổi về cô ấy luôn khá là nực cười.

Hồi năm nhất cổ đã tự ý tổ chức một sự kiện bí ẩn bất ngờ mang tên “Lễ hội Rena” mà không có sự cho phép của giáo viên, rồi tiếp đó là vào đêm hội thao, cổ tập trung toàn bộ học sinh đến giữa sân vận động và cũng tự ý đốt lửa trại mà không có sự cho phép của giáo viên nốt, kế đến còn nhiều vụ khác nữa.

“Tốt quá rồi nhỉ Kakeru, cậu được cùng lớp với người nổi tiếng nhất trường rồi còn gì.”

“Tốt chỗ nào cơ chứ? Như thế chẳng hề tốt tí nào cả.”

“Ai mà biết được. Có khi nhờ thế mà cậu cảm thấy vui, và khiến cậu muốn đến trường hằng ngày cũng nên.”

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.”

Nói đúng hơn là có một cô bạn cùng lớp phiền toái đến thế càng làm tôi không muốn đến trường hơn nữa ấy chứ.

“Với tư cách là một người bạn từ hồi sơ trung đến giờ, tớ mong cậu sẽ đi học đầy đủ lại đấy.”

“Lại là chuyện đó sao. Tớ đã nói là tớ không muốn rồi cơ mà.”

Đáp lại Shuuichi đang nói với giọng điệu đầy lo lắng, tôi dõng dạc nói.

Ngay từ đầu thì suốt năm nhất và năm hai, tôi đã luôn tối thiểu hóa số buổi đi học của mình, nhưng bây giờ tôi bỗng thấy muốn đi học đầy đủ hẳn hoi hơn.

“Kakeru nè, hồi sơ trung cậu đi học nghiêm túc lắm mà. Sao khi lên năm ba cậu lại trở nên như thế vậy hả?”

Shuuichi đột nhiên hỏi tôi.

“Tớ đã nói mãi rồi mà. Đi học phiền toái lắm.”

“Lần nào cậu cũng trả lời như vậy, nhưng đó chắc chắn là nói dối.”

“À mà nè Shuuichi, cho dù không đi học mà vẫn thi đậu thì vẫn lấy được bằng tốt nghiệp cao trung, và sau đó vẫn có thể thi đại học được mà. Hoặc là lấy bằng tốt nghiệp để xin việc làm cũng được… Người lớn ai cũng nói không đi học là coi như cuộc đời chấm hết, nhưng điều đó không đúng tí nào cả.”

“Nói vậy cũng có lý nhưng mà…”

Thấy tôi quăng ra một tràng giải thích dài dòng đến vậy, Shuuichi chỉ có nước cười khổ.

Múa mồm múa miệng vậy chứ, thực chất tôi cũng biết rằng đi học đầy đủ sẽ giúp ích rất nhiều so với không. Có một nhà tâm lý học nào đó đã từng nói rằng, không đến trường thì sẽ không rèn luyện được kỹ năng giao tiếp.

Cơ mà tôi vẫn sẽ không đến trường hằng ngày đâu…

Vì như thế thì mệt mỏi lắm. Bạn hiểu tôi đang nói gì mà.

“Kakeru này, tớ vẫn lo cho cậu lắm đó.”

“Cảm ơn lòng tốt nhé, nhưng chuyện này không liên quan đến cậu đâu. Nói mới nhớ, nếu cứ bàn về mấy chuyện vất vơ như này thì chúng ta sẽ bị trễ học mất.”

“Được rùi được rùi, tớ hiểu mà.”

Shuuichi mồm lẩm bẩm, đầu hàng.

Sau đó cậu ta đột nhiên đổi sang chủ đề khác, ví dụ như chuyện có một cô bạn vừa tỏ tình cậu, hay chuyện mái tóc giả của thầy hiệu trưởng bị thổi bay vào ngày lễ tựu trường, vân vân và mây mây. Thật tốt khi cậu ta biết ý biết tứ như vậy và không đào sâu hơn vào chuyện của tôi.

Nói một cách ngắn gọn nhất, cậu ta là một người bạn mà tôi không muốn đánh mất.

Tôi sẽ không bao giờ nói với cậu ta điều này, bởi nếu nói thì cậu sẽ được nước mà lấn tới mất.

Sau đó, rảo bước dưới những tán hoa anh đào đã lụi tàn, chúng tôi vui vẻ trò chuyện như hai người đồng chí.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thks trans
Xem thêm
Tháng tư làm tôi nhớ tới một thứ gì đó thoáng buồn._.một lời nói dối chăng
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dũng Nghiện Hent UwU
Từ nhạc bay vào đây :]
Xem thêm
bánh cuốn quá uwu
Xem thêm
anh bạn à, anh bạn tiên tri kinh đấy, thằng bạn anh sẽ auto đi học đầy đủ thôi, sure kèo
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Từ lúc thg main nói "không bao giờ" thì nó đã dựng flag rồi
Xem thêm
NEVER GONNA GIVE YOU UP
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm