Đang học tiết Toán đầu tiên, tôi lại nghĩ về cậu ấy, Kiritani-kun.
Cậu ta trông như một con thú nhỏ ấy. Chọc ghẹo cậu ấy hẳn sẽ vui lắm đây.
Trong cuộc sống, có những người tuy ta không nói chuyện mấy, nhưng lại rất thích đi chọc ghẹo.
Tôi nghĩ Kiritani-kun đây rất hợp với kiểu người như vậy.
Nhưng khi nói chuyện lần đầu tiên, tôi đã ngỡ Kiritani-kun chỉ là một cậu con trai bình thường nhưng lười đến trường. Tôi không thấy chuyện đó có gì cả, và cũng chẳng xem cậu ta như một kẻ lạp dị chỉ vì không đến trường thường xuyên.
Nhưng cậu ấy không phải kiểu học sinh trốn học bình thường.
Khi sắp bị Saki đánh trúng, Kiritani-kun đã giúp đỡ tôi. Và sau khi nói chuyện thêm một lần nữa, tôi lại nghĩ rằng cậu ấy thật kì lạ.
Cậu ta nói dối trắng trợn rằng bản thân không có ý giúp đỡ tôi gì cả.
Và thường thì những người không muốn dính vào rắc rối sẽ không giúp đỡ người khác như vậy.
Ngoài ra, tôi phải nói là bầu không khí trong lớp khi ấy rất khó chịu và chẳng ai dám đứng ra giúp đỡ tôi cả.
Tôi gần như đã cười lăn ra đó khi cậu ấy nói "Chắc là tôi đã quên tắt báo thức...". Diễn xuất thì gượng gạo thật, nhưng tôi lại nghĩ nó khá là đáng yêu đấy chứ.
Và thậm chí hơi mơ hồ, nhưng tôi nghĩ Kiritani-kun khá là giống với "cô ấy".
Nên tôi bắt đầu có hứng thú với chàng trai này.
Sau lần trò chuyện đầu tiên, tôi đều luôn tới bắt chuyện mỗi khi cậu ấy đến trường.
Tôi cũng đã hỏi xem món ăn yêu thích của cậu ta là gì và tán gẫu những chuyện cậu ấy làm vào những ngày nghỉ. Những thứ như thế.
Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, có thể Kiritani-kun cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như "cô ấy" mất.
May mắn thay là cậu ta chưa bị dồn ép tới mức đó, nhưng...
Tôi không thể cứ bỏ mặc cậu ấy như thế này được.
Vì biết đâu tôi có thể giúp gì cho Kiritami-kun.
◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆
Sau khi đã đến trường được vào ngày, tôi vẫn làm như hồi năm nhất năm hai và đến trường vừa đủ để không bị hạ hạnh kiểm. Còn trong những ngày không phải đến trường, tôi lại lười thây ra ở nhà.
Nhưng cái vấn đề ở đây là cứ mỗi lần đến trường, Nanase sẽ luôn tới bắt chuyện với tôi.
Nội dung là cứ về mấy thứ như "Có sở thích gì hông?" hay "Cậu có xem chương trình Drama tối qua không?" Vân vân mây mây.
Tôi không biết cô nàng này nghĩ sao khi bảo là có hứng thú với tôi, nhưng thật đấy cô gái parka này nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
"Xem nào, hôm nay có chương trình tình nguyện dọn rác cả ngày. Chắc là mình không cần phải đi rồi."
Tôi tự lẩm bẩm như thế khi nhìn lên tấm lịch treo trên tường phòng.
Để chắc chắn rằng bản thân không bị hạ hạnh kiểm mà lvẫn có thể nghỉ học nhiều nhất có thể, tấm lịch này đã được đánh dấu sẵn danh sách chi tiết những ngày tôi có thể bỏ học và những ngày bắt buộc phải tới trường.
Với những ngày tôi có thể nghỉ, thì nó sẽ luôn được đánh dấu "nghỉ" lại.
Nhân tiện thì, hôm nay tôi sẽ không đi đâu vì có buổi dọn rác tình nguyện thường niên các khu dân cư, ven sông và công viên gần trường kia.
Không đời nào một người chỉ đến trường vào những ngày có tiết học hay liên quan tới hạnh kiểm như tôi lại đi làm việc tình nguyện. Hai đợt tình nguyện trước tôi cũng đã không tham gia rồi.
"Chà, hôm nay mình lại quẩy Apet vậy."
Khởi động Playon lên, tựa game hôm nay tôi chơi sẽ lại là trò Battle Royale con bé Momoka ngắt điện giữa chừng bữa trước. Giờ tôi sẽ đi hốt 20 mạng.
Nhưng chỉ ngay khi vừa chuẩn bị vào cuộc, tiếng chuông cửa nhà tôi lại vang lên.
Tôi đã định hỏi Momoka chạy ra thay, nhưng chợt nhớ ra là giờ này học sinh lẽ ra phải đến trường rồi...
À thì, tôi cũng là học sinh nhưng...
Cả cha và mẹ tôi đều đã đi làm...để lại còn có mỗi mình tôi ở nhà.
Tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai, nhung tôi đã lơ đi và khởi động con game lên. Nếu là giao hàng thì cùng lắm người ta sẽ chỉ đánh dấu vắng chưa nhận, gặp mấy ông bán hàng đa cấp thì thấy không có người chắc cũng bỏ đi mà thôi.
Nghĩ ngợi như thế tôi lại tiếp tục chơi game, nhưng xui xẻo thay tiếng chuông kia lại không dừng lại. Mà ngược lại, nó cứ liên tục reo mãi không ngơi từ nãy đến giờ.
Thật là, phiền phức quá đấy.
"Rồi, rồi, tới đây."
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bỏ game và đi ra cửa.
Nhưng ai mà lại thô lỗ thế không biết? Tôi chắc chắn sẽ có vấn đề với những người thế này.
"Vâng, chuyện gì....khoan là mày à?"
"Chào buổi sáng, Kakeru."
Đứng ngay trước cửa là thằng Shuuichi với một nụ cười tươi trên mặt.
Vì cả hai đứa cũng đã từng học chung trường Sơ trung, nên tôi và nó sống khá gần nhau, nhà hai bên chỉ cách nhau có tầm mười phút đi bộ mà thôi.
"Mày đang làm gì ở đây thế..."
"Qua bắt mày cùng đi lên trường chứ gì nữa."
"Ê, không nha, tao không đi đâu."
Phản ứng trước lời Shuuichi nói tôi lắc đầu từ chối.
"Sao lại không? Hôm nay có tiết học nào đâu, lại còn thong thả nữa."
"Tao không có hứng thú với mấy buổi tình nguyện ấy đâu, lắm công lắm việc quá."
"Đừng có nói thế. Nào, đi thôi. Tao sẽ tặng mày con game mày ao ước hôm bữa."
"Game mà tao muốn...?"
"Là Battle Stage 6 đấy. Tao thắng được một bản trong đợt rút thăm gần trạm ga vào ngày nghỉ."
"Thật à!? Đúng cái tao muốn luôn!"
Tôi bắt đầu phấn khích khi nghe thằng Shuuichi nói.
Tựa game nó mới nhắc đến là cái trò mà vì hạn hẹp kinh tế nên tôi đã từ bỏ.
"Mày có chắc là muốn đưa cho tao không đấy?"
"Ah, tao cũng đâu có thường hay chơi ba cái game này đâu. Nhưng đổi lại, mày phải cùng tao đi tham gia vào buổi tình nguyện hôm nay."
"T-Tao hiểu rồi, nếu như mày muốn thế thì..."
Nhưng giữa chừng, tôi dừng nói chuyện với nó.
....Không phải thằng này có cái gì đó hơi lạ sao?
Khi xưa nó cũng đã từng cố kéo tôi đến trường như bây giờ, nhưng đưa tôi tận cả một bản game chỉ để ép tôi đến trường hôm nay thì có hơi thúc ép quá rồi đấy.
"Này Shuuichi, mày đang âm mưu cái gì đấy?"
"Eh? G-Giờ mày lại nói gì thế...?"
Khi chỉ vừa mới hỏi đến, Shuuichi đã vội quay ngắt sang hướng khác. Thật sự quá dễ hiểu.
"Có lẽ tao thực sự không nên tới trường.."
"Ê, khoan đợi cái, được rồi, được rồi. Tao sẽ khai thật, nhưn sau đó mày phải đến trường đấy."
Shuuichi nói đầy tuyệt vọng.
Không thể tin được là nó lại hối hả đến thế này. Chỉ vì nguyên nhân nào mà nó lại muốn tôi đến trường đây chứ?
"Thật ra là, hôm nay tao với cô ấy lẽ ra sẽ tham gia buổi tình nguyện chung với nhau."
"Ê cái gì đây? Khoe gái à?"
"Tao có ý đó đâu. Bình tĩnh cái người anh em."
Shuuichi bắt dầu dỗ tôi và nói "Nào, nào". Nghe khó chịu thật đấy.
"Nhưng cổ lại đột ngột bị ốm nên không thể đi được, và chẳng còn ai đi nhặt rác hôm nay nữa."
"Sao không đi nhặt rác với mấy đứa bạn kia đi? Khác với tao, Shuuichi mày có nhiều bạn lắm mà?"
"Đúng là vậy, nhưng mà.."
Shuuichi trông như đang khó lòng nói ra được.
"Mày biết đấy, cứ mỗi năm đi dọn rác tình nguyện, ta lại phải dành nhiều thời gian cùng với người khác, ngoại trừ mấy đứa thích làm việc một mình. Và..những khi đó mày lại phải biết nói chuyện, vân vân.."
"À, có lẽ là thế..."
Tôi cũng chả biết mấy khi chính bản thân còn chưa bao giờ tham gia lấy một lần.
"Thú thật luôn, tao không muốn dành thời gian làm việc chung với nhưng người mà tao không thân thiết gì."
"T-Thế à..."
Chà, tên điển trai này vô tình nói mấy điều tệ hại mà không nghĩ ngợi gì hết rồi.
Mà, có lẽ nó nói cũng không có sai...
"...nên là vì thế mà muốn tao đến trường cùng?"
"Dạng vậy. Nên xin mày luôn đó."
Shuuichi chắp hai tay lại rồi hơi cúi đầu xuống nài.
Thật sự, tôi không muốn phải đi dọn rác chút nào, nhưng nếu nó chịu đưa trò Battle Stage 6 mà tôi luôn muốn thì chắc phải bắt tay vào làm thôi. Ngoài ra, nó vẫn là đứa bạn duy nhất của tôi nhờ vả mà.
"....Được rồi. Nhưng phải hứa là đưa tao bản game đấy sau nha."
"Ohhh! Mày sẽ thật sự đi sao! Đúng là bạn thân của tau mà!"
Nước mắt lưng ròng trên gương mặt điển trai của mình, Shuuichi đặt tay lên vai thằng bạn thân tôi đây.
"Đừng có đụng vào vai tao."
"Nào, lại ngại nữa rồi."
"Tao không có ngại gì hết."
Lạy chúa, tên này vừa điển trai lại vừa phiền phức ồn ào.
....Cơ mà giờ mình mà đi tham gia buổi tình nguyện thì có thể sẽ dây vào Nanase nữa mất.
Hm, đến lúc đó tôi sẽ bắt thằng Shuuichi giải quyết vậy.
Rồi tôi quay về phòng sửa soạn đồ đạc lên đường tới trường.
12 Bình luận
Tks trans
bị TheBoi phang dép vì ko chịu cmt ༎ຶ‿༎ຶdrop chặt kiu