RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 286: Chạy sô (77)

9 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:

Ở trong lớp học, Lâm Trạch cũng suy nghĩ đến việc dùng tin nhắn giải thích một hai với Hàn Oánh.

Thực ra dùng tin nhắn giải thích với Hàn Oánh cũng không phải không được, nhưng mà trước mắt chuyện này quá phức tạp, dùng tin nhắn để giải thích sẽ có chút phiền phức.

Hơn nữa, Lâm Trạch cảm thấy trực tiếp giải thích vẫn luôn là lựa chọn có thành ý nhất, rõ ràng đang ở trong lớp, nhưng anh lại dùng tin nhắn để giải thích sẽ chỉ khiến Hàn Oánh cảm thấy mình rất không có thành ý giải thích. Ở trong tình huống có sự lựa chọn, đương nhiên anh muốn trực tiếp giải thích sẽ tốt hơn.

Vì thế, vừa hết tiết Lâm Trạch đã chạy về phía Nghiêm Nghiệp Ba.

Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên anh phải có được điện thoại từ chỗ Nghiêm Nghiệp Ba, sau đó mục tiêu của anh mới là đi tìm Hàn Oánh, đồng thời tiến hành giải thích ngắn gọn súc tích với cô.

Trước khi hết giờ học, Lâm Trạch không hề rảnh rỗi, anh vẫn luôn tổng kết đi tổng kết lại làm thế nào để giải thích ngắn gọn súc tích.

Tiếp đó, sau khi mặt đối mặt với Hàn Oánh, làm thế nào để dùng một đoạn văn ngắn nhất, cố gắng giải thích rõ giữa mình và Hân Diên không hề có quan hệ đặc biệt nào. Hơn nữa, khi giải thích đồng thời anh cũng phải cố gắng khiến biểu cảm của mình tự nhiên, thể hiện thật sự không có gì cả, không được có một chút hoảng loạn nào.

“Nghiêm Nghiệp Ba, cho tớ mượn điện thoại của cậu một lát, tớ có một việc quan trọng.”

Sau khi đến trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch lập tức nói với cậu như vậy.

Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba đang chơi game, vừa hết tiết cậu ấy đã lấy điện thoại từ trong túi ra, mở app game, đồng thời rất điêu luyện ấn vào app “Toàn hạm đội tấn công”, tiến vào màn hình đăng nhập.

“Hỏi mượn điện thoại tớ làm gì? Điện thoại của cậu hết pin rồi sao, nếu như chỉ là hết pin thì tớ có sạc dự phòng đó.”

Nghiêm Nghiệp Ba kỳ quái hỏi Lâm Trạch, nhưng mà không hề có ý bỏ điện thoại ra, sau khi ấn vào tự động đánh quái, nhân vật trong game bắt đầu tấn công quái vật.

Nhìn thấy nội dung game như thế, trên thực tế Lâm Trạch rất không hiểu, loại game điện thoại không hề có một chút tính giải trí này có gì thú vị để chơi chứ.

Lâm Trạch thì không thích vậy, anh thích loại game có tính giải trí, chỉ cần có tính giải trí, thậm chí đồ họa kém một chút cũng không sao.

Nhưng game mà Nghiêm Nghiệp Ba chơi, ngoại trừ đồ họa đẹp, chính là nạp nhiều là vua, một chút tính giải trí cũng không có, Lâm Trạch không biết rốt cuộc loại game này có gì thú vị.

Thậm chí nút treo máy cũng xuất hiện rất lớn, thật sự là không thể nào hiểu được. Có điều, lúc này không phải là thời gian Lâm Trạch bàn luận game của Nghiêm Nghiệp Ba tốt hay xấu, nếu không giữa hai người sẽ có một trận tranh cãi, bây giờ anh chỉ cần nhanh chóng lấy được điện thoại của cậu bạn.

“Tớ có một số điện thoại, cần dùng điện thoại của cậu để xác nhận có thể kết nối được không, đồng thời xem xem cô ấy có chặn tớ không. Vì thế, cho tớ mượn điện thoại dùng một chút.”

“Ồ, chuyện này dễ thôi, đưa số điện thoại cho tớ, tớ gọi giúp cậu.”

“Thế thì không được.”

Lâm Trạch từ chối là có lo lắng của mình, anh lo lắng nhỡ đâu gọi được, hơn nữa lỡ như là Hân Diện nhận điện thoại thì mình không tiện nói chuyện với cô ở trong lớp, dù sao chủ đề sau đó nhất định rất nhạy cảm, vì thế Lâm Trạch lập tức từ chối Nghiêm Nghiệp Ba.

“Tóm lại cho tớ mượn điện thoại một chút, lát nữa trả lại cho cậu.”

“Hiểu rồi.”

Nghiêm Nghiệp Ba kỳ quái nhìn Lâm Trạch, tuy trước mắt cậu ta vẫn chưa hiểu lắm có chuyện gì, nhưng mà dù sao Lâm Trạch là bạn tốt của cậu, loại chuyện nhỏ như mượn điện thoại này vẫn là không thành vấn đề, cậu ta cũng không phải là loại người keo kiệt.

Sau khi thoát ra khỏi game, Nghiêm Nghiệp Ba đưa điện thoại cho Lâm Trạch, anh nhận lấy điện thoại rồi cảm ơn cậu.

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi lớp, đồng thời lấy điện thoại của mình ở trong túi ra, dự định lập tức hẹn Hàn Oánh ra ngoài.

Bởi vì đã diễn thử kế hoạch ở trong đầu vô số lần, nên Lâm Trạch đã lấy số điện thoại của Hàn Oánh ở trong danh bạ điện thoại ra ngoài trước, chỉ cần sau khi mở khóa dùng tay ấn vào màn hình sẽ lập tức kết nối đến điện thoại của cô.

Vừa mới lấy điện thoại ra, Lâm Trạch còn chưa kịp mở khóa điện thoại, anh đã cảm thấy điện thoại trên tay mình rung lên, nhắc nhở điện thoại của anh có tin nhắn đến.

Tuy Lâm Trạch muốn lập tức gọi điện thoại cho Hàn Oánh, nhưng mà có lẽ là liên quan đến tính cẩn thận, dù sao đọc đoạn tin nhắn này cũng không tốn mấy giây, anh đọc nội dung đoạn tin nhắn được gửi đến trước, rồi tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định gọi điện thoại cho Hàn Oánh.

Như thế thì nếu như chuyện có biến thì anh cũng kịp thay đổi kế hoạch, sẽ không vì sơ ý mà mất Kinh Châu.

Có thể thật sự bị Lâm Trạch dự liệu chuẩn, mở điện thoại ra phát hiện tin nhắn là do Hân Diên gửi cho anh. Xác nhận sự thật này, khiến Lâm Trạch vô cùng vui mừng.

Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, lúc có được lại chẳng mất công, lúc trước anh còn sốt ruột suy nghĩ xem làm sao để liên hệ với Hân Diên, bây giờ thế mà cô lại chủ động liên hệ với anh, đây đúng là quá tốt rồi.

Như thế thì đầu tiên anh có thể xác định, có lẽ Hân Diên không hề chặn số điện thoại của anh. Tiếp đó, có thể lúc trước cô thật sự có chuyện nên tắt máy. Như vậy thì, mượn điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba dùng đã không có tác dụng gì nữa.

Tiếp theo, anh có cần làm theo kế hoạch tiếp tục liên lạc với Hàn Oánh không?

Sau khi do dự một chút, Lâm Trạch cảm thấy bên phía Hàn Oánh cho dù đến trưa giải thích cũng không sao cả, quan trọng là để cho Hân Diên nhanh chóng phát bài thanh minh đính chính, bài thanh minh đính chính này rất quan trọng, như thế thì tất cả vấn đề của anh mới có thể giải quyết dễ dàng.

Chỉ cần có bài thanh minh đính chính này, đừng nói là vấn đề bên Hàn Oánh có thể nhẹ nhàng giải quyết, cho dù là Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân cũng không thành vấn đề.

Vì thế, Lâm Trạch nhanh chóng mở đoạn tin nhắn Hân Diên gửi cho anh.

Người gửi: “Hân Diên”.

Nội dung: “Sao thế?”

Đoạn tin nhắn của Hân Diên rất ngắn, thậm chí chỉ được cấu thành từ hai chữ hán và một dấu hỏi, bởi vì thật sự quá đơn giản, Lâm Trạch thật sự cảm thấy lẽ nào cô nàng giả ngốc sao, lẽ nào đây là đùa anh sao.

Bây giờ, anh đã gấp đến mức giống như con kiến bò ở trên chảo nóng, thế mà lúc này Hân Diên còn có tâm tình trêu đùa anh.

Nội dung: “Mau chóng phát bài thanh minh đính chính đi!”

Lâm Trạch gửi đoạn tin nhắn này đi, bởi vì trong những tin nhắn lúc trước, anh đã nói rất rõ rốt cuộc trước mắt đã xảy ra tình hình gì, vì để tiết kiệm thời gian, nội dung tin nhắn anh gửi đi cũng rất ngắn.

Rất nhanh, bên phía Hân Diên đã gửi tin nhắn trả lời.

Người gửi: “Hân Diên.”

Nội dung: “Ồ, hình như tớ hiểu rồi, hóa ra cậu nói là chuyện này à. Bên phía tớ đã nói với công ty rồi, cho rằng đây là một cơ hội tốt để nổi hơn, vì thế tớ không hề có ý định đính chính.”

Từ nội dung của đoạn tin nhắn là biết Hân Diên bây giờ và anh hiện tại rất trái ngược, cực kỳ cổ quái.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Adu nước đi hay đấy
Xem thêm
Em hại chết anh rồi
Xem thêm
Em chơi thế sao anh đỡ được
Xem thêm
Sức mạnh của truyền thông
Xem thêm
Nước đi này anh Lâm tránh đằng trời
Xem thêm
T nghĩ là nó cố tình để ngta chụp đấy
Xem thêm