RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 289: Chạy sô (80)

18 Bình luận - Độ dài: 1,602 từ - Cập nhật:

Tất cả những lời vừa rồi Lâm Trạch nói, đương nhiên đều là lừa dối Hân Diên, giống như lời nói cái gì mà “suy nghĩ cả một buổi tối hôm qua”, nghĩ cái gì cũng không thể nào là thật được.

Tối ngày hôm qua, ai mà có thời gian rảnh mà đi suy nghĩ rốt cuộc có muốn yêu đương với Hân Diên hay không, còn không bằng nói từ trước đến giờ anh chưa từng suy nghĩ đến chuyện đồng ý lời tỏ tình của cô.

Thậm chí còn nghĩ nếu như sau này gặp Hân Diên, anh nên ứng phó với cô ấy như thế nào đây.

Bây giờ, Lâm Trạch bi ai cảm thấy năng lực bịa đặt, nói dối của anh thật sự càng ngày càng giỏi rồi, nói ra lời nói nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.

“Lâm Trạch, cậu nói đều là thật sao? Cậu thật sự mất cả đêm nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai của chúng ta sao?”

Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hân Diên, dường như giọng nói của cô nàng có chút kích động nhỏ.

“Đương nhiên đều là thật rồi.”

Lâm Trạch đã nói lời nói dối rồi, sao có thể nói đây là lời nói dối, làm loại chuyện bỏ dở giữa chừng này chứ?

“Tớ có thể tin lời cậu nói không?”

“Đương nhiên là có thể tin rồi.”

Lâm Trạch lại nói ra lời trái lương tâm này, trên thực tế bây giờ trong lòng anh muốn hét lên, tôi nói dối đều là do cậu ép tôi đó, nhưng mà đương nhiên không thể nào nói ra rồi.

Bây giờ, anh như thế là chân đạp năm thuyền, có điều đầu tiên anh phải sử dụng quyền lợi của bạn trai mới được.

Đầu tiên phải khiến Hân Diên không chuyển trường đến trường anh! Đây là chuyện quan trọng nhất!

Đồng thời, kế hoạch trai tồi cũng phải tiến hành với Hân Diên, nếu như là loại đại minh tinh như cô thì, có thể EQ sẽ cao hơn so với những nữ sinh như Hứa Nghiên Nghiên, càng dễ dàng phân biệt được trai tồi, như thế thì càng dễ rời xa anh.

“Hân Diên, nói đến việc tuần sau chuyển trường, tớ cảm thấy không cần thiết đâu. Nếu như chúng ta đã xác định quan hệ tình cảm, sau này thỉnh thoảng gặp nhau là được rồi. Công việc của cậu rất bận, vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn.”

Lâm Trạch dùng thân phận bạn trai, nói ra lời kiến nghị của anh với Hân Diên.

“Nhưng mà, tớ vẫn muốn ngày ngày gặp mặt cậu.”

“Tớ không nói là không thể ngày ngày gặp mặt, chỉ có điều không phải bây giờ đang là thời điểm sự nghiệp của cậu lên cao sao, tớ cảm thấy hiện tại cậu chú ý kiếm tiền là được rồi. Như thế thì tương lai cuộc sống của chúng ta có thể thoải mái một chút, không cần phải vừa tốt nghiệp đã phải gấp gáp tìm công việc, tương lai có thời gian sẽ ngày ngày gặp mặt.”

Có thể là biết Hân Diên nhất định sẽ phản bác lời nói của mình, vì thế Lâm Trạch không hề có ý định cho cô cơ hội xen ngang, anh tiếp tục tự mình nói.

“Hơn nữa nếu như đến lúc đó cậu nhập học cùng học với tớ, nếu như lúc đó tớ và cậu cả ngày dính với nhau. Khi đó scandal bạn trai thành sự thật, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nhân khí của cậu. Hơn nữa, trước mắt tớ đang nghiêm túc học kiến thức, cậu đến sẽ khiến tớ phân tâm, coi như là nỗ lực vì tương lai của chúng ta đi.”

“Đây…”

Nghe thấy Hân Diên hình như có chút do dự, Lâm Trạch lập tức tiếp tục nhân lúc sắt còn nóng nói.

“Không có cái gì mà nhưng cả, cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút lời của tớ đi, tớ là nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai của chúng ta. Bây giờ, cậu nhất định phải nghiêm túc kiếm tiền mới được, vốn dĩ nghề idol này chính là có thời gian rất ngắn, nhân lúc cậu vẫn còn có nhân khí phải nhanh chóng kiếm tiền mới là con đường đúng đắn! Như thế thì cuộc sống tương lai của chúng ta mới càng nhẹ nhàng.”

“Tớ hiểu ý của cậu, tớ cũng rất rõ nghề idol này có thời gian rất ngắn. Cũng đúng, dường như yêu cầu chuyển trường đến trường học của Lâm Trạch, đúng là tớ tùy tính rồi. Lâm Trạch, cậu nói đúng, tầm mắt đúng là không thể chỉ nhìn gần, phải nhìn vào nơi xa hơn, con đường cuộc sống tương lai còn dài.”

“Ừm, vậy là đúng rồi.”

Nghe thấy hình như Hân Diên đã đồng ý với lời khuyên của mình, Lâm Trạch rất vui, bởi vì như thế này đối với anh mà nói là một chuyện tốt.

Chỉ có điều tiếp theo đây anh phải chân đạp năm thuyền, anh phải nhanh chóng nghĩ cách để Hân Diên ghét mình mới được, chuyện này phải tính toán lâu dài.

Ít nhất gần đây có lẽ Hân Diên sẽ bận công việc, mà không làm phiền anh, trong tuần lễ vàng anh nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh quy hoạch một chút phương châm cho tương lai mới được.

“Lâm Trạch, tuy chúng ta không thể cùng nhau học cùng một trường cấp ba, vậy thì thi đại học chúng ta học cùng một trường đại học, thế nào?”

Lúc này, đột nhiên Hân Diên ở đầu bên kia điện thoại nói đề nghị với Lâm Trạch.

“Đương nhiên không thành vấn đề.”

Loại chuyện như hai năm sau này, ai cũng không nói trước được, kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, vì thế Lâm Trạch không hề do dự đồng ý với Hân Diên. Dù sao hai năm sau cho dù cô vẫn còn ở bên mình, anh muốn thi trường nào, vẫn là tính sau, bây giờ phải lấy chuyện không để cho cô chuyển đến trường của mình làm mục tiêu.

“Vậy thì quá tốt rồi.”

“Đúng rồi, Hân Diên.”

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ anh có thể lộ ra bản chất trai tồi của mình rồi.

“Sao thế?”

“Không sao, chỉ là có một chuyện nhỏ, gần đây trong tay tớ thiếu ít tiền, tớ dự định mua một bộ quần áo, thiếu mất năm nghìn tệ, cậu có thể cho tớ mượn năm nghìn để dùng trước một chút không.”

Nếu hỏi hành động nào tổn hại đến tình cảm nhất, vậy thì chính là mượn tiền tổn hại tình cảm nhất.

Hành động nào tổn hại đến nhân phẩm nhất, vậy thì chính là mượn tiền còn không trả tổn hại đến nhân phẩm nhất.

Đối với Hân Diên, Lâm Trạch quyết định lựa chọn kế hoạch mượn tiền. Đương nhiên anh hỏi mượn Hân Diên một đồng một xu nào, Lâm Trạch cũng sẽ không dùng linh tinh, bất luận đối mặt với nghịch cảnh như thế nào, anh cũng không dự định đánh mất bản chất của mình. Anh sẽ tích trữ số tiền này lại, nghĩ cách đợi sau khi Hân Diên ghét bỏ với mình thì anh sẽ trả hết số tiền này lại cho cô.

Về sau, Lâm Trạch dự định mỗi lần gọi điện thoại cho Hân Diên, anh sẽ đều mượn tiền, đến khi cô mất kiên nhẫn, nhìn rõ mình. Từ đó làm cho Hân Diên không muốn gọi điện thoại cho anh nữa.

“Năm nghìn sao? Được, dùng phần mềm chuyển tiền vào tài khoản của cậu có được không.”

Không hề có chút do dự nào, Hân Diên sảng khoái đồng ý yêu cầu mượn tiền của Lâm Trạch.

“Đương nhiên được rồi, cậu dùng phần mềm chuyển vào tài khoản của tớ không có vấn đề gì cả. Cho dù cậu dùng thẻ ngân hàng chuyển khoản, bên phía tớ cũng không có vấn đề gì.”

Lâm Trạch cảm thấy đừng thấy lúc này Hân Diên đồng ý sảng khoái, về sau chỉ cần mỗi một lần gọi điện thoại cho cô ấy, mỗi lần đều hỏi mượn tiền cô ấy thì anh xem cô có còn sảng khoái như thế không, sớm muộn gì cũng cảm thấy phiền với con nợ như anh.

“Đúng rồi, Lâm Trạch, tuần lễ vàng này cậu rảnh không, vừa hay công việc của tớ có lịch trống có thể trở về thành phố cậu ở.”

Hân Diên lập tức đề ra yêu cầu hẹn hò với Lâm Trạch.

“Tuần lễ vàng sao, tớ không rảnh, tớ đã nói với người thân rồi, đi đến nhà người thân ở một thời gian. Sau tuần lễ vàng chúng ta gặp mặt đi, đến lúc đó để tớ tìm xem gặp mặt ở chỗ nào thì tốt…”

Đương nhiên đối với yêu cầu hẹn hò Lâm Trạch sẽ từ chối rồi, lý do đã chuẩn bị xong, mượn để qua loa là được.

Chính vào lúc bản thân đang ngay thẳng nói chuyện với Hân Diên, Lâm Trạch không hề chú ý đến một điểm là, lúc này Hàn Oánh đang ở đằng sau lưng anh, không biết là cô ấy đã nghe Lâm Trạch nói chuyện bao nhiêu lâu rồi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Chết cười mất, và thôi rồi Lâm Trạch ơi 🤡
Xem thêm
chết thật r
Xem thêm
1 show thì HD kiếm đc gần 1tr tệ mượn 5 nghìn thì khi nào ms hết
Xem thêm
Chết kiểu mới r
Xem thêm
chết r anh ơi
Xem thêm
Cụ đi chim lạnh toát
Xem thêm
Rõ khổ :))
Xem thêm
Anh lại chơi lại bài cũ :))
Xem thêm
Vãi đọc mà cũng lạnh theo ==))
Xem thêm
Câu cuối làm tôi lạnh sống lưng theo :))
Xem thêm
Lại bị tạt axit rồi
Xem thêm