RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 314: Cưa điện kinh hồn (23)

8 Bình luận - Độ dài: 1,412 từ - Cập nhật:

Hàn Oánh nhìn Lâm Trạch chăm chăm, dường như muốn nhìn thấu anh.

Lâm Trạch lập tức ho khan một tiếng, định nhắc nhở Hàn Oánh lúc này hoàn cảnh của hai người là ở trong lớp học của trường.

“Đừng nhìn tớ chăm chú như vậy, bây giờ chúng ta đang ở lớp đấy, cậu còn nhớ lời trước đây tờ từng nói với cậu không.”

Dường như là hưởng ứng lời nói của Lâm Trạch, lúc này Nghiêm Nghiệp Ba xen vào giữa hai người.

“Hai cậu đang nói thầm gì thế, có tiện cho tớ nói cùng không.”

Hàn Oánh không nói câu nào, chỉ liếc nhìn Nghiêm Nghiệp Ba, sau đó rời khỏi chỗ Lâm Trạch, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi Hàn Oánh đi, ngay sau đó Nghiêm Nghiệp Ba không chút khách sáo lập tức ngồi lên ghế trước bàn học của Lâm Trạch.

“Thành thật khai báo, rốt cuộc cậu nói gì với Hàn Oánh. Lần trước cậu đã lén luyện tập vẽ với Hàn Oánh mấy lần rồi, lần này nếu cậu còn muốn bỏ tớ lại, tớ không đồng ý đâu.”

“Không vứt bỏ cậu đâu, bọn tớ cũng không phải nói chuyện luyện vẽ.”

Lâm Trạch nói thật.

“Nếu không phải nói chuyện luyện vẽ vậy vừa nãy rốt cuộc các cậu đang nói thầm cái gì.”

“Không có nói thầm gì cả, chỉ là Hàn Oánh không thích tớ mua nước để cảm ơn cậu ấy chép bài tập giúp tớ mà thôi.”

Lâm Trạch trả lời một cách ung dung, mà Nghiêm Nghiệp Ba lúc này vẫn nghi thần nghi quỷ.

“Thật sự như thế sao?”

“Thật sự là vậy, không tin thì cậu có thể đi hỏi Hàn Oánh, cậu có thể xác nhận lại thật giả từ miệng cậu ấy.”

Nghe lời Lâm Trạch nói, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức chuyển tầm mắt của mình sang phía Hàn Oánh, có điều cuối cùng cậu vẫn không lựa chọn đi hỏi cô.

“Cậu đừng lừa tớ đấy, nếu lần nữa tụ họp hội manga cậu còn đẩy tớ ra, thì không làm anh em nữa.”

“Sẽ không đẩy cậu ra, hơn nữa thời gian tụ họp hội manga chẳng phải sớm đã hẹn với cậu xong rồi sao. Đợi tuần lễ vàng qua rồi chúng ta lập tức tiến hành tụ họp luyện tập. Đừng trách tớ không nhắc cậu, cậu đừng coi tụ họp thành hội đồ nguội, mọi người đến ăn uống giết thời gian, tụ hợp là thật lòng thật ý nâng cao kỹ thuật vẽ.”

“Yên tâm đi, tớ đảm bảo kỹ thuật vẽ sẽ tăng nhanh hơn cậu.”

“Vắng mặt tụ họp nhiều lần như vậy mà cậu thật sự dám nói à.”

Lâm Trạch trách Nghiêm Nghiệp Ba.

“Tóm lại cậu đừng xem thường tớ, tớ có thiên phú rất cao đối với tranh minh họa mỹ thuật 2D đấy.”

Sau khi tiếp tục trò chuyện mấy câu, Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi Lâm Trạch trở lại chỗ ngồi của mình bắt đầu tiếp tục chơi game điện thoại.

Mà lúc này Lâm Trạch mở app weibo trên điện thoại, bởi vì lúc này anh lo cho Hân Diên, bây giờ dựa theo hiển thị của weibo chính chủ của cô nàng, lúc này cô ấy đã ngồi máy bay rời khỏi thành phố này rồi.

Thời gian thoáng cái đã đến lúc tan học.

“Mai gặp lại.”

Sau khi tạm biệt Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch định rời khỏi lớp học, nói ra thì vốn dĩ anh định về thẳng nhà, nhưng nhớ lại tối nay còn có hội chào mừng của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, hội chào mừng lần này mình không thể không tham gia.

Nhớ ra địa điểm tổ chức hội chào mừng của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ là ở phòng âm nhạc hai, phòng âm nhạc hai nằm ở tòa học lầu năm, thế là Lâm Trạch đi về phía phòng âm nhạc hai của lầu năm.

Nói ra thì hình như mình chưa từng hỏi số người tham gia hội chào mừng lần này có bao nhiêu, nhưng thật ra mình cũng không cần để ý điều này, người nhiều người ít cũng không liên quan gì đến mình, dù sao mình cũng định trở thành một thành viên u linh.

Lâm Trạch mới vừa rời khỏi phòng học không bao xa, lúc này Cam Quất lập tức đuổi theo Lâm Trạch.

“Đợi đã, đợi đã.”

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Lúc này Lâm Trạch dừng bước chân, xoay người hỏi Cam Quất.

Thấy Lâm Trạch dừng bước vì mình, trong lòng Cam Quất có chút vui mừng, suy cho cùng so với đơn phương tình nguyện thì quả nhiên vẫn là cả hai cùng muốn thì càng thêm dễ chịu hơn.

“Không có gì thì không gọi cậu được sao?”

“Nếu không có chuyện gì gấp thì tạm biệt nhé.”

Nói rồi Lâm Trạch định xoay người rời khỏi, lúc này Cam Quất lập tức có chút căng thẳng, vốn dĩ cô ta muốn nũng nịu trước mặt cậu ta, nếu vì thế mà khiến tên này không vui rồi phớt lờ mình nữa, vậy thì mình mất nhiều hơn được rồi.

“Đợi đã.”

“Rốt cuộc là làm sao?”

Lâm Trạch quay đầu nhìn Cam Quất.

“Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, hôm nay tan học cậu có thể về nhà với tớ không. Tớ nhớ đường về nhà của hai chúng ta vừa hay thuận đường, cùng đi nói chuyện dọc đường đi.”

“Xin lỗi nhé, hôm nay tớ đã hẹn với bạn phải tham gia hội chào mừng của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ rồi.”

Dường như sợ Cam Quất lại mời mình nữa, Lâm Trạch suy nghĩ rồi lại bổ sung.

“Cho dù không có hội chào mừng của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, bình thường đi học tan học tớ cũng một mình quen rồi, cũng không quen đi cùng con gái lắm. Hơn nữa con trai lớp chúng ta cùng đường với tớ cũng khá nhiều, cậu có thể tìm bạn trai khác về cùng, cứ như vậy nhé.”

Nói rồi Lâm Trạch lập tức xoay người rời khỏi một cách dứt khoát, anh cũng không có ý định thân thiết với Cam Quất.

Nhìn bóng lưng Lâm Trạch rời khỏi, mặc dù lần này mình vẫn bị từ chối, nhưng lần này trong lòng Cam Quất có chút vui vẻ, bởi vì hôm nay tốt hơn nhiều so với bầu không khí hôm qua, ít nhất hôm nay tên này không lạnh lùng đối xử với mình.

Cái gọi là con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, Cam Quất cảm thấy mình từ từ khai quật vậy, chung quy sẽ tìm được tổ kiến trên đập nước Lâm Trạch, sau đó khiến cho đập nước này hoàn toàn sụp đổ.

Mặc dù Lâm Trạch không biết bây giờ trong lòng Cam Quất nghĩ gì, nhưng anh biết mình buộc phải giữ khoảng cách với cô gái như cô.

Lúc này khi Lâm Trạch đi về phía lầu năm, vừa hay phía trước đụng phải Tô Vũ Mặc tan học xuống lầu, lúc này cô ấy đang đi cùng với một người bạn gái của cô.

Lâm Trạch nhớ trước đây lúc mình mai phục trông chừng bên ngoài lớp của Tô Vũ Mặc, cô nàng vẫn luôn ở trạng thái tới lui một mình, bây giờ xem ra cô đã quen được một người bạn có thể cùng tan học, đây là chuyện đáng để anh vui mừng.

Sau khi Lâm Trạch phát hiện ra Tô Vũ Mặc, dường như cô không phát hiện ra mình ngay, cô ấy vẫn nói cười vui vẻ với cô bạn của mình.

Dẫu sao lúc này cũng đang ở trường, hơn nữa bây giờ học sinh tan học trên cầu thang cũng không ít người. Đang lúc Lâm Trạch quấn quít có nên chào hỏi Tô Vũ Mặc không, hay là chọn phớt lờ, cô lịch sự mỉm cười gật đầu với anh, rồi chạm vai lướt qua Lâm Trạch, cùng cô bạn kia xuống cầu thang.

Lâm Trạch quay đầu lại nhìn bóng lưng Tô Vũ Mặc rời khỏi cũng không nói gì, lập tức chạy đến phòng âm nhạc hai trên lầu năm.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Bình yên wa
Xem thêm
nhìn tên chương thấy bình yên trước tận thế thôi
Xem thêm
@Mizayuki Ryuu: :))))) ôg nói đúng thật
Xem thêm
Cam quất đào :))
Xem thêm