RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Lan rộng sự tan vỡ

Chương 317: Cưa điện kinh hồn (26)

8 Bình luận - Độ dài: 1,635 từ - Cập nhật:

Khi phát hiện đằng sau lưng mình bị một vật thể không rõ nhằm vào, Lâm Trạch cảm thấy uy hiếp của cái chết đang đến gần.

Đây không phải cường điệu sự đáng sợ, bây giờ Lâm Trạch hiểu rất rõ rốt cuộc tính mạng mỏng manh thế nào, thậm chí mỏng manh đến mức giống như một tờ giấy vậy.

Lúc này, trong đầu Lâm Trạch nghĩ rất nhiều, ví dụ như rốt cuộc vật thể đang nhắm vào phía sau lưng mình là cái gì, hoặc là rốt cuộc người đang đứng đằng sau lưng anh là ai?

Là Hứa Nghiên Nghiên có khả năng xuất hiện nhất, hay là Đường Nhân đây.

Nếu là Hứa Nghiên Nghiên thì tuy hôm nay anh không hề hẹn gặp cô ấy, nhưng mà không đại biểu cô bé sẽ không xuất hiện, Đường Nhân thì càng thêm không thể xác định, thậm chí có lẽ có khả năng người đang đứng đằng sau lưng anh là Hàn Oánh.

Suy nghĩ kỹ thì, Hàn Oánh biết địa chỉ nhà anh, hơn nữa hôm nay cô nói anh trở nên có chút kỳ quái.

“Tại sao tối nay muộn như thế mới về nhà?”

Giọng nói của một cô gái từ phía sau Lâm Trạch truyền đến.

Khi nghe thấy giọng nói này, không biết vì sao Lâm Trạch thở phào một hơi, bởi vì chủ nhân của giọng nói này không phải Hứa Nghiên Nghiên, cũng không phải Đường Nhân, càng không phải Hàn Oánh.

Giọng nói này Lâm Trạch rất quen thuộc, hôm nay khi ở trường anh còn từng nghe thấy giọng nói này nữa.

Không nhầm thì chủ nhân của giọng nói này là Cam Quất, cô bạn thân của Hàn Oánh, cũng chính là bạn học cùng của anh, người mà anh hoài nghi thích thầm anh.

Tuy đã xác nhận được thân phận của Cam Quất, Lâm Trạch hơi yên tâm, nhưng khi quay đầu anh lại cảm thấy rất không ổn, đây là cửa nhà anh, tại sao đột nhiên cô lại xuất hiện ở cửa nhà mình.

Cam Quất nghe ngóng được địa chỉ nhà anh ở đâu vậy, hơn nữa muộn như thế rồi cô ấy còn đứng ở cửa nhà anh làm cái gì, tất cả mọi thứ đều khiến Lâm Trạch cảm thấy cô rất không bình thường.

Xem ra dự cảm của anh không hề sai, quả nhiên Cam Quất thích mình, anh đúng là nên cách xa cô ấy một chút.

Nhưng mà bây giờ vấn đề ở trước mặt anh đến rồi, rốt cuộc Cam Quất này muốn làm gì với mình, thậm chí còn dùng thứ gì đó nhằm vào phía sau anh.

Tuy từ trước đến giờ Cam Quất chưa bao giờ giết hại anh, nhưng mà thế giới này quá điên cuồng, Lâm Trạch cảm thấy lúc trước không làm không đại biểu cho bây giờ sẽ không, hoàn cảnh bây giờ của mình rất nguy hiểm.

Anh biết lúc này phải nhanh chóng trả lời vấn đề của kẻ điên cuồng này mới được, vì để đối phương không nghi kỵ hoặc là nghi ngờ, Lâm Trạch dự định lập tức mở miệng trả lời gì đó, nhưng lại phát hiện vật thể nhằm vào phía sau lưng anh không còn nhằm vào sau lưng anh nữa.

“Lâm Trạch, cậu đây là đang run sao, cậu đừng căng thẳng, tớ là Cam Quất. Tớ chẳng qua chỉ là đùa với cậu mà thôi, cậu đừng nhát gan như thế có được không.”

Giọng nói của Cam Quất lại lần nữa vang lên ở đằng sau Lâm Trạch, so với âm thanh lạnh lẽo lúc nãy, lần này giọng nói của cô đã hồi phục lại tình cảm như lúc trước.

Tuy Cam Quất nói cô ấy chỉ đùa với anh, nhưng mà lúc này Lâm Trạch không hề có chút yên tâm nào, dù sao cô xuất hiện ở trước cửa nhà mình đã nói rất rõ vấn đề rồi, tại sao cô ấy lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước cửa nhà anh, tại sao cô ấy biết địa chỉ nhà anh.

Sau khi do dự một chút, Lâm Trạch quyết định không trả lời vấn đề đầu tiên của Cam Quất, mà lựa chọn quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.

Đây là không nhìn thì không biết, vừa nhìn một cái thì giật mình, Lâm Trạch phát hiện trong tay Cam Quất đang cầm một cây kéo đứng sau lưng anh. Tuy lúc này trên mặt cô đều là ý cười, bộ dáng dường như rất vô hại, nhưng mà cây kéo ở trong tay cô ấy không phải là thứ để đùa, thứ này đâm vào anh thì lúc nào cũng có thể gây ra án mạng.

“Cậu muốn làm gì!”

Lâm Trạch lập tức căng thẳng hỏi Cam Quất.

“Làm cái gì? Lâm Trạch chắc cậu không nhát gan như thế chứ, tuy tớ cầm kéo nhưng mà sẽ không làm cậu bị thương đâu.”

Tuy Cam Quất nói như thế, nhưng mà Lâm Trạch không hề cảm thấy không có nguy hiểm. Có thể phát hiện cậu ta không hề bớt chút căng thẳng nào, lúc này cô lập tức bỏ cây kéo xuống.

Mãi cho đến khi Cam Quất bỏ cây kéo đang nhắm chuẩn vào gáy anh sang phương hướng khác, Lâm Trạch mới hơi yên tâm một chút.

Rất nhanh Cam Quất bỏ kéo vào trong túi nhựa ở bên cạnh chân, lúc này Lâm Trạch mới phát hiện sự tồn tại của túi đựng đồ bên cạnh chân cô nàng, dù sao lúc trước quá căng thẳng nên cả người anh đều tập trung vào cây kéo, thứ có nguy cơ tấn công bản thân bất cứ lúc nào, vì thế căn bản không phân tâm chú ý đến túi đựng đồ bên cạnh chân Cam Quất.

Lâm Trạch phát hiện nhãn hiệu trên chiếc túi này rất quen thuộc, nhãn hiệu trên chiếc túi này là của siêu thị lớn ở ngay gần nhà anh. Lâm Trạch liếc nhìn chiếc túi một chút, phát hiện hình như bên trong có đồ ăn.

“Nói ra thì vì sao muộn như vậy rồi cậu mới về nhà, tớ đã đợi cậu ở đây hơn một tiếng rồi.”

Cam Quất cười rồi hỏi Lâm Trạch.

“Sau khi tan học tớ và hai người bạn nữa tụ tập ăn cơm, vì vậy nên muộn như thế mới về nhà.”

“Nói như thế thì cậu ăn cơm tối rồi!”

“Đúng vậy.”

“Ồ… tính nhầm rồi, sớm biết như thế thì nên nói sớm với cậu, không nên nghĩ rằng muốn cho cậu một bất ngờ.”

Dường như Cam Quất có chút phiền não, nhưng mà vẻ mặt Lâm Trạch vẫn luôn nghiêm túc, có điều so với lúc trước thì hòa dịu hơn một chút.

Lâm Trạch nghĩ nghĩ rồi hỏi Cam Quất.

“Cậu muốn cho tớ bất ngờ gì?”

“Đương nhiên là nấu cơm tối cho cậu rồi, cậu xem…”

Nói rồi Cam Quất đưa tay chỉ vào túi đựng đồ bên chân mình.

“Hôm nay tớ mua không ít thức ăn, thậm chí còn sợ cậu là con trai ở một mình nên nhà không có dao, đến dao tớ cũng mua rồi.”

Nói thật nghe thấy lời nói của Cam Quất, Lâm Trạch rất muốn mắng chửi, tuy anh ở một mình, nhưng mà dao nấu ăn thì chắc chắn là nhà anh có.

Có điều sau khi làm rõ chuyện Cam Quất đến đây, tâm tình Lâm Trạch ổn định hơn rất nhiều, ít nhất không căng thẳng như lúc trước nữa.

Tuy bây giờ Lâm Trạch có rất nhiều lời muốn nói với Cam Quất, nhưng mà anh suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, cũng là vấn đề là bản thân không hiểu nhất.

“Tại sao cậu biết địa chỉ nhà tớ?”

Lâm Trạch suy luận đơn giản một chút, cảm thấy nếu như Cam Quất là sau khi tan học lén lút đi theo anh thì không có đủ thời gian để mua thức ăn, dù sao cô ấy cần bắt đầu từ lúc anh đi vào cửa hàng cả quá trình phải giám sát anh.

Hơn nữa quan trọng nhất là cho dù giữa đường cô ấy mạnh dạn rời đi hoặc là nhờ người khác mua thức ăn, nhưng mà nếu như cô ấy đi theo anh thì phải biết ăn đã ăn cơm tối rồi, cũng không có lý do gì tự dưng đi mua thức ăn cả.

“Tại sao biết nhà cậu ở đây, đây không phải là điều rất hiển nhiên sao, là Nghiêm Nghiệp Ba nói cho tớ biết.”

Cam Quất mỉm cười nói ra cái tên Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng mà bị Lâm Trạch bác bỏ ngay.

“Nghiêm Nghiệp Ba không phải là người tùy tiện nói địa chỉ của tớ cho người khác biết, cậu nói thật đi rốt cuộc tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ.”

“Đừng nghiêm túc như thế, tớ chỉ là tùy tiện nói đùa với cậu chút thôi.”

Nói thật khi Cam Quất nói ra cái tên Nghiêm Nghiệp Ba này, Lâm Trạch còn thật sự có chút hoài nghi có phải là miệng cậu bạn không kín gió không. Nhưng mà bây giờ xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, quả nhiên miệng Nghiêm Nghiệp Ba rất kín, khác hoàn toàn với người anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang kia.

“Thực thế thì tớ thấy được địa chỉ nhà cậu từ sổ thông tin liên lạc ở chỗ giáo viên chủ nhiệm.”

Cam Quất giải thích với Lâm Trạch.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ú oà đùa rớt tim main
Xem thêm
sau này nghiêm nghiệp ba cx báo main (ngoại truyện )
Xem thêm
cam quất tên hay 🤔
Xem thêm
Không ổn nha :v
Xem thêm
tr ơi tưởng ba lâm chứ
Xem thêm
Ra là Cam Quất
Xem thêm