“Tôi tên là Thái Lê Hân, rất vui được làm quen với cậu.”
Cái thằng xa lạ này nhân lúc Nghiêm Nghiệp Ba thất thần, cười nói với cậu.
Luôn cảm thấy có một cảm giác chẳng lành, thằng này vô cùng bất thường
Người đàn ông bình thường đều sẽ có “giá trị xanh*” tiềm ẩn, bây giờ Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy giá trị xanh của mình đang từng bước tăng lên.
Cái gọi là “giá trị xanh” là một từ mà Nghiêm Nghiệp Ba tự nghĩ ra, vì đã đọc rất nhiều truyện về con gái bị con trai cưỡng hiếp, nên Nghiêm Nghiệp Ba cũng đang ngăn bản thân trở thành người nhà của nạn nhân trong vụ án đó.
Nói một cách đơn giản nghĩa là cậu cảm nhận được sự uy hiếp của người cùng giới, giá trị xanh của Nghiêm Nghiệp Ba sẽ tăng lên.
Bây giờ Thái Lê Hân trước mặt mang lại cho Nghiêm Nghiệp Ba cảm giác vô cùng bất an, nam sinh trông đẹp trai sáng ngời thế này là loại người mà cậu ghét nhất, sở hữu tất cả ưu điểm mà cậu không có.
Có lẽ do phát hiện Nghiêm Nghiệp Ba đang nhìn mình chằm chằm, Thái Lê Hân khẽ xoa má của mình.
“Sao thế, chẳng lẽ trên mặt tôi có vết bẩn nào sao?”
Không chỉ có Thái Lê Hân, mà Hàn Oánh cũng nhìn Nghiêm Nghiệp Ba với ánh mắt kỳ lạ, dường như không hiểu Nghiêm Nghiệp Ba bị làm sao.
Ánh mắt kỳ lạ của Hàn Oánh đã khiến Nghiêm Nghiệp Ba tỉnh táo lại trong chốc lát, để không mất mặt trước người con gái trong lòng, vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba cũng nở nụ cười đưa tay về phía Thái Lê Hân ngay lập tức.
Vừa bắt tay, Nghiêm Nghiệp Ba vừa nói với nụ cười giả tạo.
“Rất vui được làm quen với cậu, tôi tên là Nghiêm Nghiệp Ba, tôi là bạn cùng lớp của Hàn Oánh, xin hỏi cậu là?”
“Tôi cũng được coi là bạn của Hàn Oánh.”
Thái Lê Hân cởi mở tự giới thiệu, càng khiến cho Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng khó chịu.
Cậu là bạn của Hàn Oánh, điều này không cần cậu phải nói, tự tôi nhìn ra được.
Điều quan trọng mà Nghiêm Nghiệp Ba muốn nghe ngóng, chính là tại sao thằng này lại ở bên cạnh Hàn Oánh, lại còn cùng Hàn Oánh đến hiệu sách này.
Vốn dĩ đang yên đang lành được ở riêng cùng Hàn Oánh, nhưng vì sự xuất hiện của thằng này mà bị phá hỏng hết.
Rõ ràng trong lòng vô cùng khó chịu với Thái Lê Hân, nhưng để duy trì thái độ trước mặt Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba đành phải kiềm chế bản thân, tiếp tục thăm dò nói.
“Hôm nay cậu cũng đến đây mua dụng cụ vẽ tranh sao?”
“Đương nhiên không phải, bây giờ ở nhà tôi không thiếu dụng cụ vẽ tranh, mục đích hôm nay tôi đến cùng Hàn Oánh, chủ yếu là chọn vài loại màu nước với cô ấy.”
Thái Lê Hân trả lời Nghiêm Nghiệp Ba.
Rõ ràng trong khoảng thời gian này, chỉ có mình chọn màu nước cùng Hàn Oánh hoặc là cùng ra ngoài với cô ấy.
Có lẽ là vì hành động này của Hàn Oánh đã đem lại cho Nghiêm Nghiệp Ba một ảo giác, bản thân dường như rất đặc biệt, lẽ nào Hàn Oánh thích mình sao?
Nhưng sự xuất hiện của Thái Lê Hân đã phá vỡ lòng tự tôn của Nghiêm Nghiệp Ba trong chốc lát.
Có lẽ bản thân vênh váo đắc ý quá, nói cũng phải, làm sao mình có thể là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Hàn Oánh được chứ.
Chuyện này thật nhảm nhỉ, giống như có người nói với cậu rằng, người bạn thân Lâm Trạch nhếch nhác của mình rất được con gái yêu mến.
Nghiêm Nghiệp Ba đã từng chứng kiến, Lâm Trạch từng bị coi là kẻ bám đuôi vì luôn đi theo sau con gái nhà người ta.
Hôm nay mục đích Hàn Oánh đến đây, chủ yếu là chọn dụng cụ vẽ tranh, trong đó có một món đồ khá quan trọng đó chính là màu nước được nhập khẩu từ Ý.
Nhưng hôm nay dường như Hàn Oánh không được may mắn cho lắm, ở khu vực chọn màu nước, nhân viên bán hàng nói với Hàn Oánh rằng màu nước đã được bán hết rồi.
Vì loại màu nước mà Hàn Oánh mua tương đối đắt, số lượng nhập hàng thường ít, vì vậy phải đợi một tháng sau thì hàng mới về thêm.
Khi biết tin này Hàn Oánh cảm thấy hơi mất hứng, có điều làm người phải giỏi tìm kiếm cơ hội, Nghiêm Nghiệp Ba nhận ra cơ hội của mình đến rồi.
Tuy không mua được trực tiếp ở cửa hàng, nhưng chắc ở trên mạng vẫn mua được nhỉ?
Trong nước hết hàng, thì có thể tìm người đến nơi sản xuất mua. Bản thân cậu có rất nhiều con đường, nếu là màu nước nhập khẩu kiểu dáng này, thì có thể được chuyển phát nhanh mua hàng thông qua trung gian với giá cao hơn. Nếu đặt hàng ngay lập tức, nhanh nhất ngày mai hàng sẽ đến tay.
Ba người cùng nhau ra khỏi hiệu sách, Hàn Oánh nhìn Thái Lê Hân và Nghiêm Nghiệp Ba ở bên cạnh, vô thức nói.
“Cứ cảm thấy cảnh tượng này khác quen, trước đây ba người tớ, cậu và Lâm Trạch cũng cùng nhau đến đây mua màu nước và dụng cụ vẽ tranh.”
Hàn Oánh nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghe thấy Hàn Oánh nhắc tới quá khứ, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy đây là hồi ức giữa mình và Hàn Oánh, là hồi ức không có Thái Lê Hân. Đây là chủ đề mà Thái Lê Hân không biết, vì vậy cậu có hơi đắc ý.
“Đúng vậy, trước đây từng cùng nhau đến đây chọn dụng cụ vẽ tranh đó.”
Để thể hiện bản thân và Hàn Oánh rất thân với nhau, Nghiêm Nghiệp Ba đã nói như vậy với Hàn Oánh.
Cứ như đang thể hiện chủ quyền, hy vọng người nào đó biết khó mà lui, nhưng Thái Lê Hân không hề quan tâm một chút nào.
“Nhắc mới nhớ, sau khi Lâm Trạch chuyển trường đã rất lâu rồi chưa gặp lại cậu ấy, gần đây cậu có tin tức của Lâm Trạch không?”
Hàn Oánh thản nhiên hỏi Nghiêm Nghiệp Ba, như thể đang hỏi về một chuyện nhỏ không đáng để nhắc đến.
Nhắc mới nhớ gần đây Nghiêm Nghiệp Thành thật sự không gặp Lâm Trạch. Vì một số lý do mà gần đây Nghiêm Nghiệp Ba đã gặp Lâm Trạch tại sân bay ở một nơi nào đó. Khi ấy Lâm Trạch đang ở cùng với một cô gái người nước ngoài xinh đẹp.
Nhưng cô gái xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không phải là đẳng cấp mà Lâm Trạch có thể với tới.
Tuy Lâm Trạch đã cảnh cáo Nghiêm Nghiệp Ba không được tiết lộ tung tích của cậu ấy. Nhưng vì sự xuất hiện của Thái Lê Hân, Nghiêm Nghiệp Ba cho rằng nếu lúc này mình nói không hề biết tung tích của Lâm Trạch, vậy thì cậu sẽ thua kém Thái Lê Hân.
Bây giờ không phải là thời đại viết thư như mười mấy năm trước nữa, bây giờ mạng internet và công nghệ nhắn tin rất phát triển, cho dù chuyển trường nhưng vẫn là bạn bè thân thiết của nhau, khoảng cách đã không còn là vấn đề của thời đại này nữa.
Nếu nói rằng hoàn toàn không có tin tức của Lâm Trạch, vậy thì chẳng phải sẽ bị Thái Lê Hân coi thường sao?
"Gần đây có tin tức của Lâm Trạch đó, tớ còn cùng Lâm Trạch ăn một bữa cơm nữa."
Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Hàn Oánh
Cứ như có một dây thần kinh nào đó bị đứt, Hàn Oánh để lộ ra nụ cười lạnh lùng, nhưng nụ cười khiến người khác cảm thấy ghê rợn này chỉ thoáng qua trong chốc lát, không ai nhận ra sự thay đổi của Hàn Oánh.
"Cậu gặp Lâm Trạch ở đâu?"
Hàn Oánh hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.
"Ở sân bay OO đó, lúc ấy chỉ là tình cờ gặp Lâm Trạch thôi, nên đã cùng nhau ăn bữa cơm."
Nghiêm Nghiệp Ba biết gì nói đấy.
Thấy Thái Lê Hân không biết làm thế nào để chen ngang vào câu chuyện này, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy hả giận.
"Khiến người ta tức giận thật đó, vậy mà cậu lại biết tin tức của Lâm Trạch, nhưng lại không nói cho tớ ngay lập tức."
"Lúc đó chỉ là tình cờ thôi, ngay sau đó tớ đã quên mất chuyện này."
"Cậu ấy không dùng số điện thoại trước đây nữa, số điện thoại đang dùng, địa chỉ nơi ở và tình hình hiện tại của cậu ấy thì sao, cậu có nghe ngóng được gì không?"
Sự truy hỏi của Hàn Oánh khiến Nghiêm Nghiệp Ba bối rối ngay lập tức.
Tuy Lâm Trạch bảo cậu đừng tiết lộ thông tin của cậu ấy ra ngoài, nhưng bây giờ Hàn Oánh đã hỏi rồi, nếu bản thân nói rằng không biết bất cứ điều gì cả, chẳng phải sẽ để cho thằng Thái Lê Hân này có cơ hội cười nhạo sao?
Cậu đã thể hiện thái độ rằng mình rất thân quen với Lâm Trạch, nhưng hỏi cái gì cũng không biết, chắc chắn sẽ rất mất mặt, rõ ràng là có vấn đề về phương diện giải quyết các mối quan hệ xã hội.
20 Bình luận