RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Bắt đầu từ số 0

Chương 870: Lựa chọn (19)

8 Bình luận - Độ dài: 1,400 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch hoàn toàn không muốn làm theo gợi ý của ba mình, bởi vì trước đó ông đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi mà cớ sao giữa đường gặp được Sayuki lại muốn rẽ ngang chứ.

Dù Lâm Trạch hiểu những lời nói của ba đều có lý, nhưng trên góc độ bản thân, cậu không muốn làm theo lời khuyên đó.

“Con có thể từ chối không?”

Lâm Trạch trả lời Lâm Bảo Căn.

“Đừng vội từ chối, con trai à đến một thời điểm nào đó con cũng phải học cách tận dụng những điểm yếu của bản thân và biến chúng thành lợi thế cho mình. Ba nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để con tôi luyện bản thân. Vả lại nói hơi xui rủi nhưng mà nếu ngọc rồng không có tác dụng thì chúng ta vẫn phải sống tiếp thôi. Nếu con muốn trải qua cuộc sống yên bình thì việc biến yếu điểm thành lợi thế cũng là một bài học cần thiết con cần phải trải qua. Lẽ nào con nghĩ ba khuyên con thuyết phục Sayuki để tiết kiệm công sức cho ba? Thế thì con đánh giá ba thấp quá rồi. Ba làm như vậy cốt yếu là để rèn giũa bản lĩnh của con, chứ không chỉ để tiết kiệm sức lực.”

Nói xong Lâm Bảo Căn vỗ vai Lâm Trạch.

“Là đàn ông thì phải mạnh mẽ, ba mong con trai mình cũng vậy.”

“Nhưng mà…”

Lâm Trạch vẫn rất do dự.

“Con phải học cách tìm được đường tắt.”

“Con không muốn đi đường tắt.”

Lâm Trạch lắc lắc đầu, vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.

“Đừng có yếu đuối như vậy, hãy quyết đoán như người đàn ông xem nào. Dù con không đồng ý thì việc này đã được quyết định xong rồi đó, con phải thử một lần xem, miễn bàn luận nữa.”

Lâm Bảo Căn cũng cứng rắn quyết định.

Con trai giống ba mà, Lâm Bảo Căn hiểu con trai mình hơn ai hết.

Tương tự như thế, Lâm Trạch cũng hiểu rõ ba mình, lúc ông thể hiện thái độ cứng rắn như vậy tức là lập trường của ông đã vô cùng kiên định không một ai có thể xoay chuyển.

Sau một lúc lâu suy nghĩ kỹ lưỡng, dù không tình nguyện lắm nhưng Lâm Trạch vẫn quyết định nhường một bước.

“Một lần thôi nhé, con sẽ cố gắng một lần thôi. Nếu không thành thì con sẽ từ bỏ đấy. “

Cuối cùng Lâm Trạch cũng chọn lùi một bước.

Một lần thử đã là giới hạn của Lâm Trạch rồi, cậu sẽ không làm điều này thêm lần thứ hai.

Dù ba cậu không đồng ý, thì Lâm Trạch nhất định sẽ không nhượng bộ nữa.

“Chấp nhận thử là tốt rồi, ba sẽ đợi tin tốt từ con.”

Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch.

Lâm Bảo Căn với cương vị là người cha, ông biết Lâm Trạch đã chịu nhượng bộ rất nhiều rồi, ông không thêm áp lực cho con nữa.

Dù sao bậc làm ba mẹ như ông cảm thấy được tôn trọng khi con trai chịu nghe theo lời mình mà thử sức.

“Con đi tắm trước.”

Nói chuyện với ba xong, Lâm Trạch bước vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa mặt, Lâm Trạch tỉ mỉ tẩy trang.

Các bước skincare của con gái đúng là phức tạp, phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng mới có thể lau sạch được.

Nếu chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt để làm sạch sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, từ đó dễ viêm nhiễm da thậm chí là nổi mụn.

Sau khi tẩy trang xong xuôi, Lâm Trạch vặn mở vòi hoa sen.

Dù Lâm Trạch đã đồng ý thử một lần, nhưng cậu vẫn chưa biết mở miệng thuyết phục Sayuki như thế nào.

Ở đền Tengu, ngọc rồng cũng chính là “Nước mắt Tengu” được thờ phụng như một linh vật, vật phẩm thần thành như thế làm sao người ta có thể cho mượn dễ dàng được chứ.

Sayuki dù sao cũng chỉ là một miko bé nhỏ trong đền, có thể cho cậu mượn ngọc rồng được hay không vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

Kannushi của đền là ông ngoại Sayuki nhỡ như ông không đồng ý việc cho mượn ngọc rồng thì sao?

Vấn đề này nan giải vô cùng, sau khi tắm xong Lâm Trạch vẫn chẳng thể nghĩ ra được cách gì.

Sau khi lau khô tóc, Lâm Trạch bước ra khỏi phòng tắm.

Lâm Bảo Căn đang ngồi trên tatami [note61511] vừa xem chương trình truyền hình vừa uống bia, bên cạnh là dĩa đồ nhắm không biết đã gọi lúc nào. 

Nhìn bộ dạng thư giãn của ba, lòng Lâm Trạch lại dấy lên suy nghĩ có phải ông đùn đẩy hết trách nhiệm lên người mình không.

Để bỏ bớt gánh nặng, ba đã giao hết nhiệm vụ cho mình ư.

Như kiểu ông chủ nhà máy khai thác, miệng nói là để rèn luyện khả năng của nhân viên nhưng thực chất đang bào hết sức giá trị của nhân công giá rẻ mà thôi.

Lâm Trạch lắc lắc đầu, để cái suy nghĩ xấu xa về ba mình văng khỏi tâm trí.

Nhưng mà cứ nhìn thấy ba mình cứ nhởn nhơ như thế là cậu lại cảm thấy bực bội trong người.

“Bây giờ con đang nhức đầu lắm, ba đừng uống bia bên cạnh con được không?”

Lâm Trạch chụp lấy lon bia trong tay Lâm Bảo Căn, ngăn không cho ông tiếp tục thưởng thức nữa.

“Sao lại thế?”

Lâm Bảo Căn phàn nàn.

Nhưng Lâm Bảo Căn ngay lập tức nhượng bộ, không uống nữa tránh làm Lâm Trạch cảm thấy không vui, ông ăn nốt vài miếng rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, Lâm Trạch với trang phục nữ sinh Nhật Bản đã ngồi đợi sẵn dưới sảnh ăn, trước mặt là một bàn tràn ngập đồ ăn sáng kiểu Nhật.

Đây là bữa sáng đặc trưng của khu này, khách đều được gọi dậy và tập trung ăn uống ở sảnh ăn này.

Mỗi người ngồi một bàn nhỏ, vì đang mặc váy nên Lâm Trạch chỉ có thể khép nép ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ.

Lâm Bảo Căn ngồi bên cạnh Lâm Trạch ăn uống rất ngon miệng, thậm chí còn gọi thêm một bát cơm trắng, trong khi đó Lâm Trạch chán ăn, nhai nuốt không có cảm giác gì.

Trong lúc đang ăn sáng, cũng có một vài vị khách trong khu lân la bắt chuyện.

“Cậu cũng là người Hoa hả?”

Đó là một du khách tự do đến Nhật Bản.

“Ở chung khách sạn như này trùng hợp nhỉ, tiện thể cho tôi làm quen nhé?”

Kiểu người như thế này Lâm Trạch đã gặp nhiều lần rồi nên lập tức từ chối khéo ý tốt của đối phương, người kia cũng tự biết ý mà rời đi.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Trạch đi dạo một mình về hướng đền Tengu.

Lúc này trời vẫn còn sớm, hầu hết các gian hàng trong phiên hội chợ vẫn chưa mở cửa, thường thì buổi sáng họ sẽ không kinh doanh.

Do không có du khách nên trông hơi vắng vẻ.

Đến thì cũng đã đến rồi, nhưng Lâm Trạch vẫn loay hoay không biết hẹn Sayuki thế nào.

Nếu gọi hẹn Sayuki ra ngoài thì không khó nhưng mà Lâm Trạch vẫn đang băn khoăn tìm cách mở lời bày tỏ ý định với cô ấy.

Lâm Trạch cứ đứng ở chỗ mà cậu đã gặp Sayuki hôm qua, đờ đẫn suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng Lâm Trạch vẫn quyết định gọi cho Sayuki, dù sao cũng phải gặp mặt cô ấy trước đã.

Nếu hôm nay không tiện nói chuyện thì cứ tâm tình chuyện cũ trước đã.

Hơn nữa hình như Sayuki vẫn chưa biết mình là con trai, phải tìm cơ hội nói cho cô ấy biết mới được.

Tìm một thời cơ hợp lý để nói cho Sayuki sự thật này.

Lâm Trạch cảm thấy phải thành thật mới thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với Sayuki.

Ghi chú

[Lên trên]
Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.
Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tôi nhớ trước đây khi Sayuki rủ anh Trạch ( vẫn còn giả gái ) đến ngủ cùng mình có nói rằng nếu anh Trạch là con trai thì sẽ gả cho anh, bây giờ mà anh Trạch nói ra mình là zai thì không biết như nào đây :))
Xem thêm
Còn nhớ luôn cơ à? Giờ chắc ông biết rồi đó.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời