Khi bị Tần Ca đè lên giường, phản ứng đầu tiên của Lâm Trạch đó là lo lắng không biết có camera ẩn không, hoài nghi cô đang gài bẫy cậu.
Những gì Lâm Trạch lo lắng có cơ sở, ai mà biết được tâm tình Tần Ca lúc này ra sao.
Tần Ca thấy bên cạnh Lâm Trạch có cô gái khác nhưng lại không phản ứng quá mạnh mẽ, thật sự rất khó hiểu.
Vì thế cậu tuyệt đối không được buông bỏ phòng bị, phải đề cao cảnh giác.
Xem xét tình hình trước mắt, không biết nên hành động như nào mới được.
Lúc này Lâm Trạch cần phải bình tĩnh suy xét nhưng có vẻ với tình hình hiện tại Tần Ca không để cho cậu phút giây nghĩ ngợi nào, cô kéo tay Lâm Trạch đặt lên eo mình.
Eo của Tần Ca cũng giống như Hân Diên, trải qua tháng ngày luyện tập, không một chút mỡ thừa nào.
Lâm Trạch hoàn toàn không ngờ tới Tần Ca lại chủ động như vậy.
“Có phải em nên e ấp một tí không?”
Lâm Trạch nói với Tần Ca.
“Lời này từ miệng của một kẻ tồi như anh không có sức thuyết phục gì cả.”
Tần Ca thì thầm vào tai Lâm Trạch, hôn lên tai sau đó ngậm vào.
Lâm Trạch cảm nhận cơ thể dần nóng lên, cậu không thể hiểu được bởi lúc trước cậu không hề có cảm xúc nào khác với phụ nữ ngoài sự sợ hãi, ấy thế mà giờ đây cơ thể Lâm Trạch lại có phản ứng.
Tần Ca dùng một tay mở cúc áo, Lâm Trạch liền quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào cô.
Lâm Trạch nghi ngờ đây chính là một cái bẫy của Tần Ca, trong phòng chắc chắn có camera ẩn. Nếu tất cả những suy luận này chính xác, vậy thì kế hoạch của Tần Ca là gì? Cô ta không sợ những hình ảnh đồi bại của mình bị ghi lại ư?
Chẳng lẽ chỉ vì nắm thóp mình, mà Tần Ca chấp nhận hy sinh đến mức này sao.
Dù là lý do gì đi nữa, Lâm Trạch biết bản thân phải dừng chuyện này lại ngay.
Nhưng trước đó Lâm Trạch đã theo vai một thằng tồi rồi, vậy bây giờ phải tìm cái cớ nào để phù hợp nhất nhỉ?
Lâm Trạch cố gắng suy nghĩ, nhưng tính tới tính lui vẫn không thể tìm được cái cớ nào hợp lý hơn.
Đầu tiên Lâm Trạch quyết định đẩy Tần Ca ra khỏi người mình.
“Sao lại đẩy em ra?”
Tần Ca ấm ức hỏi Lâm Trạch.
Lâm Trạch thầm nghĩ: "Còn phải hỏi tại sao à? Nếu không đẩy cô ra thì cô còn làm tới cái gì nữa rồi, phẩm giá của tôi để ở đâu?"
“Còn phải hỏi sao? Bởi vì anh đã quá chán việc làm người xấu rồi, không thể kiểm soát cảm xúc khiến người ta đau khổ lắm. Chúng ta cùng một hạng người, anh mong em hiểu việc này mà đừng vượt qua ranh giới cuối cùng.”
Lâm Trạch cũng không biết cậu đang nói gì nữa, chỉ đang cố gắng tìm cách cho qua tình hình huống hiện tại.
Thấy Tần Ca im lặng không nói gì, Lâm Trạch tiếp tục nói.
“Người đẹp gặp thì dễ nhưng để tìm được người hiểu mình thì rất khó, hôm nay anh có thể chỉ ôm em không? Anh muốn mình tạm thời cứ giữ mối quan hệ như vậy thôi.”
Nói xong Lâm Trạch căng thẳng nuốt nước bọt, hồi hộp chờ câu trả lời từ Tần Ca.
“Anh đúng là người kỳ lạ.”
Tần Ca buông lại một câu sau đó cài cúc áo lại, cô còn kiểm tra xem Lâm Trạch có lén nhìn mình không nhưng cậu đã lịch sự nhắm mắt lại.
Như lời Lâm Trạch nói, cậu chỉ âu yếm ôm Tần Ca vào lòng.
Dù hơi tiếc vì không làm tới bước cuối cùng, nhưng cảm giác này cũng không tệ.
Chẳng biết tại sao Tần Ca lại cảm thấy vui trong lòng.
Lúc Lâm Trạch từ chối mình lẽ ra Tần Ca nên tức giận mới phải, có lẽ cô cũng không muốn hạ thấp bản thân để làm những việc không xứng đáng như vậy chỉ để phù hợp với một kẻ tệ bạc như Lâm Trạch.
Dù thích một người đã có bạn gái, nhưng Tần Ca vẫn cảm thấy bản thân mình cũng không đến mức tồi.
Tần Ca cũng không hiểu tại sao mình lại thích Lâm Trạch, dù sâu trong lòng cô không hề muốn trở thành người xấu nhưng cuối cùng vẫn chọn cách trở thành người xấu.
Khi Lâm Trạch nói rằng Tần Ca là người hiểu cậu, cô cảm thấy rất vui, lời nói đó khiến bản thân cảm giác rằng mối quan hệ này khác biệt so với những cô gái khác mà Lâm Trạch quen.
Tần Ca thầm nghĩ mối quan hệ giữa cô và Lâm Trạch không chỉ đơn thuần về mặt thể xác nữa rồi, hơn thế nữa họ còn có sự đồng điều về cả mặt cảm xúc và tâm hồn.
Nếu vậy cũng không tệ.
Mối quan hệ dựa trên thể xác chỉ là tạm thời, tiếp xúc với nhau nhiều lần cũng đâm ra chán thôi, đặc biệt là với những người ong bướm ngày ngày vây quanh như Lâm Trạch.
Nhưng nếu Tần Ca có thể duy trì mối quan hệ đồng điệu về tinh thần như bây giờ, thì Lâm Trạch sẽ mãi mãi là của cô.
Nghĩ tới điều này, Tần Ca chợt thấy những camera ẩn trong phòng này đều vô dụng, ban đầu cô chỉ định lưu lại bằng chứng để những ong bướm ngoài kia thấy được bộ mặt xấu xa của Lâm Trạch mà tránh xa cậu, và Lâm Trạch sẽ mãi mãi thuộc về cô mà thôi.
Dù có khả năng bị lôi xuống vũng bùn đó, Tần Ca cũng nguyện ý.
Nhưng bây giờ không cần đến những điều đó nữa rồi, chỉ cần duy trì mối quan hệ tích cực như thế, Lâm Trạch không sớm thì muộn cũng sẽ thuộc về cô thôi.
Lâm Trạch nhanh chóng tìm một cái cớ rời khỏi khách sạn của Tần Ca, quay về căn biệt thự đang ở cùng với Claudia.
Lâm Trạch cảm thấy Tần Ca trong lốt người xấu thật sự quá đáng sợ, nếu ở lâu thêm chút nữa e là cậu sẽ bị cô ta nuốt chửng mất.
Tần Ca chắc chắn đang ủ một âm mưa nào đó, tuy không có bằng chứng gì nhưng Lâm Trạch vẫn cảm thấy sợ.
Tình hình bây giờ đang đi theo chiều hướng tích cực, ban đầu Lâm Trạch cứ nghĩ phải dùng đến “Quay lại cái chết” để giải quyết nhưng đến cuối cùng lại không cần dùng đến mà vẫn có thể lật ngược thế cờ.
Mà chắc là chỉ thành công với Tần Ca thôi, nếu đổi lại là Hân Diên cô chắc chắn không chấp nhận chuyện Lâm Trạch lăng nhăng.
“Anh đi gì mà chậm thế, đợi lâu chết đi được.”
Giọng phàn nàn của Claudia trên sofa phòng khách ngay lập tức kéo hồn Lâm Trạch về với thực tại.
“Đây là lần đầu anh tới Quận Thục mà, nên không quen đường.”
Lâm Trạch ngay lập tức tìm một cái cớ để lấp liếm, bấy giờ cậu nghĩ mình nên gạt hẳn Tần Ca ra khỏi tâm trí mới được.
Trước mắt điều Lâm Trạch cần quan tâm đó là tới Nhật tìm ngọc rồng, về vấn đề Tần Ca cứ đợi sau này sẽ giải quyết sau, vả lại bây giờ suy tính cũng chẳng có tác dụng gì.
23 Bình luận