Vốn dĩ ăn bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian. Tuy cuối cùng Lâm Trạch cũng không hỏi ra được nam sinh mà Hứa Nghiên Nghiên thích là ai, nhưng anh cũng không để tâm chút nào.
Dù sao thì mục đích mà anh hỏi cô bé về vấn đề này chẳng qua là để có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cô bé mà thôi.
Lâm Trạch cũng không muốn nghe ngóng xem nam sinh mà cô bé thích là ai. Anh không nhiều chuyện tới mức đó. Hơn nữa, cho dù Hứa Nghiên Nghiên thật sự nói cho anh nghe tên của một nam sinh trung học nào đó thì chắc chắn anh cũng không biết.
Sau khi dùng bữa với Hứa Nghiên Nghiên xong, Lâm Trạch và cô bé rời khỏi nhà hàng. Anh nhìn ra hình như tâm trạng cô bé cũng không tệ, như vậy thì anh cũng yên tâm.
Hôm nay khi gặp cô bé thì anh đã nhận ra Hứa Nghiên Nghiên có vẻ căng thẳng. Nhưng bây giờ xem ra những việc làm hôm nay vô cùng thành công, mối quan hệ giữa mình và Hứa Nghiên Nghiên cũng trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Hy vọng những gì mình làm hôm nay có thể giúp cô bé ấy không còn cô đơn nữa.
Do ngày mai còn phải tiếp tục đi học như bình thường, cộng thêm gánh nặng của bài tập về nhà, nên sau khi ăn tối xong thì Lâm Trạch cũng không sắp xếp những hoạt động khác.
Để thể hiện mình là một người ga lăng, cũng chứng tỏ mình là một đàn anh đúng chuẩn, nên sau khi ra khỏi nhà hàng, Lâm Trạch đã đề nghị với Hứa Nghiên Nghiên:
“Có cần anh đưa em về không? Bây giờ trời cũng tối rồi, một cô gái đi ngoài đường vào ban đêm thì không an toàn đâu.”
“Anh Lâm Trạch không cần đưa em về đâu.”
Hứa Nghiên Nghiên gần như không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối lời đề nghị của anh.
“Thật sự không cần anh đưa về hả? Nhưng một mình em về thật sự không sao chứ?”
“Vì người nhà em sẽ tới trạm xe đón em, cho nên…”
Hứa Nghiên Nghiên không nói tiếp nữa nhưng Lâm Trạch đã hiểu ý cô. Nếu có người nhà tới trạm xe đón thì đúng là không cần mình phải đưa.
Hơn nữa nếu xét theo mặt nào đó thì anh đi chung với Hứa Nghiên Nghiên mà bị người nhà của cô bé nhìn thấy thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Anh cũng từng nghe em gái mình nói rằng ba của Hứa Nghiên Nghiên là một người vô cùng bảo thủ.
Nếu bị ông ấy hiểu lầm rằng anh và con gái ông ấy yêu sớm thì nói không chừng sẽ khó tránh một bài giảng đạo.
Có lẽ do may mắn mà khi Hứa Nghiên Nghiên vừa dẫn Lâm Trạch tới trạm xe buýt thì tuyến xe mà cô bé thường bắt cũng tới nơi.
“Vậy nha anh Lâm Trạch, em lên xe trước đây.”
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên mới nói.
“Đừng gọi là anh Lâm Trạch nữa, gọi tên anh là được rồi. Còn nữa, về đến nhà thì nhớ gọi cho anh, nếu không anh sẽ lo cho em lắm đó.”
“Em biết rồi, Lâm Trạch.”
Hứa Nghiên Nghiên mỉm cười và nói với Lâm Trạch. Sau khi nói xong thì cô bé lên xe buýt.
Nhìn chiếc buýt chầm chậm rời trạm, Lâm Trạch vươn vai một cái. Anh rất ít khi trò chuyện với nữ sinh, duy trì buổi nói chuyện vui vẻ một thời gian lâu như vậy với một cô bé đúng là một việc rất tốn công sức.
Sau khi đi bộ về nhà, Lâm Trạch chọn đi tắm ngay. Tắm xong thì cơn mệt cũng dần tan đi, Lâm Trạch quay về phòng mình, lấy ra một vài quyển sách từ trong ba lô, trải chúng lên bàn rồi bật đèn.
Vì biết tối nay phải đi ăn cùng với Hứa Nghiên Nghiên nên trong giờ nghỉ anh đã tranh thủ làm xong không ít bài tập. Trước mắt thì anh chỉ còn vài bài là xong.
Lúc Lâm Trạch định bắt đầu làm bài tập thì anh cảm giác mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Hình như có người gọi cho mình. Lẽ nào là Nghiên Nghiên-chan đã về tới nhà rồi ư? Thế là Lâm Trạch lập tức nằm lên giường, cầm điện thoại từ trên gối lên xem. Anh nhìn người gọi đến, không phải là Hứa Nghiên Nghiên mà là Đường Nhân.
Sau khi nghe máy, giọng nói tràn đầy sức sống của Đường Nhân truyền từ điện thoại đến.
“Cậu đang làm gì vậy? Lâm Trạch, sao cậu lại nghe máy chậm thế?”
“Tớ cảm thấy mình đã nghe nhanh lắm rồi, tiểu thư Đường Nhân thân mến của tớ.”
“Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Hôm nay tớ nghe bạn học nói, hình như ngày mốt có một bộ phim hay sẽ được công chiếu. Có vẻ là phim hành động chế tác lớn đó, cậu có hứng thú không?”
“Đương nhiên là có. Nếu cậu thấy hay thì chúng ta đi xem bộ này là được.”
Lâm Trạch trả lời Đường Nhân như vậy.
Dường như cảm giác câu trả lời của anh có hơi qua loa nên cô bé ấy lại nói: “Sao vậy? Sao tớ cảm thấy có vẻ cậu đang rất mệt thì phải.”
“Có sao?”
“Có chứ. Lúc trước khi cậu nói chuyện với giọng điệu như vậy là do lúc đó bị tớ dạy kèm tới nửa đêm. Rốt cuộc khi nãy cậu đã làm gì vậy? Nghe có vẻ như cậu mệt mỏi lắm đó.”
“Thật ra cũng không làm gì cả. Đừng nói chuyện này nữa, bàn về buổi xem phim vào chủ nhật này đi.”
“Không được, tớ muốn làm rõ vấn đề này. Chắc không phải tối nay cậu hẹn hò với nữ sinh nên mới mệt nhọc đến mức này đó chứ?”
Nghe Đường Nhân nói vậy, Lâm Trạch nghiêng đầu, tên này nghĩ đi đâu thế.
“Chỉ đi ăn một bữa cơm với bạn học của em gái thôi. À, có chuyện tớ quên nói với cậu, vì vấn đề việc học sau này của Lâm Linh nên con bé và ba của tớ sẽ đến thành phố bên cạnh học dự bị nửa năm. Cho nên nửa năm này chỉ có một mình tớ ở nhà thôi, vì sợ bạn của Lâm Linh cô đơn nên hôm nay tớ mới tạm thời đi với em ấy...”
“Ồ! Ý cậu là nửa năm nay cậu sẽ sống một mình hả?”
Giọng của Đường Nhân đột nhiên to lên, Lâm Trạch cảm thấy màng nhĩ của mình sắp không chịu đựng nổi nữa nên lập tức đưa điện thoại ra khỏi tai.
“Tớ quyết định rồi.”
Sau đó giọng nói của Đường Nhân đã khôi phục lại như cũ, trong điện thoại truyền đến một câu như vậy.
“Tớ nói này, cậu đừng có hấp tấp như vậy chứ.”
Lâm Trạch phàn nàn với Đường Nhân.
“Hôm nay là thứ hai, thứ năm tớ sẽ đến tìm cậu.”
“Cái gì?”
Lâm Trạch chưa hình dung ra rốt cuộc tình huống này là như thế nào, dù sao suy nghĩ của Đường Nhân luôn thay đổi thất thường.
“Bây giờ kỹ năng nấu nướng của tớ đã được cải thiện rất nhiều, tối thứ năm sẽ cho cậu nếm thử tay nghề nấu nướng của tớ.”
“Tớ thừa nhận nếu như ăn tối một mình thì sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng mà cậu không cần vì tớ mà làm đến mức này đâu. Hơn nữa chúng ta còn hẹn xem phim cùng nhau vào chủ nhật mà, cậu bỏ học bổ túc hai ngày liên tiếp mà được sao?”
“Đồ ngốc… Tớ… Tớ không phải vì cậu đâu, không phải nghỉ học bổ túc để đến nhà cậu nấu ăn mà chẳng qua tớ cảm thấy nấu ăn là một chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Nhân tiện cũng cho cậu ăn một bữa, làm ơn nhớ kỹ chỉ là thuận tiện thôi nha! Không… Không phải cố ý nấu cho cậu.”
“Có người nấu bữa tối cho thì đương nhiên tớ cảm thấy rất vui… Nhưng mà việc học bổ túc của cậu thì phải làm sao bây giờ?”
“Thật là, ý tốt của cậu tớ sẽ nhận, đồ ngốc Lâm Trạch… Đồ ngốc.”
Hình như tâm trạng của người ở đầu dây bên kia có hơi kích động, hoặc có thể là do Lâm Trạch tự tưởng tượng ra.
Thế nên Lâm Trạch khẽ thở dài.
“Vậy thứ năm này làm phiền cậu rồi. Còn tài liệu thì sao, cậu mang tới hay sau khi tan học tớ đi mua.”
“Chuyện này à, tài liệu thì tớ sẽ mua trước, cậu nhỡ kỹ thứ năm chờ tớ bằng cái bụng trống không là được rồi!”
Sau đó anh và Đường Nhân tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, vì lo lắng rằng Đường Nhân không đủ thời gian học nên Lâm Trạch kiếm cớ cúp điện thoại trước.
Lâm Trạch nhìn thời gian nói chuyện, hơn hai mươi phút.
Ngay khi Lâm Trạch đang nhìn thời gian trò chuyện thì có một tin nhắn nhảy ra trên màn hình điện thoại.
Người gửi tin: Hứa Nghiên Nghiên.
Nội dung: “Tại sao điện thoại của anh bận trong thời gian dài thế?”
Nhìn thấy tin nhắn này thì Lâm Trạch biết Hứa Nghiên Nghiên đã về đến nhà, hơn nữa còn thử gọi điện thoại cho mình.
Lâm Trạch mỉm cười rồi mở khung chat ra, anh định gửi lại một tin nhắn cho Hứa Nghiên Nghiên.
Nhưng Lâm Trạch chưa kịp đánh ra chữ nào thì đã có một tin nhắn nữa hiện lên, anh dừng việc đánh chữ lại.
Người gửi: Hứa Nghiên Nghiên
Nội dung: “Tại sao điện thoại của anh bận trong thời gian dài thế?”
Lâm Trạch nhìn màn hình điện thoại, anh chắc chắn rằng nội dung của tin nhắn này giống như đúc tin nhắn vừa rồi.
Khoảng thời gian gửi hai tin nhắn này chỉ cách nhau một phút, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ là do Hứa Nghiên Nghiên không cẩn thận mà gửi thêm lần nữa.
Ngay khi Lâm Trạch đang muốn gõ chữ trả lời thì lần này ba tin nhắn được gửi đến cùng một lúc.
Người gửi ba tin này vẫn là Hứa Nghiên Nghiên.
Và nội dung đều giống nhau: “Tại sao điện thoại của anh bận trong thời gian dài thế?”
Năm tin nhắn văn bản này được xếp ngay ngắn trên màn hình điện thoại của Lâm Trạch.
Lâm Trạch quan sát thời gian mấy tin nhắn này được gửi đến, anh phát hiện ra rằng thời gian gửi của chúng chỉ cách nhau một phút.
Vừa đúng một phút, hoặc cũng có thể nói là cách nhau sáu mươi giây.
Không thừa không thiếu một giây nào cả, vô cùng chính xác đúng sáu mươi giây.
Sau khi phát hiện điều này, Lâm Trạch càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình, quả nhiên là không cẩn thận gửi sai hoặc do điện thoại của Hứa Nghiên Nghiên bị gì rồi.
Ngay khi Lâm Trạch định trả lời thì quá trình đánh chữ lại bị gián đoạn.
Nhưng lần này, thứ gián đoạn quá trình đánh chữ của Lâm Trạch không phải là tin nhắn nữa mà là cuộc gọi đến.
Người gọi đến là Hứa Nghiên Nghiên.
33 Bình luận