RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 27: Lâm Trạch điên cuồng

41 Bình luận - Độ dài: 1,904 từ - Cập nhật:

Nghe Lâm Trạch hỏi, Hứa Nghiên Nghiên hơi ngơ ngác.

“Anh Lâm Trạch, vừa rồi anh nói cái gì...” Hứa Nghiên Nghiên hơi ngơ ngẩn hỏi Lâm Trạch.

“Vậy em nghe rõ cho anh, anh hỏi em Hứa Nghiên Nghiên, có phải em rất ghét anh không.”

Lúc này giọng nói của Lâm Trạch không còn run rẩy nữa, giọng nói của anh đã vang vọng như cũ.

Có lẽ giọng nói phải vang vọng, mới có thể giống như cáo mượn oai hùm, kích thích lòng dũng cảm đã sắp không còn của anh.

“Anh Lâm Trạch, tại sao anh lại nghĩ như vậy.”

Hứa Nghiên Nghiên có hơi ngây ngốc trả lời Lâm Trạch.

Nghe thấy đối phương hỏi một đằng đáp một nẻo, Lâm Trạch không hề nể nang lập tức truy hỏi.

“Trả lời câu hỏi ban nãy của anh, có phải em rất ghét anh không.”

“Đương nhiên không phải!”

Giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên lúc này cũng lớn hơn, cô bé nhắm mắt lớn tiếng nói với Lâm Trạch như vậy.

“Đương nhiên không phải à? Nghĩa là không ghét anh sao.”

“Sao em có thể ghét anh Lâm Trạch được.”

“Anh có thể lựa chọn tin tưởng lời nói của em không.”

“Đương nhiên là có thể rồi, anh Lâm Trạch.” Hứa Nghiên Nghiên không hề do dự trả lời Lâm Trạch.

Lúc này trong đôi mắt Lâm Trạch đầy vẻ nghi ngờ, xem ra dường như anh không hề tin tưởng vào lời Hứa Nghiên Nghiên vừa nói.

Hiện tại trên trán Lâm Trạch lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cũng hơi nổi tơ máu, trông có vẻ trạng thái tinh thần thật sự không tốt.

“Rốt cuộc anh bị sao vậy, anh Lâm Trạch.”

Hứa Nghiên Nghiên tiến về phía Lâm Trạch một bước, đồng thời hỏi Lâm Trạch.

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Hứa Nghiên Nghiên trông hơi xấu hổ.

“Lẽ nào nguyên nhân anh Lâm Trạch tức giận, là vì tối hôm qua nhân lúc anh và bố Bảo Căn đấu rượu, em với Lâm Linh đã lẻn vào phòng anh sao? Nếu là như vậy, em xin lỗi anh Lâm Trạch...”

“Không phải chuyện nhỏ nhặt đó.”

Lâm Trạch ngăn những lời tiếp theo của Hứa Nghiên Nghiên.

“Vậy anh Lâm Trạch, cuối cùng anh bị làm sao vậy.”

“Hứa Nghiên Nghiên, anh có một vấn đề muốn em trả lời anh.”

Lâm Trạch đã không còn muốn đáp lại lời nói của Hứa Nghiên Nghiên nữa, mà chỉ tự mình đơn phương đặt câu hỏi.

“Vấn đề gì vậy, anh Lâm Trạch.”

“Nếu em nói em không ghét anh, vậy rốt cuộc trong lòng em anh có vị trí gì.” Lâm Trạch chất vấn Hứa Nghiên Nghiên.

Hứa Nghiên Nghiên nghe Lâm Trạch hỏi như vậy, ánh mắt lập tức lóe lên.

“Anh Lâm Trạch... Em, chuyện đó... Thực ra...” Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu lắp bắp.

Thấy Hứa Nghiên Nghiên nhất thời không nói ra được lời anh muốn nghe, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ là do cách hỏi của anh không ổn.

Cho nên Lâm Trạch lại hỏi Hứa Nghiên Nghiên lần nữa.

“Vậy trong mắt em, anh là một người như thế nào.”

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ vấn đề này đã dễ trả lời hơn rồi.

“Anh Lâm Trạch là người rất xuất sắc, hơn nữa còn rất chính nghĩa dũng cảm lại cực kỳ dịu dàng. Không hề giả tạo tí nào, đối xử với người khác rất chân thành. Vả lại còn có chủ kiến và nguyên tắc mấu chốt của mình, sẽ không dễ dàng thay đổi vì hoàn cảnh bên ngoài. Hơn nữa anh Lâm Trạch trong mắt em là một người rất đẹp trai, rất ngầu.”

Sau khi nghe Lâm Trạch hỏi, dường như không cần suy nghĩ, Hứa Nghiên Nghiên lập tức đáp như vậy.

Lúc nói đến ưu điểm của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên gần như chưa từng ngừng lại, giống như trong lòng đã sớm hiểu rõ.

Sau khi nghe Hứa Nghiên Nghiên khen mình, Lâm Trạch chẳng những không vui, trái lại còn cảm thấy cảm xúc trong lòng mình càng thêm xáo động.

“Em đang lừa anh.”

Lâm Trạch buột miệng nói ra chỉ trích Hứa Nghiên Nghiên.

Đúng vậy! Nhất định Hứa Nghiên Nghiên đang lừa anh.

Lâm Trạch cho rằng nếu không phải như vậy, thì tất cả sẽ không hợp lý.

“Tại sao em phải lừa anh chứ, anh Lâm Trạch. Em có cần thiết phải làm vậy không.”

“Im miệng, im miệng, im miệng...”

Giọng nói của Lâm Trạch càng lúc càng khẽ.

“Thật đúng là... Cái người này im miệng, im miệng, im miệng đi...”

Lâm Trạch không ngừng khẽ khàng lặp lại, anh cảm thấy trái tim của mình sắp nổ tung.

Lúc này Hứa Nghiên Nghiên không nói một câu nào, cũng không vì sự điên cuồng của Lâm Trạch mà tỏ vẻ sợ hãi, cô bé chỉ nhìn Lâm Trạch đầy quan tâm.

Qua một hồi lâu, cuối cùng Lâm Trạch cũng không còn lẩm bẩm nữa.

“Hứa Nghiên Nghiên, cuối cùng em thích anh hay là ghét anh.”

“Em không hề ghét anh Lâm Trạch.”

Hứa Nghiên Nghiên trả lời Lâm Trạch như vậy.

“Nghĩa là thích anh đúng không.”

Hứa Nghiên Nghiên không trả lời Lâm Trạch, sau khi do dự một lúc, cuối cùng cô bé đỏ mặt khẽ gật đầu, tỏ rõ lập trường của mình.

Lâm Trạch cảm thấy cái gật đầu của Hứa Nghiên Nghiên đang châm chọc thẳng vào sự ngu ngốc của mình.

Nếu đã như vậy, bây giờ Lâm Trạch cũng hạ quyết tâm không màng tất cả.

“Nếu em thừa nhận thích anh, lấy bằng chứng ra đi.”

“Bằng chứng?”

Hứa Nghiên Nghiên dường như không hiểu anh nói gì.

Lúc này Lâm Trạch đi về phía Hứa Nghiên Nghiên, tuy Hứa Nghiên Nghiên hơi sợ hãi, nhưng vẫn không lùi ra khỏi lối đi.

Lâm Trạch vươn đôi tay của mình ra nắm chặt hai vai của Hứa Nghiên Nghiên.

“Anh muốn làm gì vậy, anh Lâm Trạch.”

Lâm Trạch cũng không trả lời câu hỏi của Hứa Nghiên Nghiên, mà thô bạo đẩy Hứa Nghiên Nghiên vào sâu trong nhà.

Hứa Nghiên Nghiên không chút phòng bị, bị Lâm Trạch nặng nề đẩy ngã xuống đất.

“Đương nhiên là kiểm nghiệm bằng chứng, đừng phản kháng anh.”

Lâm Trạch vô thức nuốt nước bọt vì hành động mà anh sắp làm ra.

Tiếp đó Lâm Trạch đưa tay cởi hai nút áo trên cổ áo của mình, Lâm Trạch thở một cách nặng nề nhìn Hứa Nghiên Nghiên ngã nằm trên mặt đất.

Ngay lập tức Lâm Trạch nhào lên người Hứa Nghiên Nghiên.

“Không được, anh Lâm Trạch, không được...”

Hứa Nghiên Nghiên vừa la hét, hai tay vừa đẩy cằm Lâm Trạch, dường như muốn đẩy Lâm Trạch ra. Nhưng sự phản kháng yếu ớt này là vô hiệu, ít nhất sẽ không có hiệu quả với Lâm Trạch lúc này.

Sự chuyển biến từ người bị bạo hành thành kẻ bạo hành khiến Lâm Trạch cảm thấy bản thân lúc này đạt được sự hưng phấn cực điểm mà trước nay chưa từng có, anh vui sướng như một con sói.

Để Hứa Nghiên Nghiên không kêu la, thu hút sự chú ý của người qua đường không liên quan, Lâm Trạch lấy tay trái bịt miệng Hứa Nghiên Nghiên lại.

Xúc cảm truyền đến từ tay trái nói cho Lâm Trạch biết, đôi môi của Hứa Nghiên Nghiên cực kỳ mềm mại, như lớp mỡ đông vậy.

Đồng thời tay trái của Lâm Trạch bắt đầu cởi quần áo của Hứa Nghiên Nghiên, chiếc áo con dễ thương dưới lớp áo đồng phục của Hứa Nghiên Nghiên hiện ra trước mặt Lâm Trạch.

Nếu đã chọn thì phải làm, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không ngừng tay vào lúc này, anh đưa tay kéo váy của Hứa Nghiên Nghiên.

“Ưm ưm ưm...”

Lúc này do Hứa Nghiên Nghiên bị bịt miệng nên không thể nói được, chỉ phát ra những âm tiết không rõ nghĩa.

Người làm sai không phải anh, làm sai là người ở trước mặt anh.

Lúc này Lâm Trạch nghĩ ra một cái cớ đương nhiên, vì hành vi của mình anh đã tìm đủ mọi cái cớ.

Mặc kệ đôi chân đang vùng vẫy của Hứa Nghiên Nghiên, Lâm Trạch thành thạo kéo khóa cố định quanh eo váy của Hứa Nghiên Nghiên.

Đúng vào lúc Lâm Trạch cảm thấy sự hưng phấn của mình lại dâng cao thêm nữa, Hứa Nghiên Nghiên ngừng vùng vẫy, cũng không biết có phải đã bỏ cuộc hay không.

Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.

Nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên dưới thân mình bật khóc, Lâm Trạch bỗng dưng ngơ ngác.

Rốt cuộc bản thân mình đang làm gì vậy!

Rốt cuộc bản thân làm sao thế này… 

Trước đây anh coi thường nhất chính là loại người khốn nạn này, lẽ nào bây giờ anh cũng bị dục vọng của mình chi phối sao.

Từ lúc nào mà bản thân lại sa ngã thành thứ thấp hèn như vậy.

‘Người bạn của chính nghĩa’ à, Lâm Trạch anh hoàn toàn không xứng đáng sở hữu mục tiêu cao cả đó.

Lời thề đã từng lập ra trong lòng với bản thân trong quá khứ, lẽ nào anh đã quên rồi ư.

‘Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng phải tuân thủ quy tắc đạo đức và giới hạn nhân phẩm của mình.’

Người không có quy tắc đạo đức và giới hạn nhân phẩm, trong mắt Lâm Trạch bọn họ không thể được gọi là con người, chỉ là một đám dã thú đội lốt người mà thôi.

Lâm Trạch coi thường nhất là lũ người bị dục vọng xâm chiếm.

Cho dù là ở quá khứ và hiện tại, hay là tương lai không xa, Lâm Trạch cũng đều không muốn trở thành loại người này, anh cũng khinh thường việc đứng chung hàng ngũ với loại người đó.

Lâm Trạch buông bàn tay trái đang bịt miệng Hứa Nghiên Nghiên ra, tiếng khóc của Hứa Nghiên Nghiên lập tức truyền vào tai Lâm Trạch một cách rõ ràng, những âm thanh này giống như là cây kim vô hình, giờ phút này đang đâm vào tim Lâm Trạch.

Cảm giác chênh vênh trước nay chưa từng có, lúc này khiến tâm trạng Lâm Trạch sa sút, cảm giác hưng phấn đã biến mất từ lâu.

Lâm Trạch chậm rãi bò dậy khỏi người Hứa Nghiên Nghiên, anh không dám nhìn cô bé, Lâm Trạch chuyển ánh mắt và gương mặt của mình về phía bức tường, quay lưng lại với Hứa Nghiên Nghiên.

“Xin lỗi.” Lâm Trạch khẽ nói.

Qua một lúc sau, cuối cùng Hứa Nghiên Nghiên đáp lại Lâm Trạch.

Nhưng đáp lại Lâm Trạch không phải là giọng nói của Hứa Nghiên Nghiên, mà là hành động của Hứa Nghiên Nghiên.

Lúc này Hứa Nghiên Nghiên đứng dậy khỏi sàn nhà của lối đi, cô bé nương theo cánh cửa vốn dĩ không đóng kín, khóc lóc chạy ra khỏi nhà của Lâm Trạch với bộ dạng quần áo không chỉnh tề.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Nó mà dám ấy Bé sớm tôi bỏ truyện
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không khóc là có kèo thơm rồi :)))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi VĐP