RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 32: Cổ vũ

15 Bình luận - Độ dài: 1,322 từ - Cập nhật:

Đến giờ trưa, Lâm Trạch nằm trên bàn lấy smartphone của mình ra từ trong túi.

Sau khi mở khóa điện thoại, Lâm Trạch dùng ngón cái tay trái ấn mở danh bạ của điện thoại.

Lướt tìm trong danh sách người liên lạc, Lâm Trạch dễ dàng tìm được tên Hứa Nghiên Nghiên.

Bây giờ trước mặt Lâm Trạch xuất hiện một vấn đề, mà vấn đề này anh nhất định phải nói với Hứa Nghiên Nghiên.

Có đôi lúc uống nước lạnh cũng bị giắt kẽ răng.

Tục ngữ có câu ‘nhà dột còn gặp mưa’, hay còn có câu ’giậu đổ bìm leo’ đúng là không hề sai chút nào.

Bởi vậy tâm trạng Lâm Trạch lúc này cực kỳ tệ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hôm nay mình không thể đi đón Hứa Nghiên Nghiên tan học rồi, bởi vì bây giờ anh hoàn toàn không thể trốn học.

Đáng lẽ nói cho Hứa Nghiên Nghiên biết chuyện này, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, nhưng không hiểu sao Lâm Trạch vẫn không bấm số của Hứa Nghiên Nghiên, cũng không nhắn tin.

Giống như trong lòng Lâm Trạch đang sợ gì đó.

"Cái cậu này."

Lúc này một bàn tay đánh mạnh vào sau lưng Lâm Trạch.

Lâm Trạch đang mải suy nghĩ cũng vì vậy mà giật mình, suýt nữa là điện thoại rớt từ trên tay xuống đất.

May là Lâm Trạch anh nhanh tay nhanh mắt bắt lấy điện thoại di động, mới không để điện thoại rơi xuống đất.

Lúc này bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của Lâm Trạch đang đứng ở phía bên phải bàn học của anh.

"Lâm Trạch, sao hôm nay khai giảng mà cái tên nhà cậu lại đến muộn tròn hai tiết học hả. Cứ xem như vì bây giờ cậu sống một mình, nhưng như thế cũng lười quá đi. Có cần sáng nào tớ cũng gọi điện đánh thức cậu dậy không hả."

Nghiêm Nghiệp Ba nói với Lâm Trạch bằng giọng điệu quan tâm.

"Thế thì xin miễn cho kẻ bất tài này."

Lâm Trạch dứt khoát từ chối ý tốt của Nghiêm Nghiệp Ba, dù là bạn thân nhưng Lâm Trạch cũng ngại như thế mãi.

Mặc dù Lâm Trạch biết là bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của mình có ý tốt. Nhưng cứ nghĩ đến sáng ngày nào cũng nhận một cuộc gọi từ bạn thân cùng giới, Lâm Trạch lại cảm thấy tay chân nổi hết cả da gà.

Cứ nghĩ đến là thấy buồn nôn.

"Cậu cứ từ chối ý tốt của tớ dứt khoát vậy."

Giọng nói của Nghiêm Nghiệp Ba dường như có hơi khó chịu.

"Nhắc mới nhớ, vừa nãy cô Dương  gọi cậu lên nói gì với cậu, có phạt gì cậu không."

"Cũng không có, cô chỉ nói tớ lần sau đừng trốn học thôi."

Lâm Trạch trả lời với Nghiêm Nghiệp Ba như vậy.

Trước mặt thằng bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba này, Lâm Trạch cũng không cần làm bộ làm tịch.

Cho nên Nghiêm Nghiệp Ba thấy rất rõ vẻ mặt lúc này của Lâm Trạch.

Nhìn nét mặt Lâm Trạch dường như có tâm sự, Nghiêm Nghiệp Ba nhíu mày.

"Làm sao vậy, sao trông tâm trạng cậu có vẻ không tốt vậy."

"Trông tớ giống như tâm trạng không tốt hả?"

"Đương nhiên, phải hình dung như thế nào đây. Xanh xao vàng vọt? Không phải, hình như màu da của cậu bây giờ rất bình thường..."

Sau một lúc cố gắng suy nghĩ, dường như Nghiêm Nghiệp Ba cũng nghĩ ra từ ngữ để hình dung.

"Tớ thấy dùng từ ‘lao lực quá độ’ để hình dung trạng thái bây giờ của cậu khá chính xác đấy. Năng lượng mà cậu toả ra bây giờ cho tớ cảm giác lao lực quá độ. Giống như cả người bị vắt kiệt."

"...Lao lực quá độ à... Đúng là diễn tả rất chính xác."

Lâm Trạch cũng không phản bác hay mỉa mai lại, mà chỉ nhận lấy nhận xét của Nghiêm Nghiệp Ba về trạng thái mình.

Lâm Trạch bị Nghiêm Nghiệp Ba nói như thế, không hiểu sao anh lại có cảm giác mình thật sự có hơi lao lực quá độ.

Ngay sau đó Lâm Trạch đặt đại điện thoại xuống rồi nhoài cả người lên bàn.

Nói thật, anh thật sự cảm thấy bây giờ mình quá mệt mỏi.

"Cái tên nhà cậu, cứ cố làm bộ với tớ."

Nhìn thấy bộ dạng thế này của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba dùng sống tay trái đánh một cái lên đầu anh không hề thương tiếc.

Nhưng tiếc rằng Lâm Trạch không hề có bất kỳ phản ứng nào.

Nghiêm Nghiệp Ba chừa từ bỏ ý định, lại tiếp tục dùng sống tay trái đánh một cái nữa vào đầu Lâm Trạch. Nhưng Lâm Trạch vẫn không làm gì Nghiêm Nghiệp Ba.

"Này, rốt cuộc là cái tên nhà cậu sao thế. Nếu coi tớ là bạn thân thì có tâm sự gì đừng ngại nói với tớ. Không chừng tớ có thể nghĩ ra cách giải quyết cho cậu đấy. Tớ là bạn thân của cậu, cái đó cậu cũng không tin sao."

Nghe thấy Nghiêm Nghiệp Ba nói như vậy, Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta.

"Tớ không muốn bị cậu xem là tên điên."

Lâm Trạch nói ra một câu như vậy.

"Chẳng lẽ cái tên nhà cậu lại mắc hội chứng tuổi dậy thì sao? Thật là, làm tớ nhớ đến đàn chị Mỹ Nguyệt. Không phải là vì quan hệ với đàn chị Mỹ Nguyệt mà cậu đã thề từ đó bỏ hội chứng tuổi dậy thì à."

Lúc này giọng nói của Nghiêm Nghiệp Ba với Lâm Trạch có phần bất đắc dĩ.

'Đàn chị Mỹ Nguyệt'

Lúc nghe thấy cái tên này, một hình bóng xinh đẹp bước vào tâm trí Lâm Trạch.

Đây là người mà mình mong mỏi nhất.

Bởi vì quan hệ với đàn chị Mỹ Nguyệt, lúc này trong lòng Lâm Trạch có hơi phức tạp, một loại tình cảm khác lạ tràn ngập nội tâm Lâm Trạch.

Vốn dĩ trước đây Lâm Trạch tự cho là mình rất kiên cường, không ngờ mới ngần ấy thất bại nho nhỏ mà anh đã không chịu nổi.

Còn từng ảo tưởng sau khi có được năng lực đặc biệt sẽ cứu vớt thế giới, bây giờ xem ra đúng thật là ngu ngốc.

Bản thân hèn yếu, sao có thể làm được việc vĩ đại như thế chứ.

"Sao rồi, nhắc đến đàn chị Mỹ Nguyệt có tăng thêm động lực cho cậu hay không."

Nghiêm Nghiệp Ba lại nhắc đến tên đàn chị Mỹ Nguyệt với Lâm Trạch.

Không hiểu sao khi Lâm Trạch nghe Nghiêm Nghiệp Ba nhắc đến chị Mỹ Nguyệt lần nữa nữa thì bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Không rõ vì sao mà dường như trong lòng mình dâng lên một chút sức mạnh.

Đây là một loại sức mạnh khiến người ta khó hình dung.

Nếu như muốn đặt cho loại sức mạnh này một cái tên thì Lâm Trạch cảm thấy có lẽ đây chính là sức mạnh của 'tình yêu' trong truyền thuyết.

Trước mặt sức mạnh của 'tình yêu', đúng là trở ngại nho nhỏ nào mình cũng nhất định sẽ vượt qua cho chị Mỹ Nguyệt thấy.

Không thể làm được chuyện như vậy, sao mình có thể xứng với chị Mỹ Nguyệt chứ.

"..."

Lâm Trạch yên lặng trong chốc lát.

"Tăng thêm chứ, cảm ơn sự cổ vũ của cậu, bạn thân của tớ."

Lúc bấy giờ Lâm Trạch ngồi thẳng người trên ghế.

Thấy có vẻ như Lâm Trạch đã lấy lại tinh thần hơn, Nghiêm Nghiệp Ba vui mừng gật đầu một cái.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cái này mới là ATSM này, sức mạnh tình yêu ko cứu nổi huynh đâu
Xem thêm
Trẻ nhỏ dễ dạy
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
AUTHOR
Bro 🤜🤛
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thôi thì thêm 1 lần đau
Xem thêm
Simp wá
Xem thêm
SIMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP POWERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Xem thêm