RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mở đầu sự tan vỡ

Chương 33: Thay đổi thời gian

35 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:

Không biết có phải sau khi bị Nghiêm Nghiệp Ba vô tình hay cố ý khích lệ, cuối cùng Lâm Trạch cũng lấy điện thoại gọi vào số di động của Hứa Nghiên Nghiên trước khi trường trung học của cô bé tan học.

Lâm Trạch không muốn giấu mà nói tình hình thực tế mình bị Dương Tiểu Ngọc xử lý vì đi muộn cho Hứa Nghiên Nghiên biết.

Sau đó Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên là hôm nay không thể đến đón cô bé được. Nếu muốn gặp, địa điểm và thời gian chỉ có thể được ấn định sau giờ tan học của trường cấp ba.

Dường như Hứa Nghiên Nghiên cũng không hề ngạc nhiên về chuyện này, Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch, hôm nay cô bé cũng bị giáo viên khiển trách.

Tuy nhiên, so với Lâm Trạch bị muộn hai tiết thì cô bé chỉ đến muộn một tiết thôi. Hơn nữa vì Hứa Nghiên Nghiên là một học sinh ưu tú và xuất sắc nên giáo viên chỉ mắng một hai câu rồi cũng bỏ qua cho cô bé.

“Vậy hôm nay hẹn gặp nhau ở trước trường cấp ba của anh Lâm Trạch sao?”

Hứa Nghiên Nghiên hỏi Lâm Trạch qua điện thoại.

“Đúng vậy, dù sao anh vẫn thật lòng xin lỗi em, lúc đầu là do anh hứng lên mời em. Nhưng kết quả lại phải bắt em chờ anh sau khi tan học... anh thực sự cảm thấy rất khó xử.”

Lâm Trạch dựa đầu vào cửa sổ ở bên hành lang của lớp học cúi đầu và nói xin lỗi.

“Anh Lâm Trạch không cần phải nói xin lỗi đâu, thực ra về mặt thời gian thì em đến trường cấp ba chờ anh sau khi tan học chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì trường cấp hai chúng em tan học sớm hơn, lúc em đến trường cấp ba thì chắc lúc đó anh cũng vừa tan học. Như vậy chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, anh Lâm Trạch không cần phải trốn học vì em đâu.”

Giọng nói khuyên nhủ của Hứa Nghiên Nghiên phát ra từ điện thoại trên tay Lâm Trạch.

“Do lúc trước anh mạnh miệng quá...”

Lâm Trạch thở dài, anh thực sự đã bị Hứa Nghiên Nghiên thuyết phục.

“Nếu vậy rồi thì anh cúp máy trước đây, dù sao giờ học buổi chiều của anh cũng sắp bắt đầu rồi, hẹn gặp lại sau giờ tan học.”

Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.

“Ừm, chúng ta gặp lại sau khi tan học.”

Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy, thì Lâm Trạch chủ động cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Trạch không đi về phía lớp học mặc dù bây giờ chuông báo vào học đang phát ra từ loa phát thanh.

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên ngoài cửa sổ.

Quả nhiên, Hứa Nghiên Nghiên chính là một đứa trẻ ngoan.

Lâm Trạch củng cố suy nghĩ này lại một lần nữa.

Nhưng sau đó những câu hỏi lại tràn ngập trong lòng của Lâm Trạch.

Nếu như Hứa Nghiên Nghiên không hận Lâm Trạch, anh cũng không thể hiểu rốt cuộc tại sao cô bé lại liên tục giết anh hai lần.

Lẽ ra khi lần đầu tiên quay ngược thời gian, anh đã điều tra Hứa Nghiên Nghiên rất kỹ rồi. Thậm chí còn đến nhà Hứa Nghiên Nghiên và còn gặp cả mẹ của cô bé. Sau khi sự việc xảy ra còn bị nhiều bạn học của Hứa Nghiên Nghiên và Hoàng Huy Câu gọi là kẻ biến thái.

Bình tĩnh phân tích một chút, trước tiên bản thân phải xác định Hứa Nghiên Nghiên chính là một đứa trẻ ngoan. Bất kể là nghe được từ bạn học của Hứa Nghiên Nghiên, hay ấn tượng của anh trước đây về cô bé đều như thế. 

Kể từ lần đầu tiên quay ngược thời gian anh cũng đã điều tra theo cách này, nhưng không điều tra về manh mối quan trọng làm thay đổi tính tình của Hứa Nghiên Nghiên.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ anh đã bỏ sót điều gì rồi sao?

Chờ đã, có phải vì hoàn cảnh gia đình của Hứa Nghiên Nghiên không?

Nhưng Lâm Trạch lại cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra được, hoàn cảnh điều kiện của gia đình Hứa Nghiên Nghiên vô cùng tốt. Đầu tiên, Hứa Nghiên Nghiên dường như không cần phải lo lắng về cuộc sống của mình một chút nào cả. Hơn nữa mẹ của em còn rất dịu dàng, chính là kiểu hình người mẹ tốt đảm đang.

Không hề giống kiểu ba mẹ ép bức con mình đến phát điên.

Từ thái độ và cách mà mẹ của cô bé đối xử với mình ngày hôm đó, cùng với việc trò chuyện với nhau trong bữa cơm ngày hôm đó, ít nhất Lâm Trạch cảm thấy như vậy.

Kỳ lạ thật, rốt cuộc mình đã bỏ sót cái gì rồi.

Ngay khi Lâm Trạch đang đau khổ suy nghĩ thì có người nhẹ nhàng gõ một cái phía sau lưng Lâm Trạch.

“Bây giờ chuông vào lớp đã vang lên rồi.”

Giọng nói này vô cùng quen thuộc với Lâm Trạch, đó chính là giọng nói của Hàn Oánh.

Ngay sau đó Lâm Trạch xoay người lại để xác thực suy đoán của mình, người vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào lưng anh chính xác là Hàn Oánh.

Thành thật mà nói, nếu như Hàn Oánh không phát ra tiếng động thì Lâm Trạch cũng không để ý phía sau lưng mình có người. Có lẽ do vừa gọi điện thoại cho Hứa Nghiên Nghiên, hoặc là quá nhập tâm suy nghĩ vấn đề.

Thấy Lâm Trạch xoay người nhưng anh không nói gì cả, Hàn Oánh nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

“Bây giờ chuông vào lớp đã vang lên rồi.”

Hàn Oánh lặp lại những lời trước đó.

“Lúc nãy cậu nói, tớ đã nghe rồi.”

Rốt cuộc Lâm Trạch cũng mở miệng trả lời Hàn Oánh.

“Thấy cậu nói chuyện điện thoại xong thì như người mất hồn vậy, lẽ nào, người ở đầu dây điện thoại bên kia... Lâm Trạch, cậu có bạn gái rồi sao? Việc cậu đến muộn hôm nay cũng có liên quan đến bạn gái ở đầu dây bên kia hả?”

Phải nói rằng Lâm Trạch cảm thấy đôi khi linh cảm của con gái vô cùng chính xác, tất nhiên có đôi khi cũng sai.

“Không phải bạn gái.”

Lâm Trạch lắc đầu ngay lập tức.

“Thật sao, mà bây giờ giáo viên vào lớp hết rồi, chúng ta mau chóng trở về phòng học đi, nếu không cẩn thận bị phạt đứng đó.”

Nói xong Hàn Oánh lập tức xoay người muốn trở về phòng học, nhưng Lâm Trạch lại gọi Hàn Oánh.

“Chờ đã Hàn Oánh, tớ có một câu muốn nói với cậu.”

“Một câu sao? Bây giờ vào học rồi, cậu không thể nói với tớ sau khi hết tiết sao?”

Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch như vậy, mặc dù không quay người nhưng bước chân vẫn dừng lại.

“Cũng được, sau khi tan học cậu cho tớ vài phút được không?”

Lâm Trạch dò hỏi Hàn Oánh.

Trên thực tế, điều Lâm Trạch muốn hỏi Hàn Oánh chính là mời cậu ấy vào câu lạc bộ manga.

Nếu như đã gặp Hàn Oánh, Lâm Trạch quyết định mời cậu ấy xem sao.

“Được.”

Hàn Oánh tiếp tục đi về phía trước.

“Thực sự cảm ơn cậu.”

Nhìn bóng lưng Hàn Oánh đi xa, Lâm Trạch vươn vai, ép bản thân mình vận động một chút.

Sau đó đi theo bước chân của Hàn Oánh.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đoán xem ai sẽ là người thực hiện xiên thứ 3
Xem thêm
Đến mức này mà vẫn không nhận ra hả trời...
Xem thêm
Truyện hay lắm cảm ơn trans.
Xem thêm
Truyện hay mà, truyện top toàn ntr vs đ*t nhau, t ko thích lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hay mà lại ko mấy ng đọc :)))))) cơ mà hay theo chúng ta cảm nhận thôi(thiểu số)
Xem thêm
@ Taidhsphn : :) ukm t cũng khá thích yan, cơ mà cũng tùy bộ yan :)))), ns chung bộ này t đánh giá là hay. Thiểu số cũng kệ thôi, tầm vài trăm người là ổn r, đủ fandom :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chẳng bik cả bộ truyện main bị xiên mấy lần nữa
Xem thêm
Sao chưa đến đoạn bị xiên lần nữa mà hết rrrrrrrrrr
Xem thêm