RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Kéo dài sự tan vỡ

Chương 79: Mời về nhà

9 Bình luận - Độ dài: 1,388 từ - Cập nhật:

Sau khi vào trong rạp rồi, Lâm Trạch lựa chọn vị trí ở ngoài cùng bên phải không chút do dự.

Nếu trí nhớ Lâm Trạch không sai, trước đó Đường Nhân từng tỏ ý là mình thích ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái nhất.

Nếu Đường Nhân chọn vị trí ngoài cùng bên trái trong ba ghế, vậy tất nhiên Lâm Trạch sẽ chọn chỗ ngồi ngoài cùng bên phải, không hề muốn lấy chỗ ngồi ở giữa rồi.

“Đứng lên, tớ thích ngồi chỗ ngoài cùng bên phải.”

Đường Nhân nói với Lâm Trạch như vậy, lúc này anh lập tức cảm thấy hơi hoang mang.

Rõ ràng lần trước không phải cậu nói mình thích ngồi chỗ ngoài cùng bên trái nhất sao, sao mới một thời gian mà đã biến thành vị trí ngoài cùng bên phải rồi? Lâm Trạch muốn phun câu này ra với Đường Nhân. Đúng là con gái, sinh vật lúc nào cũng vô cùng khó hiểu, chẳng biết nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Tuy nhiên, có một chuyện nhỏ khiến Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn vô cùng may mắn, chính là hiện tại vị trí ngoài cùng bên trái không có ai.

Thấy Lâm Trạch chọn vị trí cách mình xa nhất, hình như trông Đường Nhân hơi không vui, nhưng Lâm Trạch cũng không để ý chút chuyện nhỏ đó.

Thế là Lâm Trạch ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, Hứa Nghiên Nghiên ngồi ở giữa, còn Đường Nhân thì ngồi vị trí ngoài cùng bên phải.

Vì trước đó họ lãng phí không ít thời gian bên ngoài, nên cũng soát vé bị chậm, thế là vừa vào tới nơi phim đã nhanh chóng được bắt đầu.

Chỉ thấy, trong bộ phim, nam chính mũi to vừa tung một cú đá, hai tên da đen cao lớn đã bị đá văng ra ngoài.

Nhưng nam chính chỉ ngầu được một giây thôi đã ngửa mặt lên trời, té lăn quay trên mặt đất, mông đập mạnh xuống sàn. Sau khi nam chính vội vã loạng choạng đứng dậy, anh ta xoa mông với biểu cảm vừa khoa trương vừa hài hước, nhìn như đau lắm vậy.

Cảnh tượng này vô cùng mắc cười, nhưng Lâm Trạch cảm thấy hiện tại bản thân chẳng có tí tâm trạng muốn cười nào cả.

Thứ nhất là vì tâm trạng anh hơi tệ, thứ hai Lâm Trạch cũng từng xem bộ phim này rồi, thưởng thức cảnh hài hước này một lần nữa khiến anh cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Tuy Lâm Trạch thừa nhận bộ phim này rất thú vị, nhưng cũng không phải thú vị tới mức khiến người ta muốn quay lại xem lần nữa. Nó thật sự là một bộ phim kiểu ‘mì ăn liền’, chẳng có chút ý nghĩa gì cao xa bên trong.

Chưa hết, vì Lâm Trạch sợ Hứa Nghiên Nghiên sẽ muốn cầm tay mình lúc xem phim, nên anh vẫn luôn đút tay vào trong hai túi. Lâm Trạch cho rằng làm vậy thì có thể tránh được tình huống nắm tay. Tuy chỉ là một biện pháp ngốc nghếch, anh cũng cảm thấy nó thật sự là một cách vô cùng thực tế.

Thời gian phim chiếu tiếp tục trôi đi, hơn mười người đàn ông cao lớn chia thành hai phe rồi bắt đầu đánh đấm lẫn nhau, chưa kể hai bên còn lấy súng ống ra, bắn nhau đầy tàn bạo.

Bỗng nhiên, ngay lúc này, tiếng chuông di động của Đường Nhân vang lên. Lần trước Lâm Trạch bị tiếng chuông này làm cho giật mình, nhưng lần này, vì đã đoán trước được cô sẽ nhận điện thoại từ lâu, Lâm Trạch không hề kinh ngạc một chút nào.

Để không ảnh hưởng đến những khán giả xung quanh, Đường Nhân lập tức đưa tay tắt chuông điện thoại. Sau khi xem điện thoại di động một chút, cô nhíu mày, lập tức đi ra khỏi chỗ ngồi và ra khỏi phòng chiếu phim, dường như là để trả lời điện thoại. Chẳng mấy chốc, cô đã quay trở về, lại nhỏ giọng nói với Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.

“Có lỗi quá, Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên, hình như trong nhà tìm tớ có chút việc gấp, tớ phải về nhà trước đây.”

“Ừ, vậy không tiễn nhé.”

Lâm Trạch trả lời Đường Nhân như vậy.

Sau khi vẫy tay tạm biệt Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, Đường Nhân rời khỏi phòng chiếu phim.

“Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta rồi.”

Hình như Hứa Nghiên Nghiên có vẻ không vui khi Đường Nhân về trước.

“Phải rồi, xem phim xong chúng ta tìm đại một nhà hàng nào đó trong trung tâm thương mại này để ăn chút gì cho bữa tối đi.”

Lâm Trạch thủ thỉ trả lời Hứa Nghiên Nghiên.

Vì thật sự muốn Hứa Nghiên Nghiên nảy sinh ghét bỏ mình, Lâm Trạch tính sẽ ‘trình diễn’ lại kế hoạch trai tồi lần trước.

Sau khi hết phim, hai người đi tới nhà hàng Âu trong trí nhớ của Lâm Trạch. Lần này anh hoàn toàn khác trước, da mặt đã dày lắm rồi nên chẳng ngại ngần tí nào. Lần trước Lâm Trạch chỉ gọi một phần mì Ý, lần này anh gọi rất nhiều món ngon, không hề khách sáo chút nào, hơn nữa còn ăn sạch sẽ hết cả.

Hứa Nghiên Nghiên thì ăn không nhiều, phần lớn thời gian cô đều chỉ mỉm cười nhìn Lâm Trạch ăn.

“Xem ra hôm nay Tiểu Trạch có tâm trạng ăn uống lắm đó, vậy thì em yên tâm rồi. Em còn đang lo Tiểu Trạch không có tâm trạng nên không ăn được đây.”

“Đúng rồi, hôm nay anh rất có tâm trạng ăn uống. A, phải rồi, em có mang đủ tiền không, hôm nay anh không mang theo ví đâu, lát nữa em trả giúp anh một phần đi, sau này anh dư dả hơn sẽ trả lại em.”

Lâm Trạch vừa thưởng thức món ngon vừa nói với Hứa Nghiên Nghiên như vậy.

“Có mang đủ, Tiểu Trạch à, anh cứ yên tâm đi, trong tài khoản của em vẫn còn một khoản tiền mừng tuổi không nhỏ, em có thể sử dụng số tiền này bất cứ lúc nào. Nếu Tiểu Trạch cảm thấy vẫn chưa ăn no, anh có thể gọi tiếp, đừng khách sáo. Anh đừng bận tâm gì cả, dù sao thì được nhìn Tiểu Trạch ăn, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi!”

Giọng điệu Hứa Nghiên Nghiên nghe vui vẻ hơn nhiều.

“Thật à?”

Tất nhiên trong lòng Lâm Trạch cảm thấy Hứa Nghiên Nghiên đang nói dối mình. Ăn tối xong, đến giờ thanh toán, tất nhiên nhân viên giao hóa đơn cho đàn ông là phía Lâm Trạch. Anh lại đẩy tờ giấy đến trước mặt Hứa Nghiên Nghiên trong ánh mắt hơi khác thường của người nhân viên, để cho Hứa Nghiên Nghiên thanh toán.

Sau khi để Hứa Nghiên Nghiên tính tiền xong, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên rời khỏi nhà hàng này.

Theo nội dung của vở kịch trước đó, hẳn lúc này Lâm Trạch sẽ bảo Hứa Nghiên Nghiên ngồi phương tiện công cộng về nhà, nhưng rất nhiên bây giờ Lâm Trạch đã thay đổi ý tưởng từ lâu rồi.

“Hứa Nghiên Nghiên, em có thể tới ngồi nhà anh một lát không, có gì giúp anh cái này.” Lâm Trạch đưa ra lời mời.

“Được thôi, nhưng mà bài tập tối nay của em nhiều lắm, rất rất nhiều luôn, nên em không thể ở lại với Tiểu Trạch lâu quá đâu. Tất nhiên, nếu Tiểu Trạch hy vọng tha thiết, em cũng có thể ở lại với anh. Nhưng mà nếu em ở quá mười một giờ, vượt quá giờ đóng cửa nhà, có thể mẹ em sẽ lái xe hơi tới đón em đó, em không muốn phiền tới mẹ lắm.”

“Yên tâm đi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, em chỉ cần giúp anh chút chuyện nhỏ này là được.”

Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên bằng giọng điệu bình tĩnh như vậy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Kiểu này cả 2 đứa chết chung nếu không có reset rồi :D
Xem thêm
Hẹo rồi:))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Liệu có thay đổi được gì không đây
Xem thêm
Tội n9 wa
Xem thêm