RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 231: Chạy sô (22)

16 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:

Không biết tại sao đột nhiên Lâm Trạch có cảm giác ớn lạnh phía sau.

Có lẽ đã nhận ra sự phân tâm của Lâm Trạch, nhân viên bảo vệ đang dùng thiết bị thăm dò kim loại dò xét toàn thân Lâm Trạch đưa tay vỗ lưng anh.

“Tôi nói này cậu nhóc có ổn không thế, sao thấy không có chút sức lực của thanh niên trai tráng thật sự vậy, trông bộ dạng như đầy bệnh.”

Đứng trước câu hỏi của nhân viên bảo vệ nội bộ, Lâm Trạch vẫn chưa lên tiếng thì Hoa Thần Quang đã giành lên tiếng giải thích giúp cậu bạn trước rồi.

“Đương nhiên là được rồi, người bạn này của tôi rất gan dạ đấy.”

Hoa Thần Quang khen ngợi Lâm Trạch.

“Vậy sao, tôi báo trước là đừng thấy buổi biểu diễn lần này có quy mô không lớn, chỉ có mấy nghìn người, nhưng đến lúc đó các cậu đừng phá hỏng đấy.”

Sau khi nhân viên bảo vệ nội bộ liếc nhìn Hoa Thần Quang và Lâm Trạch thì nói như vậy, trong mắt của nhân viên bảo vệ nội bộ, đây chỉ là hai học sinh cấp ba trẻ tuổi, tiểu quỷ chưa trải sự đời.

“Tuyệt đối sẽ không phá hỏng, anh cũng biết bảo vệ vòng ngoài làm sao có thể tìm người không hiểu rõ lai lịch chứ. Bây giờ cũng không phải thời kỳ bận rộn nên đâu thể kéo người đến góp cho đủ số được.

Nghe Hoa Thần Quang giải thích, nhân viên bảo vệ nội bộ gật đầu.

Sau đó một nhân viên bảo vệ nội bộ bên cạnh lấy một cái túi nilon bỏ điện thoại của Lâm Trạch và Hoa Thần Quang vào trong, đồng thời lấy bút lông viết số 27 lên túi nilon, rồi đưa chiếc túi có viết mã số 27 này cho Lâm Trạch và Hoa Thần Quang.

Nhận lấy mã số, Lâm Trạch và Hoa Thần Quang đứng từ cửa sau phòng kiểm soát xếp hàng đợi vào hội trường của buổi biểu diễn.

Bây giờ hội trường vẫn đang trong lúc bố trí khua chuông gõ mõ, cho nên tạm thời bảo vệ vòng ngoài vẫn không thể vào đào tạo trước khi làm việc, mà mã số đưa cho Lâm Trạch và Hoa Thần Quang trước đó thì để lúc nào hai người ra khỏi hội trường có thể lấy điện thoại dùng.

Có thể nhìn ra được từ âm thanh ồn ào bên trong hội trường, hình như hội trường chắc đã tiến vào hồi cuối rồi.

Đột nhiên một người đàn ông đeo kính hơn 30 tuổi, từ cửa sau bước xuống tùy tiện đi vào.

Một người phụ trách của bảo vệ trong hội trường lập tức nhận ra người đàn ông đeo kính này là ai, lập tức niềm nở lên đón tiếp.

“Ôi, đây chẳng phải là anh Bành sao.”

Người phụ trách của bảo vệ trong hội trường cũng là nhân viên thuộc công ty của Bành Cương Nghị, cho nên đương nhiên sẽ quen biết Bành Cương Nghị.

Với người phụ trách bảo vệ này mà nói, công ty thuộc quyền Bành Cương Nghị thì kiểu người phụ trách bảo vệ như ông ta thì muốn bao nhiêu có thể tuyển bấy nhiêu, mặc dù hiện tại ở đây trông thì kiêu ngạo, trên thực tế chính là chức vụ thấp nhất ở công ty.

Cũng chỉ ức hiếp người mới như Lâm Trạch và Hoa Thần Quang, chứ chẳng dám đắc tội với kiểu người mối lái ca sĩ quyền thế lớn mạnh như Bành Cương Nghị, bọn họ mới là nhà đầu tư của công ty này.

Nói vài câu khó nghe, nếu Bành Cương Nghị không hài lòng với bọn họ, chỉ cần báo cáo một câu với ông chủ công ty kinh tế rằng biện pháp bảo vệ của mình có chút vấn đề, mình phải gánh chịu mọi hậu quả, không có tiền thưởng cuối năm thì không nói, có thể còn phải đối mặt với nguy hiểm thu dọn đồ đạc rời khỏi. Cho nên dù tuổi của người phụ trách bảo vệ này đã gần 40 tuổi, nhưng nhìn thấy Bành Cương Nghị chưa đến 30 tuổi thì vẫn mặt dày xưng là ‘anh Bành’.

Hai tên bảo vệ trong hội trường đang bước lên kiểm tra thân thể cho Bành Cương Nghị, vừa nhìn thấy cấp trên của mình niềm nở với Bành Cương Nghị thì lập tức biết nhân vật không thể chọc đã đến nên từ bỏ ý định soát người giao điện thoại, ngoan ngoãn lùi về sau.

Thấy đội trưởng Hầu bảo vệ lớn tuổi hơn mình, vả lại vào công ty đã mười năm, ông ta mặt dày gọi mình là anh Bành, khóe miệng Bành Cương Nghị hơi mỉm cười, trong lòng vô cùng đắc ý.

Cái gì gọi là quyền thế, trong công ty kinh tế người mối lái nghệ sĩ quyền thế lớn mạnh như mình chính là người có quyền lớn nhất.

Vừa nãy Bành Cương Nghị bị Hân Diên lạnh nhạt nên tâm trạng có chút không vui, lập tức tâm trạng đã vui trở lại.

“Đội trưởng Hầu, làm công việc bảo vệ thế nào.”

Bành Cương Nghị làm bộ làm tịch kiểm tra xung quanh, rồi nói với đội trưởng Hầu.

Lúc ánh mắt nhìn sang Hoa Thần Quang và Lâm Trạch, Bành Cương Nghị khựng lại một chút.

“Đương nhiên là tôi thành thật nghiêm túc làm theo chế độ quy định của công ty rồi.”

“Thành thật làm theo chế độ quy định sao? Tôi thấy chưa chắc đâu nhỉ, sao tôi thấy trong đội ngũ bảo vệ lại có hai thằng nhóc cấp ba trà trộn vào thế. Chắc không phải anh đang làm qua loa nhiệm vụ công ty giao cho anh phải không, có phải có được tiền béo bở gì rồi. Đội trưởng Hầu, anh làm vậy không hợp lý lắm đâu.”

Bành Cương Nghị quay đầu sang giọng nói có chút lạnh lùng.

Đội trưởng Hầu vừa nghe vậy thì đầu đổ đầy mồ hôi, ông ta cũng không biết có phải Bành Cương Nghị đang đùa với mình hay không, lỡ như không đùa mà quay về vạch tội mình, thì mình phải gánh chịu hậu quả.

“Những người ứng tuyển bảo vệ vòng ngoài này cũng không phải tôi quyết định, là bộ phận tài nguyên nhân lực của công ty đưa người đến cho tôi. Cho dù ăn hoa hồng cũng không phải là tôi ăn, trời đất chứng giám đấy.”

Đội trưởng Hầu lập tức giải thích cho chính mình.

“Đừng căng thẳng, đội trưởng Hầu, chẳng phải tôi đang đùa với anh sao.”

Ngay tức khắc Bành Cương Nghị cũng không lạnh lùng nữa, tươi cười nói với đội trưởng Hầu.

Nếu đã là người bên phía phòng nhân sự đưa đến, Bành Cương Nghị cũng không tiện nói thêm gì, suy cho cùng thì bên phía tài nguyên nhân lực dù là mình cũng không cần thiết phải đụng chạm.

Không biết tại sao, Bành Cương Nghị luôn có cảm giác không vui nhìn Lâm Trạch và Hoa Thần Quang, có thể là nhìn Hoa Thần Quang và Lâm Trạch thấy dễ ức hiếp chăng.

Có thể là muốn phát tiết cơn giận bị Hân Diên đối xử lạnh nhạt, Bành Cương Nghị suy nghĩ rồi nói với đội trưởng Hầu.

“Anh kiểm tra hai đứa học sinh cấp ba này thêm mấy lần nữa. Anh cũng biết nếu như nói người thế nào có khả năng giấu thiết bị điện tử nhất, có thể là những học sinh cấp ba này rồi. Đặc biệt là ở những chỗ kín, trước đây công ty đã chịu thiệt mấy lần rồi. Hân Diên là thần tượng công ty đang nâng lên gần đây, không thể có bất kỳ vấn đề gì, chắc anh biết nên làm thế nào rồi chứ.”

“Vâng, vâng, tôi lập tức soát kỹ người chúng thêm mấy lần, bảo đảm không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, bao gồm cả vớ cũng cởi.”

Đội trưởng Hầu lập tức gật đầu lia lịa.

“Vậy thì tạm được.”

“Được rồi, hai cậu nhóc, tôi cũng không nói nhiều gì nữa, mời hai cậu hợp tác kiểm tra, chỉ để lại một chiếc quần lót, quần áo khác thì cởi toàn bộ, chúng tôi chuẩn bị kiểm tra kỹ lần nữa.”

Đội trưởng Hầu vừa nói, vừa ra hiệu cho hai tên bảo vệ bên cạnh đến gần Hoa Thần Quang và Lâm Trạch.

“Tại sao vô duyên vô cớ lại kiểm tra chúng tôi?”

Hoa Thần Quang vừa nghe muốn cởi chỉ chừa lại quần lót, sắc mặt lập tức cũng khó coi, mặc dù bảo chỉ mặc quần lót cũng không xấu hổ, nhưng cởi sạch ở nơi công cộng này, Hoa Thần Quang có một cảm giác bị sỉ nhục.

“Mong phối hợp với công việc của chúng tôi, nếu hai cậu vô tội, vậy kiểm tra một chút cũng không có gì. Vả lại chúng ta đều là đàn ông, cậu có gì mà xấu hổ chứ.”

Một bảo vệ cao lớn thô kệch bước lên nói với Hoa Thần Quang.

“Đây chẳng phải là ức hiếp người khác sao, rõ ràng đã qua thiết bị thăm dò kim loại, dựa vào đâu lại bảo hai chúng tôi cởi sạch quần áo.”

Hoa Thần Quang giải thích.

“Tôi vẫn nói câu đó, không thẹn với lòng thì tại sao lại sợ kiểm tra, vả lại cũng không phải chúng tôi bảo cậu cởi hết, vẫn chừa lại quần lót cho cậu.”

Bảo vệ không hề nhượng bộ.

Lúc này toàn bộ bảo vệ bên ngoài phía sau Hoa Thần Quang và Lâm Trạch đều tự động né ra, bởi vì tranh chấp của Hoa Thần Quang và bảo vệ trong hội trường mà thoáng ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hai người.

Có người thì mang ánh mắt cười trên nỗi đau người khác, cũng có ánh mắt xem thường hành động của bảo vệ trong hội trường, phần lớn ánh mắt là chuyện không liên quan đến mình chỉ xem kịch hay.

Lúc này cảnh tượng khó khăn của Hoa Thần Quang và Lâm Trạch đương nhiên cũng lọt sang phía Bành Cương Nghị, hắn hơi lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

Chi bằng nói nếu Hoa Thần Quang và Lâm Trạch nghe theo cởi sạch quần áo kiểm tra như vậy, rất nhanh kiểm tra sẽ kết thúc, mình cũng không có gì để nói, rất nhàm chán. Nhưng một khi bên phía hai người lựa chọn phản kháng, vậy thì chuyện đã có cái xem rồi.

“Hoa Thần Quang, thế này cũng sỉ nhục người khác quá rồi, chúng ta đừng nên kiếm số tiền này nữa.”

Lâm Trạch nhíu mày nói với Hoa Thần Quang.

“Nếu Lâm Trạch cậu cũng nói như vậy, tôi cũng đang có ý này, xin lỗi nhé Lâm Trạch, hôm nay khiến cậu khó chịu như thế, tụ tập chủ nhật tôi mời cậu miễn phí. 1800 tệ này ông đây không để vào mắt, cái thứ gì chứ. Tưởng tôi chưa từng thấy tiền à?”

Xem ra Hoa Thần Quang thật sự có hơi giận, lập tức xưng mình là ông đây, hơn nữa còn trợn mắt tức giận.

“Các người tránh ra hết, chúng tôi muốn ra ngoài. Hai chúng tôi không làm việc này nữa, ai thích làm thì làm, tôi không ham.”

Hoa Thần Quang nói với hai bảo vệ trong hội trường đang ở trước mặt mình, đồng thời tỏ ý bảo bọn họ tránh ra.

“Đội trưởng Hầu, tôi đã nói là hai tên học sinh cấp ba này có vấn đề mà, không có vấn đề sao lại sợ soát người chứ. Tôi cảm thấy anh nên soát kỹ lại, nếu thật sự có vấn đề thì đưa đến cục cảnh sát xử lý.”

Lúc này Bành Cương Nghị cũng không quên thêm mắm dặm muối bên cạnh đội trưởng Hầu, đội trưởng Hầu lập tức nhíu mày, ngay sau đó ông ta càng nhìn càng thấy hai học sinh cấp ba này khả nghi, nếu hai tên học sinh cấp ba này thật sự không có vấn đề thì sao lại sợ kiểm tra.”

Kiểm tra rất nhanh, nhiều người có mặt như vậy, lẽ nào bên mình sẽ làm ra chuyện gì xấu sao?”

“Cảm ơn nhiều, anh Bành có con mắt tinh tường, nếu không thì có lẽ tôi thật sự đã sơ suất rồi, tôi chắc chắn sẽ không để hai thằng nhóc này bỏ chạy.”

Nói rồi đội trưởng Hầu ra hiệu với mấy tên nhân viên đắc lực bên cạnh mình, đám bảo vệ trong hội trường này lập tức hiểu ý của đội trưởng Hầu, sáu bảy tên lập tức hùng hổ vây Hoa Thần Quang và Lâm Trạch lại.

“Ngại quá, hôm nay các cậu không làm nhưng các cậu cũng phải cởi quần áo. Tôi báo trước, nếu cậu không tự cởi thì tôi cho người cưỡng chế cởi giúp các cậu, bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ bên trong quần áo của các cậu có thiết bị ghi hình lén gì đó. Một khi bị tôi tra ra…”

Nói rồi đội trưởng Hầu cười khẩy một tiếng, ý trong lời nói đã cực kỳ rõ ràng.

Bây giờ đội trưởng Hầu đang tức giận, không làm gì được Bành Cương Nghị, ông ta không tin mình không làm gì được hai thằng nhóc này.

Cho dù cảnh sát có đến, đội trưởng Hầu cũng không sợ, Bành Cương Nghị còn ở bên cạnh, mình hoàn toàn tiến hành kiểm tra với bảo vệ vòng ngoài theo chế độ quy định của công ty, cho dù bị cảnh sát gọi đến, công ty kinh tế cũng sẽ chống lưng cho mình, nếu không thì sau này ai bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Dự là Hân Diên sẽ giải vây cho Trạch :))
Xem thêm
Anh bành mà não t cứ đọc thành anh bảnh 🤡
Xem thêm
Hình như trên người main nhiều sẹo lắm nhỉ
Xem thêm
lộ cái có khi bọn nó lại nghĩ thằng này có máu mặt ko nên đụng vào
Xem thêm
Tình tiết đô thị vả mặt dặc trưng của trung này
Xem thêm
Bành ơi là Bành, sống lương thiện không sống
Xem thêm
TRANS
Anh bành ơi gánh giùm Trạnh đi đây là truyện đàu tiên tôi ủng hộ nhân vật phản diện nhiều như này.
Xem thêm
Thôi cứ để ANH BÀNH ngầu vài chap đi lỡ có die thì ko ai quan tâm đâu :)))))))
Xem thêm
Sẽ gầy
Xem thêm
Bảnh sắp đi rồi:)) nghi lắm
Xem thêm
anh Bành mà t tưởng là anh Bảnh
Xem thêm
Anh Bảnh, ít cũng vài năm nữa mới ra nha bạn =))
Xem thêm