RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 235: Chạy sô (26)

43 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Cứ như vậy đưa mắt nhìn Lâm Trạch rời khỏi, nhưng không biết tại sao đột nhiên Hân Diên lại có cảm giác lo được lo mất.

Chàng trai vừa nãy… hình như mình không lầm lẫn.

Ánh mắt kiên định ấy giống y đúc với cái hôm mình nhìn thấy anh khi ấy. Bây giờ xem ra anh đã ngầu hơn trước đây nhiều rồi, năm sáu tên bảo vệ cùng nhau cầm máy kích điện vây quanh cũng không thể khiến anh nhíu mày.

Cuộc gặp lại cùng một ngày sau nhiều năm, lẽ nào là vận mệnh? 

Đây là vận mệnh bị dây thắt đỏ nối lại.

Chàng trai ngày ấy dù trán đổ máu nhưng vẫn kiên cường bò dậy từ dưới đất.

“Dây thắt màu đỏ này là bảo vật mẹ tôi cho tôi, nếu đã thấy cô khóc lóc như vậy thì tặng cô cho rồi. Quý trọng cho tốt nhé, sợi dây thắt này sẽ cho cô sức mạnh...”

Chàng trai đưa dây thắt màu đỏ cho cô gái.

“Khi nào có thể gặp lại? À… đúng rồi, chỉ cần trên cổ tay cô thắt sợi dây này, chỉ cần cô còn nhớ đến tôi, vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Bởi vì sợi dây này là bảo vật của tôi, hơn nữa là tôi tặng cho cô vì thế, cuối nút thắt tôi sẽ luôn ở đó.”

Sau khi chàng trai nói xong câu này thì rời khỏi mà không cần bất kỳ báo đáp nào, giống như một anh hùng chân chính.

Lúc này cảm xúc của Hân Diên đã trở lại cái ký ức tuyệt đẹp nhất, cái mùa hè mà mình vẫn chỉ là người bình thường kia. Mở đầu của tất cả đều là chuyện xảy ra vào mùa hè đó, trong năm tháng bản thân vì mộng tưởng khởi hành cũng gặp được chàng trai giống như mơ.

Để tìm kiếm chàng trai, Hân Diên cũng trở lại chốn cũ vô số lần, cũng thử tìm kiếm lai lịch của dây thắt trên cổ tay, nhưng lại phát hiện chỉ là dây thắt bình thường nhất mà thôi, khắp nơi ở trên mạng đều bán. Từ đầu đến cuối cũng không có thu hoạch gì. Rõ ràng là hàng rẻ tiền nhưng chàng trai lại nói loại hàng rẻ tiền này là bảo vật mẹ để lại cho anh, bây giờ cô vẫn nguyện tin tưởng anh.

Chí ít bây giờ thì dây thắt này là bảo vật của mình, chuyện này sẽ không sai được. Không sai, bảo vật kết nối mình và chàng trai ấy, không chỉ mang đến cho mình dũng cảm và may mắn về sau, nó quả thật cũng thành công giúp mình tìm được người đó.

Nghĩ đến đây Hân Diên lập tức cảm giác được trong lòng không biết từ đâu đã có được một luồng ấm áp, vốn dĩ mục đích cô tìm chàng trai chỉ đơn thuần là để hoàn thành lời cảm ơn mà năm đó mình chưa nói ra. Nhưng lúc này khi nhìn thấy anh sau nhiều năm, trong lòng cô lại có một cảm giác khác thường, cái kiểu cảm giác không nỡ để chàng trai rời khỏi, rốt cuộc là tình cảm thế nào đây.

Thật sự, thật sự rất muốn ôm lấy anh...

Nghĩ đến suy nghĩ này, Hân Diên lập tức bị chính suy nghĩ gan dạ của mình làm cho khiếp sợ… không thuần khiết! Thì ra mình cũng có thể ảo tưởng ôm một người con trai như thế sao? 

Nhưng sau khi sự xấu hổ qua đi, Hân Diên lại lần nữa nhìn về hướng Lâm Trạch rời khỏi. Nhưng loại cảm giác này, tại sao hô hấp mình lại trở nên dồn dập vì nhìn anh lần nữa chứ, tại sao toàn thân mình cũng đang nóng lên.

Bành Cương Nghị vẫn luôn để ý đến Hân Diên, cho dù là dùng ánh mắt liếm qua hai chân tất đen có thể chơi cả đêm cũng tốt, hay là dùng ánh mắt vuốt ve thứ ẩn núp bên dưới quần áo cũng được. Cho nên hiển nhiên Bành Cương Nghị cũng nhận ra hô hấp của Hân Diên thay đổi nhanh.

“Hân Diên, người cô không sao chứ, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện khám bác sĩ không.”

Bành Cương Nghị nói với Hân Diên bằng cảm xúc có phần lo lắng, bởi vì ngày mai chính là buổi biểu diễn rồi. Nếu dưới sự chăm sóc của mình, nghệ sĩ phát bệnh một cách khó hiểu rồi vắng mặt ở hoạt động thì mọi tiếng xấu đều do mình gánh vác.

Sau khi nghe thấy tiếng Bành Cương Nghị, thoáng chốc hô hấp của Hân Diên đã khôi phục bình tĩnh.

“Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi không sao.”

Nói với Bành Cương Nghị xong, Hân Diên quay đầu sang nhìn về phía đám bảo vệ.

Lúc này tên bảo vệ mập đã từ dưới đất đứng dậy, hơn nữa còn xoa lưng, bộ dạng của tất cả bảo vệ đều ngơ ngác.

“Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi biết mọi người làm vậy cũng đều là vì để hoạt động thành công. Tóm lại sự việc đã tạm thời kết thúc như vậy, tất cả đều chấm dứt ở đây đi.”

Hân Diên nhìn quanh một lát thì nhìn thấy đội trưởng Hầu, cô cũng quen biết với ông ta, dẫu sao thì trước đây cũng từng hợp tác.

“Đội trưởng Hầu, chắc thi công của hội trường đã kết thúc rồi, anh bảo mấy bảo vệ này quay lại làm công việc bình thường đi.”

“Nói cũng phải.”

Được Hân Diên nhắc nhở, đội trưởng Hầu phát hiện tiếng thợ mộc trong hội trường quả thật đã nhỏ lại thì lập tức gọi các bảo vệ vào hội trường.

Chính vào lúc đội trưởng Hầu cũng định rời khỏi, Hân Diên kéo đội trưởng Hầu lại.

“Có chuyện gì sao cô Hân Diên?”

Đội trưởng Hầu cũng không hề bất mãn vì Hân Diên kéo mình, trái lại còn nhiệt tình nói với cô.

“Hai cậu học sinh cấp ba vừa nãy là người bên anh thuê đến hả?”

“Không không không, là người bên phía tài nguyên nhân lực gọi đến, không hề liền quan gì đến tôi.”

Đội trưởng Hầu thấy Hân Diên hỏi câu này e là muốn truy cứu trách nhiệm, cho nên lập tức phủi sạch quan hệ với mình.

“Vậy à, thì ra là người bên phía tài nguyên nhân lực gọi đến. Tôi hiểu rồi, xem ra sau này phải gọi cho tài nguyên nhân lực mới được.”

Nghe Hân Diên nói như vậy, đội trưởng Hầu càng chắc chắn là Hân Diên muốn truy cứu trách nhiệm.

Đội trưởng Hầu cũng biết ai quản chuyện này bên phía tài nguyên nhân lực, nhưng mặc kệ người đó có ăn hoa hồng hay không, nhưng đã gọi hai tên học sinh cấp ba không đáng tin như vậy đến, quay về nếu cô tố lên cấp trên, e là tên đó phải gánh hậu quả rồi.

Nghĩ đến đám người què quặt cao cao tại thượng của lũ quản lí nhân lực, chuyện vặt không làm chỉ thích chỉ tay chỉ chân, đội trưởng Hầu đã thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Đi trên đường bên ngoài, Lâm Trạch không biết tại sao cảm giác ớn lạnh sau lưng, lập tức hắt xì một cái thật lớn.

Lâm Trạch sờ cánh tay, không ngờ lại nổi da gà lên.

“Lâm Trạch, sao cậu lại kéo tôi đi như vậy, tôi nói cậu biết cậu tuyệt đối sẽ hối hận với quyết định này."

Lúc này bộ dạng Hoa Thần Quang có chút không vui.

“Tại sao tôi lại hối hận?”

Lâm Trạch hỏi một cách khó hiểu.

“Cậu còn không nhìn ra sao? Vừa nãy cô gái thần bí kia muốn trịnh trọng xin lỗi chúng ta, thân phận thật sự của cô ấy là Hân Diên đấy, tên ngốc nhà cậu!”

Nói xong lại nghĩ đã bỏ mất cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Hân Diên, trong lòng Hoa Thần Quang càng thêm chán nản, lập tức đấm ngực một trận.

“Vậy à.”

Lâm Trạch chỉ nói hờ hững như thế, không có chút dáng vẻ buồn chán nào.

“Này, tên nhóc này cậu có chút biểu cảm được không, đó là Hân Diên, Hân Diên đấy, người đẹp ca sĩ, diễn viên lồng tiếng hàng đầu trong giới đấy.”

Cho dù Hoa Thần Quang nói thế nào, Lâm Trạch vẫn không chút lay động.

Chi bằng nói lúc này trong lòng Lâm Trạch không có bất kỳ thiện cảm nào với Hân Diên, mà cảm thấy có suy nghĩ may mà chạy nhanh hơn.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Nhạy cảm đấy...
Xem thêm
main hồi bé báo quá
Xem thêm
dựng flag từ bé thì bảo sao
Xem thêm
Giờ anh có giác quan thứ 6: máy dò yan 🤡
Xem thêm
Quá khứ huy hoàng quá
Xem thêm
giờ a nâng đc siêu giác quan cảm nhận r :)))
Xem thêm
giờ sự việc đã đến cái mức mà trí tuệ và kĩ năng cũng khó cứu anh rồi, giờ chỉ hy vọng vào cái bug hồi sinh thôi :)
Xem thêm
Quá khứ main huy hoàng quá, đi làm đại hiệp ạ 🤣
Xem thêm
Chạy ngay là tỉnh đấy, nhưng số mệnh đã an bài, anh Trạch đây ko thoát đc Cửa ải mỹ nhân mà vô tình do chính mình gây ra đâu... Rõ khổ mà, giờ chỉ có ăn chay niệm Phật, tích đức và sám hối ngày đêm mới có thể giúp đc anh thôi...🫠
Xem thêm
Trạch trẻ cứu hơi nhiều gái
Xem thêm
Trạch trẻ làm, Trạch lớn chịu
Xem thêm
Chuẩn câu thằng nhỏ làm thằng lớn chịu :))
Xem thêm
Sao t cảm giác bé này hiền nhất nhỉ
Xem thêm
Hảo tiên tri, lụi nhưng gần như trúng phóc
Xem thêm