RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 249: Chạy sô (40)

11 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

Nghe thấy họa sĩ này lại muốn lấy hình mình vẽ bản vẽ gốc, má Lâm Trạch co rúm lại, đương nhiên sẽ lựa chọn từ chối ngay lập tức, anh không muốn có người có tướng mạo giống mình xuất hiện trên thẻ bài.

Lúc này vừa hay Hân Diên cũng kết thúc bàn bạc.

“Xin lỗi, lần sau nếu có cơ hội thì nói sau.”

Sau khi nói với STM xong, Lâm Trạch vội vàng chạy đến bên cạnh Hân Diên, sau đó cùng Hân Diên rời khỏi.

Trong phòng trang điểm của Hân Diên, thợ trang điểm và stylist của cô đang đợi, stylist và thợ trang điểm là hai cô gái khoảng 30 tuổi, có điều vẻ ngoài của hai người vô cùng trẻ trung xinh đẹp.

“Hân Diên, mau mặc bộ này vào, diễn thử tiếp theo sắp bắt đầu rồi, cô mau chuẩn bị đi.”

Nói rồi ngay sau đó Hân Diên đã bị stylist cởi khuy áo.

“Đợi đã, đợi đã, tôi vẫn nên thay trong phòng thay đồ đi. Đúng rồi, đây là Lâm Linh, một người bạn tốt của tôi.”

Hân Diên gấp gáp, bởi vì Lâm Trạch vẫn còn bên cạnh mình, thế là ngón tay chỉ vào phòng nhỏ bên cạnh, phòng này là phòng riêng trong phòng trang điểm to lớn, ước chừng cũng khoảng một mét vuông, bên cạnh phòng thay đồ là nhà vệ sinh riêng.

Mọi ngày là vì mọi người đều là con gái, thông thường chỉ cần dưới điều kiện quần áo lót không cần thay thì sẽ không cố ý dùng phòng thay đồ, trừ phi trong tình huống phòng thay đồ có con trai hay gì đó.

Nhưng thợ trang điểm và stylist nhìn căn phòng cũng chỉ có Hân Diên, Lâm Trạch, và hai người mình mà thôi, lấy đâu ra con trai chứ?

“Sao thế, hôm nay xấu hổ vậy à, đây không phải Hân Diên bình thường nhỉ.”

Stylist trêu chọc Hân Diên, nhưng cô nàng lại không muốn nói thêm gì nữa, lập tức nhận lấy đồ trong tay stylist, sau đó đi vào phòng thay đồ.

“Vì hôm nay muốn thử thay đồ trong phòng thay ở đây mà thôi.”

Nói rồi Hân Diên bước vào phòng, đồng thời bắt đầu thay đồ.

Thợ trang điểm và stylist là chuyên phục vụ Hân Diên, cho nên là nhân viên chuyên nghiệp lương cao, ngày thường đều là thợ trang điểm phục vụ cho những ngôi sao lớn. Mặc dù Lâm Trạch là bạn của Hân Diên, hơn nữa trông vẻ ngoài cũng không tệ, nhưng trong mắt hai người cao ngạo, nếu Lâm Trạch chủ động nói chuyện với bọn họ thì có lẽ hai người còn có thể vui vẻ xã giao với Lâm Trạch. Nhưng nếu Lâm Trạch lạnh như băng không chủ động nói chuyện với hai người, đương nhiên hai người cũng không có ý định bắt chuyện. Ít nhất hai người đều cho rằng mình có chút địa vị trong giới, không cần phải hạ mình chủ động kết giao với một người bạn bình thường không biết ở đâu ra của Hân Diên.

Nếu thợ trang điểm và stylist phớt lờ mình, lúc này Lâm Trạch vô cùng vui mừng, phải nói là có chút phấn chấn.

Vốn dĩ Lâm Trạch còn lo lắng nếu hai người nói chuyện với mình thì phải làm sao, xem ra bây giờ hình như hai người trò chuyện với nhau rất vui, hoàn toàn coi mình là không khí, như vậy thì lại được như ý muốn của Lâm Trạch.

Chớp mắt Hân Diên đã thay đồ xong, mà stylist thì bắt đầu giúp Hân Diên chỉnh quần áo, thợ trang điểm thì bắt đầu trang điểm cho Hân Diên.

Trong trường hợp này hoàn toàn không có chuyện gì của Lâm Trạch, thế là anh ngồi trên ghế tròn bên cạnh, khép hai tay để lên gối, dáng ngồi vô cùng chuẩn, đồng thời nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ vấn đề tiếp theo nên làm thế nào.

Trước mặt mình đã thành công lẻn vào hậu trường của hội trường, vậy tiếp theo mình nên làm sao đây.

Rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể bắt được hành động gây rối của Bành Cương Nghị với Hân Diên.

Đột nhiên Lâm Trạch bừng tỉnh, hay là mình dùng cách dụ dỗ cho rồi.

Ví dụ mình trốn trong phòng thay đồ chuẩn bị quay lén mọi lúc, sau đó để Hân Diên cố ý dẫn dụ Bành Cương Nghị trong phòng trang điểm, như vậy sẽ quay được chứng cứ quấy rối mang tính quyết định.

Sau đó lợi dụng ảnh gây áp lực cho cấp trên công ty nghệ thuật, cuối cùng có được mục đích đuổi việc Bành Cương Nghị.

Lâm Trạch cảm thấy kế hoạch này không tệ, là kế hoạch có thể thực hiện, Lâm Trạch quyết định nói cho Hân Diên biết kế hoạch này, mình phải nghe thử ý kiến của Hân Diên mới được.

Nhưng bây giờ trong phòng trang điểm có thợ trang điểm và stylist ở đây, hình như ở đây không tiện để trực tiếp lên tiếng hỏi, Lâm Trạch nghĩ mình có thể gửi tin nhắn nói với Hân Diên.

Thế là Lâm Trạch vào nhà vệ sinh, sau đó để nắp bồn cầu xuống, sau khi Lâm Trạch ngồi lên nắp bồn thì mới lấy điện thoại từ trong quần tất bên trái ra.

Không phải Lâm Trạch muốn để điện thoại vào quần tất, mà là kimono này lại không có túi, anh bất đắc dĩ chỉ đành bỏ điện thoại vào trong quần tất rồi dùng tay điều chỉnh cố định.

Nếu ở ngoài mà lấy điện thoại ra như vậy, Lâm Trạch cảm thấy không được lịch sự lắm cho nên anh chọn vào nhà vệ sinh lấy điện thoại.

Sau khi lấy điện thoại ra, Lâm Trạch đã gửi cho Hân Diên suy nghĩ trước đó của mình bằng tin nhắn, do nội dung quá dài nên Lâm Trạch soạn gửi hai tin nhắn.

Sau khi gửi xong xuôi Lâm Trạch lén mở cửa ra, phát hiện Hân Diên cầm điện thoại trong tay, mắt nhìn khắp nơi bộ dạng như đang tìm mình, thế là Lâm Trạch thò đầu ra từ trong nhà vệ sinh.

“Hân Diên, không được loi nhoi, sẽ không trang điểm đẹp được đâu đấy.”

Thợ trang điểm oán trách Hân Diên.

“Xin lỗi, tôi sẽ không loi nhoi nữa.”

Hân Diên cũng không có ý định xem tin nhắn ngay, dẫu sao thì bên cạnh còn có hai người đang nhìn chăm chăm, nội dung tin nhắn khá nhạy cảm, cho nên không tiện tùy ý để lộ, thế là cô cầm điện thoại trong tay.

Thấy bộ dạng này của Hân Diên, Lâm Trạch biết e là nhất thời cô nàng sẽ không cách nào trả lời mình, vì thế anh ngồi trở lại nhà vệ sinh, định bỏ điện vào quần tất. Ngay tức thì Lâm Trạch nghĩ tiếp theo e là mình đi vệ sinh cũng không tiện, mặc dù lúc này không buồn tiểu lắm, mà người đã trong nhà vệ sinh rồi, hay là vẫn nên đi vệ sinh trong đây nhỉ.

Khác với lúc là con trai cởi quần là đi vệ sinh, mình mặc quần tất và kimono đi vệ sinh là chuyện vô cùng phiền phức.

Cũng phải thôi, tiếp theo chưa chắc có thời gian cho mình đi vệ sinh, đi tiểu chút cũng là lựa chọn không tệ, tránh cho lúc mấu chốt lại nín đến khó chịu.

Thế là Lâm Trạch để điện thoại lên bồn rửa tay bên cạnh, sau đó nhấc nắp bồn lên.

Sau khi Lâm Trạch kéo quần vớ đến mắt cá chân thì phát hiện, hình như mặc kimono đi tiểu rất không tiện, mặc dù không phải là không thể đi, nhưng có thể sẽ làm dơ kimono, nếu nước tiểu dính trên kimono thì thật sự không được lịch sự lắm, vả lại kimono này là của Hân Diên, bản thân cũng không muốn làm dơ đồ của người khác.

Thế là sau đủ loại suy nghĩ, Lâm Trạch quyết định vẫn nên tiểu trên bồn cầu thì tốt hơn, nếu như vậy thì tuyệt đối sẽ không dính lên kimono.

Lâm Trạch nói được làm được, thế là ngoài quần tất ra thì cũng cởi quần lót đến gót chân. 

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Úi giời ơi
Xem thêm
anh bành chết lặng
Xem thêm
Shr
anh bành khai phá sở thích mới=))
Xem thêm
Nhất anh Bành nhá 🤡
Xem thêm
À chắc thôi vậy :))
Xem thêm
Úi giời
Giả dụ chap sau Trạch tìm thấy đc cái camera mà anh Bành "vô tình" để vào thì k biết ra sao nhỉ :))
Xem thêm
Ối dồi ôi, một pha rửa mắt cho anh Bành =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mikhail Kalashnikov
Dude, vậy là cái camera pixel gì gì đó quay được không phải Hân Diên mà là Lâm Linh à, tiếp sau đó thì... à thôi chắc không cần phát ngôn ra đâu. 1 like cho bác.
Xem thêm