RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 250: Chạy sô (41)

10 Bình luận - Độ dài: 1,507 từ - Cập nhật:

Sau khi được giải quyết sảng khoái, không biết tại sao Lâm Trạch hơi đỏ mặt.

Cảm giác mặc đồ kimono nữ ngồi trên bồn, nếu không phải đàn ông từng thử một lần thì sẽ không cảm thấy hành động khiến người ta xấu hổ nhường nào, đặc biệt là trong tình huống mặc thứ như quần tất.

Sau khi Lâm Trạch đi vệ sinh xong thì giơ tay vào chỗ ngồi bồn cầu đẩy nhẹ xuống.

“Chuyện gì thế?”

Lâm Trạch cảm thấy hình như một "bộ phận cơ thể" của mình chạm phải thứ gì đó kỳ lạ.

Thế là Lâm Trạch đứng dậy, sau khi xả nước dơ trong bồn xong thì bắt đầu mặc quần tất vào.

Sau đó Lâm Trạch chuyển tầm mắt sang bên trong mép bồn, chỉ thấy trên chỗ che khuất mà "bộ phận cơ thể" mình vừa nãy chạm phải có một khối vuông nhỏ màu đen.

Nếu không phải "bộ phận cơ thể" của mình chạm phải khối vuông nhỏ này, e là con gái bình thường sẽ không để ý đến thứ này.

“Đây là thứ gì nhỉ?”

Đương nhiên không cho rằng đây là đồ của chính bồn cầu sứ màu trắng có sẵn, hiển nhiên là thứ có người sau này thêm vào, Lâm Trạch kết hợp với lời Hân Diên nói Bành Cương Nghị quấy rối trước đây, dường như nghĩ đến một khả năng vô cùng bỉ ổi nào đó, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh, đồng thời giữa đùi lạnh buốt, hai chân lập tức khép lại.

Cho dù Lâm Trạch là con trai, nếu lúc bình thường bị quay lén gì gì đó cũng thôi đi. Nhưng trong tình huống giả gái, "bộ phận cơ thể" bị quay lén vẫn khiến Lâm Trạch cảm thấy có cảm giác buồn nôn.

Lâm Trạch lắc đầu, mình nhất định phải bình tĩnh vào lúc này, bây giờ mình vẫn chưa chắc khối vuông nhỏ màu đen này nhất định là máy quay lén, thế là Lâm Trạch giơ tay chộp lấy khối vuông nhỏ.

Khối vuông nhỏ này được hai mặt cao su dùng sức dán vào, Lâm Trạch gắng sức không ít mới gỡ được khối vuông nhỏ màu đen này từ trên bồn cầu xuống, lúc nhìn thấy một ống kính đen, cuối cùng Lâm Trạch cũng chắc chắn với suy đoán của mình, đây quả thật là máy quay lén không sai được.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, Lâm Trạch để máy quay lén về chỗ cũ, đồng thời soạn tin nhắn nói cho Hân Diên biết tình hình này, xem ra mọi kế hoạch phải soạn lại lần nữa rồi, không ngờ tình thế đã ghê tởm đến bước này.

...............

........

Biểu diễn hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, tất cả mọi người đều ra sức biểu diễn, người xem ở hiện trường cũng vô cùng hài lòng với màn biểu diễn không hề qua loa này.

Sau khi giải tán, nhân viên chủ chốt của hậu trường bắt đầu thân thiết bắt tay với Hân Diên, đương nhiên Bành Cương Nghị cũng nhiệt tình bắt tay với người phụ trách của nhà tổ chức Cương Dịch.

Lúc này người xem trong hội trường đã bắt đầu rời khỏi hàng loạt, nhưng cũng có một bộ phận fans vẫn chưa rời khỏi, vẫn đang hô tên Hân Diên.

“Hân Diên, biểu diễn của cô rất tuyệt, cảm giác trên sân khấu kia không phải người trẻ tuổi hào nhoáng bên ngoài bình thường có thể làm được. Cô không chỉ là nghệ sĩ phái thần tượng, mà cũng là phái thực lực.”

Quản lý của nhà tổ chức Cương Dịch nhiệt tình nói với Hân Diên như vậy.

“Cảm ơn anh đã khen, lần sau chúng ta lại hợp tác vui vẻ nhé.”

“Nói cũng đúng, vậy thì không giữ cô lại lâu, buổi tuyên truyền ba tiếng ước chừng cô đã hát một tiếng rưỡi rồi, chắc bây giờ đã rất mệt nhỉ, về nghỉ ngơi sớm chút.”

“Vậy được, tôi đi trước nhé.”

Sau khi Hân Diên tạm biệt quản lý của nhà tổ chức Cương Dịch thì cô đi đến bên cạnh Bành Cương Nghị.

“Đã chuẩn bị xe xong chưa?”

“Rồi, tôi đưa cô lên xe nhé, à này… cô Lâm Linh đâu?”

Lúc này Bành Cương Nghị mới phát hiện cô gái kimono trước đó không biết đã đi đâu.

“À, Lâm Linh hả, cô ấy tự về nhà rồi. Hội trường cách nhà cô ấy không xa, chắc là đi tàu điện về rồi, chúng tôi đã hẹn lần sau gặp lại.”

Hân Diên mỉm cười nói với Bành Cương Nghị.

“Là vậy sao, thế thì tiếc thật.”

Sau đó Bành Cương Nghị khoác áo ngoài cho Hân Diên, che cho Hân Diên ra bên ngoài hội trường ngồi vào xe hiệu.

Vừa ngồi vào xe, dường như Bành Cương Nghị nhớ ra gì đó.

“Xin lỗi nha Hân Diên, tôi nhớ ra còn vài chuyện vẫn chưa nói rõ với nhân viên của nhà tổ chức Cương Dịch, cứ bảo tài xế đưa cô về nhà trước nhé, tôi tự về là được.”

Lúc nghe thấy Bành Cương Nghị nói như vậy, Hân Diên gật đầu thân thiết.

“Được chứ.”

“Được, mai gặp lại, tôi đã đặt vé máy bay một giờ chiều mai cất cánh, tối nay cô Hân Diên phải chú ý nghỉ ngơi nhé, mười giờ ngày mai chúng ta xuất phát đến sân bay.”

Nói rồi Bành Cương Nghị bước xuống xe, lúc hắn xuống xe, Hân Diên bất giác siết vạt váy của mình.

Đương nhiên Bành Cương Nghị không để ý hành động nhỏ của Hân Diên, lúc này hắn ta cảm thấy mình phấn khích như con thỏ sắp **, sau khi thấy xe hiệu khởi động rồi đi xa, Bành Cương Nghị bắt đầu liếm môi.

Kéo cà vạt xuống chút, Bành Cương Nghị cảm thấy cơ thể mình đã có chút nóng ran.

Ngay sau đó Bành Cương Nghị lập tức quay trở lại hội trường.

“Ôi, anh Bành, sao anh quay lại rồi.”

Đội trưởng Hầu bảo vệ nhìn Bành Cương Nghị có chút tò mò.

“Về lấy chút đồ.”

Nói rồi Bành Cương Nghị cũng không nhìn đội trưởng Hầu, thuận miệng trả lời rồi bỏ đi, đội trưởng Hầu nhìn bóng lưng Bành Cương Nghị đi xa thì lộ nụ cười lạnh lùng không dễ nhận ra.

Đi đến tủ thay quần áo nào đó, Bành Cương Nghị lấy một chiếc laptop ra, sau khi mở máy Bành Cương Nghị lén lút đi đến một góc không người. Nhấn mở lập trình nào đó kẹp trong một tệp ẩn nào đó, chỉ thấy lập trình đã được khởi động.

Một cửa sổ nhỏ mở ra, chuyển đổi trái phải có thể kiểm tra được tư liệu của năm máy quay hiện tại.

Trước mắt năm máy quay vẫn quay bình thường, ba cái trong góc phòng trang điểm, hai cái trong nhà vệ sinh, đều hoàn hảo không hư tổn không bị phát hiện, điều này khiến Bành Cương Nghị có thể yên tâm đi lấy thiết bị quay lén.

Mặc dù phần mềm có thể trực tiếp kết nối với máy quay, nhưng làm như vậy sẽ hao tổn cực lớn với pin trong máy quay, cho nên số liệu quay lén thật sự vẫn nằm trong phần cứng của máy quay, Bành Cương Nghị buộc phải đi lấy máy quay lén mới có thể lấy được số liệu, tiếp theo các máy quay lén này phải lấy đi mới bảo đảm sẽ không ai phát hiện có quay lén. Nếu để máy quay lén ở chỗ cũ chẳng phải là nói có người khác đang quay lén sao.

Sau khi đóng laptop lại, Bành Cương Nghị yên tâm đi vào phòng trang điểm mà trước đó Hân Diên từng ở, hắn thấy phòng trang điểm trống rỗng không có ai, lập tức kéo cà vạt của mình xuống, đồng thời cởi khuy cổ trong sơ mi đồ tây.

Bành Cương Nghị cảm thấy miệng mình đã sắp cười lệch đi rồi, phát triển của sự việc lại thuận lợi như kế hoạch. Sắc mặt Bành Cương Nghị sưng đỏ mặt đầy thô bỉ, sau đó Bành Cương Nghị đi vào nhà vệ sinh trong phòng trang điểm không chút khách sáo, máy quay lén ở đây mới là nơi có thể quay được chỗ che khuất.

Máy quay phim của mình là loại Ultra HD, chắc hẳn có thể quay được mọi thứ rõ nét, nghĩ đến đây Bành Cương Nghị cảm thấy mọi nơi toàn thân mình lập tức cũng hưng phấn lên.

“He he he...”

Cuối cùng Bành Cương Nghị cũng không nhịn được mà thấp giọng bắt đầu cười đắc ý.

Bởi vì quá đắc ý nên cũng không màng đến hình tượng cá nhân.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

như cmt ở chương trước, anh Bành hết cơ hội rồi :>
Xem thêm
Anh bành sắp được rửa mắt 🤡
Xem thêm
Hết cứu 🙂
Xem thêm
Bành này sắp thành Bảnh òi
Xem thêm
Chán anh Bành... Tụi em thất vọng về anh Bành quá
Xem thêm
Em chán anh Bành quá, em còn tưởng anh giải cứu đc đại ca em chứ
Xem thêm
Anh Bành trượt dài rồi
Xem thêm
Map này dài wa
Xem thêm
Anh BÀNH sao chú hồ đồ quá
Xem thêm