RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 258: Chạy sô (49)

14 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

Cái này gọi là bỏ qua một lần thì không có lần thứ hai, mà sẽ có lần thứ ba.

Trong hai ngày mà tên khốn Hoa Thần Quang này lại liên tiếp bán đứng mình hai lần, đào cho mình hai cái hố to.

Mặc dù Lâm Trạch biết có thể tên nhóc Hoa Thần Quang này không ác ý gì, nhưng giờ đã là lần thứ hai tên này bán đứng mình rồi, Lâm Trạch đã thêm cậu bạn vào danh sách người không đáng tin trong lòng mình.

Có điều nếu bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên nghĩ xem tiếp theo nên làm sao mới được.

Thấy Lâm Trạch chần chừ mười mấy giây không lên tiếng, dường như giọng điệu Hân Diên có chút không vui.

“Sao thế, có phải cậu không hoan nghênh tôi tham gia party không.”

Không sai, chính là không hoan nghênh, mặc dù trong lòng Lâm Trạch rất muốn trả lời như vậy, nhưng anh vẫn nói ra câu trái lương tâm.

“Cũng không phải vấn đề không hoan nghênh, bên phía cậu tham gia buổi party nhỏ này thật sự không có vấn đề sao? chẳng phải sau đó cậu còn phải tham gia biểu diễn thương mại khác à.”

“Không sao cả, xảy ra chuyện của Bành Cương Nghị thì vừa hay tôi cũng muốn giải sầu chút, nói ra thì chuyện của hắn, hôm nay tôi còn muốn cảm ơn trước mặt cậu.”

“Cảm ơn thì không cần thiết đâu, thật sự không cần, con người tôi không quen nhận lời cảm ơn của người khác.”

“Không, cảm ơn thì nhất định phải cảm ơn, tôi còn mua một món quà cho cậu, hy vọng cậu có thể nhận.”

Hân Diên là người nổi tiếng biết bao, ít nhất Lâm Trạch cảm thấy cái gọi là đám người giới âm nhạc trong party âm nhạc này chắc phần lớn đều biết Hân Diên. Trong trường hợp này, cô tặng quà cho mình, Lâm Trạch thấy Hứa Nghiên Nghiên không thể nào không để ý.

Lâm Trạch không muốn chọc gì đến Hứa Nghiên Nghiên, cho dù là một chút không vui.

“Quà thì thật sự không cần.”

Lâm Trạch khuyên can Hân Diên, lời nói này xuất phát từ đáy lòng.

“Thật sự cần thiết, món quà nhỏ của ít lòng nhiều, chỉ là bày tỏ chút thành ý mà thôi, nếu cậu không nhận, tôi cũng không cách nào yên tâm rời khỏi thành phố này. Giống như tính cách dám làm việc nghĩa không cần báo đáp của cậu, tôi cũng có nguyên tắc làm người của mình, từ nhỏ tôi đã biết đạo lý biết ơn phải báo đáp, nếu hôm nay cậu không nhận quà của tôi thì tôi sẽ quấn đến khi cậu nhận.”

“Đừng! Tôi hiểu rồi! Hôm nay tôi nhận là được.”

Lâm Trạch nghe thấy Hân Diên nói muốn quấn lấy mình đến khi mình chấp nhận, nếu là bản thân trước đây có thể sẽ coi câu này là lời nói đùa, nhưng anh bây giờ vô cùng già dặn, cũng đã biết chút kỹ thuật tùy mặt gửi lời. Anh cảm thấy Hân Diên nói quấn lấy mình thì tuyệt đối không phải nói đùa, giọng điệu đó của cô ta là giọng điệu quyết tâm nói là phải làm.

“Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi, thế thì quyết định vậy đi, lát nữa ở party biệt thự không gặp không về.”

“Đợi đã, cậu đợi lát khoan hãy cúp máy, tôi có một chuyện quan trọng phải nói với cậu. Tối nay chắc cậu vẫn ở chỗ cũ phải không?”

“Cậu chỉ căn biệt thự trên hồ khu nghỉ dưỡng à?”

“Đúng, chính là chỗ đó.”

“Ừm, không sai. Vốn dĩ hôm nay là trả lại, nhưng phía công ty lại thuê thêm giúp tôi, sao thế?”

“Đợi sau khi party hôm nay kết thúc tôi sẽ đến chỗ ở của cậu, đến lúc đó hai chúng ta gặp mặt rồi cậu lại đưa quà riêng cho tôi.”

“Thế thì cũng không thành vấn đề, nhưng tại sao vậy.”

Không biết tại sao giọng điệu của Hân Diên có chút mập mờ.

“Bởi vì cậu là ngôi sao lớn, tôi không muốn cuộc sống của tôi bị phá hỏng. Hơn nữa ở biệt thự tốt nhất cậu đừng nói chuyện với tôi, bên cạnh tôi có dẫn theo một cô gái, cô gái này có quan hệ khá tốt với tôi.”

“Sao thế? Cậu sợ cô gái đó ghen à?”

“Không phải vấn đề ghen hay không, tôi không muốn em ấy nói ra chuyện giữa tôi với cậu có qua lại. Lẽ nào cậu muốn khiến tôi trở thành người nổi tiếng ở trường à? tôi thích cuộc sống yên tĩnh, không thích cuộc sống yên tĩnh bị làm phiền.”

Lâm Trạch cảm thấy bây giờ kỹ thuật nói dối của mình đúng là ngày càng cao siêu, các kiểu nói dối quả thật mở miệng là nói được, giả cũng nói như thật, hơn nữa mặt cũng không đỏ tim không đập mạnh.

“Hiểu rồi, tôi sẽ không cố ý tiếp xúc với cậu ở party.”

Dường như Hân Diên có thể hiểu được ý trong lời nói của Lâm Trạch, cô ta trả lời với giọng giọng điệu có chút tẻ nhạt.

“Được, vậy thì cứ thế đi, tôi cúp trước đây.”

“Ừm, lát nữa gặp ở party.”

Sau đó Lâm Trạch cúp điện thoại trong tay, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bên phía Hân Diên vẫn rất dễ xử lý.

Mặc dù đã xử lý xong Hân Diên, nhưng vấn đề trước mắt đối với Lâm Trạch mà nói thì vẫn chưa xong, tiếp theo mình phải xử lý tên phản bội Hoa Thần Quang này mới được. Nếu không thì lát nữa Hân Diên đến, mình với cô giả vờ không quen mà tên này lại khoe khoang trước mặt Hứa Nghiên Nghiên rằng mình quen biết Hân Diên, như vậy chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao, trái lại còn chữa lợn lành thành lợn què.

Nhưng một vấn đề mới bày ra trước mặt Lâm Trạch, đó chính là làm sao mình hẹn tên khốn Hoa Thần Quang này ra riêng, để mình nói chuyện đàng hoàng với tên này mới được.

Phải biết rằng bây giờ Hoa Thần Quang đang ở bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên.

Chính vào lúc Lâm Trạch vung tay suy nghĩ vấn đề này thì cửa lớn của nhà vệ sinh bị ai đó dùng sức gõ vang.

“Lâm Trạch, cậu nhanh lên chút, hình như bánh bao buổi sáng không sạch lắm, bụng tôi cũng hơi đau rồi.”

Bên ngoài cửa truyền đến giọng của Hoa Thần Quang, dường như Hoa Thần Quang cũng muốn đi vệ sinh.

Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy giờ cậu ta lại đưa đến cửa mà không cần tốn sức, Lâm Trạch còn nghĩ phải làm sao hẹn riêng Hoa Thần Quang đây, tên nhóc này lại tự đến tận cửa.

Lâm Trạch cố ý ấn nút dội nước, rồi mở cửa cho Hoa Thần Quang.

“Lâm Trạch cậu quả là anh em tốt, biết tôi đau bụng thì nhường chỗ cho tôi ngay, vậy thì không khách sáo nữa.”

Hoa Thần Quang chui vào kẽ hở đi vào nhà vệ sinh, nhưng Lâm Trạch không hề có ý ra ngoài, nhìn bên ngoài nhà vệ sinh không có ai thì thuận tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.

“Lâm Trạch cậu muốn làm gì, tôi muốn đi vệ sinh cậu mau ra ngoài.”

“Không, tôi không ra, tôi hỏi cậu một câu trước, cậu trả lời rồi tôi mới ra.”

Thấy mặt Lâm Trạch đầy nụ cười gian xảo, lập tức Hoa Thần Quang cảm thấy phần cơ mông của mình siết chặt lại.

“Lâm Trạch, tôi không phải gay, tôi cũng không hứng thú với cậu.”

“Ai hứng thú hỏi cậu có phải gay không chứ.”

“Vậy cậu muốn hỏi tôi chuyện gì.”

“Vừa nãy tôi nghe Hồ Đông Nhân và Ưng Phi Hồng trò chuyện, lúc bọn họ lén thảo luận, tôi mơ hồ nghe thấy tên của Hân Diên, cậu có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì không?”

Lâm Trạch có chút tức giận hỏi Hoa Thần Quang.

Hoa Thần Quang nghe vậy thì lúng túng sờ đầu.

“Thật ra tôi cũng không định lừa cậu, đều là Hân Diên nói muốn cho cậu bất ngờ nên tôi mới không nói cậu biết. Nói ra thì mối quan hệ của cậu và Hân Diên không bình thường nhỉ.”

Đột nhiên Hoa Thần Quang trở nên nhiều chuyện, Lâm Trạch lập tức nhíu mày.

“Tôi với Hân Diên có quan hệ gì cũng không liên quan đến cậu, nếu cậu đã thành thật thừa nhận, tôi cảm thấy tôi vẫn nên nói rõ ràng, tôi hy vọng lát nữa đợi lúc Hân Diên đến, cậu tuyệt đối đừng nói tôi với Hân Diên quen biết trước mặt người khác.”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

gặp đồng đội v tui xiên cho mấy phát
Xem thêm
AI MASTER
Quả đồng đội vui tính vl
Xem thêm
Càng ngăn nó càng bóp
Xem thêm
tội anh, gặp thằng đồng đội bóp v
Xem thêm
TRANS
Thôi lại bóp tiếp rồi
Xem thêm
Tặng con pmw làm quà liền
Xem thêm
Pha bóp này hơi đau...
Xem thêm
Kiểu gì thằng Quang cũng bóp dái tiếp cho mà xem:)) không trệch đâu được
Xem thêm
Trạch còn tin đồng đội thì còn bị bóp
Xem thêm
cắm mắt chờ Quang đào hố :))
Xem thêm