RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 268: Chạy sô (59)

19 Bình luận - Độ dài: 1,515 từ - Cập nhật:

Giấu hộp quà sau lưng, Hân Diên bước xuống từ lầu hai.

“Lâm Trạch tôi xuống đây.”

Hân Diên cũng không thấy khó chịu vì mình uổng công bố trí bối cảnh mà Lâm Trạch lại không lên lầu, cô điều chỉnh lại nụ cười mà bản thân cho rằng là xinh đẹp nhất ấm áp thoải mái nhất, từ trên cầu thang đi xuống lầu một.

Nhưng điều Hân Diên có chút bất ngờ là bây giờ Lâm Trạch lại không có trong phòng khách, cô nhìn xung quanh, lẽ nào anh có hứng thú chơi trò trốn tìm với mình sao?

Đang lúc Hân Diên nghi ngờ.

“Hân Diên, tôi ở đây.”

Giọng của Lâm Trạch truyền vào tai Hân Diên, cô nàng nhìn theo giọng nói, nhưng lại nhìn thấy lúc này Lâm Trạch lại đứng bên ngoài biệt thự.

Bởi vì ánh sáng bên ngoài biệt thự rất tối, cộng thêm lực chú ý của Hân Diên vẫn luôn tập trung trong phòng, cho nên cô mới không phát hiện Lâm Trạch ở bên ngoài trước.

Từ cổng biệt thự ra khỏi nhà, Hân Diên nhìn Lâm Trạch có chút khó hiểu.

“Cậu đứng bên ngoài làm gì, lẽ nào muốn cho tôi bất ngờ gì sao.”

Lúc nói câu này, Hân Diên bất giác muốn lấy cổ tay phải che đi dây thắt đỏ trên cổ tay trái, nhưng sau khi chần chừ một lát thì cuối cùng cô cũng không làm như vậy mà quang minh chính đại để lộ dây thắt đỏ ra ngoài.

“Đương nhiên không thể là bất ngờ, chỉ là tôi thấy thời gian đã trễ lắm rồi, cậu đưa quà cho tôi trước, tôi cũng nên về ngay rồi.”

Bởi vì cảm thấy vô cùng bất an, cho nên Lâm Trạch lập tức lựa chọn trốn ra khỏi biệt thự, như vậy mình đã đứng ở nơi bất bại.

Cho dù Lâm Trạch cảm thấy khả năng Hân Diên gây bất lợi cho mình vô cùng nhỏ, nhưng lúc này cho dù Hân Diên muốn phát điên thì mình cũng có thể bỏ chạy ngay sau khi không địch lại.

“Đây, tôi tặng quà cho cậu.”

Hân Diên cũng không có ý định đi xuống bậc thang biệt thự, mà lấy tay trái cầm quà đưa về phía Lâm Trạch đứng, Hân Diên cố ý lắc lư dây thắt đỏ trên cổ tay trái của mình.

“Ồ, cảm ơn.”

Lâm Trạch cũng không định kéo dài thời gian, lập tức bước lên mấy bước nhận lấy quà trong tay Hân Diên.

Khoảnh khắc lấy quà ra, Lâm Trạch đã nhìn thấy một dây thắt màu đỏ trên cổ tay của Hân Diên, một dây thắt vô cùng rẻ tiền, đột nhiên anh nhớ đến có phải mình từng thấy dây thắt này không.

Vô cùng quen mắt, chắc chắn mình đã từng thấy qua dây thắt giống vậy, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Đột nhiên Lâm Trạch bừng tỉnh, nhớ ra mình đã thấy dây thắt này ở đâu rồi, chẳng phải dây thắt màu đỏ này là mình từng bị người bán hàng rong xấu xa lung lay, bỏ ra 12 tệ mua 20 sợi sao.

Nếu Lâm Trạch không nhìn nhầm thì dây thắt trong tay Hân Diên là cùng một kiểu với cái mình từng mua. Chẳng qua là trông dây thắt trên tay Hân Diên có hơi cũ rồi.

Lẽ nào Hân Diên là cô gái trước đây mình từng tặng dây thắt sao?

Chắc không trùng hợp vậy đâu, chắc không trùng hợp vậy đâu.

Lâm Trạch an ủi chính mình, có lẽ Hân Diên chỉ tình cờ mua cùng một kiểu thôi, dù sao dây thắt đỏ kiểu này cũng đều là hàng chợ nát, đâu đâu cũng có thể mua được kiểu dây thắt này, có thể là mình nghĩ nhiều rồi.

Đang lúc Lâm Trạch muốn an ủi chính mình như vậy, thì lời nói tiếp sau đó của Hân Diên đã vô tình phá tan may mắn cuối cùng của anh.

Hân Diên để ý Lâm Trạch chăm chăm nhìn vào dây thắt màu đỏ trên cổ tay trái của mình, thấy cảnh tượng này trong lòng Hân Diên vô cùng ấm áp. Biểu cảm khó hiểu của Lâm Trạch, đúng lúc nói rõ kiên trì nhiều năm như vậy của mình thì ra không uổng phí, mà hiển nhiên đối phương cũng không quên ký ức mùa hè năm đó. Lòng không kìm được, Hân Diên không cách nào kiềm chế nhớ nhung của mình nên đã giang hai tay ôm lấy Lâm Trạch.

Hân Diên đã từng đếm không rõ bao nhiêu lần mình lo lắng lúc gặp lại, nếu Lâm Trạch quên mất mình thì mình nên làm sao. Đến lúc này Hân Diên đã biết mình đã buồn lo vô cớ.

Nhưng lúc này Hân Diên vừa giang hai tay thì Lâm Trạch như mèo bị dọa, hai chân liên tục nhảy về sau mấy cái, kéo dài khoảng cách giữa mình và cô nàng.

“Cậu đang làm gì đó?”

Bây giờ Hân Diên thật sự có cảm giác dở khóc dở cười.

“Câu này chẳng phải tôi nên hỏi cậu mới đúng sao?”

Lâm Trạch không nhịn được mà nói với Hân Diên lúc này đang giơ hai tay được một nửa.

“Lâm Trạch chắc cậu đã nhận ra tôi là cô gái mùa hè đó rồi nhỉ.”

“Không, tôi sớm đã quên rồi.”

Lâm Trạch cảm thấy chắc chắn trước đây mình từng gặp Hân Diên, xem ra bây giờ tám phần dây thắt đỏ này chính là của mình tặng. Nhưng câu này là Lâm Trạch xuất phát từ đáy lòng, mình tặng hơn mười sợi dây thắt đỏ, mà giá trị không quá một tệ một sợi, năm đó mình tùy tiện tặng đi, ai còn nhớ được là tặng món này cho ai chứ.

Nhưng đây là lý do thoái thoác rất chân thành của Lâm Trạch, Hân Diên căn bản không tin dù là một chữ.

“Bớt lừa người ta đi, Lâm Trạch cậu căn bản không quên. Ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rõ ràng, vừa nãy ánh mắt cậu nhìn sợi dây thắt đỏ này có ẩn chứa tình cảm, tôi biết ngay chắc chắn cậu không quên mùa hè đó, không quên ký ức tôi ở cùng cậu.”

“Không, tôi thật sự quên rồi.”

Lâm Trạch lại tự thuật sự thật, mùa hè năm đó mình với Hân Diên đã xảy ra chuyện gì Lâm Trạch hoàn toàn không nhớ. Trong ký ức của Lâm Trạch căn bản không cảm thấy mình từng gặp người giống Hân Diên.

Nếu trong đầu Lâm Trạch có nhớ đến cô gái giống với Hân Diên thì Lâm Trạch sớm đã có cảnh giác sau khi nhìn thấy Hân Diên rồi, sao còn dám giúp đỡ Hân Diên, thậm chí là đêm khuya gặp riêng để Hân Diên tặng quà cho mình.

“Đừng lừa người ta, tôi không tin cậu sẽ quên dây thắt màu đỏ này, tôi cũng không tin ánh mắt chân thành đó của cậu sẽ biết nói dối. Nếu cậu thật sự quên rồi, nếu ánh mắt chân thành đó cũng biết nói dối. Khả năng nói dối của cậu cũng tệ quá đấy, cậu không nói nói mình đã quên chuyện năm đó, như vậy chẳng phải vừa hay nói rõ cậu không quên chuyện năm đó sao?”

Hân Diên hỏi ngược lại khiến Lâm Trạch cạn lời, nói thật thì quả thật mình còn nhớ dây thắt màu đỏ, nhưng mọi chuyện liên quan đến Hân Diên mình thật sự không nhớ chút nào.

Nhưng một điểm Lâm Trạch có thể khẳng định, đó chính là tính cách, tinh thần và cá tính của Hân Diên, anh cảm thấy rất có thể cũng thuộc kiểu con gái không bình thường.

Bây giờ Lâm Trạch nhớ lại, tất cả hành động của Hân Diên đến bây giờ quả thật là suy nghĩ tỉ mỉ.

Hân Diên không chỉ nghe ngóng địa chỉ và số điện thoại gia đình của mình, ngay cả thông tin cá nhân, số điện thoại và trường học hiện tại của mình cũng tra ra, thậm chí cô nàng còn mua chuộc Hoa Thần Quang người anh em ngoài mặt bên cạnh mình.

Thậm chí hôm nay mình đến party biệt thự, Hân Diên cũng khăng khăng muốn theo, trước đây đến mức còn bảo mình mặc đồ nữ…

Hàng loạt chuỗi ký ức Lâm Trạch càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thấy trước đây mình ngu xuẩn, mình nên nhìn thấu Hân Diên từ sớm mới đúng.

Có điều có một điểm Lâm Trạch vô cùng nghi ngờ, chuyện này bản thân nghĩ thật sự không thông, đó chính là trước đây rõ ràng mình đã hỏi rất cẩn thận rằng Hân Diên có thích mình không, lúc đó rõ ràng cô nàng trả lời là không thích mà.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Toang rồi bé ơi
Xem thêm
Rõ là Lâm Trạch đã giác ngộ ra cái đạo lý phụ nữa nói không là có, nói có là không rồi mà nhở. Sao tự nhiên ngáo thế =)))
Xem thêm
Còn tận 10 cái vòng nữa từ từ nhớ cũng dc
Xem thêm
spam tôi đã quên rồi như 1 fukboi đích thực, đúng là anh tôi người có bản năng né tránh tai họa
Xem thêm
cứu người lung tung và cái kết
Xem thêm
Ai biết, con gái mà...
Xem thêm
TRANS
Trạch chỉ muốn làm anh hùng. Cứu sống bao nhiêu con người để một mai mỗi người anh cứu đều có cuộc sống riêng. Một tương lai riêng. Một thành công riêng thôi mà có cần phải đì anh thế ko.
Xem thêm
có phải lòng tốt nào cũng được trả lại = lòng tốt đâu :)))))
Xem thêm
à mà ngta cũng tốt vs chạch đấy, với điều kiện 1vs1. :))))))
Xem thêm