Nếu Hân Diên đã nói đến mức này, theo như ký ức của Lâm Trạch thì tiếp theo cô chắc chắn hy vọng mình nhận quà của cô nàng, sau đó thì tỏ tình với mình!
Mà trước việc tỏ tình mình có hai lựa chọn.
Lần lượt là chấp nhận và từ chối!
Chấp nhận là tuyệt đối không thể nào, chấp nhận lời tỏ tình của Hân Diên, mình đã trong trạng thái chân đạp bốn thuyền, thêm một chiếc nữa thì mình không gánh nổi.
Cho nên từ chối đã trở thành lựa chọn duy nhất, nhớ lại theo tình tiết trước đó, sau khi mình từ chối lời tỏ tình của Hân Diên, cô ta còn hỏi mình có phải có người thích rồi không.
Có điều sau khi mình không chịu nói với cô ta, ngoài hỏi mình thích ai thì Hân Diên cũng không chọn làm ra hành động gì quá khích, cho nên hiển nhiên con đường từ chối này có thể đi, cũng không phải đường chết.
Nếu đã không phải đường chết vậy thì Lâm Trạch cũng yên tâm. Mặc dù kế hoạch mình cản Hân Diên tỏ tình thất bại, nhưng nếu mình chọn từ chối trực tiếp cũng không phải không được.
Nếu đưa mắt nhìn ra xa chút, thậm chí thay vì để Hân Diên duy trì tình cảm mờ ám với mình, thì sớm nói rõ cũng chưa chắc là chuyện xấu.
“Hân Diên, tóm lại quà của cô thì tôi nhận lấy.”
Sau khi Lâm Trạch nghĩ thông, thái độ đã ổn định lại, nhận lấy món quà Hân Diên muốn tặng cho mình từ trong tay Hân Diên.
Dẫu sao để trong lòng đối phương mắc nợ mình thì chung quy cũng không hay, nhận lấy quà mới có thể vạch rõ giới hạn, còn có thể khiến bản thân trông bình thường hơn tiện thể phá hỏng hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Hân Diên.
“Hân Diên tôi nhìn ra hình như cậu có gì muốn nói với tôi, nếu có gì muốn nói thì đừng kìm nén trong lòng cứ nói ra đi.”
Sau khi nghe Lâm Trạch nói vậy, dường như Hân Diên đã hạ quyết tâm nào đó.
“Lâm Trạch cậu thật dịu dàng, lần này tôi sẽ không lùi bước nữa! Trước khi rời khỏi thành phố này, tôi quyết định nói cho cậu biết tấm lòng của tôi, tôi, tôi thích cậu.”
Giống như Lâm Trạch đoán, Hân Diên đã tỏ tình với mình rồi, cho nên Lâm Trạch căn bản không ngạc nhiên, sắc mặt cũng không thay đổi.
Có điều so với rát cổ bỏng họng lần trước, lần này xem ra giọng điệu của Hân Diên bình ổn hơn nhiều, bầu không khí trong biệt thự lúc này có chút mờ ám.
Hân Diên chớp mắt, nhưng lại không biết để ánh mắt đi đâu. Có thể là vì nhát gan chăng, vậy mà mình lại không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Lâm Trạch. Nhưng trong lòng mình lại muốn nhìn hai mắt anh, bởi vì Hân Diên muốn biết biểu cảm của Lâm Trạch sau khi nghe mình tỏ tình.
Rốt cuộc sẽ là kích động hay là vui mừng, thậm chí là mặt không biểu cảm hoặc khẽ lắc đầu.
Thoáng chốc Hân Diên đã chiến thắng sự nhát gan của mình, lòng mang hy vọng và sợ hãi Hân Diên chuyển ánh mắt mình lên người Lâm Trạch, nhưng cô nhìn thấy Lâm Trạch lại mỉm cười nhìn mình.
“Vô cùng cảm ơn ý tốt của cậu Hân Diên, hiện tại tôi không có bất kỳ ý định yêu đương nào.”
Sau khi chuyển ánh mắt về phía Lâm Trạch thì Hân Diên hơi cúi người, Lâm Trạch sải bước vòng qua bên cạnh nói một câu làm Hân Diên nghe vậy thì có chút ngơ ngác ở đó.
Lần này Lâm Trạch đổi cách từ chối, Lâm Trạch cảm thấy lựa chọn cách từ chối này thì tốt hơn.
Hân Diên xinh đẹp như vậy, lại sống trong giới nghệ thuật xa hoa trụy lạc như thế, Lâm Trạch tin rất nhanh cô sẽ tìm được người con trai phù hợp với bản thân hơn.
“Không có ý định yêu đương là ý gì, khi nào cậu định yêu đương.”
Lúc Lâm Trạch giơ tay mở khóa cửa phòng vào biệt thự, Hân Diên xoay đầu sang hỏi anh.
Lâm Trạch rụt về sau có chút cảnh giác, chỉ sợ lúc này Hân Diên sẽ lấy ra thứ gì đó công kích mình, nói thật thì vừa nãy bị tạt axit vẫn còn để lại bóng ma không nhỏ trong lòng. Nó khiến anh càng tăng thêm sợ hãi đối với những cô gái có tinh thần không bình thường.
Thấy Hân Diên chỉ nhìn mình bằng biểu cảm phức tạp như vậy, lúc này Lâm Trạch mới yên tâm, xem ra quả nhiên Hân Diên có thể là kiểu cô gái tính cách khá bình thường. Chi bằng nói đây mới là phản ứng bình thường sau khi con gái tỏ tình.
Cô gái tinh thần có vấn đề trên thế giới là số ít, điểm này không sai, chắc mình không xui xẻo như vậy mỗi lần đều gặp phải kiểu con gái tính cách thiếu sót này mới đúng, Lâm Trạch không tin mình xui xẻo đến mức này, thỉnh thoảng mình cũng nên may mắn chút mới phải.
“Yêu đương để tốt nghiệp đại học xong rồi nghĩ sau, tôi hy vọng trước khi tốt nghiệp đại học gặp được cô gái khiến tôi rung động.”
Lâm Trạch dùng từ ngữ khéo léo, uyển chuyển tỏ ý mình không hề có chút hứng thú với Hân Diên, bởi vì từ ẩn ý trong lời nói của Lâm Trạch chính là đến tận bây giờ bản thân vẫn chưa gặp được cô gái rung động.
Nghe thấy Lâm Trạch muốn tìm cô gái khiến mình rung động, lúc này dường như Hân Diên nói chuyện có chút gấp gáp.
“Cô gái rung động, tôi không thể là cô gái khiến cậu rung động sao?”
“Ít nhất bây giờ không thể, sau này khả năng cũng rất nhỏ, hơn nữa Hân Diên à, căn bản chúng ta đã không phải người cùng thế giới. Nói ra thì thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi nên về nhà rồi.”
Nói xong Lâm Trạch đẩy cửa phòng, đồng thời cẩn thận dùng dư quang khóe mắt để ý đến Hân Diên, tỉ mỉ quan sát từng hành động của cô ta. Nếu cô ta có hành động gì không đúng, mình sẽ lập tức tránh né.
Có điều Hân Diên không có động tác tay chân gì.
“Lâm Trạch có phải cậu chỉ thích con gái bình thường không?”
“Cũng không hẳn.”
“Lâm Trạch tôi là cô gái rất được chào đón, nếu cậu bỏ lỡ tôi, nếu tôi bị cướp đi thì có thể cậu không thể gặp được cô gái ưu tú giống như tôi nữa. Phải biết rằng có rất nhiều trai đẹp nổi tiếng cũng không có cơ hội nói chuyện với tôi.”
“Việc này đương nhiên tôi biết, có điều tôi chắc chắn sẽ không hối hận.”
Lâm Trạch cứ rời đi như vậy, Hân Diên đưa mắt nhìn bóng lưng anh rời khỏi, nhìn người mình yêu dần dần biến mất trong màn đêm phía xa.
Hân Diên ngơ ngác đứng đó, nhất thời cũng không đóng cửa.
So với chuyện hối hận, Hân Diên càng lo lắng lỡ như Lâm Trạch không hối hận thì sao, lỡ như tìm được cô gái bình thường không bằng mình, bình yên sinh con, thỉnh thoảng khoác lác với bạn bè rằng từng có ngôi sao lớn Hân Diên thích mình thì làm sao.
Viễn cảnh như vậy là điều Hân Diên muốn nhìn thấy sao, đáp án chắc chắn là phủ định.
Chỉ nghĩ đến tương lai Lâm Trạch sẽ bị một cô gái bề ngoài không bằng mình, khí chất không bằng mình, dáng người không bằng mình, năng lực kiếm tiền không bằng mình, tóm lại chẳng có gì bằng mình cướp đi.
Hân Diên buồn bực hai tay điên cuồng túm tóc mình, thậm chí căn bản mái tóc chải gọn đã bị cô túm đến rối bù.
Lâm Trạch là của mình mới đúng, chỉ có mình bên cạnh Lâm Trạch, Lâm Trạch và mình mới có thể vui vẻ.
Không sai!
Chỉ có như vậy thì mình và Lâm Trạch mới có thể vui vẻ, hơn nữa niềm vui này mới là niềm vui độc nhất vô nhị mình theo đuổi mới phải, niềm vui độc nhất vô nhị này chỉ có thể là mình có mới hợp tình hợp lý.
Đúng, đây là lẽ thường…
Cho dù là ai, phá hoại lẽ thường chẳng phải đều là người xấu sao…
Người muốn cướp đi niềm vui này, cho dù là ai, hắn đều là người xấu, hắn đều là kẻ thù của mình.
Hân Diên dần dần buông lỏng hai tay đang túm tóc ra, bình tĩnh lại cô ta lập tức mở điện thoại của mình, sau đó gọi đi một số.
33 Bình luận
chuẩn bị tạt tiếp