Sekai Series
NISIO ISIN TAGRO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thế giới vụn vỡ của chúng ta

Phần Vấn đề (3)

0 Bình luận - Độ dài: 3,483 từ - Cập nhật:

Tôi chọn phương án đầu tiên.

Tôi rời khỏi lớp và bước qua hành lang dẫn đến dãy đặc biệt. Ở góc xa nhất của tầng một là phòng y tế trường Outouin, gồm một bác sĩ toàn thời gian và năm giường bệnh. Tuy nhiên, trong số những cái giường, cái chính giữa luôn có người án ngữ – là Byouinzaka Kuroneko. Lớp 3-7, số thứ tự 24, Byouinzaka Kuroneko. Dẫu cái tên ấy nghe bất lành như ác quỷ, nó vẫn là tên thật của cậu ta. Tôi có một định kiến rằng những người mang tên lạ thường lạ lùng hơn cả thế. Byouinzaka cũng không phải ngoại lệ. Và, mang trên mình bộ đồng phục không thấy nổi một chút nữ tính, Byouinzaka, đang mải mê đọc sách trên giường, nhận ra tôi lúc tôi bước vào trong. “Yaoh yaoh!”, cậu ta giơ cả hai tay về phía tôi. Tôi định xem tiêu đề của quyển sách, nhưng cậu ta lập tức quẳng nó sang bên và để nó rơi khỏi giường. Đúng kiểu người chưa từng bầu bạn với ai.

“Cậu đến làm tớ vui lắm đó, Samatoki-kun! Phư phư, cho dù có bảo với cậu rằng tớ đã đợi cậu suốt từ tiết một tới tận ban nãy, thì chắc cậu cũng không tin đâu, nhỉ? Tiếc thật đấy. Tớ đã kì vọng đôi chút vào tình bạn của chúng mình, nên tớ nghĩ cậu sẽ đến vào giờ nghỉ trước buổi trưa, nhưng tớ phải thừa nhận là mình đoán sai mất rồi. Cơ mà tớ không định đổ lỗi cho cậu vì chuyện đấy, nên cứ thoải mái đi.”

“Như mọi khi, cậu nói nhiều thật đấy.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gập cạnh giường cậu ta. Bác sĩ của trường, Kouda-sensei, thường hiếm khi đến đây. Không phải bởi cô ấy không nghiêm túc với nghề, mà đúng hơn, cô ấy quá nhiệt huyết và thường xuyên làm việc ở những nơi khác. Hiểu theo hướng đó thì, căn phòng này giống văn phòng riêng của Kouda-sensei hơn là một bệnh xá. Đối với những học sinh đến đây vì bị thương hoặc thấy không khỏe trong người, tất cả đều được chữa trị bởi bệnh nhân thường trú của bệnh xá, Byouinzaka. Về lí do Byouinzaka phải thường trú tại đây, thì cậu ta từng nghỉ học một thời gian dài, và đang bắt kịp chương trình trong bệnh xá. Đây là trường học của cậu ta. Kể cả quyển sách cậu ta vứt ban nãy; nếu nhìn kĩ, có thể thấy nó là một quyển sách giáo khoa. Nếu thế, tôi cũng không cần quan tâm làm gì nữa.

“Thế, cậu gọi tôi có việc gì?”

“Ôi ôi, sao cậu cứ phải đi thẳng vào vấn đề vậy nhỉ? Cậu không thể cho tớ chút thời gian để nhấn mạnh sự thiếu tương tác giữa chúng mình sao? Nó khiến tớ hơi cô đơn đấy. Có vẻ như cậu còn chuyện quan trọng phải làm sau cuộc gặp này. Kể cho tớ nghe được không? Dù sao đi nữa, tớ cũng không nghĩ rằng tiết toán tiếp theo là lí do gì đó đáng để cậu lo nghĩ.”

“Không hẳn – chỉ là có quyển sách tôi muốn đọc thôi.”

“Tớ đoán rằng mối bất hòa giữa cậu và Kotohara-san là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thiếu kiên nhẫn của cậu nhỉ. Thế, suy đoán của tớ như nào? Tớ nói trúng tim đen chưa?”

“......Như mọi khi, tai của cậu thính thật đấy.”

Hỏi xem cậu ta biết bằng cách nào sẽ chẳng đi đến đâu hết. Theo lời Byouinzaka, phòng y tế là địa điểm tốt thứ hai để thu thập thông tin trong trường, chỉ sau phòng giáo viên. Không phải là tôi không hiểu, nhưng có lẽ Byouinzaka cũng không chọn phòng y tế vì lí do ấy, nên tôi thấy không cần phải khoe khoang ra làm gì.

“Nói chung là, nguồn cơn vẫn xoay quanh em gái cậu, phải không? Samatoki-kun. Các tế bào não của tớ kết luận rằng thói siscon của cậu có phần hơi bất thường, nhưng mà cậu thấy sao? Tớ yêu những kẻ biến thái, nên tớ sẽ không định kiến tiêu cực gì về cậu đâu, nhưng buồn thay, đám phàm nhân thiếu khả năng bao quát với trí tưởng tượng lại không nghĩ thế. Từ góc nhìn của những kẻ đó, Samatoki-kun, cậu là một thằng điên cuồng em gái, một Peacemaker hiển nhiên. Chẳng phải Mukaezuki-kun cũng thành thực lo lắng cho cậu vì khía cạnh đó sao? Ôi trời, từ cái bản mặt đó, có vẻ như cậu đã được bảo gì đấy tương tự vào sáng nay rồi. Hmm, tớ đã nghĩ về vụ này được một thời gian, nhưng Mukaezuki-kun thực đúng là một con người đức hạnh đến kì diệu nhỉ. Để ý đến cả một tên biến thái, lòng thương cảm mới đáng ngưỡng mộ làm sao. Cậu không nghĩ mình nên biết ơn thêm một chút với cậu ta à?”

“Cậu là lương tâm hay song trùng của tôi thế? Để tôi yên đi, đây không phải chuyện của cậu.”

“Nhưng trong trường hợp của cậu, nếu không có ai can thiệp vào, thì chẳng phải cậu sẽ chết sao? Ở thời điểm hiện tại, tớ chưa muốn cậu chết. Dù là về mặt thể xác hay tinh thần. Đây có thể là một mối phiền ích kỉ và thừa thãi, nhưng tớ coi Samatoki-kun là một trong số ít những người bạn mà tớ có.”

“Sáng hôm nay, Hakohiko cũng nói giống như thế.”

“Ôi trời, thật vinh dự làm sao. Không biết liệu như vậy đã có nghĩa là trái tim tớ được nhân ái bằng một phần triệu của cậu ta chưa nhỉ? Nếu thế, tớ đoán mình có thể chấp nhận tự hào về bản thân hơn những gì tớ nghĩ. Nhưng lạc đề mất rồi; cậu có định làm lành với Kotohara-san không?”

“Có. Chỉ là, tôi cần đợi thêm một chút.”

Tôi trả lời ngắn gọn.

“Byouinzaka. Cậu tốn công đến mức viết bậy lên quyển sách giáo khoa quan trọng hơn cả mạng tôi chỉ để gọi tôi đến phòng y tế mà cảnh báo một câu thôi à?”

“Đầu cậu chỉ dùng để mọc tóc thôi chắc? Nếu không thì, cậu nên thử suy nghĩ kín kẽ hơn một chút đi. Tớ để lại lời nhắn trên sách cậu khi mà vẫn chưa có ai đến trường đấy, cậu biết không? Vào thời điểm đấy, cậu với Kotohara-san còn chưa cãi nhau cơ mà. Hay chẳng nhẽ cậu nghĩ mình có tài tiên tri?”

“......Aah.”

Phải rồi. Byouinzaka không bao giờ đến những chỗ đông người. Nếu cậu ta viết bậy lên sách của tôi, thì hành động đấy phải diễn ra khi chưa có ai đến trường. Tôi cứ tưởng mình cân nhắc khả năng ấy rồi cơ. Có vẻ như cuộc xung đột giữa tôi và Kotohara đã khiến tôi nhầm lẫn đôi chút.

“Tớ nghe về Kotohara-san sau đó. Dĩ nhiên, ngay khi biết vụ việc ấy, trái tim tớ đã nhảy lên vui sướng vì có thêm một chuyện để trêu chọc cậu sau này. Nhưng tớ gọi cậu đến đây vì một lí do khác.”

“Hmm. Là gì cơ?”

“Trước tiên, tớ muốn nghe vài thứ từ cậu. Cậu biết đấy, chi tiết cuộc cãi vã giữa cậu và Kotohara-san. Nguyên nhân duy nhất có thể châm ngòi xung đột giữa cậu và người khác chỉ có mình em gái cậu thôi, nên là, trong mắt tớ, suy đoán đấy không có sai sót, nhưng khả năng tư duy ít ỏi của tớ không thể lấp đấy đến từng chi tiết được. Nếu cậu, giống như tớ, sở hữu ít nhất một phần triệu lòng cảm thông của Mukaezuki-kun, liệu cậu sẽ sẵn lòng giang tay giúp đỡ chứ?”

“......Được thôi.”

Tôi kể cho Byouinzaka cuộc hội thoại tối qua với Yorutsuki, trừ những cảm xúc ngoài lề. Vừa mỉm cười, Byouinzaka vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Vì cậu ta thường khá bắng nhắng, nên tôi mất một lúc mới nhận ra, nhưng Byouinzaka Kuroneko, ngoài một người nói giỏi ra, còn là một người nghe giỏi. Sau khi tôi kể xong, Byouinzaka đột nhiên cười ầm ĩ: “Hahahahahahahahahahaha!”

“Thú vị đến không ngờ luôn ấy, bụng tớ quặn hết cả lại rồi. Cứ đà này, tớ cũng chẳng biết khi nào mình sẽ trở thành mục tiêu cho cơn ghen của em cậu đâu. Cậu đúng là khá siscon, nhưng em gái cậu lại cũng chẳng kém. Con bé đích thực là một brocon. Vậy mà vẫn giữ được cái mặt ngoan hiền không dám giết lấy một con kiến, có ai bình thường lại nói vậy không?”

“Này. Tôi không dung thứ cho bất cứ ai nói xấu Yorutsuki đâu đấy.”

“Aah, đúng là thô lỗ quá. Tớ xin lỗi. Suy cho cùng, tớ cũng không muốn bị cậu ghét. Có vẻ như cậu đang có một sự hiểu lầm, nên tớ mới phải minh oan cho bản thân, nhưng không có ai trên thế giới này dồn nhiều tâm huyết để được cậu yêu quý hơn tớ đâu đó, cậu biết không? Một ngày nào đó, tớ sẽ đếm lại vốn từ ngữ ngang cỡ vài sân vận động Tokyo mà mình giấu trong lòng để không làm cậu tổn thương, nhưng làm vậy tốn nhiều thời gian lắm. Ít nhất thì, cũng phải hơn một kì nghỉ hè.”

“Tùy cậu. Đến thời điểm này, tôi thừa hiểu là nói gì với cậu cũng vô dụng rồi. Bởi vì tôi biết học hỏi.”

Tôi cố thở dài thật kệch cỡm. Giữ thái độ bình thản sẽ chẳng có ý nghĩa gì với Byouinzaka.

“Thế? Về lí do cậu gọi tôi.”

“Aah. Phải rồi. Một sự trùng hợp đến khó tin, song chủ đề tiếp theo tớ muốn đề cập tới lại chính là cái này. Nghe thông tin này xong, cậu có thể sẽ biết ơn đến độ muốn hôn chân tớ, nhưng tớ sẽ từ chối trước vì thấy không cần thiết. Tớ không muốn gây thù với em cậu bằng mối quan hệ như này, và kể cả có bỏ qua điều đó, tớ cũng chỉ muốn một tình bạn nam nữ thuần túy với cậu thôi.”

“Nếu giờ nghỉ trưa là mãi mãi, thì tôi không ngại phải xuôi theo mấy gợi ý hoành tráng và vòng vo của cậu đâu. Cậu có định diễn lại Sự suy đồi trong chiếc hộp không thế? Byouinzaka, như cậu nói, tiết toán tiếp theo không phải nỗi lo lớn với tôi, nhưng đấy cũng không hẳn là biệt tài của tôi, và trên tất cả, cho dù nó không phải nỗi lo hay biệt tài đi nữa, toán vẫn là môn tôi thích. Nếu cậu cho phép, thì tôi mong được quay trở lại lớp và chuẩn bị bài vở.”

“Tớ xin lỗi. Tớ phải nói như vậy để bảo toàn cái tôi. Kể cả thế, vì lợi ích của cậu, tớ vẫn sẽ cố gắng và nỗ lực đẩy nhanh cuộc trò chuyện này đến hồi kết. Khỏi phải nói, sự hợp tác của cậu là rất quan trọng, thế nên tớ cần cậu suy đoán ra một vài chuyện mà tớ muốn nói. Cậu và tớ là một sự kết hợp tốt, hoặc thậm chí là hoàn hảo; chạy ba chân lúc nào cũng nhanh hơn một mình, đúng không?”

“Thế?”

“Cậu không thấy khó hiểu ư? Hay chẳng nhẽ dây thần kinh trong đầu cậu được sắp xếp theo cách khiến cậu tin tưởng vô điều kiện vào mọi lời em cậu nói?”

“............?”

Một cú chuyển chủ đề không lạ lẫm mấy, nhỉ? Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu Byouinzaka đang định nói gì. Sự thật cậu ta chỉ ra là đâu? Có phải vụ tôi giữ khoảng cách với Kotohara, vì Yorutsuki bảo tôi làm thế? Không, tôi thấy sắc thái vẫn còn có chút vấn đề.

“......Tôi thực không hiểu lắm, nhưng cậu muốn bảo là Yorutsuki đã nói dối sao?”

“Nó chưa đủ xa rời khỏi sự thật để được coi là nói dối. Mặc dù quỹ đạo có phần hướng xuống dưới hơn. Nói chung là cũng còn tùy vào trọng tài. Nào, cứ thử nghĩ đi. Tại sao một học sinh năm hai như con bé lại đến dãy nhà học của năm ba? Dù có chuyển tiết đi nữa, thì con bé cũng đâu có tiết nào phải chuyển đến đây, đúng không nào? Chuyển tiết chỉ giới hạn trong dãy trung tâm thôi.”

“Ah.........”

Hiểu rồi. Trước đây tôi chưa từng để ý, song rõ ràng chuyện này rất thiếu tự nhiên. Tôi đã quá bất cẩn, đến mức chẳng dám phàn nàn nếu Byouinzaka lôi tôi ra làm trò cười. Dù mới chuyển đến dãy năm ba được ít lâu, đây vẫn là thứ mà tôi phải nhận ra sớm hơn thế này. Thực tế, đến cả một người chỉ ở trong bệnh xá cũng dễ dàng nhận ra.

“Vậy cậu đang muốn nói là Yorutsuki cố tình đến dãy năm ba để xem tôi thế nào ư?”

“Không, cũng không phải là thế. Dựa theo lời cậu kể, con bé, với bản tính hướng nội và rụt rè hay, nói thẳng ra, là nhút nhát, sẽ không bao giờ đến dãy năm ba một mình hết. Nên là, chắc tớ cũng không phải đưa ra kết luận đâu, nhỉ? Con bé nghe được từ ai đó khác.”

“Hmm.........”

Căn cứ vào tính tình của Yorutsuki, nếu con bé nghe được một tin như vậy từ ai đó khác, con bé chắc hẳn sẽ không muốn gây rắc rối cho người tiết lộ thông tin và bảo mình trực tiếp nhìn thấy. Nghĩ lại thì, rõ ràng Yorutsuki là kiểu người gợi cảm tưởng như vậy. Dù sao đi nữa, vẫn quá thiếu tự nhiên; Yorutsuki đâu cần phải lo lắng đến thế về mối quan hệ giữa tôi và Kotohara, người tuy vượt mức “bạn của bạn,” nhưng chưa chạm đến mức “bạn bè.” Nếu giả như thông tin được truyền tải theo hướng cường điệu hóa, thì tôi có thể chấp nhận được. Giờ, câu hỏi cần đặt ra là, ai đã cung cấp thông tin trên cho con bé? Xét theo vai vế, thì chắc hẳn là một học sinh năm ba hoặc năm hai......khó có khả năng là năm nhất, và tôi cũng không thể bỏ qua trường hợp giáo viên có nhúng tay. Nếu tiếp tục nghi ngờ, danh sách sẽ chỉ càng dài thêm, và tôi sẽ chẳng có câu trả lời nào hết.

“Dù chúng có là ai, thì hành động của chúng cũng thật vô nghĩa. Thật đấy, một mối phiền tột độ.”

“Thật sự là vậy ư?”

“Phải. Thứ làm tôi khó chịu nhất là khi người ta nói về tôi mà tôi không hề hay biết. Không, trong trường hợp này, cảm giác của tôi còn chẳng quan trọng nữa. Mà là Yorutsuki, Yorutsuki. Con bé luôn lệ thuộc thái quá vào người khác. Lúc nào cũng vậy. Con bé sợ rằng tôi sẽ bị ai đó cướp mất.”

“Theo tớ thì, nếu sự thật đúng là như thế, cậu nên chuẩn bị trước vài liệu pháp dự phòng, nhưng vì giờ ăn trưa chỉ còn năm phút nữa, tớ sẽ để lời khuyên đó cho dịp sau. Cậu có lẽ đã làm mọi thứ có thể rồi. Cơ mà, tớ khát quá. Cậu thấy không khí có hơi khô không? Đằng kia có một thiết bị phục vụ trà mang tên cái ấm, nhưng đừng để cám dỗ ấy chinh phục cậu. Mặc dù Kouda-sensei hiền chẳng kém gì Mukaezuki-kun, nhưng biết nói sao nhỉ? Cô ấy nghiêm khắc về mấy vụ này lắm. Cách đây mấy hôm, tớ mới ăn có vài cái bánh mà cô ấy đã đánh rồi. Dĩ nhiên, là bằng tay. Sự tàn nhẫn của cô ấy với cả học sinh diện đặc biệt đã tạo cho tớ ấn tượng tốt, nhưng nó lại không hợp lắm với môi trường giáo dục hiện đại. Tớ nghĩ việc đến từ một bệnh viện nổi tiếng khiến cô ấy hành xử như thế, nhưng nói chung, tính tình cô ấy có đôi chút đáng ngại.”

“Cơ mà, tôi nghĩ tính tình của cậu còn đáng ngại hơn.”

“Gì cơ? Nói lại xem nào?”

“Cơ mà, tôi nghĩ tính tình của cậu còn đáng ngại hơn.”

“Tớ mừng lắm luôn đó! Samatoki-kun đang quan tâm đến tớ này. Không gì làm tớ ấm lòng được hơn thế – tớ thậm chí còn thấy lên tàu trong giờ cao điểm cũng không phải là không thể nữa cơ! ….......Mặc dù tớ sẽ không làm thế.”

“Thế, cậu đã xong chuyện chưa? Nói tóm lại, ai đó đang tiêm nhiễm những điều kì quái vào đầu Yorutsuki............”

“Cậu tiến gần sự thật đến nỗi tớ chẳng can thiệp được gì nữa. Đúng như mong đợi từ Samatoki, người đàn ông mà tớ thấy đầy hứa hẹn. Nhưng chuyện còn có phần cụ thể hơn thế nữa. Tớ biết kẻ đứng sau là ai.”

“Hả.........?”

“Kazusawa Rokunin, lớp 2-7. Thủ phạm đấy.”

Khi nói cái tên đó ra, Byouinzaka khẽ cười, như thể đang tận hưởng phản ứng của tôi. Kazusawa Rokunin. Chưa từng nghe tới. Nhưng từ tên gọi, tôi có thể đoán rằng kẻ này là nam, không một chút nghi ngờ. Với lại, về lớp 2-7, đấy cũng là lớp của Yorutsuki. Đâu đó bên trong tôi, chuông cảnh tỉnh réo vang dội.

“Đáng tiếc thay, tớ không suy đoán được gì để đi đến kết luận này cả. Đấy chỉ đơn thuần là thông tin đến với tớ khi tớ đang ngủ trong đây. Rằng có ai đó đã quấy nhiễu Hitsuuchi Yorutsuki, em gái cậu, được một thời gian. Rằng kẻ này đã vào dãy năm ba mà không có lí do một vài lần. Mặc dù vụ này có thể liên quan đến câu lạc bộ. Tuy bản thân tớ không quan tâm lắm, nhưng có lẽ không một tập thể nào có thể lan truyền tin đồn nhanh hơn học sinh cao trung cả. Tớ không có bằng chứng xác đáng, nhưng cũng không tưởng tượng ra bất cứ ai nói được những lời như vậy, nên tớ cho rằng hung thủ nhất định là Kazusawa Rokunin.”

“Nhưng tại sao—?”

“Hứa với tớ rằng đây sẽ là câu hỏi ngớ ngẩn sau cuối của cậu nhé. Rõ ràng là bởi em cậu mê cậu như điếu đổ rồi. Và, không như cậu khéo léo và khôn ngoan che giấu, thói brocon của con bé lúc nào cũng lồ lộ hết cả ra. Cậu không biết luôn à? Thực tế thì, cậu đã bao giờ thử nghĩ là như vậy chưa? Suy cho cùng, câu cửa miệng của con bé cũng là 'Onii-chan' mà. Giờ thì, tuy rất tiếc nuối, nhưng thông tin mà tớ có thể tiết lộ cho cậu dưới danh nghĩa bạn bè dừng tại đây. Thật buồn vì tớ chỉ cung cấp được nhường ấy, song chừng đó là đủ để bù đắp cho vụ viết bậy rồi, phải không? Thành thực mà nói, hơn tất cả mọi thứ, đấy là điều mà tớ canh cánh trong đầu suốt nãy giờ.”

“Ừ...... Đủ rồi.”

Và rồi, vừa nói, Byouinzaka vừa nheo mắt lại và cười thật tươi.

“Mukaezuki-kun chắc hẳn sẽ biết nhiều về Kazusawa hơn là tớ, nên cứ hỏi cậu ta đi. Cậu ta chắc chắn sẽ hợp tác đó.”

“......Hakohiko? Sao lại thế?”

“Bởi Kazusawa-kun là thành viên của cậu lạc bộ kendo. Thế nên ban nãy tớ mới đề cập đến cậu lạc bộ đấy. Mukaezuki-kun thì là đội trưởng, phải không? Làm ơn tránh mấy hành động liều lĩnh như xông vào lớp 2-7 nhé. Một trong những lí do tớ cho cậu thông tin này là để ngăn ngừa những hành vi dại dột như vậy đó, cậu biết không? Bởi tớ nghĩ cậu sẽ bình tĩnh lại nếu tớ nói cho cậu nghe. Tớ có thể mặc kệ tin đồn lan truyền, nhưng trái tim yếu ớt của tớ không chịu được sự bất an trước những sự thật bị bóp méo ngoài mức cần thiết. Ra một mệnh lệnh như 'tuyệt đối' sẽ là quá trớn đối với tớ, nên tớ sẽ không làm, nhưng hãy cố đừng quá khích hết mức có thể nhé. Đấy là đề nghị thành khẩn của tớ, thế nên nhớ cho kĩ vào.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tạm dịch từ '匣の中の失楽', một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản
Tạm dịch từ '匣の中の失楽', một cuốn tiểu thuyết Nhật Bản
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận