• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 3: Tài năng tiềm ẩn

6 Bình luận - Độ dài: 1,732 từ - Cập nhật:

Tôi nghĩ rằng Himari đã chấp nhận tôi làm gia sư sau sự cố ngày hôm trước, nhưng mọi chuyện nào có diễn ra dễ dàng như vậy.

Hôm qua là ngày duy nhất mà Himari chịu nghe tôi giảng bài một cách tử tế.

Sakurako-san tránh mặt tôi và tự nhốt mình trong phòng mỗi khi tôi đến. Không có sự có mặt của cô ấy, tôi đọc tạp chí, ăn đồ ngọt và làm bất cứ chuyện gì tôi muốn.

Như vậy, một tuần đã trôi qua và tôi vẫn chưa thể xin lỗi cô ấy.

Quả thật, cuộc sống của tôi trở thành một đống hỗn độn chỉ vì lời nguyền chết tiệt này.

Tôi đang trút hết sự tức giận lên cái bao cát đáng thương của mình trong buổi tập hôm nay.

Thịch, thịch, thịch, thịch.

Tiếng bình bình vang vọng bên trong phòng tập.

"Tốt! Tốt lắm, Yagami! Nữa đi, nữa đi! Bung hết sức của cậu đi! ”

“Vâng.”

Lời nguyền khiến tôi bị chủ tịch giám sát như hình với bóng.

“Yagami, cậu cứ tiếp tục như vậy nhá.”

{1 「Đây mới chỉ là khởi động thôi!」 (Nói bằng phương ngữ Kansai)}

{2 「Đồ khốn khiếp!」 (Đấm vào mặt chủ tịch)}

Đây mới chỉ là khởi động thôi! Tôi trả lời chủ tịch bằng phương ngữ Kansai một cách đầy nhiệt huyết.

“Hahaha. Đây là những phẩm chất mà một người đàn ông cần có. Nào, giờ đấm vào tấm chặn trên tay tôi, tiến lên.”

“Vâng thưa ngài.”

Tôi tung một cú đấm vào tấm chặn trên tay chủ tịch.

“Tốt, tốt lắm. Cậu là một viên kim cương đang được mài giũa. Tiếp tục chịu áp lực và tỏa sáng rực rỡ đi nào.”

Vâng.

Bốp! Bốp ! Bốp

Chủ tịch thường hay khen ngợi tôi. Nhưng tôi không phải là đứa ngây thơ đến nỗi tin vào những lời đầu môi chót lưỡi đó có thể giữ tôi ở lại với câu lạc bộ.

Tôi yêu hòa bình và tự do hơn bất cứ điều gì khác, không thể nào có chuyện tôi có tài năng thiên bẩm về võ thuật được.

“Này, Zama! Ông đùa tôi đấy à? Tôi phải nói với ông bao nhiêu lần đi nữa để ông có thể đấm trúng mục tiêu?! Tôi sẽ giết ông nếu ông tiếp tục duy trì thái độ như vậy! "

“Vâng, thưa ngài chủ tịch. Tôi xin lỗi.”

“Nếu không làm được, vui lòng rời khỏi câu lạc bộ. Rác thải phải thuộc về nơi mà chúng thuộc về, không phải ở phòng tập của tôi.”

Chủ tịch hét vào mặt ông bác với giọng đe dọa.

Chuyện này thật khó hiểu. Tại sao anh ấy lại phải nghiêm khắc với một ông già như vậy. Nếu anh cứ duy trì thái độ như vậy, chẳng phải ông bác Zama sẽ rời khỏi câu lạc bộ hay sao?  Hay là, ông ta là một kẻ khổ dâm ???

“Được rồi, Yagami, cậu hãy thực hiện một trận giả chiến nào.”

“Hả, em á. Nhưng em chỉ mới vào đây được có một tuần mà.”

Giả chiến là một trận đấu tập. Nó thật đáng sợ và đau đớn vì bạn phải đối đầu với người khác. Tôi chắc chắn không muốn bị ăn đấm chút nào.

Đừng lo về điều đó. Sakoda, lại đây. Cậu sẽ đảm nhận việc phòng ngự.”

Tôi hiểu rồi, tôi là người duy nhất được phép tấn công. Vì vậy tôi sẽ không bị ăn đấm, không có gì phải lo lắng cả.

Sakoda-san và tôi bước lên sàn đấu.

“Yagami-kun, hãy tấn công bằng hết sức mạnh mà cậu có. Kể cả đó có là đòn knock out đi chăng nữa”

{1 「Em sẽ hạ gục anh, Sakoda-san!」 (Đánh bại Sakoda-san)}

{2 「Anh là người tiếp theo!」 (Đánh bại Sakoda-san và chủ tịch Arakure)}

Mày đùa tao đấy à ?

Nếu tôi không đánh bại được Sakoda-san, tai họa sẽ ập đến. Cái quái gì vậy!

「Em sẽ hạ gục anh, Sakoda-san!」

“Nói hay lắm, Yagami-kun. Tinh thần phải thế.”

Uỳnh. Vai của Sakoda-san rung lên sau cú đấm của tôi.

“Em xi…”

“Cậu, tôi không cần biết là cậu có được chủ tịch ưu ái hay không, nhưng không đời nào một tên nghiệp dư chỉ mới tập được một tuần như cậu có thể hạ gục tôi trong một trận giả chiến được. Đừng có tự mãn.”

Sakoda-san lườm tôi và lầm bầm.

Mới chỉ là tuần đầu tiên của tôi và lời nguyền chết tiệt khiến tôi thu hút mọi sự chú ý. Không có gì khó hiểu khi anh ta lại cảm thấy ngứa mắt.

Tôi muốn xin lỗi vì sự thô lỗ của mình ngay lúc này nhưng,…

{1 「Anh sẽ biết em giỏi thế nào khi chiến đấu với em, senpai」}

{2 「Em sẽ cho anh biết ngôi sao mới của giới quyền anh, Yagami Souma, có thể làm được những gì」}

Nếu tôi chỉ có một đáp án, thì chọn cái nào cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả. Jezzzz….

「Em sẽ cho anh biết ngôi sao mới của giới quyền anh, Yagami Souma, có thể làm được những gì」

「Em sẽ đánh cho senpai tơi tả, vì thế hãy chuẩn bị đi」

Sakoda-san lườm tôi…Reeeeee

Nhưng tôi đánh bại anh ta bằng cách nào đây.

Sakoda-san đã chơi quyền anh được 11 năm rồi. Hơn nữa, tôi nghe nói rằng anh ta là một người có khả năng phòng thủ tốt nhất trong phòng tập ở đây. Không thể nào những cú đấm của tôi, một kẻ nghiệp dư có thể hạ gục anh ta.

-----Không, đừng có suy nghĩ kém cỏi như vậy. Nếu tôi không thắng, mạng sống của tôi có thể bị đe dọa.

Nếu tôi không thể đánh bại Sakoda-san, tôi có thể bị xe tải đâm, nhà tôi có thể gặp hỏa hoạn, cha tôi không may dùng dao làm bếp đâm vào bụng, hoặc một thiên thạch sẽ hạ cánh xuống đầu tôi. Tôi phải giành chiến thắng bằng mọi giá.

"Cố lên, Yagami!"

Ông bác Zama đang cổ vũ tinh thần cho tôi. Thật là khó chịu mà.

Nếu đó là một cô gái xinh đẹp, liệu tôi có cảm thấy phấn khích hơn không.

Koong, tiếng chuông vang lên.

Tôi áp dụng những gì đã học và thu hẹp khoảng cách với Sakoda-san.

Sakoda-san mỉm cười.

Được rồi, mọi chuyện vẫn đang đúng như kế hoạch.

Anh ta có thể dễ dàng đọc được các đòn tấn công của tôi, bởi vì tôi chỉ mới học được một hai đòn. Anh ta mất cảnh giác cũng là điều đương nhiên thôi.

Tôi chắc chắn rằng Sakoda-san đang nghĩ rằng – tôi sẽ ra đòn Jab trước.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào điều đó.

Tôi lao đến ngay lập tức và dùng hết sức đấm thẳng về phía mặt anh ta.

Tôi có thể thấy cú đấm của mình chạm vào mặt Sakoda-san với một tốc độ chậm.

Tôi hạ gục Sakoda-san với cú móc hàm, một kĩ thuật mà tôi chưa từng được học bao giờ.

Ding ding ding.

Chuông reo, và tôi nhìn vào Sakoda-san, người đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Ồ. Tôi rất ấn tượng đấy.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

Tôi đã được Zama-san mời đến Jomon-ken, một nhà nhàng thuộc dạng bao ăn trọn gói.

Mẹ tôi đã làm bữa tối và có khi bà đang chờ tôi trở về nhà, nhưng lựa chọn tuyệt đối bắt tôi phải đồng ý lời mời hoặc đấm ông ta, nên tôi không có cách nào để từ chối. Có lẽ hôm nay tôi sẽ phải ăn hai lần đây.

“Tôi không thể tin được rằng cậu có thể hạ gục được Sakoda đấy, Yagami-kun. Cậu thực sự là một người có tài năng.”

“Không phải đâu, là do anh ấy đã bất cẩn thôi. Lần sau___”

“Đúng vậy. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, đúng chứ.”

Ông bác và tôi giật mình quay về hướng phát ra giọng nói.

“Sakoda-san”

“Tôi có thể ngồi ăn cùng với hai người được chứ.”

“Thoải mái, thoải mái.”

“Eh, chắc chắn rồi.”

Sadoka-san đang ngồi cùng bàn với chúng tôi.

Chả lẽ nào anh ta tới đây để giết tôi???

“Yagami…cậu… giỏi lắm.”

“Eh… Cảm ơn.”

Sadoka-san bật cười toe toét___ Fueee.

“Tôi nghĩ rằng cậu là một người kì quặc. …… Trông cậu tập luyện chẳng lấy gì làm vui vẻ nhưng cậu lại nỗ lực không biết miệt. Tôi thực sự không biết phải nghĩ gì về cậu nữa. "

“Hahahaha! Tôi hiểu ý của cậu mà, Sakoda! Chính tôi nhiều khi cũng suy nghĩ về chuyện đó! ”

Tôi nghĩ đây có thể  là lần đầu tiên mà một người nào đó ngoài …… cha, mẹ và Sakurako-sensei khen ngợi tôi. – Ồ, cảm giác cũng không đến nỗi nào.

“Quý khách phải đợi lâu rồi.”

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới.

“Ah, ở đây, ở đây. Món thịt xào rau cùng với trứng luộc trứ danh của quán đấy.”

CHỌN ĐI

{1 「Chúng ta ăn luôn cô gái này đi?」 (Cười khúc khích)}

{2 「Đưa tôi!」 (Cầm lấy và ăn luôn quả trứng luộc trong đĩa của ông Zama)}

Cái này mà là tình yêu và tuổi trẻ à??

“Đưa tôi.”

“Ah”

“Này, Yagami.”

Tôi lấy đũa gắp lấy quả trứng luộc và bỏ luôn vào miệng. Ngon thật.

“Này, cậu là một chàng trai lịch thiệp, nhưng đôi khi cậu lại cư xử như một kẻ đầu đường xó chợ vậy. Chú ý hành động của mình đi chứ ”

"Xin thứ lỗi vì hành động lỗ mãng vừa rồi.!"

“Hahahahaha! Đây là điều mà tôi thực sự thích ở cậu đấy, Yagami-kun ạ! Không sao đâu, không sao đâu, cứ ăn đi, ăn đi. ”

"Chà, có thể kiểu người như cậu ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử thế giới quyền anh."

Anh ta tự thuyết phục bản thân mình. Tôi gặp may rồi.

Chúng tôi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình, trong khi thảo luận những vấn đề về trường học cũng như trong công việc.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Chịu đấy :)
Xem thêm
mấy cái lựa chọn bắt buộc này làm tui nhớ tới 1 bộ anime
Xem thêm
Noucome đó bro
Xem thêm