Hyakuren no Haou to Seiya...
Seiichi Takayama Yukisan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 6,634 từ - Cập nhật:

“Giờ thì cho anh biết rõ chi tiết nào.” Yuuto chống khuỷu tay lên bàn trong khi ngồi đối diện với Christina.

Đang tập trung xung quanh họ ở nhà ăn lúc này  gồm có trợ lí của cậu - Felicia, thành chủ đương nhiệm - Olof và tộc trưởng tộc Sừng - Linnea.

Albertina cũng có mặt nhưng em ấy đã bắt đầu gật gù trên ghế rồi. Dù sao thì việc cũng không thể ép một cô bé thức đến tận khuya như thế này được.

Yuuto có thể dễ dàng mường tượng ra khung cảnh cuộc trò chuyện sẽ bị kéo đi rất xa nếu Christina kéo Albertina vào nên ngay khi mọi người tập trung đông đủ thì cậu ngay lập tức bắt đầu buổi thảo luận và bảo Christina báo cáo không chút chậm trễ.

Hóa ra đây lại là một quyết định tuyệt vời.

“Trong suốt quá trình do thám, em đã tự mình quan sát xung quanh thành phố và thu thập được rất nhiều thông tin.” Christina cất tiếng.

“Quả không hổ là em nhỉ,” Yuuto nhún vai như thể muốn xin lỗi.

Dĩ nhiên một nửa lí do của chuyện đó chính là việc cậu đã nghi ngờ rằng em ấy đang thu thập tình báo của Gimlé.

Nếu xét đến khoảng cách thì nơi cách lãnh thổ của tộc Vuốt khá xa. Nhưng giả sử vì một lí do nào đó – ví dụ như khi Yuuto trở về nhà và Chén thánh của cậu trở nên vô hiệu — và quan hệ giữa 2 tộc Sói - Vuốt trở nên căng thẳng trong tương lai thì gần như cũng chẳng có đất dụng võ cho những thông tin kia để chống lại tộc Sói. Trường hợp tệ nhất cũng chỉ là kích động người dân Gimlé nổi loạn từ đó tạo nên một mũi nhọn tấn công từ phía sau tuy nhiên không thể nào có chuyện em ấy chuẩn bị được điều đó chỉ trong một chuyến hành trình ngắn ngủi như thế này cả.

Thế nên kế hoạch của cậu là nới lỏng sự kiểm soát cho em ấy trong khoảng thời gian này để xác định thử mức độ trung thành. Và kết quả là cô ấy mang đến cho cậu khá nhiều tin không hề vui nhưng chuyện đó vẫn tốt hơn nhiều so với những chuyện đó không được lọt vào tai cậu.

“Nói chung thì em đã tìm được vài quán rượu và những nơi đó đúng là những kho thông tin mà,” Christina tiếp tục, “Rượu vào thì lời ra nhỉ… mà theo như một thương nhân thì có vẻ như ở thủ phủ của tộc Sét, Bilskírnir đang cần một lượng lớn thiếc. Rất nhiều đến mức dù giá cả có tăng lên cũng không thể ngăn cản được họ tiếp tục thu mua.”

“Thiếc…” Yuuto ngẩng đầu. “Là đồng thanh.”

Thêm một ít thiếc vào sẽ biến đồng trở thành hợp kim đồng thanh với độ cứng lớn hơn rất nhiều. Ở thế giới Yggdrasil nơi sắt vẫn chưa phổ biến rộng rãi như thế này thì thì đồng chính là kim loại chính được sử dụng để làm vũ khí và áo giáp.

Tuy nhiên, thiếc lại là một kim loại khá hiếm và chỉ có thể tìm thấy ở một vài khu vực hạn chế. Nên nếu như tộc Sét đang cần một lượng lớn thiếc thì khả năng cực kì cao rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.

“Nhưng,” Yuuto nói, “chỉ như vậy thì chưa thể kết luận rằng chúng ta là mục tiêu của họ được nhỉ?”

Lãnh thổ của tộc Sét cực kì rộng lớn và tiếp giáp với một vài bộ lạc nữa bao gồm tộc Móng và tộc Sừng ở phía bắc và rất nhiều bộ tộc ở phía Nam theo như Yuuto được biêt.

“Hắn cũng nói rằng một vài quan chức bên đó đang có rất nhiều những lần gặp mặt ngắn với bất cứ thương nhân nào đến từ phía đông, hay nói cách khác là một chiêu trò nhằm để thu thập tin tức từ họ.”

Và bộ tộc duy nhất trên bản đổ nằm ở phía đông tốc Sét chính là tộc Sói.

“Anh hiểu rồi,” Yuuto không kìm được việc trưng ra một nụ cười chua chát. “Đúng là rất khả nghi.” 

Dù cho những quan chức kia có cố gắng để che dấu hành tung đến mức nào đi chăng nữa việc thoát khỏi những ánh sắc bén của các thương nhân lữ hành - các chuyên gia trong việc thu thập thông tin là điều rất khó. Chính vì thế nên âm mưu kia đã hoàn toàn bại lộ.

Yuuto lặng lẽ thề với lòng rằng nếu cậu muốn thăm dò tình báo của đối phương và không muốn để lộ ra ngoài thứ chỉ cần đơn giản là hối lộ trực tiếp.

Những khoảnh khắc như thế này mới cho thấy được thông tin đôi khi đáng giá hơn cả vàng bạc.

“Vậy thì, Ngài Yuuto. Liệu ngài có thể để em đến tộc Sét được không?”

“Hrm…” Yuuto nhướn mày.

Đúng là cậu thực sự rất muốn có được tin tình báo của tộc Sét hơn bất cứ thứ gì khác. Dĩ nhiên cậu cũng đã thường xuyên gửi đi những gián điệp dưới cái lốt thương nhân đến tộc Sét để thu thập thêm thông tin. Nhưng năng lực gián điệp của cô bé Christina này quả thực vượt xa so với những người còn lại. Em ấy hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của gió để nghe lén hoặc ẩn đi sự hiện diện của bản thân.

Nhưng điều quan trọng nhất là em ấy thực sự rất sắc sảo. Giá trị thực sự của thông tin chỉ đến từ việc chúng ta có thể suy luận ra đến đâu sau khi tổng hợp và phân tích như cái cách mà Christina đã làm với tin tộc Sét đang cần một lượng lớn thiếc hay quan chức để từ đó nhận ra được nguy cơ tiềm ẩn của chiến tranh. Nhất là ở cái thế giới nơi tỉ lệ biết chữ chỉ chiếm chưa đến 1% dân số thì khả năng này thực sự rất xuất sắc.

Đó là lí do tại sao ban đầu Yuuto đã rất muốn thu em ấy về làm thuộc hạ của mình, tuy nhiên….

Cậu liếc xuống cơ thể nhỏ nhắn của Christina

“Ooiii! ♪” Christina giả bộ rên rỉ và uốn éo cơ thể dù biểu cảm khuôn mặt chẳng thay đổi tí nào nhưng Yuuto chỉ đơn giản là mặc kệ.

Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dù có trưởng thành trước tuổi và xảo quyệt đến mức nào thì những người mới tiếp xúc đều sẽ cho rằng em ấy là một đứa trẻ ngoan hiền mà thôi.

“Việc để em đến lãnh thổ địch lại là một vấn đề hoàn toàn khác.” Yuuto ngưng lại và cân nhắc đến viễn cảnh tệ nhất. Giả dụ như nếu em ấy xảy ra bất trắc thì nó sẽ đè nặng lên lương tâm của cậu rất nhiều.

Tất nhiên Yuuto hiểu rất rõ rằng bản thân mình cũng sẽ rất sốc và suy sập nếu bật cứ thuộc hạ nào của cậu - ví dụ như Sigrun phải chết. Nhưng với trường hợp như của Sigrún thì cô ấy vốn là nữ tướng đã dâng Chén thánh cho lời nguyện dành cả đời mình trên chiến trường vì Yuuto và hơn nữa là vì tộc Sói. Việc để một chiến tướng dũng mãnh đến mức nhận được cả danh hiệu Mánagarmr không được phép lao và những nơi nguy hiểm thì chẳng khác nào một hành động thô lỗ chà đạp lên niềm kiêu hãnh của cô ấy cả.

Thế nhưng, cặp song sinh của tộc Vuốt lại chẳng hề có bất cứ kết nối nào với cậu qua Chén thánh cả. Họ chỉ đơn giản là những vị khách nên cậu chẳng thể làm bất cứ điều gì quá bất cẩn được.

“Nó quá nguy hiểm, hơn nữa…”

“Nguy hiểm? Hi hi.” Christina mỉm cười đầy quyến rũ trong khi đột ngột đá thẳng vào chiếc ghế mà người chị mình đang ngồi.

“Oái?!” Tỉnh giấc bởi chấn động do chiếc ghế mang lại, Albertina hét lên đầy ngớ ngẩn trước khi ngã uỵch ra sàn — hoặc ít nhất là mọi người nghĩ thế. Tuy nhiên, thay vì thế em ấy lại lộn vòng giữa không trung rồi đáp đất một cách điêu luyện bằng cả tứ chi khiến Yuuto chỉ biết trợn tròn mắt.

Em ấy phản ứng nhanh nhạy không khác gì một con mèo cả.

“Đ-động đất ư?! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?” Albertina hét lên thất thanh tỏng khi đảo mắt xung quanh.

“Al, bắt Olof lại,” Christina lên tiếng. “Bắt sống.”

“Hể?”

“Gì cơ?”

Bất ngờ vì sự xoay chuyển quá đột ngột, cả Albertina và Olof đều tròn mắt nhìn về phía Christina.

“Quý cô Christina, ý cô là sao?” Olof lên tiếng

“Nh-nhưng Chris à, đấy là người của tộc Sói đấy?”

“Không cần để tâm,” Christina hạ giọng. “Cứ làm đi.”

“V-vâng” cơ thể Albertina run rẩy như thể đang nhớ lại một trải nghiệm kinh hoàng nào đó vậy. Thế rồi em ấy biến mất.

“Cái—?!” cùng với tiếng kêu bất ngờ của Olof, Yuuto quay về hướng của ông ấy và khung cảnh thật sự khiến cậu phải sốc. Bằng một cách nào đó Albertina đã lẻn ra được phía sau của Olof và đang chĩa một con dao ngắn vào họng ông ấy.

Đến cả một người đã trải qua vô số trận chiến, lập không biết bao nhiêu chiến công để leo lên đến vị trí thứ tư trong tộc Sói như Olof cũng chẳng kịp thời gian để phản ứng dù chỉ là hành động nhỏ nhất.

Cho dù đó có một là một đòn tấn công bất ngờ đi chăng nữa nhưng hẳn câu nói “bắt sống” kia cũng đã phần nào khiến ông ấy có đủ thời gian để cảnh giác. Thế nên yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể gạt qua sang một bên.

Điều này có nghĩa là sự nhanh nhẹn của Albertina còn vượt qua cả Sigrún. Nhanh đến mức ánh mắt của Yuuto cũng chẳng thể theo kịp.

“Được rồi, Al, thế là đủ rồi.” Tiếng nói của Christina vang vọng trong căn phòng đang tràn ngập một sự tĩnh lặng.

Albertina ngay lập tức đưa lưỡi dao xa ra khỏi họng của Olof và bắt đầu cúi đầu xin lỗi liên tục. Còn về phía nạn nhân thì khuôn mặt của ông ấy đã cứng lại và tái nhợt đi rất nhiều.

“Đúng là chúng em thiếu đi sức mạnh thuần túy và chẳng giương nổi một ngọn giáo hay một chiếc khiên để ra chiến trường,” Christina nói “Nhưng nếu đang bàn về cận chiến giữa thành thị thì lại chẳng có ai thích hợp hơn chị gái em cả.”

“Sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi thì anh mừng là đầu mình vẫn còn nguyên trên cổ.” Cuối cùng thì Yuuto cũng đã nhận thức được rằng cặp song sinh kia đáng sợ đến mức nào. Cậu đã hoàn toàn để vẻ ngoài ngây thơ và những hành động hồn nhiên đó đánh lừa. Nếu như nói Christina là một điệp viên hoàn hảo thì Albertina chính là một sát thủ trời sinh.

“Hê hê! Lấy đầu của anh thì đã hoàn toàn là bất khả thi, thưa ngài Yuuto. Cô Felicia luôn ở bên cạnh không rời ngài một giây nào, đó là còn chưa kể cung điện này toàn là những con quái vật mạnh mẽ nữa.”

“Thì quá khứ nhỉ? Cặp song sinh các em đúng là đáng sợ thật đấy.” Cậu chỉ biết thở dài.

Đúng là mãi đến tận gần đây thì tộc Sói và tộc Vuốt vẫn còn đang ở trong tình trạng chiến tranh nên sẽ là một điều rất khó hiểu nếu họ không có bất cứ ý định nhắm vào Yuuto.

Trong suốt chiều dài của lịch sử, nếu bỏ qua những cuộc tranh giành quyền lực  hay xung đột nội bộ thì thực sự rất khó để tìm được một ví nào cho việc một sát thủ ngoại quốc thành hạ sát một vị quốc vương cả.

Xét trong thực tế thì cặp song sinh sẽ phải vượt qua tầng tầng lớp lớp cảnh giới nghiêm ngặt - nhất là khoảng thời gian phòng bị nghiêm ngặt do chiến tranh mới có thể đến được nơi ở của Yuuto và ám sát cậu. Chính vì thế nên có lẽ dù có là hai chị em họ đi chăng nữa thì đó vẫn là một việc quá sức.

Nhưng việc lẻn vào một thành phố đông đúc thì lại hoàn toàn khác và cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa thì họ cũng sẽ dễ dàng thoát khỏi mà không cần tốn quá nhiều công sức.

“Hê hê!” Christina cười khúc khích. “Chẳng phải em đã nói ngay từ đầu khi ngài bảo chúng em thứ phiền phức rồi nhỉ? ‘Đó là lần đầu tiên có người dám xúc phạm em như thế đấy.’”

******

Sáng hôm sau là một sự hối hả khi Yuuto đang nhanh chóng chuẩn bị cho việc khởi hành khỏi Gimlé.

Cậu cần phải trở về Iárnviðr càng sớm càng tốt, tuy nhiên trước đó vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm.

May mắn thay Felicia đã đóng gói toàn bộ những tài liệu cần thiết và dùng bồ câu đưa thư gửi đi trước với người nhận là Jorgen ở Iárnviðr.

Một điều đáng ngạc nhiên là hóa ra việc đưa thư bằng chim bồ câu như thế này vốn đã có từ rất xa xưa. Trên những phiến đất sét của Sumerian từ 5000 trước công nguyên cũng đã xuất hiện những miêu tả về cách thức truyền tin này và mãi cho đến khi máy fax ra đời giữa thế kỉ 19 thì chúng vẫn là phương thức truyền thư tín sở hữu tốc độ cao nhất.

Quay về với Yggdrasil thì đó cũng chỉ đơn thuần là việc quấn dây leo hay phần thân của một vài loại thực vật chứa mật mã với những thông tin hết sức cơ bản trên đó vào chân chim bồ câu. Vì người ta cũng đâu thể để một chú chim mang theo cả một tấm đất sét với thông tin đầy đủ trên đó được đúng không nào? 

Thế nên việc truyền tin bằng bồ câu không hẳn là cách thức được ưu tiên nên dĩ nhiên phần lớn bồ câu nuôi ở đây đều chỉ nhằm mục đích lấy thịt.

Nhưng với sự ra đời của giấy thì việc gửi đi những thông tin chi tiết hơn hoàn toàn là điều có thể. Tốc độ bay của một chú chim bồ câu sẽ rơi vào khoảng 50 đến 70 km trên giờ. Thế nên nó hoàn toàn có thể giao thư đến tay người nhận chỉ trong vòng một ngày - nhanh hơn nhiều so với việc truyền tin bằng ngựa. [note50378]

Và thời điểm hiện tại chỉ có tộc Sói sở hữu phương thức truyền tin nhanh chóng này thế nên cặp song sinh - những người sẽ khởi hành đến lãnh địa tộc Sét cũng đã được cấp cho vài con.

Tỉ lệ một chú bồ câu đưa thư trở về thành công rơi vào khoảng tầm 60%. Thế nên giả sử như có một bức thư cần phải gửi đến tay người nhận bằng mọi giá thì họ chỉ còn cách dùng toàn bộ bồ câu chỉ để trao đi cùng một nội dung. Tuy nhiên Yuuto hoàn toàn tin tưởng rằng cô em gái Christina sẽ có thể đưa ra được quyết định chính xác trong tình huống đó.

Linnea tiến về phía Yuuto và bắt chuyện với cậu ngay khi cậu vừa hoàn thành việc hướng dẫn chi tiết những công việc cần phải làm cho Olof sau khi cậu rời đi. “Anh Trai, em đang suy nghĩ đến việc trở về Fólkvangr để chuẩn bị binh lực của mình.”

Có một sự dũng cảm hiện rõ trong giọng nói đó và dường như ánh sáng đã lại một lần nữa lóe lên trong đôi mắt báo hiệu rằng cô ấy cũng phần nào kiểm soát được bản thân. Chắc hẳn cô ấy đã ngộ ra được rất nhiều điều sau một đêm dài nghỉ ngơi.

“Dù có thể không nhiều nhưng em muốn được trả ơn cho trận chiến với tộc Sừng!”

Dường như cô ấy đã tự thúc đẩy bản thân hành động để không cho bản thân giữ lại sự yếu đuối như xưa khi Anh trai cô đang phải đối mặt với tình hình nghiệm trọng, và thực sự Yuuto rất biết ơn điều đó.

“Được rồi, trông c-” Cậu chuẩn bị gật đầu nhưng rồi lại thôi. Sau đó cậu đưa tay lên miệng rồi chìm trong suy tư.

Sau một thoáng, Yuuto vờ như đang nói chuyện với ai đó.

“Vậy là việc thu hoạch lúa mì đã hoàn thành rồi nhỉ và nếu tình hình đất đai trở nên như vậy thì… đúng rồi nhỉ, mình nên cẩn thận gấp đôi về chuyện để tránh bất cứ sai sót nào xảy ra.”

“Anh Trai?”

Yuuto vẫn cứ thế đứng như trời trồng và hướng ánh mắt về một nơi xa xăm để rồi ngay khi Linnea cất tiếng gọi, cậu lập tức quay về phía cô ấy.

“Linnea, giao việc tuyển binh lại cho Rasmus. Anh có một việc khác cần nhờ anh làm. Đáng lẽ thì đây không phải là thứ anh nên hỏi tộc trưởng của một tộc khác…nhưng đây là chuyện chỉ có em làm được.”

“Chỉ mình em ư?”

“Đúng thế.” Yuuto nắm lấy cả hai vai của Linnea.

Mặt cô ấy đang dần chuyển sang đỏ như gấc khi cố tránh đi ánh mắt của cậu nhưng Yuuto đang phấn khích tới mức chẳng hề để ý đến chuyện đó.

Cậu đưa khuôn mặt của mình lại gần cô ấy hơn cùng một ánh mắt nghiêm túc và một tông giọng hết sức sôi nổi.

“Chuyện này anh chỉ có thể dựa vào em chứ không phải là bất cứ ai khác!”

****

Ba ngày sau khi Yuuto trở về Iárnviðr, những thông tin tình báo Christina thu thập được từ tộc Sét đã được chứng minh là chính xác.

Người đang ở trước mặt cậu lúc này là một gã đàn ông trung niên có lẽ khoảng độ 40 đang khoác trên mình một bộ áo lông thú xám màu. Và có vẻ như đó là da sói.

“Thế ngươi muốn nói chuyện gì đây, sứ giả của tộc Sét?”

Yuuto chống cằm, cất tiếng đầy hống hách.

Mặt của viên sứ giả tái nhợt khi hiện rõ sự căng thẳng thế nhưng lại chẳng có chút do dự hay sợ hãi nào trong ánh mắt đó cả mà trong đó chỉ ánh lên một sự quyết tâm đầy bi thương.

Sau khi liếm môi thì cuối cùng hắn cũng đã lên tiếng bằng một chất giọng đầy cứng rắn. “Tôi mang theo lời nhắn từ tộc trưởng của mình.”

“Từ tên…Steinþórr ư?” Tí nữa thì Yuuto đã ngã nhào ra và kêu lên “tên ngu ngốc đó,” như cái cách cậu thường dùng để ám chỉ Steinþórr nhưng rất may đã kịp thời kìm lại. Sẽ không hay ho gì nếu gì cậu gọi thẳng mặt tộc trưởng tộc Sét là thằng ngu ngay trước mặt thành viên của tộc đó cả.

“Felicia.”

“Rõ.”

Yuuto ra hiệu và Felicia ngay lập tức tiến đến và nhận lấy lời nhắn từ viên sứ giả một cách duyên dáng nhưng vẫn rất phù hợp với các nghi thức ngoại giao. Sau đó cô ấy trở lại bên cạnh cậu và liếc nhìn qua nội dung của lời nhắn. Thế nhưng một sự ngạc nhiên đã xuất hiện trên đôi mắt của Felicia.

“Lời nhắn nói gì?” cậu cất tiếng.

“Thần sẽ đọc chính xác những gì được viết. “Gửi đến Ngài Yuuto - tộc trưởng tộc Sói, ta là Steinþórr - tộc trưởng của tộc Sét. Người tộc trưởng cao quý của tộc Móng mà người vừa ra tay lấy mạng - Yngvi là người anh thề nguyện của ta và cũng là người cha ruột của phu nhân yêu quý của ta. Việc làm của ngươi đã khiến trái tim của vợ chồng chúng ta tan vỡ vì đau buồn. Ta dự định sẽ khởi binh đi xâm chiếm tộc Sói ngay để lấy thủ cấp của ngươi về tế trước mộ của người anh trai yêu quý. Thế nhưng tộc Sét cũng không hề muốn có một cuộc chiến tranh vô nghĩa như thế nên nếu tộc Sói thể hiện rõ sự hồi hận và muốn sửa sai thì hãy ngay lập tức giao thành phố Gimlé cho chúng ta. Trong trường hợp lời đề nghị này bị từ chối thì đừng trách ta không báo trước.’... Đó là toàn bộ lời nhắn được gửi đến.”

“Vô lí cũng có mức độ thôi! Bọn ta sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ yêu cầu lố bịch như vậy!” Sigrún hét lên.

“Có vẻ như các người quên rằng tộc Móng mới là đầu tiên xâm lược tộc Sừng rồi nhỉ!?” Jörgen rống lên. “Việc làm của tộc trưởng bọn ta chỉ đơn thuần là tuân theo thệ ước thiêng liêng khi gửi binh lính đến trợ giúp mà thôi! Và ở trên chiến trường thì đao kiếm không có mắt nên bọn ta chẳng có gì đáng để trách cả!” 

Yuuto chưa kịp mở lại thì Sigrún đã thể hiện rõ sự phẫn nộ của bản thân và tiếp ngay sau đó là phó tộc trưởng Jörgen.

Họ đã im lặng ngồi nghe suốt từ nãy đến giờ nhưng chẳng thể nào kìm nén được nữa.

Lời nhắn đó hoàn toàn là sự ác ý một chiều nhắm thẳng vào tộc Sói nên có lẽ cũng chẳng mấy bất ngờ khi hai người họ nổi giận. Rõ ràng nó gửi đi nhằm kích động một cuộc chiến, tuy nhiên Yuuto lúc này vẫn hết sức điềm tĩnh để thể hiện ra một biểu cảm đau khổ như thể đã hoàn toàn ghi nhớ lời nhắn đó vào trong tim vậy.

“Hmm, đúng là cơn giận của Ngài Steinþórr là điều hoàn toàn có cơ sử,” cậu nói. “Thế nhưng Gimlé lại là một vùng quan trọng trong lãnh thổ của tộc Sói và ta cũng chẳng hề muốn phải chạm mặt với tộc Sét - những người mang danh về lòng dũng cảm vô tận trên chiếng trường. Vì vậy ta muốn suy nghĩ thêm.”

“Cha?!”

“Cha?!”

“Anh trai?!”

Jörgen, Sigrún, và cả Felicia ngay lập tức vây tròn lấy Yuuto khi trên khuôn mặt họ hiện rõ rằng bản thân không hề muốn tin tưởng những điều vừa nghe được.

Cậu chỉ lặng lẽ đưa cho họ một ánh mắt đầy suy tư rồi sau đó quay sang mỉm cười với viên sứ giả. “Vị sứ giả này hẳn cũng đã mệt mỏi sau một chuyến hành trình dài rồi nhỉ. Ta đã chuẩn bị phòng nên ngươi hãy cứ nghỉ ngơi ở Iárnviðr như một vị thượng khách đi. Bánh mì không sạn mà chúng ta làm ở đây rất tinh tế đấy nhé? Ngoài ra ở vùng núi kia cũng có rất nhiều trò chơi hoang dã để ngươi từ từ tận hưởng đấy. Vì vậy hãy để bọn ta tỏ rõ sự hiếu khách của mình.”

“Cha! Con không hiểu được ý của người?!” Sigrún hét lên.

“Đúng thế, xin ngài hãy giải thích đi! Việc giao Gimlé cho con quái vật khốn kiếp kia là điều không thể chấp nhận được!” Jörgen cũng kêu lên.

Yuuto nhìn về phía Felicia như tìm kiếm một sự hỗ trợ nhưng đến cả cô ấy cũng đang trưng một biểu cảm đầy lưỡng lự và hẳn là cũng đang muốn một lời giải thích đầy đủ. Có vẻ như lần này cậu đã bị bao vây tứ phía rồi.

“Cha, người đang xem nhẹ chúng con đấy!” Có vẻ như Jörgen đã không thể kiềm chế được cơn giận nữa khi thẳng tay nện vào tường gây nên một tiếng rầm.

So với Nhật Bản hiện đại mà Yuuto xuất thân thì dân chúng Yggdrasil hành xử có vẻ kém văn minh hơn hẳn nhưng ông ấy lại là người có thể nói là ôn hòa hơn rất nhiều so với phần còn lại. Thế nên nếu Jörgen bị kích động đến mức này thì điều gì sẽ xảy ra khi những người lãnh đạo khác của tộc Sói nghe được thì cũng chẳng ai dám đảm bảo.

Tuy nhiên bản thân Yuuto chỉ lạnh lùng gật đầu. “Rõ là họ đang tìm cách gây chiến với chúng ta. Nhưng điều không có nghĩa là khi chúng mời thì chúng ta phải lao vào đó!”

Trên khắp thế giới từ tận quá khứ cho đến hiện tại thì việc sử dụng những cái cớ hay lời biện minh cho những cuộc chiến tranh là điều hoàn toàn không thể thiếu. Bằng cách tuyên bố rằng phe mình là đại diện cho công lý và chống lại quỷ dữ thì người thủ lĩnh có thể giúp binh lính nâng cao sĩ khí và ta cũng có thể xem đó như là một lời kêu gọi mang tính hợp pháp giữa các quốc gia láng giềng.

Nhưng nếu lật ngược lại vấn đề thì một cách để ngăn cản việc xâm lược chính là việc không tạo ra cho đối phương một cái cớ.

“Sao người có thể cứ cho qua như vậy được?! Nếu ta cứ thế giao ra Gimlé thì lấy gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không tham lam và đòi giao ra thậm chí là cả  Iárnviðr luôn cơ chứ!”

“Nghe cũng đúng nhỉ,” Yuuto đồng tình.

Machiavelli đã từng nói rằng. “Nếu bạn vì sợ hãi mà nhượng bộ để thoái lui khỏi một cuộc chiến thì kẻ mà bạn đã nhượng bộ sẽ chẳng bao giờ hài lòng mà tiếp tục đòi hỏi thêm những sự nhượng bộ khác và để rồi hắn sẽ ngày càng coi thường bạn hơn. Điều đó chỉ khiến bạn càng tức giận hơn mà thôi.”

Có vẻ như việc Yuuto tiếp nhận những lời nói đó trong khi cất bước quay đi đã càng làm thổi bùng lên ngọn lửa tức giận của Jörgen khiến ông ấy đỏ bừng mặt và hét lên “CHA!!”

“Bình tĩnh lại đi! Ta không hề nói rằng mình sẽ đồng ý với bất kì một điều nào cả. Ta chỉ đơn thuần bảo rằng mình muốn cân nhắc thêm thôi.”

“Cần gì phải cân nhắc chứ?! Lôi tên sứ giả kia ra chém đầu rồi gửi nó về là quá đủ rồi!”

Có một câu chuyện từ thời Kamakura trong lịch sử Nhật Bản kể lại rằng có lần Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên ở Trung Quốc đưa ra những yêu cầu cống nạp hết sức vô lí khiến Hojo Tokimune - một nhà cai trị lỗi lạc của Nhật Bản vào thời điểm đó đã phải chém đầu sứ giả để tỏ rõ thái độ. Và xuyên suốt chiều dài lịch sử thì những ví dụ về việc giết sứ giả như vậy là nhiều không kể xiết. [note50377]

Nghĩ về sự kiện lịch sử diễn ra ngay sau sự việc đó khiến Yuuto phải dựa hẳn cả người vào ghế. “Nếu bây giờ chúng ta làm như vậy thì cuộc chiến sẽ nổ ra ngay lập tức.”

Hiển nhiên rằng nếu Yuuto có thể gửi mật thám để xâm nhập vào tộc Sét thì điều ngược lại cũng là điều chẳng thể tránh khỏi được. Và một khi họ nghe được rằng sứ giả đã bị giết thì tin tức đó sẽ truyền đến tai Steinþórr rất nhanh mà thôi.

“Cứ để hắn thử xem,” Jörgen lên tiếng cùng với sự kích động của mình “Từ khi mà Cha trở thành một đứa hèn nhát như vậy?! Việc xu nịnh với một kẻ đã trêu chọc mình chính là một sự sỉ nhục đối với đàn ông tộc Sói!”

Yuuto nhìn ông ấy một cách đầy lạnh lùng.

Jörgen là phó tộc trưởng của tộc Sói. Đa phần những người đã từng tiếp xúc đều thể hiện rõ một sự tôn trọng với ông ấy.

Thế nên việc được đối xử như vậy đã trở thành một điều hiển nhiên ăn sâu vào tiềm thức của ông ta.

Đó chính là lí do tại sao quyền lực và địa sẽ dần dần đầu độc trái tim của một con người và khiến họ trở nên kiêu căng đến mức không thể chấp nhận được việc người khác cư xử xấc xược với họ.

Chính sự phẫn nộ đó đã che mờ mắt con người khỏi những sự việc rành rành trước mặt.

Bảo vệ danh dự trở thành điều duy nhất mà học quan tâm. Có lẽ đây chính là một căn bệnh chung của những mang quyền lực trên mình.

Nhưng Yuuto giờ đây đã không còn ngây thơ để quan tâm đến những thứ phù phiếm đó nữa.

“Suy nghĩ đi,” Yuuto bảo. “Chúng đã đi xa đến mức gửi sứ giả đến cùng với một lời nhắn nực cười. Điều đó nghĩa là công cuộc chuẩn bị cho chiến tranh của chúng đã hoàn thành rồi nhưng chúng ta thì chưa hề. Hiểu rồi chứ?”

“Ah!” Jörgen thốt lên lời cuối cùng rồi không nói gì nữa. Có vẻ như máu nóng cuối cùng cũng đã bắt đầu rời khỏi não bộ ông ta rồi nhỉ. 

Thường thì một cuộc chiến đòi hỏi một khoảng thời gian chuẩn bị rất lớn.

Trong suốt cuộc xâm lược của tộc Móng, thời gian gấp rút khiến họ phải nhanh chóng gửi đi bất cứ lực lượng nào đang có trong tay và điều đã đặt ra vấn đề về số lượng lính mà họ có thể chiêu mộ và tập hợp. Đó là còn chưa kể đến phải hành quân với một tốc độ nhanh đến vô lí đã khiến ngay lúc đặt chân đến Fólkvangr thì hầu hết mọi người đều đã rơi vào trạng thái kiệt sức và gần như không thể chiến đấu.

Vào thời điểm kể trên thì nó là một điều hợp lí cần phải thực hiện, tuy nhiên để tránh rơi vào tình trạng đó một lần nữa thì sẽ cần một kế hoạch tốt hơn rất nhiều.

“Nh-nhưng, thưa Cha, hẳn là lúc này tên sứ giả đó đang ngồi ở phòng và cười thầm rằng khi nghĩ rằng ngài chỉ là một tên hèn nhát!” Jörgen phản đối. “Là một thuộc cấp của người, con không thể chấp nhận việc cha bị một tên như thế mỉa mai được!”

Ông ấy đang nghiến răng vì thất vọng và cả Sigrún cũng như Felicia cũng gật đầu đồng tình. Có vẻ câu chuyện đã đi đúng trọng điểm rồi.

“Cảm ơn vì đã lo cho ta, nhưng bây giờ vẫn cần phải nhẫn nhịn.” Yuuto nói.

“Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Và binh bất yếm trá nên cứ kệ hắn cười cợt như ý muốn đi; ta sẽ rất vui nếu hắn cứ ngu ngốc như vậy. Càng có nhiều thời gian thì cái giá bỏ ra sẽ càng nhỏ.”

Ngay bây giờ thì thứ họ cần nhất chính là thời gian. Nếu cậu có thể hi sinh đi hình tượng của mình để câu giờ thì cậu cũng sẽ nhanh chóng vồ lấy nó như một món hàng sắp hết hạn khuyến mãi.

“Phó, ông hãy đảm bảo rằng tên sứ giả kia được luôn vui vẻ. Nếu được thì cứ tâng bốc hắn lên, ta cũng chẳng mấy quan tâm khi để hắn có ảo tường rằng ta sẽ ban Chén thánh cho hắn đâu. Bằng mọi cách hãy khiến hắn có quãng thời gian sung sướng nhất cuộc đời ở đây.”

Và ngay sau khi ra lệnh cho Jörgen, Yuuto gọi tên sứ giả của tộc Sét đến. Hắn lúc này đang mang trên mình phong thái của một kẻ đang chờ đợi tử thần đến lấy mạng mình đi vì dù sao nhiệm vụ của hắn cũng là chết nếu cần thiết để tạo ra một cái cớ cho cuộc xâm lăng của tộc Sét. Có lẽ để đổi lại chuyện này thì hắn đã nhận được vinh dự ở quê nhà cũng như một cuộc sống đảm bảo hơn cho gia đình. Tuy nhiên những người như vậy sẽ quen hơn với việc chịu đau khổ và nỗi sợ hơn là được nghe những lời tâng bốc nịnh nót.

Một bên là kẻ đã ra lệnh bản thân tìm đến cái chết trong khi bên kia lại tiếp đón cực kì nồng hậu sẽ khiến cho dù là người kiên định nhất cũng phải lung lay.

“Hãy chơi trò của kẻ hèn nhát và khiến hắn quên đi sự trung thành cũng như nhiệm vụ của mình nào. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì có khi ta sẽ có thêm kha khá thông tin của tộc Sét nữa đấy” Yuuto cười một cách ranh mãnh.

Cậu từ lâu đã không còn là một thằng ngốc như hai năm trước nữa rồi khi bản thân đã có đủ sự khôn ngoan cần thiết để tồn tại ở cái thế Yggdrasil đầy rẫy chiến loạn này - một sự kết hợp giữa sự dẻo dai và linh hoạt.

“À đúng rồi, có thể hắn sẽ cố để khiêu khích ngươi nên đừng có cắn câu đấy,” Yuuto thêm vào. “Cứ nhẫn nhịn và chỉ cười đùa với hắn thôi.”

Thường thì người điềm tĩnh như Jörgen sẽ chẳng mấy khi để cậu lo về việc đó nhưng sau một ví dụ sinh động như lúc nãy thì có lẽ cẩn thận cũng không thừa.

“Felicia, loan tin đồn rằng có thể anh sẽ trao Thệ ước Con cái với tên ngốc đó. Thú thực thì anh có hơi rợn người vì suy nghĩ đó nhưng chúng ta phải làm để khiến bọn do thám mất cảnh giác thôi.”

“V-vâng!”

“Còn nữa…hmm, hãy lên kế hoạch phong tỏa toàn bộ những cung đường trong thành phố vào ngày chiêu binh. Chúng ta sẽ muốn cầm chân bọn do thám trở về tộc Sét dù chỉ là một chút đấy.”

“Em-em hiểu rồi.”

“Chà, sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thành đây nhưng vẫn cần ưu tiên sự khẩn trương. Sẽ rất nhanh thôi trước khi tên ngốc kia chán nản vì chờ đợi và bắt đầu làm một điều gì đó. Được rồi, còn gì nữa không ta…”

Yuuto gõ ngón tay một cách vu vơ.

Và rồi cùng với một ánh nhìn đầy bối rối, Jörgen lên tiếng “Thưa Cha, thực sự thì người bao nhiêu tuổi rồi vậy? Con nhớ là người đã bảo mình chỉ mới ở độ tuổi thành niên.”

Sao giờ này lại lôi chuyện đó ra thế? Yuuto nghĩ nhưng cậu đáp lại ngay lập tức.

“Ta vừa qua 16 vào tháng trước. À nhưng theo phong tục của Yggdrasil thì hẳn phải là 17 rồi nhỉ?”

“Dù người chỉ mới sống bằng một nửa con nhưng thực sự thì ngài đã trải qua những gì để trở nên khôn ngoan như một chiến binh dày dặn thế này? Người có thể nói không, như một cách để giáo dục các thế hệ tương lai.” Jörgen thở dài và liên tục lắc đầu vì kinh ngạc.

Yuuto gượng cười. Việc những người ở thế giới này đẩy cậu lên vị trí này cũng có tốt cho sự giáo dục của cậu đâu. Suýt chút nữa cậu đã mất phương hướng vì nó đấy.

Và cậu nói như tự nhắc nhở bản thân.

“Mà chỉ là do ta có rất nhiều cách để gian lận mà thôi.”

********

Mặt trăng và những ngọn đuốc đã soi sáng con đường của cậu.

Cứ mỗi bước lên bậc thang thì lòng quyết tâm của cậu lại càng lớn.

Và khi lên đến đỉnh tháp, cậu ngồi xuống, nhìn lên bầu trời rồi nhấn núi gọi.

“Alô, là cậu nhỉ Mitsuki?”

“Yuu-kun, giọng cậu nghe buồn quá. Có chuyện gì xảy ra ư?”

Đấy là điều mà cậu nên mong chờ từ một người bạn thuở nhỏ - người đã dành thời gian cùng cậu kể từ những kí ức xưa cũ nhất. Dù chỉ là qua điện thoại nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra một sự biến đổi rất nhỏ trong giọng của cậu để nhận ra được rằng có chuyện gì đó đang diễn ra.

Yuuto chẳng thể làm gì trước sự trớ trêu này ngoài việc cười cả. Dù cho có đang ở một thế giới khác đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn không thể giấu được điều gì với cô ấy.

“Tớ chuẩn bị đương đầu với một cuộc chiến nữa.”

Cô ấy dừng lại rất lâu trước khi nói. “...Ra là vậy. Tớ có nói gì cũng không thể thay đổi được chuyện đó nhỉ?”

Rõ ràng cô ấy muốn nói rất nhiều thứ nữa nhưng có lẽ người con gái kia kìm nén lại khi nhận ra rằng quyết định này quan trọng đến mức nào từ chất giọng của cậu

“Xin lỗi vì luôn khiến cậu lo lắng nhé.”

“Đàn ông đúng là ích kỉ thật. Phụ nữ luôn là những bị kéo theo để rồi luôn kết thúc bằng những giọt nước mắt. Có vẻ đó là cách thế giới này vận hành nhỉ?”

“Xin lỗi…”

“Không, không cần đâu. Chỉ là tớ có hơi buồn một tí thôi. Mà vì tớ cũng làm cậu buồn nên có lẽ lần này chúng ta hòa rồi Yuu-kun nhỉ?”

Câu nói này khiến Yuuto cảm thấy rằng những điều mà cậu đang nợ quá lớn so với bên kia để gọi là cân bằng.

Dẫu sao Mitsuki cũng biết rằng cậu sẽ chẳng hề chấp nhận chuyện đó bởi tất cả những gì cô ấy làm chỉ là để xóa tan đi cảm giác tội lỗi của cậu khi đã khiến cô ấy lo lắng mà thôi. Và có lẽ ý nghĩa phía sau lời nói đó đang ngấm dần vào lồng ngực cậu.

Yuuto siết chặt bàn tay đang nắm lấy chiếc điện thoại của mình. “Cảm ơn nhé, Mitsuki. Xin lỗi vì luôn khiến mọi chuyện trở nên như vậy.”

“Cậu đã hứa là không nhắc về chuyện đó nữa rồi mà, bốp. Hãy sống sót trở về. Đây cũng là một lời hứa nhé?”

“Tớ hứa.”

Và Yuuto đưa ngón út của mình dù biết rằng người cần xem sẽ chẳng thể nào thấy được, để rồi cậu tự hứa với lòng rằng sẽ khải hoàn trở về.

u53258-2226db5f-43c8-4813-a2f7-996272ead3ab.jpg

Một tuần sau, Yuuto nhận được tin từ Christina rằng cô ấy đã rời khỏi thủ phủ của tộc Sét  Bilskírnir. Và cùng với sự chuẩn bị đã hoàn thành, cậu ra lệnh xuất kích.

Ghi chú

[Lên trên]
một thời đại Mạc phủ ở Nhật Bản kéo dài từ năm 1185 đến 1333
một thời đại Mạc phủ ở Nhật Bản kéo dài từ năm 1185 đến 1333
[Lên trên]
đó là còn chưa nói đến đường chim bay
đó là còn chưa nói đến đường chim bay
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tell me what makes you feel truly seen and desired. Tonight, I want to be the one who sees you completely, and explore those desires with a touch that ignites a passion that lingers long after the night is over. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm