Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà sau khi tuột quần và thắng trận tay đôi với Jack, chúng tôi dừng chân ngay bên bãi đất trống để bổ sung thêm mana cho cánh đồng và thu hoạch cà chua trước khi về nhà.
“Chúng con về rồi—”
Chúng tôi đi vào bằng cửa sau thay vì cửa chính.
Khi tôi đặt giỏ cà chua xuống một góc, mẹ—người đang phụ bố trong bếp—mỉm cười và đi tới.
“Mừng về nhà Mark và Nicola. Ngày đầu tiên đi học như thế nào rồi?”
“Dạ, rất vui.”
“Mama—!”
Nicola liền chạy về hướng của mẹ và ôm vào eo.
“Bọn con sẽ kể cho mẹ về nó sau. Bây giờ, bọn con có thể giúp mẹ gì không?”
Thành thật thì, tôi không muốn kể về trận tay đôi với Jack, bởi vì nó sẽ chỉ làm bố và mẹ lo lắng. Đương nhiên là tôi sẽ kể cho họ mọi chuyện, ngoại trừ Jack.
“Hmm, để xem… bố gần xong việc chuẩn bị đồ ăn… Thế, con có thể cùng Nicole lau bàn ở phòng ăn được không?”
“Dạ được. Đi nào Nicola.”
Ở trong thế giới này, trẻ em lên sáu thường phụ giúp bố mẹ việc nhà.
Tuy thế, nó rất thanh thản. Tôi vẫn có thể đi đến Trường học Chủ Nhật và còn có thời gian để chơi nữa chứ.
Nhưng dĩ nhiên vẫn có những đứa trẻ không thể nô đùa hay đi học, do họ phải luôn làm việc.
Theo cá nhân tôi thì tất cả trẻ em cần phải được đến trường, song hoàn cảnh của mỗi gia đình lại khác nhau.
Tôi không biết cảm ơn bố mẹ mình cho nhiêu là đủ khi họ để bọn tôi đi chơi mỗi ngày.
Tôi cầm lấy một cái khăn lau bàn và làm khô nó, rồi đi tới phòng ăn.
Chỉ vừa ngay trước khi chuông xế chiều vang lên, thì đã có một số khách bắt đầu tìm bàn để ngồi.
Tôi lau các chỗ bàn trống và dọn những đĩa đã ăn xong trên bàn để khách có thể ngồi lên.
Nhà trọ của chúng tôi—Chặng đường Bình yên—về cơ bản thì chỉ cung cấp chỗ dừng chân và bữa sáng cho khách hàng. Bạn cần phải trả thêm tiền cho buổi trưa và tối.
Phòng ăn này thì không lớn bằng quán bar kia trong khu xóm, và cũng không có nhiều thực đơn, song lại có nhiều người chọn ăn tại đây. Theo thường lệ, họ là những con người có cái bụng đã trở thành tù nhân của món ăn ngon miệng của bố, hoặc là những khách hàng không muốn đi ra ngoài nhà trọ chỉ để ăn.
“Ara Mark, mừng em trở lại~”
Một người phụ nữ mang trong mình một bộ đầm hở ngực màu đen bỗng nói với tôi.
Đó là Celine.
Chị ta đã nhận việc hộ tống cho một người bán rong và rời thị trấn vào ba ngày trước.
“Ồ chào Celine. Chị về sớm thế.”
Sau khi chị ấy trải nghiệm nhà tắm mà tôi xây nên, Celine quyết định sẽ lấy thị trấn này làm chỗ ở thường xuyên của mình.
Chị ta không thể kháng cự lại sức hút của bồn tắm.
“Ừ. Bởi vì địa điểm là một ngôi làng lân cận, nên nó chỉ mất khoảng một ngày để đến.”
Người dân của thế giới này có thể nghĩ nó gần, nhưng tôi thì lại nghĩ một ngày để tới một ngôi làng lân cận là một khoảng cách rất dài. Có lẽ là vì bản thân đã quá quen với phương tiện ở kiếp trước.
Phương tiện nhanh nhất ở trong thế giới này là xe ngựa. Và hình như những người hộ tống hay đi bằng chân để bảo vệ xe trong suốt nhiệm vụ, thế nên nó là một công việc vất vả.
Đột nhiên, tôi nhớ về lại kiếp trước, khi bản thân không ngừng di chuyển trong gần nửa ngày trời, để cho một cuộc tập huấn của tân nhân viên tại doanh nghiệp đen mà mình từng làm.
Bạn biết chứ? Lúc mà bạn bỗng bị bắt đi bộ một quãng dài trong khi mình không thường xuyên làm vậy, thì bạn sẽ thấy mất cảm giác dưới chân và rồi nhận lấy một cơn đau cơ như búa bổ vào ngày kế tiếp.
“Giờ chị đã nhận được tiền thưởng, nên chị định hưởng thức tí rượu, đi tắm, rồi ngủ. Àaaa~ Như thể mình đang sống chỉ cho ngày này vậy~”
Trong khi đang hồi tưởng lại những chấn thương của tiền kiếp, giọng nói của Celine liền đưa tôi trở về với thực tại.
Mà tôi không khuyến khích đi tắm sau khi uống rượu cho lắm. Nhưng tôi không nói thế vì không muốn phá hoại hạnh phúc của chị ta.
Nhân đây, những khách hàng khác cũng có hứng thú đi vào nhà tắm sau khi chứng kiến Celine dùng nó. Họ sẵn sàng trả hai đồng bạc để thử một lần chỉ vì tính tò mò của mình. Vậy nên duy nhất một mình Celine là dùng thường xuyên.
Và phải chăng họ không quen với việc tắm bồn ngay từ đầu, nên họ không muốn dùng nó nữa.
Bên cạnh đó, dọn dẹp bồn tắm thật phiền hà làm sao, cũng như phí tắm bồn thì đắt.
Chà, nhờ vào Celine mà giá cả trở nên cao lên. Chị ta đã trả hai đồng bạc cho mỗi lượt tắm của mình. Nhưng suy cho cùng thì tôi thấy tồi tệ khi thu chị ấy quá nhiều tiền. Mà do chị luôn đối xử tốt với tôi và Nicola, nên tôi đã đề nghị giảm bớt dưới tư cách một khách hàng thân quen, và chị chỉ cần trả một đồng bạc về sau.
“Thế thì, em sẽ đổ đầy nước vào bồn cho chị sau. Đừng có ngủ quên trong nhà tắm nha.”
“Vâng~ Quả như mong đợi từ Mark. Em đúng là một đứa nhóc đáng tin cậy. À tiện thể, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em à? Chị nghĩ em sẽ ổn thôi, nhưng Nicola thì rất nổi tiếng phải không. Nó có hơi khắc nghiệt cho em ấy không thế?”
Celine quay sang Nicola, em đang lau bàn ở phía bên kia trong khi phô trương ra điểm dễ thương và đáng tin của mình cho các thực khách xung quanh.
“Chị đoán đúng rồi đấy. Dạ, quả là một ngày mệt mỏi, không chỉ đối với em ấy. Chị biết không? Có một cậu con trai cứ dai dẳng mời Nicola vào nhóm của mình, và khi bọn em từ chối, cậu ta liền thách em một trận tay đôi.”
Tôi sẽ không kể bố và mẹ nghe về chuyện này, nhưng Celine thì chắc không sao đâu. Hơn nữa, tôi muốn hỏi chị ta cách để đối phó với mấy đứa trẻ khác.
Tôi kể cho Celine về mọi thứ đã diễn ra tại Trường học Chủ Nhật.
“Bwahahahah! Em làm hắn bất động rồi tuột quần của hắn sao!? Mắc cười quá đi!”
“Ờ thì, em nghĩ đó là cách tốt nhất để khiến anh ta bỏ cuộc mà không làm thương gì. Em không biết cách để đối phó với người như ảnh, nhưng như vậy có đủ tốt chưa?”
“Hmm… Chị không chắc nữa. Chị nghĩ em nên khiến ẻm bị thương một chút để phòng hờ em ấy sẽ không lại gây sự trong tương lai.”
Uhh… Như tôi nghĩ. Người dân ở thế giới của kiếm và phép thuật có vẻ quen với bạo lực.
“Mà, sau khi em ấy biết được rằng Mark rất mạnh, chị nghĩ ẻm sẽ không dám hé cửa với em nữa đâu. Chị cá em là đứa nhóc mạnh nhất trong cả thị trấn này. Sao em không thử trở thành một ông sếp lớn lãnh đạo mọi trẻ em trong thị trấn?”
Giọng điệu của Celine nghe như đang trêu tôi.
“Không, chị đang đùa nhỉ. Em không hề hứng thú trở thành sếp. Làm đàn em của Sếp Delica là đủ rồi. Còn giờ, những gì em muốn chỉ là có một cuộc sống học đường bình yên với không một cuộc xô xát nào.”
“Ààà, hiểu rồi.”
Celine nhún vai.
Tôi để mặc chị ấy rồi trở lại phụ giúp việc nhà.
♦
Sau khi lau bàn xong, tôi quyết định dọn khu vực bên ngoài nhà trọ.
Tôi quét chỗ gần cửa với một cây chổi.
Do mẹ luôn lúc nào cũng dọn, nên không có quá nhiều rác, nhưng vẫn còn lá và cành bị gió cuốn theo từ những ngọn cây bên cạnh.
Ồ? Tìm thấy một thanh xiên que nè. Thằng nào dám vứt nó trước cửa nhà trọ thế?
Cùng lúc tôi đang gom rác lại với cây chổi, tôi thấy Jack đang đi tới đây.
Kế bên anh ấy là một cậu trai khoảng chừng mười lăm tuổi mà tôi chưa từng gặp trước kia.
Khi ánh mắt của Jack chạm tôi, anh liền chỉ vào tôi.
“Onii-chan, là nó đó!”
Cậu trai ấy sau đó gật đầu và tiếp cận tôi cùng với Jack.
“Ê. Thế em là Mark sao? Lại đây, nhanh lên nào.”
Aahh…… Lại một rắc rối khác……
3 Bình luận