• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 47: Độc dược chết người

5 Bình luận - Độ dài: 2,267 từ - Cập nhật:

trans: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

「Larz và Iria tách riêng ra và đang hoạt động độc lập với nhau sao? Hmm…」

Đêm.

Tôi khóa cửa phòng mình để thay đồ trong khi đọc lá thư vừa mới được gửi đến cách đây một lúc.

Tên của người gửi là Alexandra.

Tôi chẳng biết ai có cái tên này cả, nhưng tôi vẫn nhận nó mà không chút nghi hoặc nào. Đó là bởi vì tôi biết được rằng đó là cái tên giả của Miroslav.

Có một bí mật mà cô ta đã tiết lộ cho tôi khi còn ở tổ của Ruồi vương.

Rằng trước khi cô ta được sinh ra, mẹ của cô muốn đặt tên cho đứa bé là Miroslav nếu như là con trai, và Alexandra nếu đó là con gái.

Tuy nhiên, cha của cô, người đứng đầu thương hội Sauzar, đã chửi mắng mẹ cô về nó. Lí do thì đó là vì nghĩ đến tên việc đặt tên con gái cho đứa trẻ được xem là vận xui.

Cha của Miroslav đã từng qua đêm với rất nhiều phụ nữ, nhưng tất cả bọn họ đều hạ sinh cho ông ta những cô con gái. Một đứa trẻ thừa kế ông ta chưa bao giờ được sinh ra.

Cha của cô ta lúc đó cũng đã hi vọng rằng đứa trẻ được sinh ra là một người con trai.

Nhưng đứa bé được sinh ra cuối cùng vẫn là con gái. Cha cô đã lớn tiếng mắng chửi mẹ cô và quyết định lấy tên con trai mà đặt cho cô bé, như thể trút sự thù ghét lên cô vậy.

Điều đó đã là quá đủ để có thể giải thích được rằng tại sao Miroslav lại thù ghét đàn ông đến thế.

…Chà, mà điều đó với tôi cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm.

Tôi không có hứng thú với mối quan hệ cha và con gái giữa hai bọn họ.

Thứ làm tôi cảm thấy hứng thú đó là tại sao cô ta lại lựa chọn việc liên lạc với tôi vào lúc này cơ.

Đúng là tôi có nói cô ta sử dụng cái tên Alexandra mỗi khi cần liên lạc với tôi thật, nhưng tôi chỉ nói cô ta làm như thế nếu như tình thế cấp bách mà thôi. Để không làm dấy lên mối nghi ngờ nhắm vào chúng tôi, tôi đã nói cô ta tránh né việc liên lạc với tôi nhiều nhất có thể.

Chuyện này… lí do mà cô ta nói cho tôi biết rằng nhóm 『Falcon Sword』sẽ hoạt động tách biệt với nhau lần này có nghĩa là…

「Đã tới thời cơ chín mùi rồi sao?」

Tôi lầm bầm tự nói với bản thân.

Tôi không chắc là vì tôi chưa từng nói cho cô ta biết chi tiết làm thế nào tôi sẽ hạ gục Iria.

Tôi đã cho cô ta biết được chi tiết kế hoạch hành động với Lunamaria. Vì tôi đã đoán trước được rằng tâm trạng mọi người trong nhóm của bọn họ sẽ lúng túng sau đó, tôi đã nói với cô ta là chỉ cần dựa vào tình huống mà tận dụng lợi thế để chia rẽ mối quan hệ giữa Iria và Larz.

Tuy nhiên, đấy cũng là tất cả những gì mà tôi nói cho cô ta.

Chỉ có điểu là tôi không hề có chút gợi ý về việc làm thế nào mà cô ta có thể chia tách hai người đó ra được. Rõ ràng tất cả đều là do một mình cô ta sắp đặt.

Từ những gì mà lá thư nói, thì giữa Larz và Iria đã hình thành một rạn nứt khá lớn… hoặc có thể là sự rạn nứt đó đang dần được thành hình.

Cô ta nói với tôi là “từ đó mà chọc chân vào”.

「Vậy thì, mình đang tự hỏi là mình nên làm gì tiếp đây.」

Tôi cũng muốn được nếm thử vị của một linh hồn khác ngoài Lunamaria nữa.

Thành thực mà nói, tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn khi mà cấp của tôi đã không hề tăng từ sau khi đánh bại con Xà vương.

Cụm thừ “giới hạn tài năng” xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi.

Tôi như muốn phát điên vì câu hỏi liệu rằng tôi đã chạm tới được mức giới hạn của cấp độ này hay chưa cứ luẩn quẩn mãi.

Vì điều đó mà tôi chẳng thể đòi hỏi được bất kì thứ gì tốt hơn cơ hội này để có thể đặt tay lên Iria.

… Nếu chỉ như thế thôi… Tôi có cảm giác rằng cái căn giờ này thật sự quá tốt để có thể trở thành sự thực. Tôi có thể tin vào thông tin mà Miroslav đã nói cho tôi biết hay không đây?

Cũng chẳng phải là cô ta có bất kì điều gì đặc biệt đáng ngờ. Ngược lại, cô ta thậm chí còn hành động một cách hoàn hảo, đúng như những gì mà tôi dự đoán trong đầu.

Cô ta chính là thứ độc dược bí mật được tiêm vào 『Falcon Sword』nhằm phá hủy cả tổ đội đó từ bên trong. Nếu như cô ta không có ở đó, tôi có lẽ đã không thể biến Lunamaria trở thành nô lệ của mình dễ dàng đến thế… À thì, bản thân Lunamaria cũng đã nhìn thấu được toàn bộ câu chuyện rồi, nhưng sử dụng Ciel để bẫy Larz thì đấy chắc chắn là công trạng của Miroslav.

Lần này cô ta cũng đã làm rất tốt.

Sau khi đọc qua lá thư mà cô ta gửi, tôi đã hiểu rõ『Falcon Sword』như lòng bàn tay mình vậy. Như là bọn họ đang làm gì hay đang suy tính gì trong đầu.

Tôi có thể dễ dàng khiến cho Iria chịu ơn của mình ngay lúc này. Tôi thậm chí còn có thể bắt cóc cô ta khi cô ta đang làm việc một mình và mang cô ta đến cái tổ như những gì mà tôi từng làm với Miroslav.

Và nếu như Iria rơi vào bàn tay của tôi như thế, Miroslav sẽ có thể độc chiếm Larz cho một mình ả.

Vì chúng tôi sẽ đều được hưởng lợi từ chuyện này, tôi nghĩ đó chính là lí đo mà cô ta lại năng nổ hành động đến như thế, rốt cuộc thì cô ta chẳng có gì đáng nghi cả.

Tuy nhiên… thứ mà tôi vẫn thấy lo lắng chính là… cô ta quá đỗi vâng lời.

Nói thế nào đây? Từ bức thư, tôi không thể cảm nhận được bất kì sự ám ảnh nào của cô ta đối với Larz.Tôi đảm bảo với Miroslav rằng tôi sẽ không bám lấy『Falcon Sword』sau khi tôi đã có được Lunamaria và Iria một lần nào nữa. Tôi chỉ nói như thế với cô ta để cô ta làm những gì mà tôi muốn, nhưng cùng lúc, tôi cũng ám chỉ cả điều đó nữa.

Tôi đã ăn linh hồn của cô ta nhiều như tôi muốn rồi, và tôi cũng đã rút ra được những thông tin giá trị từ  việc ăn linh hồn nữa. Trong một tháng đó, sự thù hận vì bị cô ta xém nữa bị cho chầu ông bà đã bị tôi xóa bỏ hoàn toàn. Trả thủ như thế với tôi là quá đủ rồi.

Thậm chí khi nói đến Larz, cũng chẳng phải là tôi căm thù cậu ta đến độ muốn đoạt mạng hắn. Tôi gần như cũng đã nếm được hương vị linh hồn của tất cả thành viên trong nhóm của cậu ta rồi, Lunamaria và Miroslav ấy, và tôi cũng chuẩn bị được thưởng thức cả linh hồn của Iria nữa. Chỉ chừng đó thôi đã là hơn cả đủ rồi. Cậu ta cũng không hề nhận ra mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo như thế.

Miroslav và Larz làm gì sau đó tôi cũng chằng hề quan tâm. Họ có thể kết hôn hay làm cái gì cũng được.

Tuy nhiên, tôi đã không nói rõ ràng như thế với cô ta, sự lo lắng của cô ta có thể sẽ không biến mất trong khi hành động dựa theo những gì tôi nói. Liệu rằng cô ta có thực sự là không cố để đẩy thứ gì đó về phía tôi hay không? Liệu rằng cô ta có nói cho Larz biết về chuyện đã xảy ra ở cái tổ hay những thứ  đại loại như thế hay không?

Đó là tại sao tôi nghĩ rằng tôi cần phải kiểm tra lại lá thư đầu tiên mà cô ta đã gửi cho tôi sau khi tôi thả cô nàng ra khỏi cái tổ cho cẩn thận.

Nhưng cuối cùng lại chằng hể có thứ gì như thế cả.

Nếu như tôi bỏ qua phần báo cáo trong bức thư, thì tất cả chỉ còn là những lời nói tốt đẹp và tôn trọng tôi. Nó thực sự khiến cho tôi phải cảm thấy thắc mắc rằng liệu đó có thật là một lá thư do chính Miroslav Sauzar viết gửi đi hay không nữa.

Để mà thấy được một người đã từng bị tôi bắt cóc, cầm tù, và bị ép buộc trở thành một người dễ bảo luôn vâng theo lời của tôi răm rắp đột ngột như thế quả thật là rất đáng ngờ. Sau cùng thì cô ta cũng là người đã nói những lời thóa mạ tôi, biến tôi thành trò cười, và thậm chí còn cố lấy cái mạng này của tôi nữa mà.

Trở thành một đứa dễ bảo đến mức đó sau tất cả chừng ấy chuyện thực sự là rất kì lạ.

Chà, cô ta có thể chỉ đơn giản là cảm thấy sợ tôi mà thôi, vì vốn dĩ tôi chẳng hề quan tâm đến việc cô ta sống chết thế nào mà.

「…Hmm, sao cũng được. Nếu cô ta không tính làm gì thì tốt thôi, nếu cô ta mà có gài bẫy mình thì chỉ việc phá vỡ cái cái bẫy đó là được chứ gì.」

Khi tôi trút bỏ mối nghi ngờ về Miroslav, tôi tập trung suy tính về Iria.

Có hai lựa chọn mà tôi đã đề cập lúc nãy. Tôi có nên mang cho cô ta thuốc giải độc và cố gắng khiến cho cô ta mắc nợ mình hay không, hay là tôi nên cưỡng chế bắt cóc cô ta?

Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ về nó, thì vế đằng sau là bất khả thi.

Không như cái lần tôi bắt cóc Miroslav, hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang chĩa vào tôi. Nhiều người đang mong đợi ở tôi làm cho họ nhiều thứ đúng với vai trò như là một Kị sĩ Rồng vô chủ.

Mỗi người đều có những vai trò khác nhau. Gần đây tôi không chỉ đang thực hiện khoảng 90% số nhiệm vụ trinh sát và triệt tiêu đám sương độc còn lại, mà tôi cũng đang được trao cho nhiệm vụ hái trái jiraiaook mang về để tạo ra thuốc giải độc.

Tôi thậm chí còn không thể nói từ chối bởi vì tôi là ứng cử viên tốt nhất cho cả hai công việc đó vì có thể cưỡi được Wyvern.

Theo như Hiệp hội nô lệ Fedor thì có vẻ trong tương lại gần, những Kị sĩ rồng từ Vương đô sẽ được cử tới đây. Khối lượng công việc được đổ lên đầu tôi sẽ giảm bớt đi, nhưng tôi không biết khi nào thì  bọn họ sẽ tới. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức mình cho đến khi bọn họ tới.

Bên cạnh đó, tôi không thể cứ thế mà rời khỏi Ishka cũng như bỏ lại Suzume được, tôi không mặt dày và vô trách nhiệm đến thế.

Nói ngắn gọn là tôi không có thời gian để đi trùm đầu úp sọt Iria và giam cầm cô ta lại được.

「Cơ mà, Iria chắc chắn sẽ tự cắn lưỡi mình nếu như tôi làm gì đó ép buộc với cô ta. Có nghĩa rằng … tôi phải khiến cô ta chịu ơn của mình. Việc đầu tiên mà tôi làm vào sáng mai đó là đi hái vài trái jiraiaook và hướng thẳng tới ngôi làng nơi cô ta và Larz lớn lên. Thứ thuốc được gọi là đặc dược đó ngoài thị trường hẳn là loại đã bị pha loãng. Nếu như được ăn trực tiếp thứ trái đó sẽ tốt hơn nhiều. 」

Ngay khi tôi đã thấu đáo suy nghĩ xong xuôi, một cơn ngáp dài thoát ra khỏi miệng tôi. Dĩ nhiên là tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi đã di chuyển giữa Ishka và rừng Tifis nhiều lần vào ngày hôm nay cơ mà.

Hiện tại thì, Clau Soras hẳn là đã đang ngáy ro ro rồi.

Khi tôi vừa đặt lưng lên chiếc giường của mình và nhìn lên trần nhà, sự mệt mỏi ngay lập tức tấn công tôi.

Tôi không hề kháng cự lại nó và cứ thế nhắm mắt thiếp đi.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm giác như vừa mới nghe thấy một tiếng gầm rõ to vang vọng lại từ đằng xa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm