Một chú mèo vàng lén lút nhìn ra từ bụi rậm bên vỉa hè.
Chú loạng choạng thoát khỏi bãi cỏ rồi bước lên đường trong khi lười biếng cử động chiếc đuôi của mình nhìn tôi với vẻ trông ngóng. Cơ mà, đôi mắt của chú đột nhiên chuyển sang cảnh giác và sớm biến thành nổi sợ hãi. Vì tôi đang nhảy nhót dọc theo vỉa hè, khiến chú mèo xem tôi là một mối đe dọa và nhanh chóng rút lui trở lại bụi rậm.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Mặt trời chiếu rọi ánh sáng bao trùm lấy cơ thể tôi khi chiếc váy thì bay phấp phới trong gió, tôi tiếp tục tung tăng nhịp nhàng.
Tôi hiện đang ở trong sân của địa phận phía đông Học viện Đỉnh Cao Hi vọng.
Khu này toàn là những dãy lầu và phòng chức năng mới được xây dựng, còn có một vài dãy vẫn đang thi công nữa.
Tôi không hề để tâm đến con mèo dính đầy bùn đất hay là những người bạn cùng lớp mà tôi đi lướt qua. Kể từ lần cuối tôi đi ra ngoài đến nay cũng đã trôi qua được một thời gian rồi, nhưng chuyện này không phải cho vui, tôi tiếp tục nhảy nhót với một điểm đến trong đầu.
Nhưng mà bạn biết đó, tôi không phải là kiểu con gái nhảy nhót tung tăng giữa ban ngày ban mặt mà không có một lý do nào đâu.
Tôi có một lý do cực kỳ tốt để làm việc này nữa là đằng khác.
Đó là vì tôi đang chuẩn bị đi gặp người mà tôi thích đến mức không tài nào chịu được~.
Đây có lẽ hoặc không phải là một lý do tốt, nhưng dù thế thì không một học sinh nào sẽ ngẫu nhiên nhảy nhót như tôi đây và còn có một vài học sinh mà tôi lướt qua bắn cho tôi những ánh mắt kỳ lạ nữa.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng gì lắm.
Những thiếu nữ đang khóc lóc, một cặp đôi đang cãi nhau, một người bị kẹt trên xe lăn, ngay cả một người ngã vì thiếu máu cũng không thể ngăn tôi nhảy nhót tung tăng được.
Tôi muốn gặp người mình yêu và muốn thấy cậu ấy thật sớm, cơ thể tôi run lên vì suy nghĩ đó. Tôi nhảy lên các bậc thang, không thèm quan tâm liệu chiếc váy của mình có bị tấp lên quá cao hay không mà vẫn tiếp tục tung tăng ngang qua sân trường.
Và tôi tiếp tục đi-
“....Hả?”
Lúc đó tôi đột nhiên dừng lại.
“Mình đang định đi đâu thế nhỉ?”
Tôi nhìn ngó xung quanh và nhận ra rằng mình không hề biết nơi này là đâu. Điều đó khiến trái tim tôi đập nặng nề.
Không sao cả... Tôi cố an ủi bản thân trong vô vọng. Rồi lấy ra một quyển sổ từ chiếc cặp mình đang mang trên lưng, tôi nhìn vào trang cuối cùng của quyển sổ tay và đọc dòng chữ được viết trên đó. ‘Trong địa phận phía đông của Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng có tòa nhà sinh học. Ở tầng ba là Phòng nghiên cứu Thần kinh học.’
Tôi cảm thấy một làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua.
Phải, phải rồi, là tòa nhà sinh học!
...Hở? Tòa nhà sinh học nằm ở đâu ấy nhỉ?
Điều đó khiến trái tim tôi lại đập mạnh lần nữa.
Không sao, không sao hết... Tôi vội vàng lật qua các trang vở cho đến khi đôi mắt mình dán lên một tấm bản đồ được vẻ sơ sài.
‘Đây là khu phía đông của Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng!’
Vậy ra đây là nơi mà mình đang đứng!
Tôi đấm vào không khí với một tư thế không định trước!
Tôi nhanh nhẹn nhảy lên đài phun nước ở ngay trung tâm của sân trường rồi so sánh những tòa nhà với những cái mà tôi thấy trong bản đồ. Chúng bao gồm... văn học, khoa học, vật lý học, nghệ thuật, thể chất, ngoại ngữ và dãy lầu Giảng viên.
Đùi tôi ướt sũng bởi những giọt nước bắn tung tóe từ đài phun, khi đang tìm kiếm tòa nhà sinh học trong vô vọng như thể đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nó vậy.
“M-mình thắc mắc liệu chỉ có từng này thôi sao...”
Tôi trông thấy một tòa nhà hình vuông có màu xanh nhạt riêng biệt. Hình như nó trùng khớp với cái tôi đã vẽ trong quyển vở của mình.
“Được rồi!”
Tôi nhảy xuống đài phun nước và chạy đến chỗ tòa nhà. Vài tên con trai gần đó trông có vẻ kinh ngạc. Khiến tôi tự hỏi không biết váy của mình có bay lên hơi cao khi nhảy xuống... đó không phải là vấn đề cần bận tâm ngay lúc này.
Dẫu cho không nhớ về nó, nhưng dù sao đi nữa thì tôi đã tìm được đích đến của mình.
Tôi chạy về phía tòa nhà sinh học với tốc độ cực kỳ nhanh, ở sau sảnh tôi tìm thấy một cái cầu thang. Vượt qua ba đợt cầu thang và cuối cùng cũng đến được tầng ba. Khi đang chạy dọc theo hành lang, tôi xác nhận mình đang ở đâu bằng cách kiểm tra tấm biển đặt phía trên những cánh cửa. Tại phía cuối hành lang, tôi chạy đến tấm biển có đề tên ‘Phòng nghiên cứu Thần kinh học’.
Tôi nhanh chóng dừng lại.
Hít vào một hơi thật sâu và kiểm tra lại mái tóc cùng nụ cười của mình trong chiếc gương cầm tay.
....Đúng vậy, dễ thương như mọi khi!
Tôi giữ nụ cươi tươi hết mức. “Xin chàooooo” Tôi bước vào phòng thí nghiệm với một giọng nói tươi sáng tràn đây sức sống... và rồi điều tiếp theo xảy ra....
Vù, âm thanh của gió cắt ngang tai tôi.
“....gì thế?”
Nghĩ lại thì tôi đã hỏi câu đó một cách thật dịu nhẹ. Tôi quay người lại, nuốt vào cảm giác hoảng loạn và thấy một con dao dính chặt trên bức tường ở cạnh bên nơi tôi đứng. Tôi kêu lên và nhảy lùi về sau. “T-Tại sao là có một con dao phóng đến chỗ mình thế này?!”
Một giọng trách mắng phát ra từ trong phòng. “Im đi.”
Nghe thấy giọng nói đó khiến tim tôi đập loạn lên như thể muốn nhảy ra ngoài vậy.
Khi con tim đang đập thình thịch, tôi nhìn quanh để tìm nơi phát ra giọng nói thì thấy một chàng trai đang nằm trên một chiếc giường đặt ở giữa phòng.
“....Cô đến trễ. Xấu xí như cô mà cũng trễ giờ.”
Cậu ấy trông nhếch nhác với một chiếc áo sơ mi trắng bị bẩn. Thậm chí còn không rời mắt khỏi cuốn truyện tranh mà cậu ấy đang cầm trên tay một chút nào.
“Với một người quá đổi xấu xí thì cô thật là ồn ào. Nghĩ lại thì, sợ hãi với một con dao mổ nhỏ trông cũng hơi kỳ lạ.”
“Kh-Khoan đã!” tôi vội ngắt lời cậu. “Cứ liên tục gọi tớ xấu xí như thế là kỳ thị đấy!”
“Và cô định tố cáo tôi với ai đây? Hiệp hội những người Xấu Xí Nhật Bản hả? Nơi như thế thì tồn tại thôi cũng là một sự kỳ thị rồi.”
Cậu ấy vẫn nhìn vào quyển truyện tranh của mình trong khi tiếp tục công kích sự xấu xí. Người phụ trách phòng nghiên cứu Thần kinh học, người chịu trách nhiệm điều trị cho tôi và cũng là bạn thời thơ ấu của tôi, cậu ấy là người mà tôi thích đến mức không thể nào chịu được.
“A~, tôi hiểu rồi. Cô là một thành viên của cái hiệp hội lập dị đó nhỉ? Đấy là lý do cô tức giận như thế phải không?
“K-Không phải! Và tớ cũng không có xấu xí!”
“Đúng vậy không? Thế thì sau cùng tôi đoán cô cũng không phải xấu xí.”
Tôi ưỡn ngực lên nở nụ cười tươi, “Đúng, đúng, tớ biết mà. Tớ chỉ vừa kiểm tra bản thân trên chiếc gương cầm tay một phút trước và-”
“Tôi định nói rằng cô cực kỳ xấu xí đấy.”
“Cực kỳ xấu xí!” tôi vô cùng sốc và không tài nào nghĩ ra câu đáp trả. “Đ-Đừng có nói dối! Tớ không xấu xí! Tớ đáng yêu hơn hầu hết mọi người trên thế giới này đó!”
Nhưng dù cho tôi có làm ồn đến cỡ nào, thì Matsuda-kun cũng chưa hề rời mắt khỏi quyển truyện tranh lấy một lần mà trả lời,
“Chẳng biết thế giới nói gì. Nhưng tôi có quyền đưa ra nhận xét của riêng mình nên tôi có thể nói rằng cô là đồ xấu xí.” Cậu ấy bỏ qua những lý lẽ của tôi như thế chúng chỉ là một cơn gió vậy.
“Được thôi, vậy nói tớ nghe xem phần nào trên người tớ xấu xí hả! Nói tớ nghe bệnh viện nào mà tớ có thể chỉnh sửa nhan sắc của mình đi!” Tôi kêu lên trong tuyệt vọng, “Là mắt? là miệng? Hay là giọng nói của tớ hả?
“Trái tim cô là phần xấu xí nhất.”
“Sao mà tớ chỉnh sửa trái tim tại bệnh viện được!”
“Ồ vậy á? Thật là đáng thương và bất hạnh làm sao. Mặt đã tệ, tính cách cũng tệ không kém, không có sự cứu rỗi cho người xấu xí như cô đâu. Có lẽ cô nên dùng sự xấu xí của mình để có được sự đồng cảm ấy nhỉ? Tôi chắc chắn nếu cô đứng ngay trước một chuyến tàu với chiếc hộp từ thiện trên tay, cô sẽ kiếm được một ít tiền đấy.”
Tôi hạ thấp vai chán nản. Với sự thất vọng đó, tôi yếu ớt thả lỏng cánh tay của mình.
“....Dù sao thì, cô là ai thế?”
“Ể?” Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi đó và nhìn về phía cậu ấy.
“Tôi chỉ nghe được giọng nói của cô thôi, nên không biết cô là ai cả.”
“Cậu nói chuyện với tớ nãy giờ mà không biết tớ là ai sao?”
“Cô vẫn chưa nói ra tên mình hay bất kỳ thông tin nào có ích hết, điều đó khá là thô lỗ đấy.”
“Tên tớ hay bất kỳ.... Cơ mà nhìn này! Là tớ nè!”
“Không có thời gian để nhìn.” Matsuda-kun nói thế trong khi say mê đọc quyển truyện tranh của mình, “Tôi đang bận đọc truyện.”
“Không có thời gian á.... Chỉ là một quyển truyện tranh thôi mà!”
“Nếu như cô hỏi ‘Khi phải lựa chọn giữa truyện tranh và tớ, cậu sẽ chọn cái nào?’ Thì tôi vẫn sẽ nghe cô nói. Nhưng để nhìn thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ chọn truyện tranh.”
“Ra là thế, vậy dù tớ có đến đây không thì truyện tranh của cậu vẫn sẽ quan trọng hơn- Thật tàn nhẫn! Tớ không hề muốn bản thân bị nói như vậy!”
“Sẽ tốt hơn nếu cô nói tôi nghe cô là ai đấy.”
“Đ-Được rồi....”
Tôi lấy cuốn sổ của mình ra khỏi cặp và đọc tựa đề trên bìa. ‘Sổ tay Ký ức của Otonashi Ryouko’.
Khi đọc nó tôi chợt nhớ ra tên mình.
“Ừm, hình như tên tớ là Otonashi Ryoko.... có lẽ thế?”
“Cô còn không thể nhớ nổi tên của chính mình nữa ư? Chỉ có một người duy nhất trên đời tôi biết mà lại ngốc nghếch đến thế thôi.”
Matsuda-kun thở dài.
“Vậy thì, ít nhất cô không phải là một người khả nghi.”
“Có thể nào, lúc nãy cậu ném con dao về phía tớ là vì nhầm tưởng tớ là một người khả nghi chăng...? Ý cậu là vậy đúng không?
“Đúng rồi, tôi không phải là một tên ném dao vào người mà tôi biết.”
“Đó là một câu nói dối trắng trợn!!” Tôi chỉ tay về phía Matsuda-kun, “Trước cả khi kiểm tra tớ là ai, cậu còn nói những thứ như là “Vì cô xấu xí nên mới đến trễ” hoặc là “Với một người xấu xí, thì cô quá là ồn ào!” Cậu chắc chắn đã nhận ra tớ là ai rồi!
Thụp....
Matsuda-kun rốt cuộc cũng đóng quyển truyện tranh của mình lại. Cậu ấy bật dậy khỏi giường với sự trợ giúp của chiếc gối và kiên quyết đi về phía tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.
“Hở? S-Sao thế...?”
Tôi cảm thấy một cảm giác nóng rực xâm chiếm toàn bộ cơ thể khi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
“....Cô, có nhớ điều đó hay không?”
“....Gì cơ?”
Matsuda-kun nắm chặt lấy đôi vai của tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mặt tôi và dần tiến lại gần hơn. Với giọng điệu gắt gỏng, cậu ấy nói “Cô có nhớ rằng tôi đã gọi cô là đồ xấu xí khi cô bước vào không?”.
Tôi buộc bản thân phải nhìn chăm chăm vào gương mặt của Matsuda-kun. Tim tôi xao xuyến đập liên hồi và nhịp tim thì đang tăng vọt.
“Ừm, thì.... hình như là thế. Có lẽ tình trạng của tớ đang chuyển biến tốt lên chăng?”
Tôi trả lời và tự cảm thấy bản thân bắt đầu biến thân thành màu hồng vì xấu hổ. Sau đó cậu ấy thả vai tôi ra rồi xoay người đi.
Với tấm lưng quay lại với tôi, tôi nghe được cậu ấy lẩm bẩm, “Chuyện này có thật sự tốt hơn không? Hay là tệ hơn đây?”.
“....Hả? Cái gì tệ hơn cơ?”
“Không có gì.” Matsuda-kun lắc đầu và nói với giọng điệu ra lệnh, “Đúng rồi, nằm lên giường đi. Tốt hơn hết là nên kết thúc chuyện này thật nhanh.”
Với trái tim vẫn còn đập thình thịch, tôi đặt cặp xuống và nằm lên chiếc giường mà Matsuda-kun chỉ vừa nằm ngủ lúc ban nãy. Cảm nhận được cơ thể mình trên tấm nệm mềm mại và ngửi thấy mùi hương của cậu ấy, khiến mũi tôi nhồn nhột. Đó chắc chắn là mùi hương của Matsuda-kun rồi. Tôi ngửi nó trong khi nằm trên giường, và cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu ấy. Điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc, hệt như cậu ấy đang ôm tôi vào lòng vậy.
“Eheeheeheeheeheehee” Tôi phát ra một điệu cười thú vị, “Eheeheeheeheehee.”
“Này, cô đang.... cười đó hả?
Matsuda-kun cau mày nhìn tôi chằm chằm.
“Cách mà cô cười nghe như một con bọ ngu ngốc và trông cô cũng giống con bọ đó vậy, thật kinh khủng. Cô không thể cười bình thường hơn một chút à?”
"Ahyohyohyohyohyo."
“Nghe còn kinh khủng hơn vừa nãy nữa.”
Matsuda-kun kéo ra một chiếc xe đẩy lảo đảo từ trong góc phòng. Bằng cách nào đó mà ở trên chiếc xe là một cổ máy phức tạp trông rất quan trọng.
Cậu ấy đẩy nó tới cạnh giường rồi nói một câu ngắn gọn “Bắt đầu thôi.” Matsuda-kun dán chặt đôi mắt vào cổ máy trong khi kích hoạc nó.
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã chăm chăm nhìn Matsuda-kun rồi.
Cậu ấy có một mái tóc mềm mượt, cùng đôi mắt mở hờ. Lông mi dài nữ tính với chiếc cằm nhọn. Đôi môi mỏng nhỏ và những ngón tay thanh mảnh-
“Thật kinh tởm, đừng có nhìn tôi nữa, đồ siêu cấp xấu xí.”
Và một cái lưỡi sắc bén nữa.
Đúng thế, đó là Matsuda-kun. Tôi tiếp tục nằm trên giường và bắt đầu viết gì đó vào sổ tay của mình.
“Cô không cần phải viết tất cả mọi thứ vào sổ tay của mình đâu, rác rưởi.”
“Nhưng nếu tớ không viết thì tớ sẽ không nhớ được mất.” Với câu nói đó của tôi, Matsuda-kun thở dài.
“....Thành thật mà nói thì, đầu cô như một cái hố không đáy vậy.”
Một cái hố không đáy ư? Quả là một câu nói tàn nhẫn, nhưng tôi nghĩ đúng là thế thật. Vì mọi thứ tôi thấy và nghe thậm chí có tồi tệ đến mức nào, thì tôi cũng quên nó ngay tức khắc thôi. Tôi cũng không biết tại sao lại thế.
Rằng mình chẳng thế nhớ được gì.
Dù có là điều gì, thì sự đãng trí của tôi không thể xem là chuyện bình thường được, điều đó là chắc chắn.
“Nhưng cậu biết đấy, không phải tớ quên đi vì tớ muốn vậy đâu. Ý là, có một căn bệnh tâm thần hay gì đó phải không? Chuyện đó thì làm sao mà tớ làm gì được chứ. Vậy nên cư xử tốt hơn với tớ chút đi!”
“À thì, chúng ta không thể xác định được căn bệnh.” Matsuda-kun nhẹ nhàng lắc đầu. “Một bộ não của con người như của cô hoặc tôi rất là phức tạp và ta vẫn chưa hiểu hết về nó. Cũng như một cái hố đen vậy. Đó là lý do căn bệnh này không thể chữa trị được.”
Cậu ấy dán miếng đệm hút lên mặt và tay tôi trong khi nói.
“Có một bộ phận trong bộ não của con người mà chúng ta gọi là ‘Bộ Nhớ Từng Hồi’. Nó ghi lại những kinh nghiệm và sự kiện mà chúng ta trải qua. Còn bộ phận tạo ra những ký ức mới cho bộ nhớ từng hồi là hồi hải mã. Nếu hồi hải mã bị tổn thương hoặc hoạt động bất thường, thì não bộ của cô sẽ không thể tạo ra ký ức cho bộ nhớ từng hồi được nữa. Một trường hợp cụ thể để làm ví dụ, có một người đàn ông đã làm thủ tục y tế để cắt bỏ hồi hải mã của mình. Câu chuyện sau đó là anh ta đã mất đi khả năng tạo ra và lưu trữ ký ức mới. Từ sự việc đó, người ta mới phát hiện ra hồi hải mã là bộ phận cực kỳ quan trọng để hình thành ký ức mới. Song, ngay cả hồi hải mã có bị tổn thương thì nó vẫn có thể tạo ra ‘Trí Nhớ Thường Trực’, giống như cách để cô sử dụng một công cụ hay cách để chạy một chiếc xe đạp vậy. Lẽ dĩ nhiên, cô sẽ không thực sự nhớ được mình đã học cách làm điều đó như nào. Nói ngắn gọn, cô vẫn sẽ nhớ cách chạy một chiếc xe đạp, dù không có khả năng nhớ được cách mà cô đã học để chạy nó.... ít nhiều nó là như thế.”
“Ra là vậy.... nên dẫu cho tớ hay đãng trí, thì tớ cũng không bao giờ quên cách đọc và viết vào sổ tay của mình được.” Tôi giơ cuốn sổ lên trong khi hỏi, và nhanh chóng gật đầu “đúng, đúng nhỉ.”
Sổ tay ký ức của Otonashi Ryouko.
Chính quyển sổ tay này đóng vai trò là ký ức của tôi. Nó là thứ duy nhất mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng trong mọi việc. Cũng có nghĩa là, tôi có thể sống một cuộc đời ít nhiều bình thường với cuốn sổ này.
Nói thế thì, vẫn có nhiều thứ thách thức trí nhớ không tốt của tôi trong ngôi trường này. Ví dụ như tôi không thể xem lại sổ tay của mình trong lúc kiểm tra, và vì điểm số thấp nên tôi bị đình chỉ họ-.
“Ơ? Tớ đã bị đình chỉ học rồi sao!?” Tôi vô thức hét vào quyển sổ tay của mình, “Điểm số của tớ tệ đến vậy ư? Thật là kinh khủng mà!”
“Hãy biết ơn vì cô vẫn chưa bị đuổi cùng lúc. Tôi đã phải nói chuyện với ban lãnh đạo trường để họ không làm việc đó.”
“Hở? Cậu đã bênh vực cho tớ ư?” Lòng ngực tôi vui mừng thắt chặt lại, “Mình hạnh phúc lắm! Ehehe, cậu đã làm chuyện đó vì tớ!”
Matsuda-kun chế giễu trước lời nhận xét của tôi.
“....Chỉ là tôi không thể mạo hiểm để cho nghiên cứu quý giá của mình bị lấy đi mà thôi.”
Dù vậy, thì Matsuda-kun cũng đã dành thời gian để làm một việc tốt như thế!
“Đối với cô, bộ não của cô dường như không thể hồi phục được ký ức dài hạn. Có lẽ các khớp thần kinh kết nối với các tế bào não đã bị tổn thương. Tôi chưa thể khẳng định được cho đến khi kiểm tra chi tiết hơn.”
“Tớ thật sự không hiểu điều đó có nghĩa là gì.... nhưng tớ mừng vì mình không bị đuổi học! Nếu mà bị đuổi học thật thì tớ sẽ buộc phải sống trên lề đường mất.
Tôi thực sự không có nơi nào để đi ngoài ngôi trường này cả. Tôi đã quên hết tất cả mọi thứ rồi. Đến cả gia đình mình cũng không nhớ nổi.
“Và cũng có nghĩa là chúng ta không thể dành thời gian cho nhau nếu tớ thôi học.” Bị chia cách với Matsuda-kun... Với tôi, chuyện đó thật đáng sợ. Chỉ nói câu đó thôi mà tôi đã phải hơi run rẩy rồi.
“Đừng bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt ngu ngốc như thế.”
Matsuda-kun thẳng thắn nói ra.
“Cô là tài liệu nghiên cứu vô cùng tốt mà tôi không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu.... hiện giờ là vậy.”
“Nhưng.... chỉ là hiện giờ thôi sao!”
Tôi nghĩ mình đang hạnh phúc, cơ mà tôi cần phải chắc chắn rằng mình không gây ra bất kỳ rắc rối nào.
“Đừng có phàn nàn nữa. Cô nên cảm thấy vinh dự rằng mình là nghiên cứu quan trọng như vậy đi.” Sau đó cậu ấy nói với dáng vẻ trịnh thượng. “Để hiểu được nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ, chúng ta cần phải tìm ra cơ chế phân tử có liên quan với nó. Một khi tìm ra được, thì sự hiểu biết của chúng ta với trí nhớ sẽ được khắc phục gấp mười lần. Chúng ta sẽ có khả năng sáng chế ra thuốc khắc phục trí nhớ. Sau đấy, có lẽ là trong tương lai, chúng ta sẽ còn có thể lưu trữ bản sao lưu những kỷ niệm của mình trên ổ cứng.... nếu hệ thống đó là điều khả thi. Thật ra, có những nghiên cứu đang tìm hiểu sâu vào vấn đến đó ở nước ngoài. Bằng cách ức chế Protein kinase M zeta, người ta phát hiện ra xóa ký ức dài hạn của chuột là chuyện khả thi.
“À, ra là vậy!”
Tôi thực sự không thể hiểu nổi, nhưng tôi lại lên giọng để nghe như thể tôi đã hiểu.
“Dù thế nào, thì tớ cũng cực kỳ hạnh phúc vì có thể giúp được Matsuda-kun yêu dấu của mình!”
“Một con nhỏ với cái đầu rỗng tuếch như vậy thì cũng sẽ nói ra những thứ vô nghĩa mà thôi. Sau cùng thì cô thực sự là một con nhỏ trống rỗng bên trong.”
Tôi lo lắng vì mình quá mức ngốc nghếch. Thậm chí tôi còn không thể hiểu được ý cậu ấy là gì. Nhưng đó là Matsuda-kun.
Matsuda-kun đã nhấn mạnh rằng tôi phải tự chăm sóc bản thân mình, mặc dù tôi phản đối cậu ấy vì điều đó. Cậu ấy luôn nói chuyện gắt gỏng và cộc cằn, không hề để tâm chuyện tế nhị với một người như tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mọi người luôn hành xử đồng cảm với tôi thì cũng thật là phiền phức, nên sau cùng thì thái độ của Matsuda-kun khi nói chuyện với tôi là thích đáng.
“Dẫu cho tớ có trống rỗng thì tớ vẫn vô cùng hạnh phúc nhé! Vì tớ đang giúp đỡ Matsuda-kun dấu yêu, người mà tớ yêu nhiều lắm!” Tôi hét lên điều đó mà không hề nản lòng trước lời nói của cậu ấy, và rồi cậu ấy lẩm bẩm gì đó.
“Ừ, cô chắc chắn hữu ích.... vì cô là một trường hợp hiếm hoi....”
“Cậu vừa nói hiếm hoi ư! Từ đó khiến chuyện này nghe đặc biệt quá!!!” Tôi thấy sung sướng vì được khen ngợi như thế. “.... Này, cậu vừa nói hiếm hoi đúng không, vậy thì cái gì hiếm hoi thế? Nè, nói tớ nghe đi nào! Nèeeee, nèeeeeee, nói tớ nghe, nói tớ nghe đi mà!”
“Nèeeee, nèeeeee, im lặng đi.” Matsuda-kun phun ra câu đó trong khi buông một tiếng thở dài khác, “Tôi đoán hiện tại mình sẽ không nói cho cô biết đâu, vì cô quá hào hứng với lợi ích của chính mình.”
“Không sao đâu, ổn mà! Nói tớ nghe, nói tớ nghe, nói cho tớ nghe đi nào!”
Nỗ lực của tôi cũng được đáp trả và Matsuda-kun cuối cùng cũng nói cho tôi biết.
“Chỉ là thật lạ khi một ai đó sỡ hữu trí óc với khả năng mạnh mẽ như thế lại có kết cục là mất trí nhớ, ý tôi là như vậy.”
“....Khả năng? Mạnh mẽ?”
Tôi suy ngẫm về nó một chút và không thể nghĩ ra được cậu ấy đang nói gì.
“Nếu cô đã quên điều đó thì cũng ổn thôi.... Vì tôi ghét chuyện cô dùng khả năng đó của cô lên người tôi đấy. Thành thật mà nói thì tôi sẽ thích hơn nếu cô không bao giờ dùng nó với tôi. Hiểu chứ, con bọ ngốc nghếch?”
Tôi thực sự không hiểu điều cậu ấy nói nhưng này, cậu ấy đã sỉ nhục tôi đấy!
“Ờ, tớ không màng nếu mình không nhớ gì, vì tớ được trải qua những phút giây thân mật với Matsuda-kun và tớ còn mừng vì mình bị mắc căn bệnh này nữa đó!”
“Tôi đã giải thích rồi, đó không phải là một căn bệnh.”
Matsuda-kun che đi nụ cười tươi trên gương mặt tôi bằng cách dán thêm miếng đệm hút lên mặt tôi. “Nhưng, tôi phải khâm phục cái thái độ vô tư đó của cô đấy. Ngay cả trong tình cảnh khó khăn, cô vẫn tươi cười được. Không phải cô nên lo lắng hay sao?”
“....Ể? Sao mình phải lo lắng chứ?”
“À thì, cô biết đó,” Matsuda-kun nói với một biểu cảm kinh ngạc, “Trông cô chẳng quan tâm gì đến những thứ tôi đã nói cả. Chẳng hạn như, liệu triệu chứng của cô sẽ được chữa khỏi hay không.... hoặc cô sẽ mãi như thế này hay không.”
“....Ể?”
Tôi làm vẻ mặt bị sốc. Vì có gì đó buồn cười trong câu hỏi của Matsuda-kun.
“Ahahaha, không hề.”
Thế là tôi bật cười.
“Vậy nếu tớ chỉ nhớ những điều quanh mình hiện giờ thì sao? Không phải như mình có thể nhớ được những ký ức tốt đẹp, thế nên tớ cũng không có gì để mang ra so sánh cả. Nên là tớ không nghĩ sự ‘đãng trí’ này thật sự là bất lợi với mình. Ít nhiều.... thì đó là những gì tớ đã nghĩ.”
“Chứng mất trí nhớ của cô không phải là bất lợi ư...? Nhưng cô không lo lắng gì về vấn đề khi nào nó xuất hiện? Hay khi nào nó kết thúc sao?”
“Hừmm, tớ thật sự không để tâm lắm, vì một khi tớ được chữa khỏi thì cuộc điều trị sẽ chấm dứt. Nhưng khi điều đấy xảy ra thì tớ sẽ không thể nào gặp cậu được nữa, đó là thứ duy nhất khiến tớ lo lắng.”
Sau khi tôi nói vậy, thì bầu không khi xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường.
Sự im lặng tiếp diễn được một lúc cho đến khi Matsuda thở dài và lẩm bẩm,
“Cô nên lo lắng về chuyện đó đi.”
Giọng của cậu ấy nghe thật thấp buồn rầu.
“Nếu cô cứ mãi thế này thì sao....”
“Gì cơ....?”
Cậu ấy đột nhiên ngước lên, khuôn mặt ẩn hiện đằng sau mái tóc đen. Trông cậu ấy cứng nhắc, suy ngẫm sâu xa gì đó.
“Matsuda-kun?”
Cậu ấy cuối cùng cũng phản ứng lại khi tôi gọi tên của cậu ấy.
“Không, không có gì cả....” Trông cậu ấy như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó trong tâm trí mình. Cậu ấy vẩy tay ám chỉ rằng tôi không cần phải làm ầm lên. “Tốt nhất là cô không nên quá buồn phiền với triệu chứng của mình. Thật tốt khi cô không lo lắng về vấn đề đó.”
“À, sau cùng thì đầu óc của tớ cũng nhạy bén đấy!”
“Ừ, chắc hẳn là vậy đi. Với việc cô đã quên mất gia đình, bạn bè của mình, và tất cả mọi thứ về bản thân trước khi cô mắc chứng mất trí nhớ.”
“Như tớ đã nói, tớ không màng quên đi những thứ đó khi nào còn ở bên cậu mà. Từ khi tớ quên mất việc mình đã ở bên ai đó khác, tớ nhận ra họ không còn liên quan gì đến mình nữa.”
“Lại là những lời nói đó rồi.” Matsuda-kun nói trong khi dành ra một chút thời gian để chợp mắt. “Nếu cô cứ tiếp tục nói 'họ không liên quan gì đến mình cả', vậy cô không sợ rằng cô sẽ không còn là chính mình nữa sao?”
“Khi nào tớ còn ở bên cậu thì như vậy cũng ổn mà!” Tôi tràn đầy tự tin đáp lời cậu ấy một cách vui vẻ. “Vì cậu là người duy nhất mà tớ thực sự nhớ được, nên khi nào tớ còn ở bên cậu thì tớ sẽ không bao giờ cô đơn đâu.”
“Không phải, cô chỉ nhớ được tôi bởi vì tôi là một phần của ‘quá trình điều trị’ và ‘Trí nhớ thường trực’ của cô mà thôi. Đó là lý do duy nhất.
“Cậu nói tớ sai, nhưng tớ không nghĩ vậy.”
“Rồi, hiểu rồi.” Matsuda-kun nói và cố gắng để khiến tôi im lặng. Cậu ấy tiếp tục dán miếng đệm hút và dừng lại một lúc để gãi ngực qua khe hở của những chiếc cúc trên chiếc áo bẩn của mình. Cậu ấy có thực sự hiểu những gì tôi đang cố nói hay không? Có lẽ cậu chỉ mệt mỏi với việc đối phó tôi mà thôi. Có lẽ Matsuda-kun không tin tôi khi tôi nói mình ‘nhớ được’ cậu ấy.
Nhưng chuyện tôi nhớ được cậu là sự thật.
Tất nhiên, thứ mà tôi gọi là ‘nhớ ra’ có lẽ hơi khác so với một người bình thường.
Tôi nhớ được Matsuda-kun.
Tôi đã quên cậu ấy, nhưng tôi vẫn nhớ cậu ấy là ai.
Tôi không nhớ gì về cuộc trò chuyện của cả hai hay chúng tôi đã làm điều gì cùng nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi không thể nhớ cậu. Những điều bình thường đó tốt nhất là nên để lại trong sổ tay, còn những điều tôi nhớ được là một thứ gì đó quan trọng và đặc biệt hơn thế nữa. Những gì tôi nhớ được là cảm xúc thay vì là kỷ niệm.
Nó không phải là thứ tôi lưu lại trong đầu hay trong tâm trí mình. Thứ tôi nhớ được là ‘cảm giác’ đối với Matsuda-kun. Nhìn thấy cậu ấy khiến tôi nhớ ra những cảm xúc đó nơi trái tim mình, và giống như nó đang mách bảo với tôi rằng cậu ấy là một điều gì đó quan trọng. Cậu ấy là người hoàn toàn không thể thay thế được.
Vậy nên, dù tôi có trở nên đãng trí đến mức nào, thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên được Matsuda-kun. Sự liên kết giữa Matsuda-kun và tôi không chỉ là những ký ức. Nói ngắn gọn thì mối liên kết giữa chúng tôi là một phép màu, và-
“Im đi có được không?”
“Ể?”
Tâm trí tôi mau chóng trở lại với thực tại.
“L-Làm sao mà cậu nghe được suy nghĩ của tớ?”
Tôi chuẩn bị nhảy khỏi giường nhưng Matsuda-kun đã kịp ấn đầu tôi xuống.
“Nếu cô di chuyển quá nhiều thì dây sẽ bị đứt, cô đúng là đồ bỏ đi mà.” Cậu ấy nói những lời tàn nhẫn đó như thể tôi thực sự có ý định làm đứt dây vậy.
“Nhưng tớ thậm chí còn không nói lớn cơ mà... À, cậu nói tớ im đi chẵng lẽ là đang nói trái tim đang đập thình thịch của tớ im đi sao? Điều đó sao mà được chứ, không thể, không thể được! Nếu nó mà ngưng đập, thì tớ sẽ chết mất!”
“Tôi đang nói ở bên ngoài kìa.”
“Hả? Bên ngoài?”
Matsuda-kun nâng cằm và chỉ về hướng cửa sổ. Khi tôi dỏng tai lên, tôi có thể nghe được đa dạng âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía bên kia cửa sổ. Chế giễu, la hét, tiếng còi, những lời buộc tội và sự phản đối đều lẫn vào nhau tạo ra thứ gì đó nghe như thể trái đất đang rung chuyển vậy. Đó là một tập hợp của những giọng nói tràn đầy sự khắc nghiệt và căm ghét.
“Đó là gì thế?”
“Đó là đợt ‘diễu hành’. Thật sự là nó càng ngày càng ồn ào hơn."
“Diễu hành à, ý cậu không phải là cuộc diễu hành đó đấy chứ?"
“Vô lý. Cô thậm chí còn không nhớ nổi chuyện tôi đang nói đến nữa kìa." Matsuda-kun búng tay vào trán tôi, sau đó cậu ấy tỏ vẻ nghiêm túc với lời giải thích của mình. “Nói thẳng ra đó là một cuộc biểu tình. Dù những giảng viên hay đúng hơn là những tên ngốc ban điều hành quyết định nếu gọi nó với một cái tên lố bịch như ‘diễu hành’ thì sẽ tốt hơn.”
“....Nhưng diễu hành đâu phải là biểu tình đâu đúng không?”
“Chính xác là như vậy.”
“Cơ mà, biểu tình thì cũng không hẳn là... đáng ngạc nhiên lắm!”
Matsuda-kun quyết định phớt lờ tôi.
“Đó là những người ở trường dự bị.”
“Trường dự bị ư?” tôi không nghĩ mình đã nghe về nó trước đây.
“Cô thực sự chẳng nhớ gì về nó cả. À thì với một người có đầu óc lớn như cô thì cũng không thể làm được gì hơn.”
“Khoan đã! Gọi cái đầu của một cô gái lớn là quấy rối tình dục đấy! Cậu giống như một người thành thật của thời kỳ Edo- Ối” Matsuda-kun đấy đầu tôi xuống khi tôi định đứng lên lần nữa.
“Trước tiên, Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng không chỉ đơn thuần là để dạy học, không như những ngôi trường khác. Tại đây, tài năng không chỉ được dạy mà nó còn được nghiên cứu. Cũng như đối với giáo viên, họ không chỉ ở đây với tư cách là giảng viên mà còn là những nhà khoa học. Nhưng nhà khoa học là những người kinh tởm. Họ cố để khiến nghiên cứu của mình tiến bộ hơn, cơ mà họ còn thiếu một thứ.... cô biết nó là gì không?”
“Ừm... có lẽ nào....”
“Tiền vốn.”
“A, chính là nó!” Tôi thất vọng vì đã để vụt mất cơ hội trả lời và chỉ nói được một chút.
“Cho đến bây giờ, Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng đã được đầu tư vốn từ khoản tài trợ của chính phủ và được quyên góp từ cựu học viên. Nhưng nhiều người cảm thấy ngôi trường chưa nhận đủ vốn, khiến nghiên cứu của họ chậm tiến triển. Ban điều hành rõ ràng là thất vọng. Vậy nên, để tiếp tục theo đuổi và nghiên cứu tài năng, họ đã tạo ra hệ thống lớp học dự bị.”
Ừm, ừm. Tôi gật đầu và ngân nga trong sự đồng tình.
“Vấn đề là chúng ta, những 'siêu cấp trung học' - học sinh bình thường, với những học sinh dự bị. Tất cả chúng ta đều ở địa phận phía đông trong khi họ thì ở phía tây, nên hai bên đều không biết quá nhiều về nhau, nhưng... điều duy nhất mà tôi biết là họ khác hẳn với chúng ta. Thứ nhất, họ dường như không được tìm ra như chúng ta, và buộc phải tham gia kỳ thi tuyển sinh cao trung bình thường. Thứ hai, những giảng viên của trường chúng ta đều là nhà khoa học sống tại trường, trong khi giáo viên của trường dự bị đều là từ bên ngoài vào.”
“Vậy thì, đó chỉ là một trường cấp ba bình thường thôi nhỉ?”
“Ừ, đúng rồi. Nhưng ngay cả thế thì ngôi trường vẫn chất đầy đơn xin vào học của học sinh. Sức mạnh thương hiệu thật sự là một thứ rất quyền lực đấy.” Matsuda-kun nhổ ra những lời đó. “Có nghĩa là, trong mắt công chúng thì trường tư thục này ban đầu chỉ thăm dò và tìm kiếm học viên giờ đã mở cửa cho tất cả mọi người. Đương nhiên người dân vẫn sẽ đổ xô vào học cái trường này vì thương hiệu của nó. Điều đó cũng có nghĩa là nơi này có thể thu được vốn từ những người phải trả rất nhiều tiền để được vào đây học. Vậy nên vào thời gian gần đây, nơi này trở nên đông đúc hơn nhiều. Lẽ dĩ nhiên, thì khu vực của trường đã được mở rộng hơn một chút, chúng ta đã xây dựng thêm nhiều cơ sở vật chất hàng đầu, một cái lại mọc lên một cái. Quy mô của ngôi trường này đang phát triển một cách chóng mặt. Chỉ là không ai có thể nghĩ rằng Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng vọng lại thay đổi một cách đáng kể như vậy trong vòng hai năm, và đó là câu chuyện về quyền lực của ban điều hành trường học.
“Nhưng chẳng phải đó là một hành động ăn trộm hay sao?”
“Dường như là vậy, nhưng đó là thế giới mà chúng ta đang sống.” Matsuda-kun vặn ra nụ cười cay đắng, và nói tiếp. “Ngay giờ đây, Học viện Đỉnh Cao Hi Vọng đang được thiết lập trên mô hình kim tự tháp mà *một quốc gia đang phát triển [note39793] sẽ sử dụng, mô hình này tồn tại để nhằm vào lợi ích của các ‘Siêu cấp cao trung’, và ở dưới họ là những học sinh dự bị của trường dự bị. Để chuyển từ trường dự bị sang học trường chính thức rõ ràng là điều khả thi, nhưng nghi vấn là liệu có ai làm được điều đó hay không. Vì giảng viên ở đây không nghĩ rằng học sinh dự bị thực sự thuộc về nơi này.”
“Hơ, họ không nên làm nghề giáo viên chứ.”
“Ờ thì điều quan trọng hơn, họ là những nhà khoa học và họ không có hứng thú với những học sinh đó. Theo góc nhìn của tôi là vậy. Vì họ luôn để mắt đến thứ gọi là ‘tài năng của nhân loại’.”
“Nhưng điều đó không công bằng chút nào!” Tôi vừa nói vừa phồng má lên mà không hề suy nghĩ.
“Đương nhiên điều đó là bất công, nếu không thì cuộc biểu tình đã không diễn ra rồi. Nhưng nhắc đến chuyện đó thì….” Matsuda-kun cắt ngang giữa chừng và thay đổi giọng điệu của mình, “Tôi không nghĩ họ là người đã lên kế hoạch cho việc này. Giống như đó là âm mưu của một ai đó khác vậy…. tôi cảm thấy chắc chắn là thế.”
“Ể...?”
Matsuda-kun híp mắt lại nhìn về phía cửa sổ. Sự mạnh mẽ từ ánh nhìn đó khiến tôi do dự không nói nên lời.
“Này, đồ xấu xí.” Một lúc sau Matsuda-kun nói sau khi nhớ ra điều gì đó, “Hãy chắc rằng cô viết được một vài nội dung của cuộc trò chuyện này vào cuốn sổ đấy nhé. Cô không thể phủi nó đi như thể ‘đây không phải là vấn đề của mình’ được. Bọn học sinh dự bị đó trông không có vẻ gì có thiện cảm với chúng ta đâu. À, tôi không nghĩ họ sẽ tấn công cô hay gì cả…. nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất.”
“Tớ hiểu rồi.” Tôi đáp lời lại, mới để ý thấy khuôn mặt mình bị che lấp bởi nhiều miếng đêm hút đến mức chỉ vừa đủ để có thể cử động được miệng.
“Tôi ra ngoài một lúc đây. Cô có thể ngủ nếu cô muốn.” Matsuda-kun chỉ nói câu đó rồi bắt đầu bước đi rời xa khỏi tôi.
“Nhưng tớ không hề thấy buồn ngủ….” Giọng nói của tôi tràn đầy lo lắng và ngoài tầm nhìn của mình, tôi có thể nghe thấy Matsuda-kun đáp lời.
“Đã vậy thì sao tôi lại không cho cô uống một vài viên thuốc ngủ nhỉ? Hay là một tá đây?"
“….Ể? Chẳng phải uống nhiều vậy sẽ gây chết người sao? Có thật sự ổn không thế…?” Tôi có thể cảm nhận rằng sự lo lắng của bản thân tăng lên khi Matsuda-kun quay lại. Giờ đây cậu ấy đang mặc áo khoác đồng phục của trường phía trên chiếc áo trắng bị bẩn.
“Đừng có chạm vào thiết bị máy móc của tôi khi tôi ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ giết cô.”
“Vậy cậu định đi đâu thế?”
“Chỉ là giải quyết vài việc vặt vãnh thôi. Mà dù thế nào thì cũng đừng chạm vào bất cứ thiết bị máy móc nào của tôi, hoặc là tôi giết chết cô” Tôi có thể thấy cậu ấy đang rất nghiêm túc vì cậu đã lặp lại câu đó lần nữa.
“Nhưng nếu Matsuda-kun có giết tớ thì tớ cũng không bận tâm đâu.”
“Tôi không muốn. Với tôi thì chuyện đó thật là quái dị.” Cũng không quái dị như ai đó dành cả ngày để học về bộ não của con người đâu, đương nhiên tôi sẽ không nói điều đó ra ngoài rồi. “À, vậy á! Khi cậu giải quyết mấy việc đó xong thì chúng ta cùng nhau xem một bộ phim đi!”
“....Một bộ phim?”
“Ừm, đúng vậy... nó tên là gì ấy nhỉ...?” Tôi vạch ra những trang sách của cuốn sổ tay để xem có bất kỳ kỷ niệm của bộ phim nào hay không. “À, đây rồi! Để xem nào, nội dung diễn ra tại ngôi nhà của McCallister nơi hai tên cướp, Harry và Marv cố-”
“Ý cô không phải là 'Ở nhà một mình' đó chứ? Cũng không bất ngờ gì khi cô đã quên nó, nhưng cô đã làm phiền tôi với bộ phim này, rất nhiều, nên chúng ta đã xem nó rồi.”
“Ồ, chúng ta đã xem rồi ư? Ừm, vậy thì....” Tôi vạch những trang sách một lần nữa để tìm kiếm ký ức về những bộ phim khác mà tôi muốn xem, nhưng 'Ở nhà một mình' là phim duy nhất được viết trong đó. Vậy đó là lỗi của cậu ấy vì đã để tôi xem nó rồi. “Ối chà, tớ tin rằng nó là một siêu phẩm! Nên chắc chắn sẽ rất thú vị nếu chúng ta xem lại lần nữa!”
“Hẳn là một bộ phim không tệ, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ xem nó lại như bình thường được.”
“Bình thường? Cậu vừa nói từ bình thương đó à? Vậy cái gì là bình thường với cậ-?”
“Ngưng việc hỏi tôi những thứ nghe như đến từ cuốn nhật ký của một đứa con gái cấp hai đi.” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm. Nhưng tôi không định bỏ cuộc đâu.
“Không sao hết! Tớ có linh cảm rằng nó sẽ rất thú vị nếu xem lại lần hai!” Rồi tôi lại nhanh chóng lật sách, “A! Dựa trên những gì tớ đã viết thì ngôi sao Wacoal Culkin rất là đáng yêu đấy! Chẳng phải điều đó tuyệt lắm sao?”
“Sao tôi phải nghĩ chuyện đó tuyệt vời hả? Dù sao thì tên anh ta là Macaulay Culkin, Wacoal là nhãn hiệu đồ nội y của phụ nữ.”
“Ahaha! Trong đây viết là cậu ấy siêu cấp đáng yêu luôn và tớ muốn tự nhận nuôi cậu ấy!”
“Nhưng cô không biết bây giờ Culkin-kun trông như thế nào cả. Cô nghe như một kẻ biến thái vậy.”
“M-Một kẻ biến thái ư....” Tôi đã bị hạ gục bởi cái lưỡi sắc bén của cậu ấy. Matsuda-kun híp mắt lại trong khi vuốt tóc mái ra khỏi mặt.
“Chẳng sao đâu, nên hãy im lặng và đi ngủ đi.” Có vẻ cậu ấy đã muốn kết thúc cuộc trò chuyện này với tôi rồi.
“Khoan đã! Đừng đi mà!” Tôi nói để cố giữ cậu ấy lại trong tuyệt vọng, “Tớ không muốn cậu đi! Không, không, không! Nếu cậu đi thì tớ sẽ cô đơn mất! Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau và tớ sẽ cô đơn lắm nếu cậu rời khỏi đây!”
“....Đã lâu ư?” Matsuda-kun đột ngột dừng lại, “Sao cô lại nghĩ rằng đã lâu lắm rồi chúng ta mới được gặp nhau?”
“....Ể?”
“Tôi hỏi sao cô lại nghĩ rằng đã một thời gian dài kể từ lần cuối chúng ta thấy mặt nhau....” Với tấm lưng quay lại với tôi, giọng nói của cậu ấy nghe như đang cố kiềm lại cảm xúc đau đớn trong lòng vậy. Nghe được điều đó khiến tôi thấy bối rối.
“Ừm.... thì, bởi vì.... vì tớ có thể cảm thấy được tim mình đang đập thình thịch....” Đó là lời biện hộ mà tôi dùng.
“Vậy tim cô sẽ không mạnh mẽ đập thình thịch nếu chúng ta gặp nhau hằng ngày ư?”
“....Ơ, không phải như thế! Ý tớ không phải vậy....”
“Dẫu sao thì, chúng ta đã gặp nhau vào hôm qua.”
“....Ể? Thật vậy ư?”
“Như tôi đã nghĩ, trí nhớ của cô không hề trở nên tốt hơn chút nào....” Dáng người của Matsuda-kun chùn xuống, tỏ vẻ thất vọng, “Vậy ra, cô cũng nói dối về việc nhớ được tôi....”
“Đ-Đợi một chút đã! Đừng có lập tức kết luận vậy chứ!” Tôi vội vã lật sách từ đầu đến cuối, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì đề cập đến việc đã gặp mặt Matsuda-kun ngày hôm qua. Tôi nhìn lên nhưng lại không thể thấy được Matsuda-kun đâu cả.
“....Chậc!” Cậu ấy thắng rồi. Ờ thì tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa, tôi đoán mình nên đi ngủ thôi vậy. Điều đó cũng chẳng có gì sai cả. Ít ra nếu tôi ngủ tôi còn có thể đắm chìm vào giấc mộng của mình, tránh khỏi cái nơi cô đơn thiếu bóng Matsuda-kun này và mơ về cậu ấy. Cảm nhận được niềm hy vọng đó trong lồng ngực, tôi di chuyển cẩn thận để không làm rơi bất kỳ miếng đệm hút nào trên mặt, và ngửi mùi hương của Matsuda-kun trên chiếc gối như một chú cún con. “Hohoho” Tôi dụi má mình vào chiếc gối, “Hohoho, mùi hương của Matsuda-kun” Rồi nhắm mắt.
Tầm nhìn tối đen còn những xúc giác khác thì trở nên nhạy bén. Toàn bộ thế giới của tôi sớm ngập tràn mùi hương của Matsuda-kun.
Không, đó không phải là tất cả. Vì tôi có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ đâu đó, như thể nó đột ngột xuất hiện trong thế giới của Matsuda-kun và tôi vậy. Đó là.... rất nhiều giọng nói tràn ngập trong sự thù hận. Chúng đập vào tai tôi và nhòi nhét những điều không rõ ràng. Tôi mau chóng chặn chúng lại.
....Vì thứ đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng tôi nghĩ mình đã quên cách chìm vào giấc ngủ rồi, tôi chưa thể ngủ được, nhưng tôi muốn mình sớm ngủ đi. Vì nếu tôi ngủ tôi sẽ đi đến thế giới nơi có Matsuda-kun. Tôi muốn nhìn thấy Matsuda-kun lần nữa.
Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun, Matsuda-kun.
Khi tôi suy nghĩ nhiều hơn về chuyện gặp được Matsuda-kun trong giấc mơ, khiến tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
2 Bình luận