“Thông báo khẩn từ Opus 03. Thông báo khẩn từ Opus 03. Yêu cầu phản hồi từ chỉ huy. Xin nhắc lại---"
“……… Chỉ huy đã rõ, Opus 01 đây. Đội trực tin đang cực kỳ rảnh rỗi. Xin mời trình báo, Opus 03”
“Gì đấy, là Uni à? Chủ nhân đang bận phải không?”
“Phải. Hiện tại thì, ngài ấy đang giám sát vài dự án. Quyền chỉ huy trực tiếp lúc này đang tạm thời thuộc về tôi.”
“Vậy thì, hãy gửi tin này đến chủ nhân, ‘một số biến chuyển không ngờ đã xảy ra, tôi cần thêm viện trợ, nên ít nhất, xin hãy gửi Opus Series đến đây’.”
“…Khó hiểu thật đấy. Chẳng phải cậu đã xác nhận rằng không có mối nguy nào trong khu vực mà cậu không thể xử lí à?”
“Không phải, Uni. Không phải là tôi không đủ khả năng. Tôi chỉ cần thêm nhân lực thôi. Hiểu không hả?”
“….. Vậy à, tôi nắm được tình hình của cậu rồi. Tôi nhất định sẽ truyền lại lời nhắn này cho chủ nhân và bật đèn xanh cho cậu. Xin hãy tiếp tục thực thi nhiệm vụ cho tới lần liên lạc kế tiếp”
“Đã rõ. Opus 03 sẽ tiếp tục nhiệm vụ ban đầu cho đến khi có lệnh mới. Hết”
“Chúc cậu thành công. Hết”
“Thật là, đừng có nóng vội vậy chứ, Verche. Ai ngờ cậu lại ra ngoài đi săn một mình rồi lạc vào ngay Hắc Lâm trên đường đi…”
“Ồn ào quá đấy, Chaga. Có phải tôi ra ngoài vì tôi muốn đâu.”
Verche, người vừa mới được giải phóng khỏi bài thuyết giảng lê thê từ các trưởng lão, quay mặt khỏi cậu bạn vừa mới đến để cằn nhằn và tranh cãi kịch liệt với cô, và cái mớ đó còn tệ hơn cả lời của các trưởng lão nữa.
Nếu ai đó liếc lên trời, họ sẽ nhận thấy ánh nắng chói chang của mặt trời đang sắp sửa chạm tới đỉnh thiên không. Nếu ai đó nhìn xung quanh, họ sẽ thấy những ngôi nhà đắp bùn có mái che nằm rải rác quanh những gốc cây trắng.
Những chú chim hót líu lo trên nóc nhà và tiếng xào xạc của cây cối, nhắc nhở người nghe rằng sự thanh bình mà họ cảm thấy không hề tĩnh lặng.
Bầu không khí xung quanh đây có nét nghiêm ngặt tương đối, mặc dù vẫn rất êm dịu.
Nơi này là làng của tộc Witte, lãnh địa mà những Elf sinh sống trong rừng Bạch Dương cư trú.
Verche tạm biệt Drei sau khi bình minh buông xuống, và quay trở lại rừng Bạch Dương. Cô rất muốn giới thiệu Drei, ân nhân của cô, cho những người trong làng, nhưng Drei lại từ chối. Cô ấy bảo rằng, đối với Elf, mang người lạ vào làng chắc chắn sẽ là một sự xúc phạm. Rõ ràng tộc Witte sẽ làm ầm lên nếu một mạo hiểm giả--, chính xác thì, nô lệ của họ----- đến gần vùng tiếp giáp kết giới. Nhất là khi chuyện mạo hiểm giả tàn phá khu rừng trong lúc thu gom thảo mộc cũng chẳng phải hiếm hoi.
Dĩ nhiên, không như đám quái thú ngu dốt, họ chỉ hái những gì họ cần và chừa lại một ít khi xong, nhưng đó đơn thuần là bởi phá hoại những nơi thảo dược mọc um tùm sẽ chẳng có lợi gì cho họ hết. Nếu một dân làng cần hái những thảo mộc đã bị đám mạo hiểm giả thu thập trước, toàn bộ chỗ thảo mộc đấy sẽ hết sạch. Sau đó, mọi người sẽ chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật và bấm bụng đầy tức tối. Dân làng đã trải qua vụ này quá nhiều. Mặc dù Drei đã cứu mạng Verche, nhưng khả năng họ tỏ lòng hiếu khách vẫn là rất đáng nghi.
“—Vậy nên, Verche. Tuyệt đối đừng đề cập gì với người làng về tôi, được chứ?”
Cô đã hứa thế với Drei, khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
Các trưởng lão khăng khăng dò hỏi cô về cái cách cô trải qua một đêm ngoài kết giới rừng Bạch Dương, và cô cũng nhất quyết trả lời rằng mình đã ẩn náu trong một cái hốc cây ngoài đó. Cô không biết chắc lí do mình phải giấu cuộc gặp với Drei tới mức đó, nhưng lời hứa là lời hứa.
“Này, Verche.”
Cô thở dài khi nghe Chaga gọi tên. Không hiểu sao cô lại thấy bồn chồn khi nhớ về những sự kiện xảy ra hôm trước.
“Xin lỗi, tôi có hơi lơ đãng một tí.”
“Có phải cậu mệt rồi không?... Dĩ nhiên là vậy rồi. Suy cho cùng, cậu cũng đã dành nguyên một đêm trong cái Hắc Lâm đáng sợ đó rồi mà.”
Chaga nói, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã.
Verche đúng là đang cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng nguồn cơn của nỗi mệt mỏi ấy lại là do bị thuyết giảng trước đó một lúc. Thực ra, trong khu rừng đó, cô vẫn thấy thoải mái như khi ở trong làng, có lẽ là nhờ vào Drei.
“Thay vì cái chuyện đó, tôi lại thấy bực mình vì các trưởng lão cấm tôi đi săn một thời gian hơn. Họ đi xa đến mức lấy cả cung của tôi nữa.”
“Eh? Họ hay làm như vậy à?”
“Dùng cơ hội này để cư xử nữ tính hơn đi, như những phụ nữ khác”, họ nói thế. Hừ, đúng là lũ bịp bợm.”
Ngay cả nhớ lại thôi cũng làm cô cảm thấy khó nuốt.
Nếu họ khiển trách cô vì cô là một thợ săn thiếu kinh nghiệm, thì cô vẫn còn có thể hiểu. Cô đã đuổi theo con mồi quá xa và cuối cùng bị lạc rồi đủ thứ, nên nếu xét trên những phương diện ấy, cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để đi săn một mình. Tuy nhiên, ngay từ đầu, đám người lớn đã từ chối thừa nhận rằng Verche là một thợ săn. Và bất chấp điều ấy, đống thịt mà cô dùng làm bằng chứng rằng cô đã tự tay hạ gục một con mồi khổng lồ – họ vẫn vui vẻ lấy hết về cho bản thân. Họ thực sự coi cô như một con ngốc.
Đối với cô, việc bọn họ đã lấy đi cây cung của cô cũng khó chịu không kém. Cô đã sử dụng cây cung đó suốt mười năm qua, nó là cây cung cô hằng yêu quý. Cây cung đó chính là cây cung đã hạ gục một con gấu lớn – cao 3 mét – cách đây rất lâu. Nó rất dễ dùng, và hơn tất cả, cô cảm thấy gắn bó với nó. Không như những miếng thịt mà cô không được tận hưởng, chắc chắn sẽ có ngày họ trả lại cung cho cô, nhưng thật khó để chôn vùi cảm giác bị lấy đi một thứ gần gũi như một phần của cơ thể. Cô lập tức đau xót khi nhận ra mình sẽ phải tiếp tục chịu đựng nỗi khổ ấy thêm một thời gian nữa.
“Thế thì tiếc nhỉ. Tớ đã tính cho cậu coi trình độ của mình vào mùa săn tới, nhưng tớ đoán là chúng ta phải hoãn sang dịp khác rồi.”
“Cậu nói gì đấy hả, Chaga. Cậu cầm cung dở tệ, còn chân thì chậm như rùa nữa.”
Verche trả lời thẳng thắn mà không giấu giếm lấy chút bực tức nào. Tất cả đều là vô nghĩa, cho dù Chaga nói thế chỉ để an ủi cô. Chaga hầu như chẳng làm được khi họ ra ngoài săn cùng nhau cả. Ma thuật là thế mạnh của cậu ta, vậy nên cậu ta có thể chữa trị nếu khi cô gặp thương tích, nhưng Verche lại chưa từng bị thương nặng trong suốt những lần đi săn. Bất chấp điều đó, cậu trai bảo bọc thái quá này vẫn sẽ dùng những bùa phép đầy khoa trương lên cả những vết thương vặt vãnh nhất – mặc dù cô luôn bảo cậu ta rằng 'nước bọt là đủ rồi' mỗi khi bị như thế.
“A~ haha”, nụ cười đờ đẫn của Chaga phảng phất chút tổn thương, nhưng đột nhiên vẻ tự tin lại trở về với cậu.
“Từ từ đã chứ. Ngày hôm qua, mình cuối cùng cũng chế xong một thứ đầy hứa hẹn và có thể sẽ hữu dụng với cậu đấy.”
Hai tai rung nhẹ lên, cậu ta vỗ ngực và thốt ra những lời đó.
Từ cách nói của cậu ta, rõ ràng cậu ta đã tương đối thành công với nỗ lực của mình. Cải thiện kỹ năng bắn cung hoặc do thám trong một ngày là bất khả thi, cho nên nhiều khả năng, cậu ta đã tự cường hóa chính mình bằng một loại phép mới.
Nhắc mới nhớ, cậu ta nói mình hoàn thành vào hôm qua, trùng với ngày Verche ra ngoài để tự mình săn lợn rừng. Vào thời điểm đó, cô đã thấy rất lạ vì cậu ta không đi chung, hóa ra là bởi cậu ta vừa nghĩ được một ý tưởng kỳ dị và quyết định thử sức với nó.
“Eh? Nếu cậu đã nói thế, thì chắc tôi cũng có chút hứng thú đấy. Được thôi, cho tôi xem cái thứ ‘đầy hứa hẹn’ này nào.”
“Biết ngay kiểu gì cậu cũng nói thế. Vậy thì cùng đến quảng trường thôi.”
Vừa nói xong, Chaga đã đứng dậy và chạy vụt đi. Verche phải chạy nước kiệu để không vượt qua cậu.
‘Cậu ta nói là đã chế xong một thứ gì đó hữu dụng cho những chuyến săn, đúng không nhỉ?’. Có thể nói rằng cô nửa mong chờ và nửa lo lắng về vụ này, hơn nữa, không rõ tại sao, cô lại nhớ đến thứ mang đến niềm phấn khởi cho ngón trỏ. Quả nhiên cô vẫn thích đi săn, cô muốn khẳng định lại cảm xúc ấy một lần nữa.
Trên đường theo sau cậu ta, cô cảm thấy nỗi u buồn của mình vừa nhẹ đi một chút.
… Vào lúc đó …
“Ê, Chaga hình như đang định làm gì kìa!”
“Nghe nói là một loại phép hữu ích cho những chuyến săn đấy!”
“Thậậậậật á? Thằng Chaga đấy luôn?”
“Chaga bảo nó sắp sửa cho xem đấy!”
Trước khi kịp nhận ra, một vài Elf hiếu kỳ đã tập trung đến quảng trường. Dẫu cho Elf tôn thờ luật lệ và sự bình yên, nhưng đúng như dự đoán, khí phách với đam mê vẫn là thứ mà thanh niên nói chung không thể kìm nén được.
Có khoảng 10 người đến xem. Từng người trong số họ đều rất trẻ, không quá 100 tuổi, và có cả hai cô gái nổi danh là có sở thích dị hợm nữa..
“Này, Chaga. Mọi người đang xem kìa, cậu thật sự sẽ ổn chứ?”
“Ổn thôi mà. Đây đâu phải phép công kích đủ sức gây hại cho bất kỳ ai.”
“Không, ý tôi không phải thế... Tôi lo là cậu sẽ mất bình tĩnh rồi làm hỏng thần chú mất.”
“…. Verche. Cậu đấy, cậu nghĩ tớ là ai hả— thôi, đừng nói gì nữa. Mình cũng đoán được sơ sơ rồi.”
Chaga thở dài trong khi trước ánh nhìn nghi hoặc của Verche.
“Hai người đang thì thầm gì thế~?”
“Hóa ra biểu diễn thần chú chỉ là cái cớ thôi à? Sắp sửa có một màn tỏ tình rồi ha!”
“Cơ mà, ban nãy, Verche có nói trước, đúng không?”
“Vậy, Verche tỏ tình trước?”
“Yeee, thật nhiệt huyết làm sao!”
Bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện giữa những người lạ cũng dần lạ lùng theo.
Verche quát họ bằng toàn bộ sức lực.
“Im mồm, mấy người kia! Làm như tôi sẽ nói mấy thứ đó ấy!”
“Eeeeeh~”
“Mấy người thất vọng về gì vậy trời… Nói chung là, nghe đây, cung tên và thú hoang mới là tình yêu của tôi, hiểu chưa? Tôi là người rõ chuyện yêu đương của mình nhất!”
“Nói dối-! Chắc chắn phải có thịt trong đó!”
“Thịt, Thiiiiiịt! Verche kẻ yêu thịt!”
“Eeei! Nếu là thịt thì chẳng phải mấy người cũng ăn à!?”
Giữa mớ ồn ào vừa đột ngột nổi lên, Chaga hắng giọng.
“Err… Tớ bắt đầu được chưa?”
“À, phải rồi. Tranh luận với mấy tên này thì chẳng biết bao giờ mới hết…”
Cô lùi lại một quãng để Chaga chuẩn bị thần chú, trong lúc nỗi mệt mỏi càng lúc càng dồn dập hơn.
Những thanh niên trong làng, đang tự hỏi cậu ta sắp sửa sẽ làm gì, cũng chuyển hướng sự chú ý sang phía Chaga.
“Vậy thì, tớ bắt đầu đây, được chứ? ‘Ơi, người anh em cùng tuyên thệ với ta. Ngươi đã chấp nhận cái giá, nên hãy hiện lên trước mặt ta’…”
Cậu ta tiếp tục niệm chú suốt một lúc sau đó.
Nếu những gì Chaga nói lúc trước là thật, thì cậu ta mới học phép này vào hôm qua. Để kết quả như mong đợi, cậu ta cũng chẳng còn cách nào ngoài học thuộc cả câu thần chú.
Mọi người xung quanh cũng nén giọng lại trong lúc chăm chú dõi theo Chaga. Nếu họ làm gián đoạn câu thần chú, hậu quả khó lường do phép thuật vô tình bị phóng thích hoàn toàn có thể xảy ra.
Cuối cùng, câu thần chú cũng sắp sửa đến hồi kết.
“Tiến lên, tùy tùng của ta! --- Triệu hồi thú vệ’!”
Khoảnh khắc cậu hoàn thành câu chú và kết thúc động tác tay, mặt đất chợt sáng bừng.
Bằng mana của cậu ta, ánh sáng vẽ lên một vòng tròn ma pháp dưới mặt đất. Khoảng trống ở trung tâm bị bẻ cong, và một vật thể từ đó chui ra.
Là một con quái thú. Một con thú của rừng thẳm, với bộ lông xám sẫm màu tro.
Một con sói vừa xuất hiện.
Khi ánh sáng tan biến cũng như vòng tròn ma thuật, những gì còn lại là một chú sói, đôi mắt nó nhắm lại và cúi đầu xuống, như thể nó đang chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
“Ồ! Cái gì đây!?”
“Chẳng lẽ là….. ma thuật triệu hồi!?”
“Đỉnh vãi! Chắc chắn là được lão bà với đồ đệ dạy cho rồi!”
“Làm tốt lắm, Chaga!”
Tắm mình trong lời khen ngợi của đám đông, Chaga ngượng ngùng nghịch chiếc tai dài.
Rồi, cậu nhìn sang Verche và nở một nụ cười đầy tự mãn.
“Thế, cậu thấy như nào? Mình lập khế ước được với một con sói trong khu rừng, và bây giờ nó là thú vệ của tớ. Mũi cậu chàng này rất thính, và nó đủ sức giải quyết lũ mồi nhỏ một mình. Đương nhiên, cậu chàng này sẽ gặp khó khăn trước đám mồi lớn mà Verche thường săn, nhưng dùng nó dụ mồi chắc sẽ ổn.”
“…….”
Verche lặng lẽ nhìn con sói.
Một con sói triệu hồi, khác hẳn loài thú hoang, đang cho thấy sự phục tùng bằng cách ngoan ngoãn đặt mông xuống đất. Nó không lại gần và thè lưỡi làm quen với cô, cũng không nhe nanh như cô hay mong đợi, mà chỉ ngồi yên một chỗ. Cứ như thể sinh vật trước mặt cô không phải sói, mà là một thực thể hoàn toàn khác vậy.
Chaga liếc nhìn nét mặt Verche, băn khoăn không biết cô thấy gì kì lạ.
“Sao thế, Verche? Cậu im ắng nãy giờ, khuôn mặt còn trông rõ đáng sợ nữa.”
“Aa, aah. Không có gì đâu.”
“Không có gì…. vậy là cậu không có ý kiến gì luôn? Haizz, kể cả khi mình phải khó khăn lắm mới học được phép này và kiểm soát cu cậu đây và đủ thứ….”
“Đâu phải thế, mình có thấy ngạc nhiên, và mình nghĩ nó khá tuyệt. Mình không thể sử dụng loại phép này, và cu cậu đây chắc chắn sẽ hữu dụng cho những chuyến săn…. Chắc thế.”
------- Tuy nhiên, cô không hề hạnh phúc với kết quả ấy.
Đó mới là cảm xúc thật của Verche.
Con thú này bị ép rời khỏi đàn, bị tước đoạt mất bản năng, và vẫy đuôi khi thợ săn tới. Thay vì gọi là sói, nó giống một con chó hơn. Không, nó giống một con thạch thú, chỉ là có xương với thịt. Ngay cả dưới trạng thái bất thường bây giờ, ít nhất nó vẫn phải kháng cự trước nghĩa vụ phục tùng loài Elf.
Cô đang quá tỉ mỉ và, trên cả thế, quá khắt khe. Cô biết. Chaga đã vật lộn đến cùng cực để học phép thuật này vì cô, và cậu ta tiếp nhận con thú vệ này cũng vì thế, nếu đến hạnh phúc thật lòng vì những nỗ lực ấy cũng không nổi thì….
Trong lúc đó, một cô gái trong đám đứng xem tiến lại gần với vẻ đầy phấn khởi.
“Nè, nè, mình chạm cậu bé này có được không? Cậu bé này sẽ không cắn hay làm gì đâu nhỉ, đúng không?”
“À, phải. Nó sẽ tự vệ nếu cậu làm nó bị thương. Nhưng nếu chỉ ve vuốt thì…”
“Whoa, cậu nói đúng này-!”
Cảnh tượng Verche thấy lại là con sói giữ nguyên vẻ điềm tĩnh trong khi bị thiếu nữ kia vuốt ve. Và không chỉ có thế. Nó thực sự còn co chân lại và nằm ngửa, phơi bày cái bụng cho cô ta. Đối với một thợ săn phải liên tục đối mặt với đàn sói khi chúng đến đe dọa làng, đây hoàn toàn không phải là một cảnh tượng khó tin gì hết.
‘Chaga…….. Thứ này, tuyệt đối không phải là một con sói.’
Ngay cả nhìn vào nó thôi cũng làm cô não lòng.
Sói là một trong những loài quái thú đáng quý nhất với Verche. Phải, bọn chúng thi thoảng có đe dọa làng cô, và cũng là bia ngắm cho cung tên cô biết bao lần, nhưng kể cả thế, cô vẫn ngưỡng mộ lòng dũng cảm, sức mạnh, sự khôn ngoan, và khả năng gắn bó với bầy đàn của chúng. Vì lý do đó mà mỗi khi hạ xong chúng, cô đều ăn không sót miếng nào. Đám thanh niên trong làng cho rằng thịt chúng quá kinh tởm và hôi thối, vậy nên cô ăn chúng cùng những người lớn truyền thống, trang nghiêm, những người tin rằng đó là phép lịch sự với con mồi.
Nhưng con thú vệ đây, cái thứ từng là một con sói ấy. Cô không cảm thấy gì như thế với nó cả. Nếu nó chết, cô cũng không nghĩ mình có thể coi tàn dư của nó là 'thịt'.
---- Bởi thứ này không còn là sói, mà là một công cụ.
---- Khi nó chết đi, đương nhiên nó sẽ không trở thành thịt.
---- Khi một công cụ đã hỏng, những gì còn lại chỉ là rác.
Cô nghĩ về những điều ấy, và khi nhận ra mình không thể coi những suy nghĩ đó là sai theo bất cứ hướng nào, Verche lại càng chìm trong đau xót.
“Verche, cậu như thế được một lúc rồi đấy, có chuyện gì vậy?… Có phải cậu không hài lòng về nó không?”
“Không, Không phải nh---”
‘Không phải như thế’ là những gì cô muốn nói, nhưng cô không tài nào nói hết được.
Nếu nói ra những lời đó, niềm kiêu hãnh mà Verche nắm giữ suốt bấy giờ, ký ức về những cuộc chiến với đám thú cô săn. Tất cả đều sẽ là dối trá.
“Chắc cô ấy chỉ đang lo rằng nó quá im ắng để có ích trong những chuyến săn thôi nhỉ?”
“Haha, ừ, có thể lắm!”
“Chẳng lẽ cái thói rụt rè của Chaga cũng lây sang thú vệ rồi luôn?”
Có vẻ đám thanh niên đã hiểu sai nỗi buồn mà Verche đang chịu.
Dường như Chaga cũng đang khá tức giận trước những lời đó.
Khác hẳn lối cư xử dịu dàng thường ngày, cậu ta đứng thẳng lên và lớn giọng nói.
“Không phải như thế! Nếu tôi ra lệnh đúng cách và truyền cho nó mana, nhất định các chức năng sống của nó sẽ được cải thiện. Để tôi cho mọi người xem. Chuyển động của nó sẽ linh hoạt hơn sói hoang nhiều, đây, giờ, tôi sẽ cho----"
“CHAGA!”
Bất giác thay, Verche ngăn cậu ta lại bằng giọng gay gắt.
Cô không muốn thấy con sói này bị đối xử như một món đồ chơi nữa. Và suy nghĩ ấy đã buộc cô phải cất lời..
Chaga nhìn về phía cô, ngạc nhiên.
‘Sao Verche lại dùng giọng đấy với mình?’, sự thật rằng cậu ta không hiểu nổi điều ấy đã hiện rành rành trên mặt cậu ta.
“Chaga, tôi mừng vì cậu đã nỗ lực để có thể giúp ích cho việc đi săn. Nhưng… cậu đang đi sai hướng rồi.”
‘Vậy là hết’, Verche nghĩ thế giữa lúc chìm sâu trong hối hận.
Chắc chắn những lời cô nói sẽ tổn thương Chaga. Cậu ta đã rất tự hào về phép thuật của mình, và không ngại cực khổ mà học nó, chỉ để bị cô cự tuyệt. Nghĩ đến điều đó, kể cả cô, người đã thân thiết với cậu suốt một thời gian dài, cũng không khỏi cảm thấy cay đắng. Nhưng, dù có hối hận đến đâu, như vậy vẫn là cần thiết.
Càng chứng kiến Chaga đối xử với con sói như công cụ, rõ ràng tâm trí cô sẽ chỉ càng đau đớn hơn. Nếu cứ như thế, cô sẽ còn muốn nói những lời gay gắt hơn cả bây giờ. Bởi vậy nên cô phải nói ngay với cậu ta, về những gì cô cảm thấy với những cuộc săn và đám thú vật. Giữ vững suy nghĩ ấy trong đầu, cô tiếp tục nói.
“Ver, Verche? Cậu đang—”
“Nghe tôi nói đã… Nhất định nó sẽ hữu ích trong những chuyến săn, cái này thì tôi không nghi ngờ. Tôi đã quan sát nhiều loại thú suốt bao năm qua, vậy nên tớ biết. Giờ nó vẫn còn nhỏ, nhưng rồi sẽ có ngày nó phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu phải dùng thứ này trong một cuộc săn, tớ chắc mình sẽ khó mà thấy hạnh phúc.”
“Tại sao… cậu lại nói thế?”
Chaga bực dọc đáp lại.
Những người xung quanh cũng tỏ vẻ hoang mang trước bước ngoặt mơ hồ ấy.
“Cậu không thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này ư? Nó bị tách khỏi bầy đàn, bị ràng buộc bởi ma thuật-----"
“Không phải thế, Verche… Mình đã lập nên một giao ước bình đẳng với con sói này. Để nó không bị đói khi không bắt được mồi, mình sẽ cung cấp mana thay thức ăn cho nó. Để không bị săn đuổi, nó tuân lời chúng ta. Có chỗ nào đáng thương cơ chứ?”
“Rằng nó phải tuân lời chúng ta. Trung thành với con người mà không phải đầu đàn, một con sói không bao giờ làm thế.”
“Mình không hiểu cậu đang nói gì nữa, Verche…”
Cô cay đắng với vốn từ nghèo nàn của mình.
‘Vậy ra mình phải nói đơn giản hơn cho cậu ta hiểu à. Không còn cách nào để nhẹ nhàng hơn nữa, nhỉ.’
Vừa nghĩ như thế, cô vừa cật lực cau mặt và vắt từng từ ra nói.
“Với lại, Chaga, đây không phải cách xử lý của Elf mà mình biết. Elf là một chủng tộc bình đẳng với thiên nhiên. Đôi lúc chuyện không như ta muốn, chúng ta tổn thương nhau, chúng ta giết lẫn nhau. Vì lẽ ấy, nên chúng ta mới săn bắt. Tuy nhiên, chính nhờ đứng giữa lằn ranh sinh tử mà chúng ta mới biết săn bắn cũng có tự hào và niềm vui. Bắt một tạo vật của tự nhiên tuân lời mà thay thế chúng ta trên tiền tuyến, đấy không phải cách mà Elf đi săn.”
Trong đầu Verche chợt nhớ tới một ánh bạc.
Ở đó, mới hôm qua, quanh cổ vị ân nhân đã cứu mạng Verche, cái vật mà người đó phải đeo.
Bằng chứng cho mối ràng buộc đánh đổi bằng sự hủy diệt của bộ tộc.
Nhưng, điều đó -- đồng thời, đối với Verche, cũng chính là kết quả của hai lý tưởng trái chiều nhau.
“Tôi xin lỗi, Drei….”
Trên cả cảm giác tội lỗi vì chà đạp lên lòng tốt của Chaga, cô còn có một tội lỗi khác đang đè nặng trong lòng.
“Đói khát đổi lấy trung thành. Điều đó… giống hệt như gắn vòng lên cổ nó. Tôi không thể gắn vòng lên những ai ngang hàng với mình.”
Những lời đầy mâu thuẫn ấy cũng đã khước từ lối sống của ân nhân cô.
“Vậy nên… Chaga. Nếu có thể, cậu làm ơn giải phóng đứa trẻ này khỏi giao ước và trả nó về bầy đàn được không?”
“……”
Khuôn mặt Chaga đầy ắp nỗi hoang mang và đau đớn.
Những nỗ lực mà cậu thực hiện đến giờ, và kết quả của nó, nay lại bị cào xé và vứt bỏ vì cô nghĩ theo hướng khác.
Nếu Chaga làm vậy với cô, chắc chắn cô sẽ giận, chắc chắn cô sẽ buồn.
Nhưng nếu cô không thể nói. Nếu cô không nói điều đó. Verche sẽ cảm thấy như đã đánh mất chính mình.
Dĩ nhiên, đã đến nước này, Chaga lặng lẽ mở miệng.
“Verche.”
“Gì.”
“Nếu. Nếu mình trả con sói này về rừng, và rồi nó tấn công làng của ta, cậu sẽ săn nó chứ? ”
“… Tôi sẽ săn nó.”
“Cậu sẽ săn nó, cậu sẽ giết nó…… và cậu sẽ ăn nó ư?”
“Tôi sẽ ăn nó.”
“Tại sao? Mặc dù sói có vị dở tệ.”
“Nếu chúng giết chúng ta, bọn chúng cũng sẽ làm tương tự. Nên là mình sẽ làm như thế. Tôn trọng nó như một cá thể bình đẳng.”
“…. Nhưng cậu cũng săn chim và hươu nữa mà.”
“Khi Elf chết đi, thân xác chúng ta sẽ trở về với đất mẹ và nuôi dưỡng cho cây cối. Bọn chúng sẽ ăn nó thôi.”
“Cậu nói chẳng hợp lý chút nào, Verche.”
“Tôi không định làm thế. Đó chỉ là định mệnh thôi, Chaga. ”
Và nếu không tuân theo định mệnh đó, những thợ săn tộc Elf – như cô, sẽ không thể là chính mình. Verche tin chắc điều đó.
Chaga đờ đẫn lắc đầu qua lại.
“Đúng như mình nghĩ, mình không thể hiểu nổi, Verche…”
“……”
“Mình không nghĩ rằng trói buộc nó bằng ma thuật là ác độc hơn săn lùng với ăn thịt chúng.”
“… Vậy à.”
Khi từ ấy được thốt ra, cô nhận thấy họ đã không thể đi đến sự đồng thuận.
Đồng thời, cô cũng kết luận rằng quan điểm của hai người về hành vi săn bắn là đối nghịch nhau.
Sau đó,
“Thế thì, đủ rồi.”
“Verche?”
“…. Tôi không bao giờ đi săn với cậu nữa.”
Cô không thể đi săn với một người không cùng chung lối suy nghĩ đó được.
Đây không phải là vấn đề kỹ năng, cũng không phải vấn đề về khả năng đồng đội.
Vấn đề nằm ở niềm tự hào của tộc Elf cư trú trong rừng Bạch Dương này.
…. Bởi quan điểm của họ đã khác nhau, cô không thể tiếp tục đi săn với cậu ta được nữa.
Verche quay lưng lại và bắt đầu bước đi.
“Đ, đợi đã!”
Cô có thể nghe thấy giọng Chaga đằng sau lưng.
Trên đường đi, một người đứng nhìn còn dạt sang bên như muốn trêu tức.
Rồi sau đó, cô cứ thế mà rời khỏi quảng trường.
Ngày hôm ấy, cây cung của cô bị tước mất, và cô phải từ bỏ người bạn đồng hành mà cô hằng mang ơn.
“Chaga này, đâu cần khắt khe với bản thân như thế.”
“Cơ mà, bị từ mặt một cách nhẫn tâm đến thế thì như vậy cũng dễ hiểu thôi…”
“Nhưng thế chẳng phải rõ quá rồi à? Con khùng đấy không hợp với cậu đâu, cậu biết mà.”
“Này, đừng có mà nói thế, hiểu chưa!?”
Đám thanh niên hiếu kỳ ban nãy giờ đều đồng lòng an ủi Chaga, người bị bỏ lại ở quảng trường.
'Họ chỉ biết nói mấy thứ họ muốn', Chaga nghĩ.
'Dù mới nãy họ còn luôn mồm móc mỉa mình xong.’
Theo một hướng nào đó, cậu cũng đã suy nghĩ ích kỉ y như họ, và cậu thấy điều đó thật chướng mắt.
Cậu không thể chân thành tiếp nhận sự an ủi này, và cũng không thể tiếp nhận quan điểm của bên kia. Có lẽ chính mặt ấy đã gây khó chịu cho Verche.
“Dù sao đi nữa, cậu cũng không nghĩ rằng cô ta không nên xử sự như vậy à?”
“Đúng rồi đấy. Tôi không tài nào hiểu nổi hành động của cô ta.”'
“Đúng như tôi nghĩ, con ranh đấy chỉ là đứa lạc loài.”
“Cô ta là phụ nữ, nhưng lại dành hết thời gian để săn bắn, nên là, chắc tôi cũng đoán được rồi chăng?”
Hai Elf nữ kia hẳn rất biết nói lời hay ý đẹp khi người được đề cập không ở đây.
Chaga chẳng ưa gì những người như thế.
Nhưng cậu lại cũng có lớp mặt nạ đấy trên người, nên đây không phải chỗ cho cậu phê phán.
Đúng như cậu nghĩ, cậu mong một ai đó có thể nói thẳng mặt ra hơn.
Ai đó như ………… Verche.
“Verche ………”
“Kah! Bọn tôi đã nói đến thế, vậy mà cậu vẫn quan tâm đến cô ta à?”
“Chaga thực đúng là hết thuốc chữa…”
“Cậu ta chỉ đang bất lực thôi.”
Dù họ có nói vậy, thì Chaga cũng chỉ thích những gì cậu thích, nên cậu đành chấp nhận.
Chaga đã thích Verche từ rất lâu.
Cậu luôn cảm thấy đầy sức sống mỗi khi chứng kiến Verche di chuyển như đang tận hưởng thời khắc đẹp nhất cuộc đời mỗi khi họ đi săn. Nét mặt tưởng như sắp nở bung mỗi khi cô ngắm bắn, nó gần như biến cô thành nữ thần rừng xanh, thật sự đẹp tuyệt vời.
Cô là loại bướng bỉnh, và luôn mắng mỏ hết lời vì cậu là đứa phiền toái, nhưng cô chưa từng độc ác với cậu, và cũng không bao giờ xua đuổi cậu trong những khoảnh khắc quý giá nhất với cô ấy, đó là những cuộc săn.
Nhưng, có vẻ như hôm nay đã là dấu chấm hết.
Chaga đã làm cô tức giận và tổn thương cô. Cậu tin rằng bất kể cậu làm gì, cậu đều làm vì lợi ích của cô, nhưng thay vào đó, nó lại giẫm đạp lên lòng tự trọng của thợ săn mà Verche hằng trân quý.
Mặc dù cậu là người muốn nhìn thấy cảnh cô ra ngoài săn bắn nhất.
“Vui lên nào, Chaga. Tôi không nghĩ những gì cậu nói khi đó là sai đâu, được chứ?”
“Đúng, đúng. Chúng ta săn bắn là để bảo vệ rừng và làng. Không cần thêm mấy tư tưởng thừa thãi.”
“Những gì cô ta nói trước đó chỉ là cái cớ bao biện cho chính mình khi cầm cung giết quái thú thôi.”
Chaga cũng cảm thấy rằng mình không hề sai.
Số lượng quái thú bị đuổi khỏi Hắc Lâm và lang thang vào rừng Bạch Dương đã gia tăng suốt nhiều năm trời. Đám người từ thế giới bên ngoài cũng liên tục phá rừng và đẩy lũ quái vật vào sâu bên trong, đồng thời phá huỷ môi trường sống của quái thú. Nếu tình trạng này tiếp diễn, gánh nặng đè lên thợ săn trong làng sẽ càng nặng nề. Chính vì thế, sử dụng thú vệ để giúp đỡ thợ săn nên được coi là tín hiệu tích cực.
Không có gì sai trong cách nghĩ của cậu cả. Cậu có thể tự tin khẳng định điều ấy.
---- ‘Nhưng mà, có thật không?'
Những lời của Verche vẫn văng vẳng bên tai cậu.
— “'Đói khát đổi lấy trung thành. Điều đó… giống hệt như gắn vòng lên cổ nó. Tôi không thể gắn vòng lên những ai ngang hàng với mình.'”
Elf là chủng loài bình đẳng với Mẹ Thiên nhiên, vậy nên chúng ta không được trói buộc nó, cô ấy nói thế.
— “'Cậu không thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này ư? Nó bị tách khỏi bầy đàn, bị ràng buộc bởi ma thuật---'”
— “'Rằng nó phải tuân lời chúng ta. Trung thành với con người mà không phải đầu đàn, một con sói không bao giờ làm thế.'”
Cô ấy không hài lòng với cách con quái thú bị buộc phải đóng góp cho làng, cô ấy nói thế.
Khi nhớ lại những lời đó, niềm tin rằng cậu nói đúng bắt đầu phai mờ đi.
Trên phương diện săn bắn, cách làm của cô sẽ luôn luôn là chính xác.
Kể cả đám quái thú, chúng cũng biết rõ cách của cô.
“…………….”
Con sói mà Chaga triệu hồi làm thú vệ tiếp tục duy trì tư thế ngay ngắn, chờ đợi mệnh lệnh từ cậu.
‘Rốt cuộc cậu chàng này nghĩ gì về điều ấy?'
‘Liệu nó có đồng ý với lí lẽ và mình, rằng nghe lệnh mình mà sống sẽ tốt hơn, hay nó đồng ý với số phận và cô ấy, rằng tốt hơn là mình giết nó đi?'
Đôi mắt con sói lạnh lùng và thờ ơ, như chiếc gương phản chiếu câu hỏi của Chaga vào chính cậu.
“Chà, vụ này lạ thật đấy. Con cãi nhau với Chaga, và không những thế, con còn về nhà với cái mặt chán chường như này.”
Bố Verche nói thế trước bộ dạng nằm úp xuống giường đầy buồn thảm của cô.
Trong tông giọng bông đùa của ông hiện rõ vẻ hứng thú trước sự kiện hiếm hoi này.
Bố của Verche là một thợ săn xuất chúng, nhưng đôi khi ông ấy sẽ để lộ nét trẻ con không hề hợp với một Elf tầm tuổi này. Thường thì Verche sẽ đáp lại sự vui vẻ từ ông bằng một nụ cười nhăn nhó, nhưng hôm nay cô chẳng còn tâm trạng nào mà làm vậy.
“Vậy theo những gì ta nghe được, hai con cãi nhau vì con bất đồng với quan điểm của cậu ấy, xét về mặt săn bắn đúng không?'
“…. Dạ.”
Không có chút sức sống nào trong câu trả lời đó cả. Cứ như một cây cung bị đứt dây.
Suốt một thế kỷ từ khi được sinh ra, đây mới là lần đầu cô trầm mặc đến như vậy.
Cơ thể cô nặng trĩu, tưởng như không tài nào cử động nổi, nhưng vô vàn suy nghĩ lại cứ luẩn quẩn trong đầu cô, làm cô cảm thấy như sắp ngất.
Ngay cả trước đàn anh và sư phụ dạy săn bắn là cha cô, cô cũng chẳng có nổi động lực mà ngẩng đầu dậy.
Mặc kệ cung cách tồi tàn của con mình, ông nói,
“Nhưng cũng phải thôi. Ta cứ tưởng con chỉ biết chơi với cây cung tối ngày, khác với phần lớn con gái - nhưng hóa ra con còn có cả một lập trường kiên định khi nói đến săn bắn. Con không ghét quái thú, và con tôn trọng chúng như một đối thủ ngang hàng. Mọi thợ săn tộc Elf đều nên như thế. Ta nghĩ thái độ của con rất đáng khen ngợi, một thái độ mà thậm chí ta còn chẳng thấy ở đám con trai ngày nay, con biết chứ?”
“Cha…”
Ông đang khen ngợi cô mà không hề phóng đại một chút nào.
Lẽ ra những lời đó phải khiến cô hạnh phúc.
Nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng hề thấy tươi tỉnh hơn.
Là một Elf, là một thợ săn, Verche luôn hành động theo cách mà cô nghĩ là đúng.
Nhưng kết quả cô thu được là gì? Hôm trước, cô đuổi theo con mồi quá xa và bị lăng nhục vì điều đó, bị trách mắng vì điều đó, và bị tước đi cây cung của mình. Và giờ cô còn đánh mất cả người đồng đội lâu năm, cũng như người bạn thân thiết.
Dù chưa đến phủ nhận hoàn toàn, nhưng hiện giờ cô thấy mình không thể coi bản thân như một thợ săn cừ khôi được nữa.
Ngay cả khi bình tĩnh lại và cẩn thận xem xét trước sau, cô vẫn sẽ lại thấy tồi tệ như bây giờ.
Với lại, cô có thể hiểu được lý lẽ của Chaga.
Gần đây, số lượng quái thú ngày càng nhiều, và ngay cả những thợ săn thành thạo nhất cũng lúng túng không biết phải làm sao. Nếu cô cân nhắc điều đó, thì dù nó đi ngược với số mệnh của thiên nhiên, sức mạnh đó vẫn là cần thiết để giúp các thợ săn bảo vệ ngôi làng.
—— Cô đã vượt quá ranh giới.
Giết chóc đúng là rất kinh khủng. Ăn thịt một con thú mà không cần biết có ngon hay không, bất chấp việc hành động ấy là không thực sự cần thiết để sinh tồn thì càng tàn nhẫn hơn với con thú. Vậy nên ân cần lập giao ước với quái thú và giành được sự trung thành từ nó hẳn sẽ là lựa chọn trắc ẩn hơn so với việc giết và ăn thịt.
—— Cô lại lần nữa vượt quá ranh giới.
Nhưng ranh giới mà Verche vượt qua lại khác hẳn so với họ.
Đó là lý do cô giẫm đạp lên lòng tốt của Chaga.
“Chà, ta đoán đây là một cơ hội tốt đấy, nhỉ, Verche?'
Trong lúc cô chìm sâu vào suy nghĩ, cha cô đột nhiên nói một câu rất lạ.
'Cơ hội? Cơ hội nào cơ chứ.’ Liệu ông sẽ nói gì đó giống như mấy người già bảo thủ kia, rằng cô nên tận dụng cơ hội này mà trở nên nữ tính hơn bây giờ? Nhưng mà, cha cô vừa mới khen ngợi thái độ của cô xong. Cô cảm thấy đây sẽ là cái gì đó khác.
“Ta vốn luôn nghĩ con và Chaga không phải một cặp phù hợp. Sự khác biệt về kĩ năng giữa hai con là có, và sự khác biệt về tính khí còn lớn hơn. Khi nào con lấy lại cái cung kia, chúng ta sẽ tìm đối tác mới chứ?”
Một đề xuất thật bất ngờ.
Rõ ràng, Chaga đã luôn là gánh nặng cho cô. Cậu ta yếu kém trong cả điều khiển cung lẫn truy đuổi con mồi, và cô cũng không nghĩ cậu ta ưa thích săn bắn. Giống như gà con theo đuôi gà mái, tên đó vốn chỉ muốn được theo đuổi Verche.
Thay vì một đối tác không đáng nhờ cậy như thế, dĩ nhiên bắt cặp cô với một thợ săn khác sẽ là quyết định hợp lý hơn.
Ngay từ đầu, cô đã thường bắt cặp với người khác trong các cuộc săn lớn với dân làng. Theo quy định của các Trưởng lão, những ai kém khoản săn bắn sẽ không được tham gia các cuộc săn trên núi. Tất cả những gì Chaga làm đến giờ là đồng hành cùng cô trong những cuộc săn nhỏ lẻ, do chính cô lập ra.
“…………….”
Thế nhưng, cô vẫn sẽ luôn bắt cặp với cậu.
Không cần biết Verche đi xa đến đâu, Chaga sẽ luôn luôn bám càng, và dù cô luôn mắng mỏ với cảnh báo cậu ta, cậu ta vẫn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận.
Những người đàn ông khác sẽ không làm thế. Phải, sức mạnh và kỹ năng bắn cung của họ đều vượt xa cậu. Nhưng trong mắt Verche, tất cả bọn họ đều chẳng có gì nổi bật ngoài mấy cái đó. Và kể cả thế, mỗi khi Verche hạ được con mồi và tỏa sáng hơn, họ sẽ ngay lập tức bất mãn, càu nhàu mấy câu như “rõ ràng chỉ là đứa con gái”. Nếu có cơ hội, cô cũng rất muốn được chỉ trích, được nói với họ rằng “rõ ràng cậu là đàn ông mà”. Không cần biết Chaga yếu đuối, nhỏ bé và khốn khổ đến đâu, nếu nghĩ đến việc cậu ta có thể trụ lại chỉ bằng ý chí, chẳng phải Chaga còn đàn ông hơn họ sao?
“……. Con, không muốn.”
Và cô trả lời bố mình như vậy.
Những người mà Verche thấy ưng ý chủ yếu là đàn ông hơn tuổi, và họ đều đã có vợ hoặc người yêu. Một thiếu nữ như Verche mà tiếp cận họ sẽ là rất đáng trách, dựa theo luật lệ của làng, cũng như lương tâm của chính cô.
Thế, đi săn cùng với cha cô thì thế nào? Khổ nỗi, ông đã có một đối tác đồng hành suốt nhiều năm qua rồi. Rất khó để ông đánh đổi đối tác lấy con gái, với lại, danh dự của thợ săn cũng không cho phép vậy.
Và ngay cả khi bằng một phép màu nào đó, cô có thể vượt qua những rào cản bất khả thi trên, cô cũng vẫn muốn bắt cặp với Chaga.
Sau những chuyện xảy ra hôm qua, cuối cùng cô cũng đã hiểu. Bạn đồng hành của cô phải là Chaga. Cô di chuyển quá nhanh mỗi khi đi săn, và vì còn trẻ nên sức lực cô rất thừa thãi. Vậy nên cô mới đuổi theo con mồi quá xa và đi lạc vào Hắc Lâm. Đổi lấy kỹ năng săn bắn kém cỏi, sự cẩn trọng và chu đáo khiến cậu ta cứ như hiền giả của rừng xanh. Nhờ có điều đó phía sau mà mọi cuộc săn của cô mới an toàn, cho đến ngày hôm qua.
Vả lại, người đầu tiên dám thừa nhận rằng cô giỏi săn bắn chính là cậu ta. Vào cái lần cô nẫng tay trên và hạ gục con gấu đó, trong khi những người khác chỉ trích cô vì tội dại dột và liều lĩnh, cậu ta lại tán thưởng cô vì dũng cảm và khôn ngoan. Mặc dù không hề quen thuộc với căn bản của việc săn bắn, cậu ta vẫn hiểu đầy đủ những hoạch định với kế sách mà cô phải căng não nghĩ ra để hạ gục con gấu, chỉ bằng cách nghe kể lại.
Chaga là người hiểu rõ cô nhất, và là bạn thân nhất của cô.
Vậy mà, cái cách cậu quan niệm về Mẹ Thiên nhiên, thứ mà một thợ săn tộc Elf như cô luôn đặt nặng, lại quá khác so với cô.
Và đó là lý do cô không bao giờ bắt cặp với Chaga nữa.
Thế nhưng—- Verche lại không muốn bắt cặp với ai ngoài cậu.
“Verche, con…”
Đôi tai người cha hoang mang cụp xuống trước câu trả lời và cái nhìn bướng bỉnh của cô con gái.
“Nghe này, có thể ta chưa nói cho con, nhưng cây cung của con sẽ sớm được trả lại thôi, hiểu chứ? Do tình trạng của khu rừng dạo gần đây, họ không thể nào bỏ qua một thợ săn tầm cỡ như con được.”
“Thật vậy ạ?”
“Sao ta phải nói dối chứ? ………. Tuy nhiên, có một điều kiện kèm theo. Con không được đi săn một mình. Các ông bà trưởng lão phàn nàn rất nhiều về con, nhưng vì lý do nào đó, họ cũng thấy kĩ năng của con rất được. Và, về cái chuyện đấy. Chao ôi, một thanh niên xuất chúng mới đây đã ra ngoài một mình và hệ quả là chết một cách nhục nhã, nên họ chỉ muốn điều tương tự không xảy ra với con thôi.”
Nói cách khác, họ muốn ai đó để mắt đến cô.
“Nếu thế thì, con sẽ đi xin lỗi lần nữa, nhưng tất cả những thanh niên cùng tuổi có thể bắt cặp với con đều quá nông cạn. Lấy ví dụ là những gì xảy ra hôm qua khi sự nhiệt tình khiến con quá khinh suất, chắc chắn họ sẽ bám kè kè theo con. Nếu mà con có mệnh hệ gì, người đồng hành giả định kia cũng sẽ chết theo luôn.”
Mất cùng lúc hai thợ săn lành nghề trong làng sẽ là điều cuối cùng họ muốn.
Và vì vậy nên, Chaga, người sẽ không bao giờ để cô làm như thế, là tuyệt đối cần thiết với Verche.
“Sao con có thể nghĩ xa đến thế mà không thèm nghĩ gì cho bản thân mỗi khi đi săn nhỉ? Con bé này….”
“Chắc là nhờ dòng máu của cha đấy. Thi thoảng ông ấy cũng phàn nàn là 'cha nào con nấy...' mà.”
“Tên khốn đó, hắn lảm nhảm cái quái gì với con gái ta vậy trời.”
Sau đó, bố cô trở lại chủ đề ban đầu.
“Thế, con định làm gì đây? Con sẽ được triệu tập nếu làng tổ chức một cuộc săn lớn, nhưng ngoài ra thì họ sẽ không cho phép con đi săn nữa đâu. Và nếu con không tự trui rèn, kĩ năng săn bắn của con sẽ dần thui chột đi. Cuối cùng thì con sẽ không giúp ích gì cho những chuyến săn nữa, và cũng chẳng còn là thợ săn.”
‘Nên là tìm đối tác mới đi’, cha cô nói.
Câu trả lời của Verche rất kiên quyết.
“Vậy thì, con muốn bắt cặp với Chaga một lần nữa.”
“Hả?”, mắt cha cô tròn xoe. Tai ông thoáng giần giật vì ngỡ mình nghe nhầm.
Verche lặp lại lời vừa nãy.
“Con muốn bắt cặp với cậu ta một lần nữa.”
“Đừng có ngốc thế… Chẳng phải con vừa nói quan điểm của con và cậu ta về săn bắn hoàn toàn khác nhau và vì thế nên con mới từ mặt cậu ta à? Vậy mà con vẫn muốn bắt cặp với cậu ta lần nữa, con thật sự nói như vậy ư?”
“Vâng. Con có nói như thế. Con đã nói những gì con tin là đúng với Chaga ở chỗ đó rồi. Dần dần cậu ta sẽ hiểu quan điểm của con thôi. Khi cậu ta đã hiểu, thì con muốn đi săn với cậu ta lần nữa ”.
“Ta không hiểu…. Sao nhất thiết cứ phải là Chaga chứ? Thằng nhóc đó—”
“Cậu ta rất quan trọng với con.”
Cô nhận ra ngay khi nói xong câu đó.
'Ah, khi đi săn, nếu có sẵn cung tên trên tay, và cậu ta phía sau lưng, thì mình chẳng cần gì nữa.'
Nếu cô nói vậy từ đầu, Chaga đã không phải làm chuyện đáng thương đó với con sói kia.
Nghe xong câu trả lời của con gái, cha cô kinh ngạc nhìn lên trời.
“Này, Verche ……… Tuyệt đối đừng nói cái gì như vậy ở bên ngoài, được chứ?”
“Tất nhiên. Đó là điều mà chỉ mình con mới biết thôi mà.”
“Không, không phải. Không phải thế, không phải thế…… ”
Vừa nói, ông vừa lắc đầu qua lại.
Cử chỉ của bố cô lúc ấy thật kỳ lạ, vậy nên Verche khẽ nghiêng đầu một chút.
Ông hắng giọng vài cái để lấy lại vẻ đường hoàng. Dáng điệu ông thay đổi từ người cha vui vẻ sang người thợ săn lão luyện chỉ trong một chốc.
“Ừ thì, tùy con vậy. Nếu con đã quyết định được đối tác mà con muốn, thì ta sẽ không bắt con tìm người khác nữa. Tuy nhiên, ta cũng là một thợ săn của tộc Witte. Ta không hề có ý định trao đứa con gái quý báu của mình cho một tên pháp sư nào đó không thèm tôn kính Mẹ Thiên nhiên và ép buộc thú vật phải phục tùng. Phép thuật đi ngược với số mệnh tộc Elf, vậy nên lão bà mới không dạy nó cho lũ trẻ. Ta sẽ không chấp nhận Chaga trừ khi cậu ta chịu nhận lổi và trả con sói đó về rừng thẳm. Đó là điều kiện của ta.”
“Cái đó……. Con hiểu rồi.”
Cô hiểu những gì cha cô nói, nhưng không gì có thể chen vào nỗi nhận thức đang đong đầy gánh nặng cảm xúc của cô vào lúc này.
Chaga đã luôn muốn làm điều gì đó cho ngôi làng và cho Verche, đó là lý do cậu lĩnh hội phép thuật ấy, dù biết nó không đi theo lời dạy của giống loài. Không như lũ hiếu kỳ chỉ biết mừng vui đầy ngờ nghệch khi nhìn thấy phép thuật ấy, cảm xúc của cậu đối với nó chẳng hề nửa vời. Verche cũng hiểu được sự phản đối hợp lí của cậu trước niềm tin của cô.
Cậu ta có thể nhút nhát, nhưng vẫn là một người đàn ông đầy kiêu hãnh của tộc Witte. Liệu cậu thực sự có thể chấp nhận những gì cô nói khi đó không? Không, trên tất cả, liệu cậu có thể tha thứ cho Verche vì nói rằng sẽ không bao giờ đi săn với cậu nữa không? Cô đã từ mặt cậu trước ngay trước đám thanh niên hiếu kỳ đó. Chỉ vì bất đồng quan điểm, cô đã khước từ lòng tốt và thành quả nỗ lực của cậu trước ánh mắt của biết bao người. Niềm tự trọng của cậu đã bị tổn thương, và lòng tin cậu dành cho cô có lẽ cũng đã biến mất.
“Nếu…… nếu mình đề nghị bọn mình bắt cặp thêm lần nữa, và cậu ấy nói không, thì mình biết phải làm gì?”
Khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, những cảm xúc vừa mới ổn định xong đã lại run rẩy, cơ thể nặng hẳn lên, và cơn chóng mặt khó chịu kia lại chiếm lấy đầu cô lần nữa.
Theo trí nhớ của Verche, đôi mắt Chaga luôn dịu dàng và điềm tĩnh. Nhưng bây giờ, khi cố hồi tưởng lại cậu ta, thứ hiện lên chỉ là đôi mắt nhuốm màu đau đớn và hoang mang ấy. Lỡ đâu cậu ta lại nói, “hãy kết thúc tất cả đi” bằng ánh mắt như vậy? Không, như một lẽ tất yếu, có thể Verche đã vắt kiệt mọi niềm yêu mến mà cậu dành cho cô, và cậu ta sẽ không từ chối Verche bằng những lời lịch thiệp như thế. Cũng có thể vào lần tiếp theo gặp nhau, cậu sẽ coi cô như một con đàn bà vị kỷ, và thế là cậu sẽ nhìn cô với nỗi khinh bỉ và thù ghét.
Cô tưởng tượng ra ánh mắt đó, và nó chồng lên con mắt độc nhất mà tên Cyclops hướng xuống cô.
… Thật đáng sợ.
Nó đáng sợ như khi cô sắp sửa bị giết bởi nó, hoặc có thể còn đáng sợ hơn.
Nguyên tắc của cô, thứ mà cô đã từng nghĩ là không thể lay chuyển, đang bắt đầu nứt rạn và vỡ nát.
Cô cảm thấy tim mình co thắt dữ dội, và toàn bộ cơ thể như bị gấp thành từng lớp.
“Cơ mà, không cần phải bận tâm đến câu trả lời vừa nãy của con đâu. Cứ báo vứi ta nếu con đổi ý. Ít nhất thì ta cũng có thể nhờ đồng nghiệp mình kêu con trai họ chia lượt đi cùng con. Cứ bình tĩnh suy nghĩ đã. Suy cho cùng, chúng ta cũng là Elf. Chúng ta có nhiều thời gian mà.”
Nói như vậy xong, cha cô rời khỏi phòng.
Trong căn phòng mà cô bị bỏ lại một mình, Verche vô thức quàng tay qua gối.
Cảm xúc cô u uất đến tận cùng, còn đôi tai thì rủ xuống hết mức.
“Mình nên làm gì đây.”
Lời thì thầm của cô chẳng còn sức lực nữa.
Khí phách để chống lại đề nghị của cha cô đã tan biến, cô lại trở về làm cây cung không dây.
Cô không muốn đi săn với bất cứ ai ngoài Chaga.
Nhưng mà, cô sợ phải gặp lại Chaga.
Dù có suy nghĩ đến đâu đi chăng nữa …… quay qua quay lại, câu trả lời vẫn không đến với cô.
“Thay vì thế, mình có nên đợi Chaga đến và nói gì đó không?”
Suy nghĩ đó chính là định nghĩa của sự rụt rè.
Nhưng, vì hiện tại nó là giải pháp tốt nhất, nên cô cũng không làm gì được.
“Suy cho cùng, chuyện cũng vừa mới xảy ra. Không cần biết mình sẵn sàng đến đâu, có thể cậu ta cũng không được như vậy. Nên là đành chờ thôi. Mình có nhiều thời gian mà.”
Đúng vậy, giống như những gì cha cô nói. Cô có đủ thời gian để trì hoãn quyết định tới bất cứ khi nào cô muốn.
“Không, như thế không được ……!”
Cô hoảng hốt lắc đầu.
Một thợ săn không đợi chờ như thế. Thợ săn chờ sẵn trên đường đi của con mồi là để phục kích chúng. Đó mới là cách chờ đợi của thợ săn. So với thế, điệu bộ hiện giờ của cô chẳng khác gì con thỏ chui xuống lòng đất vì sợ hãi trước đối phương. Đó tuyệt đối không phải lựa chọn mà một thợ săn như Verche sẽ chọn giữa rừng thẳm bạt ngàn.
Chờ đợi là động thái đúng đắn. Nhưng nhất định phải có giới hạn thời gian và kế hoạch cho trường hợp quá giới hạn ấy.
Nếu cứ phải chờ đợi trong vô định, cô sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi và hóa điên lên mất.
“Để chừng là…… một tháng đi.”
Xét tính khí của bản thân, cô cho rằng đó là giới hạn để cô chờ đợi.
Một tháng. Chaga phải nghĩ ra cách nào đó trong một tháng. Bất ngờ thay, cậu ta cũng có thể rất cứng đầu, nên cơ hội để cậu ta thay đổi quan điểm là rất thấp, dù ít nhất cậu ta cũng có thể thẩm thấu ý kiến của cô trong một tháng ấy.
Vậy nếu Chaga muốn gặp cô trước một tháng thì sao? Lúc đó cô phải làm gì?
“Uuuh…”
Dòng suy luận đổ vào như thác lũ, khiến cô ngỡ đầu mình sắp nổ tung.
Cô cảm thấy bồn chồn, và tay cô cứ luống ca luống cuống. Khi cô nghĩ nên làm gì đó, một cái gì đó lại nảy ra, ngăn cô cử động vì một lí do mà cô không tài nào hiểu nổi.
“Vậy là, mình không đủ tư cách để cười vào mặt Drei rồi”
Cô nhớ lại ân nhân đã cứu mạng mình ngày hôm qua.
Khi nói về nhà mạo hiểm đã mua cô ấy, cô nhận thấy rằng Drei không tài nào bình tĩnh nổi, giống hệt như cô bây giờ.
Cứ như ———-
“Eh, không, không! Mình đâu nghĩ về Chaga như t--”
Verche lắc đầu lia lịa nhằm gạt bỏ ý tưởng ấy khỏi đầu cô.
Cô thừa nhận là mình muốn Chaga bắt cặp lại với mình, nhưng chỉ có vậy thôi. Đấy là lý do cô ước cậu ta đừng làm mấy việc như biến một con sói thành thú vệ và ngả theo lối sống giống như cô, coi tất thảy sinh vật trong rừng như bạn bè bình đẳng. Nếu không, cô vẫn sẽ tiếp tục phải u buồn, và bố cô cũng sẽ không chấp nhận cậu ta ——— dĩ nhiên, với tư cách một đối tác. Không còn gì nửa cả. Chắc vậy. Nhất định là thế
“…. Mình suy nghĩ nhiều quá, đầu mình sắp sửa nghĩ toàn mấy thứ tào lao rồi.”
………….
Giữ nguyên cái cảm giác hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát ấy, Verche thao thức suốt đêm.
Ngoài cửa sổ phòng cô, mặt trăng vẫn đang khuất bóng. Một đêm trăng non, thời khắc mà chỉ ánh sao mới chiếu sáng được.
Dưới bầu trời đêm ấy, Chaga đang làm gì? Cô ước cậu sẽ nghĩ về hai người họ và con đường họ sẽ đi kể từ giờ, giống như cô ở đây.
Cả Drei nữa. Cô ấy đang nghĩ gì, khi bị chia cắt khỏi bạn đồng hành, một mình trong rừng sâu?
Vừa nghĩ về người phụ nữ cô gặp hôm qua, với cậu thanh niên cô từ mặt hôm nay, Verche thấp thỏm chờ ngày mai tới.
Nếu chuyện không được như mong muốn, có thể cô sẽ phải trải qua những đêm như này suốt một tháng trời.
————- Tất nhiên, làm gì có chuyện như thế.
3 Bình luận