Đây là lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận được trong đời.
Người tỏ tình không phải bạn thuở nhỏ của tôi一mà là chàng trai tuyệt nhất trên đời, số phụ nữ muốn có được anh cũng phải xếp hàng dài.
...Không, không, không, không.
Không thể nào. Cái quái gì đây. Tỉnh lại đi tôi ơi. Sao trí tưởng tượng của mày lại bay cao và xa đến thế chứ? Thật là đáng xấu hổ mà!
Điều mà anh nói với tôi一nhất định có sai lầm gì đó thôi.
Anh hùng bật cười khoái chí và siết chặt đôi tay tôi hơn nữa.
“Em là người duy nhất trong mắt anh.”
“Hả? Nhưng, thánh nữ thì sao? Nữ kiếm sĩ? Pháp sư? Tất cả họ đều yêu anh mà, anh hùng…”
“Tất nhiên, chúng tôi yêu anh ấy.”
Trong lúc tôi còn đang bối rối, một giọng nói chợt vang lên.
Thánh nữ, nữ kiếm sĩ và cả pháp sư đều đến bên ban công.
Trước cặp mắt tròn xoe của tôi, ba người phụ nữ mỉm cười.
“Nhưng tôi không yêu cậu ấy theo cách đó. Có lẽ em không biết, nhưng là thánh nữ, tôi đã thề sẽ giữ trinh tiết suốt phần đời còn lại rồi.”
“Hả?”
“Một thánh nữ sẽ mất hết sức mạnh nếu cô ấy vướng bận với một người đàn ông. Bởi lẽ đó, tôi đã lập lời thề rằng sẽ không bao giờ kết hôn với ai trong tương lai để tiếp tục giúp đỡ mọi người. Thực ra cũng không phải vì tôi không muốn cưới ai.”
T-thánh nữ không thể kết hôn ư? Nhưng… chẳng phải điều đó thật ngớ ngẩn sao? Dù cô ấy xứng đôi với anh hùng đến vậy!
“Thế còn chị, nữ kiếm sĩ…”
“Chị đã có một vị hôn phu thương yêu chị hết mực rồi. Dù đã phải đợi một quãng thời gian dài, nhưng tháng sau bọn chị sẽ làm đám cưới.”
“Cái gì?!”
Vị hôn phu!? Nữ kiếm sĩ ư!? Sẽ kết hôn vào tháng tới!?
“Không, không thể nào, thế còn chị pháp sư…”
“Tôi ư? Tôi có chồng, cũng có con luôn rồi.”
“Ế, hảaaaa!?”
Có chồng!? Có con luôn!? Chị đang đùa sao!? Trên đời này có bà mẹ quyến rũ đến vậy sao!?
Khi tôi liếc sang anh hùng, anh vẫn đang cười nắc nẻ.
Vì lẽ nào đó, tôi chợt thấy buồn bã khi nhìn gương mặt anh.
Tôi nhận ra… anh đáng thương đến mức nào… Tôi là cô gái độc thân duy nhất còn sót lại dù cho anh đẹp trai, tử tế, ngầu và tuyệt vời đến vậy.
“Anh cảm thấy hình như mình đang bị hiểu nhầm…”
“Cái nhìn của cô ấy đầy vẻ thông cảm kìa…”
“Đừng hiểu nhầm chứ? Anh hùng đã nhắm đến em ngay từ đầu đấy?”
“Này! Chị đã hứa là sẽ không nói với cô ấy về điều đó mà!”
“Nhưng nếu chị không nói thì sẽ chẳng có tiến triển gì cả, đúng không? Thật ra thì, chính anh hùng là người đã đề nghị mời em vào đội đấy.”
“Hả?”
“Đúng vậy. Dù cậu ấy sợ con gái, nhưng đột nhiên cậu ấy bắt đầu nói mấy thứ như muốn mời thêm một cô gái vào đội, thực sự bọn chị đã ngạc nhiên lắm đấy.”
“Ban đầu tôi tưởng cậu ấy bị một người phụ nữ kỳ lạ quyến rũ一nhưng xem ra nỗi lo của tôi đúng là vô căn cứ.”
“Dù là một đứa trẻ kỳ quặc nhưng hoá ra cậu ấy cũng có mặt nhìn con gái đấy chứ.”
Tôi vẫn không thể ngừng hoang mang.
Anh hùng cười dịu dàng và nói với tôi:
“Trước đây, anh đã thấy em kéo một chiếc xe ngựa bị kẹt trong bùn ra.”
“A-anh thấy cái đó sao!?”
Lần đó tôi thậm chí còn bị phân ngựa bắn lên người nữa!
Bạn bè của tôi mỉm cười khi thấy tôi cúi gằm mặt và xoắn xuýt.
Anh hùng nhìn tôi bằng ánh mắt có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai, và anh nói về lần đầu tiên anh gặp tôi.
Mọi hành động của anh đã luôn được chỉ định sẵn一bởi anh là anh hùng一bởi anh là một hoàng tử.
Từ khi còn là một đứa trẻ, rất nhiều ý tưởng đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí anh.
Anh hiểu vị thế của bản thân và luôn cố hết sức để đáp lại điều đó.
Thế nhưng, dù là người như anh cũng sẽ thấy mệt mỏi.
Anh nói với tôi rằng có những lúc anh không muốn tiếp tục sống theo hình tượng lý tưởng mà mọi người nghĩ về anh nữa.
Rồi một ngày anh gặp một cô gái dễ thương一
一một cô gái dễ thương sở hữu thứ sức mạnh phi thường. Cô đã khiến anh rất ngạc nhiên.
Người đánh xe đã cảm kích đến mức suýt khóc trước cô gái toàn thân đẫm bùn sau khi nâng được chiếc xe ngựa lên.
Mọi người xung quanh cũng reo hò vì cô.
Thật tuyệt vời, ngay lúc đó, chàng hoàng tử đã thực sự nghĩ như vậy.
Thông thường, một người phụ nữ có sức mạnh siêu nhân không thể được coi là nữ tính.
Dù vậy, cô vẫn khiến cho mọi người xung quanh chấp nhận mình一
一dù giận dữ, bật cười, và tự hào về bản thân mình.
Có lẽ bởi cô đã sống đúng với bản chất của mình nên mọi người đã chấp nhận cô, chấp nhận cả sức mạnh bất thường đó của cô nữa.
Ban đầu, anh chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.
Nhưng sau đó, anh đã biết thêm về cô一về lòng tốt của cô.
Cô gái đó, người sẵn sàng lấm bùn để giúp đỡ người khác, tỏa ra một vầng hào quang thuần khiết.
Càng hiểu thêm về cô, anh càng yêu cô nhiều hơn.
Khi họ dành thời gian ở bên nhau, thứ cảm xúc đó ngày một sâu sắc thêm.
Đó là một chuyến đi nguy hiểm, và vì vậy, anh đã nghĩ đến việc sẽ để cô về nhà giữa chừng. Nhưng sau cùng, họ vẫn ở bên nhau.
“Em rất tử tế, tuyệt vời và chẳng thể ngó lơ bất kỳ ai gặp rắc rối. Thực sự, anh yêu con người đó của em. Có lẽ em sẽ nghĩ anh là một người không thể dựa dẫm, bởi anh đã ỷ lại em đến tận phút cuối. Nhưng anh sẽ gắng hết sức để trở thành người đàn ông của đời em. Sau này anh vẫn muốn tiếp tục được sống với em…!”
“Hử一!? Đừng đến gần hơn nữa!? Ánh nhìn của anh đã đủ hạ gục em rồi, giờ anh còn muốn đến gần em thêm nữa sao?!”
“Chà, cũng đúng thôi, phải không? Dù sao thì cô ấy cũng là người đã ném tảng đá vào Ma vương khi nhận ra hắn vẫn còn sống sau khi bị đâm bởi kiếm thánh của anh hùng mà.” Thánh nữ nói.
“Đúng ra thì chúng ta có hai anh hùng mà, nhỉ?” Kiếm sĩ lên tiếng.
“Ôi trời, chẳng phải họ quá hợp với nhau sao!? Hãy hạnh phúc nhé!” Pháp sư nói.
“Không, không, chờ đã!? Nhưng em chỉ là thường dân thôi! Còn anh, anh là một thành viên của hoàng tộc! Thật vô lý, điều này thật vô lý mà! Nó sẽ không được tha thứ hay chấp nhận đâu! Bởi em chỉ là một cô thôn nữ mà thôi! Đừng nói đến việc trở thành hoàng hậu, em thậm chí còn chẳng được học để trở thành quý tộc đúng cách nữa là! Hơn nữa, các thành viên khác trong đội của anh là thánh nữ, kiếm sĩ và pháp sư一nên việc đó hoàn toàn là bất khả thi mà!”
“Nhưng chúng tôi đâu thể ở bên cậu ấy được?” Thánh nữ nói.
“Đúng thế, không thể được.” Kiếm sĩ nói.
“Chắc chắn, dù em nghĩ thế nào thì cũng không thể được.” Pháp sư nói.
Chà, đúng là thế thật. Rốt cuộc thì, thánh nữ đã thề là cả đời không cưới, nữ kiếm sĩ thì có vị hôn phu, còn pháp sư thì đã có chồng có con cả rồi!
Khi tôi nhìn họ bằng đôi mắt ngập nước, cả thánh nữ, kiếm sĩ và pháp sư đều bật cười vui vẻ.
“一Dù sao thì tôi cũng là chị gái của anh hùng mà.”
“Ể?”
“...Chị là dì của cậu ấy.”
“...Ế?”
“...Còn ta là chị gái của nữ kiếm sĩ, mẹ của anh hùng và thánh nữ!”
“.......Ế?”
Anh hùng lại bật cười một cách ngượng nghịu.
“Thánh nữ là chị của anh, nữ kiếm sĩ là dì của anh, còn pháp sư là mẹ của anh…”
“Mọi người đều là người một nhà sao!?”
Bảo sao ai nấy đều đẹp đến vậy! Giờ thì mọi chuyện đã rõ一không, không hề.
“Ý anh là sao!?”
“Nói cách khác, tổ đội anh hùng cũng là tổ đội gia đình. Em đã vượt qua bài kiểm tra trở thành vợ của anh hùng rồi đấy. Chúng tôi công nhận em. Thật đáng mừng là tôi sẽ có cô em gái đáng yêu đến vậy.” Thánh nữ nói.
“An tâm đi. Chị sẽ gả cho một trong những quý tộc có ảnh hưởng nhất vương quốc, Chúng ta sẽ nhận nuôi em và thế là sự cách biệt về địa vị sẽ được giải quyết thôi.” Nữ kiếm sĩ nói.
“Trong khi đó, việc học tập làm quý tộc và hoàng hậu cũng sẽ ổn thôi! Ta đã dạy con mọi thứ trong chuyến đi của chúng ta! Bởi vì con đã rất chăm chỉ nên mọi chuyện trở nên khá vui và sau cùng thì ta đã dạy con mọi thứ rồi! Từ giờ ta sẽ không xấu hổ dù ta mời con đến đâu đi nữa. Cả chồng ta và các bộ trưởng đều rất mừng khi vị hoàng tử ghét phụ nữ đây lại mang về nhà một cô con dâu đấy!” Pháp sư nói.
“Hoàng hậu quyến rũ hoá ra là hàng thật, vậy mà suốt thời gian qua mình không hề nhận thấy điều đó一!!”
“Nhất định ta sẽ khiến em hạnh phúc!”
“Mặt anh gần quá rồi! Gần quá! Ánh mắt của anh! Ánh mắt一!!”
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bị kéo trở lại sảnh đường. Trong lúc bối rối, tôi đã đứng trên bục và được tự hào giới thiệu là vị hôn thê của anh hùng. Chào đón tôi là những tràng vỗ tay ấm áp.
Chuyện gì đang diễn ra vậy…
Thực lòng thì tôi đã lo là mình có thể sẽ bị bắt nạt trong âm thầm, nhưng không hề có chuyện đó. Tôi nghĩ sự hiện diện của mình sẽ trở thành cái gai trong mắt mấy tiểu thư quý tộc, nhưng vì lý do nào đó mà họ đối xử với tôi rất tử tế.
Cũng có vài người lộ rõ vẻ phản đối trên gương mặt, nhưng ngay lúc tổ đội anh hùng quay ra nhìn họ, mặt họ tái mét và rời đi ngay.
Tôi hiểu rồi.
Tôi hiểu ra mọi chuyện rồi一
一Bởi đứng sau lưng tôi là anh hùng (kiêm hoàng tử), thánh nữ (kiêm công chúa), nữ kiếm sĩ (kiêm nữ công tước tương lai), và cả pháp sư (hoàng hậu), đúng là chịu án tử theo mọi cách一cả về thế lực lẫn vật lý.
Thú thật thì tôi vẫn cảm thấy anh hùng ở ngoài tầm với一nhưng không phải là tôi ghét anh ấy. Đúng hơn là tôi rất thích anh. Thế nhưng, tôi chưa thể nói đó là tình yêu được, bởi với tôi, anh giống như một thần tượng hơn.
“Chúng ta có thể từ từ mà. Anh mong là em sẽ sớm làm quen với anh hơn.”
“Vângggg…”
Nếu anh cứ thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào ấy thì chẳng người phụ nữ nào có thể kháng cự được cả.
Tất nhiên, chẳng bao lâu sau tôi đã ‘đổ’ chàng. Dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nếu có ai đó gọi tôi là cô gái dễ dãi.
Khi tôi quyết định sẽ lấy anh hùng, anh tỏ ý muốn gặp cha mẹ của tôi trước khi chúng tôi cưới nhau. Bởi vậy, sau một thời gian dài, tôi trở về ngôi nhà của cha mẹ mình.
“Con về rồi đây…”
“Con…! Cuối cùng con cũng về…!”
“Con sao rồi! Mẹ lo cho con lắm đấy! Con đã ở đâu vậy!”
“Con làm việc mang vác đồ trên thành phố.”
“...À.”
“...Có lẽ con đã tìm được vị trí của mình ở đúng nơi rồi nhỉ. Dù sao cha cũng mừng là con được an toàn一Ồ? Ai đây?”
“À, anh ấy là người yêu của con...Chúng con đến để thông báo về đám cưới của chúng con…”
“N-người yêu!?”
“Đám cưới!?”
Cha mẹ tôi quá ngạc nhiên. Cùng lúc, họ cũng thấy rất mừng trước thông báo của tôi.
Anh đi lên trước để chào họ và cởi áo choàng của mình ra.
“Ừmm, cha mẹ đừng ngạc nhiên nhé? Anh ấy là anh hùng và cũng là hoàng tử của vương quốc này…”
“Rất vui được gặp hai người.”
“...??? …!!!!?????”
Cha mẹ tôi đứng sững như trời trồng.
Đúng như tôi nghĩ, thật khó mà tin được.
Trong khi cha mẹ tôi vẫn đang thất thần, anh hùng hôn lên trán tôi thật nhiều lần. Có lẽ là bởi vui sướng khi trước đó tôi đã nói anh là người yêu của mình,
Xấu hổ quá đi mất一xin anh hãy dừng lại đi.
Và theo yêu cầu của tôi, anh cũng đi chào mấy người hàng xóm nữa. Suốt khoảng thời gian đó, tay của anh luôn đặt trên eo của tôi. Mặt tôi muốn tan chảy vì xấu hổ luôn.
Trong khi gặp mặt mọi người, anh vẫn không bỏ lỡ cơ hội ve vãn với tôi一không lẽ tôi đang phải chịu đựng sự khổ hạnh nào đó à?
Tôi cũng đến nhà của bạn thơ ấu nữa.
Có khá là nhiều trẻ con. Có vẻ như cô vợ của hắn mắn đẻ thật.
Mấy năm trôi qua, cô gái ngày nào còn mi nhon giờ đã to gấp hai và trở thành một bà mẹ khó tính.
Cùng lúc đó, cậu bạn thuở nhỏ của tôi thì lại rất gầy, như thể mọi năng lượng đã bị rút cạn khỏi người hắn vậy.
Dù hắn có kết hôn hay không thì có vẻ như vận mệnh đã định sẵn cho hắn là phải bị lệ thuộc vào những người phụ nữ khỏe mạnh rồi.
Tiếp tục phát huy nhé!
Được các cựu thành viên trong đội giúp đỡ nên trông tôi rất xinh đẹp ở độ tuổi của mình.
Cậu bạn liếc mặt lia lịa giữa tôi và vợ hắn一vẻ mặt hắn có chút gì đó tiếc nuối.
“Anh có điều gì cần nói với vợ của tôi sao?”
Anh hùng, chúng ta là người lớn cả rồi. Đừng kích động như vậy chứ.
Mà, anh ấy làm quá lên rồi一tôi vẫn chưa phải là vợ của anh mà!
Ế, có lẽ nào, trong lòng anh ấy đã coi tôi là vợ rồi sao?
Aww, thôi đành vậy. (Một cô gái dễ dãi)
Và thế là, chuyến mạo hiểm của tôi đã đi đến hồi kết.
Kể từ giờ, sẽ không còn chỗ để sử dụng sức mạnh phi thường của tôi nữa.
“Có ai không一! Một con bò bị rơi xuống đầm lầy này一! Cứu với一!”
...Hoặc tôi đã nghĩ thế.
Tình yêu của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Người ấy yêu tôi vô cùng, tôi đang gặp rắc rối一
一Ừm, được rồi.
Để đó cho tôi!
Tôi sẽ giúp họ một tay! (Gái dễ dãi x2)
10 Bình luận
T đã nghĩ thánh nữ và kiếm sĩ chơi lé với nhauT khốn nạn quá
Não: "Đây, thưa Ngài!"
Tác giả: "Tay đâu?! Viết nhanh lên, còn 2k từ chưa viết kìa!"
Tay: "Tôi đang nhanh hết sức đây thưa Ngài!"
Tác giả: "Não!! Chúng ta còn bao nhiêu ý tưởng nữa?!"
Não: "Vâng, chúng ta còn 3 plot twist nữa là xong oneshot!!"
Tác giả: "Ít quá, mang cho tôi ít nhất 2 cái nữa!"
Tôi tự tin đoán tác giả viết cái này trong lúc chơi đồ, viết gì mà như tên lửa thế :)))
....bớt ai lai ịt
Cái tổ đội anh hùng ảo ma
Khổ thân anh bạn thơ ấu bị "vắt kiệt" đến teo tóp :))
|StE|