Fate/Zero
Gen Urobuchi Takeuchi Takashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ngọn lửa địa ngục

Act 13

0 Bình luận - Độ dài: 11,377 từ - Cập nhật:

–48:11:28

Trời vẫn còn chập choạng tối, vậy mà Kotomine Kirei đã đợi sẵn trước cửa dinh thự Tōsaka.

79px-FZ_v04_045Hắn đã không đến nơi này kể từ lần triệu hồi Archer mười ngày trước. Dinh thự kiểu phương Tây này chính là nơi hắn dành thời gian ba năm trước tập luyện để trở thành pháp sư, là nơi duy nhất ở Fuyuki hắn thấy thân thuộc hơn cả nhà thờ.

"Vào nhà đi, Kirei. Tôi đang đợi cậu đây.”

Tuy ít khi có vị khách nào vãng lai vào giờ này, sau tiếng chuông là Tōsaka Tokiomi lập tức ra mở cửa. Có lẽ ông cũng chẳng ngủ được chút nào sau khi rời nhà thờ Fuyuki đêm trước. Kirei cúi rạp đầu trước Tokiomi thể hiện sự tôn kính với người thầy của mình.

"Có vài điều tôi muốn thưa với ngài trước khi rời Fuyuki, sau đó có lẽ tôi phải tạm biệt ngài.”

"Vậy là đã đến lúc rồi sao... sao vội vàng quá vậy. Phải chia tay cậu lúc này - ta thật sự cũng rất tiếc.”

Tokiomi mồm thì nói vậy, nhưng khuôn mặt ông chẳng hề biểu lộ chút tiếc nuối gì. Điều đó có thể đoán trước được. Tokiomi hiểu rằng Kotomine Kirei cũng chỉ là con tốt nhà Tōsaka vay mượn của Holy Church mà thôi.

Với Kirei, Heaven’s Feel chẳng giúp hắn đạt được mục tiêu gì, đó chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ bắt buộc được cấp trên giao phó. Việc Kirei tạm biệt Tokiomi là do nhiệm vụ đã kết thúc, không phải do bị khước từ hay phản bội. Việc đến chào tạm biệt chỉ đơn thuần mang tính thủ tục mà thôi.

"Tầm hoàng hôn tôi sẽ đón chuyến bay tới Ý. Việc đầu tiên tôi cần làm là trao trả lại hành trang của cha tôi cho bộ tham mưu. Có thể thời gian tới tôi sẽ không thể trở về Nhật Bản được.”

"Ồ... Vào nhà đi. Cậu có thời gian nói chuyện chứ?”

"Ừm. Không vấn đề gì.”

Kirei dằn sâu những xúc cảm trong lòng mình, bước qua cửa chính nhà Tōsaka.

※※※※※

"Càng nghĩ về việc cậu phải rời đi, tôi càng thấy khó xử. Dù mọi việc có ra sao đi chăng nữa, tôi mong cậu có thể hoàn thành được ước nguyện cuối cùng của cha cậu Risei, đó là tiếp tục giúp đỡ nhà Tōsaka đạt được điều ước mà chúng ta đã mong chờ bấy lâu nay…”

Giờ thì chỉ còn duy nhất Tokiomi ở lại dinh thự Tōsaka, tuy nhiên phòng khách vẫn rất ư là sạch sẽ. Có lẽ Tokiomi đã ra lệnh cho vài tên familiar cấp thấp lau dọn sạch sẽ nhằm giữ vững sự điềm đạm ngay cả trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Nói đến Tokiomi thì chuyện đó chẳng có gì là lạ.

“Tuy có hơi đáng tiếc rằng kế hoạch chống lại nhà Einsbern của cậu đã thất bại, tôi biết là cậu có ý tốt. Có thế đó là cách làm việc của Thừa Quyết, nhưng trong tương lai tôi mong cậu hãy thông báo cho tôi mọi việc trước và sau khi cậu hành động. Như thế để tôi có thể chuẩn bị trước.”

Kirei cúi đầu trước thái độ khoan dung của Tokiomi.

"Đến tận phút cuối mà vẫn gây cho ngài, thầy của tôi, nhiều rắc rối thế này... Tôi thật sự thấy rất hổ thẹn.”

Kirei ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Tokiomi, tự nhủ với lòng như vậy.

"Đúng là chúng ta liên kết với nhau là vì Heaven’s Feel, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng rất tự hào vì có người học trò như cậu.”

Nghe được điều này, Kirei mất tự chủ trong phút chốc và cười thật lớn. Nhưng Tokiomi hoàn toàn hiểu sai suy nghĩ của học trò, vẫn tiếp tục nói một cách hăng say.

"Tài năng không phải là thứ có được bằng sức mạnh ý chí, mà bằng chính thái độ tập luyện nghiêm túc của cậu khi đi theo con đường này, điều mà đến tôi, thầy của cậu, cũng thật sự rất ngạc nhiên. Kirei, từ nay trở đi liệu cậu có sẵn lòng tiếp tục chiến đấu vì lí tưởng của nhà Tōsaka cũng như cha cậu đã từng làm không?”

"Tôi không dám mong gì hơn thế.”

Kirei khẽ cười và gật đầu. Tokiomi suốt ba năm nay đã hiểu sai hoàn toàn tính cách và nội tâm của học trò, giờ cũng hiểu sai luôn nụ cười của Kirei. Vì thế, ông vẫn tiếp tục nói trong niềm hân hoan.

"Cậu luôn làm tôi cảm thấy yên lòng. Ước gì con bé nhà tôi học được chút gì từ cậu. Sau khi Heaven’s Feel kết thúc, Kirei, cậu hãy làm thầy của Rin nhé, dạy dỗ nó được như cậu.”

Tokiomi lấy một bức thư để ở góc bàn và đưa cho Kirei.

"... Thưa thầy, đây là thư gì?

"Trông thư viết đơn giản vậy thôi, nó cũng có giá trị như là một di chúc đấy.”

Tokiomi nói vậy, mồm nở một nụ cười giễu cợt.

"Nếu - khả năng tuy nhỏ thôi nhưng vẫn có thể xảy ra - có chuyện gì xảy ra với tôi, như tôi đã viết trong thư thì Rin sẽ được thừa kế toàn bộ gia sản nhà Tōsaka và cậu sẽ là người giám hộ cho con bé tới lúc nó trưởng thành. Đưa lá thư này đến Clock Tower, các bước sau đấy Hiệp Hội sẽ tự giải quyết.”

Lần này, Kirei không ậm ừ một cách chiếu lệ nữa mà chân thành đón nhận trách nhiệm Tokiomi gửi gắm. Suy cho cùng thì Kirei cũng thuộc về giới linh mục. Bổn phận của hắn là làm tròn trách nhiệm được gửi gắm một cách chân thành và đáng tin cậy.

"Xin ngài hãy tin tưởng ở tôi. Dù khả năng của tôi là có giới hạn, tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành trách nhiệm chăm sóc con gái của ngài.”

"Cám ơn cậu, Kirei.”

Câu chữ tuy ngắn gọn nhưng chứa đầy sự hàm ơn sâu sắc. Rồi Tokiomi với lấy một chiếc hộp đen dài và mỏng đặt cạnh lá thư đưa cho Kirei.

"Cậu mở ra xem thử đi. Đó là món quà của riêng tôi dành cho cậu đấy.”

Kirei mở chiếc hộp ra. Đặt bên trên lớp vải nhung ngay ngắn bên trong là một con dao vô cùng tinh xảo.

"Đây là -“

"Đó là con dao Azoth. Được chạm khắc vô cùng công phu từ những viên ngọc gia bảo. Nó có tác dụng tương đương Mystic Code nếu được nạp đủ prana. Cậu đã học hỏi và rèn luyện các pháp thuật của nhà Tōsaka; dùng con dao này sẽ chứng minh cho sự trưởng thành của cậu."

"..."

Kirei cầm con dao trên tay xem xét hồi lâu. Hắn không rời mắt khỏi lưỡi dao sắc bén một lúc lâu.

Khuôn mặt của Kirei tuy vô cảm, nhưng vẫn chất chứa đầy sự biết ơn dưới con mắt của Tokiomi.

"Ân nhân... Tôi thật không bao giờ có thể đền đáp hết thịnh tình của ngài hay được như ngài mong đợi.”

"Với tôi, cậu chính là phần thưởng lớn nhất, Kotomine Kirei à. Giờ tôi có thể bắt đầu trận chiến quyết định này mà không phải nuối tiếc gì rồi.”

Tokiomi cười tươi, nói vậy, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Kirei tin rằng khoảnh khắc đó chính là sự sắp đặt của số phận.

Nếu có ai đó nói rằng đây đơn thuần chỉ là một chuỗi sự việc tình cờ, vậy làm sao Tōsaka Tokiomi có thể tặng con dao đó cho Kirei đúng nơi đúng thời điểm như vậy? Chẳng phải điều đó nói lên rằng sự việc này là không thể tránh khỏi hay sao?

"Tôi thật sự xin lỗi vì làm mất nhiều thời gian của cậu đến vậy. Liệu cậu có kịp giờ đón chuyến bay –“

— Ngay lúc này Tokiomi đang quay mặt về phía lối ra của phòng khách, lưng hoàn toàn sơ hở trước Kirei. Liệu đây có phải là một sự tình cờ nữa không?

"Không, thầy không phải lo về điều đó đâu.”

— Hay có thể nói rằng điều này là không thể tránh khỏi, rằng đây chính là định mệnh? Rằng dù ông ta có cầu nguyện đến mấy đi chăng nữa, mọi thứ vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của sự phản bội?

Kirei bắt đầu cười thật to, hân hoan hơn bao giờ hết.

"Làm gì có chuyến bay nào cơ chứ.”

Bản thân Kirei cũng không thể ngờ rằng hắn lại có thể cười vui vẻ đến vậy. Con dao trên tay hắn đâm thẳng vào tấm lưng ngay trước mặt.

"... Á?"

Con dao Azoth, biểu tượng của tình thương và đức tin, lách qua xương sườn rồi đâm thẳng vào tim Tokiomi. Nhát đâm của Thừa Quyết, kẻ đã trải qua vô vàn cuộc chiến này là vô cùng chính xác. Không hề có chút dấu vết nào về việc ám sát. Ngay cả với Tokiomi bị đâm cũng không hiểu được sự trầm trọng của cơn đau vang dội ở lồng ngực mình trong phút chốc.

Thân hình Tokiomi lảo đảo về phía trước. Quay đầu lại, ông chỉ thấy Kirei đang cười, hai bàn tay nhớp nhúa máu tươi – nhưng đến tận lúc chết ánh mắt Tokiomi vẫn rất hoang mang, đó chỉ là thứ biểu cảm mơ hồ, không hề biểu lộ chút giận dữ. Ông ngã vật ra tấm thảm.

Cho tới phút cuối đời, vị pháp sư này vẫn mù quáng tin rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và từ chối chấp nhận sự thật. Tin tưởng vào con đường mình đã chọn và bước đi không ngần ngại – ông ta thật là, ngay cả khi rơi vào địa ngục vô tận vẫn chưa nhận ra sự thật.

Một vầng háo quang lấp lánh chợt xuất hiện bên cạnh xác chết đã lạnh ngắt của Tokiomi. Một Servant vận áo giáp vàng hiện hình trước mặt Kirei cùng với ánh sáng chói lòa.

"Hừm – quả là một cái kết đáng thất vọng.”

Đôi mắt đỏ rực của anh thể hiện chút sự thương hại. Archer lấy mũi bàn chân đá nhẹ vào xác của Master cũ.

"Ta đang mong chờ là ông ta sẽ tung đòn trả đũa trước khi chết chứ. Nhìn sắc mặt ông ta kìa. Hoàn toàn bối rối. Đến tận lúc chết mà vẫn không nhận ra được sự ngu dốt của bản thân.”

"Đó là bởi vì Servant của ông ta đang ở thể linh hồn ngay bên cạnh. Theo logic thì cậu không được lơi lỏng phòng thủ như vậy.”

Nghe lời châm biếm của Kirei, Archer bật cười lớn.

"Ông học được cả cách pha trò rồi sao? Kirei, ông quả là tiến bộ rất nhanh đấy.”

Kirei hỏi Archer với vẻ mặt rất nghiêm trang.

"Cậu thật sự không thấy hối hận về việc này chứ, Gilgamesh, Vua của Anh Hùng?”

"Chỉ khi nào ta thấy chán ông thôi. Một khi ông trở nên nhàm chán, ông cũng sẽ chịu chung số phận với cái xác kia. Nếu có ai phải nhận ra điều này thì đó nên là ông mới phải chứ.”

Một câu trả lời vô cùng sắc bén, nhưng Kirei chẳng hề nao núng, chỉ khẽ gật đầu.

Quả nhiên là hắn không thể đặt tính mạng mình vào tay một người nguy hiểm như vậy. Đây chẳng khác gì một hiệp ước với quỷ dữ. Một Servant tàn bạo và hống hách, thiếu cả nhân cách lẫn lòng trung thành cùng với một sở thích khó đoán.

Nhưng – chính vì thế, họ là một cặp bài trùng hoàn hảo.

Những kẻ ở đỉnh cao của đạo đức không mang lại cho hắn câu trả lời nào cả, mà chính vị Heroic Spirit này, một kẻ vô đạo mới là mục tiêu Kirei chiến đấu kể từ giờ phút này.

Kirei xắn một tay áo lên, để lộ ra Phong Ấn Chỉ Huy trên cánh tay, nghiêm trang niệm chú.

"Xin cậu hãy đặt mình dưới quyền lực của ta, cũng như ta đặt số phận mình dưới lưỡi gươm của cậu. Nếu cậu thuận theo lời kêu gọi của Chén Thánh, nếu cậu nghe theo suy nghĩ, lí do này, xin hãy lên tiếng –“

"Ta xin thề. Sự dâng hiến của ông sẽ trở thành máu thịt của ta. Kotomine Kirei, giờ ông là Master mới của ta.”

Bản hiệp ước hoàn thành lập tức mở mạch prana dự trữ. Phong Ấn Chỉ Huy trên tay trái của hắn lại trở lại bình thường như trước, kèm theo đó là một cơn đau ghê gớm.

Thỏa thuận đã được lập; và rồi phe phái mạnh mẽ và xảo quyệt nhất đã xuất hiện, dưới hoàn cảnh không ai biết được.

"Vậy ta bắt đầu chứ, Kirei?... Ông hãy mở màn vở hài kịch này đi. Ta sẽ ban cho ông Chén Thánh, coi như chút phần thưởng.”

"Không thành vấn đề. Vua của Anh Hùng, cậu chắc chắn sẽ rất hài lòng. Trước khi tìm được câu trả lời mà cậu vẫn hằng mong mỏi, xin cậu hãy tận hưởng cuộc chiến này một cách thỏa thích đi.”

Ánh nhìn từ cặp mắt đỏ rực đó hòa trộn với cặp mắt đen pha trắng chứa đầy sự biết ơn.

-47:42:07

Emiya Kiritsugu đi đến căn nhà bỏ hoang tại Miyama giữa tiết trời mát mẻ của buổi sáng.

Đây là một căn nhà cổ xây từ nhiều thập niên trước, nhưng không được nâng cấp hay trùng tu gì cả. Ở sân còn có hẳn một nhà kho xây cũng khá lâu rồi. Nói đúng ra thì đây là nơi ông mua làm căn cứ dự phòng cho Irisviel. Tính đến việc cả tòa lâu đài của nhà Einsbern nằm trong phạm vi thành phố còn bị kẻ địch tấn công thì việc sắm chỗ ẩn nấp này rõ ràng là không hề phí phạm chút nào.

Saber không có ở đây. Như mọi khi thì ông sẽ nhận ra sự hiện diện của Servant thông qua Phong Ấn Chỉ Huy của mình, nhưng lúc này ông không cảm thấy gì cả. Có thể giờ cô ta đang trên đường tới hang ổ của Rider rồi. Nhận ra điều này, Kiritsugu định sẽ bám theo cô.

Sẽ rất dễ để ám sát một pháp sư tập sự như Waver một khi chỗ ẩn nấp của cậu ta bị lộ - tuy nhiên, ông chỉ có thể hành động một khi Saber nhử được Servant của địch. Kiritsugu cũng bám theo Tōsaka Tokiomi đến tận dinh thự Tōsaka tối qua sau khi ông rời Nhà Thờ Fuyuki, nhưng không tìm được cơ hội nào để tấn công. Ông cảm giác rằng Archer đang theo dõi tình hình từ một góc khuất nào đấy. Nếu giờ ông liều lĩnh tấn công Master của anh ta thì chẳng khác nào tự sát.

Xác định được vị trí của mục tiêu nhưng Kiritsugu không đến thẳng đấy luôn. Thay vào đó, ông gấp rút trở về căn nhà bỏ hoang hiện đang là căn cứ tạm thời.

Không phải do trực giác mách bảo, mà là một điềm báo... ông sợ đây sẽ là cơ hội cuối cùng được gặp lại vợ mình.

Giờ đây khi ba Servant đã bại trận, Kiritsugu hiểu rất rõ tình trạng của Irisviel, ‘vật chứa’ của Chén Thánh. Nếu trái tim ông không mạnh mẽ, ông đã không đến đây.

Cuộc gặp gỡ với vợ giờ là một cực hình với Kiritsugu, một hình phạt thật sự.

Sự hi sinh cần thiết cho Chén Thánh ông hằng mong mỏi chính là sinh mạng của người phụ nữ ông hết mực yêu thương – ông phải đối mặt với điều đó bằng chính sự kiên định của mình.

Nếu vượt qua được thử thách này, Emiya Kiritsugu có thể đánh tan những cảm xúc trong lòng và dẹp bỏ mọi hoài nghi. Thận trọng và rõ ràng như một cỗ máy, ông đã nắm chắc Chén Thánh trong tay rồi.

Với một người tự xưng là vũ khí chiến tranh, đây chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất.

Nếu không thể vượt qua được nó... điều đó có nghĩa rằng giấc mơ trong thâm tâm người đàn ông tên Emiya Kiritsugu này là hoàn toàn vô nghĩa.

Đứng trước cánh cửa dẫn tới căn hầm, Kiritsugu gõ theo nhịp dựa theo mật khẩu đã được thống nhất từ trước. Ngay sau đó, Maiya mở cánh cửa sắt nặng nề từ phía trong.

Kiritsugu nhận ra sự đổi khác của Maiya trước khi cô kịp nói gì.

Ánh mắt Maiya mọi khi chất chứa đầy sự mơ hồ và thờ ơ, giờ lại thoáng chút lo lắng như thể sự có mặt của Kiritsugu làm cô do dự.

“... Ngài đến thăm phu nhân ạ?”

Kiritsugu lặng lẽ gật đầu. Maiya khẽ cúi đầu, hạ giọng nói.

“Tình trạng của phu nhân hiện giờ...”

“Ta biết, biết cả rồi.”

Kiritsugu cần phải tận mắt chứng kiến khung cảnh trong hầm bằng mọi giá. Ông đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ cho điều này – hiểu được điều đó, Maiya không nói gì thêm, tránh đường cho Kiritsugu, rồi bước ra phía ngoài căn hầm.

Irisviel nằm im trong Vòng Tròn Ma Thuật ở một góc khuất trong căn hầm, rộn ràng nhịp chảy mạch prana. Hình ảnh này khơi dậy những kí ức sâu trong lòng Kiritsugu.

Lần gặp mặt đầu tiên giữa Kiritsugu với Irisviel cũng diễn ra như thế này. Được trưởng tộc Acht dẫn vào nơi sâu nhất trong xưởng phép của gia đình, ông đứng đó trước một Irisviel đang ngủ say trong bể nước ối.

Là vật chứa của Chén Thánh – tại sao họ lại cho một công cụ chỉ có giá trị vài năm một hình hài đẹp đẽ như vậy? Nhớ lại lúc đó ông thấy điều này thật vô lý.

Liệu đây có đúng là Chén Thánh không vậy? Khi ông hỏi vị pháp sư già bên cạnh mình, chợt cô ấy mở mắt sau giấc ngủ dài. Ánh mắt đỏ thẫm của cô nhìn thằng vào ông từ trong bể nước, chính ánh mắt đó đã hớp hồn Kiritsugu. Tận bây giờ ông vẫn không quên được đôi mắt ấy.

Tình cảnh hiện giờ cũng không khác xưa là bao.

Irisvie mở mắt. Cô nhìn thấy Kiritsugu, khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

“Ahh – Anh Kiritsugu –“

Irisviel đưa tay âu yếm khuôn mặt của Kiritsugu.

Chỉ hành động đơn giản như vậy cũng khiến Irisviel phải mất rất nhiều sức – những ngón tay lạnh cóng của cô khẽ run lên.

“– Đây là mơ sao? Anh – đến thăm em thật sao –“

“Ahh, đúng vậy.”

Điều này dễ hơn là ông tưởng, ông vẫn có thể nói năng một cách thoải mái. Cũng như lúc ông bắn rơi Natalia. Ngôn từ và hành động hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bất kể con tim có rối ren hay cảm xúc có căng thẳng, ông vẫn hoàn thành công việc một cách chuẩn xác.

Ông có thể chiến thắng – ông tin chắc như vậy.

Giờ đây, Emiya Kiritsugu đã chuẩn bị cho mọi thứ và có thể hoàn toàn chắc chắn về độ tin cậy của bản thân. Sức mạnh của con người chưa bao giờ làm Kiritsugu bận tâm. Không thể để công việc bị ảnh hưởng bởi sự bối rối hay đau đớn. Đầu óc của Kiritsugu đã ghi nhận mục tiêu thì sẽ thực hiện mà không bị các yếu tố khác chi phối.

Từ điều đó – ông chính là công cụ hoàn hảo nhất kể cả khi ông là một con người, nhược điểm lớn nhất.

“Em... hạnh phúc quá...”

Irisviel xoa nhẹ cằm người đàn ông chỉ có thể coi như một cỗ máy, nói khẽ.

“Được yêu anh... cưới anh... có một người chồng và cô con gái. Suốt những năm qua... anh đã cho em tất cả những gì em mong ước... Em không tiếc nuối gì nữa. Mọi hạnh phúc trên đời này, em đã có đủ...”

“... Anh xin lỗi, còn quá, quá nhiều lời hứa anh chưa thực hiện.”

Anh đã hứa sẽ đưa em thoát khỏi tòa lâu đài lạnh lẽo đó, cùng em ngắm hoa nở ngoài kia, cùng em ngắm biển cả với những ngọn sóng lấp lánh ánh bạc.

Anh đã hứa với em một ngày nào đó anh sẽ đưa em đi, cùng em ngắm tất cả những khung cảnh đó.

Giờ đây nhớ lại, ông thấy đó đúng là một lời hứa vô trách nhiệm.

“Không, thế là tuyệt lắm rồi. Mmm.”

Irisviel không hề than vãn về những lời hứa suông đó, cười nói.

“Những điều hạnh phúc em chưa có được... những điều còn dang dở, xin anh hãy dành cho Ilya. Con gái chúng ta – Ilya."

Giây phút đó, Kiritsugu cuối cùng cũng hiểu được lý do mà Irisviel, người đang kề cận bờ vực của cái chết, vẫn có thể mỉm cười mạnh mẽ như vậy.

“Anh phải, cho con bé đến những nơi đó.”

Người mẹ đặt hết hi vọng vào cô con gái không chút sợ hãi.

Nhờ điều đó mà cô có thể đối mặt với cái chết không chút lo sợ, môi vẫn nở nụ cười.

“Hãy để con bé ngắm mọi thứ thay em… Cho nó được nhìn thấy cánh hoa đào mùa xuân, đám mây mùa hè...”

“Anh hiểu.”

Kiritsugu gật đầu.

Với một cỗ máy chỉ biết có việc đoạt lấy Chén Thánh, đây là một hành động vô nghĩa và một lời hứa vô nghĩa nữa.

Dù thế, ông vẫn gật đầu như một con người.

Sau khi ông đoạt được Chén Thánh và hoàn thành ước nguyện cứu thế giới của mình... cỗ máy làm xong nhiệm vụ sẽ trở lại thành người, phải không?

Lúc đó chắc chắn ông sẽ nhớ lời hứa của mình với vợ. Lúc đó ông sẽ hoàn thành nghĩa vụ làm một người cha tốt yêu thương con hết mực.

Chuyện đó hãy để sau. Chỉ sau vài ngày nữa thôi, lời hứa này sẽ trở thành hiện thực.

Tuy nhiên – không phải lúc này.

“Thứ này... cần đưa lại cho...”

Irisviel đặt bàn tay run run lên ngực, tập trung hết prana trong người vào đầu ngón tay.

Chợt trong bàn tay cô tỏa ra ánh sáng vàng, bao trùm cả căn hầm trong ánh sáng ấm áp huy hoàng.

“...”

Kiritsugu nhìn mọi việc diễn ra trước mắt đến ngạt thở. Ánh sáng dần lấy lại hình dạng là một vật ánh kim sáng ngời, nằm gọn trong tay Irisviel.

Bao kiếm vàng.

“Iri...”

“Thứ này... rất quan trọng với anh. Chắc chắn nó sẽ rất hữu dụng trong trận chiến quyết định...”

Giọng Irisviel còn yếu hơn cả lúc trước.

Điều đó hoàn toàn không có gì là lạ. Irisviel đã phải giấu mình trong Vòng Tròn Ma Thuật dưới căn hầm này cố gắng trì hoãn cái chết, giờ lại tự tay lấy đi vật bảo vệ, Noble Phantasm thần diệu - Avalon • All is a Distant Utopia, được phong ấn trong cô như một Vũ Khí Ý Niệm.

“Em... sẽ ổn thôi mà. Có Maiya ở đây bảo vệ em rồi... vậy nên...”

“... Anh hiểu rồi.”

Suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

Avalon vốn là Noble Phantasm của Saber với khả năng cung cấp prana cho Servant. Giờ đây khi Irisviel không thể chiến đấu bên cạnh Saber nữa, tiếp tục để cô cầm Avalon không còn chút ý nghĩa chiến lược nào cả.

Dù Noble Phantasm này có thể kéo dài thêm chút thời gian cho cô, nó cũng sẽ vô dụng trong bức tranh toàn cục – lựa chọn đúng đắn nhất bây giờ là lấy lại Noble Phantasm từ cô.

Kiritsugu cầm lấy bao kiếm vàng, đặt người vợ yếu ớt của mình lên nền nhà lạnh băng, đứng dậy và nói.

“Vậy, anh đi đây.”

“Mm – anh nhớ bảo trọng nhé.”

Lời chào từ biệt vô cùng ngắn ngủi.

Emiya Kiritsugu quay lưng bước ra ngoài.

Maiya đứng đợi ở ngoài nãy giờ, thở gấp khi cô thấy Kiritsugu bước ra từ căn hầm. Cô đương nhiên không hiểu ý nghĩa thật sự của Noble Phantasm đang tỏa sáng trên tay Kiritsugu. Cái làm Maiya ngạc nhiên chính là sự thay đổi của chính Kiritsugu.

“Hôm nay chúng ta sẽ tính sổ với tên Master của Rider. Saber đã đi trước rồi à?”

“... Vâng. Mới sáng nay thôi, không lâu trước khi ngài đến đây.”

“Tốt lắm – Maiya, việc bảo vệ Irisviel ta trông cậy cả vào cô đấy.”

“Rõ, thưa ngài... Hmm, ngài Kiritsugu?”

Ngay khi Kiritsugu định bước ra khỏi cửa, tiếng gọi của Maiya làm ông đứng sững lại.

“Có chuyện gì sao?”

Maiya nhìn trân trân vào đôi mắt đang nhìn về phía cô, rồi khẽ thở dài, cúi đầu nói.

“Cuối cùng nó đã quay lại rồi. Nét mặt của ngài trước đó ấy.”

“... Vậy sao?”

Kiritsugu hạ giọng đáp, bước ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.

-47:39:59

Sau cái ngày khó tin đó, Waver đã dần nắm bắt được tình thế lúc này.

Buổi sáng ngủ dậy, Waver dặn đôi vợ chồng già rằng hôm nay cậu có thể sẽ về muộn hơn mọi khi, rồi phóng vội đến Shinto không kịp ăn cả bữa sáng.

Giờ cao điểm chưa đến vậy mà xe buýt đi đến sân ga đã đông nghịt người, có thể do quá nhiều người di chuyển qua lại giữa Fuyuki và thị trấn bên cạnh.

Xung quanh đông nghịt người, mà Waver không quen bị đám đông xô đẩy như thế này. Nhưng khi cậu cảm thấy bị cô lập thì đầu óc lại phải cảnh giác rất mệt.

Mấy ngày qua, không gian quanh cậu như bị bao trùm bởi bầu không khí nghẹt thở. Sự ngột ngạt của đám đông so với nó chỉ như khu đất trống bỏ hoang sau một nghi lễ náo động.

Tất nhiên là Rider vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Lúc này cậu vẫn cảm nhận được luồng năng lượng uy nghiêm và áp đảo của Servant đang ở dạng linh hồn.

Nhân tiện nhắc đến, gã khổng lồ này đã duy trì dạng linh hồn mà không hiện hình suốt từ trận đại chiến với Caster hai hôm trước. Với các Servant khác thì điều này không có gì là lạ. Không cần thiết phải hiện hình và tiêu tốn thêm prana khi ở ngoài cuộc chiến. Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với Alexander. Người đàn ông với mục tiêu tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh mà phải luôn hiện hình.

Nếu chỉ kéo dài trong vài giờ thôi, có thể hiểu rằng ông ta đang vui vẻ chút xíu. Nhưng khi ông chẳng chịu ra mặt cả ngày liền thì thật bất thường. Chỉ có duy nhất một lý do Rider không chịu hiện hình.

Là một Master, Waver vẫn có thể trò chuyện với Servant của mình ở dạng linh hồn bất cứ lúc nào. Nếu giờ Waver gọi ông, chắc chắn Rider sẽ ngay lập tức đáp lại. Nhưng Waver không dám mở miệng hỏi. Tốt hơn không nên nói chuyện cho tới khi cậu biết rõ Rider sẽ trả lời như thế nào để cậu có thể chuẩn bị trước.

Waver quyết định buổi sáng trước tiên sẽ đi mua sắm để chuẩn bị mọi thứ.

Trước tiên, cậu cần đến quầy bán thiết bị ngoài trời ở siêu thị để mua vài cái túi ngủ và đệm phù hợp với tiết trời mùa đông lạnh giá này. Chúng khá đắt, nhưng không bằng bộ console Rider đã mua.

Cái làm cậu tức giận là giá mấy chai nước tăng lực và máy sưởi bỏ túi bán tại nhà thuốc. Để đạt được đến cấp độ trị thương thế này bằng pháp thuật đòi hỏi lượng prana khổng lồ gấp mười lần. Dù cảm thấy danh dự pháp sư bị tổn thương, Waver, với cơn giận khó lý giải, vẫn mua nhiều hơn mức cần thiết.

Cậu thấy bực mình kinh khủng về việc bị sinh ra ở thế giới hiện đại. Đen đủi thế không biết. Ước gì thời đại cậu sinh ra đầy sự tôn trọng và kinh sợ đối với pháp thuật. Tại sao cậu lại sinh ra vào thời đại mà máy sưởi bỏ túi chỉ có giá 400 yên và không ai hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống?

Dù sao thì cũng đã mua hết mọi nhu yếu phẩm, Waver đón xe buýt trở lại thị trấn Miyama để mua mấy suất cơm kèm lươn viên chiên tại siêu thị cách nhà MacKenzie hai bến xe buýt, rồi hâm nóng bằng lò vi sóng. Nếu muốn được ăn nóng, cậu phải nhanh chóng đến chỗ đó. Thực ra Waver rất nôn nóng muốn hỏi Rider về chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu chẳng thể làm gì với Servant không hề có một lời giải thích và thậm chí còn không chịu thò mặt ra. Giá như Waver thoải mái hơn, cậu đã có câu trả lời mình cần. Nhưng cậu có rất nhiều mối lo – là một pháp sư non tay và bất lực khiến cậu e ngại khi phải hỏi Rider.

Cậu đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng vẫn quyết không chịu cúi đầu trước Rider. Suy cho cùng thì việc bị Servant của mình sai bảo đã đủ bẽ mặt lắm rồi.

Quả thật cậu rất yếu và vô dụng, nhưng Waver không muốn chấp nhận điều đó. Nếu cậu có thể đạt kết quả tốt bằng sự chuẩn bị cẩn thận thì kể cả Rider cũng không thể coi thường cậu được nữa. Nghĩ như vậy, Waver chọn giải pháp ngoan cố im lặng trước sự câm nín của Rider.

Waver đi ngang qua khu dân cư vào khu rừng rậm rạp, nơi đây sắp được thay bằng một công viên.

Waver đi qua những khoảng rừng rậm vào sâu trong khu rừng, ở đây vẫn chưa có đường xá gì hết. Dù khung cảnh ngày và đêm ở đây rất khác biệt, Waver vẫn tìm được đường vào rất thành thục.

Waver thở phào nhẹ nhõm khi cuối cũng cũng đến được địa điểm và không quên kiểm tra kĩ xung quanh. Đặt tấm đệm sưởi lên nền đất vương vãi lá khô, Waver ngồi xuống và lấy hộp bento vừa mua ở siêu thị ra ăn. Hộp bento hâm lò vi sóng này đã nguội tanh nguội ngắt và vô vị, nhưng cũng chả vấn đề gì. Cái quan trọng là nó cung cấp đủ năng lượng cậu cần để duy trì sự sống.

“– Món đấy có ngon không vậy?”

Đó là giọng Rider, cậu đã không được nghe giọng nói này cả ngày hôm nay rồi. Ở dạng linh hồn mà hình như vẫn chỉ có đồ ăn làm ông ta hứng thú thôi à? Waver tự hỏi.

“Không, món này kinh lắm. Có lẽ là món tệ nhất trong ẩm thực Nhật Bản.”

Câu trả lời như thế khiến Rider ở dạng linh hồn cũng phải thở dài tiếc nuối, nói:

“Ê nhóc, có nhớ cửa hàng tên ‘Shogi Okonomiyaki’ cậu đi qua ở Shinto không? Mấy cái pancake loại mới bán ở đấy tuyệt vời kinh khủng. Tiếc là cậu không mua...”

“Nếu ông vẫn muốn ăn thì nhanh nhanh hồi phục để có thể hiện hình được đi.”

“...”

Sự im lặng bất thường bao trùm không gian. Tuy nhiên, giờ Waver cảm thấy khá dễ chịu. Cậu pháp sư tập sự tiếp tục nói trong khi đang cố nuốt một miếng bento lươn thật to.

“Ông biết chúng ta đang ở đâu không? Đây là nơi ông được triệu hồi đấy. Năng lượng của khu đất thánh này thì khỏi phải bàn và Vòng Tròn Ma Thuật sử dụng tối hôm đó vẫn còn nguyên vẹn. Đây là nơi phù hợp nhất với ông ở Fuyuki. Chỗ này chắc chắn sẽ giúp ông hồi phục nhanh hơn.”

Thực ra, Waver đã để ý đến điều này hai đêm trước rồi. Dùng một Noble Phantasm quy mô lớn cỡ Ionian Hetairoi hai đêm liên tục mà không bị ảnh hưởng gì là điều không thể.

Phải cần một lượng prana cực lớn để triển khai Reality Marble uy lực cỡ đấy và duy trì được trong khoảng thời gian ngắn. Thêm nữa, trong trận đấu với Caster, Rider còn bị kẹt trong kêt giới và đã bị thương khá nặng.

Trên hết, do dùng quá nhiều prana nên Rider tuy trước đó vẫn cố gắng hiện hình, giờ buộc phải trở về dạng linh hồn để tập trung vào trị thương. Rõ ràng lượng prana đó không phải là ít.

“Tôi sẽ ngủ lại ở đây cả ngày hôm nay. Ông có thể lấy bao nhiêu prana từ tôi tùy thích, miễn đừng giết chết tôi là được. Như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc trị thương của ông.”

Rider ở dạng linh hồn yên lặng hồi lâu, như thể ông đang há hốc mồm vì quá ngạc nhiên. Rồi chợt ông cười lớn.

“... Hahaha. Nếu đã biết thế sao cậu không nói ra sớm hơn? Mm, ta rất xin lỗi.”

“Đồ ngốc! Nếu ông không nhanh nhanh hồi phục khỏi tình trạng này, tôi mới là người gặp nguy hiểm đấy!”

Waver đột nhiên rất tức giận. Rider bình thường rất vô tư mà giờ cũng thấy tội lỗi. Nhưng nếu nghĩ kĩ về lí do đằng sau tình huống khó xử này, Waver mới là người phài thấy xấu hổ.

Lí do Waver không muốn Rider duy trì dạng vật chất đã quá rõ – là một Master nhưng lượng prana của Waver còn thua xa lượng prana Rider cần để hồi phục.

Tất nhiên đó là sự xỉ nhục với một Master. Cậu không có đủ khả năng điều khiển một Servant mạnh mẽ như Rider. Đó chính là bằng chứng rõ nhất rằng cậu chỉ là một pháp sư hạng hai yếu đuối. Hổ thẹn và tức giận, đó là tâm trạng của Waver hiện giờ.

Có phải Waver là người có lỗi khi không thể nắm bắt chính xác được tình trạng Servant của mình, hay là Rider khi đã giấu kín cậu sự thật này? Nếu Rider thẳng thừng thú nhận khi ông cảm thấy nguồn prana đang dần cạn kiệt rồi bắt Waver chuẩn bị trước, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

Sau khi ăn xong hộp bento, Waver tu cạn chai nước tăng lực vừa mua, rồi hỏi linh hồn bên cạnh mình.

“... Có gì không ổn sao? Ông yên lặng nãy giờ rồi.”

“Không có gì, ta đang băn khoăn liệu có thể chịu thêm chút nữa hay không. Trận thư hùng ở bờ sông cũng không tốn sức như ta tưởng.”

Để ngăn con thủy quái Caster triệu hồi không tiến vào đất liền, Rider đã phải mở rộng phạm vi của Reality Marble Ionian Hetairoi ra ngoài giới hạn của nó. Dù sao như thế cũng là quá nhiều. Nhớ lại lúc đó, Waver còn lo về Servant của mình hơn cả giao ước với Saber.

“Suy cho cùng thì con át chủ bài của ông ngốn prana dữ quá nhỉ?”

“Không hẳn. Chỉ có quy mô được mở rộng thôi. Ta không triệu hồi đội quân ra nên cũng không tốn quá nhiều prana để duy trì.”

“Nói dối. Phép thuật lớn cỡ đó cần một lượng prana khổng lồ để kích hoạt. Một khi đã kích hoạt thì triệu hồi đội quân là quá sức với ông, đúng không?”

“...”

“Lần đầu được chứng kiến, tôi đã tưởng đây là một Noble Phantasm rất hiệu quả, đúng như lời ông nói. Nghĩ lại thì lượng prana ông lấy từ Mạch Ma Thuật của tôi khi lần đầu đụng độ với Assassin là quá ít.”

Đó là lúc Waver hiểu sai về lượng prana cần cho Ionian Hetairoi. Mọi phép thuật đều phải tuân theo quy luật ‘trao đổi tương đương’. Cho nên kích hoạt một phép thuật lớn cỡ đó không phải điều dễ dàng. Waver chỉ biết tức giận về sự ngây thơ của bản thân.

Uống quá nhiều nước tăng lực khiến Waver thấy buồn nôn, ruột gan cồn cào như có lửa. Waver cởi đôi giày, nằm xuống tấm đệm sưởi rồi chui người vào chiếc túi ngủ.

“Rider, tại sao ông lại sử dụng prana của mình thay vì của tôi vậy? Trách nhiệm của tôi là cung cấp prana cho ông. Vậy mà ông làm thế hai lần liên tiếp mà không hỏi ý kiến tôi... ông định làm cái gì vậy?”

“À về... chuyện đó.”

Rider thở dài cứ như chuyện này khó giải thích lắm.

“Nói thẳng ra thì với tư cách một Servant, ta là kẻ phá hoại linh hồn. Nếu trong lúc giải phóng prana mà làm liên lụy đến cậu, tính mạng của cậu chắc chắn sẽ bị đe dọa.”

“Kể cả như vậy – tôi cũng sẵn sàng.”

Waver hạ giọng nói, mắt nhìn trân trân xuống đất.

“Tôi không muốn đây là trận đấu của một mình ông. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc chiến như thế này. Nếu tôi không phải hi sinh hay đổ máu, để rồi không giành được chiến thắng, thì tất cả những điều này chả có nghĩa lý gì hết.”

Nhớ lại khi hai người họ còn có cơ hội đi loanh quanh Shinto, ông ta luôn cười trước mục đích thật sự của cậu đằng sau cuộc chiến này. Nhưng dù thế, cậu vẫn không gạt ước mơ qua một bên. Cậu vẫn không hề bỏ cuộc. Dù có bị chế giễu vì sự nhỏ bé của mình bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng quyết không để ai lấy mất ước mơ của mình.

“Ông có biết lý do tại sao tôi muốn có Chén Thánh không? Tôi chả bận tậm đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi có được Chén Thánh hết. Tôi chỉ muốn mọi người mở to mắt ra mà xem! Tôi chỉ muốn khẳng định một điều! Đó là tôi, Waver – một kẻ như tôi cũng có thể nắm lấy thứ thuộc về mình bằng chính đôi bàn tay này!”

“– Nhưng này nhóc, điều đó chỉ có ý nghĩa trong trường hợp Chén Thánh thật sự tồn tại đúng không?”

Waver không nói nên lời sau câu nói của Rider.

“... Hả?”

“Mọi người đều đánh nhau điên cuồng vì Chén Thánh Fuyuki, nhưng liệu nó có thật sự tồn tại? Đó chỉ đơn thuần là một truyền thuyết thôi. Chẳng phải chưa có ai tận mắt nhìn thấy nó sao?”

Rider có ý gì vậy? Waver không hiểu hết câu nói của ông, nhưng cũng chẳng thể phản bác lại, đành gật đầu lấy lệ.

“Đúng như ông nói, nhưng...”

“Ta cũng đã từng đấu tranh vì một thứ ‘tồn tại không rõ ràng’.”

Rider nói với giọng buồn bã pha chút cay đắng, khác hẳn với vẻ oai nghiêm thường ngày.

“Ta muốn bao trọn biển cả vô tận trong tầm mắt – ta đưa đoàn quân viễn chinh đi khắp thế giới cũng vì ước mơ đó. Những người lính chiến đấu bên cạnh ta hoàn toàn tin tưởng vào ta, thậm chí còn dám hi sinh cả tính mạng mình. Vậy mà cuối cùng, biển cả vô tận mà ta hứa sẽ cho họ chứng kiến vẫn chỉ là một giấc mơ.”

“...”

“Rồi đoàn quân viễn chinh phía đông cũng tan rã dưới lời xàm tấu của những kẻ không tin tưởng ta. Nhưng đó là điều đúng đắn nên làm. Nếu như ta vẫn tiếp tục, đoàn quân của ta hẳn đã tử nạn đâu đó dọc hành trình rồi. Khi đến thời đại này ta mới nhận ra rằng Trái Đất có hình cầu. Thật khôi hài. Giờ bất kì ai nhìn bản đồ cũng có thể hiểu rằng không có biển cả vô tận nào hết. Giấc mơ của ta trước đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.”

“Này, Rider.”

Dù đó có là sự thật.

Nghe chính Alexander nói ra điều này – Waver cũng hơi bị sốc.

Người đàn ông này đã chiến đấu anh dũng để đạt được ước mơ cháy bỏng trong tim mình – sao giờ chính ông lại bình thản phủ nhận giấc mơ đó?

Waver định bác bỏ câu nói đó, nhưng không thể thốt nên lời.

Waver cũng có chung giấc mơ với Rider, nhưng cậu không thể thổ lộ ra. Bởi nó liên quan đến danh dự của Waver.

“Ta đã chán ngấy việc phải thấy người khác hi sinh bản thân vì những suy nghĩ ích kỷ của ta rồi. Nếu ta biết chắc rằng Chén Thánh thật sự tồn tại đâu đây, ta sẽ đoạt lấy nó dù cậu và ta có phải bỏ mạng... nhưng trớ trêu thay, chúng ta vẫn chưa rõ Chén Thánh có tồn tại hay không. Ta không muốn lặp lại sai lầm đó, kiểu như không biết Trái Đất hình cầu vậy.”

“Nhưng tôi... dù sao tôi vẫn là Master của ông mà.”

Waver định cãi lại, nhưng trong lòng cậu đang tự chế giễu mình.

Cậu còn chẳng cung cấp nổi prana, việc đáng nhẽ ra cậu phải làm được.

Cậu cũng chẳng nhận biết được yếu điểm của Servant mình điều khiển, buộc cậu phải tham gia chiến đấu.

Như không nhận ra sự lo lắng của Waver, Rider ở dạng linh hồn, lại trở về với giọng nói vô tư thường ngày, cười thật to.

“Nhóc thấy đấy. Mạch Ma Thuật của cậu quả là mạnh hơn mọi khi rất nhiều. Long mạch ở đây cũng rất tốt. Nếu nghỉ ngơi cả ngày ở đây, đến tối chúng ta có thể bắt tay vào việc được rồi.”

Bản thân Waver cũng có thể nhận thấy Rider đang hấp thụ prana qua Mạch Ma Thuật của cậu. Cảm giác bỏng rát ở ngực lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác kiệt sức như thể mọi sức lực đã bị rút cạn. Cử động ngón tay hay mở mắt còn thấy khó khăn.

“... Cái gì? Bắt tay vào việc? Ông định làm gì tiếp vậy?”

“Hmm, sẽ như thế này… Đêm nay, chúng ta sẽ chọn Saber làm đối thủ đầu tiên, và tấn công tòa lâu đài trong rừng đó.”

“Ông không định đàm đạo với họ nữa à?”

“Tất nhiên là không rồi. Liên minh đã tan rã. Điều gì cần phải nói đã nói hết rồi. Việc tiếp theo là nghênh chiến bằng mọi thứ ta có.”

Giọng Rider rất mạnh mẽ và tự tin, tuy rằng đằng sau vẫn là sự thận trọng. Saber đúng là một đối thủ khó nhằn kể cả với Rider. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu nảy lửa với cô ta.

“... Với đà này, đến tối liệu ông có thể hồi phục được bao nhiêu?”

“Về chuyện đó... Nếu mọi thứ suôn sẻ, ta có thể sẽ không sử dụng được hết sức mạnh của Gordius Wheel, nhưng một chuyến bay đơn giản thì không hề gì.”

Dường như còn điều gì bận tâm, ông tiếp tục nói nhưng khẽ thở dài.

“Nhưng Ionian Hetairoi – sợ rằng ta chỉ có thể sử dụng thêm một lần nữa thôi.”

“Oh...”

Ở tình huống nguy kịch này, con át chủ bài đó chính là sức mạnh duy nhất còn lại của ông.

“Cái đó nên để dành cho trận đấu với Archer. Ta không thể đỡ nổi độc chiêu sát thủ của tên vàng chóe đó nếu thiếu con át chủ bài được. Những kẻ khác có thể dùng cỗ xe để xử lý.”

Chiến thuật khá ổn, nhưng một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu Waver.

“Nhưng này... Rider, sao ông lại chọn Saber làm đối thủ vậy?”

“Hmm?”

“Chẳng phải trước đó ông nói rằng sẽ không coi người phụ nữ đó là kẻ thù nữa? Thêm nữa, với tình trạng bây giờ, không phải ông nên tránh các trận chiến hay sao?

"Còn Archer... thì thôi, ông đã hứa hẹn với hắn rồi; giờ cũng chẳng thể rút lại được. Nhưng trận chiến với Saber nên dừng đi; tốt nhất hãy đợi đến khi các Servant khác xử lý cô ta.”

Nghe lời khuyên chân thành đó của Waver, Rider chỉ biết cười.

“Ôi, nhóc. Nếu ta có thể duỗi được ngón tay ra, ta sẽ búng thật mạnh vào trán cậu.”

“Cá – cái gì!? Chẳng phải cách đó là hay nhất sao?”

Nếu Rider hiện hình lúc này, hẳn Waver đã lấy tay che trán lại rồi. Tuy nhiên, khi ông đang phải ở dạng linh hồn, cậu pháp sư tí hon này có vẻ quyết liệt hơn bình thường.

“Ta phải là người đánh bại Saber. Chúng ta đều là Heroic Spirit, nên đó là trách nhiệm của ta.”

“... Nghĩa là sao?”

“Nếu ta không đánh bại cô ta, thì người phụ nữ ngốc nghếch đó sẽ bước tiếp trên vết xe đổ của mình. Thế thì buồn cho cô ta quá.”

Dù Waver không hiểu lắm, cậu cũng hiểu được cảm xúc của Vua Chinh Phục, người sẵn sàng bỏ qua cả Cuộc Chiến Chén Thánh.

Là một Master thì phải vứt bỏ những suy nghĩ thừa thãi – thật ra, Waver cũng không lạc quan lắm về việc sẽ có người khác chăm sóc Saber. Servant Saber thật sự quá mạnh. Servent hoàng kim bí ẩn, Archer, cũng là đối thủ đáng gờm. Waver nghĩ anh ta rất khôn ngoan, gần như chắc chắn rằng Saber sẽ không thể làm gì anh ta trước khi Rider chiến đấu với cô.

Còn với Rider, cuộc đối đầu tay đôi với Saber là điều không thể tránh khỏi.

“... Thôi không sao, nếu ông muốn thế thì... được thôi...”

Waver vẫn muốn phản bác lại, nhưng nhận ra mọi thứ vẫn không thay đổi dù cậu có nói gì đi nữa, cậu đành bỏ cuộc. Cậu giờ đã mệt đến nỗi không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ, vội rúc vào chiếc túi ngủ mới toanh, cảm nhận hơi ấm của lớp lông vũ.

“Được rồi, đừng cố nữa. Ngủ đi nhóc. Giờ nghỉ ngơi là quan trọng nhất.”

“Mmm...”

Cậu định dậy và nói ra vài điều vẫn còn trăn trở. Cậu không cần phải lo sợ bị búng trán trong lúc nói chuyện với Rider khi lúc này ông ở dạng linh hồn, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa, cậu mệt đến nỗi không mở miệng ra mà nói được. Có lẽ đi ngủ là hay hơn cả.

Và rồi, Waver thư giãn gân cốt đã rã rời và chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Irisviel mở mắt, lọt vào tầm nhìn của cô là cảnh hoàng hôn với ánh lửa đỏ rực ở cửa sổ của kho hàng tầng hầm.

Từ lúc thiếp đi, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và cảm giác như mình biến mất đã gần cả ngày. Nói là ngủ cũng không đúng, nếu phải mô tả, cơ thể suy yếu của cô cứ như thể đang ở trong trạng thái cận kề cái chết.

Cô cảm thấy trong người đỡ hơn chút ít, có lẽ, do nằm nghỉ cả ngày cũng giúp cơ thể phục hồi đôi phần. Tuy không có đủ sức để đứng dậy, nhưng Irisviel vẫn có thể nói ra thành tiếng.

Irisviel nhìn xung quanh, lúc này Hisau Maiya vẫn ngồi ở góc tường tựa một bức tranh. Vẫn tư thế đó, cô ta vẫn ngồi ở chỗ cũ trước Irisviel đã ngủ thiếp đi, nhưng ánh mắt sắt bén như lưỡi lam ấy không hề thể hiện chút mệt mỏi gì. Cô ta chỉ đang nhìn ngây người vào không khí.

Cho dù có tạo một cái nhìn đáng tin cậy cho người khác, nhưng cô ta đôi lúc trông giống như một robot hay một đầy tớ. Đến Irisviel cũng hơi sợ cô ta. Cách huấn luyện và ý chí của cô ta phải lớn đến nhường nào để có thể tập trung tới mức độ như vậy? Thật không thể tưởng tượng được.

Trong nỗi sợ ấy, Irisviel bật chợt nhận ra rằng - người phụ nữ này có thể đạt tới cảnh giới mà Kiritsugu vẫn đang cố gắng vươn tới.

“-Này, Maiya.”

Irisviel nói nhỏ nhẹ. Như con chó săn chợt nghe thấy tiếng kèn, Maiya lập tức liếc nhìn Irisviel.

“Tại sao…. cô lại chiến đấu vì Kiritsugu?”

“…Bởi vì tôi không còn gì nữa.”

Khi cô cảm thấy Irisviel đã thực sự thoải mái và muốn trút bầu tâm sự với cô, Maiya bình tâm sau một hồi suy nghĩ rồi trả lời.

“Tôi không còn nhớ đến những thứ liên quan đến gia đình hay bạn bè của mình. Cái tên "Hisau Maiya” là do Kiritsugu đặt cho tôi trong lúc làm passport giả.”

“-Hả?”

Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của Iris, Maiya nhếch mép miệng cười. Với người như Maiya, người chưa từng thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, đây đã là giới hạn cho biết tâm trạng thư thái của mình.

“Tất cả những gì tôi còn nhớ thì nơi đó là một đất nước rất nghèo khổ. Ở đấy không có hy vọng, không có tương lai. Thứ còn lại ở đó chính là những con người đầy phẫn nộ và các cuộc xung đột vì thức ăn để sinh tồn.”

“Chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ không còn viện phí cho quân đội, nhưng mọi người vẫn tàn sát lẫn nhau không một giây phút ngừng nghỉ... Không ai còn nhớ đó là ý tưởng của kẻ nào, nhưng vào lúc đó một ai đó nghĩ rằng sẽ nhanh hơn nếu cho trẻ em cầm súng đến tiền tuyến hơn là thuê một người lính và huấn luyện.”

“…”

“Do đó, tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì trước khi tay tôi cầm súng. Tôi chỉ có thể tiếp tục giết những người khác để kéo dài sinh mạng của mình. Cầm súng nhắm vào kẻ địch, kéo cò; đó chính là chức năng duy nhất còn lại trong tôi lúc này. Mọi thứ khác đều đã không còn… những đứa trẻ nào không có khả năng cầm súng sẽ bị những đứa còn lại giết chết. Tôi sống vu vơ như thế cho đến khi gặp được Kiritsugu.”

Khi Maiya nói, cô cúi đầu xuống để nhìn bàn tay mình. Những ngón tay dài, mảnh khảnh ấy không hề có chút nét nữ tính nào, những ngón tay chỉ đáng so sánh với vũ khí sắc bén của kẻ giết người.

“Là một con người, trái tim tôi đã chết từ lâu rồi. Chỉ còn có cơ thể này hoạt động, duy trì hành vi con người của tôi. Người đã mang đến và ban cho tôi “sự sống” chính là Kiritsugu, vì vậy, anh ấy có thể dùng mạng sống của tôi bằng bất kì cách nào mà anh ấy muốn….Đó là lí do vì sao tôi muốn tiếp tục ở lại.”

Mặc dù Irisviel đã đoán được Maiya đã có một quá khứ đầy bi kịch, nhưng điều mà cô ấy nói vượt xa cả những gì mà Irisviel tưởng tượng.

Irisviel im lặng và không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này, Maiya mở miệng và hỏi một câu hỏi khác thay thế.

“- Oh?”

Irisviel không ngờ Maiya lại hỏi một chuyện như vậy và không thể không lấy làm ngạc nhiên

“Cô luôn sống trong một lâu đài hẻo lánh như vậy và biết quá ít về thế giới bên ngoài. Nhưng tại sao cô lại sẵn sàng hỗ trợ Kiritsugu, người đã tuyên bố rằng sẽ thay đổi thế giới, tới mức sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình…?”

“Tôi -”

Những gì mà Maiya nói khiến cho Irisviel chìm vào suy nghĩ.

Emiya Kiritsugu, chồng cô, người có một giấc mơ “cứu thế giới”. Giờ cô đã biết anh ấy đang tìm kiếm Chén Thánh ẩn chứa trong chính cơ thể cô, cô vẫn muốn giúp anh ấy theo đuổi lí tưởng đó sao”

“-Phải. Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu hết được lý tưởng của Kiritsugu.”

Vâng, câu trả lời của cô có vẻ- mâu thuẫn.

“Cuối cùng, có vẻ như tôi chỉ giả vờ như mình đã hiểu. Có lẽ do là tôi chỉ muốn ở cùng với người tôi yêu. Như cô nói, Maiya, tôi biết hầu như không có gì trên thế giới này Kiritsugu muốn thay đổi. Lý tưởng trong trái tim tôi có lẽ chỉ là một cái gì đó mà Kiritsugu đã dạy cho tôi.”

“…Cô thật sự nghĩ vậy sao?”

“Mmm, Nhưng làm ơn giữ bí mật với Kiritsugu.”

Đây là một cảm giác kỳ lạ đối với Irisviel. Cô đã nói những lời đó với người này , trong khi cô chưa từng nói với chồng mình.

“Không quan trọng nó thế nào, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi tin tưởng rằng lí tưởng của anh ấy hoàn toàn đúng. Tôi thậm chí có thể hi sinh tính mạng của mình cho lí tưởng của anh ấy. Tôi giả vờ như tôi cùng chung lí tưởng với anh. Nếu tôi gửi gắm cả cuộc sống của mình cho lí tưởng đó thì cả hai chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ nó -so với những người phụ nữ chỉ đơn giản hi sinh bản thân mình cho chồng, ít nhất tôi cũng sẽ không phải là gánh nặng cho Kiritsugu.”

“Tôi hiểu.”

Tình yêu của cô đối với Kiritsugu và niềm tin đối với Saber là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đối với Irisviel cảm giác có thể dựa vào ai đó, một cảm giác mà lần đầu tiên cô cảm nhận được, có thể nó được gọi là “Tình Bạn”.

“Vậy, bà không có bất cứ mong ước nào cho riêng mình sao ?”

Khi cô hỏi câu hỏi này một lần nữa, Irisviel không thể nào không nhớ trận đánh mà cô và Maiya phải đối mặt trong rừng. Sau đó, họ phải đối mặt với mối nguy hiểm rất lớn và hoàn toàn áp đảo từ Kotomine Kirei, lúc đó tinh thần chiến đấu của họ xuất hiện một cách đột ngột không biết từ đâu?

“Tôi có một..ước muốn. Tôi ước Kiritsugu và Saber có thể giành chiến thắng, đối với họ ,tôi, muốn họ giành được Chén Thánh.”

Tất nhiên, điều đó đồng nghĩa là Irisviel sẻ chết, cô sẽ phải chia tay vĩnh viễn Kiritsugu.

Tuy nhiên, kể cả như vậy, mong ước này- dường như là một đài phun nước cung cấp sự can đảm mạnh mẽ cho Irisviel.

“Có phải…cái gọi là mong muốn của gia đình Einzbern, để đạt được Phép Thuật Thứ 3?”

“Không, tôi không quan tâm lắm đến việc gia đình Einzbern có giành được Chén Thánh không. Những gì mà tôi hi vọng là cuộc chiến này sẽ kết thúc mãi mãi. Điều này cũng tương tự như những gì mà Kiritsugu đang tìm kiếm, thay đổi thế giới này và kết thúc tất cả các cuộc chiến. Cuộc chiến Chén Thánh ở Fuyuki này cũng không ngoại lệ, phải không?”

“Đây đã là lần thứ 4, tôi mong là nó sẽ là Heaven’s Feel cuối cùng, về phần các Homunculi đã hi sinh cho Chén Thánh - Tôi mong rằng mình là người cuối cùng.”

“Mmm.”

Illyasviel von Einzbern. Sinh vật được sinh ra từ thành tựu to lớn của giả kim thuật, sinh ra từ tử cung của một homunculus và tinh trùng của một pháp sư. Mặc dù chưa được tận mắt nhìn thấy, nhưng Maiya đã nghe nói về sự tồn tại của những người như vậy từ lâu.

“Đó là kế hoạch của người đứng đầu gia đình. Để “Bảo vệ Chén Thánh” sau tôi, ông ta đã lên kế hoạch sự dụng homunculus với quy mô lớn hơn. Ông ta không chỉ cấy những bí mật của Chén Thánh vào phôi thai, nhưng còn có cả Mạch Ma Thuật vào cơ thể của cô và làm cho cơ thể của cô trở thành một vỏ bọc của Chén Thánh.

“Người đứng đầu gia đình đã dự đoán có khả năng sẽ có “Lần 5” trước khi “Lần 4” bắt đầu, ông ta đã cho phép tôi sinh llya. Nếu Kiritsugu và tôi thất bại, con bé sẽ là vật thí nghiệm cho “The Dress Of Heaven”

Lúc này, Giọng của Irisviel chứa chan sự dịu dàng ấm áp của tình cảm gia đình.

Đây là bằng chứng cụ thể rằng Homunculus Irisviel không đơn giản chỉ là một cỗ máy nhân tạo.Cô cũng có trái tim của một con người, lòng nhân từ của tình yêu,nụ cười của sự hạnh phúc và cả nước mắt của nỗi buồn. Hơi ấm từ trái tim cô là một phần quan trọng nhất của một con người.

“Khi tôi ôm và vỗ về con bé…tui cũng nhận thức rằng con bé sẽ không thể thoát khỏi số phận cuối cùng trở thành 1 cái “vỏ bọc”.Cô có thể hiểu được cảm xúc tuyệt vọng của một người mẹ cảm thấy tuyệt vọng vô tận khi nhìn vào đứa con thân yêu của mình không?”

“…”

Maiya im lặng không trả lời. Irisviel tiếp tục:

“Tuy nhiên, đó là số phận mà các homunculi nhà Einzberns phải chịu. Có thể là con hoặc cháu gái tôi, nỗi buồn này sẽ lại được nếm trải một lần nữa và một lần nữa mổi khi một đứa bé gái được sinh ra. Số phận này sẽ cứ lặp đi lặp lại mỗi khi Cuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki tiếp tục.”

“Vì vậy, tôi hi vọng nỗi đau này sẽ kết thúc ở đây cùng với tôi, tôi sẽ sử dụng cơ thể này để kết thúc mong muốn ngang trái của gia tộc Einzberns. Nếu ước muốn của tôi có thể thực hiện, sau này con gái của tôi sẽ được giải thoát khỏi số phận bi thảm này. Nó sẽ là đứa trẻ có thể sống cả đời mình như một con người và không còn liên quan đến Chén Thánh.”

“Đó liệu có phải là cảm xúc của một người mẹ không?”

Chỉ khi Maiya hỏi điều này, Irisviel mới nhận ra là mình đã bộc lộ khá nhiều cảm xúc của mình. Cô trả lời với một nụ cười cay đắng và xấu hổ.

“Có lẽ vậy, có thể là cô cảm thấy khó hiểu, Maiya.”

“Cũng không khó gì. Bản thân tôi cũng là một người mẹ mà.”

“- Huh?”

Đó thật sự là một câu trả lời đáng kinh ngạc. Irisviel gần như không tin vào tai mình.

Như cảm thấy hơi có lỗi khi làm cho Irisviel ngạc nhiên như vậy, Maiya liền nói sự việc liên quan một các bình tĩnh.

“Tôi…thật sự đã trải qua thời kì mang thai và sinh con, mặc dù đó chỉ là một tai nạn.”

“…Cô đã kết hôn rồi à?”

“Không, tôi cũng không biết ai là cha của đứa bé. Trong trận chiến, mỗi đêm trong doanh trại những nam binh sĩ sẽ đến chỗ các nữ binh sĩ và….tôi không thể nhớ nó bắt đầu khi nào…dù sao, tôi đã mang thai sớm sau khi tôi trở thành một người phụ nữ. ”

“Đứa trẻ không có tên và tôi cũng không biết nó còn sống không, Nếu nó còn sống, chắc hẳn đang phải chiến đấu vì mạng sống của chính mình ở một góc nào đó của chiến trường. Những đứa trẻ sẽ phải cầm súng và bị đưa ra chiến trường khi chúng tròn năm tuổi.”

“Làm thế có thể….”

Khi cô nghe câu chuyện bi thảm trong quá khứ của cựu chiến binh thiếu nhi đang ngồi trước mặt mình. Irisviel không thể không cảm thấy choáng váng.

“Cô ngạc nhiên sao? Nhưng điều đó chắn chắn không phải là chuyện gì mới mẻ trong cái thế giới này, đúng không? Những kẻ khủng bố hiện đại cũng như những chiến sĩ du kích đều biết những lợi ích của việc sử dụng trẻ em làm lính, và bằng chứng là những thành công ban đầu giống như tôi. Vì vậy, những đứa trẻ giống tôi hiện nay vẫn không hề giảm mà nó còn tăng lên.”

Maiya lặng lẽ kể lại, đôi mắt của cô trông vô hồn. Đau khổ và hận thù cũng bắt đầu biến mất trong giọng nói của cô. Có lẽ điều duy nhất còn lại trong kí ức của cô chình là nỗi tuyệt vọng vô tận.

“Thưa bà, có lẽ bà nghĩ rằng thế giới mà bà nhìn thấy lần đầu tiên này thật đẹp đẽ và bà ghen tị với những người sống hạnh phúc ở đó. Tuy nhiên, tôi lại rất ghen tị với bà, những người luôn sống trong lâu đài.Bà không phải đối mặt với bất kì sự sợ hãi và xấu xa nào của thế giới này.”

Mặc dù Maiya không hề có quan niệm ghen tuông hay hận thù, nhưng Irisviel cảm thấy khá xấu hổ khi nghe điều đó.

Maiya dường như nhận thấy cảm xúc của Irisviel , vì vậy cô tiếp tục.

“Nếu một thế giới như vậy có thể thay đổi….sẽ không thành vấn đề nếu Kiritsugu sử dụng mạng sống của tôi để hướng đến mục tiêu đó, thì tôi sẽ không từ chối.”

Nhưng tôi không biết nên làm thế nào ngoài việc chiến đấu - Maiya thì thầm với chính mình. Không hề cường điệu trong câu nói của cô. Nếu không có mục tiêu và hi vọng, có lẽ trái tim cô sẽ như một hoang mạc cằn cỗi, một đống tro tàn.

Mặc dù cảm xúc bên trong cô hoàn toàn khác với Kiritsugu, họ ngạc nhiên như những người lính.Sự tồn tại và phục vụ của Maiya như một lời nhắc nhở với Kiritsugu, và đồng thời cũng là một ví dụ cho ông. Có lẽ do sự tồn tại gần bên cạnh của Maiya. Kiritsugu đã giam cầm bản thân mình trong các tình huống khó xử và tự biến mình thành một cỗ máy giết người không có lòng thương xót.

“Vậy….Cô sẽ làm gì khi Kiritsugu đã đạt được ước muốn của mình?”

Khi Irisviel hỏi điều này, đôi mắt Maiya một lần nữa trở nên bối rối.

“-Tôi không thể tưởng tượng được là tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ và còn sống sót. Nếu tôi thật sự có thể sống sót, tôi sẽ chẳng còn lí do nào để tiếp tục sống. Không có nơi nào dành cho tôi trong thế giới mà kiritsugu tạo ra.”

Một thế giới không có chiến tranh không có chỗ nào cho một người như cô, một người không biết gì ngoài chiến đấu. Đối với Maiyam có lẽ đó là kết luận hợp lý nhất.

Buồn bã, cảm xúc u buồn đó làm cho Irisviel phải thốt lên.

“không , điều đó hoàn toàn không đúng sự thật Maiyam cô vẫn có chuyện cần phải làm sau khi cuộc chiến kết thúc.”

“….”

Maiya lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Irisviel - Sau đó cô tiếp tục nói chuyện với một khuôn mặt nhẹ nhõm hơn.

“ Cô nên nói những điều đó cho Kiritsugu trước, Khi cô làm được điều đó, có lẽ anh ấy sẽ được cứu rỗi.”

Lời nói chân thành của Maiya đã mang đến niềm vui và cả nỗi buồn đến cho trái tim của Irisviel

Có lẽ - lúc này cô đang trên bờ vực của cái chết, cô sẽ không bao giờ có cơ hội được trò chuyện với chồng mình nữa.

“-Vậy,Maiya, tôi tin tưởng giao phó cho cô truyền đạt lại những lời này cho anh ấy. Hãy nói những lời đó cho anh ấy nghe.”

Maiya nhún vai và trả lời một cách mơ hồ.

“ Tôi sẽ làm những gì tôi có thể. Nhưng chuyện đó để sau khi kết thúc cuộc chiến này đã. Lúc này chúng ta không nên bất cẩn.”

Mặc dù giọng điệu của Maiya có vẻ lạnh lùng, Irisviel vẫn cảm thấy được sự vui vẻ trong lời nói của cô ấy.

“Thực sự, cô chỉ-”

Trước khi Irisviel nói hết, cái kho dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Maiya chạy đến chỗ Irisviel và giữ lấy vai cô, lậy tức Maiya chuyển sang tư thế chiến chiến. Cái nhìn của cô trở nên sắc như lưỡi dao, cô nắm lấy khẩu súng máy bằng tay phải và nhắm thẳng vào của sắt của nhà kho dưới lòng đất.

Nhà kho bắt đầu rung chuyển một lần nữa. Vào lúc đó, cánh cửa bằng sắt rất dày và nặng bị biến dạng với một lực tác động cực mạnh từ bên ngoài. Như thể có ai đó đang đạp nó từ bên ngoài. Sức mạnh khủng khiếp đó chỉ có thể có khi sử dụng cần cẩu. Đối với hai người tham gia Heavean’s Feel này, đó không phải là một cái gì đó đáng ngạc nhiên - thay vào đó họ cảm thấy tuyệt vọng.

Nếu đó thật sự là một Servant đang cố gắng xông vào nhà kho, thì lúc đó vũ khí của Maiya sẽ hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Hơn nữa, thậm chí họ cũng không thể thoát khỏi nơi này với tình trạng này được, thật sự không có lối thoát.

Tuy nhiên, trước khi tâm trí họ hoản loạn, có một vài nghi vấn.

Kẻ nào có thể biết được Irisviel đang ở trong nhà kho này ?

Hàng rào bảo vệ có khả năng phát hiện các kĩ năng theo dõi hoặc những người thân thuộc đang đến. Tuy nhiên, kẻ thù đã bỏ qua việc sử dụng các trinh sát và trực tiếp gửi Servant tới ngôi nhà an toàn mà Irisviel trú ẩn một cách chính xác như vậy, điều đó chứng tỏ kẻ thù đã biết rõ rõ nơi này một thời gian dài ?

Đợt tấn công thứ ba. Trước khi cánh cửa sắt bị phá hủy, những bức tường đất xung quanh họ không thể chịu được sự tác động mạnh mẽ đó và đổ sập trước.

Trong làn khói bụi, cánh cửa sắt ngã vào phía trong nhà kho. Ánh mặt trời tỏ sáng chiếu qua ô cửa, bao phủ căn phòng bằng một màu đỏ thẩm của ánh hoàng hôn.

Và ngón tay khổng lồ lờ mờ trong làn khói bụi trên các mảnh vỡ vụn chắc chắc đó là của- Servant Rider, Vua Chinh Phục, Alexander.

Maiya chỉ có thể nắm chặt lấy khẩu tiểu liên trong tay với sự tuyệt vọng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận