--- Thật đau đớn.
--- Thật cô quạnh.
Mặc cho tôi cố gắng nhấn nút gọi y tá, tầm nhìn cứ dần thu hẹp đi, cứ tối sầm lại, tới mức tôi còn chẳng thể nhận thức được cái nút đang nằm ở nơi đâu.
Con tim quặn thắt đến điên cuồng, lá phổi thì không chịu hô hấp; chúng đã cho tôi biết rằng mình chẳng còn lại mấy thời gian. Và dù cho đã chuẩn bị tinh thần vô số lần, trái tim tôi vẫn khước từ cái kết này bằng tất cả sức lực của nó; tôi không muốn chết như vậy.
Tôi đã sống một cuộc đời mà không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai.
Bị gắn chặt với giường bệnh từ trước tuổi đi học, tôi không có nổi một người bạn.
Ngay cả các y tá đối xử tử tế với tôi, cũng chỉ xem đây là một mối quan hệ công việc không hơn không kém.
Tôi thừa hiểu rằng kể cả cha mẹ tôi, ở đâu đó trong trái tim họ, vẫn chất chứa những suy nghĩ tiêu cực rằng tại sao cái sự sống yếu ớt mong manh này không biến mất đi cho rồi.
Tôi chắc chắn rằng ngay khi tôi rời khỏi cõi đời này, sẽ chẳng còn một ai nhớ đến tôi nữa.
Mấy tấm ga giường trắng tinh, một chồng sách, và tiếng ồn của máy móc y tế; đó là tất cả những gì tồn tại trong thế giới xung quanh tôi.
Ký ức sải bước dưới ánh nắng mặt trời, là thứ mà một kẻ như tôi sẽ không đời nào có được.
Tôi chưa từng vui đùa hết mình với bất kỳ ai, cũng chưa từng vướng vào cãi vã với bất kỳ kẻ nào.
Một ký ức đủ đẹp đẽ để tôi không tài nào lãng quên đi được; một thứ như thế không hề tồn tại, ngay cả trong tâm tưởng tôi.
Ôi chao, cuộc đời này thật sầu thảm biết mấy.
Ra đi trong cô quạnh, không phải là cách mà tôi muốn chết.
Chết đi mà chẳng có lấy một người nhớ thương...
Chết đi sau khi sống một cuộc đời rỗng tuếch…
Song, những cảm xúc này đâu thể xoa dịu cơn đau trong trái tim tôi được chứ.
Hết thật rồi.
Dù có gọi được y tá đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ phải rời khỏi cõi đời này.
Đã vậy thì…
Chìa bàn tay run rẩy ra, tôi cố gắng vươn tới cuốn sách đang nằm ở trên chiếc bàn bên cạnh.
Có lẽ tôi sẽ không thể chạm vào nó.
Có lẽ tôi sẽ không đủ sức lực để cầm nó trong tay.
Nhưng, chí ít thì.
Dù cho cuộc đời tôi chẳng để lại bất cứ giá trị gì, tới giờ khắc lâm chung, tôi vẫn muốn được ra đi trong thanh thản.
Tôi muốn được chạm tay vào cuốn sách mà mình hằng yêu quý, mến thương, cuốn sách đẹp tựa cơn mơ và đong đầy biết bao hy vọng.
Ôi.
Nếu có thể được sinh ra lần nữa, tôi muốn sống một cuộc đời như anh ấy.
Thế rồi, bàn tay vươn dài của tôi buông thõng xuống tấm ga giường trắng muốt mà chẳng thể chạm vào được bất cứ thứ gì.
8 Bình luận