• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Ngoại truyện: Hắc Long Zavilia

12 Bình luận - Độ dài: 7,805 từ - Cập nhật:

“Ta vừa có một giấc mơ về quá khứ…” Ta lẩm bẩm.

“Ôi Zavilia, nhóc ngố này. Quá khứ gì chứ? Cậu mới 0 tuổi mà!” Cô ấy bật cười.

Ở bên Fia, ta luôn cảm thấy hạnh phúc…thật vui vẻ, ấm áp và an toàn.

Sự khác biệt rõ rệt giữa cuộc sống của ta hiện nay với những năm tháng cô độc ngày trước càng khẳng định khoảng thời gian đó vô nghĩa như thế nào. 

Fia…suốt hai ngàn năm ta từng chịu đựng không thể sánh được với khoảng thời gian ta ở bên cô…

***

Khi sinh ra, ta là một con Lam Long vô danh chỉ có một cánh.

Rồng được sinh ra từ trứng và ta cũng không là ngoại lệ. Có lẽ điều đặc biệt duy nhất về sự ra đời của ta là trứng của ta có hai phôi.

Nói cách khác, ta có anh em song sinh.

Những cặp song sinh nhân loại thường chào đời mạnh khỏe, nhưng loài rồng không may mắn như vậy.

Trứng song phôi có những rắc rối như này: kích thước của quả trứng cũng như lượng chất dinh dưỡng trong đó không thay đổi theo số lượng phôi. Bởi vậy, khi nằm trong trứng ta đã nghĩ: Chỉ với một nửa lượng chất dinh dưỡng thì ta nên sống sót ra sao?

Câu trả lời rất đơn giản. Chỉ cần ta duy trì kích thước nhỏ bé của mình.

Ta đã kiểm soát sự phát triển của bản thân và xoay xở làm sao để tồn tại đến khi trứng nở với một cơ thể nhỏ hơn bình thường.

Thế nhưng, người anh em sinh đôi của ta thì khác.

Hắn vô tư phát triển và lớn lên như một nhóc rồng bình thường. Cứ đà này, hắn sẽ không có đủ dinh dưỡng để sống sót cho đến khi nở ra.

Vậy nên…hắn ăn cánh của ta.

Ta vẫn nhớ như in buổi sáng mình ra đời. Đó là vào mùa xuân, một cơn bão sét ầm ầm vang lên ngoài hang động như chung vui với sự ra đời của bọn ta.

Mẹ của hai ta đã chờ sẵn ở bên cạnh khi trứng nở. Bà ấy cẩn thận gỡ những mảnh vỏ dính trên người anh trai ta, kẻ đã ra khỏi trứng trước, rồi ban cho hắn một cái tên. Cái tên mang theo sức mạnh. Ban tên cho con trai mình tức là bà ấy đã ban cho hắn một phần sức mạnh của bản thân. 

Ngay khoảnh khắc được đặt tên, cơ thể hắn chợt lóe sáng và to lên gấp đôi, lớp da màu vàng nhạt cũng dần chuyển thành màu xanh lam rực rỡ.

Ta có chút ghen tị nhìn người anh em của mình, rồi ta nằm bò trên nền đất, duỗi cái cánh của mình ra và chờ đến lượt. Lúc đó, ta vẫn tin rằng sẽ đến lượt mình.

Mẹ ta chỉ liếc mắt nhìn cái cánh duy nhất của ta một cái rồi ngoảnh mặt đi. Bà mang theo anh trai ta và bỏ ta lại hang động đó.

Những mảnh vỏ trứng vẫn lộn xộn dính đầy trên tóc, trên người ta; phần gốc cánh đã bị cắn cụt giờ đang nhói lên đau đớn. Bụng ta đói cồn cào vì thiếu dinh dưỡng. Vậy nhưng ta vẫn đợi.

Ta chờ đợi, bởi ta tin rằng mẹ ta sẽ quay lại, sẽ nhẹ nhàng gỡ những mảnh vỏ còn vương trên đầu ta và ban cho ta một cái tên.

Ngày đầu tiên trôi qua.

Rồi ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Suốt thời gian đó ta vẫn ngồi yên, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài hang động. Có lẽ vì thế mà ta căm ghét trời mưa, bất chấp thiên tính yêu thích mưa của loài rồng. Với ta, tiếng mưa rơi không khác nào một loại sâu mọt đang bò trườn dưới da.

Vào cái ngày định mệnh ấy, ta chịu đựng thứ âm thanh kinh khủng như đục khoét da thịt kia và bước vào làn mưa đáng ghét để rời khỏi hang. 

Nước mưa—mang theo hơi ấm khó chịu của gió mùa xuân—khiến toàn thân ta ướt sũng. Nhưng ta phải tiếp tục đi. Ta cảm nhận được bản thân đã đến giới hạn, rằng ta sẽ không thể cầm cự thêm một ngày nào nữa mà không có đồ ăn, và…cuối cùng ta cũng hiểu rằng mẹ ta sẽ không quay lại.

Thật đơn giản, cũng thật hợp lý. Một con rồng con bị thương khó có thể sống sót cho đến tuổi trưởng thành, vậy tại sao phải liều lĩnh khi bản thân đã có một đứa trẻ khác?

Chỉ một thân một mình, ta sẽ phải sinh tồn với thân hình còi cọc, dị tật này…cái thân hình mà đến người mẹ đã sinh ra nó còn không thấy xứng được đặt tên.

Không biết khi đó trông ta như thế nào? Ta chỉ có thể ngẫm lại thôi.

Chưa từng có một con rồng nào mà không có tên, cũng chẳng có con rồng nào nhợt nhạt và nhỏ bé đến vậy. Chỉ với một bên cánh, ta thậm chí còn chẳng thể đi đứng vững vàng chứ đừng nói tới việc bay. 

Nhưng mỉa mai thay, chính những đặc điểm không giống rồng đó đã giúp ta sống sót. Nếu được đặt tên, ta sẽ thừa hưởng một phần ký ức cùng với sức mạnh của mẹ mình, kèm theo đó là lòng tự tôn của một con rồng. Thứ kiêu ngạo ngút trời đó có lẽ sẽ ngăn ta khỏi việc uống nước bùn hay nhặt nhạnh thức ăn thừa của quái vật khác. Bởi trông ta không giống rồng nên những quái vật khác cũng không thấy hành vi của ta là kỳ quái.

Sau tròn một năm sống sót, ta đã đủ lớn để chiến đấu với những quái vật tầm trung…nhưng dĩ nhiên, thiếu một bên cánh vẫn khiến ta mất đi khả năng bay lượn. 

Lại một năm nữa trôi qua, cuối cùng ta cũng tìm thấy điều mà mình luôn mong mỏi—một đàn Lam Long. Hai năm tìm kiếm là một quãng thời gian khá dài, bởi ta không có chút manh mối nào về nơi ở của đồng tộc. Ta tìm được họ ở sâu trong rừng, nơi họ làm tổ trong dãy hang động âm u - là môi trường sống yêu thích của loài rồng.

Khi ta tiến lại gần, một con rồng trẻ đang canh gác ngay lập tức cảnh báo ta. Nhưng khi thấy rõ màu da nhợt nhạt phớt xanh của ta, họ liền tỏ ra rất chào đón. Rồng thường kết đàn với những cá thể cùng loài. Dù là một con rồng trẻ lưu lạc như ta cũng sẽ được hoan nghênh, miễn là ta không gây rắc rối cho họ.

Trong đàn có khoảng mười Lam Long khác, đứng đầu là một con rồng rất lớn có một vết sẹo ở phía trên mắt phải.

Ta không thấy mẹ và anh trai mình ở đó, mà ta cũng chẳng quan tâm. Dù sao trong cuộc sống trước giờ của ta cũng không có sự tồn tại của họ. Chỉ là ta khao khát sự an ổn khi được sống chung với tộc đàn của mình.

Ta sống ở đó mười năm. Màu sắc nhợt nhạt và bên cánh bị thiếu khiến ta bị giễu cợt rất nhiều, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Những lời nhạo báng đó chẳng là gì nếu so với sự thoải mái khi biết mình có một nơi để ngủ, có thức ăn để ăn và có tộc đàn ở bên. Thậm chí ta cũng không mấy bận tâm khi bản thân có địa vị thấp nhất trong nhóm rồng đực, dù điều đó đồng nghĩa với việc ta phải tham gia mọi chuyến đi săn.

Nhưng hóa ra đó lại là một may mắn, bởi nhờ vậy mà ta có được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và nhanh chóng trở nên mạnh hơn.

Trong vòng một thập kỷ, ta đã trở thành con rồng mạnh thứ hai chỉ sau thủ lĩnh. Sức mạnh của ta dần được đồng bạn công nhận, họ bắt đầu nhờ ta hỗ trợ khi cần được giúp đỡ trong chiến đấu. Đương nhiên là ta thấy hạnh phúc khi được cần đến và rất vui vẻ giúp đỡ tộc đàn của mình. Chưa một lần suy nghĩ về việc chiến đấu với những con đực khác để nâng cao vị thế của mình xuất hiện trong tâm trí ta.

Chúng ta đã sống những ngày tháng yên bình, cho đến một đêm bị bầy Fenrir tấn công.

Fenrir là loài quái vật giống sói xám, có sức mạnh to lớn và thường đi săn theo bầy khoảng mười con. Thế nhưng trong đêm đó, số lượng của chúng lên đến hơn hai mươi con—chứng tỏ con đầu đàn hẳn phải rất mạnh. Chúng tấn công khi bọn ta đang ngủ. Cả đàn dễ dàng bị áp đảo số lượng và rơi vào vòng vây của bầy Fenrir.

Trước tình thế đó, thủ lĩnh của bọn ta ngẩng đầu gầm lên một tiếng, ra hiệu cho những con rồng khác rời tổ. Tất cả Lam Long nghe được đều lần lượt bay lên không trung. Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại ta—không bay được, thủ lĩnh tộc rồng đang cất tiếng gầm và một Lam Long khác bị Fenrir tấn công trước khi kịp bay lên. 

Nhưng thủ lĩnh đã đánh giá thấp bầy Fenrir: lẽ ra ông ấy nên đợi cho đến khi bay được lên không rồi mới ra hiệu rời tổ. Nhân lúc thủ lĩnh đang gầm rống, lũ Fenrir lao tới và không ngừng nhảy chồm lên người ông ấy. Chỉ trong nháy mắt, ông ấy đã gục xuống đất và bị bầy Fenrir bao phủ. 

Ta lao nhanh đến bên thủ lĩnh và kéo phăng con Fenrir đang bám lấy ông ấy ra. Giờ ta đã mạnh hơn trước—đủ mạnh để bù đắp cho bên cánh bị mất, để xé toạc cổ họng của kẻ địch hay xé xác chúng ra thành từng mảnh—nhưng số lượng của chúng quá đông.

Đến khi ta kéo được con Fenrir cuối cùng ra thì thủ lĩnh đã hấp hối.

Rõ ràng ông ấy không còn nhiều thời gian.

Ta cúi xuống để lắng nghe những lời trăng trối của ông ấy, và bất ngờ thay—thủ lĩnh đã chúc phúc cho ta. Lần đầu tiên trong suốt mười hai năm cuộc đời, ta được chúc phúc. Hơi ấm tràn ngập khắp cơ thể khi  toàn thân ta bắt đầu sáng lên.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình, thủ lĩnh đã giao phó cho ta cái tên và sức mạnh của ông ấy. Bởi ta không có tên nên điều đó mới có thể xảy ra.

Thật trùng hợp khi ta, một con rồng vô danh, lại ở bên ông ấy trong những phút cuối đời. Nhưng chính nhờ sự trùng hợp hi hữu đó mà có ta.

Ta, Zavilia.

***

Ngay khoảnh khắc được đặt tên, cơ thể ta chuyển sang một màu xanh lam sâu thẳm. Không chỉ vậy, kích thước của ta cũng tăng lên và chiếc cánh bị mất từ trước khi ra đời nay đã mọc lại.

Ta phóng vụt lên bầu trời, bay cao tới mức bầy Fenrir phía dưới trông không khác gì một nắm hạt kê.

A…Ta vẫn còn nhớ chuyến bay đầu tiên của mình. Ôi, thật là một cảm giác tuyệt vời…

“Gràooooo!” Ta gầm lên một tiếng trầm thấp đầy đắc thắng rồi nhanh chóng lao thẳng về phía con rồng đơn độc đã bị tấn công trước khi kịp bay lên.

Chẳng mấy chốc, ta nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân. Sau khi tiếp nhận sức mạnh của thủ lĩnh, thực lực tăng lên đột ngột đã khiến ta lầm tưởng rằng bản thân là bất bại…nhưng chính sự tự tin mù quáng đó lại là may mắn của ta.

Fenrir và Lam Long có sức mạnh tương đương nhau, vậy nên ‘không bao giờ chiến đấu cùng lúc với hai Fenrir trở lên’ đã trở thành thưởng thức. Nhưng thường thức chẳng là gì với ta cả! Một mình ta xông thẳng vào giữa bầy Fenrir. Dù sở hữu trí thông minh cao và trực giác sắc bén nhưng chúng vẫn bị sự tự tin phi thường của ta lấn át. Ta không thể nào đánh bại được cả mười con Fenrir cùng một lúc, nhưng chỉ cần khiến chúng sợ là đủ rồi. Chớp lấy thời cơ hàm răng đang ngoạm trên người chợt nới lỏng, Lam Long kia lẩn nhanh rồi cất cánh vọt lên không.

Khi đồng bạn cuối cùng đã được tự do, ta không còn lý do gì để ở lại nơi làm tổ cũ. Một lần nữa, ta vỗ cánh bay lên không trung.

“Gràooooo!” Ta gầm lên rồi bay về phía đông.

Những con rồng khác trong đàn đều hiểu rằng ta đã kế thừa sức mạnh của thủ lĩnh.

Sau những ánh nhìn mờ mịt vào cái xác vô hồn của cựu thủ lĩnh, cuối cùng họ cũng cất cánh bay theo ta.

Địa điểm mà ta đang hướng đến là hang động nơi ta sinh ra, cũng là chỗ an toàn duy nhất mà ta có thể nghĩ đến.

Khi cả đàn tới nơi, một Lam Long lạ mặt đã đang ở đó. Thấy ta và đàn của mình đáp xuống, Lam Long đó nói câu gì…và rồi một con rồng khác bước ra từ trong hang.

Là anh trai ta. Giờ hắn đã là một con rồng trưởng thành xuất chúng và dẫn dắt một đàn năm Lam Long. Đứng ngay phía sau hắn là mẹ của ta.  

Tất nhiên cái hang thuộc về những kẻ tới trước là họ, nhưng đàn Lam Long đó đã cho phép bọn ta ở lại trong một phần hang.

Ngoài sức mạnh của thủ lĩnh, ta cũng kế thừa vị trí của ông ấy. Hiện giờ, trách nhiệm bảo vệ sự an toàn và bình yên cho tộc đàn đặt nặng trên vai ta. Với sức mạnh vô song và hai cánh lành lặn của mình, ta hoàn toàn có thể làm được điều đó không chút nghi ngờ. Mười năm trước, tộc đàn đã chấp nhận một kẻ yếu ớt như ta và giờ là lúc để ta trả lại món nợ ấy. Ta đã thề với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ tất cả các thành viên trong đàn, dù cho họ có non nớt hay yếu ớt ra sao. Suy nghĩ lý tưởng như vậy lại có vẻ thật hiển nhiên với một con rồng như ta, kẻ đã từng trải qua rất nhiều.

Ta muốn thử nói chuyện với anh trai mình với hy vọng rằng bọn ta có thể chung tay bảo vệ tộc đàn của cả hai, nhưng hắn lại tìm mọi cách né tránh ta. Dù rằng hắn là kẻ đã từng ăn cánh của ta, nhưng ta không nghĩ nhiều về chuyện đó. Đề cao mạng sống của bản thân là bản tính của quái vật, và cùng là quái vật nên ta khó mà đổ lỗi cho hắn được. Mẹ của ta cũng né tránh ta, bà ấy không bao giờ rời khỏi khu vực của mình khi có ta ở gần.

Bọn ta đã trải qua một khoảng thời gian hưng thịnh. Tuy đôi lúc cũng có tranh chấp nhỏ trong đàn nhưng không phải điều gì to tát và luôn có đủ con mồi để bọn ta đi săn. Vô số lần bọn ta phải chịu sự tấn công từ những quái vật khác, nhưng chỉ mình ta là đủ để chống đỡ chúng.

Sử dụng nhiều nên ta dần quen với sức mạnh mới của bản thân và trở nên ngày càng mạnh hơn. Ta đã rất vui! Không quái vật nào ghét việc trở nên mạnh mẽ, nhưng còn hơn thế—đó là niềm vui khi biết rằng ta có thể bảo vệ tộc đàn của mình. Ta tin rằng đồng tộc của ta cũng cảm thấy vậy khi biết sự an toàn của họ được bảo đảm.

Vấn đề duy nhất mà ta có thể nghĩ đến là khu vực sống. Với hai đàn rồng, mọi thứ có vẻ khá chật chội nên ta bắt đầu dành chút thời gian ra ngoài để tìm một nơi làm tổ mới.

Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi vào một đêm nọ. Một cơn bão dữ dội hoành hành bên ngoài hang động, ánh trăng cũng khuất hẳn sau rặng mây đen. Trong giấc ngủ say, ta chợt cảm nhận được một cơn đau điếng người trên cổ. Có kẻ đã ngoạm sâu vào cổ ta—là anh trai ta, cùng với toàn bộ tộc đàn của hắn đang đứng đợi phía sau.

Nếu chỉ mình anh trai ta thì sẽ dễ giải quyết, nhưng ta không thể đánh bại được cả năm tên.

Hành động của hắn khiến ta vô cùng kinh ngạc. Nếu hắn thách đấu ta trong một trận đấu tay đôi để chiếm quyền lãnh đạo tộc đàn thì ta còn hiểu được, nhưng một cuộc tấn công bất ngờ như này ư? Đây không phải cách làm của loài rồng. Từ sau lần công kích của bầy Fenrir, ta đã cảnh giác hơn và gia tăng số lượng canh gác, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc tấn công từ bên trong hang.

Với hàm răng vẫn nghiến chặt trên cổ ta, anh trai ta trừng mắt giận dữ.

[Quả là sai lầm khi chỉ ăn cánh của ngươi trong quả trứng đó] Trong tiếng gầm gừ của hắn nhuốm đầy ác ý. [Đáng ra ta nên ăn luôn cả ngươi! Sức mạnh đó lẽ ra phải thuộc về ta… Là ngươi đã cướp nó từ ta!]

Chịu đựng cơn đau trên cổ, ta cố làm rõ những lời lẽ điên cuồng của anh trai mình.

Hắn đang nói cái quái gì vậy? Dù ăn ta thì hắn cũng đâu thể lấy được sức mạnh của ta. Nếu chuyện đó là thật thì bọn ta đã giết hại lẫn nhau từ lâu rồi.

[Anh trai, xin hãy bình tĩnh lại.] Trước đây ta chưa bao giờ gọi hắn là “Anh trai”.

[Nếu anh có ăn em thì sức mạnh của em cũng đâu thể chuyển cho anh được. Chúng ta là anh em mà; chúng ta nên bắt tay hợp tác thay vì tranh đấu lẫn nhau.]

[Ngươi vốn chỉ là thứ rác rưởi một cánh dị dạng!] Hắn gào lên. [Ta đã nghĩ ăn ngươi sẽ chỉ làm ta yếu đi…vậy tại sao ngươi lại được như bây giờ?! Không lẽ ngươi thực sự đã lừa gạt thủ lĩnh của mình và cướp đi sức mạnh của ông ta, rồi khoác lác như thể đó là sức mạnh của chính ngươi?! Ngươi là đồ hèn hạ…con rồng hèn hạ nhất mà ta từng thấy!] Hắn điên cuồng chửi rủa nhưng không hề buông lỏng hàm răng lấy một lần.

Thời gian đàm phán đã kết thúc. Hy sinh một phần da thịt trên cổ, ta dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn và lao ra ngoài hang động, bỏ lại anh trai mình cùng tộc đàn của hắn ở phía sau. Tộc đàn của ta đông hơn hắn; một khi họ phát hiện ra mọi chuyện thì ta sẽ ổn thôi. 

Và đó là lúc ta trông thấy bầy rồng đang vây quanh hang động của ta. Một tia chớp lóe lên chiếu sáng hình bóng của họ trong đêm…hình bóng của các thành viên trong tộc đàn ta.

Tại sao họ lại ở đây? Lẽ nào họ đã nghe thấy tiếng đánh nhau và đến để giúp đỡ ta? 

Ta bối rối đứng sững lại, vô số suy nghĩ nảy lên trong đầu. Nhưng rồi họ lên tiếng.

[Chưa bao giờ ta thấy ưa ngươi, đã đánh cắp sức mạnh của thủ lĩnh lại còn dám thống trị bọn ta! Biết thân biết phận đi!]

[Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta hả, ngươi chỉ là thứ rác rưởi yếu nhớt thôi!]

[Suốt thời gian qua ngươi đã lên kế hoạch ăn cắp sức mạnh của thủ lĩnh chứ gì, cái đồ một cánh xám ngoét dị hợm!]

Họ đang nói gì vậy? Ta nghĩ. Nếu các ngươi cảm thấy vậy thì sao không đến giúp thủ lĩnh khi ông ấy bị tấn công? Có lẽ một trong số các ngươi đã có thể trở thành thủ lĩnh…

Nhưng cả ta và chúng đều biết rõ lý do: vì chúng quá yếu nên không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn thủ lĩnh qua đời từ trên cao. 

Lúc này ta như người chết đuối vớ được cọc. [Nếu mọi người đều bất mãn với việc ta trở thành thủ lĩnh như vậy, tại sao không ai thách đấu ta để tranh giành vị trí này? Trận đấu có thể bắt đầu ngay bây giờ… Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong danh dự.]

[Tại sao bọn ta phải thể hiện danh dự với một tên trộm chứ?!] Chúng gầm lên. [Một cái chết vô nghĩa mới xứng với ngươi, mà ngươi cũng chẳng cần biết đến kẻ đã giết mình đâu!]

Đúng vậy…giờ thì ta hiểu rồi. Chúng không thể đánh bại ta trong một trận đấu tay đôi sòng phẳng. Nhưng chỉ cần khẳng định ta là một kẻ đê hèn, chúng có thể làm trái luật và tấn công hội đồng ta mà không làm bẩn danh dự của bản thân. 

Một lần nữa, ta nhìn lại gương mặt của những con rồng đang vây quanh ta. 

Ánh mắt ta chạm đến từng con rồng cái. Ta có thể hiểu suy nghĩ của đám rồng đực, nhưng rồng cái thì sao? Không lẽ ta thực sự bị mọi người ghét bỏ? Nhưng tất cả chúng đều né tránh ánh mắt của ta. 

[Xin lỗi…nhưng nếu ngươi đánh bại tất cả các con đực khác, bọn ta sẽ trở thành bạn đời của ngươi.] Một trong số chúng nói.

[Cảm ơn, nhưng ta chỉ cần một bạn đời.] Đúng là đám rồng kỳ lạ.

Những con đực sẵn sàng bẻ cong niềm tự hào của bản thân cho đến khi nó gãy vụn chỉ để giết chết ta, còn những con cái—rõ ràng tin rằng ta sẽ không thể sống sót—đã ngầm đồng ý với hành động của nhóm rồng đực.

Tất cả chúng đều thật ích kỷ, tất cả chỉ tuân theo quy tắc mà bản thân mong muốn.

Lẽ nào ta đã lầm tưởng rằng chúng chấp nhận ta? Ơn huệ mà ta nợ chúng có thật sự tồn tại? Hay chúng chỉ coi ta như một món công cụ tiện tay, một chiến binh sẽ không chống đối?

Ta…có thực sự là một trong số chúng?

Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào chúng. Không nghi ngờ gì nữa…ta chỉ có một mình. Lũ rồng cái sẽ không tấn công ta, có lẽ vậy, nhưng chúng cũng sẽ không giúp ta.

Không có cách nào để chiến thắng cả. Ta…phải chạy thôi. Trận chiến trước mắt khiến ta không khỏi chần chừ. Suốt mười năm sống chung một đàn, ta vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ rằng sức mạnh của ta tồn tại là để bảo vệ chúng.

Trong lúc ta còn đang do dự, đám rồng đực gầm lên.

Gràooooo!

Guaaaaaaa!

Một trong số chúng nhảy bật về phía trước và cắn vào tay ta.

Trong lòng ta bình tĩnh lạ thường. Một tia chớp lóe lên chiếu sáng khuôn mặt của kẻ đang cắn tay ta, để lộ nét mặt điên cuồng nhưng vẫn thấy rõ được sự tỉnh táo. Lúc đó ta đã biết: chúng hoàn toàn hiểu rõ những gì mình đang làm cũng như hậu quả mà hành động đó mang lại.

Không còn lý do gì để ở lại nữa. Tộc đàn này đã không còn cần đến sự bảo hộ của ta.

Ta quật đuôi để gạt phăng tên rồng đang cắn lấy tay mình rồi nhìn lên bầu trời trên cao. Thứ nước mưa âm ấm kinh tởm dội xuống người ta, để lại trên da những vệt nước ngoằn ngoèo như rắn.

Trời lại mưa rồi. Tại sao những điều tồi tệ luôn diễn ra vào ngày mưa nhỉ?

Chỉ một lần đập cánh, ta bay vút lên bầu trời. Trong nháy mắt, ta đã bay thật cao tới mức tộc đàn cũ của ta chỉ còn như nắm hạt kê trên mặt đất. Ta nhìn chúng, có lẽ là lần cuối cùng, và gầm lên.

Gràoooooo!Cảm ơn, và tạm biệt. Chúc mọi người hạnh phúc.

Mười năm chung sống đã kết thúc một cách chóng vánh. Vậy nhưng cả ta và chúng, không ai trong số bọn ta cảm thấy tiếc thương cho cuộc chia ly này.

Suy cho cùng, ta là một quái vật. Sự gắn bó giữa ta và tộc đàn của mình rất mong manh. Dù phải rời khỏi những con rồng mà mình đã ở bên suốt mười năm, ta cũng không cảm thấy gì hết.

Không gì hết, cũng như trước đây khi mẹ ta và người anh em song sinh rời bỏ ta.

Không gì hết, cũng như khi ta bị tộc đàn của mình phản bội.

Không gì hết. Ta sẽ không bao giờ gặp lại chúng, và ta cũng không cảm thấy gì...

Ta bay về phương bắc. Ở cực bắc của lục địa có ngọn núi Hắc Đỉnh, là ngôi nhà của những con quái vật hung ác nhất. Với một kẻ đã thoát ly tộc đàn như ta thì không còn nơi nào thích hợp hơn.

Khi đã đặt chân đến núi Hắc Đỉnh, ta sống ở đó ngót nghét một ngàn năm. Tuổi thọ của Lam Long nhiều nhất cũng chỉ là 500 năm nên hẳn ta đã thừa hưởng cả khoảng thời gian sống của cựu thủ lĩnh sau khi tiếp nhận sức mạnh của ông ấy. 

Thời khắc cuối cùng đã đến khi ta chạm ngưỡng một nghìn tuổi…ta có thể cảm nhận được điều đó. Thế nhưng trong khoảnh khắc cuối đời, điều không ngờ tới nhất đã xảy ra: Ta đã sinh ra chính bản thân mình. 

Ta đã cho ra đời một sinh vật thật nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cũng thật xinh đẹp và…đen. Đúng vậy, màu đen. Là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, một con Hắc Long.

***

Ta mơ hồ nhớ lại rằng đã từng nghe thấy điều tương tự khi còn sống trong đàn.

Bất kỳ con rồng nào sống được một ngàn năm sẽ trở thành một Hắc Long.

Ta vốn cho rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng thật không ngờ nó lại là sự thật…

Tâm trí ta vẫn còn mơ hồ sau khi kế thừa tên, ký ức và sức mạnh từ bản thể Lam Long của mình. Ký ức của ta còn rất mông lung, cảm giác như ta đang ở trong một giấc mơ, nhưng nguồn sức mạnh trào dâng trong cơ thể này là không thể nhầm lẫn.

Ha ha…thật phi thường. Hóa ra Hắc Long thực sự mạnh đến mức này…

Hắc Long là một chủng tộc cổ xưa gồm những quái vật ở cấp độ hủy diệt, chúng khác với các tộc rồng khác tới mức khó mà xem cả hai là một loài. Giờ ta đã là một trong số chúng.

Một năm sau đó, ta đã hoàn toàn trưởng thành. Cơ thể ta trở nên mạnh mẽ vô song dù là so sánh với hình thái sơ sinh của Hắc Long. Chỉ một cú quật đuôi của ta là đủ để xử lý hầu hết quái vật.

Sức mạnh của ta là áp đảo tuyệt đối.

Và ta không cần một ai.

Ta làm tổ trong hang động sâu nhất trên núi Hắc Đỉnh và dành phần lớn thời gian ở đó một mình. Ta rất thích hang động đó; ở trong động, ta sẽ không nghe thấy tiếng mưa rơi, cũng chẳng kẻ nào ngu xuẩn tới mức đến làm phiền ta.

Suốt một ngàn năm sau đó ta không gặp gỡ bất kỳ ai, chỉ tận hưởng cuộc sống thoải mái với vương quốc một thành viên của chính mình.

Cái chết lại đến một lần nữa và ta được tái sinh thành một Hắc Long nhỏ bé, yếu ớt.

Ta ngước mắt nhìn cái xác Hắc Long khổng lồ như một cây sồi cổ thụ phủ kín rêu xanh đang nằm lật nghiêng sang bên.

Vậy là một ngàn năm bất biến nữa lại bắt đầu…

Sau khi được tái sinh, ta vẫn còn mơ hồ với những ký ức và sức mạnh chưa hoàn toàn khôi phục. “Lúc này tốt nhất là nên đi ngủ” - ta quyết định vậy rồi cuộn tròn người lại như một quả bóng.

Nhiều tuần trôi qua cho đến một ngày kia, ta chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được một sự hiện diện thù địch. Từ trong bóng tối, vô số cặp mắt màu vàng chăm chú nhìn ta—kẻ đang nằm giữa vòng vây của bọn chúng.

Hmm…có vẻ như ta gặp chút rắc rối rồi.

Ta từ từ ngồi dậy. Hang động của ta có rất nhiều lối thoát hiểm dành cho trường hợp khẩn cấp, nhưng tất cả đều đã bị chặn đứng.

A, Fenrir! Chẳng bao giờ mình được yên thân với đám Fenrir chết tiệt này…

Ta mệt mỏi thở dài. Cách đây một thời gian, lãnh địa của tất cả quái vật đã được cố định xoay quanh Tam Đại Quái Thú của lục địa. Một trong số Tam Đại Quái Thú đó là ta, Hắc Long, và một tên khác là Black Fenrir, một chủng Fenrir cấp cao. Những tên đang bao vây ta ngay lúc này chính là tay chân của Black Fenrir.

Xen lẫn trong những cặp mắt vàng đang nhìn ta là một đôi mắt đỏ rực.

Chỉ từ sự hiện diện của hắn, ta đã biết hắn mạnh hơn hẳn những tên còn lại.

Khỉ thật…vậy ra ngươi đã nhắm đến khoảng thời gian duy nhất trong một ngàn năm mà ta suy yếu.

Ngay trước khi chúng kịp xông lên, ta cất tiếng gầm lớn. “Gràooooo!

Tiếng gầm đó khiến đám Fenrir chùn bước và tạo ra một lối thoát cho ta. Ta quyết định lao ra khỏi vòng vây từ bên trái—trực diện Black Fenrir ở ngay trước mặt thì đúng là tự sát, nhưng ta cũng đoán được sẽ có bẫy đang chờ đợi ta ở phía sau. Nói thật ra, ta biết chắc dù mình di chuyển tới đâu thì cũng sẽ có bẫy ở đó, nhưng ta phải nắm bắt mọi lợi thế mà mình có được dù là nhỏ nhất.

Những chiếc răng nanh cắn phập vào vai, vào chân, vào cánh ta, nhưng ta không có thời gian để gạt bỏ chúng. Nếu dừng lại bây giờ, ta sẽ bị chúng kéo đổ và giết chết.

Kéo theo không biết bao nhiêu là Fenrir, ta chạy mãi chạy mãi dọc theo hang động tối đen như mực. Đám Fenrir dùng răng cắn chặt lấy ta, thỉnh thoảng có con rơi xuống mang theo một ít máu thịt từ ta. 

Khi ra đến cửa hang, toàn thân ta đã bê bết máu. Ta dốc hết chút sức lực cuối cùng để tung cánh.

Tây nam…Ta phải đi về phía tây nam…

Ta không biết tại sao lúc đó mình lại nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ đó nảy lên trong đầu ta một cách rõ ràng, hệt như một tia sáng dẫn lối cho ta trong bóng đêm.

Ta cố hết sức để tiếp tục vỗ cánh.

Ta phải đi…phải đi xa nhất có thể…

Ta vọt ra ngoài tầm nhìn của bầy Fenrir và bay về phía tây nam.

Một bên cánh đã te tua khiến ta rất khó bay thẳng. Đôi chân ta đã không còn tri giác sau cú lao nhanh vừa rồi, còn đuôi thì cụt đến tận gốc. Lượng máu mất đi quá nhiều khiến ý thức của ta cứ mờ dần. Không biết bao nhiêu lần ta lịm hẳn đi… Mỗi lần như vậy đều nhờ cơn đau khi rơi xuyên qua những tán cây mà ta mới tỉnh táo lại.

Sau cùng thì thể lực của ta cũng đến giới hạn. Cơ thể ta rơi thẳng xuống như thả neo giữa rừng.

Không…đã rất gần rồi…

Theo độ cao dần dần hạ thấp, ý thức của ta cũng yếu dần, nhưng ta vẫn nhớ rõ cơ thể mình ngày càng nhỏ lại. Ta lại quay trở về hình thái sơ sinh của mình…và hoàn toàn bất lực.

Toàn thân ta đập mạnh xuống đất và nhanh chóng bị cơn đau cuốn lấy. Cơn mưa phùn ấm áp lất phất rơi xuống người ta.

Phải rồi, trời đang mưa…lúc nào trời cũng mưa khi có chuyện tồi tệ xảy ra. Dù sao cũng sắp chết rồi, có thể tha cho ta khỏi cơn mưa này được không?

Bản năng quái vật trong ta đã nỗ lực sống sót bằng cách đảo ngược cơ thể về hình thái sơ sinh để duy trì năng lượng và tập trung hồi phục; thế nhưng tốc độ hồi phục của ta không đủ nhanh.

Ta xong rồi. Trong lòng ta ngập tràn sự nuối tiếc. Ta có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần biến mất. Chết tiệt. Không thể ngờ một Hắc Long như ta lại để thua một quái vật khác…

Không có nỗi sỉ nhục nào lớn hơn việc bị chết trong tay một quái vật khác. Điều đó không chỉ đúng với Lam Long mà còn áp dụng với cả Hắc Long nữa.

Vậy ra đến cuối cùng, ta cũng sẽ chết như khi được sinh ra. Chỉ một mình—

Ký ức của ta dừng lại ở đó.

Khi ta mở mắt ra một lần nữa, một con người đang quan sát ta— là một thiếu nữ với đôi mắt vàng và mái tóc đỏ. Trước ánh mắt mơ hồ của ta, cô gái ấy đút cho ta ăn thứ gì đó rồi dịu giọng nói. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cô ta mới cho mình ăn gì vậy? Ta mơ màng nghĩ. Chất lỏng đó chảy qua cơ thể ta, và rồi…một cơn đau chợt bùng lên dữ dội.

Độc dược. Cô ta cho mình uống độc dược!

Bằng chút sức mạnh cuối cùng, ta biến trở lại hình thái ban đầu để bảo vệ bản thân. Không một Hắc Long nào lại cho phép bản thân phải chịu cái chết nhục nhã bằng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Ta gầm lên và xé toạc vai của cô gái đó. Vết thương kéo dài đến nửa bên thân thể cô ấy. Vậy nhưng cô gái không hề chống trả chút nào.

Yếu quá! Không lẽ cô ta định đánh đổi mạng sống để giết ta sao? Ta nghĩ thầm…rồi đột nhiên, cô ấy mỉm cười như thể thấy tình cảnh trước mắt thật hài hước.

Tay cô ấy phát ra ánh sáng chỉ sau một chuyển động nhẹ. Ánh sáng đó tiến vào cơ thể ta và chữa lành mọi vết thương chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

C-cái gì?

Bên cánh te tua của ta được phục hồi, cái đuôi của ta đã mọc lại và những vết thương trên cơ thể cũng không còn nữa. Ta tự hỏi làm thế nào mà điều này có thể xảy ra…thì ngay lập tức, cô ấy đã chỉ cho ta thấy. Cô ấy bắt đầu chữa trị vai và sườn ngay trước mắt ta.

Chà. Cô ấy là…một thánh nữ.

Ta vô cùng kinh ngạc. Cô gái này đã mang ta trở về từ bên cửa tử chỉ ngay trước khi cuộc đời hai ngàn năm của ta hoàn toàn chấm dứt. Hơn nữa, rõ ràng cô ấy đã chia sẻ phép màu của mình và sử dụng sức mạnh của bản thân để ngăn chặn số phận không thể tránh khỏi của cái chết. 

Phát hiện đó khiến toàn thân ta run rẩy.

Ta muốn sức mạnh của cô ấy. Ta muốn phục vụ cô ấy, muốn ở bên để tiếp tục được nhận chúc phúc từ cô ấy. Chỉ như vậy ta mới có thể thoát khỏi nơi bóng tối tận cùng của thế giới này, thoát khỏi cái chết!

Giờ ta đã hiểu vì sao mình lại bay về phía tây nam sau khi bị Fenrir tấn công. Ta đang tìm kiếm cô ấy, người duy nhất có thể cứu được ta.

Ta, một Hắc Long kiêu hãnh và cao quý, sẽ không bao giờ lập khế ước với một kẻ yếu hơn mình…vậy nhưng chỉ mất vài giây để ta muốn được phục vụ cô ấy. Thậm chí ta còn chưa tìm hiểu xem sức mạnh thánh nữ của cô gái này to lớn đến mức đến nào.

Cô ấy đã sẵn lòng lập khế ước chủ tớ với ta mà không hề biết đến động cơ sâu xa đó. Thật không ngờ một người mang trong mình sức mạnh to lớn như vậy lại bất cẩn đến thế. Như thể cô ấy không hiểu rằng lập khế ước có nghĩa là hai ta đã được gắn kết với nhau, như thể cô ấy không hề quan tâm đến kẻ đã lập khế ước với mình.

Đêm hôm đó, không ngừng có quái vật xuất hiện. Mùi hương từ cô gái...từ máu của Fia cuốn hút chúng, nhưng ta có thể xử lý chúng một cách dễ dàng.

Thế nhưng, sau khi con thứ ba mươi xuất hiện, ta đã phải kinh ngạc trước số lượng quái vật mà cô ấy dẫn đến.

Quái vật cuối cùng mà ta đánh bại là một con bậc A. Một quái vật như vậy chỉ sống ở những hang hốc sâu trong rừng, có nghĩa là mùi máu của Fia đã mạnh đến mức có thể thu hút được quái vật từ khoảng cách xa như vậy…

Sau khi tỉnh dậy, cô gái ấy đã nhờ ta một việc hết sức kỳ lạ. “Ừm, về việc tôi là một thánh nữ…cậu có thể giữ bí mật điều đó không?”

Tại sao chứ? Ta nghĩ. Cả thế giới sẽ tôn sùng cô nếu họ biết đến sức mạnh của cô.

Cô ấy buồn bã nhìn ta và khẽ run rẩy. “Ở…ở kiếp trước, tôi đã bị giết chỉ vì là một thánh nữ. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.”

Thông qua mối liên kết, ta cảm nhận được cảm xúc của cô ấy và thậm chí còn thấy được ký ức mà cô ấy đang nghĩ đến. Đó là cảnh tượng mà đáng lẽ không một thiếu nữ nào phải chịu đựng.

Thật kinh khủng…

Theo mong muốn của cô, ta sẽ giữ bí mật.” Ta chân thành nói. “Ta sẽ luôn làm những gì có thể để bảo vệ cô.

Cô ấy đỏ mặt nhìn qua chỗ khác, có vẻ hơi xấu hổ. Sống một mình suốt ngần ấy năm, ta đã không còn dành quá nhiều tình cảm cho người khác, vậy nhưng ta lại thấy mình lo lắng cho cô ấy.

Có chuyện gì với cô Thánh nữ này vậy? Cứ như là cô ấy hoàn toàn vô tri với cách thức vận hành của thế giới. Nếu bị bỏ mặc một mình, cô ấy sẽ chỉ bị lợi dụng mà thôi…

Kể từ đó, ta đã quan sát Fia cả từ xa và từ bên cạnh cô ấy. Chưa một lần cô nàng khiến ta bớt ngạc nhiên, lúc nào cũng đâm đầu vào những rắc rối hơn xa tưởng tượng của ta. Thật thần kỳ khi cô ấy chưa bị lộ thân phận thánh nữ, nhưng phần nào ta cũng biết lý do: đơn giản là cô ấy quá phi thường! Fia vượt xa những gì người khác có thể nghĩ đến tới mức không một ai suy xét đến việc cô ấy có thể là một thánh nữ. 

Tuy quái vật và con người không có nhiều điểm chung, nhưng cả hai đều rất thích tám chuyện. Từ những gì ta nghe được thì suốt hai ngàn năm qua, chỉ có duy nhất một người được biết đến với danh xưng “Đại Thánh nữ”. Chắc chắn Fia hiểu tầm quan trọng của điều đó.

Nhưng mới đây thôi, cô ấy đã biến cả một dòng suối thành thuốc hồi phục một cách dễ dàng—và rất ngẫu hứng!—chỉ như trò nghịch nước. Xin chú ý, không phải thuốc hồi phục thông thường mà là loại thuốc cao cấp cổ xưa đã tuyệt tích theo dòng thời gian. Ngay cả bây giờ, dòng suối vẫn đang không ngừng tạo ra thứ thuốc tuyệt vời đó.

Có thể nói Fia là người quan trọng nhất trên thế giới này…vậy nhưng không một ai biết đến điều đó. Kể cả cô ấy.

“Ta-da! Trang phục ngụy trang của cậu nè!” Người quan trọng nhất thế giới còn lãng phí thời gian của mình để làm những thứ vặt vãnh cho ta.

“Zavilia, cậu dễ thương quá~ mức luôn!” Cô ấy mỉm cười nói vậy rồi đưa tay xoa đầu ta. Thậm chí cô ấy còn cho ta ngủ rúc vào cơ thể ấm áp của cô ấy.

Đôi lúc ta lại mơ về quá khứ, về hai ngàn năm mà ta sống một mình.

“Ôi, Zavilia, nhóc ngố này. Quá khứ gì chứ? Cậu mới 0 tuổi thôi mà!” Cô ấy bật cười. Đó là khi ta nhận ra, cuối cùng ta cũng hiểu được cảm giác trống rỗng trong đêm đó là gì.

Tộc đàn của ta không hề nghĩ cho ta, vậy nên sự phản bội của chúng cũng không có nghĩa lý gì. Vì thế ta đã không cảm thấy gì khi chúng ta chia ly.

Nhưng Fia thì khác. Ta đã trao cả mạng sống của mình cho cô ấy mà không hề do dự bởi ta biết cô ấy sẽ không bao giờ phản bội ta. Cô ấy chấp nhận tất cả con người ta. Cô ấy cảm thấy tức giận thay cho ta. Cô ấy chiến đấu vì ta. Cô ấy luôn có mặt ở đó để vui cười cùng với ta.

Ta đã luôn vui vẻ, ấm áp và an toàn khi ở bên Fia. Sự khác biệt rõ rệt giữa cuộc sống của ta hiện nay với những năm tháng cô độc ngày trước càng khẳng định khoảng thời gian đó vô nghĩa như thế nào, và ngược lại, nó cũng nhắc nhở ta khoảng thời gian bên Fia quý giá đến nhường nào.

Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ khoảng thời gian của mình bên cô ấy. Vậy nên khi hai Lam Long đó bổ nhào xuống Fia, ta cảm giác máu mình như sôi lên vì giận dữ.

***

Không chút do dự, ta bay đến trước người Fia rồi biến thành Hắc Long, tạo ra một luồng gió thổi bụi bay mù mịt. Sau khi gầm về phía hai Lam Long đang lao nhanh xuống, ta phóng vọt lên để đối mặt với chúng. Thấy vậy, chúng bèn đổi hướng bay ngược trở lại giữa không trung. Ngay khi ta nghĩ chúng sẽ bỏ trốn thì hai Lam Long đó chợt khựng lại rồi ngừng ở trên cao. Sự cách biệt về cấp độ sức mạnh giữa hai bên hẳn đã rõ ràng, nhưng hình như chúng vẫn không muốn rời đi.

Hừm. Lại nữa à?

Ta thở dài, có chút bực bội khi Fia không ngừng thu hút quái vật như vậy.

Nhớ lại thì hình như sáng nay cô ấy đã sử dụng phép hồi phục với các sứ ma. Vì có khả năng chịu đau cao nên có lẽ cô ấy đã không để ý đến những vết thương nhỏ, và thế là mùi hương ngọt ngào từ dòng máu thánh nữ lan ra xa khi cô ấy chữa trị cho sứ ma. Điều đó có thể giải thích cho mức độ xuất hiện cao bất thường của quái vật quanh đây. Ai cũng nghĩ việc quái vật lởn vởn ngoài khu vực hoạt động cố hữu là do sự hiện diện của ta, nhưng chỉ như vậy thì sẽ không thể giải thích tại sao lại có nhiều quái vật mạnh xuất hiện gần cổng rừng như vậy.

Fia không hề hay biết lũ quái vật là do mình thu hút tới, cô ấy lại gần và vuốt ve ta. “Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ, Zavilia. Cậu có thể để phần còn lại cho tớ và các hiệp sĩ khác rồi.”

Cô ấy vẫn tôn trọng yêu cầu ích kỷ “Không đánh nhau với Lam Long” của ta. Ta không khỏi bật cười. Quả là kỳ lạ và ngốc nghếch, cái cô thánh nữ này, nhưng cũng đáng yêu lắm.

Mặc dù rất muốn che giấu thân phận thánh nữ nhưng cô ấy không ngần ngại sử dụng sức mạnh của bản thân khi các hiệp sĩ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đối với cô ấy, sự nguy hiểm của người khác là đủ để khiến cô ấy quên đi chính mình. Ta bối rối khi nghĩ rằng cô ấy, người quan trọng nhất trên thế giới, lại có thể sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì lợi ích của những hiệp sĩ tầm thường, dễ thay thế này—đặc biệt là khi bản thân cô ấy cũng rất mong manh.

Vì cô ấy, ta cần phải trở thành Long Vương.

Ta cần trở thành một ai đó có thể bảo vệ cô gái mong manh này khỏi thế giới tàn khốc ngoài kia.

Chương sau: Hành trình tìm kiếm Hắc Long (phần 2)

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

ʕ•ᴥ•ʔノ♡
Xem thêm
Yeah, mạnh quá k bao h là tốt:v
Xem thêm
Mong trans có thể ra thường xuyên chứ hóng quá
Xem thêm
2 tháng trôi qua, tôi quằn quại chờ chap mới...
Xem thêm
riêng cái ngoại truyện này là hay nhất truyện r đó trời
Xem thêm
TRANS
Thanks trans, lâu lắm mới thấy chap mới
Xem thêm
Tiếp đi trans ơi
Xem thêm
Pet này xịn sò còn bò
Xem thêm
TRANS
Lâu rồi mới thấy chap mới, tks trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm