• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 24: Màn tra hỏi của Đoàn trưởng Lữ đoàn 6

9 Bình luận - Độ dài: 4,709 từ - Cập nhật:

“Nói gì? Nói cái gì cơ?” Quentin là người đầu tiên mở miệng, ánh mắt ngờ vực nhìn Zackary. Sau đó, vẻ mặt ngài ấy bỗng trở nên cuồng nhiệt như đang nhớ lại một ký ức vui sướng. “Hay là—anh muốn nói đến Hắc Long Vương sao? Tất nhiên là thế rồi! Ôiii, quả là thần thánh! Tôi vẫn không thể hiểu nổi làm thế nào loài rồng có thể tiến hóa để đạt đến vẻ đẹp tuyệt trần như vậy! Anh hiểu rõ mà?! Chỉ riêng sự hiện diện của Hắc Long Vương đã khiến kẻ khác phải quỳ gối trước ngài! Sự tồn tại của ngài là tuyệt đối hoàn—”

“Đủ rồi!” Zackary cắt ngang những lời khoa trương lập dị đầy kích động của Quentin. “Rõ ràng anh không hiểu tôi đang nói gì mà! Fia. Nói đi!”

Ui, không lẽ ngài ấy thực sự muốn tiếp tục chuyện đó nữa sao? “Tôi biết ngài đang muốn nói đến điều gì, nhưng chắc chắn là ngài nhầm rồi!”

“Ồ, thật sao? Sau tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, cô vẫn mong ta sẽ tin rằng cô không hề liên quan đến nó sao?!” Zackary nheo mắt lại, những đường gân nổi rõ trên đôi tay đang khoanh trước ngực.

“Thôi nào! Đừng làm quá lên thế!”

“Làm quá?!” Ngài ấy cau mày. “Cô còn chuyện trò như thể là bạn cũ của nó cơ mà!”

“Hử?! Bạn bè gì cơ?! Tôi đã gặp thầy hướng dẫn cơ bắp hói đầu của ngài bao giờ đâu!” Tôi kêu lên.

Hai cánh tay của Zackary chợt buông thõng xuống hai bên sườn. Ngài ấy kinh ngạc nhìn tôi. “Khoan đã—cô đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?!”

Tôi bực bội cất cao giọng. “Thì là ông thầy hướng dẫn cơ bắp hói đầu mà ngài không ngừng nhắc đến ấy! Nhìn tóc của tôi này—ý tôi là nhìn thật kỹ đi! Ngài trông tôi giống hói không?! Đến cả ông Dolph cha tôi còn chưa bị hói nữa là! Không ai trong gia đình tôi bị hói cả! Ngài thôi đi, được chứ? Tôi không giống ông ấy chút nào hết!”

Ngài Zackary đờ đẫn nhìn tôi mất một lúc, rồi hắng giọng và bình tĩnh lại đôi chút. “Tôi hiểu rồi. Vậy ra cả hai người đều là những tên ngốc không hiểu tí ti gì về mức độ nghiêm trọng của tình hình… NGỒI THẲNG LÊN!” Ngài ấy gầm một tiếng.

Tức khắc, cả tôi và Quentin đều ngồi dậy một cách nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp và hai tay đặt trên đầu gối.

Tôi hơi há miệng. Dĩ nhiên rồi, sao mình lại có thể quên một điều quan trọng đến vậy?

“Làm sao vậy, Fia?” Ngài Zackary hỏi.

Tôi hốt hoảng túm lấy cổ áo ngài ấy. “Đ-đoàn trưởng Zackary! C-có phải tôi vẫn đang mất trí không?!”

“Hả?”

“C-chuyện mà ngài nói lúc trước ấy!” Tôi gào lên. “A-ảo giác rồi mấy chuyện đó đó?! A! Chắc vì thế nên ngài mới nhận nhầm tôi là một ông chú cơ bắp hói đầu! Ôi chao, ảo giác đúng là điên rồ thật đấy nhỉ…”

“Được rồi, dừng lại nào! Đã bao giờ tôi nói là trông cô giống một gã hói cơ bắp đâu, với cả cô nhầm lẫn toàn bộ mục đích của việc tôi nói đến ảo giác rồi!” Ngài ấy mệt mỏi thở dài. “Đáng ra mình phải là người đặt câu hỏi chứ nhỉ? Quentin, cậu hiểu rồi đúng không? Cậu giải thích đi.”

Gương mặt Quentin nhăn lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dãn ra. “Điều mà Zackary đang cố nói với cô là,” Ngài ấy bình tĩnh nói. “anh ấy muốn được tôn thờ cô làm Nữ Thần của mình sau khi phát hiện ra cô là chủ nhân của Hắc Long Vương vĩ đại và toàn năng.”

“Có cái quỷ ấy!” Zackary chen vào. “Cậu bị làm sao vậy Quentin?! Cậu từng là một trong những hiệp sĩ xuất sắc nhất của chúng ta cơ mà! Có lẽ Tổng đoàn trưởng nói đúng. Bất cứ ai dính líu đến Fia đều trở nên kỳ quặc…”

“Phản đối!” Tôi la lên. “Đoàn trưởng Quentin đã kỳ quái từ khi tôi biết ngài ấy rồi! Tại sao lại đổ lỗi cho tôi?!”

“Ha ha ha!” Quentin cười to. “Thật là một vinh dự cho tôi khi được coi là đặc biệt trong mắt cô Fia, cũng giống như tôi đã luôn biết đến sự đặc biệt của cô ngay từ đầu!” Tuyệt thật, lại thêm những lời lảm nhảm vô nghĩa nữa từ Quentin…

“Đoàn trưởng Zackary, ngài thấy chưa?! Tôi vừa xúc phạm ngài Quentin, vậy mà ngài ấy lại coi đó như một lời khen! Là tại ngài ấy chứ không phải tại tôi nhé!” Nhưng Zackary chỉ im lặng nhìn bọn tôi. “Đ-đoàn trưởng Zackary?”

Ngài ấy nhắm mắt lại. “Tôi đang cố kéo thấp trình độ tư duy của mình xuống ngang với hai người đây. Nãy giờ tất cả những gì hai người nói đều thật vô nghĩa. Thú thực là tôi phải ngạc nhiên trước khả năng của cô khi phun ra được những lời tầm phào cực kỳ khó hiểu đến mức khiến tôi cũng phải rối trí đấy.” 

“Hử?” Tôi đỏ mặt trước lời khen bất ngờ ngoài mong đợi. “Ừm…cảm ơn ngài?”

Zackary bỗng trợn to mắt rồi vùi đầu vào hai bàn tay. “Tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể giao tiếp với mấy tên hề các người! Mà Fia này, vừa rồi là sao vậy? Đó là lời châm biếm mà! Có thể nó nghe như là tôi đang khen cô, nhưng thực tế là tôi đang chế nhạo—sao tôi lại phải giải thích điều này với cô cơ chứ?! Aaaagh!

Quentin đặt một tay lên vai ngài Zackary. “Chiến hữu à, cuộc sống trước giờ của anh chỉ luôn tin vào những gì mình thấy, nhưng trên đời này còn rất nhiều điều khác nữa! Tới nào, bạn của tôi! Hãy chấp nhận sự vĩ đại của cô Fia bằng cả trái tim mình và đạt được tự do! Chấp nhận sự thật như cách mà tôi đã làm, rồi thế giới sẽ rộng mở chào đón anh!”

“Im đi!” Zackary rống lên. “Không lời nào thốt ra từ miệng cậu mà nghe có lý cả! Tôi không muốn nghe cậu nói thêm một từ nào nữa!”

Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu được - tôi nghĩ vậy khi nhìn hai người họ vẫn đang tiếp tục cãi nhau. Có lẽ ta cần làm điều gì đó có tính kiến thiết hơn?

“Sao chúng ta không tạm dừng ở đây và đi kiếm chút gì ăn nhỉ?”

“Cái gì?” Zackary ngây ngẩn nói. Ngài ấy hết mở miệng rồi lại ngậm miệng hệt như cá mắc cạn. Lời nói của tôi có vẻ vào tai này lại ra tai kia rồi.

Tôi mỉm cười ngọt ngào với ngài ấy. “Các ngài cứ tức giận chuyện không đâu là vì cả hai đang đói bụng đó…như những đứa trẻ vậy, he he! Tôi sẽ đi lấy bữa trưa ngay! Hai người đợi ở đây nhé.”

“Chờ đã, Fia!” Ngài Zackary hét lên điều gì đó nhưng tôi vờ như không nghe thấy và rời đi. 

Hì hì! Thật không thể tin Đoàn trưởng Zackary lại là kiểu người cáu kỉnh khi bị đói. Dù là một đoàn trưởng nhưng ngài ấy trẻ con thật! Tôi chạy lại đơn vị ở gần nhất trực thuộc ngài Quentin và lấy phần ăn trưa cho ba người. 

“Cảm ơn các anh rất nhiều!” Tôi nói. “À, xin lỗi vì tôi không thể giúp đỡ việc chuẩn bị nhé.” Là do tôi tưởng tượng hay các hiệp sĩ có vẻ hơi…giữ khoảng cách nhỉ?

“K-k-không có gì!” Một hiệp sĩ run giọng nói. “Dù sao chúng tôi cũng nợ cô rất nhiều…à, ý tôi là, ừ…c-cô muốn ăn bao nhiêu cũng được!”

“P-phải đó! M-muốn lấy thêm thì cứ tự nhiên nhé! Chỉ cần hỏi thôi!” Một hiệp sĩ khác nói thêm nhưng không nhìn vào mắt tôi. “Chuyến thám hiểm đã bị rút ngắn nên chúng tôi có cả tá đồ ăn thừa mà!”

“Ôi, cảm ơn các anh! Mọi người tốt bụng thật đấy, he he!” Tôi mỉm cười nói. Các hiệp sĩ khác chỉ thì thầm—

“Không…chúng tôi mới là người phải cảm ơn cô…”

“Thật là…chỉ vì mệnh lệnh của ngài Zackary mà chúng ta còn không được cảm ơn cô ấy một cách tử tế…”

—nhưng vì âm lượng quá nhỏ nên tôi không nghe được những lời họ nói.

Khi tôi vừa xoay người chuẩn bị trở về chỗ hai vị đoàn trưởng thì chạm mặt ngài Zackary.

“Chào ngài Zackary! Ngài đói bụng quá nên không kịp chờ sao? Không lẽ ngài đã bỏ bữa sáng à?”

Trông ngài ấy có vẻ kiệt quệ. “Chắc phải tuyệt lắm,” ngài ấy thở dài, “khi lúc nào cũng vô tư như vậy.” Rồi ngài ấy lấy bữa trưa từ tay tôi và quay người bước đi.

“Óa—này, khoan đã nào! Ngài là đoàn trưởng đó! Mang bữa trưa là công việc của tân binh mà!” Tôi nói.

Chẳng buồn quay đầu lại, ngài ấy chán nản lên tiếng. “Tôi vẫn chưa quyết định xem mình có thể đối xử với cô như một tân binh bình thường hay không đây. Sự bình tĩnh của cô chẳng phù hợp với tuổi gì cả.”

“Này…không lẽ lại là một vụ hói cơ bắp nữa sao?!”

Ngài ấy rũ vai xuống và lắc đầu. “Fia…làm ơn, hãy thôi cái chuyện hói cơ bắp này lại đi. Đi ăn nào. Rõ ràng là não cô thiếu dinh dưỡng rồi. Nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô cả phần ăn của tôi, được chứ?”

Đoàn trưởng Zackary sải từng bước dài rời đi…và dừng lại khi thấy tôi không theo sau. “Đi thôi nào!” Ngài ấy gọi. “Nếu cô chưa ngồi thì tôi cũng không ngồi được!”

Ôi chao, Đoàn trưởng Zackary thật là! Có lẽ việc đợi một quý cô yên vị trước khi bản thân ngồi xuống là thường thức với một hiệp sĩ hào hiệp như ngài nhỉ! Nhưng ngài không cần phải hét lên thế đâu.

Tôi chạy đến chỗ Đoàn trưởng Zackary, nhảy một bước nhỏ và đáp đất với hai chân khoanh lại, ngồi vô cùng thoải mái. “Tèn ten! Thế nào hả? Ngài thấy ấn tượng không?”

“Tôi…rút lại lời vừa rồi.” Ngài Zackary rên rỉ. “Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.” Ngài ấy đưa bữa trưa cho tôi. Mở gói đồ ăn ra, tôi thấy bên trong là món ưa thích của mình, bánh mì trắng! Tôi bắt đầu thưởng thức chiếc bánh bằng cách xé từng miếng nhỏ và nhét chúng đầy miệng. Chợt tôi để ý thấy ngài Zackary đang nhìn tôi chằm chặp.

“Ngài cứ dùng bữa đi,” Tôi nói. “Ngài biết tôi không phải một đứa háu ăn mà. Tôi cũng không muốn phần ăn trưa của ngài đâu. Với cả, còn dư rất nhiều thức ăn do chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ cho một tuần nhưng lại kết thúc chỉ trong một ngày! Nếu vẫn còn đói thì tôi có thể đi lấy thêm!”

Một lần nữa, ngài Zackary thở dài rồi mở bữa trưa của mình ra. Chỉ vài ba miếng là ngài ấy đã ăn xong chiếc bánh mì. 

Tôi tròn mắt nhìn ngài ấy. “Chà, ngài ăn nhanh thật!”

“Cô đúng là dễ vui vẻ quá nhỉ?” Lại một tiếng thở dài khác. “Chắc não tôi cũng thiếu dinh dưỡng như cô rồi. Fia!” 

Nghe ngài ấy trịnh trọng gọi tên mình như vậy, tôi nhanh chóng thẳng lưng và đáp. “Vâng, thưa ngài!”

Ngài ấy cũng thẳng sống lưng và, với đôi bàn tay đặt trên đầu gối, ngài ấy cúi đầu thật sâu. “Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

“Hả?” Vì quá ngạc nhiên, tôi đã vô tình hít sâu một hơi khi còn đang ngậm bánh trong miệng, khiến cho miếng bánh chui tọt vào khí quản. “É, khụ, ách!”

Nhưng ngài Zackary vẫn đang cúi đầu nên không chú ý đến sự giãy giụa của tôi. “Lẽ ra việc bảo vệ mạng sống của các hiệp sĩ phải là trách nhiệm của đoàn trưởng tôi đây. Thế nhưng lý do duy nhất giúp chúng ta vượt qua ngày hôm nay mà không có thương vong nào đều là nhờ cô, Fia. Vậy nên mong cô hãy cho phép tôi, với tư cách là một đoàn trưởng, được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.”

“Ư—khục, khụ—không—khụ—không có gì, Đoàn trưởng Zackary! Tôi đâu có làm được gì. Mọi chuyện hôm nay đều là nhờ Zav—nhờ Hắc Long và các hiệp sĩ khác mà. Nên là, ừm…xin ngài hãy ngẩng đầu lên.” Khi miếng bánh nghẹn ở cổ đã đi xuống, tôi vội lắp bắp tìm lời để ngăn ngài ấy lại.

Tôi còn đang nghĩ ngài ấy sẽ không chịu nhìn lên thì ngài Zackary bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. “Fia này, cô đã sử dụng sức mạnh bí mật của bản thân để bảo vệ mọi người, phải không.”

“Hwá?!” Tôi giật mình kêu ré lên. “C-c-c-c-c-c-c-cái gì cơ? A-ai, tôi á?!”

Quentin đang ngồi cạnh tôi cũng kinh ngạc nói. “Cái gì?! Cô Fia, cô đang cố che giấu sức mạnh của bản thân sao? Tôi cứ nghĩ là cô đã mạnh dạn thể hiện năng lực một cách thoải mái, nhưng có lẽ đó chỉ là sự hiểu lầm tai hại và kém cỏi của tôi thôi! Cô Fia này, tôi có thể hỏi cô đang muốn che giấu thứ sức mạnh gì không?” Ngài ấy cố hạ giọng xuống khi nói tiếp, mặc dù ngài Zackary hoàn toàn có thể nghe được. “Liệu tôi có…giúp ích được gì cho cô không?”

Rơi vào đường cùng, tôi đành chôn mặt vào lòng bàn tay và gào thét. “Aaaaaaaaaaaaaaaaa!” Rốt cuộc thì Đoàn trưởng Zackary biết được bao nhiêu rồi? Còn Đoàn trưởng Quentin, ngài là một đồng minh đáng ghét hay một kẻ địch khó ưa vậy hả?! 

Trong lúc tôi vẫn đang úp mặt vào tay và nghĩ đến xoắn não thì ngài Zackary nói tiếp. “Cô biết cách chiến đấu với Ác Mộng Xanh. Cô biết những nét đặc thù của Hươu Sừng Hoa. Cô biết rõ số lượng và chủng loại của đám quái vật mà các đơn vị khác đang chiến đấu dù không tận mắt trông thấy chúng. Hơn nữa, bằng cách nào đó mà cô kiểm soát được sứ ma của các hiệp sĩ khác, thậm chí còn có thể ra lệnh cho Hắc Long. Tất cả những điều này đều là—hoặc nên là—bất khả thi.”

Tôi không nói được gì.

“Dù cô đang che giấu sức mạnh của mình vì lý do gì đi chăng nữa…hôm nay cô cũng đã liều mình giúp đỡ chúng tôi. Bởi vậy, tôi quyết định sẽ tôn trọng những gì cô đang làm. Tôi sẽ không cản trở cô.” Ngài ấy nói, giọng vô cùng dứt khoát.

Tôi lén nhìn qua tay mình, dù tôi thấy thật ngớ ngẩn khi nhìn ngài ấy qua khe hở ngón tay như vậy. “Đoàn trưởng Zackary?”

Vẻ mặt ngài ấy nghiêm túc chưa từng có. “Trên hết, tôi là một hiệp sĩ. Tôi đã thề theo Mười Điều Răn của Hiệp sĩ. Việc làm trái mong muốn của cô—vị ân nhân của tôi—sẽ khiến tôi vi phạm những Điều Răn đó và từ bỏ danh dự của một hiệp sĩ. Tôi xin thề trên cương vị là đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6, tôi sẽ giữ bí mật cho cô, Fia. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ cô.”

“Đoàn trưởng Zackary…”

“Ý tôi là vậy. Tôi sẽ giữ lời hứa này cho đến lúc chết. Tôi cũng xin lỗi khi đã quá vòng vo về vấn đề này. Đáng ra tôi nên nói thẳng với cô theo cách đơn giản hơn.” Ngài ấy dừng lại một chút, biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ mềm mại hơn.

“Cô không cần phải nói với tôi tất cả mọi điều. Chỉ cần chia sẻ những gì cô thấy thoải mái là được.”

Ngài ấy không nói thêm gì nữa, chỉ khoanh tay và chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi xúc động đến nỗi không thể thốt lên lời. Đoàn trưởng Zackary…ngài thật quá tuyệt vời.

***

Tôi im lặng nhìn ngài Zackary. Sau khi chứng kiến một bản lĩnh như vậy, tôi còn có thể nói gì đây?

Người lên tiếng trước không phải tôi, mà là Quentin. “Zackary này, tôi có lý do để tin rằng tất cả những việc anh vừa kể đều có thể thực hiện được với sức mạnh của Hắc Long Vương vĩ đại.”

Ngài Zackary khẽ nhíu mày. “Ồ? Cậu nghĩ vậy sao?”

Quentin gật gù. “Đúng thế. Chắc là anh cũng nhận ra rồi, con Bồ Câu Lam thường đậu trên vai cô Fia thực chất là do Hắc Long Vương ngụy trang. Những ghi chép cho thấy rằng Hắc Long Vương đã tồn tại ít nhất một ngàn năm, tức là ngài ấy phải sở hữu sức mạnh và kiến thức tối thiểu cũng tương đương một ngàn năm. Lẽ dĩ nhiên là ngài ấy sẽ biết những đặc trưng của quái vật, có thể cảm nhận được quái vật từ xa, thậm chí có thể kiểm soát sứ ma của các hiệp sĩ khác…”

“Có đúng vậy không, Fia?” Ngài Zackary hỏi.

“Ừm…hmm. Tôi tin là Zav—Hắc Long đó—có lẽ hiểu rất rõ về quái vật, và đúng là tôi có được thông tin về các đơn vị khác từ cậu ấy. Nhưng kiểm soát các sứ ma khác à? Tôi…cho là cậu ấy có thể phát ra một tiếng rít trầm thấp để khiến các quái vật khác nghe lời.”

Kh-khoan đã! Chẳng phải điều đó có nghĩa là Zavilia đã giúp mọi việc sao? Ừ-ừ thì, những chuyện đó cũng đâu phải là việc của thánh nữ! Đ-đúng rồi nhỉ…được viện trợ một chút cũng là bình thường…ha?

Tự nhiên cảm thấy mình thật thảm hại, tôi ngẩng mặt nhìn Zackary. Ngài ấy chăm chú nhìn tôi một hồi rồi gật đầu ra vẻ hiểu rõ. “Được rồi. Nếu cô muốn nói như vậy thì tôi sẽ chấp nhận câu trả lời đó.”

Hử? Sao nghe câu đó có vẻ thâm thúy thế. À thì, sự thật là vậy đó, ngài biết không? Chỉ là…lược bỏ phần thánh nữ đi thôi.

Lý do thực sự khiến tôi biết nhiều về quái vật như vậy là vì ở kiếp trước, tôi đã chiến đấu với chúng rất nhiều. Nguyên nhân thực sự giúp tôi điều khiển được sứ ma của các hiệp sĩ khác là do chúng bị thu hút bởi mùi máu của tôi…nhưng tôi không thể nói thế được. Hay là được nhỉ? Bây giờ liệu có phải là lúc thú nhận mọi chuyện với họ không?

Suy nghĩ đó chỉ mới thoáng qua nhưng tôi đã bắt đầu run rẩy. Nhịp tim tôi đập dồn dập. Mồ hôi túa ra từ mặt và lưng. Đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn…hơi thở của tôi dần nông và gấp hơn.

“Fia?” Ngài Zackary lo lắng hỏi.

Mình phải bình tĩnh lại, tôi nghĩ vậy, thế nhưng cơ thể tôi gần như ngã gục xuống đất, khiến tôi hoàn toàn suy sụp.

Tôi cứ nằm như vậy và không ngừng thở dốc.

Mình không thể…

Những ký ức tiền kiếp lại ùa về.

Hắn quá mạnh…

Cả ngài Zackary và Quentin đều rất mạnh. Zavilia thì cực kỳ mạnh. Ngay cả ngài Saviz và ngài Cyril cũng không hề yếu. Nhưng họ đều bị lu mờ trước sức mạnh của kẻ phụ tá Quỷ Vương…

Nếu chuyện tôi là thánh nữ bị lộ ra, hắn sẽ giết chết tôi. Tôi biết hắn sẽ giết tôi. Dù ngài Zackary và Quentin và Zavilia và ngài Saviz và ngài Cyril có cố bảo vệ tôi đi chăng nữa, mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc với cái chết vô nghĩa của họ mà thôi. 

Tôi nằm vật trên đất. Hô hấp khiến tôi rất đau. Từng tiếng thở ngắn và nông. Tôi đau đến mức không thể kìm được những giọt nước mắt đang ầng ậng nơi đáy mắt. 

Đau quá…

Nhưng ý nghĩ về việc họ sẽ chết vì tôi còn đau hơn thế. Tôi muốn dùng sự thật để đền đáp tấm lòng tử tế của ngài Zackary, nhưng tôi không thể…nếu điều đó có thể khiến mọi người bị giết… Tôi biết họ không thể nào đánh bại con quỷ đó được, dù cho họ có chiến đấu với nó cả trăm lần.

Không phải tôi cho rằng ngài Zackary không thể giữ bí mật cho tôi, nhưng tôi không thể để ngài ấy phải gánh chịu nguy hiểm đó. Ngài ấy đã hứa rằng sẽ không nói với ai, thậm chí còn thề trên cương vị đoàn trưởng của mình…và điều đó khiến tôi đau đớn đến nỗi tôi không thể nói với ngài ấy được. Đối với tất cả những thiện ý ngài ấy đã dành cho tôi, tôi không thể đáp lại chút nào…

Tôi thở hổn hển để lấy hơi, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. 

“Fia…”

Nghe thấy giọng của ngài ấy, tôi liếc nhìn lên trên—tuy đầu tôi không thể cử động, nhưng ánh mắt vẫn di chuyển được. Ngài ấy không nói gì thêm, thay vào đó, ngài ấy cẩn thận bế tôi trong vòng tay của mình. Đầu tôi áp vào trái tim ngài ấy. Hô hấp của tôi vẫn rất nhẹ và đau, ý thức cũng bắt đầu nhòa đi.

“Fia, cô có nghe được nhịp tim của tôi không?” Giọng nói của ngài ấy dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

Tập trung lắng tai nghe, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của ngài Zackary đang vang lên từng tiếng chậm rãi, vững vàng. Tôi chỉ biết gật đầu, không nói nên lời.

“Tốt lắm. Hãy thử hòa nhịp tim của cô với tôi. Từ từ hít sâu vào, rồi chậm rãi thở ra…đúng rồi, cứ như vậy.” Bàn tay to lớn và ấm áp của ngài ấy nhẹ nhàng xoa dọc lưng tôi. Nước mắt tôi thấm ướt áo đồng phục của ngài ấy, nhưng ngài Zackary chẳng hề quan tâm—ngài ấy vẫn dịu giọng nói chuyện với tôi, vừa giúp tôi hô hấp dễ dàng hơn. Dần dần, hơi thở của tôi đã ổn định lại, cơ thể cũng ngừng run rẩy và ra mồ hôi. Dù vậy, tôi vẫn để mình nằm trong vòng tay ngài ấy một lát, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng bình ổn tâm trí đang rối bời.

Cảm giác thật tồi tệ, nhưng sự thật chỉ đơn giản như vậy—tôi không thể nói cho ngài Zackary biết. Cho dù tình huống này có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, lựa chọn của tôi sẽ không thay đổi.

Ở kiếp trước, các hiệp sĩ lúc nào cũng cho rằng tầm quan trọng của tôi hơn xa bọn họ. Với họ, hiệp sĩ là tấm chắn cho Đại thánh nữ, nhưng không bao giờ có điều ngược lại.

Tôi thì luôn phủ nhận suy nghĩ đó. Hiệp sĩ hay thánh nữ đều bình đẳng như nhau. Cũng như hiệp sĩ là tấm khiên cho thánh nữ, tôi đã thề sẽ trở thành tấm khiên của các hiệp sĩ. Tôi sẽ bảo vệ họ như cách họ đã bảo vệ tôi. Vì thế, tôi chưa thể nói sự thật cho ngài Zackary ngay bây giờ…tôi phải bảo vệ ngài ấy khỏi sự thật đó. 

Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tôi thở dài một hơi.

Thấy tôi đã bình tĩnh lại, ngài Zackary rút tay khỏi lưng tôi. “Tôi xin lỗi, Fia. Tôi không nên ép cô phải trả lời như vậy. Tạm thời mọi chuyện cứ như vậy đã. Đây.” Ngài ấy đưa cho tôi túi nước của mình. “Cô cảm thấy mình có thể uống chút nước không?”

Tôi vốn chỉ định xoa dịu cơn khát một chút, nhưng khi nếm được vị của nước, tôi nuốt ừng ực không ngừng cho đến khi túi nước hết sạch. Cảm thấy như được hồi sinh, tôi chống tay lên ngực ngài Zackary và mỉm cười với ngài ấy. “Cảm ơn ngài, Đoàn trưởng Zackary. Tôi thấy khỏe hơn rồi.”

“Cô hồi phục nhanh thật đấy.” Ngài ấy nở nụ cười nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lưng tôi như đang an ủi một đứa trẻ. 

“Cảm ơn ngài vì đã hứa sẽ giữ bí mật cho tôi, Đoàn trường Zackary, nhưng… Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình có thể nói cho ngài thêm điều gì nữa.” Tôi nói.

Ngài ấy nhìn tôi thật kỹ như để xác minh xem liệu đó có thực sự là quyết định của tôi hay không. Tôi cũng nhìn lại ngài ấy một cách đầy kiên định để khẳng định điều đó. Ngay sau đó, ngài ấy khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

“Được rồi.” Ngài ấy nói khẽ, ánh mắt buồn bã nhìn tôi. “Cô chỉ cần nhớ rõ, là chúng tôi nợ cô. Cô không cần phải nói với chúng tôi khi thấy chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, nếu cô đổi ý, hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ chạy đến ngay. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để thể hiện lòng biết ơn của mình.” Từ trong lòng mình, ngài ấy nâng tôi dậy và giúp tôi đứng vững. “Giờ thì—cô cũng mệt rồi. Hãy đi thẳng về lâu đài trước đi. Tôi phải ở lại đây và giải thích những gì có thể, nhưng tôi sẽ cho một vài hiệp sĩ đi cùng cô.”

Tôi không biết vì sao mình lại không cần ở lại lắng nghe như những người khác, nhưng ngài ấy đã đúng khi cho rằng tôi đã kiệt sức và chỉ muốn quay trở về ngay bây giờ. Nếu một đoàn trưởng nhận định là tôi không khỏe và ra lệnh cho tôi trở về thì sao tôi có thể từ chối được. Dù vậy, tôi vẫn thấy không thoải mái khi khiến các hiệp sĩ khác phải hộ tống mình quay về.

“A, tôi không muốn làm phiền mọi người đâu. Tôi có thể tự mình trở về lâu đài được chứ?”

Ngài ấy dừng lại một chút. “Không sao đâu.” Ngài ấy nói. “Họ có công chuyện ở lâu đài mà.”

Đoàn trưởng Zackary đang nói dối. Ngài ấy thực sự rất lo lắng cho tôi…nhưng giờ tôi khỏe rồi mà! Ngài ấy e sợ điều gì trên đường trở về vậy nhỉ? Đâu phải là tôi sẽ ngã ngựa hay gì đó đâu… cơ mà nếu từ chối lòng tốt của ngài ấy thì thật không phải phép. Tôi đành chấp nhận điều đó.

Khi tôi đang siết chặt chiếc túi của mình và chuẩn bị ngựa để quay về thì ngài Zackary đi tới. “Fia.” Ngài ấy nghiêm túc nói. “Tôi phải báo cáo lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay với Tổng đoàn trưởng Saviz. Nhưng tôi thề với cô là tôi sẽ không khiến cô gặp rắc rối đâu.”

Những lời của ngài ấy khiến tôi nhận ra lời giải thích của mình đã thiếu thốn như thế nào.

Nộp một bản báo cáo cho Tổng đoàn trưởng với số thông tin ít ỏi được tôi cung cấp thật chẳng dễ dàng gì…vậy nhưng ngài ấy vẫn cố khiến tôi an tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Tôi không khỏi thở dài. Ngài đúng là quá tuyệt vời, Đoàn trưởng Zackary ạ…

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TFNC~~~~
Càng ngày càng cuốn~~~
Xem thêm
chắc ông đoàn trưởng sợ đái ra máu luôn quá, đang nói chuyện cái đứa đc hắc long kêu bảo vệ nằm đất khó thở :))
Xem thêm
Từ chap này rút ra đc kết luận muốn mói chuyện với main tốt nhất là cứ cất não vô tủ đỡ đau đầu hahaha
Xem thêm
ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ
Xem thêm
Lâu lâu ông trans đăng 1 chap cho biết mình còn dịch 🤣
Xem thêm
Vậy chắc mấy thằng anh ở kiếp trước của nó phải bá lắm mới thọc tiết được quỷ vương
Xem thêm
Có đưá e nó mới dc. Đứa e nó thủ cứng vs hồi. Mấy t a nó thay nhau công thôi.
Xem thêm
Sao mới vô mà rối mù vậy ;-;
Dù sao thì thanks trans
Xem thêm