• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Ngoại truyện: Zackary - Đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 6

5 Bình luận - Độ dài: 6,549 từ - Cập nhật:

Tôi là Zackary Townsend, Đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Fia là ở buổi lễ chào mừng. Buổi lễ diễn ra đúng như thông lệ hàng năm—cho đến khi có một thông báo bất ngờ rằng Tổng đoàn trưởng Saviz sẽ tham dự trận đấu giao hữu. Rõ ràng là người thông báo đang đùa hoặc bị điên rồi, nhưng nhìn nét mặt tái nhợt của người đó, tôi nhận ra rằng chuyện này khá nghiêm trọng. À. Là Tổng đoàn trưởng đã khiến họ làm vậy.

Trông Tổng đoàn trưởng có vẻ nghiêm túc vậy thôi, chứ tôi biết thực ra ngài ấy cũng thích đùa lắm. Dù vậy, tôi vẫn không khỏi suy nghĩ liệu đây chỉ là một trò đùa vui hay điều gì đó tàn bạo hơn khi một thiếu nữ bước lên trước để trở thành đối thủ của ngài ấy—đối đầu với chính ngài Saviz. Một trận đấu với cô nhóc này thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn bóng hình run rẩy đó, hoàn toàn không giống như cô gái có thể chịu nổi một đòn chứ đừng nói là đứng vững. Cô nhóc thấp thỏm cùng tay cùng chân tiến về phía trước. Nếu đây là trận đấu giữa hai tên cấp dưới thì tôi đã phá lên cười rồi, nhưng với Tổng đoàn trưởng ư? Tôi chỉ thấy đáng thương mà thôi.

Đúng lúc đó, Ardio, một hiệp sĩ khá có tiếng với biệt danh “Hiệp sĩ băng giá”, cùng người em trai Leon của mình chạy tới chỗ thiếu nữ và nói gì đó.

À…vậy ra đó là con gái của Dolph. Tôi nhớ là Dolph, phó đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 14, có ba người con phục vụ trong các Lữ đoàn. Cô bé này hẳn là đứa thứ tư, mà nếu là con của Dolph thì trông nhóc này có vẻ hơi nhỏ người. Thật không may—có lẽ cô bé không được thừa hưởng một vóc dáng đẹp.

Xuất thân từ một gia đình hiệp sĩ nên chắc cô bé cũng có chút kỹ năng dùng kiếm, nhưng với thân hình như vậy, chắc chắn nhóc này không thể nào chịu nổi một đòn từ Tổng đoàn trưởng. Thôi thì ít nhất cô bé cũng có một ký ức vui vẻ để hồi tưởng lại sau này, dù sao bản thân việc trở thành đối thủ của Tổng đoàn trưởng đã là một vinh dự rất lớn rồi.

Sau đó, cô gái trẻ báo tên của mình, Fia Ruud, rồi lao vọt về phía Tổng đoàn trưởng.

Hừm…quả là ấn tượng khi cô nhóc này không đứng chôn chân tại chỗ - tôi thầm nghĩ, trong lòng thực sự cảm thấy bất ngờ. Lúc này, khi còn cách Tổng đoàn trưởng khoảng năm mét, cô nhóc đột ngột tăng tốc, rút thanh kiếm của mình ra với tốc độ nhanh bất thường và chém mạnh. 

Một tiếng ‘choang’ chói tai vang lên, tôi thấy Tổng đoàn trưởng phải gồng cả người để chặn.

Thanh kiếm đó nặng đến mức nào vậy chứ? Tôi nghĩ vậy khi chú ý đến âm thanh mà thanh kiếm của cô gái tạo ra.

Ánh mắt tôi kinh ngạc dõi theo khi Fia vung kiếm vào Tổng đoàn trưởng hết lần này đến lần khác, khoảng cách giữa mỗi đòn đánh càng lúc càng ngắn. Nhưng điều khiến tôi thực sự để tâm là cách cô nhóc chỉ tập trung tấn công vào một phía.

Mục đích của cô gái này là gì? Tôi tự hỏi, vừa quan sát trận đấu không chớp mắt—để rồi thấy nó kết thúc một cách chóng vánh khi thanh kiếm của cô nhóc bị đánh văng.

Các hiệp sĩ bùng lên tiếng reo hò…nhưng tầm mắt của tôi lại hướng về phía ngài Tổng đoàn trưởng đang cắn môi đầy bực bội.

Cô bé đã khiến ngài ấy, chính Tổng đoàn trưởng, cảm thấy mình thua cuộc.

Rất nhanh sau đó, Tổng đoàn trưởng lên tiếng tuyên bố rằng trận đấu vô hiệu. Mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ rằng vũ khí mà cô gái sử dụng thực chất là một thanh kiếm ma thuật với sức cường hóa phi thường, vậy nhưng lý do cô nhóc chỉ tấn công vào một bên của Tổng đoàn trưởng còn rắc rối hơn. Khi bị ép hỏi, cô nhóc mới thừa nhận rằng mình đã phát hiện ra vết thương cũ trên chân Tổng đoàn trường nhờ phân tích chuyển động của ngài ấy.

Đây mà là tân binh ư? Tôi lắc đầu một cách khó tin trước suy nghĩ đó. Hai mắt tôi săm soi Fia thật kỹ. Tổng đoàn trưởng mới đặt chân vào hội trường buổi lễ chưa được bao lâu, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô bé đã phát hiện vết thương cũ của ngài ấy. Cũng rất đáng kinh ngạc khi cô gái này không hề bất động trước ngài ấy—dù với thanh kiếm ma thuật trong tay, không mấy người dám đương đầu với Tổng đoàn trưởng mà không chùn bước.

Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khó tin hơn cả ấy là lý luận của cô nàng khi lợi dụng điểm yếu của Tổng đoàn trưởng. Bằng vẻ mặt nghiêm túc đáng ngờ, cô nhóc dám mạnh dạn khẳng định rằng đó là “tinh thần thượng võ của hiệp sĩ”—một lời nói dối trắng trợn.

Cô gái này phải ăn gan hùm mật báo thì mới dám lừa Tổng đoàn trưởng như vậy…

Ngày hôm đó, Tổng đoàn trưởng tuyên bố rằng ngài ấy sẽ nhớ tên của Fia Ruud. Và tôi cũng vậy.

***

Lần kế tiếp tôi gặp Fia là trong một buổi tiệc. Sau một chuyến thám hiểm thành công, lữ đoàn của tôi trở về với số thịt quái vật xếp chồng như núi, vậy nên chúng tôi quyết định ăn mừng bằng một buổi liên hoan không chính thức để cùng nhau ăn no uống say—chúng tôi gọi đó là “lễ hội thịt”.

Tuy nhiên, trước khi buổi tiệc bắt đầu, Cyril đã liên lạc với tôi. Hai tân binh từ lữ đoàn của cậu ấy đã đi theo lữ đoàn tôi để rèn luyện—không lẽ đã có chuyện gì với họ sao? Vì quá bận rộn nên tôi chưa có thời gian trực tiếp lắng nghe về chuyến thám hiểm từ cấp dưới. Khi một hiệp sĩ từ Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 đến đưa tôi tới căn tin, tôi đi theo cậu ta mà không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả.

Tôi được dẫn đến một căn phòng. Trong phòng, vài ba hiệp sĩ của tôi tham gia vào chuyến thám hiểm hồi sáng đã có mặt, đối diện với họ là Cyril đang mỉm cười lạnh lẽo và ngài Tổng đoàn trưởng với vẻ mặt khó lường.

Tôi liền biết - nhất định đã xảy ra một chuyện tệ hại nào đó rồi. Vừa quan sát vẻ mặt mấy cậu hiệp sĩ, tôi rảo bước về phía Cyril và Tổng đoàn trưởng.

Nụ cười của Cyril cứng ngắc. “Cảm ơn anh vì đã tới, Zackary. Tôi chỉ đang dành tặng lời khen cho màn thể hiện xuất sắc trong chuyến thám hiểm hôm nay của các hiệp sĩ này thôi.”

Tôi liếc nhìn nụ cười gượng gạo của Cyril rồi nhìn lại mấy cậu hiệp sĩ. Rõ ràng đó là lời nói dối. Các cậu đã làm trò quái gì khiến Cyril tức điên lên như này vậy?

Trước khi tôi kịp hỏi thì có thêm hai hiệp sĩ nữa bước vào. Một trong số đó là Fia. 

Hử. Hóa ra cô gái này là một trong những tân binh được chỉ định tham gia vào chuyến thám hiểm hôm nay.

Cyril cho phép các hiệp sĩ, bao gồm cả Fia, ngồi xuống ghế. Tôi cũng di chuyển đến vị trí khác để có thể bao quát tất cả mọi người, Tổng đoàn trưởng thì lẳng lặng đứng nhìn từ phía sau tôi. Sự hiện diện của ngài ấy khiến tôi tin chắc rằng chuyện đã xảy ra hẳn phải rất nghiêm trọng. Tôi bèn khoanh tay trước ngực và im lặng quan sát theo.

Cyril bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra: một quái vật từ rừng sâu đã xuất hiện rồi bị đánh bại mà không có thương vong nào nhờ vào màn thể hiện xuất sắc của các hiệp sĩ. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là người chỉ huy trong cuộc chiến đó lại không phải những hiệp sĩ kỳ cựu của Lữ đoàn Hiệp sĩ 6. Mà là Fia, một tân binh từ lữ đoàn của Cyril.

Chuyện quái gì…?

Giọng nói của Cyril lạnh như băng, nụ cười thì rét lạnh như quỷ khi ép hỏi các hiệp sĩ khác. Anh ta tức đến xanh mặt rồi. Tôi nhắm mắt lại để bình ổn cơn phẫn nộ của mình. Thở dài. Lại mở mắt ra và nhìn trừng trừng mấy cậu hiệp sĩ kia.

Mấy cậu đã nghĩ cái quỷ gì vậy hả?!

Nhưng các hiệp sĩ của tôi còn đủ thông minh để biết rằng dù lên tiếng cũng chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn, vậy nên Cyril gọi tên Fia. Cô nhóc ngay lập tức nói hết tất tần tật, nhưng những lời cô ấy nói chỉ khiến tôi càng thêm khó hiểu. Cô ấy khẳng định rằng mình đã chỉ huy và đánh bại con quái vật chỉ với kiến thức từ một quyển sách tham khảo và kinh nghiệm có được từ trong mơ.

Thật vô nghĩa! Làm sao một người có thể vừa bình tĩnh chỉ huy, vừa phân tích một con quái vật họ chưa gặp bao giờ trong khi chỉ có rất ít hiệp sĩ đồng hành như vậy? Đó là điều không thể. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì chúng ta đã dọn sạch khu rừng quái vật từ lâu rồi.

Bất chấp ánh nhìn bực tức của tôi, cô ấy tiếp tục giải thích việc mình đã xác định khoảng thời gian giữa những đòn tấn công của con quái vật và tính toán lượng máu của nó như thế nào. Nghe đến đoạn cuối, tôi chỉ còn biết gượng cười—tại sao ư, vì phương pháp như vậy phải cần một người chiến đấu với cùng loại quái vật hàng trăm, có khi hàng ngàn lần mới được!

Rốt cuộc thì cô tân binh này là ai vậy? Trong số các hiệp sĩ lại xen lẫn một tồn tại bất thường như thế này. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất còn ở phía sau—Fia dám cãi lại Cyril.

Tất cả mọi người đều tái mặt trước nụ cười lạnh băng của Cyril, chỉ biết ủ rũ cúi gằm mặt xuống đất. Riêng Fia lại dám nhìn thẳng vào mắt Cyril và quả quyết cho rằng đôi tay của mình phải được cầm thịt ngon và đồ uống ngay lúc này mới phải.

Cô nhóc này gan đấy, dám cãi lại lời của vị đoàn trưởng cấp cao nhất, lại còn ngay trước mặt Tổng đoàn trưởng nữa. Khỏi phải nói, sự hứng thú của tôi với cô nhóc đã tăng vọt…nhưng những gì đã xảy ra sau đó trong buổi tối hôm đó làm tôi vô cùng hổ thẹn. Dù không nhớ được nhiều, nhưng những gì còn sót lại cũng đủ khiến tôi cảm thấy xấu hổ với danh dự hiệp sĩ của mình. 

Tôi còn nhớ cái bụng mập mạp tròn vo như một đứa trẻ của Fia, còn nhớ những lời than vãn khi đã luyện tập ngày đêm nhưng vẫn không lên cơ nổi của cô ấy, và tôi còn nhớ không biết nên nói gì trước những câu hỏi oanh tạc của cô nhóc. Cô ấy nói đúng - tôi không có quyền than phiền về bốn múi của mình khi mà trên thế giới này còn những người khác kém may mắn hơn như Fia. Kể từ đó, tôi không còn phàn nàn về cơ bụng của mình nữa. Tuy nhiên, tôi ước gì mình có thể hoàn toàn xóa đi hình ảnh cái bụng của Fia khỏi tâm trí mình—dẫu sao đó cũng là điều mà một hiệp sĩ đứng đắn nên làm.

***

Lần thứ ba tôi gặp lại Fia là khi cô ấy đi cùng với Quentin. Cô bé chào hỏi tôi rất chính thức, hệt như đang nói chuyện với người xa lạ—có lẽ cô ấy muốn quên đi câu chuyện ngượng ngùng về việc khoe bụng lúc trước. Tôi cũng làm như vậy.

Nghe Cyril nói thì tinh thần Quentin có vẻ suy sụp sau chuyến thám hiểm dài ngày, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại tàn tạ đến thế. Vốn là người rất chỉn chu nhưng khi xuất hiện, không hiểu sao người Quentin lại ướt nhẹp, một dấu hiệu sớm cho thấy có điều gì đó bất thường. Tôi quan tâm hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì cậu ta chỉ thản nhiên nói rằng Cô Fia đã phun nước lên người mình!

Cậu không buồn lau khô người mình, giờ lại còn gọi cô ấy là Cô Fia hả?!

Trước ánh mắt bối rối của tôi, Fia khiển trách Quentin về cách dùng từ của mình, người sau cũng xin lỗi rất chân thành. Cảnh tượng đó kinh khủng đến mức khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

Cái quái gì…? Không lẽ Quentin thức tỉnh sở thích kỳ lạ nào đó à? Vốn dĩ cậu ta là kiểu sói cô độc luôn hoàn thành trách nhiệm đoàn trưởng của mình một cách đúng đắn cơ mà. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều nhưng cậu ấy rất kiệm lời và luôn đưa ra những lời khuyên hay cảnh báo đúng trọng tâm. Cậu ấy luôn là một người hiệp sĩ gương mẫu. Mới nửa năm không gặp, điều gì đã khiến Quentin thay đổi nhiều đến vậy? Mong rằng Cyril nói đúng, rằng đây chỉ là những áp lực sau chuyến thám hiểm dài ngày, rằng cậu ấy sẽ trở lại bình thường…

Khi Tổng đoàn trưởng bước vào phòng, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm—ơn trời, cuối cùng mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Nhưng rồi Cyril lại bắt đầu tranh cãi với Quentin chỉ vì Fia!

Chuyện gì đây? Không lẽ có căn bệnh truyền nhiễm nào khiến cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng hả? Cyril là một công tước! Anh ta là Đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ 1 cơ mà! Lẽ ra anh ta phải thật lý trí, dễ dàng kiềm chế cảm xúc thật và thao túng tâm trí kẻ khác. Vậy mà giờ anh ta cũng mất trí rồi sao?

Để mọi chuyện được yên ổn, tôi đề nghị để Fia đứng sau lưng tôi. Đáp lại lời đề nghị đó, cả Cyril lẫn Quentin đều quay ngoắt về phía tôi và trừng mắt giận dữ.

Hai gã này bị ấm đầu rồi, tôi nghĩ vậy, nhưng hóa ra kẻ ấm đầu nhất ở đây lại là Fia. Bỏ mặc ba người bọn tôi, cô nhóc bước ra chỗ khác và chọn Clarissa, đoàn trưởng Lữ đoàn Hiệp sĩ 5.

Tôi không khỏi đau đầu khi cố hiểu những gì đang diễn ra trong bộ não của Fia. Trông cô bé lại còn rất hào hứng và vui vẻ khi đứng đằng sau Clarissa nữa. 

Đúng là một cô nhóc vô tư. Dám chắc cô gái này là kiểu người luôn tìm ra cách khiến bản thân mình vui vẻ, dù là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Ôi, thương thay cho Cyril!

Không lâu sau đó, tôi bắt gặp cảnh tượng Quentin và tên phó đoàn trưởng hơi khó chịu của cậu ta - Gideon - đang xun xoe với Fia. Thậm chí không hiểu sao Gideon còn quỳ xuống cầu xin nữa. Quái thật. Lúc nào tên đó cũng có vẻ đa nghi cơ mà, làm gì giống kiểu người quỳ xuống trước mặt ai đó chỉ cao bằng nửa người mình đâu.

Kỳ lạ. Có thật đây là Gideon không, hay tôi nhầm ai đó với tên này nhỉ? Tôi thầm nghĩ và quyết định gọi tên anh ta. Từ phản ứng của người nọ, tôi chỉ có thể tin rằng đây đúng là chính chủ.

Có vẻ như bất kỳ ai tiếp xúc với Fia đều trở nên kỳ quái theo cách này hay cách khác. Tôi có hơi lo lắng về điều đó, nhưng cuộc săn lùng Hắc Long đang tới gần nên tôi quyết định gạt nó sang một bên. Giờ ngẫm lại mới thấy quyết định đó quả là sáng suốt. Lo lắng cho cô bé đúng là lãng phí thì giờ. Thì đó, những gì tôi trông thấy ngày hôm đó đã thổi bay mọi lo lắng ra ngoài cửa sổ rồi. 

Ngày hôm đó, mọi hành động của Fia đều phản logic cả. Những lời khuyên của cô ấy trong trận đấu với Ác Mộng Xanh và Hươu sừng hoa hoàn toàn chính xác. Mặc dù sau đó, cả Quentin và Fia đều một mực cho rằng là Hắc Long Vương đã bảo cô ấy nói thế…nhưng cô bé quá bình tĩnh và lời khuyên của Fia cũng quá chính xác với cường độ của tình huống khi đó.

Rồi đến mệnh lệnh của cô ấy với các sứ ma. Một lần nữa, Quentin và Fia lại đẩy trách nhiệm lên người Hắc Long Vương, nhưng tôi đã tận mắt thấy cách di chuyển của các sứ ma. Rõ ràng là chúng nhìn về phía Fia chứ không phải Hắc Long. Tôi không tin là Quentin, một chuyên gia về sứ ma, lại mắc phải sai lầm như vậy. Có lẽ cậu ấy đang cố đánh lạc hướng tôi vì lý do nào đó sao? Tôi sẽ phải hỏi lại tên này sau.

Và cả vấn đề liên quan đến việc đám Lam Long phóng thẳng đến chỗ Fia. Trở lại lúc Cyril tra hỏi Fia, chúng tôi biết được rằng cô ấy đã giành quyền chỉ huy vì đội trưởng đơn vị đã bất tỉnh sau đòn tấn công của Hươu sừng hoa. Mà Hươu sừng hoa, một quái vật bậc B, đã thông minh đến mức chỉ nhìn qua là xác định được người lãnh đạo và loại bỏ người đó để gây rối loạn. Điều đó làm dấy lên câu hỏi—tại sao quái vật bậc S như Lam Long lại không nhắm đến tôi hay Quentin? Khả năng duy nhất là với chúng, Fia đã trở thành mục tiêu quan trọng hơn.

Nhưng tại sao cơ chứ? Dù vì lý do gì thì Lam Long, cũng như Hắc Long, đã ngay lập tức nhận thấy ở cô bé một điều gì đó, một điều mà tôi không thể nhìn ra.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Hắc Long viễn cổ trong truyền thuyết, một trong Tam Đại Quái Thú của đại lục lại là sứ ma của Fia. Không rõ cô bé đã xoay xở như thế nào để lập khế ước với một thực thể mạnh mẽ như vậy, nhưng việc Hắc Long trung thành với Fia là rõ như ban ngày. Nó bảo vệ cô ấy, chiến đấu vì cô ấy, thậm chí còn bẻ gãy sừng của mình vì cô ấy. Hành động bẻ gãy sừng cuối cùng càng khiến tôi ấn tượng bởi điều đó đã vượt xa một mối quan hệ chủ nhân - sứ ma thông thường. Như thể nó đã đánh dấu Fia để không ai có thể gây sự với cô ấy. Nhưng rốt cuộc Fia đã làm gì để giành được tình cảm của Hắc Long như vậy?

Tôi bật ra tiếng thở dài thườn thượt khi ngồi suy ngẫm lại những vấn đề chồng chất không hồi kết. Thất vọng, bực tức, rồi cả một mớ bòng bong các loại cảm xúc khác nảy lên trong lòng…nhưng mạnh mẽ nhất trong số đó hẳn là lòng cảm kích với Fia.

Fia đang che giấu điều gì đó, điều mà có thể giải thích mạng lưới bí ẩn quay xung quanh cô ấy…nhưng dù vậy, từ tận đáy lòng tôi biết rõ rằng Fia có một tâm hồn lương thiện.

Bất chấp ý nghĩa to lớn của những bí mật mà mình đang mang trong người, cô bé vẫn sẵn sàng liều mình để cứu lấy người khác. Nhờ vậy mà không một ai đã phải bỏ mạng. Là một người đã chạm trán với cái chết vô số lần, tôi thừa hiểu rằng một nhiệm vụ mà không có thương vong là điều thần kỳ đến mức nào.

Nhưng sau khi xem xét lại những gì mình đã mang ơn cô ấy, tôi không khỏi suy nghĩ: cô nhóc này che giấu bí mật tệ quá. Thật đáng ngạc nhiên khi vẫn chưa ai phát hiện ra điều đó.

Fia không đủ quyết đoán. Rõ ràng bí mật đó rất quan trọng với bản thân cô, vậy tại sao cô nhóc lại mạo hiểm bị bại lộ chỉ để cứu lấy mạng sống của vài hiệp sĩ? Nếu không sẵn sàng hy sinh như vậy, tại sao cô ấy vẫn cố che giấu điều đó? Có lẽ việc bí mật của Fia bị buộc đưa ra ánh sáng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi…

Dẫu bí mật ẩn sau bức rèm đó là gì đi chăng nữa thì câu trả lời đơn giản nhất thường chính xác nhất. Bí mật của Fia, những ẩn số trong màn sương bí ẩn xung quanh cô bé, dù chúng ra sao thì có lẽ cũng chỉ là những điều rất đỗi đơn giản - mà chỉ quan trọng với mình Fia.

Hầu hết các bí mật khi được bật mí đều cho thấy rằng chúng không quá quan trọng. 

Tôi muốn nói với Fia như vậy để động viên cô bé nói thật với tôi, nhưng tôi không thể - nhất là sau khi chứng kiến cơn hoảng loạn của Fia. Cô ấy đang chiến đấu trong trận chiến của riêng mình, một cuộc tranh đấu nội tâm rằng liệu có nên tiết lộ bí mật của bản thân…và cô ấy đã đưa ra lựa chọn.

Cô ấy không tin tôi.

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn đá mình một cái vì sự bất lực của bản thân. Tôi không thể làm được gì cho Fia khi cô ấy nằm gục trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và phải vật lộn để thở. Kể cả khi cô ấy có thể phát ra tiếng cũng chỉ để nói rằng cô ấy không thể tiết lộ bí mật của mình. Tôi vẫn nhớ ánh mắt khi đó của Fia, rất mạnh mẽ và kiên quyết.

Sự quyết liệt trong đôi mắt đó…rốt cuộc cô ấy muốn bảo vệ điều gì?

Dựa trên những hành động trước giờ của Fia, có lẽ cô ấy đang cố bảo vệ những người khác. Rất có thể cô bé cũng đang cố bảo vệ cả tôi nữa, điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Bất kể bí mật đó là gì thì Fia đã che giấu nó vì chúng tôi…và lòng tôi quặn đau khi bản thân không thể trả ơn cho cô ấy, không thể trở thành một người mà cô ấy có thể tin tưởng và giao phó.

Vậy là, sau tất cả, Fia đang bảo vệ tôi. Cùng với tiếng thở dài như trút sạch toàn bộ không khí trong cơ thể, tôi căng chặt đôi tay đang khoanh trước ngực. Nếu các đoàn trưởng khác mà biết, chắc họ cười cho thối mũi mất.

Tôi phải trở nên mạnh hơn nữa.

Đủ mạnh để trở thành người mà Fia có thể tin cậy.

Đủ mạnh để làm tấm khiên cho cô ấy khi chúng tôi phải đối mặt với một con quái vật mạnh mẽ hơn vào lần sau.

Nếu không, sao tôi dám tự nhận mình là một đoàn trưởng chứ?

***

Tôi thở dài, cố gắng trút bỏ phần nào nỗi thất vọng về sự vô dụng của bản thân và mong rằng điều đó sẽ giúp tâm trí được khuây khỏa. Các hiệp sĩ khác đang ăn trưa cùng đơn vị của họ. 

Liệu đâu sẽ là cách tốt nhất để giải quyết tình huống này?

Trong ba đơn vị, mỗi nhóm có cách hiểu khác nhau về những gì đã diễn ra trong hôm nay. Tôi không biết giữa việc chia sẻ thông tin với mọi người để chuẩn bị cho mọi tình huống Fia có thể gây ra hay cố giảm thiểu mối nguy tiềm ẩn bằng cách chỉ nói cho vài người, đâu sẽ là cách tốt hơn.

Với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, tôi liếc nhìn Quentin đang đứng cạnh bên. Hiện giờ tôi rất thiếu thông tin cần thiết để đưa ra một quyết định đúng đắn, nhưng có lẽ Quentin có thể giúp tôi chăng?

“Quentin, qua đây với tôi một lát. Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.” Chúng tôi băng qua những hàng cây, rời xa khỏi các hiệp sĩ khác. Tới nơi, tôi ghé sát vào mặt cậu ấy—đây là thói quen của tôi khi tra hỏi người khác. 

“Sáng nay, lúc tôi hỏi cậu về khả năng tìm thấy Hắc Long của chúng ta,” Tôi nói, “cậu khẳng định rằng xác suất là trăm phần trăm. Vậy là trước đó cậu đã biết sứ ma của Fia là con Hắc Long đó rồi, phải không?”

“Tất nhiên.” Quentin thong dong đáp.

Tức vãi! “‘Tất nhiên’ cái đầu cậu ấy! Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà cậu lại giữ im lặng hả?!”

“Cả Cô Fia và sứ ma của cô ấy - chính Hắc Long Vương - không lộ rõ danh tính của mình. Vậy thì tôi có quyền gì để nói với anh chứ?”

“Đừng giở trò đó với tôi! Chúng ta đang nói đến Hắc Long đấy! Hơn ai hết, một chuyên gia như cậu phải biết rõ chuyện này to tát ra sao khi có người biến nó thành sứ ma của mình chứ? Tại sao cậu không báo cáo lại hả?!”

“Chính vì tôi là một chuyên gia đấy. Chắc anh cũng biết rằng độ rộng của bằng chứng khế ước trên người chủ nhân tỉ lệ thuận với thời gian khiến sứ ma thuần phục khế ước.” Quentin xắn tay áo lên. Tôi có thể thấy rõ bằng chứng khế ước của cậu ấy—một đường có vảy quấn quanh như một con rắn, trải dài từ cổ tay lên đến bắp tay của Quentin.

“Đây là dấu ấn khi tôi lập khế ước với sứ ma của tôi - Griffin, một quái vật bậc A. Tôi mất rất lâu mới có thể khiến nó quy phục, vì thế dấu ấn kéo dài lên đến bả vai tôi. Bởi vì Griffin chống cự nên đường ấn bị đứt đoạn ở nhiều chỗ. Đâu là chuyện bình thường. Nhưng những gì cô Fia có lại hoàn toàn khác. Bằng chứng khế ước của cô ấy chỉ dày một milimet. Nó không về có vết đứt nào, mặc dù Hắc Long Vương là quái vật bậc SS. Một dấu ấn hoàn hảo! Bằng cách nào đó, Cô Fia đã khiến con quái vật mạnh nhất phải thề sẽ hoàn toàn phục tùng cô ấy chỉ trong thoáng chốc.”

“...Hiểu rồi.” Tôi gật gù lẩm bẩm.

Quentin lắc đầu. “Không, Zackary, anh không hiểu. Sứ ma tuyệt đối thuần phục có thể đọc được cảm xúc của chủ nhân, đồng nghĩa với việc chúng có thể tự đánh giá và hành động thay cho chủ nhân mà không cần bất cứ mệnh lệnh nào! Giờ anh thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tiết lộ rằng sứ ma của Cô Fia là Hắc Long Vương khi chưa được sự cho phép của cô ấy? Chính Hắc Long Vương sẽ xóa sổ tôi và tất cả những người nghe được ngay tại chỗ!” Cậu ấy hơi ngừng lại. “Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.”

Tôi không nói nên lời. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Thấy tôi im lặng, Quentin nói tiếp. “Cô Fia từng kể với tôi về tình cảnh khiến cô ấy lập khế ước với Hắc Long Vương. Khi đó, ngài ấy đã thoái hóa về dạng ấu niên do những vết thương chí mạng trước khi được Cô Fia cho uống thuốc hồi phục…nhưng tôi khá nghi ngờ câu chuyện của cô ấy. Một nhân tố bên ngoài không thể nào chữa lành được vết thương mà đến sự tái sinh tự nhiên của Hắc Long Vương cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi.”

Quentin gạt tóc ra sau và nhìn đăm đăm lên bầu trời trống không, như thể cậu ấy đang tường thuật lại cuộc nói chuyện đó. “Nhưng cũng có thể đó là sự thật.” Cậu ấy nói. “Tôi không thấy có lý do gì để Cô Fia phải nói dối cả. Tôi ngờ rằng cô ấy đã che giấu một điều rất quan trọng, một mảnh ghép cần thiết để hoàn thiện toàn bộ bức tranh, nhưng tôi nhất định sẽ không hỏi về điều đó. Nếu Hắc Long Vương cảm thấy tôi là một kẻ phiền toái, tôi sẽ bị giết chết.”

“Cậu đùa sao…” Tôi lẩm bẩm. Đúng là hết cú sốc này đến cú sốc khác.

“Chà…cần phải nhớ rằng cảm nhận của chính Cô Fia không phải là điều quan trọng. Nếu Hắc Long Vương nghĩ anh là người gây ra vấn đề cho cô ấy, vậy anh sẽ trở thành thức ăn cho rồng. Hoặc tệ hơn.”

“Cô ấy đã chọn một con quái vật quá mức…” Tôi thì thầm. Hắc Long không phải là thứ sinh vật có thể lập khế ước cùng một cách bất cẩn như vậy, kể cả khi nó đã bị thương. Cô ấy đã nghĩ gì vậy chứ?

Nhưng Quentin nghe có vẻ hết sức hăng hái. “Không phải bất kỳ quái vật nào đâu, mà là Hắc Long huyền thoại cổ xưa đấy! Ngài ấy có thể đọc cảm xúc của cô Fia kể cả khi họ không ở cùng nhau, nên tốt nhất anh đừng có làm điều gì ngu ngốc.”

“Ài.” Tôi thở dài thật dài. “Hay thật.” Cảm giác như tôi đang rơi vào đường cùng vậy.

Quentin thoáng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi chợt như nhớ ra điều gì, cậu ấy nói. “Anh nên cẩn thận hơn khi tiếp xúc với Cô Fia. Vừa nãy, hình như cô ấy đã bị suy sụp đột ngột vì bị anh liên tục dồn ép với nhiều câu hỏi. Nếu cô ấy cảm thấy dù chỉ là một chút suy nghĩ xấu với anh thôi thì Hắc Long Vương sẽ xé toạc bầu trời để xuất hiện và giết chết anh đấy.” 

“Này, khoan đã—đó có phải lý do cậu chuồn mất không? Tôi tưởng cậu rời đi vì suy xét cho Fia chứ!”

“Anh hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng ít nhất một trong số chúng ta có thể sống sót để làm báo cáo thôi.”

“Cái đó…có thể chấp nhận được. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn đấm cậu quá…”

“Vì anh nhỏ mọn.”

“Ha, phải rồi. Giờ thì im ngay không tôi đấm cậu thật đấy.” Tôi hít sâu một hơi, cố dằn xuống suy nghĩ muốn đấm Quentin một cú rồi khoanh tay lại và dựa vào cái cây gần đó.

“Dù sao thì,” Quentin thẳng thắn nói. “chúng ta cần phải cẩn trọng hơn. Ví dụ, nếu chúng ta báo cáo mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay với Tổng đoàn trưởng và Hắc Long Vương coi đó là vấn đề với Fia, có thể Hắc Long sẽ nhắm đến ngài ấy. Nhưng tôi không chắc liệu điều đó có diễn ra hay không khi mà Hắc Long Vương đã quyết định cho chúng ta cái sừng của ngài ấy.”

“Cái sừng? Nó thì có liên quan gì?”

“Chúng ta đã nhận được sự chấp thuận từ Hắc Long Vương. Cái sừng là một nguyên liệu hiếm rất có giá trị có thể dùng để chế tạo một thanh kiếm. Vấn đề là gần như không thể bẻ gãy nó được. Cách duy nhất để có được cái sừng là Hắc Long Vương tự mình trao nó cho chúng ta. Bất kỳ ai nhìn thấy cái sừng cũng sẽ hiểu điều này, nên tôi chỉ có thể giả định rằng Hắc Long Vương cho phép ta kể với đồng bạn về ngài ấy. Tôi đang nghĩ nếu chúng ta nói cho những người khác rằng sứ ma của cô Fia là Hắc Long Vương thì chắc vẫn ổn…dù cũng không nhiều người lắm.”

“Cậu chắc chắn khoảng bao nhiêu?”

“Cao nhất là 30%.”

“Lúc dự đoán sự xuất hiện của Hắc Long, trông cậu tự tin lắm cơ mà. Giờ đi đâu hết rồi?”

“Mạng sống của Tổng đoàn trưởng—mạng sống của rất nhiều hiệp sĩ—đang được đặt trên bàn cân. Tôi không thể từ bỏ vào những suy nghĩ viển vông được.”

“Hừm. Vậy ra cậu trở lại bình thường khi Fia rời đi ha?” Tôi nhướng mày. Tự nhiên cậu ta lại khôn ngoan trở lại rồi.

“Rõ ràng là Hắc Long Vương rất trân trọng Cô Fia. Nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta nói cho những người khác, miễn là điều đó có lợi cho cô ấy.”

“Fia đã có Hắc Long chống lưng cho mình rồi. Tới nước này thì chúng ta phải làm gì mới được coi là có lợi cho cô ấy chứ?” Tôi đưa tay xoa xoa cổ. “Mà bản thân Fia cũng có vấn đề nữa. Theo những gì tôi thu thập được thì cô ấy cũng nguy hiểm ngang cơ con Hắc Long. Để cô nhóc tự tung tự tác, có ngày sẽ cắn ngược lại chúng ta cũng nên.”

“Sẽ không.” Quentin phủ nhận. “Cô Fia quá tốt bụng.”

“Hửm?” Tôi khẽ cau mày.

“Cảm xúc của con người là không thể phán đoán được.” Quentin nói. “Đôi khi chỉ một hành động hay lời nói của người khác cũng có thể kích động cơn phẫn nộ hay sát ý trong lòng chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thực thi những cảm xúc đó, và chúng cũng nhanh chóng biến mất thôi. Nhưng quái vật thì không giống vậy, chúng sẽ chỉ đơn giản là lập tức giết chết những gì khiến chúng khó chịu.”

“Hẳn rồi. Dù sao chúng cũng là quái vật mà.” Cậu ta định nói đến đâu đây?

“Nếu vậy thì việc Hắc Long Vương chưa giết chết bất kỳ ai là rất kỳ quái. Có lẽ sẽ mất chút thời gian để Hắc Long Vương hiểu được rằng cảm xúc của Cô Fia dành cho người khác sẽ thay đổi theo thời gian, vậy nhưng chưa có một ai chết cả. Tôi nghĩ, đơn giản là cô ấy quá tốt bụng nên không hề oán giận người khác. Dù là khi Gideon, phó đoàn trưởng của tôi, đối xử tệ bạc với cô ấy, điều duy nhất mà Hắc Long Vương làm chỉ là trả đũa bằng mấy trò trẻ con làm bẽ mặt cậu ấy. Có lẽ cô ấy không có cảm xúc gì với Gideon ngoài phiền phức cả.”

“Tôi hiểu rồi. Cũng phải, tôi không nghĩ Fia là kiểu người hay ghi thù.”

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chỉ có thể giả định rằng cô ấy sẽ luôn như bây giờ và không trở thành mối đe dọa với chúng ta. Hơn nữa, nếu muốn nhốt tất cả những người quá mạnh lại thì phải tính cả hai chúng ta, Tổng đoàn trưởng và Cyril nữa. Nếu thực sự muốn thì anh có thể giết cả trăm hiệp sĩ trước khi bị ngăn lại mà, phải không?”

“Cũng…đúng.” Tôi gật gù.

“Vậy nhưng tôi không thấy anh nguy hiểm chút nào.”

“Xì, cảm ơn.” Những lời của cậu ấy đã thuyết phục tôi, nhưng bối cảnh gia đình cô bé vẫn còn một vài ẩn số.

“Fia là con gái út trong nhà nhỉ?” Tôi ngẫm lại. “Có lẽ cô bé đã lớn lên trong sự bao bọc và tình yêu thương, chưa bao giờ biết cách căm ghét hay thù hận người khác.” Đó là điều đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến.

“Rất có thể. Cô Fia ngây thơ đến mức khó tin. Chắc cô ấy đã được tự do làm những điều mình thích và được mọi người trong lãnh địa yêu mến.”

Tôi đứng thẳng dậy từ cái cây đang tựa, rồi hai người chúng tôi cùng trở về đại đội. Trên đường quay trở về, tôi khẳng định lại quyết định với bản thân mình: chúng tôi sẽ giữ kín mọi chuyện ngày hôm nay.

Tôi ghé qua từng đơn vị và yêu cầu họ không lan truyền bất cứ thông tin gì với các hiệp sĩ ngoài đơn vị mình. Rồi tôi đến gặp ngài Tổng đoàn trưởng cùng Quentin và Gideon. Tôi báo cáo một cách sơ sài, chỉ nói rằng chúng tôi đã gặp Hắc Long, nhưng do nó quá to lớn để có thể lập khế ước nên chúng tôi đã ném một hòn đá từ Núi Hắc Đỉnh và thành công khiến nó quay trở về tổ của mình. Kết thúc bài báo cáo, tôi nói rằng mình sẽ thêm thông tin vào báo cáo khi đến lúc. Tổng đoàn trưởng có vẻ đã đoán được đôi điều từ ý định của tôi và bỏ qua cho chúng tôi, đồng thời khen ngợi chúng tôi vì những nỗ lực của mình.

Nếu cứ mù quáng báo cáo tất cả mọi chuyện với ngài Tổng đoàn trưởng thì thật ngu xuẩn. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn của ngài ấy, dù cho có phải che giấu đôi điều. Nói vậy chứ tôi không hề băn khoăn chút nào khi gây nguy hiểm cho tên đoàn trưởng khát máu Cyril kia. Với Desmond cũng vậy, vị trí Tư lệnh của Lực lượng Cảnh sát quân sự mà anh ta đang nắm giữ yêu cầu Desmond cần biết mọi chuyện. Nếu Hắc Long không xuất hiện ngay sau khi chúng tôi kể hết cho hai người kia, có thể tin rằng chúng tôi được phép nói với những người khác. Khi đó, và chỉ khi đó, chúng tôi mới nói tất cả với Tổng đoàn trưởng.

Cùng với Quentin và Gideon, tôi đi tới phòng họp nơi Cyril và Desmond đã chờ sẵn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chap mới. Chờ mãi. Thanks
Xem thêm
nó phức tạp hơn nhiều so vs góc nhìn của main, phải nói là phức tạp hơn rất nhiều :V
Xem thêm
=pp
Mãi mới có chap thanks trans :))
Xem thêm
Sói cô độc thì bảo sao không lấy được vợ
Xem thêm
Sói cô độc thì đúng cmnr
Xem thêm