• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 9: Thứ ba ngày 9 tháng 6: Tham vấn

6 Bình luận - Độ dài: 1,105 từ - Cập nhật:

Trans: Maijic

Edit: Jxavier

===================================

Sáng thứ ba.

Khi ở trên chuyến tàu đi làm, tôi lại suy nghĩ về ngày hôm qua.

Sau khi tôi từ chối không để cô đút cho ăn, Otozui đã sưng sỉa mặt mày suốt một lúc.

Ban đầu, tôi tưởng rằng cô chỉ đang cư xử như một đứa trẻ, nhưng nghĩ lại thì có thể là chúng tôi là có hiểu lầm gì đó.

Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại chẳng thể làm gì ngoài tự ghê tởm bản thân mình.

Nhưng rất khó để ăn được cái bánh crepe của cô ấy.

Ha~. … Mình nên làm gì đây?

Khi đã thở dài trên dưới mười lần, tôi nghe thấy giọng nói vô hồn quen thuộc.

“Chào buổi sáng, Onii-san.”

“À, Yuika.”

Trong cái xã hội mà mọi thứ thay đổi mỗi ngày như thế này, anh thật sự ghen tị với em vì luôn quá hồn nhiên như vậy.

Khi nhìn thấy tôi, cô nghiêng đầu.

“Trông anh hôm nay có vẻ không vui nhỉ.”

Nhận ra luôn à

“Chúng ta quen nhau lâu rồi mà.”

“Mới tầm một tuần kể từ khi hai chúng ta gặp nhau thôi.”

Nhưng tôi nghĩ rằng Yuika là người nói chuyện với tôi nhiều nhất trong tuần qua, vì tôi có tiền sử của một tên chống đối xã hội.

Tuy cô không giống một người hòa đồng, nhưng cô lại mang trong mình khả năng giao tiếp thượng thừa, và tôi cũng muốn được như cô.

Có lẽ vì cảm nhận được tâm trạng của tôi, Yuika nhìn lên phía tôi với một nụ cười.

“Vậy có chuyện gì thế?”

“Anh lỡ làm đàn em của mình nổi giận nữa rồi.”

“Nữa hả?”

Biểu cảm của cô tuy không thay đổi nhiều so với bình thường, nhưng tôi biết cô cũng đang cảm thấy bối rối.

Anh biết là em đúng. Chính anh cũng tự ghê tởm bản thân mình mà.

Nhưng tôi cũng đang cố tìm cách trong tuyệt vọng đây.

Tôi có thể trông cậy vào Yuika.

“Thật ra thì, đút anh đang anh bánh crepe với nhau…”

“Onii-san crepe. Pfft.”

“Đừng có mà cười. Chỉ là…, anh không thể phản ứng theo cái cách mà đàn em của anh muốn, và đút anh không thể tiếp tục, và giờ anh ở đây như thế này.”

Yuika trả lời.

“Ah~. Onii-san luôn như vậy, kể cả với em mà.”

“Anh sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.”

“Tốt.”

Cô khoanh tay lại và gật đầu, rồi Yuika xoay ngón trỏ của mình qua lại như thể nó sẽ dẫn cô tới câu trả lời.

“Đầu tiên, Onii-san đã mắc một sai lầm chết người.”

“Sao cơ?”

“Có lẽ chị đàn em của anh không phải là muốn thấy phản ứng mà chị ấy xứng đáng nhận được đâu, có lẽ chị ấy chỉ muốn xem Onii-san thực sự muốn gì thôi.”

“...Luôn như vậy ư?”

“Ừ thì em hiểu mà. Nhưng em nghĩ không chỉ có vậy thôi đâu. Em nghĩ chị ấy thật sự muốn nhìn thấy mặt khác của anh mà anh thường không thể hiện ra ngoài.”

Hmmm? Không phải tôi của thường ngày, mà là bản chất thật của tôi sao?

Đúng là khi ở một mình thì tôi hơi khác bình thường một chút. Nhưng nếu nói bản chất bình thường của tôi thì tôi đã luôn thể hiện nó ra ngoài mà…

“...Anh không hiểu.”

“Anh sẽ muốn nhìn thấy một mặt khác của người mà anh thích, một mặt và anh chưa từng biết tới… .Anh không hiểu thật sao…?”

“Em chỉ đang lấy anh ra làm trò cười thôi đấy à.”

“Em hơi bị sốc đấy.”

Tôi cũng muốn nói lại lắm, nhưng sự thật đúng là tôi chẳng hiểu gì về tâm lý của phụ nữ cả.

Xin lỗi, nhưng anh cũng phải chấp nhận thôi.

“Dù sao thì, anh cũng cần lấy lại niềm tin từ đàn em của anh…”

“Hmmm~ Em cũng nghĩ vậy ~.”

Yuika đưa ngón trỏ của mình lên cằm với một vẻ suy tư.

Cái cách mà cô nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác trong khi đang suy nghĩ có lẽ cũng là một thói quen của cô.

Và rồi, Yuika búng tay một cái và nhìn lên.

“Hmm. Có rồi.”

“Em nghĩ ra cách gì à?”

“Onii-san, em nghĩ anh nên rèn luyện thêm cách khen ngợi người khác đi.”

Khi nghe thấy câu trả lời của Yuika, tôi nhoẻn miệng cười.

“Khen ngợi à? He~ Anh khá tự tin về khoản đó đấy.”

“Anh nên khử trùng cái sự tự tin đó bằng cồn rồi chôn xuống đất đi cho em nhờ.”

“Sao chứ? Lãng phí đồ ăn quá đấy.”

“Cách xử lý thích hợp nhất đấy.”

Tôi hỏi lại với một giọng nhỏ sau khi nghe cái quan điểm khắc nghiệt của cô.

“Nó… tệ lắm à?”

"Với cái tính tự đắc kiêm cái cách xử lý như rác rưởi ấy, em muốn anh hành xử sao cho đúng mực. Anh thấy sao?" 

“Anh sẽ nghĩ về chuyện đó.”

Và rồi Yuika – đến đứng trước mặt tôi và nhìn tôi với một khuôn mặt nghiêm nghị.

“Onii-san, nghe em nói cho rõ đây.”

“Nói thử đi.”

“Khen ngợi chính là một cách để bày tỏ sự yêu mến đấy, anh biết chứ?”

“Đột nhiên em lại trở nên nghiêm túc như vậy.”

“Onii-san rất dở trong việc giao thiệp với người khác, vậy nên em nghĩ làm theo cách này sẽ tốt nhất.”

“Ừ thì,… anh cũng tự hiểu tính cách của mình, nhưng mà…”

“Vậy hãy thay đổi nó đi.”

Yuika chỉ ra vấn đề của tôi một cách chính xác và đề nghị một kế hoạch nhằm giúp tôi cải thiện mình.

Nhưng kém giao tiếp nó như thể cái giao diện mặc định của tôi rồi, vậy nên muốn thay đổi trong một sớm một chiều là không thể.

Vậy thì hãy cố gắng xây dựng vững chắc lại hình ảnh của bản thân nào.

Vậy thì phiên bản tính cách trái ngược với tôi là… nó nhỉ.

“Hiểu rồi. Vậy ý em là muốn anh trở thành kiểu người vui vẻ và hòa đồng nhỉ.”

“Một Onii-san lúc nào cũng vui vẻ á. Em ghét như vậy.”

“Ừ.”

“Dừng lại đi. À còn nữa, bỏ luôn cái giọng đều đều ấy đi.”

Sau một lúc, Yuika phải cố kìm lại nụ cười nhạt.

Tôi vừa nhận ra trong tuyệt vọng, rằng tôi rõ ràng là có năng khiếu hài kịch.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tks trans và edit
Xem thêm
và chúng tôi cũng bó 2 tay 3 chân luôn =))
tks trans+ edit
Xem thêm
tks trans và edit
Xem thêm