Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3

Chương xen kẽ: Yashiro đến thăm nhà (Phần 4)

5 Bình luận - Độ dài: 1,018 từ - Cập nhật:

“Em tới để lấy chocolat của mình đây”.

“Hả…?”

Một lần nữa, Yachi đang ở nhà mình, nhưng khác ở chỗ lần này cậu ấy làm như thể là nhà này nợ cậu thứ gì. Mình và chị hai đang đứng ở cửa chính, cùng trừng mắt nhìn cậu như thể nhìn một con cúc cu.

“Người ta bảo tớ đó là phong tục phổ biến vào mùa này trong năm đó!” cậu ấy nói bằng giọng quả quyết, vừa nói vừa vung vẩy hai tay. Quào… trông cậu ấy phấn khích kìa, mái tóc sáng xanh của cậu ấy lấp lánh cả lên. Nó suýt nữa làm mình lầm tưởng rằng tóc cậu ấy sẽ sáng chói lóa luôn. Chói lóa, theo nghĩa đen đó, Yachi mà.

“Nhóc đang nói tới cái—ồôô. Ý nhóc là Lễ tình nhân?”

“Phải, cái đó đó”, Yachi đáp, gật đầu lia lịa như thể con gật gù. Mình hơi có cảm giác là cậu ấy không hiểu rõ “Lễ tình nhân” là gì.

“À há, cơ mà Lễ tình nhân giờ hãy còn xa lắm. Thực chất là Setsubun[note49165] đang gần hơn mới đúng”.

“Cái nào cũng được”, Yachi mỉm cười rồi nhún vai. Vậy là bạn ấy không hề quan tâm tí ti gì về Lễ tình nhân sao?!

Đến cả chị hai cũng trông khó chịu. “Vậy là đã có ai đó mắc nói về Lễ tình nhân cho nhóc nghe ha? Hừm, để nghĩ đã… hình như nhà này còn một chút chocolat trong tủ lạnh”.

Chị hai quay vào trong nhà đi tìm thử, nhưng rồi Yachi háo hức rồi bắt đầu nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, thế là chị hai quay trở lại và đặt một bàn tay lên đầu Yachi, ngăn cậu lại.

“Bình tĩnh lại nào, cô bé”.

“Em đang bình tĩnh!” Yachi nhấn mạnh, đứng thẳng người dậy cho cao hết cỡ. Thỏa mãn rồi, chị hai đi về phía nhà bếp.

Nhưng cái “bình tĩnh” của Yachi chỉ kéo dài chắc được chừng năm giây trước khi mình cảm thấy cặp mắt to tròn của bạn ấy hướng về mình, thế là mình quay lại nhìn. Trời, mắt cậu ấy đẹp quá. Cứ hễ mà mình nhìn cậu—hoặc ngược lại là cậu nhìn mình—là tim của mình lại đập liên hồi.

“Tớ cũng muốn được nhận chocolat từ cậu nữa, Bé à”.

“Gì c…?”

Cậu cụp hai bàn tay lại và giơ chúng ra, chờ đợi. Bạn ấy tham lam quá! Mình cúi xuống nhìn chúng và trong một lúc mình nhận ra. Trời, đến cả móng tay của bạn ấy cũng có màu xanh nhạt. Đấy là sơn móng tay hay là…?

“Được thôi, tớ sẽ cho cậu một chút chocolat”, mình nói. “Nhưng cậu cũng phải tặng lại cho tớ một ít đó”.

“Tại sao vậy?” Yachi bối rối hỏi. Hình như cậu ta coi chuyện tặng quà này là chuyện đơn phương. Cậu lấy đâu ra suy nghĩ đó vậy?

“Lễ tình nhân nó vậy mà”.

“Thế sao?”

“Hình như vậy”. Mình vừa nói vừa vung vẩy hai tay.

Cậu cũng bắt đầu làm theo—hai tay cứ tới rồi lại lui. “Nếu là vậy, thì cả hai cùng chuẩn bị quà cho lần tiếp theo gặp mặt ha”.

“Lần tiếp là khi nào?”

Mình thậm chí còn không biết cậu sống ở đâu nữa kìa, nên mình chẳng biết phải tìm cậu ấy ở đâu. Đơn giản là cậu ấy... cứ thế xuất hiện. Có khi cậu là tiên thật không chừng.

Trong khi đó, những sợi tóc tiên thắt vòng quanh ngón tay mình vẫn chưa thôi phát sáng một màu xanh xanh. Mình thích nhìn chúng vào buổi tối khi ở trên giường. Chẳng hiểu sao mình khó lòng dứt mắt ra được.

“Lạnh quá, trời ơi”, chị hai than vãn. Chị ra cửa cầm theo một hộp chocolat mà tháng trước chị mua làm quà lưu niệm.

Trong nhà này, chị ấy ghét bị lạnh hơn bất kỳ ai. Mẹ thường nói là do chị yếu nhớt thôi ; mà mình cũng thấy vậy.

“Nè. Mớ chocolat nhân mắc ca ăn dở này chị cho nhóc đấy”.

“Ố ố, nghe ngon thế!” Yachi trườn lên chộp lấy hộp chocolat và giơ nó cao lên khỏi đầu như nhân vật trong game đang ăn mừng chiến thắng. “Mai này một lúc nào đó em sẽ hồi đáp lại món quà này!”

“Khoan... nhóc định lấy cả hộp luôn à?”

“Yaaaay!”

Chẳng một lời lọt lấy vào tai, Yachi hết tốc lực lượn đi mất, nâng niu cái hộp chocolat như thể nó là một báo vật không gì khác sánh bằng.

“Trời ạ... thôi kệ vậy. Đằng nào trong đấy cũng chỉ còn chừng ba bốn viên”. Chị hai mình run rẩy và vuốt ve cánh tay, như thể chị thấy phiền vì cái lạnh hơn.

Vậy chắc là lần sau gặp lại Yachi mình sẽ phải chuẩn bị quà.

“Khổ, ai bây giờ cũng vòi mình chocolat”, chị hai lẩm bẩm trong lúc hai chị em đứng nhìn Yachi từ từ biến mất ở đằng xa.

“Chị nói ai cũng tức là sao?” Mình bối rối hỏi.

Chị thở dài một tiếng, tay vỗ nhẹ đầu mình. “Nhóc cũng định vòi gì đó à?”

“Nếu chị còn kẹo thì chắc em sẽ cuỗm chúng đi”. Mình đưa hai tay lên chống nạnh rồi nhe răng cười khà khà.

Rồi chị hụi một đấm vào bụng mình, nên từ cười mình chuyển sang ho sặc sụa. “Oái!”

~ Chương trình dự báo Adachi của hôm nay ~

Chẳng hiểu từ đâu, Shimamura bảo tôi so cỡ giày với cậu ta. Tôi bị sốc quá thể, nhưng rồi tôi vẫn cứ cởi giày ra rồi áp lòng bàn chân của tôi với cậu ấy vào nhau. Kết quả là, trong hai người tôi có cỡ chân bé hơn.

Khi Shimamura đã tìm được câu trả lời (?) của mình rồi, cậu gật gù rồi bỏ đi mất.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy...?

Ghi chú

[Lên trên]
Lễ đầu xuân
Lễ đầu xuân
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks :3
Xem thêm
Ôi. Shimamura bé...
Xem thêm
Ồ. Trans sống dậy r. Tem
Xem thêm