Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Ousaka Nozomi; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Chương 1: Hoa anh đào và Mùa xuân

7 Bình luận - Độ dài: 5,044 từ - Cập nhật:

04b39c62-74b9-4f02-bfce-bdfd3aa256ae.jpg

f932b2d1-222e-4fcb-aee1-f252e156b54a.jpg

394cf40c-5286-4b7a-a4e8-e24f7f52e95c.jpg

f6d3a773-0595-48cb-a62f-36b7e57bcb00.jpg

3e5db781-6154-42b2-b881-2ef7893a1629.jpg

3d7078a3-340c-41af-9158-2c6b3a2029ad.jpg

42be2176-7bf7-4733-8706-15f248a368fb.jpg

7cf7a069-f884-4cf9-9f29-cea864ea48f2.jpg

6a04043a-07d0-416c-be20-f5c04bc4c11d.jpg

54ea530f-9bd8-426e-802c-d8284d7b8717.jpg

Trong khi tôi lén lút nhìn vào khuôn mặt của Sakura-san, khá là rõ, nhìn nó như thể được tạc nên bởi băng vậy, y hệt như những gì mọi người luôn nói. Đôi mắt của cậu ấy nhìn như những chiếc gương trống rỗng, đơn thuần là phản lại bất cứ thứ gì đứng trước mặt cậu ấy, không một chút hứng thú nhen nhóm bên trong.

Đó là vào mùa xuân, và chúng tôi vừa mới bắt đầu năm cuối của sơ trung. Kết quả của sự thiếu quả quyết của bản thân, cuối cùng tôi phải vào làm ở trong ủy ban thư viện. Danh hiệu chính thức cho nó là “Ban quản lý lễ hội văn hóa” hoặc một cái gì đó tương tự, nhưng thứ mà chúng tôi thực sự cần phải làm chỉ là ngồi không ở trong thư viện. Vì vậy, ủy ban thư viện. Và hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi làm việc.

Hai người bọn tôi ngồi ở trước quầy, cạnh bên nhau, và nói thật thì, tôi khá là căng thẳng. Sakura-san và tôi cũng ở cùng một lớp vào năm ngoái, nhưng tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy. Hơn thế nữa, kể cả từ xa tôi cũng có thể thấy được cậu ấy là người như nào: lạnh lùng, xa cách, im lặng… và xinh đẹp nữa. Cuối cùng, tôi cũng có thể hiểu được vì sao mọi người thường ví cậu ấy như một nghệ thuật băng điêu khắc.

Nhưng đương nhiên, tôi không thể cứ ngồi đây và hâm hộ cậu ấy cả ngày được. Vì vậy tôi hít một hơi thật sâu và lấy hết lòng dũng cảm của mình ra.

“Um…?”

Tôi gọi cậu ấy với một giọng nói yếu đuối, và cái nhìn xa xăm bên trong mắt cậu ấy lại càng trở nên rõ nét hơn.

“...Sao?”

Một khắc sau, cậu ấy quay sang và nhìn tôi, đặt lên người tôi một cái nhìn bằng ánh mắt hoàn toàn không chút hứng thú đó từ khoảng cách sát gần. Một lần nữa, tôi thấy được cảm giác rằng cậu ấy thực sự không thể nào dành ít sự quan tâm hơn nữa đến với những người xung quanh. Nó thực sự là một phép màu rằng cậu ấy vẫn còn ngồi đây. Thế còn ca trực tiếp theo của chúng tôi? Liệu cậu ấy có thèm đến nữa không? Có lẽ nào là do hiện tại đang là giữa giờ nghỉ trưa, như ngày hôm nay chẳng hạn, nhưng có một điều gì đó mách bảo tôi rằng cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu ở lại sau giờ tan học.

“Uh, công việc của cậu…? Cái thẻ trả sách…?”

Thực sự đang có một bạn nữ đứng ngay trước mặt cậu ấy ở quầy, cố gắng trả lại một cuốn sách. Cậu ấy còn ở đấy được một thời gian rồi. Nhưng Sakura-san trông không có vẻ gì là nhận ra cả; vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xen vào cả.

“À, ừ.” cậu ấy còn không hề chớp mắt. Thay vào đấy, cậu ấy xử lý thẻ trả sách của bạn nữ kia theo cách của mình.

Bạn nữ vừa nhắc đến đặt một tay lên hông như cậu ấy đang định phàn nàn về chuyện đó vậy…nhưng Sakura-san có vẻ không hề để ý về vụ đó. Trước khi bạn nữ đó có thể tìm ra cơ hội để lên tiếng, Sakura-san đã hoàn thành phần việc của cậu ấy và đưa lại thẻ trả sách cho chủ của nó. Một cách miễn cưỡng, bạn nữ rướn người sang và viết tên, ngày tháng vào trong sổ. Liếc nhìn qua đầu của bạn nữ đó, Sakura-san lẩm bẩm:

“...Xin lỗi vì sự chậm trễ.”

Ban đầu, bạn nữ không hề nhận ra rằng những từ đó đang hướng tới mình. Đến khi cậu ấy ngẩng đầu lên thì Sakura-san đã đảo mắt sang hướng khác rồi.

“Uh…không có gì,” bạn nữ nhún vai.

Trong lúc đó, tôi hoàn toàn ngồi im lặng trong choáng váng. Cậu ấy xin lỗi kìa! tôi đã luôn nghĩ rằng cậu ấy cực kỳ kiêu ngạo, vì vậy cái khoảnh khắc hiếm có của sự khiêm tốn này thực sự khiến tôi bất ngờ. Nhưng Sakura-san có vẻ không hề cảm thấy tội lỗi về cách mà cậu ấy đang trốn việc ngay lúc này, vì cậu ấy ngay lập tức quay trở lại với trạng thái lơ mơ của mình…và tôi lại tiếp tục ngồi hâm mộ cậu ấy.

Cậu ấy cũng cư xử y hệt như này trong lớp. Không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai, không đi tới bất kỳ đâu cùng ai cả. Nhưng cậu ấy không phải là bị cô lập ngoài ý muốn; đơn giản là cậu ấy có vẻ thích chọn cuộc sống của kẻ cô độc. Điều này là khá rõ ràng  vì cậu ấy chưa từng bị bắt nạt hay làm phiền trong lớp cả, có lẽ là do cái bầu không khí mà cậu ấy tỏa ra tạo cảm giác rằng cậu ấy sẽ ngay lập tức phản kháng không chớp mắt. Chính vì vậy, đa phần mọi người thường sẽ né cậu ấy ra…bao gồm cả tôi.

Nhưng bây giờ, đôi mắt của tôi đang dán chặt vào cậu ấy. Sau cùng thì, đây là một cơ hội hiếm thấy để có thể nhìn cậu ấy gần hơn bao giờ hết.

Sakura-san cũng có kha khá người hâm mộ, cả nam lẫn nữ, nhưng không một ai từng cố tiếp cận cả. Họ có thể nhìn, nhưng không thể chạm lấy. Sau cùng thì, cậu ấy là một bức tượng băng điêu khắc — lạnh lùng, sắc bén và mỏng manh.

***

Khá là rõ ràng, Sakura-san không hề đến buổi trực thư viện vào ngày hôm sau, có lẽ là do đấy là một buổi trực sau giờ tan học. Đối với tôi thì, tôi không hề thấy hài lòng khi dự đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Tôi ngồi ở quầy trên rìa của chiếc ghế và suy ngẫm xem giờ mình phải làm gì. Liệu tôi có nên ngồi yên đây, hay tôi nên đi tìm cậu ấy? Mà chắc gì cậu ấy còn ở trường?

Sau một hồi đấu tranh mà trong đấy tôi liên tục đứng lên ngồi xuống nhiều lần liên tiếp, cuối cùng tôi quyết định là sẽ đi tìm cậu ấy. Sau cùng thì, chuông chỉ vừa mới reo, nên khả năng cao là cậu ấy vẫn còn đang ở tủ giày.

Để giảm thiểu thời gian mà thư viện không có người trông, tôi bật chạy ngay khi tới được hành lang. Sau đó tôi phi thẳng xuống cầu thang. Đã bao lâu rồi tôi mới chạy nhanh đến như này? Ít nhất thì cũng phải từ mùa thu rồi; mùa đông đơn giản là khiến cho việc hoạt động thực sự rất khốn khổ. Có lẽ đây là bằng chứng cho thấy mùa xuân đã đến.

Ngay khi mà đôi chân tôi bắt đầu tăng tốc, cuối cùng tôi cũng thấy cậu ấy, đang ngồi lấy giày của mình ra khỏi tủ. Khi tôi chạy đến gần cậu ấy, Sakura-san liếc nhìn tôi một cách ngắn ngủi. Có lẽ là cậu ấy không biết được rằng tôi tìm cậu ấy có việc gì.

“Từ từ đã !” tôi hét trong khi tới gần.

Cuối cùng thì, Sakura-san cũng nhận ra cậu ấy là mục tiêu của tôi. Cậu ấy quay người lại, tỏ vẻ khó chịu. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

“Hôm nay chúng ta phải trực thư viện ! Cậu không nhớ à ?”

“À…ừ.”

Có lẽ là cậu ấy chỉ đơn giản là hoàn toàn quên mất thôi. Ánh nhìn của cậu ấy đưa giữa tôi và tủ khóa của cậu ấy. Sau đó cậu ấy tự gật đầu với bản thân, và…tiếp tục đi về phía cửa chính.

“Cá…Này, này, này! Làm gì có chuyện đấy !”

Một cách nhút nhát, tôi tóm lấy tay áo cậu ấy. Cậu ấy không gạt tay tôi ra, nhưng ánh nhìn trên mắt cậu ấy thậm chí còn không hề có chút hứng thú. Không hề có một dấu hiệu nào của động lực cả.

“Cậu thật sự cần đến hai người để làm việc đấy à ?”

Xét về cái cớ thì, thật không may, cái này thực sự khá là hợp lý. Hàng chờ ở thư viện thực sự chưa bao giờ dài cả, và sự thật là tôi hoàn toàn ổn khi làm nó một mình. Sau cùng thì, Sakura-san gần như còn chả động tay vào một chút nào lần trước. Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn không chấp nhận được. Không có cậu ấy ở đó, thực sự không có quá nhiều thứ để tôi trông mong. 

“Có lẽ là không, nhưng…đấy vẫn là việc của cậu!”

Với không một lập luận nào hợp lý hơn, tôi bắt buộc phải đánh vào liêm sỉ của cậu ấy.

Cậu ấy nhìn có vẻ gặp vấn đề trong việc nghĩ ra một lời phản bác lại, bởi vì cậu ấy đang bỏ lại giày vào trong tủ một cách do dự. Một lần nữa, kể từ lời xin lỗi hôm qua, điều này càng chứng minh rằng cậu ấy, thực chất, là một người hiểu chuyện. Rõ ràng là, điều này trái ngược lại với hình ảnh của cậu ấy, nhưng…cậu ấy khá là bình thường so với những gì người khác hay nói về cậu ấy.

Sau khi cậu ấy thay lại vào giày đi trong nhà, bọn tôi đi lại vào trong hành lang, tôi liền nhìn xuống tay của mình — nhìn vào mấy ngón tay đã chạm vào Sakura-san (nói đúng hơn thì là quần áo cậu ấy, nhưng kể cả thế). Chúng vẫn còn khá là hồng hào, không có dấu hiệu bị bỏng lạnh.

Sau khi đi tới thư viện, Sakura-san ngồi xuống chỗ của của cậu ấy ở sau quầy mà không phàn nàn gì cả. Tiếp đó, giống y hệt lần trước, cậu ấy tiếp tục nhìn vào hư vô, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. Đấy là do cậu ấy thấy buồn ngủ, hay đơn giản là chán thôi ? Cậu ấy luôn luôn có thể đọc sách và giết thời gian như tôi làm, vậy mà cậu ấy lại quyết định không. Điều gì đang xảy ra bên trong đầu cậu ấy khi cậu ấy ngồi bất động như thế ? Có phải cậu ấy đang ước rằng ca trực của cậu ấy kết thúc thật nhanh và ra về không ?

Cậu ấy cứ bí ẩn như vậy, và nó khiến cho tôi cảm thấy rất hứng thú.

“Cậu có thích đọc sách không ?” tôi khỏi, sau khi tìm được một chút can đảm.

“Nếu đấy là một quyển sách tớ thích thì, cũng được, tớ sẽ đọc,” cậu ấy trả lời, chống tay lên cằm. Đó là một câu trả lời khá mơ hồ, có lẽ là bởi vì Sakura-san không thực sự quan tâm liệu tôi có hiểu không.

Với hy vọng hiểu được cậu ấy rõ hơn, tôi triệu tập được một chút can đảm còn lại của tôi và nói: “Liệu cậu có muốn tớ giới thiệu vài quyển mà tớ thích không ?”

Không may thay…

“Huh? Thôi, xin kiếu.” Cậu ấy vẫy tay phản đối đề xuất của tôi. Sau đó cậu ấy quay lưng lại và tiếp tục nhìn thẳng về phía trước một lần nữa.

Tôi cảm thấy rất sốc. Cậu ấy ngay lập tức từ chối tôi hoàn toàn, không hề nói nhẹ nhàng chút nào. Vậy mà… cậu ấy trông không có vẻ là cảm thấy khó chịu với tôi. Tông giọng của cậu ấy đơn giản là thiếu cảm xúc và nhạt nhòa, như thể cậu ấy đơn thuần là không quan tâm vậy. Nhưng điều đấy chỉ làm tôi cảm thấy hứng thú thêm.

Tôi lén lút nhìn vào mặt cậu ấy. Chắc chắn là phải có một thứ mà Sakura-san sẽ cảm thấy thú vị chứ…nhưng nó có thể là gì?

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng trực thư viện lại có thể kích thích trí tò mò đến như này. Tôi còn không thể tập trung nổi vào quyển sách ở trên tay mình. Thay vào đó, tôi tiếp tục tìm kiếm về một điểm chung nào đó giữa tôi và Sakura-san. Mà nói thế chứ tôi cũng không hy vọng nhiều.

Biểu cảm cậu ấy thực sự là lạnh như băng vậy, nó làm cho mọi người đều phải rùng mình. Và nếu như cậu ấy không hề có ý định gặp tôi, vậy thì tôi sẽ phải là người tiếp cận thôi. Cách tốt nhất để hiểu hơn về ai đó ? Trò chuyện.

“Vậy,um…cậu thường làm gì vào ngày cuối tuần ?”

“Không có gì nhiều. Ngủ. Nằm ườn trên giường.”

Không phải đấy là một à?

Cậu ấy trông không có vẻ là đang nói dối. Và mặc dù tôi cảm kích sự chân thật của cậu ấy, nó không thực sự giúp ích cho mục đích của tôi.

“Okay,umm…Cậu có thường được điểm cao không ?”

“Trung bình thôi.”

“Oh, okay…Tuyệt đấy…”

Ít nhất thì cậu ấy vẫn chịu trả lời câu hỏi của tôi. Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều nếu cậu ấy lờ tôi đi hoàn toàn…–mặc dù như này cũng không khá hơn là bao. Cứ theo đà này thì, tôi sẽ chả bao giờ tìm được điểm gì chung mất. Tôi sẽ cần phải nghiêm túc hơn về việc này. Liệu tôi có thể vượt qua lớp băng bên ngoài không ? Hay tôi sẽ trượt tay và ngã xuống ?

Trong khi tôi ngẫm nghĩ về nước đi tiếp theo, tầm nhìn tôi trở nên không rõ ràng và xa cách. Trong khi tôi nghiêng đầu, những từ ngữ trượt ra khỏi môi tôi như những giọt nước mắt.

“Cậu… có bạn không ?”

“Không,” cậu ấy trả lời ngắn gọn, không hề có một giây do dự.

Câu trả lời của cậu ấy hoàn toàn làm tôi choáng ngợp, như tuyết lở vậy. Ngón tay tôi rung lên khi chúng bấu vào bìa của quyển sách. 

“Nghe tệ vậy.”

“Yeah.”

Nếu vậy thì…

Cổ họng tôi run lên.

Liệu cậu có muốn làm bạn tớ không ?

Tôi muốn nói điều đó. Tôi cố nói. Nhưng những câu từ không hề phát ra.

Tôi có rất nhiều bạn ở trường, và chưa bao giờ tôi phải hỏi ai đó để thực sự trở thành bạn cả, như kiểu tôi đang trang trọng ứng cử cho một vị trí vậy. Trong một khoảnh khắc, tôi vượt qua nỗi xấu hổ và sự sợ hãi của việc bị từ chối, và tôi cần một chút thời gian để đấu chọi với nó.

Nếu như tôi có thể nói nó ra nhanh hơn, có lẽ mọi việc đã diễn ra hoàn toàn khác.

Thay vào đó, Sakura-san nhìn thẳng về phía trước và lẩm bẩm, “Nhưng tớ ổn với việc đấy.”

Tảng băng đó thực sự trơn, trong suốt, lạnh lẽo, và khắc nghiệt…không hề một vết nứt. Và chỉ nhìn thấy nó thôi cũng đủ để đuổi đi hoàn toàn câu hỏi vẫn còn đang trong họng tôi.

“Tớ hiểu rồi,” tôi lẩm bẩm.

Cậu ấy không trả lời gì nữa, và lần đầu tiên sau tất cả, tôi chấp nhận thất bại.

Sau đó, tôi quay lại với việc chỉ ngắm nhìn cậu ấy. Tôi không cố gắng để nói chuyện với cậu ấy. Và vào những ngày mà cậu ấy quên mất lịch thư viện, tôi cũng không đuổi theo nữa. Tuy nhiên, ngạc nhiên là, cậu ấy vẫn xuất hiện ở đa phần các ca trực. Còn đối với tôi thì, tôi dành thời gian đó ngưỡng mộ cậu ấy trong khi đang giả vờ đọc sách. Vì tôi biết rằng đấy là tất cả những gì tôi làm được.

Mỗi lần tôi liếc nhìn đôi môi tuyệt đẹp của cậu ấy, tôi lại chìm đắm trong tội lỗi. Sâu bên trong, tôi cảm thấy như mình đã làm cậu ấy thất vọng bằng một cách nào đó. Nhưng sự thất bại đó không bao giờ ngăn cản tôi khỏi việc thưởng thức vẻ đẹp của cậu ấy.

***

Với việc chuyển sang kỳ hai và phân công công việc đã thay đổi, mối liên kết mong manh giữa tôi và Sakura-san đã bị cắt đứt một cách không thương tiếc. Chúng tôi vẫn còn là bạn cùng lớp, đương nhiên, nhưng tôi chưa bao giờ tìm được cơ hội để có thể tiến tới và nói chuyện với cậu ấy. Cộng thêm là, đa phần cậu ấy đều trốn học, cụ thể là vào những ngày mà có quá nhiều rắc rối.

Và như vậy là không có thứ gì kết nối chúng tôi lại với nhau cho đến cuối năm học, ngay trước ngày tốt nghiệp của chúng tôi. Tôi nửa thắc mắc rằng liệu cậu ấy có trốn luôn buổi lễ không, nhưng may mắn là cậu ấy vẫn xuất hiện. Thú thật thì, cậu ấy có lẽ không hề nhớ tới tôi. Vì vậy tôi chỉ nhìn cậu ấy từ xa.

Cậu ấy đứng ở phía trước của hàng, nhìn chán nản và khó chịu, đầu cậu ấy lắc lư nhè nhẹ. Khi mà bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, buổi lễ sẽ tiếp tục, và tôi sẽ mất dấu cậu ấy…vì vậy lần đầu tiên trong đời, tôi ước rằng mấy thứ lảm nhảm mà thầy đang nói sẽ không bao giờ kết thúc.

Vào cuối buổi lễ, chúng tôi đều tự quay về với nhóm của mình. Một số rời khỏi phòng thể chất, còn người khác thì ở lại. Nghe theo bản năng của mình, tôi tách khỏi bạn bè của mình và đi ra ngoài.

Ở trung tâm của sân trường là một cây hoa anh đào lẻ loi, những cánh hoa của nó mới chỉ khẽ nở rộ. Hiện tại thì, mùa xuân mới chỉ đang thì thầm trong gió. Khi tôi liếc nhìn vào những đốm hồng trong gió từ xa, tôi phát hiện ra một bóng hình quen thuộc với tôi. Ngay lập tức, đôi chân tôi tự hoạt động theo bản năng, và tôi bắt đầu bật chạy.

“Sakura-san!” tôi gọi trong khi đuổi theo cậu ấy.

Cậu ấy từ từ quay lại nhìn tôi. Kể cả bây giờ, ngay dưới những tia sáng đầu tiên của nắng xuân, lớp băng của cậu ấy vẫn không hề tan chảy. Nhưng biểu cảm của cậu ấy thay đổi một chút. Có lẽ là cậu ấy vẫn nhận ra tôi.

“Có chuyện gì ?”

Sakura-san đang chuẩn bị để rời khỏi trường mà không hề chào tạm biệt bất kỳ một ai. Cô gái mà tôi đã dành cả năm học vừa rồi để ngồi ngưỡng mộ. Và vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi có được một khoảnh khắc với cậu ấy.

“Tớ, um…mong cậu khỏe…Không, ý tớ là, uh…”

Liệu đấy có phải là tất cả những gì tôi muốn ư ? Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Bây giờ hoặc không bao giờ. Trong một giây phút, bên trong tôi tuôn trào lòng can đảm, hoặc là nỗi tuyệt vọng, tùy xem bạn muốn gọi nó là gì. Đằng nào thì, nó thúc đẩy tôi tiến lên phía trước.

Kể cả khi mà lời nói của tôi không chạm tới, tôi vẫn muốn đưa nó ra ngoài.

“Cảm ơn.”

Mắt cậu ấy nheo lại trong khó hiểu, như thể đang hỏi lý do vậy. Câu trả lời, đương nhiên, là đã để cho tôi ngồi ngắm cậu ấy suốt những lúc bất cẩn của cậu ấy. Cảm ơn vì đã làm cho những ngày tháng của tôi trở nên quý giá. Nhưng kể cả khi tôi giải thích cho cậu ấy, tôi có cảm giác là cậu ấy sẽ không thể nào hiểu được. Cậu ấy không cần biết chi tiết. Thay vào đó, tôi mỉm cười.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi một do dự, nhưng rồi cậu ấy đáp lại bằng một câu lạnh lùng, cụt lủn “Mừng là đã kết thúc.” Một câu trả lời hoàn toàn không mang một chút hứng thú.

Lồng ngực tôi khẽ nhói đau. Yeah…tớ cũng thấy mừng…và tôi trả lời trong im lặng. Cậu ấy rời đi mà không hề nói thêm lời nào.

Bao quanh bởi tiếng hò reo và cười nói, tôi đứng nhìn cậu ấy rời đi…và thời gian cứ tiếp tục trôi, những giọt nước ấm chảy xuống bên trong tôi khi mà những mảnh băng bên trong ngực tôi bắt đầu tan chảy.

Trong tương lai, kể cả khi tôi gặp Sakura-san trên phố, có lẽ chúng tôi sẽ không thèm nói một câu nào với nhau. Đó là lý do vì sao tôi chọn cảm ơn cậu ấy.

Như một cánh hoa trong làn gió, cậu ấy tan biến vào chân trời hồng như tên của mình vậy…không hề ngoảnh đầu lại.

***

“Từ từ…Vậy tên của cậu là Sakura à?”

“Yep.”

Adachi bắt đầu nói sau lễ khai giảng, trong khi chúng tôi đang rời khỏi trường. Nhưng cậu ấy đang không hề nhìn lên những cánh hoa tung bay bên trên— không, cậu ấy đang nhìn mấy cánh hoa bẩn thỉu đã bị dẫm đạp trên mặt đất. Khá là trầm cảm đó. Tôi cố gắng hết sức để không bước lên trên một cánh hoa nào và cuối cùng thì trông tôi đi xiêu vẹo như con say rượu vậy.

“Cậu đã nói bao giờ chưa?”

“Có lẽ là rồi,” Adachi gật đầu.

Từ bao giờ nhỉ ? Từ hồi ở trên gác mái lúc mới gặp à ? Tôi không thể nhớ được.

“Tớ hiểu rồi…Vậy thì,” tôi lẩm bẩm mơ hồ trong khi nhìn lên phía phòng thể chất.

Trong mùa đông, sàn nhà thể chất gần như là băng, nhưng tôi để ý là nó không quá tệ vào buổi lễ hôm nay. Những tia nắng mặt trời đang ngày một chói lóa, và căn gác mái ngày một trở nên hấp dẫn hơn. Đương nhiên là, tất cả những gì bọn tôi có thể làm trên đó là ngồi im trong yên lặng như mấy thầy tu ngồi thiền vậy, nhưng đó vẫn là một cách trốn thoát. Tôi lén nhìn về phía Adachi, tự hỏi rằng liệu chúng tôi đã hoàn toàn trưởng thành khỏi nơi trốn đó không…nhưng tôi không hề cảm thấy được cổ vũ khi nhìn vào biểu cảm trên mặt cậu ấy.

Và sau đó tôi nhận ra: nó vẫn chưa đầy một năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Thật không tin nổi, tôi biết. Khi tôi dùng lại để nghĩ về tình bạn của tôi với cậu ấy, tôi cảm thấy như mình đã quen cậu ấy cả đời rồi vậy, nhưng cùng lúc thì, cảm giác như cậu ấy cũng sẽ đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó. Có lẽ là do nền tảng của chúng tôi không hề vững chắc…nhưng nếu như vậy, thì tôi cũng không chắc mình phải làm gì nữa, đại loại như hâm nóng nó lên hay gì đó. Hmm

“Sakura-chan!” tôi gọi, chỉ để đùa vui một tí.

Ban đầu, Adachi không hề có một tí phản ứng…nhưng rồi cậu ấy nhận ra ý của tôi đang hướng tới cậu ấy, cậu ấy xoay xung quanh nhìn và nhìn tôi, mắt cậu ấy mở to như cái dĩa vậy. Tôi cười và nhún vai, và rồi cả mặt cậu ấy nhuốm hồng, từ gò má cho đến tai và tận cổ. Một màu phù hợp cho một Sakura.

“Hay là cậu thích Sakura-san hơn ?” tôi trêu.

Nghe thấy vậy, vai cậu ấy bắt đầu run, khiến cho tóc cậu ấy lắc xung quanh như đôi tai chó vậy. Thực ra trông khá là dễ thương. Cậu ấy có thể cần chút thời gian để hồi phục, vì vậy tôi chỉ nhìn chằm chằm và đợi. Sau đó, tiếng lắc lư dừng lại, và tôi liếc nhìn—

“Hmm?”

Cậu ấy đang cười hạnh phúc. Một nụ cười nhe răng hoàn toàn nữa, như thể cậu ấy không thể kiềm chế nổi tiếng cười khúc khích kỳ lạ của mình vậy. Đây không phải là một biểu cảm mà tôi biết cậu ấy làm được, vì vậy tôi liếc nhìn trong tò mò một lát. Sau đó cậu ấy quay trở lại với thực tại và ngước lên nhìn tôi như thể nhận ra ánh nhìn của tôi vậy. Nụ cười của cậu ấy biến mất, và gò má hồng của cậu ấy trở nên đỏ đậm.

“G-Gì vậy ?” Adachi hỏi, cố nắm chặt lại cặp sách của mình trong khi đảo mắt đi tất cả mọi hướng. Dựa trên phản ứng của cậu ấy như này, có lẽ cậu ấy không nhận ra rằng mình vừa cười toe toét như con ngốc vừa xong. Nếu tôi nói cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ ngất luôn…tôi đấu tranh vài giây, và quyết định giữ nó cho mình. Sau cùng thì, nó sẽ khá là phiền khi phải đuổi theo cậu ấy nếu cậu ấy định chạy trốn.

“Không có gì, Tớ chỉ đang nhìn cậu thôi,” tôi nói dối.

Cậu ấy giật lùi lại, tròn mắt ra. Sau đó ánh nhìn của cậu ấy bắt đầu đảo xung quanh lần nữa. Tôi vừa nói cái gì kỳ lắm à ?

“Oh…huh…Vậy là cậu vừa…Được rồi…”

Lần này nụ cười của cậu ấy hoàn toàn cứng nhắc, như thể cậu ấy đang cố nặn nó ra vậy. Và cả mắt lẫn miệng cậu ấy đều nhìn như mấy lát táo cắt vậy. Tôi không nỡ nhìn nữa.

Chúng tôi băng qua cổng trường, và trong khi chúng tôi cùng nhau qua mấy cánh đồng, trong đầu tôi, cảm giác có gì đó khá là lạ.

Rồi tôi nhận ra: đó là sự hiện diện của Adachi.

“Tại sao cậu lại đang đi theo tớ ?” tôi hỏi.

Cậu ấy đơ người ra, nhìn tôi với ánh mắt cún con đó, như thể tôi vừa làm gì sai vậy. Lần này thì, điều ấy làm tôi cảm thấy báo động. Có chuyện gì thế ?

“Cậu không mang theo xe đạp hôm nay à?” tôi hỏi.

Bãi đỗ xe đương nhiên là ở bên trong khuôn viên trường rồi. Không chỉ có vậy, cậu ấy còn sống ở hướng đối diện với tôi. Vì vậy tôi không hiểu sao cậu ấy vẫn đang đi cùng tôi ? Cậu ấy đang định đi đâu à ?

“Oh, thì ra đấy là ý của cậu” mắt và miệng cậu ấy giãn ra, như thể mấy thứ kìm hãm chúng vừa được giải thoát vậy. Cậu ấy có vẻ khá là nhẹ nhõm khi nghe thấy thế. Nhưng tôi hoàn toàn bối rối— còn có thể mang ý nào khác nữa ?

Cậu ấy không hề cười một chút nào vào buổi lễ khai giảng, vì vậy tôi đã lo rằng cậu ấy đang có một ngày tồi tệ, nhưng có vẻ là không.

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của năm hai trung học, và sắp xếp chỗ ngồi sẽ theo thứ tự chữ cái của họ, vì vậy Adachi được xếp ngồi ở phía trái tôi. Tôi đã nói chuyện một chút với mấy người bạn cùng lớp mới, nhưng Adachi thì chưa hề nói chuyện với ai. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ liếc nhìn sang tôi, sau đó nhìn xuống dưới sàn, nhưng đó là tất cả rồi. Cậu ấy chỉ ngồi đấy, như thể đang đơn giản là đợi thời gian trôi qua. Sau đó, một khi chuông reo, cậu ấ ngay lập tức sà tới bên cạnh tôi, gợi cho tôi cảm giác về em gái mình.

Mặc dù một phần của tôi cảm thấy khá muốn cười và nói “Đó mới là Adachi chứ,” thì phần còn lại của tôi đang bắt đầu thấy lo lắng. Nó cũng không phải như tôi có quyền cư xử như một người chị với một ai đó bằng tuổi mình, nhưng tôi thực sự không chối được. Cứ đà này, cậu ấy có lẽ sẽ không hòa nhập được với lớp năm hai…Mà nói như vậy, nếu bạn hỏi tôi liệu cậu ấy có “hòa nhập” với lớp trước không, câu trả lời rõ ràng là không rồi.

Có lẽ là, đây đơn giản là…kiểu người của cậu ấy. Nhưng một khi cậu ấy đã mở lòng với bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng nhận ra là cậu ấy có nhiều thứ hơn là chỉ mỗi vẻ ngoài…và cậu ấy đã thực sự mở lòng với tôi.

“Shimamura?”

“Cậu thật sự rất thích dùng cái ánh nhìn cún con đó với tớ, phải không?” tôi bình luận, thản nhiên loại bỏ từ “đáng thương” mà tôi đã nghĩ trong đầu.

“Cái gì? Tớ không có "ánh nhìn cún con” Adachi phản đối, vỗ lên hai má của mình. Cậu ấy có vẻ cảm thấy xúc phạm vì ý nghĩ đó.

Có lẽ là cậu ấy không thích chó. Nhưng tôi thì có.

Vậy thì, uh…đây  phải là lúc mà cậu quay người lại và đi về nhà chứ! Vì nếu cậu cứ tiếp tục theo sau tớ như này thì cậu sẽ đến nhà tớ luôn đấy.

Tôi đã mất đi cơ hội để chỉ ra điều này, và vì thế hai người chúng tôi cứ tiếp tục đi bên dưới những cánh hoa.

Với ánh nắng xuân chiếu trên lưng, tôi khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ô cứ tưởng minh hoạ ko. Xém bỏ qua 1 chap
Xem thêm
Câu truyện trên là có ý gì? Là để so sánh cảm xúc giữa việc người khác gọi tên Sakura-san và Shima gọi tên Sakura-san à? =))
Xem thêm
Rồi ng ngồi thư viện vs adachi là ai
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cũng không biết chắc một đứa bạn cấp 2 random nào đấy :))
Xem thêm
@Yuuk1: :v random tác câu chap à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời