Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Ousaka Nozomi; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8

Chương 1: Khởi hành

8 Bình luận - Độ dài: 10,457 từ - Cập nhật:

Dạo này cày wuwa, dịch watanare, học IELTS nên bận quá :')

_______________________

"Mỗi khi tới về thăm nhà, tất cả những gì bố mẹ tớ nói đến đều là chuyện quá khứ."

"Ừm."

"Tớ từng thắc mắc tại sao, nhưng thành thật mà nói thì điều đó hoàn toàn hợp lí. Cậu thấy đấy, đối với những người ở độ tuổi của họ, quá khứ dài hơn tương lai là rõ. Đó là lí do khiến họ nói về nó rất nhiều."

"Hmm, tớ biết mà..."

"Tới tự hỏi liệu sau này chúng ta có làm thế không? Nói về những ngày của quá khứ ấy?"

"Hmm..."

Tôi đã suy nghĩ về nó. 

"Tớ không nghĩ nó tệ đến thế."

"Có lẽ thế."

Đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi trong lúc sắp xếp hành lí.

Đúng hơn thì chỉ có mình tôi làm vậy thôi. Còn Adachi, cậu ấy hiện đang xem TV trên ghế sofa; vì cậu ấy đã sắp xếp xong hành lí từ đêm qua rồi. Một đứa trẻ mặc đồ phi hành gia mà tôi chắc chắn mình đã từng gặp ở đâu đó, đang đứng cạnh một người đàn ông mặc đồ trắng, người hiện tại dang giải thích gì đó. Đứa trẻ chỉ đang ngọ nguậy. 

Tôi tự hỏi, Adachi chú ý đến chương trình này đến mức nào? Chắc là khoảng năm mươi phần trăm chăng? Hoặc thấp hơn thế? 

Hơi nóng tê dại của tháng Năm thấm qua cửa sổ. Không khí không còn nóng như mùa hè. Nói chung, tôi cảm thấy mùa này giống hệt như năm ngoái. 

Tôi chọn cách hiểu theo hướng tích cực; nếu cách tôi cảm nhận về mùa hè thay đổi theo từng năm, thì có nghĩa là có thứ gì đó thực sự không ổn đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. 

Nơi chúng tôi hiện đang ở là căn hộ mà chúng tôi đã thuê. Chúng tôi đã cùng nhau chọn nó để sống chung với nhau. 

Tương tự với hàng tạp hóa, đồ gia dụng và futon. Cũng như ngáy và ngáp. 

Tất cả đều dành cho hai người. 

Adachi và tôi đều đã 27 tuổi rồi. 

Nếu không có gì khác, lúc đó tôi vẫn còn đủ trẻ để tin rằng tương lai của tôi sẽ còn dài hơn cả quá khứ nữa. 

Sau khi kiểm tra lại lần cuối là tôi đã đem đầy đủ mọi thứ, tôi kéo chặt túi lại. Tôi kéo nó như thể tôi đang bóp nát nó và chắc chắn rằng nó vẫn cứ như vậy. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ không tự bung ra như một hộp Jack In The Box hay thứ gì tương tự. Ít nhất là trước khi chúng tôi đến khách sạn. Tôi tự hỏi liệu có nên viết một tờ giấy nhớ để nhắc nhở bản thân mình không vô tình mở nó ra không nữa. 

Ngày mai, chúng tôi sẽ bắt đầu kì nghỉ mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ lâu. 

Điểm đến của chúng là nước ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi du lịch nước ngoài luôn.

Có nghĩa là kì nghỉ này còn nhiều việc hơn những gì bạn nhìn thấy ban đầu nữa. Tôi có thể cảm thấy một luồng cảm xúc xen lẫn với tình cảm đang trào dâng bên trong tôi khi tôi nghĩ về nó. 

"Lần cuối bọn mình đi đây đi đó là khi nào nhỉ?"

"Hmm... Chuyến đi hồi cấp ba chăng?"

Đó là câu cuối cùng mà tôi có thể nhớ. Giả sử như đó là câu trả lời đúng, thì có nghĩa là đã tám năm rồi sao? Chín năm? Khoảng mười năm kể từ khi đó. Vậy thì gần bằng khoảng thời gian chúng tôi quen nhau rồi còn gì. 

"Chuyến đi chơi của trường à? Hoài niệm ghê..." cậu ấy lẩm bẩm. 

"Adachi, cậu còn nhớ nó diễn ra như thế nào không? Kiểu như, bọn mình đã làm gì ở đó ấy?"

"Không, tớ không nhớ gì đâu. Tớ quên mất rồi."

"Thật á? Hồi nãy cậu còn hồi tưởng lại chuyện đó chứ."

Cậu ấy không trả lời tôi. Nếu bình thường, tôi sẽ nhân cơ hội này đi đến chỗ cậu ấy và véo tai hoặc má hay bất cứ thứ gì, nhưng vì không có thời gian cho việc đấy, thay vào đó tôi chuyển sang xếp đồ vào cái túi tiếp theo. Không giống như Adachi, tôi không thể cứ nhàn rỗi và chờ đến ngày mai được. Tại sao ư? Bởi vì tôi cần phải đến thăm bố mẹ trước khi chúng tôi rời đi. 

Tôi đã nhận được tin nhắn bảo tôi phải có mặt ở nhà trước khi kì nghỉ tháng Năm kết thúc. Nghĩ đến việc chúng tôi sắp đi chơi xa, tôi chỉ còn ngày đầu tiên để làm việc đó thôi. Đó là lí do tại sao tôi chuẩn bị trước cho thật kĩ càng. 

Kinh nghiệm du lịch của tôi thực sự bộc lộ rõ; trước khi tôi nhận ra, tôi đã chất đầy hành lí của mình với đủ thứ đồ linh tinh rồi. Đúng là một cực hình khi phải chọn ra thứ mình cần và bỏ những thứ cần loại bỏ, chỉ để nhận ra mấy cái túi đã trống rỗng và phải bắt đầu lại từ đầu. 

"Adachi, cậu không định về thăm bố mẹ sao?"

"Hmm... Không, tớ ổn mà."

Nói xong, cậu ấy chuyển kênh. 

Thứ xuất hiện trên màn hình là một chú chim đang hót trên một hòn đảo vắng vẻ. Họ cũng chiếu một số loài chim có thể nhìn thấy ở gần nơi chúng tôi sống. Chúng được gọi là gì nhỉ? Tôi không biết nữa. Lần tới khi tôi đi dạo, tôi chắc chắn sẽ chú ý nhiều hơn những chú chim bay ở ngoài. Học những điều mới mẻ chưa bao giờ là tồi tệ. 

Adachi chưa về thăm bố mẹ lần nào kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây. 

Có lẽ đây là điều tốt nhất cho mối quan hệ của họ. 

Mặc dù tôi có thể sẽ cảm thấy rất cô đơn nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, nhưng việc lựa chọn cách nhìn nhận tình huống như thê nào cuối cùng lại phụ thuộc hoàn toàn vào chính Adachi. 

Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết được khi bạn đã trưởng thành. Đối với tôi, tôi cảm thấy như mình liên tục nghĩ ra những cách mới để lờ đi những vấn đề mà đàng lẽ ra tôi phải giải quyết từ vào một thời điểm nào đó. 

Thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy bản thân mình thông minh hơn theo thời gian giống như một lời nguyền vậy. 

Cuối cùng tôi mở tủ lạnh với chiếc túi trên vai. Vì nó sẽ không được sử dụng một thời gian nên chúng tôi cần đảm bảo tủ lạnh được đổ hết đồ. Kí ức về món mì trộn tương cà mà Adachi nấu tối qua ùa về khi tôi đóng cửa. ĐIều này khiến một luồng không khí lạnh ùa tới khuôn mặt tôi. Dễ chịu thật đấy. Trong tủ lạnh khộng có gì, thậm chí cả trà. 

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống nước lọc. Tại sao lúc nào tôi cũng nếm được vị thuốc khử trùng mỗi khi tôi uống nước từ vòi vậy? Có phải vì ở nhà bố mẹ tôi, nước máy được lấy từ sâu dưới lòng đất chăng? Chắc là thế. Dù sao đi nữa, thì mùi vị của nước là thứ duy nhất tôi chưa quen kể từ khi chuyển lên thành phố sống, và có lẽ sẽ không bao giờ quen được. 

Sau khi nhét đầy hành lí vào cả chiếc vali và túi đeo vai, tôi nhanh chóng quay về phía cửa trước. 

Tiếng bước chân của tôi thúc giục Adachi đứng dậy và ra tiễn tôi. 

Nếu tôi phải chỉ ra một điểm mà Adachi khác với trước đây thì có lẽ là mái tóc của cậu ấy; bây giờ tóc cậu ấy dài hơn nhiều. Thêm nữa là có điều gì đó mà tôi khó mà diễn tả thành lời khiến cậu ấy trông trưởng thành hơn rất nhiều. Khuôn mặt của cậu ấy toát lên một vẻ gì đó lạnh lùng, còn thái độ của cậu ấy thì chắc chắn là điềm tĩnh hơn với những năm tháng trung học. Tôi không hề xấu hổ khi thừa nhận có những lúc tôi lại hồi tưởng về cách cậu ấy cố gắng hết sức để làm tất cả mọi việc. Bây giờ cậu không còn như vậy nữa, bởi vì cậu ấy đã có thứ để thúc đẩy bản thân rồi. 

"Được rồi. Gặp lại cậu ở sân bay nhé."

"Ừm."

Tôi quyết định chọn cách này; tôi sẽ đi thẳng đến đó từ nhà bố mẹ mình thay vì quay lại đây đón cậu ấy. 

"Cậu suy nghĩ cũng hợp lí đấy chứ."

"Thật sao?"

Adachi nghiêng đầu sang một bên ngụ ý rằng cậu ấy không đồng ý. Tôi nhớ rõ ràng là ngày xưa, chỉ có Adachi mới hay nói kiểu như vậy. 

Tôi tự hỏi, từ khi nào mà chúng tôi đổi vai trò thế này? Bây giờ cậu ấy là người tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

"Cá nhân tớ luôn chọn phương án cho phép bọn mình dành nhiều thời gian bên nhau nhiều nhất có thể."

"Hmm..."

"Dù sao thì, tớ tin kì nghỉ này sẽ bù đắp cho một ngày không có cậu."

"Hmmmm..."

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe cậu ấy nói thế, và đó cũng là lí do tôi chọn cách tỏ ra bình tĩnh. Cổ của tôi ngứa ran.

Một lát sau, tai của Adachi bắt đầu đỏ bừng lên.

Trong giây lát, Adachi đã thực sự có vẻ như đã trở lại thành cô nữ sinh trung học.

"Không công bằng chút nào, Shimamura. Cậu cũng nói mấy chuyện xấu hổ đi chứ."

Bây giờ cậu ấy lại tỏ ra vô lí. Giống như cậu đang bị đâm bởi một thanh kiếm vậy, và cậu ấy đang cố đẩy nó đi ấy.

"Hmm, tớ nên chọn cái nào đây..."

"Cậu chọn được chưa?"

Adachi tỏ ra ngạc nhiên. Còn tôi tất nhiên là không. Tôi sẽ không cần phải nghĩ về điều đó nếu tôi làm vậy. Hmm, nên làm gì đây nhỉ. Tôi bắt đầu trở nên tuyệt vọng khi có điều gì đó đến với tôi.

"Hôm nọ, tớ vô tình mặc nhầm đồ lót của cậu."

Sai lầm của tôi là quyết định vạch trần sai lầm mà tôi đã mắc phải vào một buổi sáng khi tôi vội vã mặc quần áo khi ngủ quên và đi làm muộn.

Phải mất một lút Adachi mới phản ứng lại. Cứ như thể lời nói của tôi đã khiến cậu ấy hóa đá vậy.

"Vậy cậu đã đi đâu?"

"Đến chỗ làm."

Cậu ấy lại đứng hình.

"Và nó hơi... xấu hổ?"

"Với tớ thôi."

Tôi đã vô cùng bối rối khi nhận ra chiếc quần lót tôi đang mặc không phải là của tôi mà là của một người khác. Chẳng mấy chốc, tôi nhớ ra mình đã nhìn thấy nó khi đang giặt đồ, và chuyện đó giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi nhận ra mình có thể lén bỏ nó vào giỏi đựng quần áo để giặt khi về nhà và không kể chuyện này với bất kì ai.

Và bây giờ, tôi đã kể với Adachi. Không hẳn là cậu ấy hoàn toàn không phản ứng.

Sau một lúc, cuối cùng Adachi cũng bật cười.

"Cậu thực sự chẳng có chút thanh lịch nào hết, Shimamura à."

"Cậu nói gì cơ?"

Tôi chưa bao giờ mong đời một lời phản bác như vậy. Cứ như thể cậu ấy đã nhìn thẳng vào tâm trí tôi.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi tôi đến giờ phải đi.

"Được rồi. Vậy hẹn cậu ngày mai."

"Ừm."

Tôi lặp lại lời nói trước đó.

Tôi cho rang những lời hứa tích cực như thế này có thể lặp đi lặp lại lúc nào cũng được.

Việc tôi có thể nói về ngày mai thưc sự rất tuyệt vời.

Tôi mở cửa, nhưng ngay khi tôi sắp bước ra ngoài, một giọng nói hoản loan đã gọi tôi lại.

"Quần lót, ừm, màu gì thế?"

Giọng nói đó tất nhiên là của Adachi, hiện tại đang đứng nghiêm vì lí do nào đó.

"Cậu biết để làm gì kia chứ, Adachi?"

-

Ngày mai là đánh dấu chuyến đi chơi đầu tiên của chúng tôi.

Nếu tôi bảo mình không hào hứng thì đó là nói dối.

Điều khiến tôi ngạc nhiên ngay khi đến đó là cửa trước không khóa.

Tôi thở dài, quả thực, những người này quá cả tin.

Tôi vừa định bấm chuông cửa thì nhận thấy có thứ gì đó còn kinh hoàng hơn đang lảo đảo tiến về phía tôi. |

Thứ đó là một con cá mập với một nắm cơm trên tay. Và không bất kì con cá mập nào, mà là một con cá mập đi bằng hai chân.

"À, là em đây, chị Shimamura", con cá mập nói. Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt con bé:"Mừng chị về."

"Cảm ơn."

Như thường lệ mỗi lần tôi về thăm, Yashiro là người đầu tiên chào đón tôi, Tôi quyết định cõng con bé lên xem tôi còn có thể không.

Con bé không hề nặng một chút nào. Tôi thực sự cảm thấy như mình đang nhấc một đám mây vậy.

"Waaah!"

Cách con bé vung vẫy tay chân cho thấy nó đang rất vui vẻ. Một thập kỉ sau, con bé vẫn y chang như khi tôi gặp con bé lần đầu tiên.

Từ chiều cao, mái tóc cho đến nụ cười của con bé. Tất cả đều y như đúc.

Sự thay đổi duy nhất là, hay vì bộ pyjama sư tử, con bé giờ mặc bộ đồ ngu cá mập. Con bé có thói quen thay đổi chúng khá thường xuyên. Bất kể con bé có ở dưới đáy biển hay trên bờ, đầu con bé chỉ nghĩ đến việc ăn.

124d5cd1-dae5-48c3-b084-ef5b32407ab3.jpg

"Đã được một thời gian rồi nhỉ."

"Một thời gian cái gì chứ."

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là chỉ hai ngày trước. Vì lí do gì đó mà con bé đã ở nhà gia đình tôi khi tôi về nhà. Con bé đã ở lại một lúc và ăn chút đồ ăn, sau đó lại lên đường đi đâu đó. Có vẻ như tôi cũng ít nhiều đã quen với việc có con bé bên cạnh. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp và cho con bé ăn như một con vật đi lạc. Khoảng cách giữa nhà bố mẹ tôi và căn hộ của chúng tôi dường như không xa lắm, con bé có thể xuất hiện bắt cứ khi nào nó muốn. 

Tôi có suy nghĩ, không giống như hầu hết mọi người, Yashiro không bị rằng buộc bởi khái niệm như thời gian, khoảng cách hay mọi thứ tương tự. 

Ở một khía cạnh nào đó, đó chính xác là điều mà tôi luôn mong ước. 

Giá như tôi có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. 

"Miếng cơm nắm đó bị sao thế?"

"Đây là đồ ăn nhẹ của em."

Cọn bé tiếp tục giải thích rằng miếng cơm nắm có đầy rong biển. 

"Chị có muốn ăn một miếng không?"

"Hmm. Được thôi, sao lại không nhỉ."

Tôi mở to miệng. 

"Chỉ một miếng thôi đấy."

"Biết rồi, biết rồi."

Vị mặn ngay lập tức tràn ngập trong miệng tôi, làm tôi biết rằng món cơm nắm này được làm tại địa phương. Tâm trí tôi lúc này đang lang thang về những ngày hội thao mà tôi đã tham dự khi còn là sinh viên. 

Đó là một câu chuyện dài, lần đầu tiên tôi tham gia là hồi còn học tiểu học, tôi nhớ bản thân đã vô cùng phấn khích. 

Giống như những vết sẹo đã lành theo thời gian nhưng vẫn còn hiện rõ, cảm giác đam mê còn đọng lại trong tôi đang trào dân lên. 

Yashiro bắt đầu ăn miếng cơm nắm còn lại. Với khuôn mặt nhỏ nhắn của mình thì con bé thực sự có cái miệng khá lớn. 

"Ăn miếng cớm nắm này đã no bụng mười phần trăm rồi."

"Không nhiều lắm nhỉ."

Con bé lằ loại sinh vật cần nhiều thức ăn nhiều hơn một trăm phần trăm ấy chứ.

"Chị đang định hỏi, bộ đồ ngủ em đang mặc là sao vậy?"

"Cậu ấy đã đưa nó cho em", con bé nói, trong khi lắc vậy từ bên này sang bên nọ. 

"Nhưng tại sao phải như thế này?"

Giờ nghĩ lại, con bé này luôn thích động vật biển đúng không nhỉ? 

Ừm, không phải là nó liên quan gì đến chuyện này đâu. 

Tôi thả Yashiro xuống và nhặt túi của mình lên. Còn con bé nhanh chóng liếm sạch những hạt cơm trên ngón tay trước khi bước đi theo tôi vào phòng khách, tôi nhìn thấy em gái mình đang ngồi dạng chân trước TV. Tiếng bước chân của Yashiro khiến nó quay đầu lại, sau đó lại chuyển sự chú ý sang tôi. Con bé không có vẻ gì là số hay ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. 

"Ồ, onee-chan, chị về rồi à?"

"Chị mới tới."

"Yachii chạy đi đâu đó, em cứ tưởng cậu ấy sẽ đi lấy đồ ngọt hay gì chứ."

Lại đây, lại đây, con bé ra hiệu cho Yashiro.  Sau khi em gái tôi làm vậy, Yashiro lập tức ngồi vào lòng em gái tôi, thứ con bé nhận được sau khi vâng lời là một miếng bánh quy. Những âm thanh thích thú trằn ngập căn phòng khi miếng bánh quy có hình như một con vật biến mất trong miệng con bé. Nó hẳn là món ăn ngon khiến ngay cả một con cá mập cũng muốn ăn. 

Cơ mà, tôi vẫn thắc mắc, làm sao Yashiro biết tôi về mà ra đón tôi trước khi tôi định bấm chuông cửa?

Hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là một con cún hoặc một con mèo đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn lên trên khi xung quanh chẳng có gì cả. 

"Mẹ đâu rồi."

"Trong bếp."

Tôi tập trung lắng tai nghe, giữa âm thanh của TV, tôi có thể nghe thấy tiếng dao đập vào thớt. 

Sau khi đặt túi xách vào góc phòng, tôi ngồi xuống hơi chếch về một bên sau lưng em gái. Nhìn con bé từ góc độ này, con bé thực sự trông giống tôi hồi con học cao trung. Độ dài của tóc, cách cư xử, tất cả đều giống nhau như đúc. Thành thật mà nói, tôi thấy hơi lạ khi nhìn thấy em nó. Nhưng rồi, vì tôi chưa bao giờ nhìn bản thân từ phía sau, nên có thể tôi chỉ đang bịa ra thôi. 

Tôi luôn cho rằng sẽ tốt hơn nếu con bé không lớn lên và trở thành người giống như tôi, nhưng tôi nghĩ đây chính là hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi 

Giống như một quả bóng lăn, con bé đã lấp đầy khoảng trống mà tôi để lại. 

Em gái tôi dùng ngón tay nhấc mũ trùm đầu cá mập của Yashiro lên. Làm lộ ra mái tóc của con bé, màu xanh như đại dương, và được bao phủ bởi các hạt ánh sáng. Cười khúc khích, em gái tôi vuốt ve nó, khiến những lọn tóc lướt qua ngón tay như thể chúng là những con sóng. Sau đó, con bé lại lấy ra một miếng bánh quy khác và đút vào miệng Yashiro, ngay lấp tức nó đã bị nhai. 

Mặc dù chiều cao chênh lệch giữa hai đứa nó lớn hơn nhiều so với trước đây, nhưng có vẻ như chúng vẫn rất gần gũi với nhau. 

Nếu có thể, với tôi, việc hiểu chúng dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm đó. 

"Tốt hơn hết là em không nên cho con bé ăn nhiều quá đâu."

Đã trễ mười năm, đúng vậy, nhưng tôi quyết định sẽ nói ra. Dù sao đi nữa thì em gái tôi dường như không để ý đến sự quan tâm của tôi. 

"Hmm. Nhưng mà, cậu ấy dễ thương quá."

Phải không? Con bé chuyển sự chú ý của mình về phía Yashiro. 

"Hửm?" Yashiro hỏi lại trong khi vẫn nhai bánh quy, đôi mắt mở to một cách rất ngây thơ. Giống như ngày xưa, hai đứa nó vẫn rất giống một cặp chị em, một người lớn tuổi hơn và một người nhỏ tuổi hơn - mặc dù thực tế là chúng không chênh lệch nhau lắm về tuổi tác. 

"Có vẻ như mẹ cũng thích cậu ấy lắm."

"Em không thể sống chỉ bằng sự dễ thương được đâu..."

Tuy nhiên, khi suy nghĩ kĩ hơn hơn thì Yashiro thưc sự giống một con vật cưng trong nhà ở nhiều khía cạnh. 

Cún đặc biệt dẽ thương. 

"Bọn em nói với hàng xóm rằng cậu ấy là người nước ngoài."

"Ở nước ngoài, có đúng không?"

"Em đến từ đại dương. Haha."

Tôi không hiểu con bé có ý gì khi nói vậy. Con bé có đang nói về đại dương của các vì sao, hay còn gọi là không gian không? Có lẽ là thế. Dù sao thì con bé vẫn tiếp tục nhai miếng bánh quy của mình - có hình dạng như một con ếch. Làm vậy khiến hàm rằng của con bé lộ ra, chúng cũng tỏa sáng cùng với ánh sáng như mắt vậy. Con bé này đúng là một sinh vật bí ẩn mà. 

"Đại dương à..."

Tôi định ngày mai sẽ đi qua đó. Tôi tự hỏi, chuyện đó trông nó như thế nào? 

Tôi cảm thấy khá thích thú khi tưởng tượng mình đang bay qua hình TV. 

Tôi có thể nhìn thấy những sinh vật khác giống Yashiro ở đó không? Tôi nghĩ là sẽ sớm thôi. 

"Bộ nói một tiếng chào khi về nhà khó khăn lắm hả?"

Có người tát vào đầu tôi. Tôi định quay đầu lại, nhưng lại bị tát thêm một cái nữa trước khi kịp làm vậy. 

Những cú tát liên tục bắt đầu làm tôi khó chịu. Tôi quay người lại để chấm dứt chúng, ở phía trên, mẹ tôi đang tát vào đầu tôi bằng cả hai tay. Bà ấy dừng lại một giây, rồi sau đó lại tát vào trán tôi. May mắn thay, lần này tôi đã sẵn sàng, tôi đánh trả đòn tấn công của bà ấy. Mẹ nhanh chóng tóm được tôi và khiến tôi đứng phắt dậy. 

Tôi ngửi thấy mùi hành sống. 

"Này, nói đi chứ", Bà ấy yêu cầu với lòng bàn tay hướng lên trên. Nó khiến tôi thực sự muốn làm điều ngược lại. 

"...Con về rồi đây."

Tuy nhiên, vì tôi không có sự chuẩn bị gì nên tôi chỉ có thể nói thế. 

"Mừng về nhà. Thấy không? Có khó khăn gì đâu. Nghiêm túc mà nói thì phép tắc lịch sự của con biến đi đâu rồi?"

"Con định nói đấy chứ. Nhưng chưa muốn thôi."

"Hpmh!"

Đó đúng là một phần ứng thô lỗ. Mẹ tôi sau đó quay lại và chạy vào trong bếp. 

Mặc dù bà ấy chắc chắn có thể chọn những từ ngữ dễ nghe hơn, nhưng sự thật thì lỗi vẫn nằm ở tôi. 

"Chịu onee-chan luôn đấy. Chị chẳng có tiến triển gì cả."

Mẹ luôn nổi giận với tôi mỗi khi tôi về thăm, giống như bà đã từng làm trước đây. Còn em gái tôi, dường như nó vẫn thích trên chọc tôi. 

Ngày xưa, mỗi lần trêu chọc như thế này sẽ khiến con bé bị phạt, nhưng bây giờ, tôi thấy việc đứng dậy để làm điều đó thật quá phiền phức. Tôi cho rằng đó là bản chất của việc trở thành người lớn. 

Đến một lúc nào đó, tôi đã buông bỏ sợi dây tuổi trẻ gắn kết chúng tôi lại với nhau. 

"Và thế là hết. Hết bánh quy rồi", em gái tôi nói khi ném miếng bánh cuối cùng vào miệng Yashiro. Con bé tiếp tục nhai nó với vẻ rất khoa trương. "Hồi trung học, tớ từng tiêu bao nhiêu nhỉ? Một phần ba tiền tiêu vặt của tớ là đồ ăn vặt của Yachii à? Đại loại thế."

Cách con bé nói khiến tôi tin rằng thực ra nó không hề bận tâm đến chuyện đó quá nhiều. 

"Ồ, tớ đoán mua được hạnh phúc hẳn phải là điều tuyệt vời lắm."

Đặc biệt là khi nó không tốn kém, con bé tiếp tục nói trong khi véo má Yashiro. 

Tiếng cười của con bé vang khắp phòng khách khi khuôn mặt căng ra như một miếng bánh mochi. 

Tôi không thể không lắc đầu khi nhìn hai đứa nó. Chúng có vẻ rất vui. 

Không phải là tôi không hiểu con bé đang nói gì. 

Khi tôi tiêu số tiền mình kiếm được vào Adachi, về cơ bản cũng giống nhau thôi. 

Bữa tối hôm đó chúng tôi ăn okonomiyaki với mì và trứng. 

"Tất cả đều là đồ chiên à?"

"Ừ? Không phải là món con thích sao?

"Cũng đúng, nhưng mà..."

"Cháu cũng thích ạ."

Đồng ý, đồng ý, Yashiro giơ tay. Liệu có thứ gì đó mà con bé không thích không nhỉ? Theo như tôi biết thì không.

Yashiro hiện đang ngồi trên chiếc ghế mà tôi từng ngồi  Đó là chiếc ghế ngay cạnh ghế của em gái tôi, và nghĩ theo chiều hướng đó, thì cũng có lí. Dù sao thì, tôi cũng ngồi ở vị trí mà bố tôi từng ngồi. 

"Bố đâu rồi?" 

"Bố đang đi câu cá với ông hàng xóm bên cạnh rồi."

"Bố thích câu cá quá nhỉ?"

Tôi không biết chính xác thời điểm đó là khi nào, bố tôi đã hoàn toàn bị nghiện việc câu cá. Đến mức ông ấy thường hét lên mấy câu như "Có mỗi một con!" khi đi dọc hành lang. 

Tôi tự hỏi đó có phải là điều tốt không. 

Gạt tất cả sang một bên, thật tuyệt khi được ở nhà. Tôi có thể nằm xuống, và chẳng mấy chốc, đồ ăn sẽ tự động xuất hiện. 

Ngon tuyệt hảo. Đó là những gì tôi nghĩ khi cắn một miếng okonomiyaki. Vị ngọt của bắp cải và hành tây nhanh chóng tràn ngập trong miệng tôi. 

Ngay lúc đó... Hả? Tôi nghiên đầu sang một bên. Tôi dùng đũa cắt một miếng từ một phần khác và ném vào miệng. 

"Đúng là ngon thật. Nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó."

"Món okonomiyaki này không có thịt."

"Không có. Mẹ nghĩ ở nhà vẫn còn một ít trong tủ lạnh, nhưng hóa ra lại không." 

Hahaha, mẹ cười bình thản. Nhìn kĩ lại thì, mì cũng toàn là bắp cải, không hề có một miếng thịt nào. 

"Giống như trong chương trình TV cũ ấy. Chỉ cần nước sốt và rong biển là được rồi."

Đừng lo, đừng lo. Vui lên đi. Bà ấy nói thêm trước khi kết thúc chủ đề này. 

"Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm."

Nhìn em gái tôi lặng lẽ húp mì, tôi có cảm giác em ấy đã quen với việc này rồi. 

"Ừm... đành chịu vậy."

Đây có phải là những gì mọi người muốn nói về hương vị độc đáo của món ăn nấu tại nhà không nhỉ? Có thể lắm.

Tiếp theo, tôi nếm thử trứng. Những quả trứng này ngay từ đầu đã không phải thịt rồi. 

Vị ngọt và chiên của nó bao trùm cả hàm rằng và trái tim tôi. Hương vị này thực sự giống như mùi vị ở nhà. 

Tuy nhiên, người thích hương vị này nhất lại không phải là thành viên trong gia đình tôi, mà là một người lạ đã sống ở đây gần mười năm nay. 

"Chắc là định mệnh đấy."

"Nhìn vẻ ngoài của em, chị đã rất sốc khi thấy em vô liêm sỉ đến thế..."

Tôi thấy mình hơi lạc lõng khi nhìn con bé. Cứ như thể những chiếc đĩa và chiếc nồi có thể bắt đầu cất tiếng nói bất cứ lúc nào. 

Còn Yashiro, con bé dường như không để ý đến tôi, chỉ tiếp tục nhai đồ ăn. 

Sau khi chúng tôi ăn xong, em gái tôi, người vẫn ngồi cùng chúng tôi, đứng dậy. 

"Được rồi. Bọn mình đi tắm thôi, Yachii."

Nói xong, con bé nắm lấy tay Yashiro. 

"Nhưng hôm tớ ổn mà."

"Không nhưng nhị hay gì hết."

Nỗ lực trốn thoát khỏi em gái tôi đã trở nên vô nghĩa, Yashiro bị em gái tôi nắm gáy kéo đi. Mày có thể là vũng vậy bao nhiêu cũng được, con cá mập bé nhỏ ạ, nhưng mày không thể trốn thoát đâu. Nhưng rồi, tôi lại hơi nghi ngờ liệu con bé có thực sự muốn trốn không nữa. 

Cùng với con mồi trên tay, em gái tôi quay lại nhìn tôi. 

Tôi gần như cảm thấy như mình đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình ngày xưa. Ờ thì, không phải là tôi chưa từng thấy bản thân như vậy. 

"Em cảm thấy bây giờ mình đã hiểu được cách chị từng nhìn em rồi, onee-chan."

Đôi mắt của con bé nheo lại sau khi nói. Tôi nghĩ đây là một kỉ niệm đẹp đối với con bé. 

"Em biết á?"

"Đúng. Bây giờ thì đi thôi, Yachii."

Sau đó, con bé bắt đầu chạy vào nhà tắm. Việc tắm cho một con cá mập không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. 

"Tôi nhìn nó như thế nào ấy nhỉ? Hmmm..."

Giống như một cô em gái, đúng không ta? 

Câu trả lời không hề xuất hiện trong đầu tôi, thành thật mà nói, điều đó làm tôi hơi lo lắng. 

Rõ ràng là tôi không thể yêu cầu con bé cho tôi một ví dụ được. Nó trông thảm hại quá.

Mặc dù TV vẫn đang bật, nhưng chương trình đang phát hầu như không đi vào tâm trí tôi. Tôi quá bận tâm khi nghĩ về lời nói của em gái. 

Hóa ra, việc phát hiện những điều hiển nhiên thật ra lại rất khó. 

"Hmph."

Không phải là tôi đang thở dài. Tôi ngẩng đầu lên và thấy mẹ đang đứng ở đó. 

"Dạ?"

"Mẹ nghe nói con sắp đi nước ngoài nghỉ mát đúng không?"

Cách bà ấy diễn đạt lại cậu hỏi của mình thực sự làm tôi bối rối. Vì lí do nào đó, có vẻ như đây là lần đầu bà ấy hỏi tôi chuyện này. 

"Con khá chắc là có nói về chuyện này qua điện thoại cách đây không lâu rồi mà."

"Đúng, mẹ biết chứ. Mẹ nhớ mà."

Sau đó, bà ấy nhún vai. 

"...Và?"

"Ừ."

Mặc dù chính bà ấy là người nêu ra chủ đề này, nhưng chỉ biết nghiêng đầu sang một bên. 

"Ừ, sao cũng được."

Sau đó bà ấy bỏ đi. Điều đó rõ ràng là đã giải quyết được mọi chuyện. 

"Hả? Gì cơ?"

Thực sự không thể hiểu nổi người phụ nữ này. Và tôi không chỉ muốn nói đến hành vi và những gì bà ấy đã làm, tôi cũng không thể hiểu nổi cách bà ấy thay đổi ngoại hình. Ngay từ khi tôi sinh ra, cả bố và mẹ tôi đều đã là người lớn. Không những thế, họ sẽ như vậy cho đến tôi chết. Điều này có nghĩa là, ngay cả bây giờ sau mười năm, tôi vẫn vật lộn để chỉ ra bất cứ điều gì khác biệt ở bà ấy. 

Tôi đoán tóc bà ấy trông có vẻ trắng hơn trước một chút, nhưng về cơ bản vẫn chỉ là vẻ bề ngoài thôi. 

Không phải là tôi dám nói thế với bà ấy. Ai mà biết được, bà ấy có véo má tôi và kéo căng ra hay làm điều gì đó còn khủng khiếp hơn thế nữa. 

Sau khi dành thêm thời gian xem TV và đi đến kết luận rằng tôi không thể tập trung vào bất kì chương trình nào đang phát sóng, tôi tắt TV cái phụp. Tôi quyết định mở cửa kính dẫn ra khu vườn bên ngoài và tôi liền cảm thấy màn đêm lạnh lẽo trên chóp mũi.  

Tôi ngồi trên sàn và để gió thổi qua. 

Vẫn còn hơi sớm để hào hứng. 

Tôi đang ở nhà bố mẹ, nhưng từng phút giây trôi qua, tôi lại cảm thấy mình đang mất dần sự kiên nhẫn. 

Tôi tự hỏi liệu tôi có bản thấy như thế này vào ngày trước chuyến đi chơi của trường không?

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi quay đầu lại. 

Cô gái đang lảo đảo tiếng về phía tôi không còn là một con cá mập nữa. 

"Chà. Sang phết nhỉ."

Con bé đang mặc mọt bộ yukata màu xanh. Tóc con bé dường như còn ướt, khi chạy về phía trước, làm những giọt nước rơi xuống đất. 

"Mẹ đưa cho em cái này để ngủ."

Tôi thực sự bắt đầu có cảm giác rằng tất cả quần áo của con bé đều là đồ được tặng. Tôi đoán nếu để con bé một mình, thì nó sẽ không mặc gì luôn ấy chứ. 

"Mẹ?"

"Em cũng đã trở thành bạn tốt của bố. Thỉnh thoảng em còn đi câu cá với bố nữa."

"Bố, me... Em đang nói về gia đình của chị ấy hả?"

Vâng, Yashiro gật đầu. Sau đó con bé ngồi xuống bên cạnh tôi. 

"Em hỏi bố mẹ nên gọi họ là gì thì họ bảo em cứ gọi như thế."

"Hmm..."

Trong trường hợp bạn tò mò, tôi luôn gọi họ là bố và mẹ, lúc tôi còn bé tí, em gái tôi cũng không ngoại lệ. 

Tôi chỉ thấy mấy từ như "Mẹ" và "Bố"  [note67218]có hơi ngượng ngùng vì lí do nào đó. Đến mức chỉ cần nghe người khác sử dụng chúng thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy không thoải mái. 

"Mọi người đều rất tốt bụng. Kể cả chị nữa, Shimamura."

"Chắc vậy."

Thật khó để tưởng tượng có ai đó lại không đối xử tử tế với một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện theo cách này. 

"Hmm..."

Phải chăng trong lúc thế này, ý tốt được ưu tiên hơi lo lắng?

Bỏ qua việc có nên để một đứa trẻ kì lạ vào nhà ngay từ đầu, thứ duy nhất chúng tôi nhận ra là Yashiro không có dấu hiệu nào cho thấy con bé sẽ quay trở lại ngôi nhà mà nó từng đến. Con bé cũng không già đi bất kể bao nhiêu năm trôi qua. 

Đó là... nói thế nào nhỉ... hoàn hảo với chúng ta? Hay là tôi không nên nói ra? 

"Thỉnh thoảng mẹ còn cho em ăn vài lát bắp cải nữa."

"Điều đó có nghĩa là bà ấy không biết cách đỗi với em đấy..."  Có lẽ bà ấy nghĩ Yashiro là một con thỏ hay gì đó? 

Chúng tôi dành vài phút tiếp theo như thế, với làn gió làm mát tôi từ mọi phía và Yashiro sưởi ấm tôi từ phía bên kia. Ý tôi là gì khi nói vậy ấy hả? À thì, mũi và má của con bé đỏ hỏn và gần như tỏa ra hơi ấm. Chúng cũng phát sáng nữa, đó là lí do tại sao tôi có thể biết mày sắc của chúng ngay từ đầu mặc dù đang ở bên ngoài trời tối. Tôi lại bị sốc thêm một lần nữa: Con bé là loại sinh vật gì thế? 

Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không tìm thấy ai khác giống như con bé ở bên kia biển cả đâu. 

"Ngày mai chị sẽ đi du lịch. Chị sẽ ra nước ngoài."

"Ồ."

Lúc đầu, cách con bé phản ứng có vẻ hơi ngẫu nhiên. Tuy nhiên, không mất quá lâu để mong muốn thực sự của con bé xuất hiện. 

"Em sẽ chờ một món quà lưu niệm."

"Chị cũng đoán thể nào em sẽ nói thế mà."

Nhìn con bé chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh., tôi cảm thấy mình hiểu cảm giác của em gái tôi khi tôi mua kẹo cho. 

Niềm vui trong sáng và ngây thơ mà con bé thể hiện ra ngoài, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Để làm được thì trước tiên bạn phải có đầu óc đơn giản như cô nhóc này đã. 

"Hmm. Nhưng vẫn lạ lắm."

"Lạ?"

"Vâng."

Nhẹ nhàng vuốt tóc Yashiro, tôi tiếp tục và khám phá cảm xúc của mình. 

Hồi còn là học sinh trung cao trung, cả Adachi và tôi đều không thể đi du lịch nước ngoài. Chúng tôi không có khả năng để đi xa đến vậy. Nhưng giờ thì chúng tôi đã có thể đi bất cứ nơi nào mà trái tim chúng tôi mong muốn, giống như không có ai bảo chúng tôi làm điều đó, cũng không có ai ngăn cản chúng tôi hết. 

Chúng tôi phải tự đưa ra những quyết định như thế này. Chúng tôi phải tự chọn con đường cho riêng mình. 

Đến một thời điểm nào đó, tôi không còn là một đứa trẻ nữa mà đã trở thành một người trưởng thành. 

Đó không phải là một sự chuyển đổi suôn sẻ. Một ngày nào đó bạn phải đứng dậy và nhảy qua giới hạn đó. Nhưng tôi lại không nhớ mình đã làm như vậy khi nào nữa. 

"Chị tự hỏi, chị đã trở thành người lớn từ khi nào?"

Tôi không hiểu tại sao tôi lại quyết định nói to điều đó lên. Không phải là tôi đang nói chuyện với bất kì ai. 

"Có phải là từ lúc chị gặp chị Adachi không?"

Là một sinh vật bước ra từ chuyện cổ tích, mối quan tâm duy nhất trong cuộc sống là kiểm thêm đồ ngọt để ăn, Yashiro không thực sự thông cảm với nỗi lo âu của tôi. Đó là lí do tại sao câu trả lời của con rất bình thản. Thực sự thì, con bé đã tặng tôi một cú sốc ngay từ đầu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con bé là kiểu người có thể trả lời những câu hỏi triết lí của người khác. 

"Bất kể ở thực tại nào, chị và chị Adachi gặp nhau luôn luôn là định mệnh", con bé tiếp lời. Với tôi, điều đó nghe như một câu chuyện phiếm nhàn rỗi, như thể con bé đã học được điều gì đó từ một nơi khác. 

Vì không ai có khả năng quay ngược thời gian và sống lại cuộc đời của mình nên chỉ có thể tồn tại một thực tại duy nhất mà thôi. 

Dù sao đi nữa, vì Yashiro không cố gắng tô vẽ lời nói của mình quá mức nên tôi quyết định vờ như tin lời con bé vậy.

"Thật ư?"

Vâng, con bé gật đầu đáp lại. Câu trả lời nghe như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả. 

Tôi muốn tin vào con bé. 

"Đó luôn là khoảnh khắc đánh dấu sự thay đổi trong chị, Shimamura."

Bàn tay nhỏ bé của con bé áp vào vai tôi. 

Đó không phải là vây cá mập hay bàn chân sư tử, mà là bàn tay của Yashiro. 

"Hehehe. Quả thực là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời."

Tại sao con bé lại có vẻ tự hào về bản thân mình như vậy nhỉ? Tôi không hiểu lắm. 

"Hmm..."

Tôi không thể không nghĩ rằng con bé sẽ làm cho Adachi cảm thấy rất vui nếu cậu ấy ở đây. 

Tôi cảm thấy việc này thật lãng phí ở một mức độ nào đấy.

"Giờ nghĩ lại thì... Cũng đúng. Em cũng từng nói vậy khi lần đầu gặp chị."

"Vâng?"

Con bé không nhớ sao? Cách con bé nghiêng đầu sang một bên ngụ ý điều đó.

"Em đã nói với chị là em được sinh ra để có thể gặp chị còn gì."

"Đúng thế."

Câu trả lời của con bé một lần nữa xuất hiện rất nhanh. Vậy là con bé nhớ rồi à.

"Lí do thế giới này tồn tại là vì em đã gặp chị."

"Hể? Ý em là sao?"

"Như chị thấy đó, thứ mà chúng ta gọi là thế giới thật ra không linh hoạt lắm. Ai được sinh ra, sự kiện nào diễn ra, ăn gì hàng ngày, những thứ đó đều giống nhau trong mọi thực tại có thể xảy ra. Để một quả chuối trở thành trái chuối, trước tiên nó cần có sự phân bố để biến nó thành một quả chuối. Chị có hiểu em đang nói gì không? Thế giới đã có những phân bố từ trước, vì thế nên không thể không hoạt động trái ngược với chúng được. Về cơ bản là không thể. Đó là lí do tại sao hầu hết các thực tại đều giống nhau. Chị gặp Adachi, đó cũng là điều đã xảy ra vì cách thế giới được thiết lập."

Giọng nói của con bé vẫn ngây thơ như mọi khi, tông giọng như con nít, Yashiro chuyển sang một trạng thái khó hiểu hơn bình thường rất nhiều."

Thành thật mà nói thì chỉ có khoảng một nửa những gì con bé nói thực sự đi vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy như mình cần một tấm bảng đen trước mặt để hiểu hơn.

"Thứ duy nhất tách biệt nữhng thực tại khác với thực tại này là em ở đây. Sự hiện diện của em tạo nên sự khác biệt."

"......"

Là em, con bé nhắc lại. Mái tóc của con bé - trông có vẻ hơi đậm màu xanh hơn bình thường vì bóng tối xung quanh chúng tôi - đung đưa từ bên này sang bên kia.

"Không còn ai khác nữa. Chỉ có mình em thôi."

Tôi không chắc là tại sao, nhưng mà theo một cách kì lạ nào đó, tôi gần như hiểu được ý con bé. Đó là một trong những thứ không thể diễn tả thành lời.

"Vậy thì em quả là một người rất có tiếng tâm, đúng không?"

"Hehehe."

Cách nói chuyện của con bé không có gì là dè chừng. Có phải là lòng dũng cảm, hay có lẽ là do quá tự tin? Chuyện đó, hoặc có thể đối với Yashiro, khái niệm về thế giới có thể khá đáng sợ ban đầu khi bạn không biết nó hoạt động như thế nào, nhưng một khi bạn đã hiểu được, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không có gì đáng sợ ở đó cả. Có lẽ con bé cũng vậy? Tôi không chắc lắm. Tiếp tục nào.

"Ồ, chính xác hơn là em phải nói về sự tồn tại của chúng ta..."

"Hửm?"

"Em ở đây vì chị ở đây, Shimamura. Thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng quan trọng là phải là chị. Không một ai có thể phù hợp hơn chị. Đó là lí do em tin rằng chị sinh ra là để gặp em."

Tuy từng chữ mà Yashiro sử dụng không quá phức tạp, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thế này, mọi thứ trở nên quá sức trừu tượng với tôi. 

Nói chung, chủ đề này không hề dễ chấp nhận như cách con bé nói. 

Đúng là không có gì khó hơn việc truyền đạt điều gì đó cho người khác mà không khiến họ hiểu lầm bạn. 

Khái niệm về sự chân thành chỉ có thể tồn tại khi nó xuất phát từ cả hai phía. 

"Thế nói cách khác, đó là định mệnh phải không?"

"Đúng vậy. Định mệnh."

Từ ngữ quen thuộc đó tự nó biến mối quan hệ phức tạp của chúng tôi trở nên rất đơn giản. 

"Chị hiểu được điều đó, nhưng sâu xa hơn thì chị chịu."

"Hửm? Cũng đơn giản thôi."

Con bé một lần nữa đặt tay lên vai tôi. 

Con bé có vẻ tự hào về bản mình giống như lần trước. 

"Hehehe. Đúng là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời."

Tôi quay mặt đi. 

Tôi đã đạt được thứ gì sau khi gặp Yashiro?

Hãy cho rằng con bé đang sự thật. 

Giả sử tôi đã được sinh ra để có thể gặp con bé đi. 

Vậy thì tôi đã đạt được những gì? 

Lối suy nghĩ này sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. 

Tất cả đều là giả thuyết, chỉ dựa trên giả định. 

Nhưng, vì lí do nào đó, tôi thấy mình vô cùng tò mò. 

Tia sáng nhỏ nhoi ở đằng xa vẫn tiếp tục nhấp nháy. Câu hỏi duy nhất tôi biết cách trả lời là một câu hỏi tầm thường hơn nhiều. Tôi có thấy vui khi gặp Yashiro không?

Với nụ cười trên môi, tôi quay lại nhìn con bé. 

"Hmm..."

Tôi xoa đầu con bé, như thể đang lấy bớt một ít ánh sáng đó cho mình. 

"A, Yachii. Cậu đây rồi."

Em gái tôi vừa xuất hiện. Con bé mặc bộ đồ ngủ có tay áo cũ, làm tôi nghĩ con bé đã mặc nó được một thời gian rồi. Tôi có thể thấy một chút hơi nước bốc ra từ làn da con bé và chiếc khăn tay vắt trên vai. 

"Chị cũng thế, onee-chan."

"Chị đây."

Tôi giơ ngón tay làm dấu hiệu peace để đùa, nhưng đáng buồn là nỗ lực gây cười này hoàn toàn bị mọi người phớt lờ. 

"Thôi nào. Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây? Cậu không được chạy đi chơi trước khi tớ sấy tóc cho cậu mà. Nhìn này, cậu làm ước sàn rồi đấy."

"Trời nóng quá nên tớ đến đây để giải nhiệt. Sau cậu không tham gia cùng chúng tớ đi, Shou?"

"Thôi, xin kiếu. Tớ không muốn bị côn trùng cắn đâu. Dù sao thì đây. Tớ mang ra cho cậu ít kem vị đậu đỏ cậu thích nhất đây."

"Hyaaaaaa!"

Ngay khi em gái tôi tiết lộ thứ mà con bé đang giấu sau lưng. Yashiro nhảy cẫng lên và bắt đầu nhỏ dãi phi về phía con bé. Tôi đã từng thấy chính xác thứ này ở đâu đó trước đây? Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên câu trả lời: Adachi. Hôm nọ, cậu ấy cũng đã dùng kem để thu hút sự chú ý của mấy cô gái. Đối với cậu ấy, nó cũng giống như mồi câu cho cá vậy  Tôi nhớ rõ cách Adachi lẩm bẩm suy nghĩ của mình về vấn đề này. Cứ nói là cậu ấy không hề có vẻ thích thú chút nào. Cậu ấy thậm chí còn đi xa đến mức gọi Yashiro là "sinh vật kì lạ", hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Số lượng người quen của chắc chắn đã tăng lên trong mười năm qua, dù chỉ là một chút. 

Đó có phải là chuyến bay của Adachi không? Tôi có lỡ chuyến bay không? 

Tôi quay mặt về phía bầu trời đêm. Đến ngày mai, chúng tôi sẽ ở một nơi hoàn toàn khác, dưới một bầu trời hoàn toàn khác. 

Nghĩ về ý nghĩa thực sự của điều đó, những gì nó bao hàm, tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhanh hơn một chút. 

Tôi rất phấn khích nhưng cũng có chút lo lắng. 

Tôi cho rằng du lịch có thể là một trong những việc mà cuối cùng bạn sẽ quen khi đã đi nhiều lần. 

Mặc dù vẫn chưa như thế, nhưng tôi thấy tâm trí mình tràn ngập đủ thứ suy nghĩ, lo lắng và cầu nguyện, tất cả điều hướng lên bầu trời đêm. 

Quả thực cảm xúc sẽ tốt nhất khi được tiếp nhận ngay lập tức. 

Sáng hôm sau, tôi đang nhai những lát bắp cải được đưa cho. 

"Chị cũng là thỏ à?"

Yashiro đang ngồi đó bên cạnh tôi với một cây bắp cải, một miếng bắp cải thò ra từ miệng con bé. 

 Còn em gái tôi, nó vẫn còn nằm trên giường. Có vẻ như nó không định ngồi dậy và chào tạm biệt tôi. 

Tôi nghĩ cũng không quan trọng lắm; dù sao thì tôi cũng sẽ quay lại thăm nhà vào mùa hè tới. 

Không khí trong bếp buổi sáng rất nhẹ nhàng. Không giống như mặt trời vào mùa hè, mặt trời hiện tại không đủ năng lượng để đẩy mọi người xuống, khiến họ cảm thấy áp bức. Thực tế thì nó có tác dụng hoàn toàn ngược lại với tôi; tôi có thể cảm thấy mọi sự mệt mỏi rời khỏi cơ thể khi tôi dần dần biến mất. 

Sau khi rửa mặt và trang điểm, tôi gửi tin nhắn cho Adachi. 

"Cậu dậy rồi hả?"

Chỉ mất vài phút để nhận được phản hồi. 

"Tớ mới là người hỏi cậu câu đó chứ. Cậu không thức dậy muộn à?"

"Cậu đang nói chuyện với ai thế...?"

Nghiêm túc mà nói thì cậu ấy coi là thể loại người như thế nào vậy?

"Hmm..."

Đã trôi qua khoảng nửa tiếng, tôi chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi nhà trong khi vẫn còn tỉnh táo. Mất một lúc, tôi mới nhận ra mình đã ngồi trên chuyến tàu mà tôi thường hay bắt để đi làm hàng ngày. Tôi tự hỏi, liệu có cách nào để nắm bắt được cảm giác sốc đi kèm với chuyện này không? Tôi nghĩ có quá nhiều người ngoài kia có khả năng như vậy.

"Tớ sắp đến sân bay rồi."

"Tớ cũng thế."

Trong khi tôi mất một hồi lâu để gõ tin nhắn trả lời, thì Adachi lại trả lời gần như ngay lập tức. Luôn luôn là như vậy. Liệu có điều gì khác biệt giữa chúng tôi dựa vào chuyện này không nhỉ?

Gần đây tôi thấy bản thân khá thích suy nghĩ về những chủ đề như thế này. Lí do là bởi nó giúp tôi ngủ ngon hơn vào buổi đêm. 

Tôi đi về phía cửa trước. Đập vào mắt tôi ở đó là Yashiro đang đứng cạnh mẹ. 

"Sao thế ạ?" con bé hỏi, giọng có vẻ hơi bối rối. 

"À, không có gì. Chị chỉ muốn xác nhận lại thôi."

Nếu như con bé làm như lần trước thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. 

Với chiếc túi trên vai và vali trên tay, tôi đứng lên. 

Tôi có thể cảm thấy toàn bộ nửa thân trên của mình run rẩy một chút do hành lí nặng. 

"Được rồi. Con đi đây."

"Ừ, ừ", mẹ vẫy tay chào tạm biệt tôi. Mẹ có vẻ tập trung vào việc đánh răng hơn là vẫy tay. Còn Yashiro, ừm, thực ra con bé chỉ vung tay qua lại mà thôi. 

Hôm nay, con bé là một con sư tử, trông quen thuộc hơn nhiều. 

"Bảo trọng nhé."

"Vâng."

"Nhưng mẹ phải nói là con đúng là dở tệ trong khoản đóng gói hành lí."

Bà ấy thở dài khi nhìn chằm chằm vào tôi và mấy chiếc túi tôi đang đeo - thứ chiếm nhiều diện tích hơn cả người tôi. 

"Con thậm chí còn không dùng một nửa số hành lí đó."

"Mẹ nói nhiều quá đấy."

"Con sẽ gặp rắc rối khi mang quà lưu niệm về đấy."

Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ tặng bà ấy bất cứ thứ gì. Hmm... Nhưng tôi nghĩ một hộp chocolate là được rồi. 

"Úi."

Tôi không có ý định nói thế. Thày vào đó, tiếng ồn đấy tự nhiên thoát ra khỏi miệng khi tôi cố hết sức để kéo hành lí. 

"Bà cần giúp gì không?"

"Mẹ im lặng nào."

Tôi bị chế giễu như một đứa nhóc. Tôi không muốn mất công quay lại xếp hành lí đâu nên tôi đã đi thẳng ra cửa. 

Làn gió mát vào buổi sáng thổi vào mặt tôi, xóa tan đi cơn buồn ngủ còn sót lại. 

"Hougetsu."

Tiếng gọi tên tôi vang lên làm tôi khựng lại. Lần này, tôi quay lại, mặc dù hơi cứng nhắc một chút. 

Tôi thấy mẹ đang đứng đó với hai tay khoanh lại và bàn chải đánh răng ngậm trong miệng. 

"Mẹ thực sự đã đặt cho con một cái tên hay, mẹ nghĩ thế, hì hì."

Bà ấy chỉ đang tự khen bản thôi thôi. Tôi quyết định đợi một lúc để xem bà ấy có làm gì khác không. 

Yashiro cũng đứng bên cạnh. Đuôi con bé lắc từ bên này sang bên nọ. 

"...Và? Chỉ vậy thôi à?"

"Đúng, chỉ có vậy thôi. Giờ thì con đi đi.", bà ấy nói một cách thẳng thừng, rồi tiễn tôi đi. 

"Biết ngay mà..." Tôi lẩm bẩm khi đang bước đi: "Rốt cuộc mẹ bị gì thế hả?"

Đừng quan tâm đến thế giới xung quanh và cứ đi theo tốc độ của riêng bạn là được. Đúng là thỉnh thoảng, Adachi có nói như vậy. Chờ chút... không, không, không. 

Không đời nào tôi tệ như cậu ấy được. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. 

"Tất nhiên không chỉ có thế rồi."

"Whoa!"

Giọng nói đột ngột vang lên kèm theo một cú đánh làm tôi và đống hành lí nặng nề - hay tôi nghĩ vậy - đều rung lắc. 

Mẹ tôi đi dép và vẫn ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, bà bám chật lấy tôi từ phía sau. 

Theo sau là một con sư tử đang lảo đảo tiến về phía tôi. 

"Ở ngoài đó vui vẻ nhé."

Những lời đó tới từ người đang làm tóc tôi rối lên. 

Cứ như thế, mọi thời gian tôi dành cho việc làm tóc đều trở nên phí phạm. 

Tôi muốn ngăn bà ấy lại. Nhưng ngay khi tôi định làm thế, tôi thấy cánh tay bà ấy gầy đi rất nhiều. Cuối cùng tôi lại chẳng làm gì cả. 

"Chỉ cần con hạnh phúc, vậy là mẹ vui rồi."

"Ừm."

Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc, bà ấy tiếp tục làm tóc tôi rối hơn nữa. 

Chuyện này kéo dài cho đến khi bà ấy dừng lại. Bàn chải đánh rằng vẫn nhô ra từ khóe miệng, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của mẹ. 

"Được. Gặp lại sau nhé."

Tiếng dép kêu lạch bạch trên sàn khi bà ấy quay trở vào nhà. 

"Gặp lại sau nhé."

Bắt chước mẹ tôi, con sư tử cũng vẫy tay chào tạm biệt tôi trước khi loạng choạng đi theo bà ấy. 

"Mẹ ơi. Hôm nay chúng ta ăn gì vào bữa tối vậy?"

"Đồ thừa của hôm qua."

"Yay!"

"Haha. Mẹ thích con đấy. Mẹ nói gì con cũng vui."

Hai người rất khác nhau - đặc biệt là về chiều cao - nhưng họ lại có vẻ rất hợp nhau Nhìn họ đi vào trong mà tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. 

"Hmm,,, Mình tự hỏi..."

Không ai trong số họ có sự thay đổi. 

Mẹ đã là người lớn kể từ khi tôi mới sinh ra, và kể từ khi biết mẹ, Yashiro cũng chỉ là một đứa trẻ. 

Tôi đều có những người không thể thay thế được. 

Tôi đang nghĩ về em gái và bố tôi khi nhìn chằm chằm vào bức tường của ngôi nhà gần đó. 

Sự tồn tại của họ khiến trái tim tôi tràn ngập sự ấm áp. 

Trong khi Adachi đã hoàn toàn rời bỏ nhà cửa và gia đình, tôi không nghĩ rằng bản thân có thể làm được điều đó. 

Giống như tôi đã thảo luận với Adachi, tôi đã không đén sân bay từ khi tôi còn là học sinh cao trung. 

Cho nên tôi cảm thấy mình hơi phấn khích khi nhìn vào các thể loại quảng cáo khác nhau đang chạy trên màn hình treo trên trần nhà. Tại sao vậy nhỉ? Sàn nhà ở đây đã được đánh sáng bóng, làm mấy vách ngăn màu đỏ phản chiếu trên sàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân, thông báo, cũng như tiếng máy móc. Có vẻ như có nhiều người ở đây hơn bình thường một chút, cũng phải thôi vì hiện tại đang là mùa lễ mà. 

Tôi lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Adachi. Tôi có linh cảm rằng cậu ấy có thể đã ở đây và đang chờ tôi. 

"Shimamura."

Ngay sau đó, tên tôi được nhắc đến. Mặc dù có rất đông người xung quanh, tôi vẫn nghe rõ giọng cậu ấy. Thật kì lạ. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên. 

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Adachi khi cậu ấy bước về phía tôi.

Phần lớn thời gian, cậu ấy là người xuất hiện đầu tiên khi chúng tôi quyết định gặp nhau ở đâu đó. Tôi cảm thấy hơi áy náy khi bắt cậu ấy phải đợi, mặc dù ngay cả khi tôi cố đến sớm hơn thì cậu ấy vẫn đên trước tôi. Gạt tất cả sang một bên, điều khiến tôi chú ý nhất là việc Adachi mang theo ít hành lí hơn nhiều so với tôi. 

Tôi giơ tay lên và chào cậu ấy. 

"Hay."

"C-chào."

Có thể thấy cậu ấy hơi hoảng loạn khi cố gắng chào tôi. Có thể nói là cậu ấy đã thất bại thảm hại. 

"A-ờm... Adache."

"Không phải còn hơi sớm để cư xử như người nước ngoài à?"

"Xì, xì."

Cũng đúng; chúng tôi thậm chí còn chưa cất cánh. Nhưng mùi hơn thoang thoảng trong sân bay khiến tôi cảm thấy như thể chúng tôi hiện đang ở một nơi nào đó rất xa. Có phải vì tôi chưa thực sự trải nghiệm cảm giác ở bên kia đại dương không nhỉ? Chắc là thế.

Tôi nghĩ một người như Hino có thể trả lời câu hỏi đó. 

"Tớ có học một chút tiếng Anh để chuẩn bị."

"Nhưng có vẻ như cậu chẳng làm được gì được đâu..." Adachi lẩm bẩm. Giả vờ như không nghe thấy cậu ấy, chúng tôi lên đường. 

Tiếng bánh xe của vali khi lăn làm tôi cảm thấy khá thoải mái. 

"Nếu cậu cần gì thì cứ nói tứ nhé."

Không có vấn đề gì hết, tôi nói thêm. Một tiếng cười ngắn phát ra từ miệng Adachi. 

Sau đó, cậu ấy kiểm tra đồng hồ trước khi thông báo chúng tôi vẫn còn "nhiều thời gian".\

"Tớ có cảm giác bọn mình sẽ phải chờ hơi lâu đấy."

"Hmm... Chịu thôi. Cậu có muốn nói chuyện trong khi chờ không?"

"Được thôi", Adachi gật đầu, giọng nói có vẻ rất vui. 

"Lâu lắm rồi tớ mới được đi máy bay đấy."

Câu nói của tôi làm Adachi cúi đầu. Một lúc sau, cậu ấy gật đầu. 

"Cậu không quên chứ?"

"Tớ từng quên. Nhưng tớ vừa nhớ ra rồi."

Trí nhớ của chúng tôi cũng giống như đèn giao thông vậy; cả hai đều có nhấp nháy bật và tắt. 

"Hmm. Không hiểu sao nhưng tớ cảm giác cậu vẫn nhớ hết mọi chuyện."

Dù sao thì đó cũng làm chuyến đi chơi đầu tiên của chúng tôi mà. 

"Có nhiều chuyện đã xảy ra đúng không?"

"Ừm."

Lần này, cậu ấy trả lời mà không hề tỏ ra ngốc nghếch. 

Tôi nói là có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn nhận theo góc độ khách quan, không có chuyện nào đặc biệt quan trọng cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi dã ngoài cùng trường học như trẻ con vẫn làm bình thường. 

Có phải tất cả đều tầm thường không? Có phải tất cả đều vô nghĩa? Có lẽ. 

Dù vậy nhưng tôi vẫn có thể nhớ rõ. Những kỉ niệm ở đó thực sự có những ý nghĩa và giá trí nhất định. 

"Ngoài ra, khi đến đó, tớ mong được lên thuyền. Có vẻ rất vui."

"Hmm..."

"Tớ cũng muốn làm nhiều việc ở biển nữa."

Tôi tiếp tục liệt kê một vài kế hoạch của mình - vẫn đang trong giai đoạn phát triển - khiến Adachi mỉm cười. 

Cậu ấy thực sự đã cười nhiều hơn. Tôi rất vui khi lặng lẽ nhìn cjaau tiến triển từng bước nhỏ như vậy. 

Chúng tôi dành thời gian còn lại cho đến khi máy bay đã sẵn sàng để cất cánh, nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ lớn bên cạnh  Chúng tôi trông như những đứa trẻ con đang dán mắt vào cửa kính. Điều thu hút sự chú ý của tôi không phải là bản thân những chiếc máy bay mà là đường băng. Tôi phải nheo mắt lại một chút khi nhìn vào nơi đó. Trời bên ngoài nắng quá. 

"Mình đã đi rất xa..."

Thật ra tôi không có ý định nói thành tiếng. Những lời đó cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi. 

"Bọn mình còn chưa lên máy bay mà?"

Adachi có vẻ khá bối rối trước câu nói kì lạ của tôi. 

"Phải rồi nhỉ."

Một khi chúng tôi đã làm được điều đó, một khi đã lên máy bay, chúng tôi có thể đến một nơi nào đó xa hơn nữa. 

Những gì nằm ở đó, vẫn là một phần của giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi luôn háo hức khám phá. 

Và thế là chúng tôi lên đường. 

Chúng tôi đã cùng nhau bay, đi xa hơn những gì chúng tôi có thể đi khi còn bé. 

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây, bản eng dùng là Mommy và Daddy
Ở đây, bản eng dùng là Mommy và Daddy
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Vậy là tương lai 2 chị sống hạnh phúc đến già cơ mà Yashiro cứ như alien x ấy nhỉ 😆
Xem thêm
Yashiro kute vl
Xem thêm








27 tuổi sống chung đồ ha, có việc làm cả rồi mà chả biết đã cưới xin đồ chưa hay vẫn sống chung như một cặp ✨🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
chương này khó hiểu vãi
Sao trước đoạn mẹ với Yashiro ra chào tạm biệt lại có nột khúc kể cề chuyến tàu đi làm hằng ngày vậy nhỉ
Cái cảm giác mỗi câu nói đều ẩn dụ cho điều gì đo nhưng mình k lí giải được nó khó chịu thật sự
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Chắc là hồi tưởng khi đang ở trên tàu chăng
Xem thêm