Adachi to Shimamura
Hitoma Iruma Non; raemz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 5: Cùng Shimamura chuẩn bị cho ngày lễ.

2 Bình luận - Độ dài: 6,856 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên, Adachi đã đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài lớp học, để lại tập sách và tất cả mọi thứ đằng sau. Tôi nhìn cậu ấy rời đi, vô thức tự hỏi không biết cậu ấy có làm sao không. Dựa vào dáng đi cong vẹo đó thì không có vẻ gì là cậu ấy định đi đâu cụ thể. Nó có liên quan gì đến cái kế hoạch Giáng sinh không? Chắc là có. Đã vậy, tôi quyết định sẽ không theo sau cậu ấy.

Adachi đã bắt đầu hành xử như thế kia kể từ lúc cậu ấy xuất hiện ở nhà tôi và rủ tôi đi chơi vào Giáng sinh. Tâm trí của cậu ấy cứ trôi dạt đâu đâu, nên kĩ năng vận động thô của cậu ấy cũng bị ảnh hưởng từ chuyện đó.

Đôi lúc, vào giữa giờ học, tôi lại bắt gặp cậu ấy tự cười một mình… và từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, chuyện đó rất, rất làkì quặc. Chuyện gì đã xảy ra với Adachi lạnh lùng và lãnh đạm mà tôi từng biết vậy? Cậu ấy di cư về phía Nam tránh rét rồi à? Nhưng mà, tôi nghĩ cái “lạnh lùng và lãnh đạm” kia chỉ là hình ảnh tâm trí về cậu ấy trong tôi, chứ không phải là con người cậu ấy thật sự. Bởi tất cả mọi người vẫn cứ đùa cợt rằng quần áo của tôi đều là mua ở Shimamura Co., nên tôi cũng hiểu được cảm giác bị người khác kết luận vội vã về con người tôi.

Bởi Adachi không quay trở lại lớp ngay, nên tôi đoán là cậu ấy đã đến cửa hàng trường hay là căn tin hay gì đó. Trong lúc đang cân nhắc kế hoạch giờ trưa của chính bản thân, tôi bỗng bắt gặp Nagafuji đang đứng một mình—một cảnh tượng hiếm có. Thường thì Hino sẽ ở đó ngay bên cạnh cậu ta… hay là cậu ta ở bên cạnh Hino ta? Sao cũng được.

“Cậu có thấy Hino đâu không?”

“Nếu cậu mà còn không biết, thì chẳng còn ai biết cả đâu.”

“Cũng đúng” – Nagafuji gật đầu trịnh trọng.

Vừa rồi chủ yếu là tôi đùa, nhưng đúng đấy. So với Nagafuji, thì lượng thời gian mà tôi đã dành ra để tìm hiểu về Hino là rất nhỏ bé.

“Một phút trước tớ còn đang lau mắt kính, một phút sau đã chẳng thấy Hino đâu rồi” – Nagafuji giải thích.

Cậu ấy vẫn luôn nói chuyện rất mơ hồ, thật khó để biết được cậu ấy có đang nói sự thật hay không, và bạn sẽ phải mất tế bào não để hiểu ra. Thật lòng mà nói, tôi thấy thật ấn tượng rằng Hino có thể khoan dung với cậu ta nhiều đến thế. Chắc là tình bạn thì quan trọng hơn nhiều là một vài thứ phiền toái nhỏ nhặt.

“Mấy cậu hôm nay có đem đồ ăn theo từ nhà không?” – tôi hỏi.

“Hông. Bọn tớ sẽ ăn ở căn tin.”

“Vậy thì, chắc là cậu ấy đang ở đó đấy.”

Ồ!” Nagafuji vỗ tay như thể vừa được xem ảo thuật.

Phải nói thẳng là, chỉ có vài chỗ mà Hino có thể đến ăn vào giờ nghỉ trưa thôi, và nếu cậu ta chịu dừng lại suy nghĩ đâu đó chừng hai giây, thì tất nhiên là cậu ấy sẽ có thể tự mình đoán ra được. Não cậu ta thật sự rỗng đến vậy sao? Nếu vậy, thì ngay từ đầu cậu ta còn đeo kính để làm gì?

Song, thực tế là, Nagafuji luôn luôn xử đẹp mọi bài kiểm tra của cậu ta. Không biết bằng cách nào, nhưng là vậy đấy.

“Cậu cũng đi cùng chứ?”

“Thôi, tớ nghĩ là lần này tớ sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng trường. Nhưng ít nhất tớ sẽ đi cùng cậu nửa đoạn đường.”

Tôi lôi cái ví của mình từ trong cặp ra và theo Nagafuji rời khỏi lớp học. Cảm giác khi chỉ có hai người chúng tôi ở cùng nhau thật kì lạ.

Với chiều cao khá đáng kể, hai mắt tôi bị lôi kéo hướng về cậu ta như một lẽ tự nhiên. Nhưng trong lúc tôi phải nghiêng đầu để nhìn lên trên, thì đầu cậu ấy rằng như chẳng hề chuyển động. Ánh mắt của cậu ta cũng không đổi hướng quá nhiều—cứ thế nhìn thẳng về phía trước. Với cái kiểu tầm nhìn ống như thế, tôi e sợ rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ bị một cái xe hơi nào đó tông phải. Nhưng mà, chắc cậu ta vẫn sẽ ổn thôi vì có Hino xem chừng thay cậu ấy.

Nghĩ lại thì, cậu ta ở trong câu lạc bộ nào vậy? Vì lí dó nào đó mà tôi không thể hình dung ra cảnh tượng cậu ta có một cuộc nói chuyện bình thường với bất kì ai khác không phải Hino. Kể cả tôi cũng gặp khó khăn trong việc hiểu cậu ta một nửa số lần.

Ồ, tôi biết rồi. Tôi nên hỏi Nagafuji về chuyện đó. Không như Hino, có thể cậu ta sẽ cho tôi một câu trả lời thẳng thắng.

“Cậu có định làm gì vào Giáng sinh không?” Tôi không muốn dồn hết toàn bộ trách nhiệm lên kế hoạch lên vai Adachi, nên tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó, và tôi đang hy vọng rằng Nagafuji sẽ cho tôi một gợi ý nào đó hữu dụng.

Cậu ấy nhìn tôi. “Nhà tớ thường ăn cà ri gà.”

Đó không phải là thứ câu trả lời mà tôi cần.

“Cà ri à? Thú vị.” Có thể Adachi và tôi nên đến một nhà hàng cà ri… hoặc là cả hai sẽ cùng nhau nấu cà ri ở nhà… Không, cảm giác làm vậy không đúng chút nào. “Vậy thôi sao? Cậu không đi đâu cùng với Hino sao, hoặc là…? À mà thôi, kệ đi. Đừng bận tâm” – tôi nói, rút lui thật nhanh.

Chỉ là một phần nào đó, tôi muốn có ai đó nói với mình rằng việc đi chơi cùng một cô gái nữa vào Giáng sinh là chuyện tự nhiên, chuyện bình thường.

Nagafuji nháy mắt. “Hino? Cậu ấy làm sao cơ?”

“Không có gì đâu.”

“Cậu chắc chứ? Hừm… Hino… Giáng sinh…” – cậu ta mặc kệ tôi và bắt đầu nghĩ ngợi gì đó, nghiêng đầu mình hết bên này lại sang bên kia. “Tớ cảm thấy như… Hino lúc nào cũng ở nhà tớ.”

“Ồ…ờ…thú vị thật.”

Thế rồi bỗng dưng cậu ấy thẳng người dậy. “Mà giờ cậu nhắc mới nhớ, hồi còn nhỏ bọn tớ có thường hay trao đổi quà Giáng sinh cho nhau.”

“Quà hả? Nghe hay đấy.”

Cơ mà đó thật sự là một ý hay… nhưng tôi không lấy làm thú nói một cuộc nói chuyện dài với Adachi chỉ để lên kế hoạch về quà cáp. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ tặng cho cậu ấy một món quà và sẽ không mong đợi nhận lại được thứ gì. Tôi hy vọng rằng như thế thì hai chúng tôi sẽ có một chủ đề để trò chuyện cùng nhau.

Nhưng cậu ấy sẽ muốn được tặng gì vào dịp Giáng sinh đây? Cậu ấy thích mấy thứ như nào nhỉ? Lựa chọn hiển nhiên nhất sẽ là trực tiếp hỏi thẳng cậu ấy, nhưng mà… như thế thì sẽ hơi nhạt nhẽo. Hơn nữa, lỡ đâu cậu ấy muốn được tặng một đôi giày hiệu đắt tiền thì sao? Tôi biết là cậu ấy không hẳn là kiểu người đó, nhưng nhỡ đâu.

Chúng tôi bước xuống cầu thang, và khi đi đến cuối hành lang thì chúng tôi cũng tới được cửa hàng trường—một cửa hàng nhỏ nằm ở một góc tòa nhà chỉ được trông coi bởi duy nhất một người phụ nữ trung niên. Bên trong, ánh đèn mờ mờ làm mấy bức tường trắng như hơi ngã vàng, hợp tông bất ngờ với cái giỏ đựng bánh sandwich và bánh sữa giảm giá.

So với căn tin, thì hàng chờ ở đây tương đối ngắn. Trong lúc những người phía trước trả tiền cho mấy món đồ của họ thì chúng tôi cũng đã có đủ thời gian để chọn lựa cho mình.

“Quao… Tớ không biết là họ có bán cái này ở đây đấy” – Nagafuji lẩm bẩm, đẩy mắt kính lên cao hơn và nghiêng người vào để xem bảng giá.

“Cậu chưa từng mua thứ gì ở đây à?”

“Chưa. Chắc là chưa. Thường thì tớ hoặc mà mang thức ăn từ nhà hoặc là đến ăn ở căn tin.”

“Rõ rồi.”

Bản thân tôi thì lại là khách quen ở đây. Mỗi lần ở trong phòng thể chất rồi muốn trốn học, tôi đều sẽ mua đồ ăn trưa ở chỗ này. Vì lẽ đó, người trông tiệm nhận ra tôi. Bà ấy chào tôi bằng một nụ cười; Tôi lịch sự gật đầu. Giờ thì tôi chỉ cần chọn bừa một cái bánh cuộn rồi đưa tiền cho bà ấy nữa là xong…

Khoan đã…

“Nagafuji, không phải là tớ có ý ngăn cản cậu đâu nhưng mà…”

“Hửm?”

“Tại sao cậu lại đang mua đồ vậy?” – tôi hỏi trong lúc cô trông tiệm đưa Nagafuji một cái túi ni lông chứa bên trong đó một hộp sữa, một cái sandwich trứng, và một cái bánh đậu đỏ.

Nghe vậy, cậu ta có vẻ đã nhận ra kế hoạch ban đầu của mình là đến ăn ở căn tin. Ánh mắt cậu ta hướng xuống cái túi ni lông. “Ừ nhỉ.” Cái túi đung đưa theo chuyển động của cô nàng.

“Cũng là vấn đề đó nữa, tại sao cậu lại đi cùng tớ đến tận đây?”

“Chà, đáng nhẽ cậu nên nói gì đó sớm hơn.”

Không đâu, là cậu phải dùng não mình kìa. Mà đó là trong trường hợp cậu có một cái.

“Tớ phải đi đây!” – cậu ta reo lên, và bỏ đi nhằm về hướng căn tin. Tôi gọi với theo cậu ta.

“Này! Nếu sau giờ học có rảnh, cậu có muốn đi mua đồ với tớ không?”

Tôi nghĩ là mình nên ngỏ lời rủ cậu ấy luôn… ờ… tại vì cậu ấy đang ở ngay đây mà. Cậu ta gật đầu không một chút gì là do dự.

“Được thôi. Cậu mua gì thế? Đồ ăn nữa hả?”

Không phải chuyện gì cũng là về đồ ăn đâu. Không hẳn là tôi phản đối ý kiến mua một món quà gì đó ăn được cho Adachi, nhưng tôi không biết chắc là cậu ấy thích ăn gì.

“Tớ muốn mua một món quà Giáng sinh, nhưng không biết nên mua gì.”

Bởi Nagafuji đã có quãng thời gian trao đổi quà với Hino trước đây, nên cậu ta đã đang dẫn trước tôi vài dặm. Chắc là cậu ấy sẽ biết nên tìm ở đâu. Hơn nữa, trông cậu ấy là kiểu người sẽ mạnh dạn lựa chọn một thứ mà không suy nghĩ quá nhiều, và với tôi như thế là ổn. Bằng không, nếu phải tự thân chọn lựa, tôi không dám chắc là mình có thể quyết định kịp thời.

“Một món quà Giáng sinh? Cho ai? Khoan… cho tớ á?” – cậu ta hân hoan hỏi.

“Không. Là cho… em gái tớ” – tôi nói dối theo phản xạ. Tôi không muốn cậu ta có mấy ý nghĩ kì lạ về tôi và Adachi.

“Hửm?” Nagafuji nghiêng đầu, bối rối. “Cậu có em gái à?”

“Phải, một cô em gái.” Và còn có thêm một cô em gái cao hơn tớ nữa. Nhưng tôi không định nói câu đó thành lời.

“Hino cũng khá là nhỏ nhắn nữa.” Nagafuji gật đầu đầy tự hào.

“Ừm… phải… Phải, cậu ấy nhỏ thật.” Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?

“Okay, vậy gặp cậu sau giờ học nhé!”

Và như thế, Nagafuji hướng về phía căn tin còn tôi thì quay trở về lớp học, đầu suy nghĩ suốt buổi về chuyện tôi đã vô tình nhìn nhận Adachi như là em gái mình. Chuyện đó… hẳn là khá kì quặc, đúng không?

“Cơ mà…”

Cậu ấy có từng gọi tôi là “onee-chan” một lần trước đó rồi, nên là… chắc là cậu ấy chỉ đơn giản là cô em gái bự của tôi thôi.

Phải… chỉ có vậy thôi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nhìn lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi cùng với Nagafuji mà không có Hino bên cạnh. Thỉnh thoảng tôi sẽ lại đi câu cá với Hino vào dịp cuối tuần, nhưng Nagafuji thì luôn bận bịu với công việc ở câu lạc bộ hoặc là phụ giúp ở cửa hàng thịt. Không như chúng tôi, cậu ta có vẻ như đang thật sự sống.

“Cậu suýt nữa đã quên luôn kế hoạch của chúng ta, đúng chửa?”

“Khi tớ quên ghi lại vào lòng bàn tay thì sẽ thành thế đó” – cái cô nàng suýt chút nữa đã bước ra khỏi lớp học một mình nhún vai.

Sau một quãng thời gian cuốc bộ dài, chúng tôi đã đến được bãi đổ xe của trung tâm thương mại. Vào những lúc như thế này, tôi thật sự nhớ cái xe đạp của Adachi. Chắc tôi nên tích góp tiền tiêu vặt của mình để mua một chiếc nào đó rẻ.

“Tại sao cậu vẫn chưa học được cách đi xe đạp vậy hả, Nagafuji?”

“Cần gì khi đã có Hino rồi?”

“Cũng đúng.” Nói thế cũng hợp lý.

Hai chúng tôi băng qua khu vực dành cho người hút thuốc vào tiến vào bên trong tòa nhà. Kế hoạch đặt ra là chúng tôi sẽ vừa đi vòng quanh vừa động não để đưa ra vài ý tưởng, thế nhưng khi nhìn vào gương mặt khả ái của cô bạn tôi, thì tôi không thể không lo rằng cậu ta đã quên luôn mục đích chúng tôi đến đây để làm gì.

“Tớ biết là hỏi bây giờ có hơi trễ, nhưng mà Hino đâu rồi? Tớ đã chắc mẩm là cậu ấy sẽ theo cùng đấy.”

“Cậu ấy bảo là cậu ấy bận… phải vậy không ta?” Nagafuji nghiêng đầu bối rối. Moi được một câu trả lời rõ ràng từ cậu ta cứ như là nhổ răng vậy. Nhưng ít nhất, câu nói đó cũng đã xác nhận rằng Nagafuji đã có nhớ và hỏi Hino về khả năng mà cậu ấy theo cùng. Thú vị. Vậy thì chuyện gì đã làm cậu ta quên nhỉ?

Bỏ qua mấy cái kiosk gần cửa ra vào, chúng tôi hướng về phía bên trái. Ở đó, Nagafuji trông thấy một tiệm bánh, và cậu ta nhìn chằm chằm về phía đó say sưa. Cả phần đầu của cậu ta như xoay quanh một cái trục nhằm thẳng về phía đó, trong khi toàn phần thân dưới thì vẫn đang tiến thẳng về phía trước. Ghê rợn thật sự.

“Cậu mua cho con bé một cái bánh ngọt thôi không được sao?”

“Tớ có thế, nhưng tớ không làm vậy đâu.”

Tôi đặt một tay lên vai cô nàng và đẩy cậu ta đi nhanh hơn. Tôi cần phải kéo cậu ta ra xa, thật xa khỏi mớ bánh khoai lang tím kia.

Trong lúc chúng tôi đi băng qua cửa hàng trà, tôi nhớ lại về lần cuối cùng mình đến đây. Lúc đó tôi ở cùng với Hino, và Nagafuji cũng có ở đó nữa. Thế rồi Hino chi ra hơn 10,000 yên để mua một mớ trà về cho “gia đình,” lúc đó tôi kiểu má ơi, con bé này.

Bỏ lại cái kí ức thơ ngây kia lại tiệm trà, hai chúng tôi tiếp tục đi đến cái lối đi, ở đó có một cây thông khổng lồ trang trí đậm chất lễ hội. Mỗi lần nhìn chúng tôi lại hoài niệm về những thời điểm vui vẻ hơn dạo trước đây.

Hồi tôi còn nhỏ, tôi đã luôn bị cám dỗ muốn trèo lên tận đỉnh của mọi cây thông Giáng sinh mà mình gặp được. Việc ở trên cao cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác biệt về thế giới xung quanh, và tôi yêu thích cái sự tương phản đó, thế nên tôi đã luôn tìm kiếm cảm giác đó mọi lần có thể. Chắc là một phần trong tôi khao khát được chu du đến những vùng đất xa xôi. Chuyện đó cũng hợp lý thôi—bởi sau cùng thì, tôi đã từng có máu phiêu lưu đậm đặc đến mức bị xem như một kẻ lạc bầy ở xứ Nhật Bản này. Phải đấy… hồi nhỏ chắc tôi cũng đã nhận thấy chuyện đó rồi.

Cái thứ gì đã khiến tôi từ bỏ thôi mơ những giấc mơ về những thế giới lạ lùng nhỉ? Tôi không thể nhớ ra, nhưng tôi vẫn biết rằng nó đã rất đau. Đặc biệt là khi hậu quả của thứ đó để lại sau này… phải, là tôi đây. Là phiên bản của tôi hiện giờ đây.

Mặc dù giờ thì tôi cũng không còn có thể làm gì được nữa.

“Giờ thì chúng ta đang ở trong trung tâm thương mại rồi, điểm dừng đầu tiên là ở đâu đây?” – tôi hỏi Nagafuji, bởi hình như cô nàng không có điểm đến nào trong đầu cả.

“Để xem nào…” Khua đầu mình một cách khoa trương, Nagafuji nhìn khắp lượt toàn bộ cửa kính của các cửa hàng xung quanh. “Có thể con bé sẽ muốn một cái boomerang.”

“…Hả?” Bộ cậu là người Úc đấy à?

…Khoan, ở đây họ có bán boomerang á? Bán cùng với mấy thứ điện gia dụng cho mùa hè hay là ở cửa hàng điện thoại?

“Trẻ con khoái chúng lắm, cậu biết đó. Chúng chơi vui lắm. Nhưng vào mùa đông thì thường dễ bị gãy.”

“Ồ… phải.”

Tôi đã quên mất là tôi đang dùng em gái mình làm cái cớ. Nếu là con bé thì chắc nó sẽ muốn một cái boomerang thật. Nhưng để tặng cho Adachi thì có ý nghĩa gì chứ? Lỡ đâu cậu ấy sẽ bắt đầu cầm nó chọi chim để tiêu khiển thì sao?

“Tớ nghĩ con bé sẽ muốn cái gì đó thực dụng hơn. Con bé kiểu… ờ… rất trưởng thành so với tuổi.”

“Cái gì đó thực dụng hơn?” – Nagafuji tự lặp lại cho mình nghe.

Nghĩ lại thì, đây chính là người vừa đưa ra gợi ý đầu tiên là một cái boomerang, nên chắc là từ “thực dụng” không nằm trong từ điển của cậu ta đâu.

“Mua một hộp mười cái croquette từ cửa hàng nhà tớ thì sao?”

“Chậc, sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Cậu đúng là làm sale giỏi thật đó.”

Không thể chối cãi rằng đó là một món quà thực dụng, nhưng khi tôi về đến nhà thì chúng sẽ bị nguội mất rồi… kèm theo vài vấn đề khác nữa.

“Hừm…”

Tay gãi đầu xong, Nagafuji tiếp tục bước đi. Tôi cũng tương tự theo cùng cậu ấy ngay bên cạnh. Mèn ơi, tôi không biết mình có chọn nhầm người để nhờ cậy không nữa.

Sau đó cậu ta nhìn thấy một cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp, và mắt cậu ta dán chặt vào duy nhất một tấm thớt hình cá. “Một cái cần câu thì sao?” – cậu ấy hỏi, chắc chắn là liên tưởng từ hình ảnh con cá.

“Này là cho em gái tớ chứ không phải Hino.”

Tiếp theo cậu ta hướng mắt nhìn về bên trái, ở đó là tủ trưng bày của một kyosk bánh kẹo nổi tiếng. “Vài cái bánh xốp okiagari thì sao?”

“Cậu không nghĩ là mấy thứ đó dùng vào dịp Năm mới thì hợp hơn sao?”

“Có lý”. Cậu ta nhanh chóng gạt ý kiến của mình đi và bước tiếp. Kế đó, hai chúng tôi trông thấy một cửa hàng giặt ủi cùng một cái spa cho bàn chân với linh vật là một con gấu hoạt hình. “Thế một cái máy giặt thì sao?”

Gượm đã nào. “Cậu chỉ đang gợi ý bất gì thứ gì trong tầm mắt đúng không?”

“Phải”, Nagafuji gật đầu không chút do dự. Cậu ấy còn chỉnh mắt kính của mình như kiểu không có gì tránh được cặp mắt này đâu nữa. “Cậu vẫn nghe người ta hay nói đó—ném 100 quả bóng thì cũng phải… gì gì đó. Nên là nếu tớ cứ nói ra một đống thứ thì có thể cậu sẽ ngộ ra, hoặc là chúng ta sẽ cứ tiếp tục đưa ra ý tưởng cho đến khi tìm được một cái nào đó dùng được. Cậu biết đó, giống như… gọi là gì ta? Động nhũ?

Xuýt nữa thì cậu làm tôi bất ngờ đấy.

Tôi có thể nhận thấy được rằng cậu ấy đang thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng cảnh ấy cậu ngừng lại và nghiêm túc suy nghĩ về gợi ý của bản thân. Thay vào đó, tôi chắc chắn 100 phần trăm rằng về sau cậu ấy sẽ quên luôn ban đầu mình đã gợi ý cái gì. Nó giống như một tình huống trong phim hài, nhưng là ngoài đời thật.

“Lần đó cậu và Hino đã tặng nhau cái gì thế?”

Vốn dĩ tôi đã nên bắt đầu bằng câu hỏi này.

”Tớ đã cho cậu ấy một cái giấy phép kinh doanh”.

Tôi đứng hình. Cùng một lúc tôi có quá nhiều câu hỏi: Kinh doanh gì? Kinh doanh ở đâu? Xui xẻo thay, tôi biết rằng nếu hỏi thì sẽ chỉ tự làm mình xoắn não mà thôi.

“…Vậy à, thế rồi cậu ấy tặng cậu cái gì?”

“Một giải Nobel Hòa bình.”

“…Vậy chính xác thì lúc đó hai cậu bao nhiêu tuổi?”

“Chừng, năm tuổi chăng?”

Đáng lẽ tôi không nên hỏi. Tình bạn giữa hai con người này rõ ràng là vượt xa rất xa tầm hiểu biết của nhân loại.

Chúng tôi cứ thế tiếp tục đi dọc tầng một của trung tâm thương mại, và Nagafuji liên tiếp đưa ra nhiều ý tưởng quà tặng khác nhau mỗi lần cô nàng nhìn thấy chúng, cho đến khi cậu ta bất ngờ đứng lại ngay trước một cửa hàng: ZiZé, một cửa hàng thời trang chuyên bán các loại quần áo, giày dép và các thứ phụ kiện. Tôi đảo mắt nhìn sơ qua vừa ngẫm nghĩ về tiềm năng của nơi này, nhưng cuối cùng tôi quyết định sẽ không bước vào trong—bởi nó có hơi quá trớn. Phải, đồng ý là Giáng sinh là một dịp đặc biệt, nhưng đây chỉ nên là một món quà bình thường tặng cho một người bạn. Cái tôi cần là một thứ gì đó sẽ không khiến Adachi thấy ái ngại về số tiền tôi đã bỏ ra khi nhận nó.

Trong lúc tôi giải thích lối suy nghĩ của bản thân Nagafuji thì cậu ấy cũng gật gù theo, nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ta không thật sự hiểu thông điệp mà tôi muốn truyền tải. Và rồi cậu ta bắt đảo mắt nhìn quanh. Sắp đến rồi đấy… Chuẩn bị này…

“Chắc là cậu vẫn nên mua một cái boomerang rồi.”

Đấy, nó đấy.

“Chúng ta lại xoay vòng về thứ đó rồi nhỉ?”

Hiểu chứ? Nó giống như… à mà thôi.

Boomerang, boomerang!” Nagafuji ngân nga, vặn cổ tay giả vờ như là đang ném.

“Tớ bắt đầu có cảm giác là cậu muốn có một cái boomerang đấy.”

“Cậu nói không sai.”

Cậu ta vỗ vỗ phần ngực nở nang của mình. Ugh, thôi khoe cái đó với tôi đi.

“Đừng lo lắng. Tớ hiểu tánh bọn trẻ con khá rõ.”

“Giời, trong trường hợp bọn chúng cũng hiểu được cậu kìa.”

“Hiểu được chứ! Trong thâm tâm tớ là con nít thứ thiệt đó—tớ vẫn còn ăn cà ri không cay mà.”

“Đó là vì cậu không chịu được thứ gì cay hơn!”

Boooo-merang!” – cậu ta đáp lời đầy vô nghĩa, cùng lúc lắc lư tay và hông của mình. Vẻ mặt của cậu ấy vẫn trơ ra như mọi khi, nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng đang vui. “Nếu cậu mua cho con bé một cái boomerang, thì hai chị em có thể chơi cùng nhau được đó.”

“Cũng có lí nhỉ…”

Tôi thử hình dung ra cảnh tượng đó: tôi cùng với Adachi ở công viên, lặng lẽ ném một cái boomerang vòng vòng xung quanh. Ngộ nghĩnh ở chỗ, là cảm giác cũng có hơi vui.

“Một người ném nó, người còn lại thì đi nhặt nó mang về ấy!”

“ Tớ nghĩ là cậu đang nhầm với Đĩa ném.”

“Cứ thử đi xem sao nhé? Tớ sẽ mua một cái, và rồi sẽ cho cậu xem chơi nó vui tới cỡ nào.”

“Cậu đang lén lút làm nhân viên bán boomerang hay sao vậy…?”

Nagafuji háo hứng cầm lấy tay tôi và tiến về phía thang cuốn, trong khi đó thì tôi đang bị cậu ta kiểm soát hoàn toàn. Phải nói thẳng là tôi không nghĩ rằng cái trung tâm thương mại này có bán boomerang, nhưng rồi cậu ấy dẫn tôi đến một cửa hàng vật dụng thể thao nằm ở tầng ba, và tất nhiên, chúng ở ngay kia. Cậu ấy bước vào trong, cầm lấy một cái từ trên kệ, rồi đi đến quầy tính tiền và mua nó, không hề có lấy một chút do dự nào.

Cậu ta đã để mắt tới thứ này được bao lâu rồi vậy?

Cái boomerang này có hình chữ V (không có gì bất ngờ cả), có màu vàng pha sắc xanh lá và được làm bằng nhựa. Tôi có thể nhận thấy cái nhìn của anh bạn nhân viên vào hai người chúng tôi. Sao thế, bộ anh chưa từng thấy hai cô gái vị thành niên bước vào đây và mua độc một cái boomerang à? Nhưng mà, tôi dự đoán khoảng chừng bốn mươi phần trăm—à không, sáu mươi phần trăm? Rằng cái nhìn của cậu này là nhằm vào ngực của Nagafuji.

Thông thường thì cậu ấy sẽ lơ đãng với hầu hết mọi thứ, nhưng chuyện này thì không. Tôi nhận ra bởi vì cậu ấy đang hơi cau có. Tội nghiệp. Ngực to lo nhiều. Mặc dù tôi cũng chẳng thể đồng cảm… hiện giờ thôi nhé. Chỉ là “hoa” của tôi nở muộn thôi mà! Trong lúc tôi xoa dịu cái tôi của bản thân, thì phần giao dịch đã xong và Nagafuji đã lấy hóa đơn của mình. Đến cuối cùng cô nàng cũng đã có được cái boomerang quý giá cho mình.

Ngay khi vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, cậu ấy đã lôi món đồ chơi mới tậu của mình ra. Cậu không định cầm cái thứ đó trên tay đi vòng quanh trung tâm thương mại đấy chứ. Èo…

“Giờ thì đi thử nghiệm ngay nào!”

“Nghe này, ờ, tớ nghĩ là cậu có hơi hứng thú quá với ý tưởng này đấy…”

Nhưng Nagafuji bỏ ngoài tai sự quan ngại của tôi và cứ thế kéo tôi đi. Ban đầu tôi có cố gắng chống cự lại, nhưng rồi khi nhận thấy cậu ấy đang háo hức để được chơi thử cái boomerang đến cỡ nào, thì… ừm… tôi chấp nhận thất bại, và không chỉ theo nghĩa đen đâu. Đôi lúc bạn có thể cố đi ngược lại dòng chảy, nhưng đôi lúc lại chỉ có cách trôi theo. Nagafuji thì vừa đủ sức một mình đẩy tôi trôi thẳng ra biển, có lẽ cậu ấy là một thế lực cần phải dè chừng.

Hai chúng tôi băng qua bãi đỗ xe đến một quãng trường có đài phun nước ở bên ngoài phía sau tiệm cơm thịt bò gần đó. Chẳng có đứa nhóc nào ở xung quanh đây, hẳn là vì sự kết hợp giữa mùa đông và nước đã làm chúng sợ. Thế nhưng, ở đây người ta có xây một khối nghệ thuật trang trí gồm ba sợi dây màu bạc xoắn vào nhau.

May mắn là cây cối ở đây thưa thớt, hoàn hảo cho mục đích chúng tôi đến nơi này. Bằng không, tôi có thể hình dung ra luôn cảnh tượng cái boomerang mắc kẹt hoặc là gãy vỡ.

Nagafuji đưa cho tôi cái cặp của cậu ấy, và rồi vào thế chuẩn bị ném—không phải theo chiều ngang mà là chiều dọc, với phần lớn nó chĩa về phía sau cậu ta, như thể cậu ta đang cố chạm đầu còn lại vào phía sau cổ tay mình. Và rồi cậu ấy nhắm hướng rồi ném nó về phía xa thành một tiếng vụt.

Cái boomerang bay lượn một cách mượt mà đến phía bên kia quãng trường, như chính ngọn gió đang đưa nó theo cùng. Khi đã bay hết quãng đường có thể, nó quay xuống theo chiều ngang. Giờ thì nó bắt đầu quãng đường bay ngược về, và vào lúc đó, cả hai mắt và tai tôi đều đang hoàn toàn dán chặt vào nó.

Khi mà Nagafuji ném nó đi thì chẳng có một tiếng động nào… nhưng vào lúc nó bay đến gần, chậm mà chắc, tôi bắt đầu nghe thấy một âm thanh nhỏ, nhịp nhàng của cái boomerang lướt qua ngọn gió: vụt, vụt, vụt. Nó đến gần hơn và gần hơn, theo một quỹ đạo đầy tao nhã.

Đáp lại, Nagafuji khụy xuống và giơ hai cánh tay ra. Ngay khi nó vừa vào trong tầm với, cậu ấy vỗ hay tay vào nhau và chộp lấy nó, như một võ sư dùng tay đỡ lấy một lưỡi kiếm. Vừa vuốt ve cái boomerang như nó là một chú chó ngoan, cậu ấy đứng thẳng dậy và thong thả quay về phía tôi.

“Cái này có bay ngược về này. Tức là nó dùng được đấy.”

“Chẳng phải tất cả boomerang đều bay ngược lại sao? Mục đích của chúng là vậy mà?”

“Cậu sẽ bị bất ngờ là có nhiều cái xịt lắm đấy. Mà thôi, cầm lấy này.”

Cậu ấy đổi cái boomerang cho tôi và lấy cặp của mình về. Tôi nhìn xuống cái chữ V bằng nhựa trong tay mình. Trời ạ, tôi đang làm gì thế này? Đáng nhẽ bây giờ tôi phải đang mua quà Giáng sinh chứ.

“Lần thử đầu tiên, đừng có ném nó quá mạnh. Nhất là khi cậu không đeo bất kỳ loại kính bảo hộ nào.”

“Đừng lo. Tớ chẳng định ném mạnh đâu.”

Tôi thủ thế hệt như Nagafuji đã làm trước đó, và ném nó một cách nhẹ nhàng như lời Nagafuji chỉ bảo. Dẫu vậy, nó cũng bay được về phía xa, lượn vòng, và rồi bay ngược lại về phía tôi. Tôi không ngờ tới tình huống này, nên khi nó bắt đầu đến gần hơn, nỗi sợ bị nó đâm trúng dâng cao.

“Eeek!”

u83554-acf68200-4c72-45e5-824f-a2914aecd024.jpg

Hai tay ôm lấy đầu, tôi ngồi gục xát xuống nền đất. Cái boomerang bay qua tôi một quãng xa và đâm sầm xuống đất ở phần rìa công viên. Tôi chậm rãi chạy đến đó để nhặt nó lên, phủi bụi đi, và quay trở lại. Khi đã biết được điều gì sẽ đến, tôi đã sẵn sàng để thử thêm một lần nữa, thế là tôi ném nó lần thứ hai.

Một lần nữa, mặc cho cú ném nửa vời của tôi, nó bay xa một cách bất ngờ. Sau khi đã du ngoạn thỏa thê, nó vòng ngược lại tương đối bất ngờ, hệt như nó vừa đột ngột thay đổi ý định. Vù, vù, vù. Tim tôi đang đập theo cùng nhịp với tiếng vù vù nhẹ nhàng của nó.

Lần này tôi giơ tay ra để tóm lấy nó, nhưng nó nảy ra khỏi tay tôi và rơi xuống đất. Có vẻ như cả phần ném đi và bắt lại đều cần luyện tập tương đối nhiều thì mới nhuần nhuyễn được.

“Cái thứ này… cũng khá vui…”

Bất ngờ là, tôi thực lòng thích xem cái cách mà nó tao nhã lướt đi trong không khí. Song, tôi muốn bắt nó lại được ít nhất một lần, thế là tôi ném nó lần thứ ba, nhẹ nhàng hơn rất nhiều các lần thử trước. Nhưng mặc cho tôi đã hướng nó cao hơn lên trời, nó vẫn không bay lên được quá cao. Và trong khi những lần trước nó quay vòng lại tương đối nhanh, thì lần này nó đã mất trớn và rơi xuống đất. Có thể thấy là góc ném quan trọng hơn là tôi tưởng tượng.

Và như thế, tôi đã bị ghiền.

“Thế rồi, cậu thấy sao?” - Nagafuji hỏi, đặt một tay lên trên vai tôi. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra là cậu ấy đang ở đây.

“Nó không tệ như là trước đó tớ hình dung.”

“Yay” – cậu ấy trả lời với một giọng trơ trơ và dang hai tay ra ôm lấy tôi. Tôi đặt một bàn tay lên cằm cậu ta và đẩy cô nàng ra.

Trong lúc đó, tôi chiêm nghiệm về cái thứ có tiềm năng làm quà Giáng sinh này. So với một thứ đồ ăn làm quà, vốn chỉ tồn tại được cho đến khi bị ăn mất, thì thứ đồ chơi này có thể có giá trị thực dụng cao hơn, bởi cậu ấy có thể mang nó ra chơi bất kì khi nào cậu ấy muốn. Nói vậy chứ, tôi vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy là nó… lí tưởng. Cảm giác cứ như tôi đã đi chệch hướng—cứ như là Nagafuji đã khiến tôi lạc lối vậy, gần như thôi.

Ở phía chân trời, mặt trời đang dần lặng, và những ánh nắng đỏ tươi đang phóng sắc màu của chúng ra khắp bầu trời trong vắt không một gợn mây. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, tôi có cảm giác mình được tái ngộ với đứa trẻ trong tôi. Mỗi lần cái boomerang vòng ngược lại, nó lại mang trở vể một mẩu kí ức đã bị lãng quên từ bao giờ.

Bị cái cảm xúc hoài niệm ấy thúc đẩy, tôi nắm lấy cái boomerang rồi để nó bay đi… và cầu mong sao nó sẽ dẫn tôi theo cùng trong chuyến hành trình của nó.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Khi tôi trở về nhà, tôi mở cái túi mua sắm ra và khoe với em gái mình cái boomerang mới toang. “Nhóc thấy thế nào?”

Con bé chớp chớp đôi mắt to tròn của nó nhìn tôi. “Cái đó là gì vậy?”

Không có sự thích thú nào. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng đây là một ý tồi. “Nhóc đoán xem” – tôi trả lời. Thế rồi tôi bắt đầu ngân nga bài nhạc của một chương trình giải đố ăn khách, ngụ ý với con bé rằng thời gian cho nó trả lời là có hạn.

Con bé đưa tay lên cằm mình nghiền ngẫm. Và rồi, sau khi đã xem xét món đồ chơi bí ẩn từ mọi góc độ khác nhau, con bé giả vờ đưa tay “ấn nút trả lời”.

“Bing-bong! Nó… là cái móc treo quần áo bị mất đi phần móc!”

Chà… cũng không phải là sai.

Giờ thì tôi thật sự cảm thấy rằng đây là một ý tồi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, và Giáng sinh cuối cùng cũng đến. Hôm đó tôi hướng mắt nhìn trân trân lên bầu trời.

Mọi người vẫn hay thích thú truyền tai nhau một cụm từ “Giáng sinh màu trắng”, nhưng theo như tôi biết, tuyết không bao giờ rơi vào ngày 25 tháng 12. Mấy ngày lễ nhân tạo này có nghĩa lí gì đâu khi mà thời tuyết cũng chẳng hề theo nhịp? Cố gắng làm chi vậy?

Nhưng mặc cho sự hoài nghi của bản thân, tôi vẫn tự biết rằng bản thân mình thực chất lại sẽ cố gắng. Vào buổi sáng đó tôi đã lên đồ, chỉnh sửa lại phần tóc mái ít nhất hai lần, và rồi vào khoảng 11 giờ sáng tôi bước vào nhà bếp và báo với mẹ rằng tôi sắp ra ngoài. Tôi trông thấy em gái mình đang ăn trưa bên trong.

“Con đi ra ngoài một chút đây.”

“Được thôi, cảm ơn đã cho mẹ biết nhé… Sắp đi hẹn hò đấy hả?”

“Lần này cũng là lần cuối, không phải”. Mẹ còn định hỏi con câu này thêm bao nhiêu lần nữa, hả mẹ?

“Chị hai đi đâu đấy?” – em gái tôi hỏi, xoay đầu nhìn hết tôi rồi lại nhìn mẹ, miệng vẫn không ngừng nhai thức ăn. Từ từ thôi bé.

“Chị ra ngoài đi chơi với một người bạn.”

“Khôngggg!” – nó than vãn. Rồi nó bước khỏi bàn ăn và đi đến chỗ tôi.

“Nhóc vẫn sẽ về ăn tối với cả nhà đấy chứ?” – mẹ tôi hỏi.

“Kế hoạch là thế ạ” – tôi gật đầu. “Nếu con có đổi ý thì sẽ báo cho mẹ ngay, nhưng chắc là không có chuyện đấy đâu.”

Trong khi đó, con em bướng bỉnh đang bắt đầu đá vào ống chân tôi. “Mấy chị định đi đâu đấy? Mà tại sao lại phải đi?”

Ra khỏi nhà thì con bé luôn là một thiên thần hoàn hảo, nhưng với tôi thì con bé không tỏ ra một chút sự nhân từ nào. Tôi vỗ vào trán con bé và trừng mắt nhìn xuống nó. Nó phũng phịu nhìn lên tôi. Ồ hô.

“Bé làm sao đó? Muốn có nee-chan ở nhà chơi với bé à?” – tôi cà khịa, miệng cười khẩy.

Con bé khua khoắn hai tay ra trước mặt như muốn dọn sạch không khí. “Im đi!” – nó réo lên giận dữ.

“Vậy là muốn nhỉ?” – tôi trả lời, mặc kệ con bé.

Thế rồi tôi luồn hai bàn tay vào khe nách và khuân nó lên trời. Trời ạ, con bé nặng hơn rồi. Hoặc là do nó đang khua khoắn thôi.

“Không ngờ được là bé yêu chị hai mình đến vậy đó. Dễ thương ghê” – tôi nói tiếp.

“Bỏ em xuống!” – nó kêu lên, đá đá hai cái bàn chân trần nhỏ nhắn của mình. Tôi không biết là con bé có thể sống sót trong căn nhà này mà không cần tất đấy, con bé khá dữ.

Xin lỗi nhé nhóc, nhưng chị hai cũng có cuộc sống của riêng mình nữa.

“Chị sẽ về nhà trước khi trời tối, và tối nay sẽ có bánh ăn tráng miệng nhé, được chứ?”

Vào lúc tôi thả nó xuống, con bé giận dỗi quay đi. Hẳn là nó cáu vì bị tôi đối xử như một đứa nhóc, nhưng bởi vì nó thật sự là một đứa nhóc, nên tôi cũng chẳng thể làm khác được. Tôi vỗ đầu nó một cái nhẹ, rồi bỏ đi về phía cửa.

So với cách hành xử ngỗ ngược thường ngày của nó, cũng đáng mừng là nó hãy còn đang ngưỡng mộ chị mình. Nhưng sau này có còn vậy không? Hẳn là không. Tôi cho chừng ba hay bốn năm nữa thôi.

Dẫu vậy, tôi vẫn trân trọng cái liều thuốc tinh thần nho nhỏ này trước khi bước ra ngoài. Nó giống như tôi vừa được đặt một túi sưởi ấm tay vào thẳng trái tim, giữ ấm cho tôi vượt qua mùa đông lạnh lẽo. Tôi xỏ giày vào chân và thở dài một hơi.

Tôi vẫn chưa biết được kế hoạch của ngày hôm nay là gì. Adachi đã chuẩn bị cho tôi cái gì nhỉ? Cậu ấy có nghĩ ra ý tưởng gì đó mà, đúng không? Nghĩ lại thì, cậu ấy thường có xu hướng suy diễn mọi thứ quá xa… Cậu ấy không có ý nghĩ gì kì quặc đâu, nhỉ…?

Càng suy nghĩ, tôi càng thấy vế sau có khả năng xảy ra hơn.

“Mình buộc phải tự ứng biến thôi.”

Ít nhất thì, tôi đã lên kế hoạch sẽ ăn tối ở nhà, nên tôi cũng biết được vào bữa trưa không nên ăn những gì. Và lượng thông tin tôi có trong tay bây giờ chỉ có chừng đó.

Giáng sinh à, tôi đến ngay đây.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm