Mưu kế đê tiện tận diệt đ...
Sakuma Sasaki Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2 [Đang tiến hành]

Chương 1.2: Một ngày thường nhật của quỷ tộc

6 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

=============================

Chỗ khoai tây được chia ra làm hai chồng lớn. Một được mang đi gieo trồng, còn phần kia thì được mang về bếp của lâu đài.

Với núi khoai tây trước mặt, họ phấn khích cầm chặt con dao trong tay.

“Giờ xin phép được khai mạc Cuộc thi gọt khoai tây hằng năm lần thứ nhất! Yeah!”

Shinichi reo lên.

“Mình sẽ cố hết sức!” Arian đáp.

“Cậu lại làm trò kỳ lạ nữa rồi…” Celes nhìn vào cặp đôi đang hưng phấn đập tay kia.

Dù mang vẻ mặt bực bội, cô vẫn cầm trên tay một củ khoai và sẵn sàng hành động.

“Nhưng tại sao phải mất công gọt vỏ nhỉ? Chúng ta có thể ăn luôn mà.”

“Gì chứ? Cô định ăn cả vỏ sao!?” Arian ngờ vực hỏi.

Mắt cô mở lớn vì ngạc nhiên trước sự nghiêm tức của Celes.

Đã vài ngày từ khi tới sống tại lâu đài Quỷ vương, nhưng Arian vẫn chật vật bởi sự khác biệt thường thức giữa nhân tộc và quỷ tộc. Đó là chưa kể trình độ học vấn và phong tục tập quán.

“Có vài cách để nấu khi còn nguyên vỏ đấy, ví dụ như rán, nhưng thường thì vẫn sẽ gọt đi. Nhớ món súp ở chỗ quán trọ không? Khoai tây khi đó đã được gọt, đúng chứ?”

“Giờ cậu nhắc lại thì cũng phải.” Celes xác nhận, thỏa mãn với lời giải thích trên.

Cô đặt con dao lên củ khoai tay, nhưng rồi dừng lại và nghiêng đầu bối rối cùng khuôn mặt nghiêm túc.

“Thế, làm sao để gọt chúng vậy?”

“Yup. Tôi đoán là cô sẽ nói vậy mà.”

Shinichi gật đầu, thích thú khi một hầu nữ mặt lạnh đa tài giờ lại thành một cô gái ngây thơ,  vụng về và đáng yêu.

Không phải là Celes kém nấu ăn hay hậu đậu trong bếp.

Vốn dĩ, tại quỷ giới đã chẳng có phương pháp bảo quản đồ ăn nào—không phải là không muốn thử—mà quỷ tộc vốn đã thô kệch đến đáng thương rồi.

Nói cách khác, quỷ tộc không việc gì phải cải thiện trình độ ẩm thực của mình cả.

Tất cả những gì họ học là cắt, luộc và nướng, bất kể hình dáng hay kích cỡ nên việc gọt khoai là điều không tưởng và bất khả thi.

“Được rồi, bếp trưởng Arian, xin hãy dạy Celes tuyệt kỹ gọt khoai đi.”

“Hả, tui á!?”

“Tôi thường dùng dụng cụ bóc vỏ nên cô sẽ giỏi dùng dao hơn tôi.”

“Tui không thường làm lắm nên không chắc có đủ giỏi để dạy người khác không nữa.” Arian khiêm tốn đỏ mặt.

Cô bắt đầu gọt củ khoai trong tay.

Bởi từng du hành một mình và phải tự nấu ăn thường xuyên, Arian cực kỳ giỏi trong việc lột vỏ. Nếu nói là một chuyên gia được đào tạo thì có hơi quá nhưng cô đã khéo léo gọt vỏ theo đúng một đường trong vòng 10 giây.

“Xong, cách làm là vậy đấy.”

“….Xin thứ lỗi. Cô có thể làm lại từ đầu không? Câu thần chú là gì thế?” Celes thắc mắc.

“Um, không, tui đâu có dùng ma pháp đâu.” Arian cười trừ.

Cô hầu nữ trông vẫn còn kinh ngạc như một đứa trẻ vừa xem màn ảo thuật. Arian vòng tay từ đằng sau Celes và nắm lấy tay nàng dark elf để hướng dẫn.

“Được rồi. Đừng di chuyển dao mà hãy xoay tròn củ khoai—”

“Thế này ư?”

Là người lớn tuổi hơn, Celes căng thẳng làm theo khi được Arian hướng dẫn và cổ vũ, hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm tĩnh và vô cảm thường ngày. Chứng kiến cảnh tượng tuyệt mỹ ấy, khuôn mặt Shinichi nở một nụ cười.

“Ari-Cele hử…? Tôi xin chèo thuyền cực mạnh!”

“Cậu bỗng hét cái gì vậy?” Arian hỏi.

“Kệ cậu ta đi. Mỗi lần nghĩ đến thứ bẩn tưởi là mặt cậu ta lại thế đấy.” Celes khịt mũi.

Shinichi có thể cảm thấy cái nhìn băng lạnh từ cô khi động cơ thầm kín bị bại lộ. Cậu chỉ biết  lơ đi và nhặt một củ khoai lên.

“Được rồi, hai người gọt khoảng một phần ba chỗ khoai rồi luộc lên. Chỗ còn lại sẽ mang đi nướng và hấp.”

Mùa hè tới, cậu muốn toàn bộ người tại lâu đài được ăn khoai tây, và cho họ biết nông phẩm của họ ngon đến dường nào.

Giao việc xong, Shinichi đặt một cái nồi lòng sâu lên bếp và đổ thêm dầu ô liu, thứ đắt đỏ nhất được mua từ chuyến đi vừa qua.

Tiếp đó, cậu lấy khoai tây, cắt chúng ra thành miếng khi vẫn còn vỏ.

“Cậu làm gì vậy? Arian hỏi, thích thú nhìn qua trước cách nấu ăn mới mẻ.

Shinichi cười đáp lại và đổ chỗ thanh khoai tây vào dầu nóng.

“Hẳn việc nghiền và ép ô liu rất vất vả. Ý tôi là, chúng đắt hơn tôi tưởng đấy. Chắc không đủ cho tất cả được nhưng tôi muốn cô công chúa nhỏ thưởng thức món khoai tây ngon nhất.”

Vừa nghĩ tới cảnh toàn bộ đầu bếp trên thế giới sẽ réo ầm lên khi món ăn tạm bợ lại được gọi là ‘món ngon nhất’, Shinichi vớt chỗ khoai chiên ra và hoàn thành bằng cách rắc muối lên chúng.

“Đáng ngạc nhiên khi khoai tây miếng chưa được truyền bá đến thế giới này.”

Một nụ cười gian ác hiện lên khi cậu tính đến chuyện kiếm lãi bằng việc bán chúng. Shinichi mang chiếc đĩa đến chỗ Rino, cô con gái thiên sứ của Quỷ vương và cũng là người khiến quỷ tộc đặt chân tới nhân giới.

***

Đứng trước cánh cửa khổng lồ tại tầng cao nhất của lâu đài, Shinichi lịch sự gõ cửa.

“Rino, em có ở đó không? Shinichi đây.”

“Vâng, để em mở cửa.”

Một giọng nói đáp lại từ bên kia cùng những tiếng chân nhỏ.

Từ từ mở cửa từ bên trong, Rino ngó đầu ra với vẻ đáng yêu cùng mái tóc đen óng và đôi mắt ruby.

“Shinichi, em có thể g—Woa, có mùi gì thơm quá!”

Mắt Rino lấp lánh vì phấn khích.

“Mm, anh mong em có thể ăn nó,” Shinichi đề nghị, đưa chiếc đĩa ra trước mặt cô bé.

“Woow, món gì vậy ạ?”

“Chúng ta sẽ sớm thu hoạch được khoai tây nên anh đã lấy một phần và chiên chúng trong dầu được làm từ quả của cây ô liu đấy.”

“Aw, ước gì em có thể thấy cách làm chúng.”

“Nah, Điện hạ sẽ nổi giận nếu anh để em vào bếp mất.”

Shinichi có thể thấy cảnh người bố cuồng con kia gào lên: Sao ngươi dám để con gái cưng của ta cầm dao! Nếu ngón tay nhỏ xinh đó bị thương thì sao!?

Vì thế nên đáng tiếc, cậu không thể để Rino giúp nấu ăn được.

Dù sao thì, Shinichi tiến vào phòng theo lời mời của cô bé.

Với trần nhà đủ cho một Quỷ vương cao mười feet, căn phòng có một cái giường mái che và một cái bàn nhỏ đáng yêu—vừa khớp với Rino cao chỉ bốn feet. Trông nơi đây giống như một ngôi nhà búp bê không cân xứng vậy.

“Đây, ăn đi.” Shinichi nói, đặt đĩa lên chiếc bàn tròn.

“Cảm ơn anh.”, Rino cười lễ phép trước khi vươn tay tới.

Đầu tiên, cô có hơi giật mình bởi độ nóng, nhưng khi đưa khoai lên chiếc miệng nhỏ, đôi mắt ấy xoe tròn vì kinh ngạc. Dầu và muối tỏa mùi hương trên đầu lưỡi, Rinko bất ngờ trước kết cấu của món ăn này.

“Woow! Bên ngoài giòn tan, trong khi bên trong lại mềm xốp! Vị mặn ở phần mặt, nhưng kết hợp tuyệt hảo với vị ngọt tinh tế của khoai tây! Tuyệt quá!”

“Rino, em có khả năng để làm một nhà phê bình ẩm thực đấy.”

Không như phần còn lại của quỷ tộc, Rino có một vị giác nhạy bén để đánh giá chính xác hương vị của khoai tây chiên giòn.

“Ngon quá đi, Shinichi. Anh hẳn phải là thiên tài khi làm ra chúng!”

“Nói quá rồi, một đầu bếp thực thụ còn có thể làm ngon gấp mười lần thế cơ.”

“M-mười lần ư?! Tài năng của con người thật không ngờ đấy ạ…” Rino nuốt nước bọt.

Đôi mắt cô lại mở lớn, nhưng vẫn không ngừng ăn thêm khoai.

“Một khi chúng ta có được nguồn lương thực đảm bảo—Mà, quan trọng hơn, một khi trận chiến với nhân tộc kết thúc, chúng ta có thể thuê một đầu bếp thật sự.”

Có lẽ họ sẽ triệu hồi một người từ Trái đất, giống hệt cách Quỷ vương mang Shinichi tới đây. Tuy nhiên, họ cần giải quyết mối thù với Nhà thờ Nữ thần trước đã.

Shinichi nhìn quanh căn phòng và chú ý tới hàng tá búp bê nằm trên giường.

“Rino, đó là của em à?”

“Vâng. Chúng là đồ chơi do ông Người lùn làm cho em đấy ạ.”

“Đồ chơi hửm…?”

Khi Rino cười khúc khích, cậu quay đi để cô không thấy biểu cảm kỳ lạ không sao tả được của mình. Cậu kiểm tra kỹ chỗ búp bê, chúng đều được làm từ gỗ, đá và các vật liệu khác. Tay nghề của người thợ được thể hiện qua tác phẩm. Tuy nhiên—

“Một con rồng, một chimera và một Cerberus. Chúng trông giống quái vật hơn là búp bê.”

Chỗ đó nhìn hợp với lũ con trai hơn là các cô bé dễ thương.

“Em không thích những động vật dễ thương như thỏ hay sóc à?”

“Thỏ? Sóc ư?”

“…..Xin lỗi, anh không biết chúng không tồn tại ở đây.”

Khi nhìn Rino lắc đầu bối rối, cậu lại ngộ ra một sự thật bất ngờ.

Dù sao thì cũng hợp lý: quỷ giới hiển nhiên sẽ có quỷ ở khắp nơi khiến những động vật bình thường tại Trái đất vô phương sinh tồn.

“Thế còn hơn là một tên người thỏ to cao nhảy hop hop và tông vào người em, chắc vậy…”

Với cả, cậu rất thất vọng khi không có nhiều bunny girl bẩm sinh tại quỷ giới. Shinichi khổ sở nhìn vào chỗ búp bê, tìm kiếm món nào đó nữ tính—một người cá—và cầm lên.

“Chúng được làm rất tỉ mỉ.” Cậu nhận xét.

“Bởi các ông Người lùn rất giỏi chế tạo đó ạ.” Rino khen ngợi, ăn nốt miếng khoai cuối cùng và thanh lịch lau tay bằng khăn tay, sau đó bước tới ngồi cạnh Shinichi. Cô nhặt một con búp bê lên và giới thiệu.

“Đây là chú chó ba đầu tên Mr.Woof, còn cô mèo này là Ms.Meow.”

“Yup, anh mừng là tên của bọn chúng vẫn dễ thương và nữ tính.”

Với một minotaur đầu bò tên Kalbi và một orc đầu lợn tên Sirloin, cậu đã lo rằng cô sẽ đặt tên theo kiểu kỳ dị.

“Em đặt tên cho tất cả bọn chúng ư?”

“Vâng, bởi đây là những người bạn quý giá của em. Bọn em chơi cùng nhau khi Cha và Celes bận rộn.” Cô nói với một nụ cười.

“À phả—Huh? Khoan đã,” Shinichi chen vào, phá tan giọng điệu nhiệt tình của cô.

“Rino, em từng chơi với bạn mình chưa?”

Bầu không khí trong phòng bỗng đóng băng với một tiếng nứt. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, Shinichi nghĩ rằng đã có thể nghe thấy cả tiếng đóng băng. 

“……..”

“Um, Rino ơi?”

“Mr.Woof và Ms.Meow, chúng là bạn em mà, phải không?”

“Không, anh không nói đến búp bê…”

“Anh, Arian và người khác đều là bạn của em mà, phải không?”

“Ừm, anh rất vui khi được em coi là bạn…”

“Bác Kalbi, bác Sirloin và Chú người lùn, cùng mọi người tại lâu đài là bạn em mà, phải không?”

“Anh xin lỗi!” Shinichi rít lên, quỳ gối và dập đầu xuống đất.

Rino tiếp tục nói như thể máy ghi âm hỏng, liệt kê những người bạn của cô với đôi mắt đen kịt.

Mình nghĩ cô bé chẳng có người bạn nào cả…

Giờ khi cô nhắc tới, Shinichi chẳng nhớ có đứa trẻ nào tầm tuổi Rino ở lâu đài.

Và đã một thời gian từ khi cậu được triệu hồi tới đây, tuy không biết lý do đằng sau nhưng cậu căng thẳng đứng dậy để thoát khỏi bầu không khí gượng gạo này.

“C-chà, anh cần giúp làm bữa tối nên anh đi đây…”

“Vâng, em sẽ chơi cùng mọi người ở đây nên em không thấy buồn hay cô đơn gì cả.”

“Được rồi, đầu tiên, chúng ta hãy chơi đan dây đi. Đó là một trò chơi truyền thống của Nhật Bản đấy.”

Shinichi từ bỏ ý định rời đi khi thấy nụ cười kiên cường kèm theo đôi mắt rưng rưng nước của Rino.

Mình cần phải làm gì đó.

Cậu tìm một sợi dây đủ dài để tạo hình thang của Jacob, và cô vỗ tay đầy thích thú.

Đồng thời, cậu cũng tìm ra nhiệm vụ tiếp theo của mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks ad. Mà tội Rino thật
Xem thêm
Truyện hay nhg lâu v
Xem thêm