Tôi bước đi loạng choạng mà không nhìn về phía trước vì mệt, nhưng tôi khá xấu hổ trước sự xuất hiện bất ngờ của Ellex tại cầu thang bên trái.
Nếu không bắt chuyện, tôi sẽ đi ngang qua mà không hề biết đến sự tồn tại của Ellex, tuy vậy, tôi đã nói chuyện với và đấu khẩu với anh ấy trước.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bao nhiêu là ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
“Mình có nên phớt lờ anh ta không? Có thể anh ta sẽ tức giận nếu mình đưa ra một cái cớ cú chuối đó.”
Ellex luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đã nổi lên cơn giận bởi tôi.
Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tôi thấy rằng mình nên rời khỏi đây ngay lập tức.
Tuy nhiên, với vị công tước có địa vị cao hơn tôi, anh ta đã lên tiếng trước, nhưng việc phớt lờ cũng là một hành động thiếu tôn trọng, vì vậy tôi phải chào anh ta.
Tôi cố gắng chào hỏi anh ta rồi rời đi mà không viện cớ gì.
“Kính chào Công tước Kolnuta. Xin thứ lỗi, tôi đang trên đường trở về… ”
“Đúng vậy, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Luôn sử dụng cùng một cái cớ trùng hợp ngẫu nhiên. Cô không thấy mệt sao?"
Không, mình nói đó là sự trùng hợp khi nào?
Vào lúc tôi định nói rằng mình sẽ về nhà, thì Công tước cắt ngang lời tôi và cho rằng đóchior là một cái cớ để gặp anh ta.
"Cô bị điên à?"
Đây hẳn là một cuộc đời nhu nhược, nhưng chưa bao giờ là đủ cho một cô gái trẻ quyền quý, đứa con gái lớn lên như một bông hoa trong nhà kính để chịu đựng.
Nếu tôi là một kẻ nhu nhược, tôi đã ngất xỉu hoặc tè ra quần ngay sau khi thấy anh ta tức giận.
Cho dù tôi cố nhớ lại những ký ức từ tiền kiếp của mình như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của anh ấy và không thể thở được.
“Cô-công tước, ta đang tìm ngài."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Không khí căng thẳng trong hội trường bị cắt phăng bởi một giọng nói đột ngột.
Chủ nhân của giọng nói tội nghiệp này là người tôi gặp trên sân thượng khi nãy.
"Kính chào Hoàng tử, hậu duệ của Thần bảo hộ."
Chỉ khi Công tước thu lại sự chán ghét và chào hoàng tử, tôi mới thở phào.
Tuy nhiên, nỗi sợ dai dẳng không dễ dàng biến mất.
Tôi cố gắng trấn an cơ thể run rẩy của mình bằng hơi thở nhẹ.
“Sau bữa tiệc, hầu tước nói rằng ông ấy có điều muốn nói với…”
Hầu tước vùng Eustoma là trung tâm của giới quý tộc và không có mối quan hệ tốt với Hoàng đế.
Vì sức mạnh của Hoàng gia đã suy yếu, nên Hầu tước ghét Công tước Kolnuta, vị được gọi là thanh kiếm của Hoàng đế hơn hẳn bản thân Hoàng đế.
Vì vậy, anh ta đã tranh cãi với Công tước về mọi thứ, và Ellex thường xuyên bị làm phiền bởi Hầu tước.
"Hãy báo với Hầu tước rằng ta đã về rồi."
"Chà, được thôi."
Gì vậy? Thật không thể tin được Công tước Ellex lại muốn Hoàng tử trực tiếp làm việc cho mình chứ không phải là người hầu nào.
Anh ta sẽ không làm theo những điều Công tước yêu cầu đâu, nhỉ?
Công tước của Kolnuta, thần dân của Hoàng đế cũng thể hiện sự coi thường ngầm khi phớt lờ Hoàng tử.
Grandiel chỉ gật đầu cười mà không có biểu hiện khó chịu.
Trông anh ta có vẻ là một kẻ dễ bị sai khiến.
“Nhưng ngoại hình mà mình thấy khi nãy chẳng phải cũng là ảo giác sao?’
Tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, nhớ lại ánh mắt của vị hoàng tử gặp trên sân thượng, nhưng đột nhiên tôi ngẩng đầu lên trước ánh nhìn sởn gai ốc.
Ellex nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xuyên thủng tôi vậy.
Trong tiểu thuyết, người ta nói rằng Ellex đẹp hơn Ruby, nhưng tôi thấy anh ta đáng sợ vì nhìn anh ta như là một tử thần khi đang nhắm vào cổ tôi vậy.
Tôi lùi lại một chút, Hoàng tử đứng ở phía sau nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
"Hoàng tử cũng ở đây, nhưng Ellex sẽ không giết anh ta đâu."
Hơi ấm từ vai truyền đến làm dịu đi nỗi sợ hãi của tôi.
Công tước nhìn chằm chằm tôi được một lúc, sau đó liền chào thái tử và quay người đi.
"Thật, xin lỗi."
Công tước khoác chiếc áo choàng đỏ của mình và đi ra lối vào của Cung điện Hoàng gia.
Chỉ sau đó, sự căng thẳng mới hoàn toàn dịu đi.
Tôi đã thở dài nhẹ nhõm, sau đó cố gắng cảm ơn sự giúp đỡ của Hoàng tử.
Tuy nhiên, vốn đã căng thẳng thì cái dạ dày của tôi đã nhanh hơn một bước.
**Ọt, ọt**
Nó vang lớn như sấm trong hành lang yên tĩnh.
“…”
“…”
Hoàng tử nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì.
Im lặng càng lâu, tôi càng cảm thấy xấu hổ.
Nếu anh ấy muốn cười vì nó giống trò đùa thì xin anh hãy nên rời đi.
Tôi bối rối không biết phải phản ứng như thế nào, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, nhưng bây giờ tôi ổn…”
Tôi cố gắng nhếch mép để mỉm cười và hầu như không giữ được biểu cảm của mình, và vì cảm thấy xấu hổ nên tôi chỉ muốn tìm lỗ chuột mà núp.
Đôi mắt vàng ẩn trong mái tóc bạch kim trong thật nặng nề.
Hoàng tử lại giấu đôi mắt của mình vào trong mái tóc, anh thì thầm bằng một giọng mơ màng.
"Cô khá là vui tính đấy, quý cô Mayerie."
Một giọng nói vừa ngọt ngào, vừa trầm lắng thấm vào tai tôi.
Chao ôi, anh ấy có một giọng nói thật ngọt ngào. Tôi thích đến mức nổi da gà luôn ấy!
Giọng anh ấy làm tôi phân tâm và phải mất khá lâu để lời nói của anh ấy lọt đến được não tôi.
“Ý ngài tôi hài hước chỗ nào?”
Tôi không thể hiểu ý của anh ấy.
Nghe thấy tiếng bụng đói cồn cào đến từ một quý tộc buồn cười đến thế sao?
Tôi đang suy nghĩ về việc làm thế nào để đáp lại những lời mơ hồ của Hoàng tử, liệu rằng nó có phải là một lời khen hay không vậy.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài."
“Ồ, cô đã tha thứ cho lỗi lầm của ta trước đó. Ta chỉ trả ơn thôi. "
Với một nụ cười nhẹ, Hoàng tử cầm một thứ gì đó trong tay và rời đi một cách điềm tĩnh như trên sân thượng.
Nhìn bóng lưng xa dần của anh ta, tôi kết luận rằng anh ta khác hẳn với vị Hoàng tử nhút nhát và đáng thương được miêu tả trong tiểu thuyết.
"Còn nói lắp nữa, nhưng một người thực sự nhút nhát và yếu đuối sẽ không thể nói chuyện với Công tước trong ánh hào quang đầy sát khí của anh ta."
Tôi không biết tại sao anh ấy lại hành động như một kẻ ngốc, nhưng tôi không nên nghĩ rằng anh ấy sẽ giống như Hoàng tử trong tiểu thuyết.
"Mình không biết đó có phải là mơ hay không, nhưng mình chắc chắn rằng Hoàng tử đã giúp mình, vì vậy mình không cần đề phòng anh ấy."
Chỉ cần Thái tử xuất hiện muộn hơn một chút thì tôi đã ngất xỉu trong hành lang cung điện vì Công tước.
Tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi có thể trở về nhà an toàn và tôi đã mở tay ra để xác nhận xem anh ấy đã trao thứ gì cho tôi.
Đó là bánh caramen được bọc trong giấy gói trắng.
Tôi bỏ nó vào miệng không chút do dự để xoa dịu cái bụng đói cồn cào của mình.
Nhờ vị ngọt lan tỏa trong miệng mà những mệt mỏi tích tụ từ bữa tiệc cũng được giảm đi đôi chút.
Khi tôi lên xe ngựa về nhà, năm ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi rồi biến mất.
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi bây giờ, cho dù mạch truyện gốc có phát triển như thế nào đi chăng nữa.
* * *
"Thưa tiểu thư! Tiểu thư cần phải dậy ngay!”
Đêm qua, tuy tôi rất mệt mỏi nhưng lại ngủ muộn vì ký ức của tiền kiếp chợt hiện về.
Tôi vùi mặt vào gối và nói với giọng mệt mỏi.
“Ôi… chỉ năm phút nữa thôi mà…”
"Ngài Nouner đang đợi tiểu thư! Dậy mau lên! ”
Nouner? Là ai cơ?
Trong lúc mơ màng, một người đàn ông với mái tóc vàng sậm bước qua.
Ồ đúng rồi, tôi biết anh ta, anh ta là hôn phu của tôi.
Tôi gần như không nhấc nổi cơ thể nặng nề của mình và gãi đầu.
Chuyện quái gì đã xảy ra với người đàn ông này từ sáng sớm vậy.
Tôi thay một chiếc váy trong nhà đơn giản và nằm dài ra.
"Ôi, thưa tiểu thư, tiểu thư định ra ngoài như thế à?"
"Ừm, thật khó chịu mà, hãy chỉ làm tóc thôi."
“Tiểu thư nên… lấy…”
Trước lời thì thầm nho nhỏ của Ronnie, tôi nhanh chóng ngước mắt lên và đi đến phòng khách.
Bình thường thì tôi sẽ siêng rửa mặt và trang điểm để không làm mất lòng anh ta, nhưng bây giờ thì không.
Tôi cười nhạo cô ấy, người còn bồn chồn hơn tôi, nhưng tôi vẫn ổn khi ra ngoài một cách giản dị.
Nhưng ngay khi Nouner nhìn thấy mặt tôi, anh ấy đã hét lên một cách giận dữ.
“Cô có soi gương không thế? Cô biết mình trông như thế nào bây giờ không? "
"Quý ngài này là ai mà lại đến đây mà không báo trước với Tử tước vậy?"
Cho dù Nouner có là hôn phu của tôi thì việc anh ta đến một cách đột ngột mà không báo trước với tôi là bất lịch sự.
Nouner lầm bầm về việc liệu liệu có gì để phản bác khi tôi mỉa mai hành động của anh ta không, anh ta vội vàng đổi chủ đề.
“Không, tại sao hôm qua cô không nói với tôi? Cô có biết vì cô mà tôi đã nhục nhã như thế nào không? ”
"Gì cơ? Nhục sao? ”
Liên quan gì đến anh ta nếu mình trở về trước cơ chứ, tại sao anh ta phải đích thân đến nhà riêng của Tử tước vào sáng sớm cơ chứ?
Có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra vào ngày hôm qua ư?
Tôi cố nghĩ ngợi nhưng không thể nghĩ ra được gì. Sau đó, anh ta trông có vẻ khó chịu và nói với giọng còn lớn hơn.
“Cô đã quay về trước khi buổi khiêu vũ đầu tiên diễn ra. Vì thế, không ai khiêu vũ cùng tôi nên tôi phải đứng một góc đó."
"Chỉ là vì anh không nổi tiếng thôi."
Trong một khoảnh khắc, tôi cứng họng đến mức không thể nghĩ về nó.
Nouner run rẩy và hét lớn hơn, có lẽ bởi vì anh ta đã bị nói trúng tim đen.
"Gì cơ?! Trông tôi có xấu không? Nhân cách của tôi tệ ư? Nhà cô có gia huy không? Không, tôi quá tốt! Cô không nghĩ rằng bản thân mình không xứng với tôi sao? "
“Nếu anh tuyệt vời như vậy, thì nên khiêu vũ với các tiểu thư quý tộc trẻ tuổi khác chứ. Đừng có đến đây vào sáng sớm và trút giận lên tôi.”
"Tôi đang trút giận ư? Cô nghĩ rằng đây chỉ là vì trút giận thôi sao? Đích thân tôi đã đến thăm cô để sửa chữa những sai lầm của cô đó! Cô nên thấy biết ơn tôi. Cô thực sự muốn chia tay với tôi à?”
Anh nghĩ rằng nếu mình lên giọng như vậy thì nó sẽ như rót mật vào tai tôi à?
Tôi thực sự không hiểu anh ta tự tin về bản thân ở điểm nào để có thể nói chuyện như vậy.
Tôi nhìn anh ta với đôi mắt đờ đẫn.
"Cô nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông khác muốn đính hôn với một người như cô sao?"
Nouner hét lên với một giọng châm biếm giận dữ như thể anh ta cảm thấy mình đang bị phớt lờ.
"Anh không thấy mệt mỏi vì điều đó à?"
Anh ta luôn nói rằng mình sẽ chia tay mà không bao giờ thay đổi suy nghĩ và anh ta cũng là người duy nhất có thể kết hôn với tôi.
Lần trước anh ta nói rằng tôi nên đối xử tốt với anh và nghe lời anh mọi lúc.
Trước đây, như anh ta đã nói, tôi đã tin rằng sẽ không có ai khác đính hôn với tôi trừ anh ta, vì vậy tôi đã kiềm chế dù lần nào cũng rất tức giận.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng việc hủy hôn là một nỗi ô nhục sẽ khiến tôi xấu hổ suốt đời.
"Chà, sẽ có vấn đề gì với việc có tin đồn rằng hôn ước của anh bị đổ vỡ vì một vấn đề nào đó và anh vẫn chưa kết hôn nhỉ?"
Có rất nhiều thứ mà tôi đã nghĩ là tất cả trong cuộc đời mình, và khi nhìn lại khoảng thời gian đó thì nó không to tát đến như thế.
Đặc biệt, càng trẻ thì tầm nhìn của bạn càng hạn hẹp nên bạn không thể nhìn xa trông rộng được.
Trước đây, tôi nghĩ kì thi SAT là tất cả trong cuộc đời mình, và tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc nếu tôi không đỗ vào một trường đại học danh giá.
Tuy nhiên thì cuộc sống không kết thúc ngay cả khi tôi thi trượt SAT, và những khó khăn không biến mất ngay cả khi tôi đỗ một trường đại học danh giá .
“Chúng ta hãy chia tay đi."
"Gì cơ?"
Tôi đã từng yêu nam chính Ellex và theo dõi anh ấy rất nhiều.
Bây giờ tất cả chỉ là quá khứ.
Tôi biết rõ bản thân trong quá khứ như thế nào.
Thực tế là tôi không thể hòa hợp với Công tước.
Vì vậy, tôi đã đính hôn với một người đàn ông phù hợp với mình.
Đế chế coi những người phụ nữ chưa đính hôn trước tuổi trưởng thành là lăng loàn.
Dù sao thì hôn ước với Nouner chỉ được đặt ra bởi vì chúng tôi là một cặp phù hợp, và không có tình yêu giữa chúng tôi.
"Cô đang đùa tôi sao?"
"Không, tôi thực sự có ý đó đấy."
“Cô bị điên rồi sao? Cô sẽ sớm hai mươi tuổi. Tôi thì có thể đính hôn với một người phụ nữ trẻ khác, nhưng cô biết điều đó là bất khả thi đối với cô mà? Cô sẽ trở thành một bà cô già trong suốt phần đời còn lại của mình ư? "
1 Bình luận