Zanma Taisei Demonbane
Hideyuki Furuhashi, Jin Haganeya (nguyên tác) Nitheta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện Kishin Houkou Demonbane: Sự Cô Đơn Vĩnh Hằng Ăn Mòn Lấy Ta

Ngoại Truyện (full)

1 Bình luận - Độ dài: 4,026 từ - Cập nhật:

Tương tự với máu vận chuyển khí ô-xy, thủy ngân (Azoth) vận chuyển ma thuật.

[Công thức] lưu chuyển trên khắp thân thể sắt thép là vô số văn tự ma thuật. Azathoth (Tự Đảo Tử) kết hợp một cách phức tạp, vẽ ra xoắn ốc trùng trùng lặp lặp, đem thông tin (mật mã) khắc vào Lĩnh Vực Tinh Khí (Astral), cấu thành nên ý nghĩa, siêu việt đi phạm trù hiểu biết.

Đó là hung bạo hóa ngôn linh, sự phát động của ma thuật.

Từ luân lý vượt qua trí tuệ nhân loại can thiệp vào thế giới, kì tích được hiện thân hóa. Đem sắt thép nguội lạnh không có một giọt máu nào chuyển hóa thành lưỡi đao kim loại nóng rực.

Một cú đấm sắt thép vung mạnh xuống. Kia không chỉ đơn thuần là lấy trọng lượng tạo thành phá hoại. Mà đó là một kích được ma lực truyền vào. Dưới Lĩnh Vực Tinh Khí, một câu chú lao vùn vụt với tốc độ ánh sáng. Là đòn tấn công đánh tới căn nguyên linh hồn, hủy diệt định nghĩa tồn tại.

Tiếng va chạm giống như vụ nổ làm rung chuyển bầu không khí. Thuật thức bao hàm ý nghĩa [tất diệt] gây chấn động Tự Đảo Tử.

Theo cú xung kích thổi bay đi cả hai bên vật chất (Material), lẫn linh chất (Astral), đã làm cho kẻ địch không còn có thể gìn giữ được thực thể. Nó mất đi khả năng khống chế quần thể (Legion), hóa thành khối thịt bị tan vỡ tựa như huyết bọt vẩy ra, đau đớn mà cất tiếng rên rỉ.

Dư ảnh (Bóng ma) của hồn thể chồng chất cùng với xác thối rơi trên mặt đất. Thế nhưng thứ đó cũng bị phân giải thành chướng khí, mà biến mất đi. Thực thể còn sót lại cũng hòa tan thành dạng thạch rau câu, cuối cùng thì bị bốc hơi.

Kẻ địch ôm lấy thân thể xác thực đang bị phân hủy của chính mình, giãy dụa trong sự đau đớn. Hình dáng nọ giống như một con cự xà đang quằn quại, giống như một con sên đang bị tan chảy, giống như hàng vạn hàng ức những con đỉa, đồng thời cũng trông như thể một người thiếu nữ mang vẻ trong sáng mà có nét kì quái.

Ấy không phải là sản vật của thế giới bình thường. Mà là cơn ác mộng của một vũ trụ điên cuồng. Tổng chiều dài lên đến hai trăm met. Khối thịt khổng lồ vẫn đang tiếp tục không ngừng bành trướng cho dù băng hoại đã bắt đầu. Mầm mống ác ý từ Ngoại Vũ Trụ bay tới.  Đó chính là kẻ xâm lược dơ bẩn đem hết thảy hành tinh viết lại thành dạng tồn tại giống như chính mình, đồng hóa vật chất và linh chất lên sinh mệnh sống ở trên hành tinh.

Nó là thứ sinh mệnh vượt qua cả sự sống sinh sôi nảy nở mang theo vẻ hung tàn của loài động vật cùng dục vọng chinh phục của loài thực vật, phi lí không một thứ gì có thể chống cự lại, thế nhưng có một tồn tại mang đến số mệnh hủy diệt không thể tránh khỏi, chỉ vừa mới đánh bại nó đi, xâm nhập bằng kịch độc có tên gọi là ma thuật.

Tổng chiều cao dài năm mươi met. Một người khổng lồ khoác lên thân mình giáp trụ sắt thép. Một hình nhân được tạo ra phỏng theo hình dáng của thần.

Một tử thần (Deus Ex Mortis) kẻ gặt hái sinh mệnh bằng ý chí sắt thép và vẻ tàn nhẫn của lưỡi đao. Là sự vô lý siêu cấp trảm diệt được ngay cả hiện thân của phi lý. Là một kẻ hủy diệt vô cơ nằm ngoài khỏi phạm trù sinh mệnh, có thể đem thứ sinh mệnh vượt qua sự sống mà đánh đổ đi.

---Deus Machina (Quỷ Giới Thần) Aeon.

Một vị thần làm từ cơ giới (Deus Machina), được mang lấy tên của [Vĩnh Kiếp].

Nắm đấm thép vung ra bị dập nát. Bởi vì không thể gồng gánh được trọng tải ma lực do chính mình phóng thích ra. Máu thủy ngân (Azoth) theo khe hở ngón tay bị bẻ gãy mà trào ra, tỏa sáng lấp lánh rực rỡ ngập chìm dưới ánh trăng.

Tuy nhiên Aeon không thèm đếm xỉa tới thiệt hại. Phủ lên khuôn mặt của người thẩm phán như cũ, nó liếc nhìn về phía kẻ địch đang đau đớn lăn lộn. Ở hai tròng mắt vô hồn phách không có vẻ cười nhạo. Mà chỉ có ánh mắt băng giá chứa đựng sự nhẫn tâm.

*

Kẻ hủy diệt sắt thép. Thần làm từ cơ giới---Quỷ Giới Thần.

Quỷ Giới Thần chính là tên gọi chung dành cho những robot khổng lồ được triệu hồi bởi Ma Đạo Thư mạnh mẽ. Đó là tinh thể của ma thuật mang tính uyên thâm nhất (Over Technology).

Đấy là kĩ thuật nằm ngoài tầm với của trí tuệ nhân loại. Cũng như là lực lượng mà nhân loại không thể đạt tới. Ma Đạo Thư có thể triệu hồi Quỷ Giới Thần---ma thuật sư thiết lập khế ước cùng với Ma Đạo Thư đó, không hề nghi ngờ gì chính là mạnh mẽ nhất trên đời.

Trong số những Quỷ Giới Thần ngoài khuôn khổ đến như vậy, cũng có một cơ thể máy móc tự hào là mạnh mẽ nhất.

Đó chính là Aeon. Một cơ thần ám sắc được triệu hồi bởi Ma Đạo Thư [Al Azif].

Ai biết được cơ chứ. Ở bên trong Aeon, một người thiếu nữ nhỏ xinh đang ngồi trên buồng điều khiển. Vị thiếu nữ người hoàn toàn không phù hợp với chiến trường thảm liệt này một chút nào, là Ma Đạo Thư ở vị trí cao đẳng nhất, một quyển sách dị hình ghi chép tất cả tri thức ngoại đạo, được viết bởi một nhà thơ điên cuồng Ả Rập, tức chính bản thân [Al Azif] vốn dĩ đã cho là phải bị thất lạc ở hiện tại.

“---Không phải.”

Người thiếu nữ nhủ thầm. Đó là giọng nói không hơn gì ngoài thuộc về một thiếu nữ. Dẫu vậy thì con tim ấy, lại vô cùng xa vời khỏi tình cảm của người thiếu nữ.

“Thế này vẫn không đủ.”

Một thanh âm chán ghét. Phản chiếu tại bờ kia màn hình ở phía trước tầm nhìn này, là nắm đấm thép bị vỡ vụn của Aeon. Một nắm đấm thép đem thuật thức [tất diệt] đánh trúng vào kẻ địch.

Thế nhưng kẻ địch vẫn còn sống sót. Mặc dù là đã ở trên bờ vực tan vỡ, tuy nhiên nó vẫn lưu lại được hình thái của mình.

Thế này là không ổn rồi. Còn quá xa khỏi [tất diệt] lắm. Cái [tất diệt] mà cô đã mường tượng ra mang tính triệt để hơn rất nhiều. Chính là sự vô từ bi. Là cái [tất diệt] mang tính hoàn mỹ ngay cả thời gian để cảm thấy đau đớn cũng không có.

Sự hủy diệt từ bi sâu nặng, bởi vì nó có mang tính triệt để, tàn nhẫn, lẫn toàn diện. Cô ấy biết rõ một kĩ thuật như vậy.

---Có biết ư?

Tại sao. Tại sao lại có thể biết được thứ ma thuật không có ghi chép lại ở trên chính mình cơ chứ. Vì sao mình lại có thể biết được thứ chưa từng thấy qua bao giờ trong chiến đấu suốt hơn một nghìn năm qua vậy.

…Không thể hiểu nổi. Tuy rằng không rõ ra sao nhưng thuật thức được phát động mặc dù thứ đó chỉ là hàng mô phỏng, và mặc dù nó vẫn chưa hoàn thiện song cũng đem đến cho kẻ địch một đòn trí mạng.

Tri thức đáng lý ra không thể nào biết được. Nhưng mà cũng chỉ tới đây thôi. Một thứ gì đó mang tính mấu chốt còn thiếu hụt để làm hoàn thiện kĩ thuật hơn nữa. Đó là cái gì mới được đây---.

Trong lòng của người thiếu nữ có một thanh kiếm.

Bản thân kiếm không sở hữu ý chí, nhưng sẽ tiếp nhận linh hồn cao thượng của người vung lấy nó, một thanh kiếm tỏa sáng đẹp đẽ. Một thanh kiếm không có một chút ô uế. Một thanh kiếm thuần khiết.

Người thiếu nữ mong muốn hình ảnh đó. Cho nên cô mới thêu dệt ra thuật thức nhằm để tiếp cận hình ảnh đấy dù chỉ một chút ít. Dẫu thế thì vẫn không thể đạt tới. Đó là lý tưởng quá mức xa vời. Cứ mỗi khi nghĩ đến khoảng cách vô tận ấy, con tim của người thiếu nữ cảm thấy đau khổ bởi một thứ gì đó không rõ thân phận.

…Vì cái gì mà cảm thấy buồn đau vậy. Vì cái gì mà lại run rẩy vậy.

Trái tim của ta là sắt thép. Là linh hồn theo đuổi chiến đấu. Ta không có lý tưởng nào để truy cầu cũng như không có nỗi sợ nào tấn công thân thể này cả.

---Vậy thì, tại sao phải chiến đấu?

Không có lý tưởng cũng như không có sự sợ hãi nào, hay nói cách khác là không có lý do để chiến đấu. Có chăng chỉ là quan niệm bắt buộc phải chiến đấu mà thôi.

Là cái gì đã thôi thúc chính mình cơ chứ. Là cái gì đã thúc đẩy bản thân ta vào trận chiến đây.

Sinh mệnh không có một duyên cớ gì. Tri thức lẽ ra là không thể nào biết được. Lý tưởng đáng lý ra không thể nào tồn tại. Nỗi sợ hãi hẳn là mình không thể nào cảm nhận được. Một sự mâu thuẫn không có điểm kết thúc---.

Và rồi trong lúc chiến đấu, người thiếu nữ bị lạc vào mê cung suy nghĩ.

*

Một quyển Ma Đạo Thư mạnh mẽ có linh hồn. Nếu như linh cấp càng lên cao hơn nữa thì sẽ sở hữu được xác thịt. Người thiếu nữ---tinh linh Ma Đạo Thư [Al Azif] cũng chính là một tồn tại như thế.

Ý chí được nảy sinh bên trong Al Azif người hiển hiện ở trên mặt đất lấy hình hài của một thiếu nữ là [tranh đấu]. Nhờ vào sức mạnh của chư thần dị hình nhằm để hủy diệt kẻ địch làm hại đến thế giới.

Dị hình thần. Hay có thể đơn thuần mà gọi là [Tà Thần]. Những kẻ bị mê hoặc bởi tồn tại khủng bố như vậy, để rồi trở thành kẻ địch của thế giới luôn luôn xuất hiện ở bất cứ thời đại nào.

Nhiệm vụ của cô chính là tiêu diệt bè lũ tôi tớ của những Tà Thần như thế đó. Bởi ma thuật ngoại đạo còn vượt trội hơn cả, thứ ma thuật ngoại đạo làm tha hóa thế giới.

Một mâu thuẫn vì hủy diệt ngoại đạo mà sử dụng pháp thuật ngoại đạo. Không, trước đó mâu thuẫn mang tính căn bản là ý nghĩa tồn tại (Raison D’être) của Ma Đạo Thư vốn là tổng hợp lại của tri thức ngoại đạo, chính là hủy diệt ngoại đạo và bảo vệ thế giới.

Lý do tồn tại mâu thuẫn này, rốt cục cô cũng không biết được.

Chỉ là---có một thứ gì đó đang ngủ say ở chỗ sâu nhất của kí ức. Cái thứ ngủ say nọ đang thúc đẩy cô.

Nếu như cứ tiếp tục chui vào đáy sâu nhất của kí ức hòng để tìm kiếm thứ ấy---vậy thì sẽ đi đến được hình ảnh của thanh kiếm đó thôi.

Một lý tưởng xa vời. Một lý tưởng đáng lẽ không nên tồn tại.

Thế nhưng kia là chuyện đã được ấn định trong quá khứ xa xôi. Hơn nữa là lời hứa ở một tương lai gần---

Bầu trời của những nỗi thù hận---

Lòng---căm phẫn---

---Lấy thanh kiếm---ma---

<Kiếm>.

[Cảnh cáo. Phát sinh mâu thuẫn với bí mật quan trọng nhất. Tác động toàn thể Chương Trình Bạch Huyết Cầu. Ưu tiên tối thiểu đẩy mạnh kiểm duyệt. Cấp bậc chú lực lớn nhất. Khởi tạo. Ghi đè.]

---Loang loáng (Whiteout).

*

“…!”

Thoát ra khỏi vòng lặp suy nghĩ, ta trở về với chính mình. Nhận ra là tình huống đã xảy ra sự thay đổi.

Tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch ngừng lại. Cảm giác thật yên tĩnh đến sởn gai ốc làm sao. Rốt cục đã tắt thở rồi ư.

---Không đúng.

“Này là…!”

Nứt ra rồi.

Hàng loạt những vết rạn nứt chạy trên khối thịt bành trướng, lan rộng ra khắp mọi phương hướng. Có thể diễn tả nó là, hiện tượng nở hoa. Một đóa hoa to lớn dưới địa ngục, nhuộm đẫm bởi màu màu vàng mục nát và màu đỏ cay độc.

Trung tâm của đóa hoa. Có đến vô số bọt trắng sôi sùng sục. Là [sợi bông]. [Sợi bông] vẫn tiếp tục sinh sản, chẳng mấy chốc rơi rải rác khỏi đóa hoa.

“Mầm mống ư! Cái thứ kia… Tính dùng lấy sức mạnh cuối cùng, để đem phân thân đi gieo rắc sao!”

Người thiếu nữ tự rủa. Nếu như rải rác ở số lượng nhiều đến như vậy thì đành bó tay chịu chết. Địa cầu sẽ biến thành ma giới nơi thứ chủng tộc bẩn thỉu này trăm hoa đua nở.

Một thanh âm không phải tiếng kêu gào vang vọng lên. Là sóng âm mang tính dị thường có thể khiến một người bình thường chỉ cần nghe thấy thôi sẽ lâm vào điên loạn. Một bài hát âm trầm, âm bổng, thẳng tới hồn phách. Không lẽ là khải hoàn ca thắng lợi sao.

---Đời nào ta để cho toại nguyện chứ hả.

“Có nghe được không, chủ nhân của ta. Hãy kết liễu cái thứ kia trước khi nó nở rộ toàn diện đi.”

Lời lẽ đó được hướng về phía một buồng điều khiển khác.

Đó là chủ nhân của người thiếu nữ---đồng thời vị ma thuật sư người kí kết khế ước với Ma Đạo Thư [Al Azif], một người điều khiển khác của Aeon.

Al Azif không đợi trả lời mà bắt đầu thi hành thuật thức. Vốn dĩ cũng đã ở trong hoàn cảnh không thể trả lời được. Cứ mỗi lần chuyển động Aeon, phản hồi ma thuật công kích vào thuật giả với một cơn đau đớn như thể xé rách toàn thân vậy. Phải dồn hết sức mình để chế ngự cơ thể máy móc.

Nhưng dẫu thế thì, kẻ địch này cũng nhất định phải bị tiêu diệt.

Từ trong miệng của người thiếu nữ chú văn được ngâm ra một cách tự nhiên. Đó là câu khấn của dị giới, không thuộc về bất cứ loại ngôn ngữ nào tồn tại trên địa cầu. Cả hai bài ca dị hình, lấy hợp xướng không thể hòa hợp lẫn nhau mà vang dội khắp trời và đất.

“Thần Súng Hình Thể.”

Ở phía trước Aeon, một cây cột sáng vẽ ra vòng xoắn kép được hiển hiện ra. Vươn tay tới hướng về bên cột sáng. Hào quang bị vỡ ra. Cây cột trụ sánh ngang với tổng chiều cao của Aeon kết thành thực thể.

Nắm trong tay Aeon là một cây trượng. Là [Chiếc Trượng Ma Pháp Sư]. Ở bên dưới của chiếc trượng phát ra ánh kim loại lấp lánh đó, có một cò súng.

Cầm lấy bằng cả hai tay, đầu của cây trượng được chĩa hướng về phía kẻ địch. Cưỡng ép quấn chặt ngón tay bị bẻ gãy của bàn tay phải lên chiếc trượng. Ngón tay của bàn tay trái thì móc vào cò súng.

“Hãy thiêu rụi ngay cả tro tàn cũng không chừa lại đi.”

Phần đầu của cây trượng được [triển khai]. Làm trái với hình học Euclid và định luật bảo toàn khối lượng, nó biến hình, hóa thành khổng lồ. Chiếc trượng đạt được một hình thể mới.

Anti-Spiritual Rifle (Pháo Bắn Tỉa Chống Linh).

Ma pháo trận bám quanh nòng pháo thành nhiều tầng nhiều lớp. Lấy tốc độ bằng mắt thường không thể nhìn thấy được mà xoay chuyển cao tốc. Đó là Spell Motor (Long Não Xa), cứ mỗi một vòng quay hàng nghìn, hàng vạn văn tự ma thuật được chuyển hóa thành ngôn ngữ sở hữu [ý nghĩa].

Bên trong nòng pháo, thứ ánh sáng hung ác hiện ra. Háo hức lẫn mòn mỏi chờ đợi giây phút được giải phóng.

Tiếng ca của kẻ địch rít lên the thé. Mầm mống ác mộng sắp sửa được rải ra.

Thế nhưng nhanh hơn cả trước lúc đó, Aeon đã bóp cò súng.

“Cthugha.”

Kia đích thị là chân tướng của thứ được khai hỏa từ nòng pháo.

Thế giới bị nhuộm thành màu trắng. Toàn bộ thanh âm bị mất đi.

Hết thảy đều bị hủy diệt nuốt chửng.

*

---Cthugha.

Một trụ cột thần được mệnh danh là [Cựu Nhật Chi Phối Giả]. Sở dĩ tồn tại đó quá cao đẳng và thuần khiết. Thế nên khi thứ lực lượng đấy trình chiếu vào thế giới vật chất, nó sẽ hiển hiện ra dưới dạng thể năng lượng thuần túy. Hình thể thường thấy nhất là nhiệt độ siêu cao. Đó chính là thứ cây ma trượng (Rifle) của Aeon đã bắn ra. Một mảnh của thần lực lấy hình thể này mà được triệu hồi, toàn bộ vùng lân cận bị tịnh hỏa, đốt trụi không chừa lại gì.

Kết quả đó chính là---

“Hãy trở về, với hư vô đi.”

Đây chính là cảnh tượng. Mặt đất đã bị khoét ra kéo dài cho tới tận hậu phương nơi xa. Miệng vết thương nọ có hình thủy tinh mang vẻ bóng loáng. ---Là đã bị nung chảy. Lẽ đương nhiên, không một tồn tại nào hứng lấy một kích này lại có thể lành lặn được. Kẻ địch đúng như lời tuyên bố của người thiếu nữ, đã bị tiêu diệt không chừa lại bất cứ một hạt bụi gì.

“…Kết thúc rồi nhỉ.”

Người thiếu nữ sau khi hoàn thành trận chiến cất tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng đi toàn thân, cô phó mặc mình cho ghế ngồi của buồng điều khiển. Đáng vô lý là ngay cả Ma Đạo Thư trông cũng cảm thấy mệt nhọc.

Cơ bắp của khuôn mặt vì căng thẳng mà trở nên cứng ngắc cũng được thả lỏng. Hít… Hà, người thiếu nữ lần đầu tiên nở ra nụ cười. Đó là một nụ cười mang nét xinh xắn, đích thực có vẻ nữ tính.

“Người đã cầm cự tốt lắm, chủ nhân của ta…”

Ngay lúc đấy, cây ma trượng Aeon sở hữu bị tan thành một dãy văn tự ma thuật vô quỹ đạo. Những văn tự ma thuật mất đi ý nghĩa cuối cùng bị phân giải đến cấp bậc Tự Đảo Tử mà tiêu tán.

Không phải do thuật thức bị giải trừ. Mà là tự mình phân giải đi.

“…Chủ nhân?”

Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng nặng nề đáp lại. Trong một khắc trên nét mặt của người thiếu nữ, vẻ đắng cay ập đến.

Từ nơi này không thể nhìn thấy được tình hình của buồng điều khiển khác. Người thiếu nữ tiến hành cấp cho ma lực (Enchant) nhỏ nhẹ lên thân thể của chính mình, nhảy vọt tới chỗ của chủ nhân.

Ngay cả khi vị thiếu nữ đã lại gần bên cạnh, người chủ nhân của cô cũng không đưa ra bất kì phản ứng nào cả. Vẻ mặt của người thiếu nữ bị đóng băng lại rồi đơ ra.

Đã chết rồi.

Không có vết thương ngoài nào có thể coi là bị chấn thương cả. Mà chỉ có một vệt máu chảy ra từ con mắt bên phải, mà ngã gục xuống.

Đó là cái giá phải trả cho ma thuật đã sử dụng, đồng thời cũng là cái giá cho việc phải thấy tận mắt cơn ác mộng kinh khủng. Cuối cùng sự sợ hãi và điên cuồng đã cướp đi cái sinh mệnh ấy. Là một cái chết vì cuồng loạn.

“…”

Người thiếu nữ sắc mặt không chút thay đổi, nhìn xuống về phía di hài của chủ nhân.

Này không phải là chuyện mới mẻ gì cho cam. Hầu hết những con người chiến đấu với đầy tớ của Tà Thần, đều sẽ rơi vào chung một kết cục. Chính bản thân cô cũng đã từng chứng kiến, vô số những con người như vậy.

Ở bên cạnh thi hài, một chiếc bình thủy tinh nằm lăn lóc ở trên mặt sàn. Là một chai rượu mạnh (Vodka) bất ly thân luôn mang đi theo. Đó chính là lý trí cuối cùng, bấu víu vào vị anh hùng người cứu vãn thế giới, chiến đấu chống lại nỗi khiếp sợ thuộc tính vũ trụ.

Người thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm con mắt lại, vốn vẫn còn hơi chút mở ra. Vẻ mặt ấy tiếp tục giữ nét vô cảm như cũ. Phủ lên lớp mặt nạ không có cảm xúc người thiếu nữ chỉ nói một câu,

“Vất vả cho người rồi.”

Và thể hiện lòng thương xót tới chủ nhân của chính mình.

*

Sau đó người thiếu nữ lại một lần nữa trở nên đơn độc.

Không có một cái tên nào được khắc trên tấm bia mộ cả. Bia mộ chỉ là thanh kiếm (Saber) duy nhất mà người chủ nhân nắm giữ. Lấy một giọt rượu còn sót lại trong bình thủy tinh làm thấm đẫm đất đai nơi người chủ nhân an nghỉ, vị thiếu nữ liền xoay mình khỏi người chủ nhân mà rời đi.

Cô không hề quay đầu lại. Cũng như cô chẳng có quyền để ngoảnh đầu lại. Thân thể này chính là tiến tới ngoại đạo, chồng chất thây xác của những người lập khế ước. Không cần phải quấy rấy thời khắc bình yên cuối cùng hơn cần thiết làm gì.

Nào, hãy xuất chinh đi. Tới cuộc tranh đấu tiếp theo đi. Tới nơi thứ tà ác kế tiếp sẽ xuất hiện đi.

Hướng đến bầu trời bình minh vươn tay ra. Không phải là bầu trời mà người thiếu nữ chăm chú nhìn vào. Ở phía trước con ngươi, phía trước bàn tay được vươn ra kia chính là thanh kiếm cao quý đó. Một lý tưởng xa xôi.

Người thiếu nữ có một giấc mơ. Rằng sẽ có một ngày cô đạt được thanh kiếm đó, rồi sẽ có ngày cô đạt được lý tưởng không thể đạt tới ấy.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Nếu như sẽ đến thời điểm lấy bàn tay này để cầm nắm thanh kiếm đó, nếu như một cái chuyện như vậy lại có thể bỏ qua được.

Ngay cả trong sự vĩnh cửu cô độc này, liệu kết cục có đến hay không.

Một lý tưởng vốn dĩ không nên tồn tại. Thành ra đây là, một hi vọng không thể tồn tại.

Mặt trời mọc lên. Sáng sớm trần gian của pha-lê (thủy tinh) đang đến.

Người thiếu nữ bắt đầu bước đi, hướng về phía mặt trời mọc.

Được soi sáng bởi vẻ chói lọi thanh tịnh này, dưới đồng tử của người thiếu nữ, một thứ gì đó tỏa sáng lấp lánh đẹp đẽ.

Và rồi, thời gian trôi qua---

“Cái, cái, cái đồ…! Gì mà sao ngơ người ra thế hả!? Ngốc tử ngốc tử ngốc tử! Đại ngốc tử!”

Người thiếu nữ---người thiếu nữ cùng với [anh ta], nắm lấy thanh kiếm trảm ma diệt tà.

{Còn tiếp trong [Kishin Houkou Demonbane]}

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận