Mang theo nỗi lo lắng khôn nguôi, nhóm thợ săn tiếp tục cuộc hành trình. Bởi con mồi bình thường đã ít, người săn lại không có tâm trạng săn bắn nên tất nhiên họ chẳng thu hoạch được gì.
“Khụ, khụ!” Tràng ho khan không thể nén nổi bỗng vang lên. Cả đội ngũ lập tức dừng bước, quay đầu nhìn người vừa ho.
“Tôi chỉ bị ngứa họng thôi, không phải mắc bệnh đâu!” Người kia thoáng chút kinh hoàng, vội vã mở lời với vẻ trấn định, nhưng chân của hắn lại vô thức lùi về phía sau.
“Brad, kéo áo lên, để chúng tôi xem da của cậu.” Dax nghiêm nghị ra lệnh. Không biết có phải ảo giác hay không, ông cũng cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, cơ thể có chút uể oải.
Vẻ mặt của Brad đóng băng, nhưng hắn vẫn vén áo lên, để lộ những điểm lốm đốm màu đen trên cơ thể. Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nhọc, biểu lộ toát ra sự tuyệt vọng.
“Brad…” Dax nhỏ giọng gọi tên người đàn ông, trầm mặc một lát rồi chầm chậm tới gần: “Những người còn lại trong nhóm chúng ta không rõ có mắc bệnh hay không. Cho nên vì mọi người, cậu hãy rời khỏi đội ngũ đi.”
“Đừng bỏ rơi tôi.” Brad hoàn toàn mất đi hy vọng, cơ thể run rẩy.
“Brad!” Dax hét to, gọi lại sự chú ý của Brad rồi nghiêm túc nói: “Nghe tôi. Vì làng, cậu nhất định phải đi.”
“Tiếp theo chúng tôi sẽ tới sườn núi Tucker, còn cậu hãy quay về sông Siri. Chúng ta từng giăng lưới ở đó, lúc này hẳn đã có cá mắc lại, đủ cho cậu ăn no trong quãng thời gian còn lại.”
Dax nín thở, ôm Brad trước khi lùi lại và giơ lên cung tiễn: “Nghe lệnh và đi đi. Đừng cố tiếp cận chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ giết cậu vì lợi ích của cả nhóm.”
Brad giật giật môi, song không nói nổi lên lời. Hắn quay đầu chạy theo một hướng khác. Dax vẫn nhắm thẳng vào Brad cho đến khi bóng dáng khuất hẳn, sắc thái không rõ lộ ra trong mắt ông.
Chờ Brad biến mất vào rừng, Dax mới hạ cung xuống và nhìn những người đồng bạn bi thương đứng sau lưng mình, nhẹ giọng bảo: “Đi thôi, chúng ta đi sườn núi Tucker.”
“Cơ thể mạnh mẽ đấy.” Wang Yuan đứng dưới bóng cây cách đó một đoạn, quan sát đội ngũ dần phân liệt.
Tối qua y đã dùng khả năng khống chế để điều khiển vi khuẩn trong không khí tiếp cận những người này và lây bệnh cho họ. Có điều tố chất thân thể của họ không tồi chút nào, cộng thêm vi khuẩn quá ít, khiến hiện tại chỉ có một người lộ rõ chứng bệnh.
“Mình bất cẩn quá. Đáng lẽ nên chờ đến tối hẵng hành động mới phải, chứ giờ tiêu hao sương trắng hơi nhiều rồi.” Wang Yuan nhìn nhóm thợ săn lên đường, tính toán lượng sương trắng tiêu hao rồi định ra kế hoạch: “Xét theo tình huống của chúng lúc này, triệu chứng bệnh sẽ bùng phát vào tầm chạng vạng, lúc ấy mình có thể động thủ.”
Từ trưa đến giờ, tiếng ho khan liên tục xuất hiện trong đội ngũ. Có điều lần này, Dax chỉ khiến những người bị ho cách xa một chút chứ không đuổi hẳn khỏi đội ngũ như Brad. Có lẽ ông cũng nhận ra dịch bệnh đã bao phủ trên đầu họ rồi.
Chỉ có Comoros, người trẻ nhất trong số họ là không có triệu chứng nào. Ba người khác cũng bắt đầu ho khan. Đúng thế, Wang Yuan quyết định lưu lại một mình Comoros. Nếu như chỉ có cậu ta quay về làng, Wang Yuan tự tin rằng mình có thể hoàn toàn khống chế Comoros, buộc cậu ta nói gì nghe lấy.
Cạnh sườn núi Tucker là một vách đá và thác nước nhỏ. Giữa tiếng nước ào ào trút xuống, những người ho khan dừng lại dưới thác, còn Comoros lúng túng giữ một khoảng cách với họ.
Dax nhìn mặt trời lặn dần, biết rằng cuộc đời mình đang dần chìm xuống như vầng thái dương kia. Có điều ông không giống mặt trời. Ngày mai nó sẽ dâng lên, còn ông thì không bao giờ dậy được nữa.
Nghe tiếng quạ kêu bên tai, Dax nhìn ánh tà dương và mỉm cười. Ông muốn tỏa ra hào quang của bản thân một lần nữa.
“Tao biết lũ súc sinh chúng bây kiểu gì cũng bám theo mà!” Dax miễn cưỡng đứng lên, giương cung và bắn tên.
Thế nhưng mũi tên bắn ra quá chậm, đám quạ biến dị dễ dàng né tránh.
“Cố giãy giụa lần cuối sao?” Wang Yuan đứng gần đó, quan sát bốn người không ngừng bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác vào lũ quạ. Sự phản kháng của họ cũng không làm Wang Yuan cảm thấy lo lắng chút nào. Vi khuẩn đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Không quá nửa giờ, những người kia sẽ ngã xuống đất, không thể dậy nổi, chỉ có thể chết dưới tay vi khuẩn.
Có điều, tốt hơn hết vẫn nên để lũ quạ giết một trong số chúng. Như vậy hình tượng Negary mới có thể thâm nhập lòng người. Qụa đen sẽ trở thành tượng trưng của y, giúp y dễ dàng chi phối những người còn lại.
“Có gì đó không đúng.” Wang Yuan nhìn đối phương giãy giụa, tiếng thác nước không ngớt vang bên tai.
“Thác nước? Nước, sông Siri!!!” Wang Yuan đột nhiên sửng sốt, nhớ tới những lời Dax nói với Brad. Khi vội vàng kiểm tra tình huống của lũ quạ, y nhận ra đám người Dax cố ý bắn tên để dồn lũ quạ đến gần thác nước.
“Khốn khiếp!” Wang Yuan nhanh chóng hạ lệnh cho lũ quạ tản ra, nhưng vẫn chậm một bước. Tầm mắt y bắt gặp bóng một người đàn ông nhảy xuống từ thác nước với tấm lưới trên tay. Mặt gã có đầy vết đen lốm đốm, máu chảy ra từ miệng và mũi. Đó chính là kẻ bị đuổi khỏi nhóm, Brad.
Bằng hết sức bình sinh, Brad vung tấm lưới hơi rách ra, bao trùm lên cả đám quạ. Bây giờ, gã đã bước tới điểm cuối của cuộc đời mình. Trên thực tế, nếu Dax đến chậm hơn một chút thì gã đã chết rồi.
Cái ôm Dax dành cho Brad nhằm truyền lại tin mai phục này. Cũng như Dax đã nói, làng cần gã. Nếu họ không giết hết đám tín đồ Negary, tai họa dịch bệnh sớm muộn gì cũng lan tràn đến làng.
Những lời Dax nói với Brad sáng nay hiện lên trong đầu Wang Yuan. Trong nháy mắt, y hiểu ra, sườn núi Tucker luôn nằm cạnh sông Siri. Ngay từ đầu, Dax đã có dự định này. Và Wang Yuan đã sập bẫy!
“Sao hắn dám! Hắn đâu thể xác định rằng quạ đen sẽ tập kích bọn hắn chứ. Hắn càng không thể xác định được kẻ gọi là Brad kia có thể nghe hiểu và hoàn thành mệnh lệnh của hắn hay không. Sao hắn dám làm như thế!!!”
Không kịp cảm nhận sự nhục nhã khi bị con mồi lừa bịp, Wang Yuan đã lao về phía tấm lưới bao trùm lũ quạ. Dẫu Dax không còn bao nhiêu sức lực, họ vẫn đủ khả năng bắn trúng những mục tiêu không di động.
Khi mũi tên trúng đích, Wang Yuan lập tức cảm giác được ý thức của một con quạ dần yếu đi.
Y không còn nhiều sương trắng nữa. Nơi này lại cách điểm tụ tập của con người rất xa. Dẫu Wang Yuan có giết sạch những người ở đây đi chăng nữa, nếu mất sạch lũ quạ, mất đi sự trợ giúp của chúng, chỉ có sức mạnh của tàn hồn thì y rất có thể sẽ hao hết lượng sương trắng còn lại trước khi kịp bước chân vào khu định cư của con người.
“Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn! Mình quá sơ suất rồi!!” Khi ý thức của từng con quạ biến mất, Wang Yuan điên cuồng hướng đến những con người mang nụ cười đắc thắng trên mặt kia.
2 Bình luận