“Comoros, sao mày lại trở về một mình? Dax và những người khác đâu?” Đứng trước cổng làng là một người đàn ông vạm vỡ, tuổi trạc ba mươi. Với gương mặt điển trai và cơ bắp cân đối, người đàn ông này có thể mê hoặc được rất nhiều cô gái trong thế giới cũ của Wang Yuan.
Comoros biết người đàn ông trước mắt. Tên gã là Jacob, đội trưởng đội hộ vệ, cũng có thể coi là một quan chức trong làng. Có tin đồn rằng gã đàn ông có mối quan hệ tốt với cả làng này chắc chắn sẽ là trưởng làng đời kế tiếp. Đồng thời gã cũng chơi rất thân với trưởng nhóm thợ săn Dax.
Nghĩ vậy, Comoros cười khẩy: "Dax ấy hả? Ông ta đã xúc phạm Negary vĩ đại và chết đau đớn vì dịch bệnh rồi.”
“Comoros, mày đang nói xàm gì vậy, đừng có đùa nữa.” Jacob nheo mắt và nghiêm túc nói.
“Tôi đâu có đùa?” Comoros cương quyết: “Dax đã vi phạm điều cấm kỵ, giết sứ giả của Negary vĩ đại và rước dịch vào người. Nếu tôi không kịp thời cầu xin Negary tha thứ thì bây giờ dịch bệnh đã lan tới làng rồi!”
“Comoros, mày…” Jacob còn định nói gì đó, nhưng gã nhận thấy cuộc cãi vã của họ đã thu hút sự chú ý của một số người dân làng, còn Comoros thì đang cao giọng lặp lại những điều cậu ta vừa nói.
“Đủ rồi, nếu không có bằng chứng thì mày đứng có mà nói nhảm nữa!” Jacob cắt lời Comoros. Gã không thể chấp nhận được cái chết không rõ ràng của người bạn thân, càng không tin vào cái gọi là Negary chút nào.
Comoros nuốt nước bọt trước một Jacob đầy tức giận. Gã cao lớn hơn cậu rất nhiều. Nếu là trước đây, khi đối mặt với ánh mắt giận dữ của đối phương thì cậu đã không thể nói nổi một lời.
Nhưng bây giờ thì khác, đằng sau lưng cậu chính là Negary vĩ đại. Nghĩ đến những phép lạ của Negary, Comoros thẳng lưng và kính cẩn la to: “Chứng cứ. Hỡi sứ giả thần thánh, xin hãy đến với tôi.”
“Tạm được.” Đứng ở phía xa, Wang Yuan liếc nhìn màn trình diễn của Comoros. Y điều khiển hai con quạ đang đậu trên chạc cây vỗ cánh bay lượn trên đầu dân làng. Những đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào họ.
“Hai vị này chính là sứ giả thần thánh của Negary vĩ đại. Tôi đến để tuyên đọc ý chỉ mà họ mang theo. Jacob, nếu ông dám ngăn cản họ thì bản thân ông cũng sẽ chết vì bệnh tật. Nó không thành vấn đề với tôi, nhưng đừng để liên lụy đến làng chúng ta!”
Trông thấy hai con quạ đen tuyền bay lượn trên đầu mình, dân làng đều cảm thấy sợ hãi. Tín ngưỡng Negary đã ăn sâu vào mọi khía cạnh cuộc sống của họ đến mức mà có người tin, có người không, nhưng một khi có chuyện xảy ra thì họ chắc chắn sẽ nghĩ tới Negary theo bản năng.
Mà bây giờ, hai tín đồ của Negary đang xoay vòng trên bầu trời, kết hợp với những gì Comoros đã nói, làm sao có thể không tin cho được. Vì thế họ đều hướng ánh mắt bài xích vào Jacob. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Lỡ thực sự đưa tới dịch bệnh thì sao.
Jacob cũng đang nhìn hai con quạ. Ánh mắt của dân làng xung quanh khiến gã chỉ muốn giơ cung bắn hạ chúng ngay lập tức. Nhưng gã dám khẳng định, nếu gã làm như thế thì nhất định sẽ có người đứng ra ngăn cản mình.
“Dax và những người khác đã giết hại tín đồ Negary và chọc giận Ngài. Ban đầu Ngài muốn giáng dịch bệnh xuống làng, khiến ngôi làng trở nên cằn cỗi, làm chúng ta chết trong đau đớn. Tuy nhiên, Negary vĩ đại sẽ tha thứ cho chúng ta, miễn là chúng ta sẵn sàng dâng trán và giúp Ngài nuôi dưỡng những sứ giả mới.”
Trong văn hóa người Cauchy, dâng trán có nghĩa là thề nguyện trung thành, dâng lên tất thảy mọi thứ của bản thân cho bậc bề trên.
"Comoros, cháu có chắc những gì cháu nói đều là sự thật không?" Một giọng nói đột ngột vang lên. Một ông già mang nụ cười trên môi được một cô gái trẻ đỡ tay chống gậy bước đến.
“Trưởng làng.” Gương mặt Comoros thay đổi. Dẫu đủ can đảm để mạnh miệng với Jacob, nhưng cậu lại không dám nói dối ông trưởng làng rất có uy vọng này. Đó là một tâm lý cố định được hình thành qua nhiều năm tôn trọng và kính sợ.
“Cháu nói thật.
“Nếu chúng ta không dâng trán cho Negary và giúp Ngài nuôi dưỡng các sứ giả, dịch bệnh chắc chắn sẽ giáng xuống ngôi làng. Cháu chỉ muốn tốt cho làng mà thôi. Cháu không hề nói dối.” Comoros nhấn mạnh.
“Ông biết. Có điều chuyện này không thể quyết định nhanh như vậy được, chúng ta cần phải bàn bạc thêm.” Trưởng làng cười tủm tỉm. Dựa vào kinh nghiệm sống dày dặn của mình, ông có thể dễ dàng nhận ra sự cường điệu và dối trá trong lời Comoros.
Tuy nhiên, những sứ giả của Negary chắc chắn không phải là giả. Vì vậy chuyện này cần phải được xử lý cẩn thận. Thế là trưởng làng vừa cười vừa nói: “Như vậy đi, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp, bàn luận một chút, cháu cùng hai vị sứ giả cùng tới nhé?”
“Chuyện này…” Comoros có chút sững sờ. Dù sao cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi. Đối mặt với thái độ hòa nhã của trưởng làng, cậu không nghĩ ra được cái gì để phản bác.
Wang Yuan lắc đầu. Comoros vẫn còn quá non, dễ dàng mắc lừa như vậy. Một khi thành thật mang theo quạ đen đến buổi họp gì đó thì khí thế sẽ lập tức biến mất. Cho dù Negary có thực sự tồn tại thì Comoros vẫn sẽ bị chèn ép gắt gao. Đến lúc đó, quyền lực nắm trong tay họ sẽ chẳng còn bao nhiêu. Cùng lắm là sẽ được hỗ trợ nuôi một ít quạ, chứ tuyệt đối không có khả năng hiến tế.
Thế nên Wang Yuan quyết định ra tay. Một số sinh vật giống chuột nhảy ra từ lùm cây. Da chúng đã thối rữa, để lộ ra phần thịt đỏ tươi. Cất tiếng rít điếc tai, chúng lao về phía ông trưởng làng. Comoros đột nhiên cảm nhận được cơn đau buốt chạy trong cơ thể mình, đau đến mức cậu phải quỳ rạp xuống mặt đất.
Lũ chuột nhảy thẳng vào cơ thể trưởng làng, không ngừng cắn xé, gặm nhấm da thịt của ông ta. Vị trưởng làng già yếu trực tiếp ngã lăn ra mặt đất, thống khổ kêu gào. Đối mặt với loại công kích này, trưởng làng có là một người nói một không hai, uy quyền nhất trong làng cũng không khác gì người bình thường. Thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường.
“Ông ơi! Mấy người mau giúp ông ấy đi!” Cô gái trẻ bên cạnh đang vội vàng lôi những con chuột ra bỗng kêu lên một tiếng đau đớn. Khi rụt tay lại, cô trông thấy một vết thương đỏ tươi trên mu bàn tay, bèn quay sang cầu cứu người xung quanh.
“Đừng đến gần họ!” Comoros nằm trên mặt đất, quằn quại hét lên: “Những con thú đó đều mang theo lời nguyền từ Negary. Một khi bị cắn sẽ bị nhiễm bệnh. Trưởng làng đã xúc phạm Negary, vì vậy mà ông ta mới bị trừng phạt. Nếu các người hỗ trợ thì sẽ làm Negary càng tức giận hơn.”
Nhìn ông cụ uy nghiêm một thời chết kinh khủng như vậy trước mắt mình, Comoros hiểu ra rằng những thứ như trưởng làng không là gì so với Negary vĩ đại.
Những người định giúp đỡ lập tức dừng lại và tránh xa trưởng làng cùng cô gái bị cắn.
“Đã đạt được hiệu quả bước đầu!” Wang Yuen vừa cười vừa nói. May mà y đã chuẩn bị phương án dự phòng. Lũ chuột bị nhiễm vi khuẩn hoàn toàn không thể chống lại sự truyền đạt ý thức của Wang Yuan. Khác với lũ quạ, chúng là vũ khí dùng một lần và chỉ có thể sống chừng nửa ngày trước khi chết vì bệnh khuẩn.
Nhưng như vậy là đủ rồi. Sau màn thị uy này, không ai trong làng dám chống lại y nữa. Ngoại trừ gã có tên Jacob kia.
Nghĩ đến đây, Wang Yuan đưa mắt nhìn người đàn ông đang siết chặt nắm tay.
1 Bình luận