• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 577 từ - Cập nhật:

“Narumi-senpai, trang thiết bị đã ổn thoả hết chưa ạ?”

“Rồi. Vừa mới nhập học mà đã phải nhờ em giúp đỡ, xin lỗi nhé.”

Tôi đã phải lòng cậu con trai này.

Suốt từ hồi năm tư tiểu học cơ, và khi nhận ra thì cũng đã đơn phương được 5 năm 7 tháng rồi...

“Không cần khách khí đâu anh. Cũng vì thế nên em mới thi vào trường cao trung này mà.”

"Nói là vậy nhưng anh vẫn sẽ chào đón Ayano-chan thôi.”

“Cảm ơn anh. Riêng lòng thành đó là đủ với em rồi ♪”

Hôm đó là ngày chào đón tân học sinh, rất nhiều các hoạt động câu lạc bộ được trình diễn trên sân khấu.

Tiếp theo sẽ đến lượt câu lạc bộ diễn kịch mà Narumi-senpai tham gia.

Hội học sinh năm ba sẽ đảm nhiệm sân khấu, còn chúng tôi lo phần chuẩn bị máy quay ở một góc khuất trong phòng thể chất để ghi hình lại.

“Giờ mà tìm ra được thì hay ha. Nữ chính cho vở kịch của chúng ta ấy.”

“Thì vốn dĩ ta cũng chẳng thể bắt đầu công cuộc sản xuất kịch nếu không có nữ chính mà.”

Khi chúng tôi còn đang chuyện trò mải mê thì tiếng chuông báo hiệu vở kịch bắt đầu vang lên.

Lúc tấm rèm sân khấu được mở ra cũng là lúc Narumi-senpai ấn nút ghi hình.

Bóng dáng của Amamiya Kaede-senpai - người giữ vai nhân vật chính - xuất hiện ở giữa sân khấu.

Một cô gái với khí chất mong manh, thân hình mảnh mai nhưng lại có phong cách cân đối với gương mặt trưởng thành xinh đẹp. Mái tóc đen dài sáng lấp lánh giữa ánh đèn sân khấu, nhẹ nhàng tung bay theo từng nhịp bước chân.

Tôi phấn khích chờ xem liệu chị ấy sẽ cho mọi người xem diễn xuất của mình như thế nào.

Nhưng chưa đầy một phút sau khi vở kịch bắt đầu thì,

“…Đó là, Amamiya-senpai sao?”

Narumi-senpai đứng bên cạnh tôi kinh ngạc thốt lên.

Trái ngược hoàn toàn với diện mạo lạnh lùng, Amamiya-senpai đang diễn một cách đầy nhiệt huyết.

Từng cử chỉ và lời nói của chị thu hút mọi ánh nhìn ở phòng thể chất. Thậm chí có muốn cũng không tài nào rời mắt được. Những học sinh tưởng chừng như chả quan tâm cũng chẳng thể nào cưỡng lại.

Toàn hội trường như thể bị chi phối, tất cả học sinh đều bị mê hoặc bởi diễn xuất của Amamiya-senpai.

“Tìm thấy rồi…”

Narumi-senpai vẫn tiếp tục nhìn về phía Amamiya-senpai mà lẩm bẩm nói.

“Chính là người đó.”

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Narumi-senpai lúc ấy, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

Bất ngờ, cảm động và đôi chút ngọt ngào mà tôi luôn khao khát...

Narumi-senpai đang chăm chú nhìn Amamiya-senpai với tất cả những cảm xúc đó.

Chí ít thì tôi chưa từng một lần được Narumi-senpai nhìn bằng gương mặt ấy.

Biểu cảm tôi hằng mong ước kia giờ đây lại đang hướng đến một cô gái khác.

Tôi chẳng muốn tin chút nào nhưng đây rõ ràng là hiện thực.

Tôi biết cảm xúc đang nảy nở trong Narumi-senpai là gì.

Và thế là ngay sau khi bước vào cao trung...

u74179-63bd870e-c405-476c-bb81-3b63d2ab5cc9.jpg

...tôi đã chứng kiến khoảnh khắc người mình thích lần đầu tiên biết yêu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

siuuuu hồi sinh
Xem thêm