• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Volume 3

Chương 5: Đến phòng hội học sinh

20 Bình luận - Độ dài: 4,444 từ - Cập nhật:

Sau khi trò chuyện với Makiri, tôi đi thẳng lên sân thượng để ăn trưa cùng Touka, sau đó sẽ phải trải qua những tiết học chán ngắt của buổi chiều rồi mới được nghỉ.

“Lúc nãy tao thấy mày ở hành lang, bị Makiri-sensei triệu tập à?” Asakura bỗng từ đâu xuất hiện rồi hỏi với vẻ quan ngại.

“Ờ.”

“Có chuyện gì à?”

“Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.”

Học sinh trong trường mang ấn tượng rằng Makiri-sensei là một giáo viên cực kì nghiêm khắc, có lẽ vì vậy mà Asakura mới lo lắng cho tôi. Đảm bảo cậu ta nghĩ rằng tôi bị gọi lên là để nghe thuyết giáo hay gì đó.

“Phù, vậy à,” Asakura đáp, có vẻ đã bị thuyết phục.

“Makiri-sensei ấy, tuy xinh đẹp nhưng lại đáng sợ và khó gần.”

“Tao thì lại thấy sensei là một giáo viên tốt.”

“Sao mày lại không sợ cổ nhỉ. Chả hiểu. Giọng nói thì lạnh lùng, biểu cảm thì nghiêm như tượng, chẳng thể nào đọc vị nổi. Thật đáng sợ.”

“…Đến mức đó luôn à?” Tôi ngờ vực hỏi, rồi bỗng dưng nhớ lại cảnh cô sạc cho đám học sinh lớp khác một trận hôm nọ. Trông chúng nó cứ như sắp són ra quần vậy.

“Ờ, rồi cái hôm tao bị gọi lên nữa, cổ nói mấy thứ nghe sợ lắm…” Asakura nhắm mắt hồi tưởng, rồi nhăn mặt lại. Đây hẳn là cuộc nói chuyện mà lúc nãy Makiri-sensei đã nhắc đến.

Tôi im lặng chờ đợi cậu ta tiếp tục.

“Đừng có nói đỡ cho cổ chứ… Mày thích bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng lắm à?”

“Không hề.”

Asakura vân vê sống mũi rồi cười.

“Tao… thật ra không ngại hẹn hò với cổ đâu.”

“Thế… thế á?”

Nước đi này tại hạ không lường trước được. Thế ra thằng này không phải lo cho tôi, mà là nó ghen tị à?

“Hình dung đi, một mỹ nhân xinh đẹp và lạnh lùng như vậy mà bỗng dưng lại đáng yêu và yếu đuối trước mặt mày… không phải tuyệt lắm sao?”

“Công nhận, được thế thì tuyệt.”

Cậu ta nói không sai, nhưng có hơi cường điệu quá... Tôi đã định phủ nhận, nhưng lại không muốn làm tổn thương cậu ta không cần thiết, nên đã thuận theo.

“Cái gì mà “tuyệt” vậy ta?” Kana đột nhiên lên tiếng, cô ngồi ngay cạnh chúng tôi, nên muốn xen vào cũng không khó.

“À, bọn tớ bàn về Makiri-sensei ấy mà. Tomoki mới vừa bị triệu hồi.”

“Thật á, rồi có sao không?” cô hỏi, không giấu nổi lo lắng. “Tớ chỉ biết là cô rất nghiêm khắc mà thôi.”

“Không có gì cả đâu, đừng lo,” tôi xua tay nói.

“Thế thì tốt rồi, về chuyện ban nãy… Makiri-sensei “tuyệt” ở điểm nào vậy?”

…dù trên môi đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt đó lại không giống đang cười chút nào cả.

Tôi đánh mắt sang Asakura, cậu ta liền bật cười.

“À,” cậu ta nhanh nhảu giải thích. “Bọn tớ đang nghĩ nếu một mỹ nhân lạnh lùng như cổ mà lại có mặt đáng yêu thì hẳn sẽ tuyệt lắm, là vậy đó.”

Châm dầu vào lửa hay lắm, thằng ôn dịch Asakura này.

“Hể~. Yuuji-kun, ra là cậu thích kiểu đó sao. Hừm.” Cô nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn, lầm bầm.

“Đâu có, không phải như vậy đâu…”

“Miệng thì nói tớ “dễ thương”, lại còn là “một trong những cô gái xinh nhất trường,” thế mà lại nói về Makiri-sensei y hệt như vậy. Chưa kể cậu lại còn đang hẹn hò với Touka-chan nữa. Cậu đúng là thích có nhiều lựa chọn nhỉ?” Kana thì thầm với vẻ phiền muộn.

Chậc, không làm gì đó thì toi mất. Tôi liền đặt tay lên vai Asakura

Tan học

Lúc đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra về thì Ike bắt chuyện với tôi.

“Xin lỗi Yuuji, mày đến phòng hội học sinh tí được không? Tao có chút chuyện cần bàn.”

Chắc là lại nhờ tôi chạy vặt cho hội học sinh chứ gì, cứ đi vậy, tôi cũng chẳng có dự định gì khác. Chỉ cần báo trước cho Touka biết là được.

“Không vấn đề.”

“Tốt quá rồi. Đi theo tao.” Cậu ta mỉm cười nói, rồi rời khỏi lớp.

Trên đường đến phòng hội học sinh, tôi nhắn tin cho Touka rằng mình sẽ đến đó có chút chuyện.

[Vậy thì em cũng đến đó luônnn]

“Có vẻ là Touka cũng sẽ đến.” tôi nói với Ike.

Tomoki đang đi cạnh tôi nghe vậy liền bật cười. Vui lắm hay sao mà cười?

“À, đừng hiểu nhầm,” cậu ta chêm vào, “chỉ là tao nghĩ ‘hai người thân nhau phết nhỉ’ thôi.”

Tôi cảm thấy xấu hổ. Cậu ta là bạn tôi, và tôi biết đến thời điểm này thì tôi đã nên cởi mở hơn với cậu ta về mấy chuyện như vậy rồi. Thật tốt rằng cậu ta hiểu tôi đủ rõ để có thể đoán được suy nghĩ của tôi phần lớn thời gian.

“Phải ha,” tôi đáp, chẳng biết nói gì khác.

Một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Lúc bước vào thì Tanaka-senpai, một trong những thư kí, và Suzuki, kế toán của hội học sinh, đã đợi sẵn ở đó.

“A, chào hai người.” Ike nói.

“Yo,” cả hai người họ cùng lúc đáp lại.

Cả hai người họ đều không dị nghị tôi như phần còn lại của cái trường này, nên không sao cả.

“Chào.” Tôi đáp ngắn gọn.

“Hai người đến sớm nhỉ. Tớ nghe nói Tatsumiya hôm nay sẽ đến trễ, nhưng còn Taketori-sensei thì sao? ảnh đâu rồi?” Ike hỏi.

“Hắn không có hứng thú, nên chắc không đến đâu.” Tanaka-senpai nói, mỉm cười khổ sở.

“Vậy à. Quả nhiên là không đến nhỉ…” Ike thở dài.

Tôi biết mặt hầu hết các thành viên hội học sinh, chỉ có Tatsumiya là không nhớ rõ lắm, còn người tên Taketori này thì hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì hết ráo.

“Kệ vậy. Cũng chẳng trách được. Đợi Touka đến rồi tớ sẽ giải thích vì sao hôm nay lại gọi—” Ike cất lời, nhưng đã bị một tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Mời vào—” Suzuki nói vọng ra!”

“Chao xìn! Cho hỏi Yuuji-senpai iu dấu của em có ở đây hông dợ~?”

“Ờ, có kìa.” Ike nhẹ nhàng đáp.

Nhác thấy tôi, nhỏ liền chạy ngay đến rồi ngồi xuống bên cạnh. “Anh hai em lại tóm được anh nữa rồi à, Senpai? Xấu tính chưa! Sao ảnh dám cướp mất thời gian bên nhau quý báu của đôi mình chứ, hứ?! Nhưng mà không sao, Senpai à! Em ở đây rồi, vậy thôi là đủ! Nào, lại đây em ôm cái cho hết buồn nè!♡”

u96008-b0305a8c-7978-4cb6-ae95-094c0bbccf55.jpg

Gì đấy? Sao nhỏ lại dang tay ra thế kia?

“Ya~n, Senpai à. Anh nhìn em như làm em có hơi ngượng đó!”

“…Thế, rốt cuộc là có chuyện gì?” tôi hỏi, gạt bỏ kí ức của mười giây vừa rồi khỏi tâm trí. Bị tôi bơ đẹp, Touka thoáng bĩu môi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Tớ muốn bàn với mọi người một số chuyện. Trước hết, hãy xem qua cái này.”

Nói xong, Ike đưa cho tôi một xấp tài liệu.

“Hằng năm vào đầu tháng tám sẽ có một chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm dành cho thành viên hội học sinh. Mục đích thảo luận toàn bộ những vấn đề diễn ra trong trường và đưa ra hướng giải quyết cũng như cải thiện. Qua chuyến đi này các giữa thành viên cũng sẽ khắng khít hơn… nhưng trên thực tế, thì giống một chuyến du lịch hơn.”

“Hể~, có vụ này luôn à?” tôi nói.

“Ừ, có đấy,” Suzuki gật đầu nói.

“Yuuji, tao muốn mày cùng tham gia luôn. Sẽ phải bỏ ra chút phí sinh hoạt cá nhân, nhưng không đáng kể đâu. Mày thấy sao?”

Nhìn xấp tài liệu cậu ta đưa với báo cáo thu chi trên đầu người của năm ngoái, tôi nhận thấy quả thật là không tốn kém cho lắm…

Có điều, vấn đề lại không nắm ở đó.

“Được không đó, tao có thuộc hội học sinh đâu?”

“Ờ, tao đã hỏi cố vấn rồi, miễn mày thấy OK là được, cả Touka cũng vậy luôn.”

“Ể, cả em nữa á… Tại sao ?” Touka nói với vẻ bất ngờ.

“Em với Yuuji đã giúp bọn anh nhiều rồi. Yuuji thì đã hỗ trợ từ năm ngoái, em cũng bắt đầu tham gia từ hôm học nhóm lần đầu tiên, còn nhớ không? Về căn bản thì chuyến đi này là để thảo luận và cải thiện các vấn đề ở trường, nên người ngoài cũng có thể tham gia—đặc biệt là nếu họ muốn hợp tác và thấy ngôi trường đi lên. Năm ngoái cũng đã có ngoại lệ rồi, nên là không sao cả đâu.”

Hiểu rồi, năm ngoái cũng đã từng có tiền lệ rồi sao.

“Giờ thì, cho mày vài ngày suy nghĩ cũng được thôi… nhưng mày thấy là có đi được không?”

“Mình đi đi, Senpai!” Touka nắm tay áo tôi nói.

“Em có vẻ háo hức quá nhỉ?”

“Đi đi, vui mà Senpai? Anh không muốn đi sao?”

“…Công nhận, nghe có vẻ vui thật” tôi thừa nhận sau một thoáng ngập ngừng. “Nếu được thì cho tao một slot.”

Ike thở dài nhẹ nhõm, có lẽ cậu ta nghĩ tôi sẽ từ chối hay gì đó. “Vậy sao! Thế thì tốt rồi, chi tiết thì mấy ngày nữa tao sẽ báo, mày đợi được chứ?”

“Chiếu cố nhá, Tomoki-kun, Ike-san!”

“Mong đợi quá đi”

Cả Tanaka-senpai và Suzuki cũng đều có vẻ hoan nghênh tôi.

“À, tí thì quên. Cái này phải đưa phụ huynh kí nữa nhé, để cho chắc thôi. Để xin phép này nọ kia ấy, cha hoặc mẹ cũng được,” Ike nói, tay đưa cho tôi một tờ giấy nữa.

Nghe vậy khiến tôi nhớ lại gương mặt của cha mình, sau một hồi do dự, tôi đáp,”Ờ, không vấn đề.”

Ike nhìn tôi một lúc rồi đặt tay lên vai tôi, nói tiếp. “Vậy nhé. Mấy cái này tớ sẽ nộp cho Makiri-sensei hôm trước chuyến đi, nên là nhớ nộp đúng hạn… nhưng càng sớm thì càng tốt.”

“Senpai…?” Touka nhìn tôi, hỏi.

Tôi làm thinh không đáp, thay vào đó cố nặn ra một nụ cười, tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng.

Không lâu sau đó, Touka cũng đi theo. Cả hai cùng rời khỏi trường và đi đến ga tàu. Suốt một lúc lâu chẳng ai nói với ai câu gì, và rồi Touka cất lời.

“Senpai, anh không hòa thuận với cha mẹ lắm phải không?” Touka hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Tôi vờ như không nghe thấy và bước tiếp, nhưng rồi cũng chịu thua ánh nhìn dai dẳng kia. “Ờ, cha mẹ anh ly hôn lâu rồi, giờ anh đang sống cùng cha, nhưng đã không nhìn mặt nhau được mấy tháng rồi.”

Nghe vậy, nét mặt Touka sa sầm lại.

“Eto… vậy ạ. Em vô ý quá, xin lỗi anh.”

Nhận thấy mình như đang nói bóng gió, tôi vội vã nói tiếp.

“Ngày nay ly hôn cũng đâu phải chuyện hiếm gặp gì, con cái bất hòa với cha mẹ cũng là chuyện thường tình thôi. Có gì đâu mà phải dấu diếm.”

“…chuyện Senpai không hòa thuận với cha mình, có nguyên do gì không ạ?” Nghe vậy, Touka liền hỏi, tuy có chút rụt rè. Nhưng vì đã nói với nhỏ rằng chuyện này không có gì phải giấu, tôi liền đáp.

“Cha anh từng là một cảnh sát. Anh đã luôn bị ông tiêm nhiễm vào đầu cái ý nghĩ rằng, muốn làm chuyện đúng đắn thì phải tự thân mà chiến đấu. Có lẽ anh đã tuân theo điều đó một cách quá mức, và trong suốt một thời gian anh đã là một thằng chuyên dùng nắm đấm để giải quyết xung đột.”

Touka cúi đầu lắng nghe, lặng thinh không đáp.

“Anh chưa từng kể ngọn ngành với em về chuyện đã khiến anh dính phải tai tiếng trong trường nhỉ?”

“Vâng, em chưa từng được nghe kể chi tiết.”

“Đó là một câu chuyện lãng xẹt và chán ngắt…”

Và như vậy, tôi bắt đầu kể với Touka những gì đã xảy ra cách đây một năm.

Trời mưa suốt mấy ngày không ngớt thế này khiến đi học về thôi cũng muốn trầm cảm. Nhưng vì đang là mùa mưa nên chuyện cũng chẳng thể khác được. Đang lầm lũi lê bước, tôi bị một cặp nam nữ bắt gặp. Nhác thấy tôi, hai người họ liền lảng đi, miệng bắt đầu xì xầm bàn tán.

…Với tôi, chẳng có gì ức chế bằng mùa mưa

Đã được ba tháng từ khi tôi vào cao trung, và vẫn chẳng có gì thay đổi, bất kì ai từ học sinh đến giáo viên đều thẳng thừng né tránh tôi.

Nói thật nhé, tôi có bao giờ muốn cái vẻ ngoài đáng sợ này đâu, nhưng với cách hành xử không mấy thân thiện, lại cực kì ít giao tiếp, nên họ lầm tưởng như vậy cũng là dễ hiểu.

Nhưng Haruma Ike cùng lớp… là một ngoại lệ.

Sở hữu diện mạo bảnh bao, cậu ta là người có gan nói chuyện với tôi chẳng chút sợ sệt.

Thành thật mà nói, lúc đó tôi chẳng ưa mấy cậu ta. Kiểu người như vậy tôi đã từng gặp rồi, gặp ai cũng muốn làm thân, nhưng đằng sau luôn ẩn chứa một ý đồ gì đó. Nghĩ vậy nên dù vẫn thể hiện sự tôn trọng nhưng luôn đề cao cảnh giác khi ở gần cậu ta. Phải cẩn thận không được để bị lừa.

…Năm đầu vào cao trung chỉ có chuyện đó là đáng nói.

À không, còn một chuyện nữa.

Cha mẹ tôi, những người bị cuốn hoàn toàn vào guồng quay của công việc mà chẳng hề can dự đến việc gia đình, đã quyết định ly dị.

Có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mẹ tôi sợ hãi gương mặt của cha, còn cha tôi thì chỉ biết vùi đầu vào công việc, chẳng hề đoái hoài đến gia đình mình.

Chuyện đến vậy mà họ vẫn chưa ly hôn khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe được rằng lý do là để không ảnh hưởng đến kì thi đầu vào của tôi, thì tôi đã hiểu.

Trước đó không lâu, tôi cũng đã nhận được mail của mẹ nói rằng bà sẽ về bên ngoại.

Cha tôi cũng đã để lại một mảnh giấy ghi rằng ông và mẹ tôi sẽ ly dị.

Tôi chẳng hề bất ngờ. Chỉ thấy máu trong người sôi lên.

——Và đó là khi tôi bắt gặp mấy thằng não tàn này.

Vài đứa con trai từ một trường tư gần đó đang bị bao vây bởi một đám côn đồ.

“Tao đã bảo lũ chúng mày là mang tiền đến đây cống nạp rồi mà nhỉ.”

“Em hết tiền rồi, tha cho em một lần đi mà.”

Nghe thì có vẻ đây không phải lần đầu đứa học sinh đó bị đám du côn này tóm.

Vài người đi đường có vẻ đã trông thấy nhưng đều bị đám côn đồ dọa sợ. Chẳng một ai dám gọi trợ giúp.

Cơn giận trong tôi vẫn sục sôi.

Giận lũ học sinh không dám vùng lên chống trả.

Giận đám côn đồ ỷ đông hiếp yếu.

Giận những người qua đường dù thấy nhưng vẫn làm ngơ.

Hơn cả, tôi giận bản thân mình đã nổi giận vì cái chuyện lãng xẹt này.

“Thằng chó, mày làm gì vậy?” Một tên côn đồ nói.

Sau khi giải vây cho một học sinh, tôi liền lao vào choảng nhau với lũ côn đồ.

Bọn chúng gọi hội đến đến tổng cộng hơn mười đứa, nhưng tôi đã đập từng đứa một ra bã.

Đánh nhau đã đời xong, tâm trạng tôi vẫn chẳng khá hơn, ngược lại còn bị một học bị một học sinh có vẻ là biết mặt mình trông thấy, và chuyện này sau đó đã trở thành một vấn đề.

Tôi cùng cha đã phải làm việc với nhà trường, và tôi đã bị tạm đình chỉ học đến khi có thể tường trình sự việc và hình phạt dành cho tôi được quyết định. Theo lời giáo viên thì tôi có thể bị đuổi học, nhưng tôi đếch quan tâm.

Sau khi xong chuyện ở trường và về nhà, cha liền cho tôi một đấm.

“Lại gây chuyện… tao đã bảo với mày bao nhiêu lần rồi, đừng thích là đánh nhau!”

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau với cha, tôi đều phải hứng chịu đòn roi.

Bất kể là đánh nhau để tự vệ, hay là để bảo vệ kẻ khác, đều chẳng quan trọng.

“Bạo lực mà không có chính nghĩa sẽ chỉ làm tổn thương người khác và khiến bản thân mày tha hóa mà thôi. Tao đã bảo là không được dùng đến nắm đấm trừ khi là để bảo vệ thứ gì đó, nhưng mày không nghe nên mới ra cớ sự này. Liệu hồn đi, hôm nay tao sẽ đánh mày đến khi cái sự mục rữa đó biến mất.”

Cha nắm lấy cổ áo tôi rồi tung nắm đấm vào mặt tôi.

Thường thì tôi sẽ cứ nằm im mà chịu trận vì lời răn “bạo lực là không tốt” của ông có vẻ đúng đắn.

Có điều… tôi của ngày hôm đó đang sôi máu hơn bao giờ hết.

“Thế ông đánh tôi là đúng à, ông già?”

Tôi ghì lấy tay cha mình và hỏi.

“Nói mồm mà mày không nghe thì phải đánh mày mới chịu nghe.”

“…Ông chỉ biết nói những gì mình muốn mà chẳng biết lắng nghe, chẳng trách mẹ lại bỏ ông mà đi.”

“…Mày, mày mới nói cái gì?”

Cha gằn giọng. Tôi biết mình đang là tâm của một cơn bão giận chưa từng có.

“Tôi nói là, ‘chẳng trách mẹ lại bỏ ông mà đi.’ Ông chẳng làm được cái thá gì cả, bên ngoài thì đóng vai người cha mẫu mực, nhưng đối xử với mẹ con tôi thì như cỏ rác.”

“Biết rồi, câm mồm lại ngay.”

Ông đẩy tôi ra, rồi nhào đến vung nắm đấm về phía tôi. Có lẽ là do giận quá mất khôn, nên cú đấm tuy mạnh nhưng lại rất dễ né. Tôi liền căn lúc cha mất thăng bằng mà chộp lấy tay ông rồi nói.

“…đánh nhau để cứu một đứa học sinh đang bị trấn lột thì không có công lý à!? Đánh nhau để bảo vệ người khác thì không phải là ‘để bảo vệ gì đó’ à!?”

Dẫu biết bản thân mình cũng có phần sai, nhưng tôi vẫn không thể kìm được mà hỏi.

“Tôi đã nên nhắm mắt làm ngơ nhỉ? Ông muốn lúc đó tôi giơ tay chịu trói rồi để chúng nó đập cho nhừ tử có đúng không?”

Cha tôi không trả lời. Chuyện đó khiến tôi càng thêm điên tiết.

“Đừng có câm như hến thế, nói gì đi!”

Tôi thu nắm đấm rồi tung nó vào cha mình. Chẳng hề có công lý, cũng chẳng có gì để bảo vệ, chỉ có bạo lực đơn thuần.

Tôi nhìn xuống người cha đã bị mình đánh cho nhừ tử, ông đang nằm đó, không nhúc nhích.

Vì là cảnh sát nên hình thể cha tôi rất cân đối. So với đám hôm trước thì ông là một đối thủ khó nhằn hơn rất nhiều, nên nếu bung hết sức thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy khá hơn một chút.

“Ông còn định nằm đó bao lâu nữa, vì cái chính nghĩa của ông mà đánh tôi đi chứ?”

Tôi túm lấy tay áo của cha và lôi ông dậy. Vẻ điên tiết lúc nãy trên gương mặt ông đã bị thay thế bằng nỗi sợ. Trước mặt tôi đã không còn là người cha lúc nào thuyết giáo về công lý, mà chỉ là một người đàn ông yếu đuối ghê sợ chính người con đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Nắm đấm của tôi dần trở nên vô lực, tôi nới lỏng cánh tay đang nắm lấy cổ áo cha mình.

Lúc nhìn thấy vẻ kinh sợ ấy, tôi đã mặc kệ tất cả…

Kể từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ, chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau.

Sau đó, nhờ có Ike và Makiri-sensei mà tôi đã không bị đuổi học. Ike bằng cách nào đó đã biết chuyện và  lần ra được tung tích cậu học sinh được tôi cứu, và họ đã liên hệ với trường bên đó để hỗ trợ tôi. Bất ngờ hơn nữa,  cậu ta đã “đàm phán” với đám du côn để rồi đó chẳng còn thấy hành tung gì của chúng nữa. Cậu ta thật sự đã bỏ rất nhiều công sức vì một đứa người dưng nước lã như tôi.

Về phần Makiri-sensei, thì không như những người khác, cô đã tin lời tôi ngay từ đầu. Ít lâu sau tôi nghe được từ Ike rằng, dù thân là một và thậm chí còn chẳng phụ trách tôi, nhưng cô đã nỗ lực rất nhiều để thuyết phục các giáo viên khác đứng về phía tôi.

Nhờ sự hậu thuẫn của hai người họ mà tôi chỉ bị phạt nhẹ, và chuyện đến đó là kết thúc.

Kể xong, tôi chầm chậm nhìn sang Touka, nhỏ đang cúi gằm mặt, nét mặt bần thần. Lúc đang ngẫm lại câu chuyện chán ngắt mình vừa kể, Touka liền nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Cảm ơn anh vì đã kể với em… hẳn là không dễ dàng chút nào nhỉ? Ước gì lúc đó xảy em được ở cạnh anh.” Touka nhìn tôi, nói.

Ánh mắt của nhỏ thật dịu dàng, khiến tôi vừa vui vừa không khỏi ngượng ngùng.

“Vì vậy nên anh mới không thể tha thứ cho cha mình nhỉ?”

Nghe vậy, tôi khẽ “ờ…” một tiếng rồi quay mặt đi.

“…Ể? Sao anh lại làm vẻ mặt đó?”

“Không phải là anh không thể tha thứ cho cha vì những gì ổng đã làm với anh. Thật sự thì việc cha mẹ anh ly hôn và bản thân bị mọi người sợ hãi và xa lánh đã khiến anh căng thẳng tột độ. Như đã nói ban nãy, lúc đó anh cũng đang ngứa tay tên mới kiếm chuyện với đám du côn rồi ngụy biện là để cứu thằng cu kia.”

“Chuyện đó không đúng chút nào hết! Senpai có thể đúng là một người kém giao tiếp với gương mặt cứng đơ, lại còn lăng nhăng và thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng sẽ không bao giờ vô cớ đánh người. Anh là một người tốt, em biết chắc điều đó!”

“Em an ủi anh đấy à…?”

Những nhận định khách quan của Touka khiến tôi ngẫm lại những gì mình đã làm, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc mình nhỏ đã tin tưởng mình.

“Vậy ý của Senpai là bây giờ anh đang cảm thấy có lỗi với cha mình nhỉ?”

Tôi gật đầu nhưng nhỏ dường như không để ý.

“Ờ, anh đã gây cho ông nhiều phiền phức và muốn xin lỗi, chỉ là thật quá khó để nói ra.”

“Nếu vậy thì vụ chữ kí này sẽ là cơ hội hoàn hảo đó!” nhỏ mỉm cười nói. “Anh không nghĩ bác ấy sẽ vui khi thấy anh có bạn bè để cùng đi dã ngoại hay sao? Minh chứng rõ ràng anh không còn kiếm chuyện đánh nhau nữa còn gì!”

Tôi khựng lại để nghĩ. “Được vậy thì tốt quá.”

“Nếu muốn thì anh cũng có thể nói là mình đã tìm được một cô vợ tương lai đáng yêu, damdang và chung thủy cũng được nè ♡.”

 Mỉm cười tinh nghịch một cách đáng yêu, Touka nói.

“…Ai thế nhỉ, anh cũng không biết nữa?”

Nghe vậy, Touka lắc đầu ngao ngán.

“Bệnh ngại của Senpai đúng là khó chữa mà.”

Nhỏ nói với vẻ gì đó đắc thắng.

“…Ô, đến ga rồi này.”

“Oya oya, em định đánh trống lảng hả, cậu bé nhút nhát?”

“Không biết nữa, anh muốn trở thành người huấn luyện Pokemon.”

“Không được đâu, Senpai nhút nhát à.”

Touka mỉm cười, nhón chân rồi ghé miệng vào tai tôi nói thầm.

“Mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì em cũng mong chờ lần ‘qua đêm’ đầu tiên với Senpai lắm đó♡.”

Hơi thở của nhỏ khiến tôi thấy nhồn nhột nơi tai. Sau một hồi rùng mình, tôi nhìn Touka.

Nhỏ đang ngước nhìn tôi, mỉm cười tinh nghịch.

“…Không ý kiến.”

Trước câu trả lời chán ngắt của tôi, Touka vẫn giữ nụ cười đó.

Sau đó, tôi trở về nhà.

Giày của cha tôi đã nằm ở trước cửa, có vẻ là ông đã về nhà trước tôi.

Tôi nhìn vào phòng khách, nhưng chẳng có ai cả. Chắc là ông đang ở phòng mình.

Đứng trước cửa phòng cha, tôi lấy ra lá đơn từ trong cặp.

Và rồi, tôi gõ lên cánh cửa, nhưng… không có hồi đáp. Chầm chậm mở cửa, tôi thấy cha đang vừa nghe nhạc bằng tai nghe vừa đọc sách. Có lẽ vì vậy mà ông không nghe thấy tôi gõ cửa.

So với quá khứ, tôi có cảm giác tấm lưng của ông hiện tại đã nhỏ đi một phần.

Tôi đóng cửa lại, chẳng thể cất lời.

Cơ hội hàn gắn với cha, nếu có tồn tại dù mỏng manh đến nhường nào, thì đã đến và đi từ rất lâu rồi.

Touka đã khích lệ tôi đến thế vậy... Tôi đúng thật là thảm hại.

Với suy nghĩ đó, tôi trở về phòng——.

.

.

.

.

.

Đến đoạn này mạch Light Novel bắt đầu khác web novel ròi các fen, hóng nào :>

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Thuyền sensei nào
Xem thêm
Khác thì all in thuyền sensei đi nào
Xem thêm
uwu nicee
Xem thêm
chap này hay quá tks trans
Xem thêm
Phương pháp dạy con căng thẳng quá :)))
Xem thêm