Cách để khiến trái tim củ...
Takamine Kakeru Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Volume 1

Chương 2: Nụ cười chỉ nở một lần trên môi

13 Bình luận - Độ dài: 6,414 từ - Cập nhật:

Ba hôm đã trôi qua kể từ khi Fuyuka bị cảm lạnh và Asahi phải chăm sóc cho cô. Lúc này đã là Thứ Hai, ngày đánh dấu sự bắt đầu của một tuần học mới.

Những tiết học đã kết thúc, nhưng Asahi chưa vội về nhà ngay. Cậu đã hứa với cậu bạn Chiaki rằng sẽ ở lại trường để cùng cậu ta học. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đang tối đi rất nhanh; nhưng Asahi đã dự đoán được việc mình sẽ về trễ, nên cậu đã xử lý xong chuyện giặt giũ và chuẩn bị bữa tối sớm hơn thường lệ trước khi đến trường sáng hôm đó.

Nhưng ngặt nỗi cậu đã không có đủ thì giờ để giải xong tất cả bài tập mà cậu định làm. Nói chính xác hơn là cậu gặp vấn đề với sự tập trung của mình. Cậu không thể hoàn toàn chú tâm vào việc giải bài tập được. Và nguyên nhân đằng sau việc đó không phải ai khác mà chính là Fuyuka Himuro, Nữ Hoàng Băng Giá.

Mình thấy mừng vì ít nhất nhỏ đã khỏi bệnh, Asahi thầm nghĩ.

Trước đó Chiaki đã nói với cậu rồi, nhưng sáng hôm đó cô ấy đúng thật đã đến trường như chưa có gì xảy ra hết. Và cô vẫn giữ phong thái như vậy, hoàn toàn ngó lơ tất cả mọi người, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng cô đã hoàn toàn bình phục. Mọi chuyện đã nên kết thúc như vậy. Asahi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra sau đó…hoặc ít nhất đó là những gì cậu cố nói với bản thân mình.

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm là gỡ những quần áo cậu phơi lúc sáng, và xem lại những bài toán mà cậu chưa giải xong lúc ở trường trong lúc gấp chúng. Cha mẹ cậu ấy luôn cho cậu lượng sinh hoạt phí dồi dào, để cậu có thể tập trung vào việc học mà không phải bận tâm về tiền bạc. Và vì biết điều đó nên cậu luôn đặt việc học làm ưu tiên hàng đầu. Câu không ghét bỏ việc học, nhưng việc phải thức khuya học một số môn như toán hoặc tiếng Anh đã gây cho cậu vài cơn đau đầu.

Mình nên cố gắng giải thêm mấy câu nữa trước khi đi làm bữa tối, cậu tự nhủ trong lúc tay cậu tiếp tục gấp quần áo.

Sau khi gấp xong đống quần áo, cậu bước thẳng lên phòng và lật tập ra. Ở trang đầu tiên toàn những phương trình đang được nháp một cách qua loa và các vết gạch xóa từ những chỗ cậu làm sai. Khoảnh khắc cậu định lật sang một trang khác và tiếp tục giải bài, có một việc không thể ngờ đến đã xảy ra.

Kính coong.

"Giờ này mà ai còn đến nữa nhỉ?"

Lúc đầu, cậu nghĩ đó có thể là Chiaki. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ hơn, thì không thể nào đó có thể là cậu ta được - cậu ta sẽ luôn báo trước cho Asahi nếu có ý định ghé qua. Nên có thể loại trừ được khả năng là Chiaki. Vậy thì có lẽ là một người bạn khác của cậu, nhưng điều đó lại càng khó xảy ra hơn. Hay là ai đó đến giao hàng nhỉ? Nhưng mà gần đây cậu không hề đặt mua bất cứ thứ gì cả.

Cậu bước đến cái camera gắn với bộ liên lạc ở gần cửa để xem xem ai lại đến nhà mình giờ này. Đây là việc an toàn nhất cậu có thể làm trong tình huống đó.

Và cậu không bao giờ có thể ngờ được, người đang đứng đợi trước cửa nhà cậu lại là một mỹ nữ với mái tóc đen tuyền.

"Cậu đến có chuyện gì không?" Cậu mở cửa ra và hỏi. Fuyuka đang đứng trước mặt cậu ta và đang mặc một bộ quần áo với phong cách hết sức "đời thường": một chiếc áo sơ mi có cài khuy và một chiếc quần jean. Asahi vẫn chưa thể quen với việc cô ấy mặc thường phục một chút nào, nên cậu đã rất bất ngờ khi thấy cô diện đồ như vậy. Và cậu vẫn chưa thể nào giấu đi được sự kinh ngạc của mình. Làm sao mà cậu có thể chứ? Trong danh sách tất cả mọi người mà cậu nghĩ có thể đến nhà mình vào giờ này, thì Fuyuka còn lâu mới có trong đó. Lúc cậu đang cố gắng né tránh ánh mắt của cô ấy, Fuyuka chìa tay ra, và trong tay cô là một phong thư màu trắng.

"Làm ơn hãy nhận lấy cho," cô ấy nói.

"Và cái này là…?"

"Lời cảm ơn của tôi cho tất cả mọi việc xảy ra hôm trước," cô nói và tiếp tục dúi phong thư về phía cậu. Cậu cười một cách gượng gạo khi cô ấy bắt đầu chuyển qua ép buộc cậu nhận lấy chiếc phong bì.

Dù cậu biết ý của cô ấy khi nói "hôm trước" là gì, nhưng cậu lại chưa hiểu lắm lý do tại sao cô lại muốn trả ơn cậu. Cậu đã làm gì để nhận xứng đáng được sự biết ơn của cô ấy đâu. Cậu mở bì thư ra và tìm thấy một tờ tiền mệnh giá mười nghìn yên ở bên trong.

"Tôi không nhận được đâu. Tôi không nhớ mình đã làm gì đáng để được nhận điều này cả."

"Nhiêu đây là không đủ phải không. Cậu đã phải dành thời gian chăm sóc cho tôi, chưa tính đến những thứ cậu phải mua nữa, miếng dán hạ sốt này, gối làm mát này, cả chai nước điện giải nữa, và còn…"

Asahi thở dài khi cô liệt kê ra những chi phí cậu đã bỏ ra để "bảo dưỡng" cô ấy. Bạn đừng bảo tôi rằng đây là cách mà nhỏ định dùng để "báo đáp công ơn" đấy nhé?

Nhưng mà là Nữ Hoàng Băng Giá thì làm những việc này cũng không có gì lạ. Cậu hiểu Fuyuka chỉ đang cố tỏ ra nhã nhặn theo cách riêng của mình thôi, nhưng cậu lại không suy nghĩ theo cách đó. Quẳng tiền vào mặt Asahi không phải là một cách hay để trả ơn cậu.

"Dù cậu có nói gì thì tôi cũng không nhận đâu. Việc tôi chăm sóc cho cậu là hoàn toàn do tự nguyện, và tôi cũng không hề mong được trả ơn hay gì cả cho những gì mình đã làm đâu."

"Nhưng mà…"

Fuyuka hoàn toàn chết lặng lúc Asahi nói vậy và trả chiếc phong bì lại cho cô. Cô hoàn toàn đã hoàn toàn bị sự cương quyết của Asahi đẩy vào thế bí, và không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống đó cả.

Cả chuyến ghé thăm đột ngột của Fuyuko và cuộc trò chuyện bình thường họ đang có cộng lại, khiến Asahi nhận ra rằng, dù cho đã khỏi bệnh, nhưng cơn sốt đã làm tan chảy phần nào tính khí băng giá của cô nàng. Cậu bây giờ đã có thể nhận ra sự bối rối xen lẫn một chút giận dỗi trên gương mặt cô, việc cô thể hiện những biểu cảm đó cách đây vài ngày hoàn toàn là một điều không tưởng.

Dù cậu đã trấn an cô nhiều lần rằng cô không cần phải lo về chuyện đó nữa, nhưng Fuyuka có vẻ không phải là dạng người thích mắc nợ người khác. Cô vẫn lì lợm đứng đó và nhìn cậu một cách khó xử. Có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận bỏ cuộc.

Vậy là nhỏ vẫn nhất quyết phải trả ơn mình cho bằng được và đang cố nghĩ cách khác để làm chuyện đó à…đợi đã, mình nghĩ ra rồi, Asahi nghĩ thầm.

"Hay là thế này đi…cậu học rất giỏi đúng không?" cậu hỏi cô ấy.

"Tôi đoán cậu có thể cho là như vậy."

"Vậy thì cậu giúp tôi học đi, được không? Nếu cậu làm vậy thì coi như chúng ta hòa."

"Cậu chỉ cần như vậy thôi ư?"

"Đúng thế."

Fuyuka chỉ đang tỏ ra khiêm tốn thôi - Asahi biết khi nói về điểm số thì trong lớp cô luôn đứng top đầu. Có sự hỗ trợ của cô ấy sẽ giúp cải thiện điểm số của cậu một cách đáng kể, chưa nói đến việc cậu sẽ có thể giải được những bài toán mà cậu đang bí lúc nãy.

"Vậy thì được thôi," cô ấy đáp lại sau một hồi im lặng. Cùng với sự xác nhận của Asahi, cô đã chấp nhận lời đề nghị của cậu với một chút gì đó miễn cưỡng. "Nếu cậu thứ lỗi cho tôi," cô nói tiếp, và bước về phía cậu.

"Hở?" Asahi buột miệng thốt lên, hai mắt cậu mở to kinh ngạc.

Fuyuka chả để tâm lắm lúc cô lách qua người Asahi và bước thẳng vào căn hộ của cậu. "Cậu ngạc nhiên vì chuyện gì thế?" cô ấy hỏi. "Cậu đã yêu cầu tôi giúp cậu học mà, đúng không?"

"Tôi… tôi đoán vậy, ừ."

Cậu không hề đoán được rằng cô sẽ cứ xồng xộc xông vào nhà cậu như vậy. Cậu đã nghĩ rằng họ sẽ hẹn nhau một lúc nào đó ở một nơi nào đó để học, chứ không phải là ngay lúc này và ngay tại nhà của cậu. Và điều đó khiến cậu cực kì bối rối.

Mình cứ tưởng nhỏ là Nữ Hoàng Băng Giá cơ mà? Hôm nay nhỏ bị gì vậy nhỉ? cậu nghĩ.

Lúc cô tiến vào trong nhà, cậu quay lại nhìn trong bối rối và trông thấy dáng người nhỏ nhắn nhưng uy nghiêm của cô ấy. Đây là lần thứ hai cậu tương tác với Nữ Hoàng Băng Giá Fuyuka, và trùng hợp thay đây cũng là lần thứ hai sự kỳ vọng trong cậu về cô bị phá hủy hoàn toàn.

Fuyuka rất nhanh sau đó đã cho cậu thấy việc cô đứng top lớp không hề là do may mắn. Tất cả những bài toán mà cậu đã rất chật vật để làm nhưng vẫn không ra, cô lại giải được tất cả một cách dễ dàng. Cô có thể lý giải được những nguyên lý trung tâm của bài toán mà cậu còn không thể tìm ra một cách dễ hiểu.

"Thế phương trình thứ hai vào chỗ này, rồi áp dụng công thức bậc hai, và cậu sẽ tính ra được kết quả cuối cùng. Câu tiếp theo này cũng dùng cách tương tự luôn. Cậu hãy cố gắng nhớ và áp dụng phương pháp này khi giải bài tập."

Buổi dạy kèm của cô ấy cực kì hiệu quả; với sự hỗ trợ của cô, tôi đã có thể giải được tất cả những câu mà lúc chiều tôi bỏ trống.

Mình tự hỏi rằng cảm giác của nhỏ lúc này có giống lúc mình chỉ bài cho Chiaki không nhỉ, cậu nói với bản thân.

Sự thật rằng cô ấy còn biết những mánh khóe để giải bài mà cả giáo viên còn chưa bao giờ nhắc tới trong lúc dạy đã khiến cậu hiểu rõ được cô ấy xuất sắc như thế nào trong việc học. Cô ấy ở đẳng cấp quá cao so với cậu, và cách dạy học của cô thậm chí còn dễ tiếp thu hơn cả những một giáo viên có bằng cấp ở trường.

"Uầy, cậu giỏi thật đấy. Thật sự nếu cậu có là giáo viên của tôi thì tôi cũng không phàn nàn tí nào đâu."

"Cậu đang đề cao tôi quá rồi đấy. Nếu cậu có thời gian đùa giỡn thì lấy thời gian đó để giải tiếp câu này đi."

Cậu nghe thấy tiếng cô thở dài và chuyển sự tập trung trở lại vào quyển tập. Và cậu cũng chẳng nghĩ ra được điều gì hay hơn để nói cả, nên đã cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.

Nhỏ đúng thật là một người kỳ lạ, cậu nghĩ.

Thái độ của cô ấy vẫn giá băng như thường lệ, nhưng cô không hề cố gắng né tránh mỗi khi cậu có câu hỏi, và sẽ luôn trả lời theo cách cậu có thể hiểu, thậm chí cô còn khen cậu mỗi khi cậu thật sự hiểu ra một vấn đề và áp dụng được nó để giải bài."

Gác việc mang nợ và trả ơn sang một bên, cậu cảm thấy như mình đã thoáng nhìn thấy được khía cạnh "con người" của Nữ Hoàng Băng Giá rồi. Mọi hành động và lời nói của cô ấy đều toát lên một vẻ quý phái và khó đoán, nhưng cậu đã dần học được cách đoán suy nghĩ của Fuyuka dựa trên nét mặt và cử chỉ cô.

Việc cô ấy đang hành xử quá khác biệt so với cậu hình dung bằng cách nào đó lại gây được thiện cảm trong cậu. Mặc dù cậu phải thừa nhận rằng những ấn tượng đó về cô chủ yếu là do ảnh hưởng từ góc nhìn của Chiaki. Tên bạn của cậu đã liên tục xây dựng hình tượng cô ấy là một con người khác hoàn toàn so với lúc này.

"Chỗ này cậu tính sai rồi này."

"Ồ, đúng thật này. Ôi trời, sao tôi có thể tính sai phép tính đơn giản như vậy nhỉ?"

"Cậu nghiêm túc lên đi. Bài thi phụ thuộc vào những phương trình này đấy, nên là hãy cố khắc sâu chúng vào não."

Fuyuka kín đáo thở dài một lần nữa sau khi thấy sai lầm ngớ ngẩn của Asahi. Cô đã cố gắng hết sức để chắc chắn rằng cậu không nghe thấy được tiếng thở dài của mình, mặc dù đằng nào cậu cũng đã nghe thấy rồi. Nhưng Asahi vẫn đang khó có thể nào tập trung cao độ được, cậu vẫn chưa thể nào tiếp nhận được cái tình huống đang diễn ra trước mặt cậu lúc này. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ có cơ hội để học cùng với Nữ Hoàng Băng Giá, hoặc chứng kiến cô biểu lộ cảm xúc theo những cách mà cậu chưa bao giờ hình dung được.

*

Một giờ đã trôi qua từ lúc Fuyuka đồng ý giúp cậu học, và hầu hết mọi câu hỏi của cậu đều đã được giải đáp. Cô ấy là một giáo viên giỏi, và cậu cũng là một học sinh tiếp thu bài rất nhanh. Hầu hết quãng thời gian lúc cô chỉ bài cho cậu, cậu cũng đã rất cố gắng để tập trung, và điều đó khiến mọi thứ chuyện diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

"Chỉ một giờ dạy kèm có thật sự đủ với cậu không vậy? Tôi chẳng thấy nó thấm tháp gì so với tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, nhưng mà…"

"Cậu đang nói gì vậy? Ai cũng đã có thể chăm sóc cho cậu, nhưng không ai có thể chỉ cho tôi những bài toán này cả. Tôi mới là người nên mang nợ cậu đấy."

Gương mặt của Fuyuka đã nói lên tất cả - cô hoàn toàn không đồng ý với Asahi và vẫn đề cao những gì cậu đã làm cho mình hơn. Cô vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc, nhưng Asahi thì lại chưa hề tính đến việc sẽ tiếp tục yêu cầu cô làm một việc gì khác cả.

Cậu đã tính nhờ Fuyuka kèm mình học mỗi ngày cho đến kì kiểm tra sắp tới, nhưng rồi cậu nhận ra đó sẽ chỉ là một sự phiền phức đối với cô. Và cậu cũng không thích thú ý tưởng "những buổi học hàng ngày cùng Nữ Hoàng Băng Giá" cho lắm, nên nhanh chóng loại sáng kiến đó ra khỏi đầu. Và sau một hồi tranh luận qua lại giữa hai người thì Fuyuka, người vẫn đang kiên trì với suy nghĩ phải giúp đỡ cậu cho tới cùng, cũng chịu từ bỏ suy nghĩ đó.

"Dù sao thì, hãy cứ làm cho xong mấy câu còn lại đi, nếu chúng ta làm nhanh thì có thể giải xong trong vòng ba mươi phút hoặc ít hơn đấy."

"Ừ, được rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Xem nào, câu này…thật ra thì, đợi một chút đã."

Ngay lúc cậu chuẩn bị dồn tâm trí để giải những bài còn lại, thì một âm thanh phát ra từ nhà bếp. Cậu đứng dậy và chạy xuống đó sau khi đã nhận được sự đồng ý của Fuyuka.

"Cái âm thanh đó là gì thế?"

"Tiếng cái nồi cơm điện tôi bật lúc ta nghỉ giải lao ấy mà," cậu đáp vọng lên từ dưới bếp trong lúc táy máy tìm cách tắt cái tiếng beep beep chói tai ấy đi.

"Giờ cậu nói mới để ý, lúc nãy cậu đang ở trong bếp nhỉ. Vậy ra cậu đã đi nấu cơm ư?"

Asahi đã nghỉ giải lao khoảng mười phút trong lúc học, trong lúc đó cậu đã có thể tranh thủ gấp xong đống quần áo và nấu một ít cơ. Sau khi đổ nước vào gạo trong nồi cơm điện, cậu đã canh giờ để cơm sẽ được nấu chín lúc cậu dự đoán rằng mình sẽ học xong.

Cậu mở nắp nồi cơm và ngay lập tức một làn hơi nước trắng xóa và mùi thơm đặc trưng của gạo khi nấu chín bốc lên. Cậu đã không có thời gian để vo gạo, vì ngày hôm đó đã diễn biến theo một cách hoàn toàn khác với kế hoạch mà cậu đã vạch ra trong đầu. Do vậy nên cơm trong nồi đã trở nên dẻo hơn bao giờ hết. Vì không có nhiều thời gian để suy nghĩ sẽ nấu món gì cho bữa tối, cậu đã quyết định sẽ làm cà ri để ăn cùng với cơm.

Rột rột…

Một âm thanh rất quen thuộc vang lên trong bếp. Và Fuyuka đang đứng đó, tiếng động vừa phát ra khiến mặt cô tối sầm lại.

"Tôi có làm một ít cà ri đấy, và tôi sẽ rất hoan nghênh nếu cậu đồng ý ăn cùng tôi."

Cà ri nhà làm hoàn toàn khác với cái thứ vừa bột bột vừa beo béo được bán ở các siêu thị, nhưng được cái là những thứ đó thì dễ bảo quản và rất lâu hỏng, thậm chí có thể để được đến hàng tháng trong tủ mà vẫn không hư. Bỏ qua chuyện đó, Asahi đã chuẩn bị món cà ri đó vào sáng hôm trước để dành cho bữa tối. Do đang quá chú tâm vào nồi cà ri nên cậu đã không nhận thấy Fuyuka đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn và hai má cô trông như một quả táo Fuji đỏ ửng.

"Tôi xin phép từ chối lời đề nghị của cậu," cô trả lời kèm theo một cái lắc đầu.

Nhỏ không muốn đồng ý vì xấu hổ sao? Ước gì mình đọc được suy nghĩ thì tốt biết mấy, Asahi thở dài.

Không may cho Fuyuka vì sau đó bụng của cô ấy vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh ấy vài lần nữa, và điều đó phá hỏng hoàn toàn cái không khí học tập chăm chỉ trước đó. Mỗi lần âm thanh đó phát ra, thì cơ thể cô ấy lại run lên nhè nhẹ trong sự cay đắng của chính mình.

"Tôi không định tính tiền thêm bữa ăn này hay gì đâu, nên là đừng lo. Cậu không cần phải kiềm chế đâu."

"Nhưng mà…"

"Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không cảm thấy phiền đâu. Thôi nào, lại đây ăn cùng với tôi đi."

Asahi cảm thấy bất an khi nghe tiếng dạ dày của cô biểu tình, và quyết định mời cô cùng ăn tối. Làm sao lúc nãy họ có thể tập trung học được trong tình trạng này nhỉ.

Cái suy nghĩ rằng Fuyuka đơn giản chỉ cần trở về nhà của mình và tự ăn tối không hề lóe lên trong suy trí óc của cả hai người.

Sau một lúc im ắng, cuối cùng Fuyuka cũng im lặng gật đầu. Gương mặt cô đỏ bừng.

*

Và may thay, bằng cách nào đó Asahi đã nấu cơm cho cả bữa tối hôm đó và bữa trưa hôm sau, nên có thừa cơm cho cả cậu và Fuyuka ăn thoải mái mà không sợ thiếu.

"Itadakimasu," hai người nói một cách đồng loạt.

Hai người cầm muỗng lên và múc một ít cà ri cho vào miệng. Món cà ri không cay lắm, và các hương vị phong phú bắt đầu lan tỏa trên đầu lưỡi họ. Dù không phải hoàn toàn là cà ri tự nấu, nhưng cảm giác khi ăn vào vẫn khá ngon miệng.

"Cũng khá ngon đấy chứ," Fuyuka nói sau khi đã ăn hết một muỗng đầy. Rõ ràng cô ấy cảm thấy rất biết ơn vì món ăn."

"Cảm ơn nhé."

Asahi chuẩn bị tinh thần, phòng khi cô lại khóc bù lu bù loa như hôm trước, nhưng may mắn thay là đã không có chuyện gì tương tự như vậy xảy ra. Cả hai người họ đã tận hưởng bữa ăn của mình một cách trọn vẹn. Nhưng bữa ăn đó lại diễn ra dưới bầu không khí im ắng gượng gạo và âm thanh duy nhất phát ra là tiếng leng keng của muỗng và đĩa chạm nhau.

Sau khi cậu ăn xong phần của mình trước Fuyuka cả một lúc lâu, và muốn tránh phải đợi cô ăn xong trong sự im lặng khó xử, cậu quyết định quay lại giải tiếp đống bài tập toán để giết thời gian. Chỉ vài tiếng trước, việc giải những phương trình đó cứ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng bây giờ, với những mẹo mà Fuyuka đã chỉ, cậu đã sẵn sàng tự giải chúng một mình. Cậu nên dùng phương pháp nào để giải câu đầu tiên này nhỉ? Cậu tự hỏi. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu đã mong mình có thể làm được, vì tâm trí cậu vẫn còn vương vấn món cà ri thịnh soạn mà cậu vừa mới chén sạch. Và cậu hoàn toàn không thể tập trung vào việc giải bài được.

"Cậu nấu ăn ngon thật đấy, Kagami."

Chờ đã, nhỏ đang chủ động tiếp chuyện với mình ư? Hay là lúc ăn mình đập đầu vào đâu đó rồi?

Fuyuka có vẻ là một người không thích sự im lặng, giống như tình huống hiện tại của họ lúc này. Nhưng việc cô ấy gợi lên một cuộc trò chuyện là một điều hoàn toàn không tưởng đối với Asahi.

Từ khi nào mà nhỏ bắt đầu gọi mình bằng tên họ nhỉ? Nhỏ toàn gọi mình là 'cậu' từ trước tới giờ mà. Dù mình biết đó là cách nhỏ thường hay gọi mình, nhưng mình vẫn có một linh cảm xấu về việc này…

"Tôi phải tự công nhận là mình khá giỏi việc bếp núc. Tất cả là nhờ ơn của cha mẹ cả."

"Cậu nói là nhờ ơn cha mẹ ư?

"Cha tôi là một đầu bếp, còn mẹ tôi là một thợ làm bánh."

Cô ấy hơi thở gấp và nhìn về phía cậu trong sự ngưỡng mộ. Cậu không nghĩ mình đã nói ra thứ gì đó khó nghe để cô ấy phản ứng như vậy. Và cũng chẳng thấy nghề nghiệp của cha mẹ cậu có liên quan chút nào đến phản ứng đó của cô cả.

"Vậy là cậu cũng ước mơ trở thành đầu bếp như họ trong tương lai à?"

"Có thể, mà cũng có thể không. Tôi chưa có định hướng chính xác mình sẽ làm gì. Lúc còn nhỏ thì tôi đã rất muốn trở thành một đầu bếp, và cha mẹ cũng rất khuyến khích tôi đi theo con đường đó. Nhưng bây giờ tôi cũng đang suy nghĩ những hướng đi khác cho mình."

"Và cha mẹ cậu không nói gì về việc đó hết?"

"Họ trông có vẻ thất vọng với việc tôi cũng cân nhắc những lựa chọn khác chứ không chắc chắn sẽ làm đầu bếp."

Fuyuka chuyển ánh nhìn về phía cậu và tập trung vào cậu chứ không phải đồ ăn của mình. Cô ấy có vẻ đang cảm thấy rất hứng thú với cuộc trò chuyện này, và Asahi để ý thấy gương mặt đang chăm chú lắng nghe của cô ấy.

"Nhưng họ đã nói với tôi rằng tôi nên làm những thứ tôi cảm thấy muốn làm."

"Gia đình cậu có vẻ rất ủng hộ những lựa chọn của cậu nhỉ."

"Dù sao thì tôi vẫn rất biết ơn vì họ đã dạy tôi cách nấu ăn, nêu không thì tôi đã trở thành một tên vô dụng thậm chí còn không thể lo cho bản thân mình."

Asahi thật ra không phải là loại người nói nhiều. Và cậu đang rất ngạc nhiên với chính mình vì cậu rất ít khi trò chuyện như thế này. Có vẻ như cậu cảm thấy đang cao hứng vì sự kiện hiếm có đang xảy ra. Hoặc có thể là do một nguyên nhân nào đó nữa, Fuyuka trông có vẻ như đang bị ức chế, và cậu muốn giải tỏa tâm trạng đó giúp cô. Trò chuyện với người khác hằng ngày là một điều rất chi là bình thường, nhưng nói chuyện với Nữ Hoàng Băng Giá thì không. Có điều gì đó khiến cuộc trò chuyện này rất hấp dẫn và khiến cậu bị cuốn vào nó.

Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa về chuyện này chuyện kia, về những cách làm cà ri ngon, những thứ cần lưu ý khi bảo quản cà ri, về chuyện học hành của họ và đủ thứ chuyện linh tinh khác . Cuộc nói chuyện của họ kéo dài cho đến khi Fuyuka ăn xong đĩa cà ri của mình.

"Hy vọng là chúng ta đã khiến dạ dày của cậu không biểu tình nữa."

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé."

Asahi cố tỏ ra hài hước nhưng bị cô ngó lơ và đáp lại bằng ánh mắt lạnh như băng. Lúc đó cậu nhận ra rằng bông đùa với cô lúc này không phải là một ý hay.

"Cậu cứ để bát đĩa vào trong máy rửa chén nhé."

"Được rồi." Fuyuka trả lời kèm theo một cái gật đầu. Cô nhanh chóng thu dọn muỗng dĩa và ly của mình mang xuống bếp.

Hy vọng rằng bây giờ chúng tôi có thể học tiếp mà không gặp vấn đề gì nữa, Asahi thầm mong trong lúc cậu đợi Fuyuka quay trở lại.

"Này, Himuro…"

Asahi định xin nghỉ mười phút cho cả hai tiêu cơm trước khi bắt đầu học, nhưng cậu bị cắt ngang bởi những âm thanh phát ra từ dưới bếp. Cậu nghe được tiếng nước chảy và cả tiếng bát đĩa đang được cọ rửa.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Cậu hỏi trong lúc đi xuống bếp.

"Tôi đang rửa chén," cô trả lời bằng một giọng tỉnh bơ, như thể đây là một việc cực kì hiển nhiên phải làm vậy.

Asahi liếc nhìn cô ấy. Cô đang mang đôi găng tay cao su và cầm một miếng bọt biển ở một tay và tay còn lại cầm một chiếc đĩa.

"Tôi có thể rửa đống này sau mà; cậu không cần phải làm vậy đâu," cậu nói, dù điều cậu thực sự nghĩ trong đầu là, "Tại sao cậu lại ép mình phải làm việc này cơ chứ?"

"Tôi không cho phép mình làm vậy, ít ra đây là việc mà tôi có thể làm được," cô trả lời.

"Vậy thì…được thôi. Cậu làm như vậy thì đỡ cho tôi quá."

Cậu chỉ biết cô ấy qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi trong hai ngày qua, nhưng cậu đã học được một điều rằng tranh cãi với cô ấy chỉ là một sự lãng phí thời gian và công sức thôi. Điều tốt nhất cậu có thể làm là cứ mặc kệ và để cô ấy làm theo ý mình. Như vậy thì cả hai đều được lợi, tại sao lại không chứ?

"…và chính xác thì cậu đang làm gì vậy?"

"Đứng xem cậu rửa chén thôi," Asahi trả lời bằng cách nhại lại giọng điệu tỉnh bơ của cô lúc nãy.

Cô nhìn cậu chằm chằm trong một lúc bằng một biểu cảm khó hiểu, nhưng nhanh chóng mặc kệ cậu rồi quay lại tiếp tục rửa chén.

Asahi đã định quay trở lại phòng khách để giải tiếp những bài chưa làm xong, nhưng cậu đã nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Cậu cảm thấy không an tâm lắm khi để Fuyuka ở một mình trong bếp như vậy. Và việc cô, một người lúc bình thường rất quý phái và lạnh lùng, lại đi xắn tay áo rửa chén khiến cậu muốn ở lại và quan sát, mặc dù cậu biết rằng nếu mình không làm vậy thì cũng sẽ chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.

"Tôi hỏi cậu một câu được không, Himuro?"

"Miễn là tôi có thể - hoặc muốn - trả lời."

"Thường ngày cậu có tự nấu ăn cho mình không."

Fuyuka không đáp lại bằng lời, thay vào đó, cô làm rơi cái ly mình đang rửa xuống. May là cú rơi không cao lắm, và cái ly đó cũng được làm bằng nhựa. Câu hỏi đó đối với cô ấy khó trả lời lắm hay sao?

"Tại sao cậu lại hỏi tôi một chuyện như vậy?" Cô vừa run lẩy bẩy vừa dùng tay cầm cái ly bị rơi trong bồn rửa lên. Và mặt cô lại đỏ ửng lên một lần nữa.

"Tôi chỉ tò mò thôi; đó là tất cả."

"Tôi sẽ sử dụng quyền được giữ im lặng của mình."

"Ồ, thế thì thôi vậy…"

Chậc. Đáng lẽ không nên hỏi nhỏ câu đó chứ.

Asahi đã quyết định sẽ ở lại trong bếp và quan sát trong lúc cô rửa hết đống bát đĩa còn lại. Cậu đã muốn lên tiếng mấy lần để hướng dẫn cô làm sao cho đúng, nhưng rồi lại thôi vì không muốn làm phiền cô ấy. Trong mắt cậu - một người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bếp núc - thì rõ ràng Fuyuka là một dân nghiệp dư. Mặc dù ấn tượng cô tạo ra ở trường là một cô gái hoàn hảo, thì vẫn có khả năng rằng cô còn chẳng biết cách nấu ăn. Chính sự cách biệt giữa định kiến và thực tại đó khiến cho cậu cảm thấy rất tò mò.

"Thật ra cũng đâu có gì đáng xấu hổ đâu. Cậu cũng chả cần phải giấu diếm luôn, ngoài kia có cả khối đứa con gái còn chả phân biệt được đâu là cái thìa nấu ăn đâu là cái đồ đánh trứng nữa kìa."

"Không phải là tôi không biết nấu ăn đâu, cậu nghe cho kĩ vào."

Quan niệm của cả hai người họ đều không phải là cổ hủ thời và họ không tuân theo những định kiến về giới tính khi nói về những chuyện như nấu nướng. Những người đàn ông không biết nấu ăn cũng chả làm Fuyuka bận tân, và ngược lại với Asahi cũng vậy. Ai mà quan tâm việc Nữ Hoàng Băng Giá có làm đổ bể chén dĩa trong bếp hay không chứ. Không ai là hoàn hảo cả - ai cũng có những điểm cần khắc phục.

Và mặc dù Asahi thật cũng có quan tâm một chút về  nguyên nhân tại sao nữ công gia chánh của cô lại kém đến thế, nhưng cậu cũng chả định hỏi làm gì. Cậu đứng đó và yên lặng nhìn cô rửa đống chén đĩa.

Nhưng chỉ mới rửa thêm được vài cái chén mà trông cô đã có vẻ khá mệt. Asahi cũng không ngạc nhiên lắm vì cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Cậu lo rằng cô sẽ mắc lỗi sai gì đó và tự làm đau mình, nên cậu quyết định thử tham gia cùng.

"Tôi sẽ giúp cậu--"

"Tôi sẽ tự mình làm. Cậu cứ ra phòng khách và làm cho xong bài tập đi, Kagami."

Cô cứ làm như việc nhận sự giúp đỡ của người khác là lựa chọn cuối cùng, trong trường hợp bất khả kháng vậy, Fuyuka cuối cùng đã khiến Asahi im miệng và ra lệnh cho cậu rời khỏi bếp. Cô đã dứt khoát sẽ tự làm mọi thứ một mình, nên việc tốt nhất có thể làm là tuân theo.

Cố gắng giúp đỡ lúc này cũng chỉ gây thêm phiền toái thôi, nên là sao cũng được; Asahi nghĩ thầm lúc cậu nhìn Fuyuka chật vật chà vết cà ri dính chặt trên chiếc đĩa.

Thật kì lạ khi một người luôn cứ khăng khăng giữ khoảng cách với người khác, lại cũng khăng khăng đòi trả món nợ cho bằng được. Mặc dù đối với bản thân cậu việc đó cũng chả có gì to tát lắm. Và thứ duy nhất cậu nghĩ ra mà có thể lý giải được điều này, chính là cô việc ấy đang tìm mọi cách để trả hết nợ nần cho cậu, là để sau đó hai người không còn phải dính dáng tới nhau thêm một lần nào nữa. Cô vẫn chưa hề muốn mở lòng mình với cậu, dù chỉ là một chút. Có thể cô chỉ đơn giản là muốn trở về con người thường ngày của mình, con người mà đã tự niêm phong trái tim mình lại để khiến người khác tránh xa. Có thể cô muốn mối quan hệ của họ trở về như lúc trước khi cô bị bệnh, trở lại làm hai người hoàn toàn xa lạ và chỉ tình cờ sống ở cạnh nhà nhau. Có vẻ như đó là lý do cô đã trải qua tất cả những rắc rối này chỉ để giúp một người bạn cùng lớp - một người hàng xóm mà cô còn chả quen biết gì.

"Ý tôi là…sau cùng thì miễn là có cơm ăn là được đúng không? Còn việc cậu có nấu được hay không thì đâu có quan trọng đâu?"

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?" Cô ấy hỏi cộc lốc.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Bây giờ tôi sẽ im lặng và đi đây."

Cậu chả quan tâm nếu mình có trở thành một tên khốn đạo đức giả nào đó trong mắt cô ấy hay không; nhưng cậu đã quá bận tâm về cô trong một khoảnh khắc và có thứ gì đó thôi thúc cậu phải nói ra điều đó.

"Tôi thì không muốn lại gặp cậu trong tình trạng như hôm trước đầu," cậu nói thêm. "'Cho nên cậu nhớ phải ăn đủ chất…' lúc trước ông tôi hay nói thế ấy mà, tôi chỉ nhại lại thôi."

Cậu cảm thấy chút xấu hổ sau khi lặp lại những lời mang chút gì đó như đang dạy đời người khác của ông, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì đáng lo lắm, ngày mai là cô ấy sẽ quên hết ngay thôi.

Cậu có thể hình dung được phần còn lại của buổi tối hôm đó sẽ diễn ra như thế nào: Fuyuka sẽ tiếp tục giúp cậu với những câu hỏi còn lại và sẽ nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Trong lúc cậu đang nỗ lực giải những câu còn lại, cậu phát hiện ra có gì đó thiêu thiếu. Tiếng rửa bát đĩa dưới bếp đã không còn. Khi cậu ngước nhìn lên, cậu nhìn thấy Fuyuka đang tiến lại gần.

"Tôi sẽ ghi nhớ những lời này của cậu," Cô ấy nói với một nụ cười ấm áp và rạng rỡ nở trên môi.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nữ Hoàng Băng Giá mỉm cười. Và điều đó khiến tim cậu vô thức đập nhanh, và trong một khoảnh khắc, cậu đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi nụ cười ấy.

"Có gì dính trên mặt tôi à?" cô ấy hỏi.

"À, không…tôi chỉ đang nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười thôi."

Fuyuka rất nhanh đã trở về với gương mặt lạnh như tiền và thần thái nghiêm trang thường thấy. Nhưng ngặt nỗi cô vẫn không thể nào giấu được màu đỏ hiện lên trên hai má của mình.

"Tôi cũng có thể cười được như bao người thôi. Cậu không biết à?"

"Ồ, thật ư? Điều này đối với tôi thì lại rất mới mẻ đấy. Vì lúc nào ở trường cậu cũng tỏ ra rất nghiêm nghị và chưa hề cười lấy một lần nào hết cả."

"Cậu có cái ấn tượng kiểu gì về tôi vậy?" Cô ấy trả lời kèm theo một tiếng thở dài bực bội.

Là cái ấn tượng mà khiến cậu bị tất cả mọi người gọi là "Nữ Hoàng Băng Giá" đấy, Himuro ạ…

Fuyuka là một người mà qua hai lần chạm mặt một cách trùng hợp đến khó tin, đã cho Asahi thấy rằng cô hoàn toàn có thể giao tiếp, biểu lộ cảm xúc và tươi cười như một người bình thường. Cái ý nghĩ rằng cô sẽ sớm thanh toán xong hết nợ nần và tiếp tục phớt lờ cậu khiến Asahi cảm thấy buồn bã. Nhưng cùng lúc cậu cũng cảm thấy mình đã rất may mắn khi được chứng kiến nụ cười hiếm hoi của cô ấy, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là quá xứng đáng rồi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

cảm giác kiểu tenshin đổi giới tính vậy
Xem thêm
TRANS
cười 1 cái, đổ 1 anh
Xem thêm
cho minh họa xem bé cừi đi
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Mau ra chap mới đi onegaishimasu:))
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cúi cùng bé đã cừi :3
Xem thêm
có minh họa là đẹp òi
Xem thêm