Cách để khiến trái tim củ...
Takamine Kakeru Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Volume 1

Chương 6: Thứ ẩn chứa dưới lớp băng

9 Bình luận - Độ dài: 1,872 từ - Cập nhật:

Sau khi họ đã lên kế hoạch cho bữa tối hôm đó, Fuyuka đi một mạch về nhà. Có lẽ cô cần cất đồ vừa mua và lấy vài thứ trước khi trở lại nhà của Asahi. Trong lúc đó, cậu chuẩn chị bữa tối. Tới lúc cô đến, có thể mọi thứ đã sẵn sàng để thưởng thức.

Chiếc bàn nhanh chóng được bày biện với vài món ăn bắt mắt: cơm trắng vừa nấu, một dĩa thịt xào thơm phức, một ít tảo bẹ xanh wakame được nêm nếm nhẹ-y như cách cha mẹ cậu sẽ làm chúng-và hai chén súp miso đầy đậu hũ. Nếu đứng riêng lẻ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu kết hợp cùng nhau, chúng sẽ trở thành một bữa ăn thịnh soạn và đầy dinh dưỡng cho đến tận cuối ngày luôn.

Thường thì, chiếc bàn ăn này có hơi quá lớn xen lẫn chút vẻ lạnh lẽo, nhưng mọi thứ đã trở nên có sức sống hơn với sự hiện diện của một vị khách như Fuyuka.

"Uầy…" Fuyuka há hốc mồm kinh ngạc khi chiêm ngưỡng những món ăn được bày ra trước mình với đôi mắt lấp lánh. Với Asahi, người đang ngồi cạnh cô, thì bữa ăn cậu đã chuẩn bị chẳng có vẻ gì là ấn tượng mấy-có thể nói là khá bình thường. Nhưng với Fuyuka thì không như vậy, người đang chăm chú xem qua từng món ăn mà cậu đã dọn lên. "Tôi được ăn thứ này thật sao?" cô hỏi.

"Ừ, ăn đi kẻo nguội đấy," cậu trả lời.

"Tốt thôi, tôi sẽ ăn thử," Fuyuka lẩm bẩm với giọng điệu xen lẫn sự háo hức.

Với Asahi, cái tình cảnh lúc đó khá kì quặc. Đây cũng không phải lần đầu cậu mời cô đến ăn tối, nhưng cảm giác thì vẫn cực kì mới mẻ. Và dù trong đời cậu đã nhìn thấy rất nhiều những nụ cười của các cô gái, nhưng cậu chưa bao giờ biết chán khi nhìn ngắm nụ cười của Fuyuka.

"Ngon đấy chứ," cô cảm thán sau khi dừng một lúc để thử món súp.

"Vậy là tốt rồi."

Sau món súp miso, Fuyuka qua luôn món xáo. Có lẽ cô chẳng nhận ra, nhưng thấy Fuyuka háo hức ăn thức ăn cậu nấu khiến Asahi muốn nở một nụ cười.

Càng nhìn thì càng thấy nhỏ xinh thật nhỉ, cậu gật gù.

Quả thực, cô đang cười nhiều đến mức cậu không tài nào rời mắt được. Thường quanh cô sẽ toát ra một sự trưởng thành và khó gần. Nhưng dường như tất cả những gì cần làm để phá bỏ lớp cái vẻ ngoài ấy và khiến cô hành xử đúng với tuổi hơn chính là đãi cô một đĩa thức ăn nóng hổi ngon lành.

"Cậu định dùng việc nhìn mặt tôi để chế ra môn thể thao mới hay gì à?" cô khó chịu nói.

"À, nếu việc đó khiến cậu khó chịu thì xin lỗi nhé. Chỉ là thấy cậu ăn ngon lành như vậy thật tốt."

"Thì, đương nhiên là phải vậy rồi. Đồ ăn ngon đến vậy cơ mà, tôi ăn ngon lành thì cũng đúng thôi."

"Được nghe cậu nói vậy tôi rất cảm kích."

Nhận thức được việc Asahi đang nhìn chằm chằm mình, Fuyuka cố lấy lại bình tĩnh. Xui thay, phong thái lạnh lẽo của cô chẳng có cửa với sự nóng nổi của thức ăn cậu nấu, và cô không thể nào giấu nổi sự vui sướng trong lúc ăn.

*

"Cảm ơn vì bữa ăn. Ngon lắm đấy."

Sau khi họ đã dùng xong bữa tối, Asahi thu dọn chén đĩa và mang vào bếp để rửa. Cậu không muốn mất quá nhiều thời gian cho việc đó-việc đó chỉ khiến vị khách của cậu phải chờ đợi mà thôi-và rửa chén đĩa lúc thức ăn còn chưa đóng cứng lại thì dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nếu làm xong hết ngay thì sau đó bồn rửa chén sẽ sạch sẽ. Thường cậu sẽ tự mình dọn trong lúc nấu luôn, nhưng đêm hôm đó cậu đã không có thì giờ để làm vậy. Cậu đã phải dồn hết sự tập lúc làm món xào của mình vì đây là một món rất dễ bị cháy.

"Nếu muốn thì cậu cứ về đi nhé, tôi không phiền đâu," cậu nói vọng ra từ trong bếp.

"Đến đây chỉ để ăn đồ ăn của cậu rồi về ngay thì bất lịch sự lắm," cô trả lời.

"Có gì đâu. Cậu cũng đã trả tiền thức ăn cho tôi rồi còn gì, nên chúng ta hòa."

"Tôi chỉ làm vậy vì đó là điều hiển nhiên phải làm thôi. Thật ra, nếu tay tôi không bị thương thì tôi còn giúp cậu rửa chén đĩa nữa đấy."

"Nếu tay cậu không sao thì làm gì có chuyện cậu ở đây."

"Cậu nói không sai," cô thừa nhận sau khi im lặng một lúc.

Cô chưa hề có ý định sẽ rời đi trước khi cậu rửa xong đống chén dĩa, vì vậy cô ra phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế sofa gần nhà bếp nhất. Sau khi đã yên vị, cô rút cuốn tiểu thuyết ngôn tình cô thường mang theo bên mình ra. Dù Asahi đã biết về việc cô thích đọc thể loại này qua những lời đồn thổi trong trường, nhưng cậu vẫn bị bất ngờ đôi chút khi nhìn thấy bìa và tựa đề của quyển sách. Chắc chắn đám bạn cùng lớp cậu lúc mới phát hiện ra việc đó cũng đã rất ngạc nhiên.

"Vậy là cái vụ cây dù của cậu là từ cuốn sách này mà ra à?"

"Đúng vậy, thì sao, cậu có ý kiến gì à?" cô đáp gọn lỏn.

"Thì, chỉ là… ừm…thấy "Nữ Hoàng Băng Giá" đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình sến súa này tôi--chờ đã, chết cha."

Ngay lúc biệt danh của cô được nhắc đến, cô trở nên căng thẳng, và cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận vì đã dám hó hé. Cậu chỉ muốn gợi lên một cuộc nói chuyện vui vẻ mà thôi, để hiểu thêm về cô ấy. Xui thay, trong lúc cố thể hiện ý tốt, cậu đã không sáng suốt lắm trong việc lựa chọn câu chữ.

"Xin lỗi nhé, đáng lẽ ra tôi không nên nói vậy," cậu hấp tấp xin lỗi.

"Không sao đâu. Tôi biết ở trường mình bị ví là gì mà," cô nói với một cái lắc đầu khe khẽ. Ngược lại với nỗ lực của cô để xoa dịu tình hình, giọng điệu của cô lại cực kì lạnh lẽo và xa cách. Gieo gì gặt nấy thôi--tính khí lạnh lùng và xa cách của Fuyuka đã khiến cô bị gán cho cái tên đó, và đã rõ rành rành rằng cô chẳng hề thích thú gì cái biệt danh đó dù chỉ một chút. Đột nhiên, cô cất tiếng, "Câu không cần lo nghĩ nhiều đâu. Tôi không hề nghĩ xấu về cậu tí nào đâu. Cậu chỉ là một con bọ hay giúp đỡ người khác - có khi còn phiền nhiễu nữa - tình cờ sống cạnh nhà tôi thôi."

"Etou… vậy thì liên quan gì tới mấy thứ tôi nói lúc nãy vậy?"

"Như tôi đã nói, bị gọi vậy cũng chẳng sao cả. Dù gì nó cũng mô tả khá đúng con người tôi mà."

Fuyuka cố rũ bỏ những lời đàm tiếu  trong lúc Asahi bối rối. Asahi đã đúng khi hối hận về việc chọn lựa câu chữ của mình, vì vẻ ngoài lạnh lùng như thường ngày của cô ở trường đã quay trở lại. Cậu đã nên uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng ra nói.

Có vẻ là vẫn còn lâu lắm mới có được lòng tin của nhỏ nhỉ, cậu thầm nhủ, rồi quay sang cô nói,"Etou, thật ra tôi có một câu hỏi… nếu cậu không phiền, chỉ vậy thôi."

"Cứ hỏi đi. Sao cứ phải bận tâm tôi phiền hay không làm gì, thật không hiểu nổi."

"Chỉ là tôi tự hỏi sao cậu lại chịu dành thời gian với tôi, dù cậu ở trường thì cậu lại quyết tâm xa lánh tất cả mọi người."

"Làm như tôi muốn cái chuyện này xảy ra ấy. Cậu mới là người cứ--"

"À, phải nhỉ. Là do tôi và cục phiền của mình nhỉ, hiểu rồi," cậu lầm bầm trong lúc nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của họ. Cô đã thẳng thừng yêu cầu cậu để mình yên cái lần cô té ngã vì cơn sốt. Chính cậu là người đã chọn phớt lờ yêu cầu của cô và chăm sóc cô đến khi khỏe lại trong căn hộ của mình--đó là khỏi đầu của mọi chuyện.

"Etou, xin lỗi vì đã là một cục phiền nhé, chắc vậy," cậu yếu ớt nói.

"Tôi chẳng thấy có gì cậu phải xin lỗi cả."

"Thật luôn? Chẳng phải cậu, gọi tôi là, một thằng 'phiền toái'?"

"Đừng có xuyên tạc lời tôi nói--tôi chưa hề nói vậy. Có cậu nói ấy."

Asahi đã biết quá rõ rằng cậu đã vượt quá ranh giới vài lần, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Chỉ vì cô đã đồng ý lời mời ăn tối của cậu -- một việc cậu đã không ngờ tới rồi -- đâu có nghĩa rằng cô sẽ biến thành kiểu người nói nhiều một cách vi diệu như vậy được. Cậu đột nhiên cảm thấy tội lỗi, thúc ép cô như này, chỉ là đây là bản chất của cậu mà thôi. Cũng như việc cô không thích nói chuyện phiếm vậy, cậu không thể ngăn bản thân mình chõ mũi vào chuyện người khác.

Sau cùng, tính cách của cậu là tốt hay xấu sẽ là do Fuyuka phân định. Cho đến giờ, dựa trên những gì cô đã nói, thì có vẻ là vế sau.

"Tôi sẽ không gọi cậu là một thằng 'phiền toái' đâu. Thật ra, tôi mang ơn cậu khá nhiều. Cậu đã là, etou… cậu đã là một sự giúp đỡ to lớn. Cứ xem là như vậy đi," cô lầm bầm trong lúc ngoảnh mặt đi khỏi Asahi.

 Cô nói ra điều đó thì đúng lúc Asahi cũng vừa rửa xong bát đĩa. Lúc cậu đang bước ra từ bếp, Fuyuka chạy vọt qua cậu và hướng thẳng đến cửa chính. Dù cậu không thể nhìn rõ mặt của cô, cậu có thể nhìn ra màu đỏ ửng lên trên hai gò má ấy.

"Tôi về đây. Tôi rất cảm kích vì cậu đã làm bữa tối cho tôi hôm nay," cô thốt lên.

"À, etou, hẳn rồi."

Rầm!

Cô đóng cánh cửa sau lưng mình với lực mạnh hơn mức cần thiết. Không lâu sau đó, sự im lặng quay trở lại với căn phòng.

Đó là lần đầu tiên cô thể hiện những cảm xúc của mình một cách cởi mở như vậy, và điều đó khiến Asahi hoàn toàn bị sự kinh ngạc bủa vây.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thank trans
Xem thêm
:)) đọc qua câu "đời cậu từng nhìn thấy rất nhiều nụ cười của các cô gái" là biết anh giai là một chad rồi, hóng
Xem thêm
đoạn đầu viết nhầm bị -> chị kìa bác
Xem thêm
tks trans
chúc trans năm mới vui vẻ
Xem thêm
Thanks Trans!!!

Xem Thêm
Xem thêm
Chúc trans năm mới vui vẻ nhaaaaa
Luôn ủng hộ bác :3
Xem thêm
TRANS
cứ có chữ etou là tui tưởng tượng ra cảnh main chọc 2 ngón nay vào nhau nói cơ
ghê ghê thế nào ý o( ̄┰ ̄*)ゞ
Happy new year!!
Xem thêm
???????? tui tưởng thế
Xem thêm